Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hamilk
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Trùng Sinh] Đổi Hồn | Đại Mễ Trùng (DROP)

[Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 20-6-2013 21:42:25 | Chỉ xem của tác giả
Sao chị làm chậm thế hả, 2 tuần mà được có 3 cháp thế hả, thế này thì bào giờ em mới có truyện để đọc đây hả

(đã đội mũ bảo hiểm, mặc áo giáp sẵn sàng hứng gạch đá)

Chị siêng quá cơ, bảo làm biếng mà cứ thấy đào hố đều đều . 64 chương, haizzzz, kiểu này là em đăng ký tầm 3-4 tháng sau quay lại là vừa rồi {:180:}

Bộ này cổ đại sao chị? Lần đầu làm cổ đại nhỉ . Cố lên, cả 1 đội ngũ hóng hớt chờ ebook đang mong ngày chị hoàn *zọt lẹ* {:289:}

Bình luận

Cô có đá đít thì tui cũng chịu, k làm nhanh hơn đc đâu. 4 tháng nữa cô quay lại, tôi k đảm bảo đi đc nửa truyện. Đừng đạp kẻo tôi chuồn mất đới :)  Đăng lúc 20-6-2013 09:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 21-6-2013 00:09:53 | Chỉ xem của tác giả
Cốc Tuyết được cái rất nhanh trí, biết đi vay tiền để giấu vụ sổ tiết kiệm. Nếu cứ ngây ngây ngô ngô đi rút tiền mua hàng đống đồ thì kiểu gì cũng bị lão chồng cũ khốn nạn cướp hết.

Không biết sau này Cốc Tuyết trùng sinh vào người khác thì con gái Cốc Noãn sẽ ra sao?

Cái vòng ấy có vẻ tăng thêm sức lực cho người đeo nó nhỉ. Mình cũng muốn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 23-6-2013 13:18:18 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 4

************************************************************************************************************************************************************************************************
Con người vốn không tin vào những điều kỳ quái, thế lực tăm tối hay thánh thần. Trước kia Cốc mẹ  từng nói thế giới này không tồn tại ma quỷ. Nhưng với tâm lý bình thường vốn có của con người, Cốc Tuyết cho đến bây giờ vẫn tin rằng có ma quỷ tồn tại, cô luôn có thái độ: “ Thà tin là có, không thể tin là không”. Lúc này đây, nhìn chiếc vòng cổ từ cũ biến thành mới, trực giác của Cốc Tuyết cho rằng chiếc vòng này thật lạ kỳ. Cốc Tuyết cầm chiếc vòng ném xuống đất, vội vàng ôm Cốc Noãn đi về phía chân núi, ngay cả cái cuốc, ba lô, chiếc cặp lồng cơm và đồ chơi của Cốc Noãn cũng không kịp mang theo. Cô vô ý mạo phạm thần linh, hy vọng ma quỷ không tìm đến cô và Cốc Noãn.

Cô thở hồng hộc chạy về nhà, trán vã mồ hôi, từng giọt nóng lạnh trên mặt thi nhau nhỏ xuống. Cô hít sâu một hơi, ổn định lại nhịp tim đang đập loạn xạ. Sau khi há miệng uống một cốc nước đầy, Cốc Tuyết mới dần tỉnh táo. Cô nhìn Cốc Noãn đang nằm trong lòng, vì lúc nãy cô chạy nhanh gây náo loạn nên giờ đã tỉnh giấc. Sắc mặt cô bé vẫn hồng hào, chắc không bị vật kia bò lên, nhà cửa mọi thứ vẫn bình thường, chứng tỏ không bị thứ kia đi vào.

Không nhìn thấy chỗ nào bất thường, Cốc Tuyết mới thoải mái vén tay áo lên lau mặt. “ Đợi lát nữa trời tối thắp hương, đốt nến khấn Bồ Tát mới được”. Đây có thể coi là một cách để trừ tà.

Không có quỷ quái đi theo, Cốc Tuyết vui mừng đặt mông ngồi xuống giường. Cô im lặng năm giây rồi hốt hoảng đứng bật dậy: “ A, còn cái cuốc, cặp lồng, đồ chơi của Cốc Noãn, cả cái chiếu nữa. Tất cả còn ở trên núi, làm sao bây giờ?”. Tất cả đều là tiền, không thể vứt đi. Nếu phải quay lại lấy, cô thấy hơi sợ.

Cốc Tuyết không biết làm sao nên cứ đi đi lại lại trong nhà.

“ Thôi, đành quay lại lấy vậy”. Sau này làm việc cô cần phải dùng đến những thứ ấy. Hơn nữa miếng đất ấy mới làm được một nửa, dù thế nào thì ngày mai vẫn phải quay lại để trồng cây. “ Ngày thường mình không làm truyện gì xấu. Ngày xưa sóng thần ở nước Mỹ mình còn khấn nguyện hy vọng người chết có thể đầu thai. Như vậy coi như mình là người tốt. Hẳn là người tốt sẽ không bị yêu ma quỷ quái bắt đi”. Cốc Tuyết cố gắng thuyết phục bản thân nhưng hai chân không muốn bước ra ngoài, nói gì thì nói, trong lòng cô vẫn thấy sợ hãi.

“ Mẹ, mẹ”. Tiểu Cốc Noãn ngồi trên giường tò mò nhìn Cốc Tuyết đi đi lại lại trong phòng.

“ Kệ thôi, chết thì chết”. Cốc Tuyết vỗ đùi hạ quyết tâm lên núi. Cô nhìn vẻ mặt tò mò của Tiểu Cốc Noãn rồi ôm con gái ra ngoài. Dù sao thì hai mẹ con cô đang phải sống nương tựa vào nhau, cùng nhau lên núi, nếu có chết thì sẽ chết cùng nhau.

Trên núi không có gì thay đổi. Ba lô, tấm chiếu, mấy món đồ chơi của Cốc Noãn vẫn lành lặn nằm yên một chỗ. Đống lửa lâu chưa thêm củi xem ra đã tắt, chỉ còn lại một đống tro bụi màu đen.

Cốc Tuyết nuốt nước bọt đi lên phía trước, được hai bước thì dừng lại, hốt hoảng nhìn tứ phía, phát giác thấy không có gì lạ mới tiếp tục bước đi. Cứ như thế ngừng đi ngừng lại vài lần, cuối cùng thì Cốc Tuyết khó nhọc ôm Cốc Noãn cũng đến được chỗ gốc cây, dưới chân đúng là chuỗi vòng cổ đã bị cô ném xuống đất.

Cốc Tuyết đứng nhắm chặt hai mắt, cảm giác có một cơn gió nhẹ mát lạnh thổi qua khiến Cốc Tuyết rùng mình. Cô không còn sức lực cười với Cốc Noãn, lúc này đang mở to mắt không biết gì đến thế sự: “ Noãn Noãn, con xem mẹ có phải đang tự dọa chính mình không?”.

Cốc Tuyết buông Cốc Noãn, bắt tay vào nhặt nhạnh các thứ bị vứt trên mặt đất. Đồ đạc đều được thu dọn, chỉ còn chiếc vòng cổ màu sáng bạc nằm lẫn trong đám bùn. Cốc Tuyết mấp máy môi, tay run run nhặt chiếc vòng. Người không biết vật, trong lòng sẽ luôn cảm thấy sợ hãi và tò mò. Cốc Tuyết không phải ngoại lệ. Nhìn chiếc vòng từ cũ biến thành mới không khác gì biến hóa, sự tò mò dần dần ngăn chặn nỗi sợ hãi. Nếu đây không phải vật xấu xa thì là bảo bối của thần tiên? Nếu đúng là bảo bối, không phải cô sẽ giàu to sao? Tương lai của cô và Cốc Noãn không chừng sẽ được đảm bảo. Cho nên nói tính cách con người phức tạp, dù cố kiềm chế nhưng khi rơi vào hoàn cảnh bần cùng như Cốc Tuyết cũng không thể giữ nổi tấm lòng.

Cốc Tuyết nhặt vòng cổ mang về nhà.

Cốc Tuyết ăn cơm tối và cho Cốc Noãn tắm rửa xong, sau đó cô ngồi ngẩn người trên giường nhìn chiếc vòng. Sao từ một chiếc vòng cũ lại có thể biến thành mới? Cốc Tuyết thận trọng nhớ lại lúc chiếc vòng biến đổi. Cô nhớ rõ lúc ngón tay của cô bị gỉ sét của chiếc vòng đâm phải, khi cô lấy chiếc vòng ra thì nó đã thay đổi hình dạng. Nói cách khác, chiếc vòng đã biến hóa ngay từ trong túi quần của cô: “ Lạ thật, chẳng lẽ nó biến hóa khi gặp mặt trời? Hay là do mảnh đất chôn chiếc vòng này có gì đặc biệt?”. Cô thật sự nghĩ mãi không ra nguyên nhân khiến chiếc vòng cổ từ cũ biến thành mới. Có khi ngày mai cô mang mấy chiếc búa, chiếc dao rỉ ra mảnh đất đó chôn thử xem sao.

Đầu óc Cốc Tuyết đầy thắc mắc, tay cầm chiếc vòng cổ mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Cốc Tuyết ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của trái cây tươi mát. Cô hít nhẹ một cái rồi mở mắt. Cô nghi hoặc nhìn xung quanh, từng cơn gió làm lay động những cánh hoa không biết tên. Không phải cô ngủ ở nhà sao, cô chạy lên núi từ bao giờ vậy? Với lại cô đã đi qua mấy ngọn núi gần thôn Vương Gia Tràng nhưng chưa từng thấy ngọn núi nào như ngọn núi này.

Cô ngồi dậy nhìn tứ phía, tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra khỏi hốc. Cô nhìn thấy cái gì đây? Khắp quả đồi tràn ngập hoa quả, nào là đào, lê, anh đào, sơn trà, nho, chuối, vải…bao nhiêu là nhiều. Cô đi vào vương quốc trái cây sao?

Cốc Tuyết vừa sợ hãi vừa kinh ngạc đứng dưới gốc cây đào, cô tiện tay vặt một quả, xoa lên người rồi cắn một miếng: “ Ồ, ngọt quá!”. Cô chưa bao giờ ăn quả đào nào ngọt như vậy nên tâm trạng có phần phấn khích.

Cốc Tuyết cắn đào, xoay người với lấy cây quýt ngay bên cạnh. Những quả quýt lớn đỏ rực treo chi chít trên cành. Cây quýt nặng trĩu quả vít xuống tận thắt lưng. Cô ngẩn người nhìn cây quýt xong nhìn quả đào đã bị gặm một nửa: “ Bây giờ đâu phải mùa quýt với đào  ra cùng một lúc?”. Nếu nhớ không lầm thì hôm qua cô mới thấy mấy cây đào ở vườn sau đang kết trái bé bằng ngón tay. Cả những cây quýt nữa, giờ là mùa đông, đâu phải mùa của hoa quả? Vậy mà hiện tại nơi cô đang đứng lại là mùa xuân.

Cốc Tuyết sửng sốt, quả đào trong tay rơi xuống đất lăn vài vòng.

Ánh mắt cô dường như bị mê hoặc bởi mùi hương nồng nàn của hoa quả. Nghĩ đến đào và quýt không cùng mùa, Cốc Tuyết lập tức bừng tỉnh. Cô nhìn xa xa, có vài đám mây lượn lờ trên đỉnh núi nhưng không có điểm gì là quen thuộc. Nền trời xanh không một chút chân thực. Trên mặt đất hoa cỏ xanh tươi, hình dáng tương tự nhưng cô không biết gọi tên là gì. Những hình ảnh thường thấy như cỏ dại, vật nuôi…cô đều không thấy. Nhìn bốn phương tám hướng khắp nơi là cây ăn quả với đủ màu sắc…

“ Đây rốt cục là nơi nào?”. Cốc Tuyết vội vàng chạy xuyên qua đám cây ăn quả. Cô chạy không biết bao lâu mới thoát ra khỏi rừng quả đó để tới một sườn núi.

Bên triền núi là một cánh đồng sâu ngập đầy nước. Cốc Tuyết đứng dưới sườn núi gào to: “ Có ai ở đây không?...Oa, ngươi là ai?”. Cốc Tuyết trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy phía trước là một người tí hon với đôi cánh dài trong suốt. Người này thật bé nhỏ, vóc dáng chỉ bằng một nửa Tiểu Cốc Ấm. Người này đội chiếc khăn trùm đầu màu đen, đôi mắt to tròn đen láy, nước da trắng nõn nà…Đây chẳng lẽ là công chúa của vương quốc tí hon?

“ Tôi không phải là người. Tôi tên Tiểu Mật là giới linh (1)của Phỉ Lam Tinh”. Tiểu Mật kích động vẫy đôi cánh trong suốt một cách tao nhã trên không trung hướng Cốc Tuyết cúi đầu đáp lễ. Không đợi Cốc Tuyết lấy lại tinh thần, Tiểu Mật bay một vòng xung quanh Cốc Tuyết, sau đó đứng trên vai cô cười tủm tỉm: “ Xem ra cô chính là chủ nhân mới của Tiểu Mật rồi. Chủ nhân, cô tên gì?”.

“ Ta là Cốc Tuyết”. Cốc Tuyết ngơ ngác trả lời, thần trí đang ngao du tận đẩu tận đâu.

“ Chủ nhân, sau này Tiểu Mật gọi cô là Tiểu Tuyết được không?”. Tiểu Mật yêu kiều hươ hươ đôi chân trắng nõn: “ Tiểu Mật đã mấy trăm năm không nói chuyện với ai. Sau này Tiểu Tuyết thường xuyên đến Phỉ Lam Tinh nói chuyện cùng tôi được không?”.

Cốc Tuyết vẫn chưa hoàn hồn.

“ Tiểu Tuyết, Phỉ Lam Tinh vắng vẻ buồn tẻ quá. Sau này cô bắt đến đây ít động vật giúp tôi được không?”.

“….”

“ Tiểu Tuyết, hoa quả ở Phỉ Lam Tinh chín hết rồi, tôi ăn không hết. Hơn nữa mấy thứ này về sau đều thuộc về cô, tôi đi hái cho cô nhé?”.

“…”

“ …”. Cốc Tuyết vẫn đứng ngây người.

“ A, Tiểu Tuyết, cẩn thận…”.

Tiểu Mật thét thất thanh gọi thần trí của Cốc Tuyết từ cõi thần tiên quay về. Cô vừa mới ngẩng đầu đã bị một trời đầy hoa quả che kín mắt.

“ A, Tiểu Tuyết, tôi xin lỗi, mấy trăm năm nay tôi không dùng đến phép thuật rồi”. Tiểu Mật áy náy chỉ đống hoa quả trên mặt đất.

“ Úi chà…”. Mất “chín trâu hai bò” (2) Cốc Tuyết mới từ trong vòng vây của núi hoa quả bò ra được, tay sờ trán, nhiều quả lớn đã bị dập nát.

“ Tiểu Tuyết, thực xin lỗi, tại lâu lắm rồi tôi không dùng đến phép thuật”. Tiểu Mật bay đến bên Cốc Tuyết, nịnh nọt xoa hai má cô.

Nhìn trên mặt đất có ít nhất mười xe hoa quả các loại, Cốc Tuyết mở miệng hỏi: “ Ngươi rốt cuộc là ai, nơi này là như thế nào?”.

“ Lại đây, lại đây. Chúng ta có nhiều thời gian. Cô ngồi xuống từ từ nghe tôi nói”. Tiểu Mật đặt vào tay Cốc Tuyết một chùm nho, giục cô ngồi xuống nghe nàng ta kể chuyện xưa.

Tiểu Mật hoa chân múa tay bay lượn trên không trung, vui sướng giải thích về học thuật. Cốc Tuyết vừa ăn hoa quả vừa lắng nghe. Trên mặt Tiểu Mật thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ sợ hãi. Mãi đến khi Cốc Tuyết bụng đầy hoa quả, Tiểu Mật “miệng đắng lưỡi khô” (3), kể từ đầu đến cuối mọi bí ẩn cho Cốc Tuyết nghe. Hóa ra trên đời này đúng là có thần tiên, viên trân châu chính là Phỉ Lam Tinh còn sót lại.

“ Đúng rồi, trên thế giới này thật sự có thần tiên, yêu ma quỷ quái cũng tồn tại. Chỉ là do con người không nhìn thấy mà thôi. Bởi vì máu của cô và Phỉ Lam Tinh có liên hệ. Cho nên sau này cô cũng có thể nhìn thấy mọi thứ như ma quỷ, yêu quái…”. Tiểu Mật liếc nhìn Cốc Tuyết.

Cơ thể Cốc Tuyết cứng đờ: “ Tiểu Mật, có cách nào giải trừ thề ước với Phỉ Lam Tinh không? Ngươi xem, ta chỉ là một người bình thường, không văn không võ, còn Phỉ Lam Tinh là bảo bối. Ta căn bản không thể bảo vệ được”. Nếu yêu ma quỷ quái biết cô có bảo bối không đem cô xé thành từng mảnh nhỏ mới là lạ.

“ Không có cách nào giải trừ”. Tiểu Mật nói dối không chớp mắt. Đợi mấy trăm năm mới gặp được chủ nhân như Cốc Tuyết, nàng ta không thể thả cô đi, ngày đó Tiểu Mật không bao giờ nghĩ tới: “ Nhưng tôi có cách để cho người khác không thể nhìn thấy Phỉ Lam Tinh, không thể phát hiện ra chúng ta”.

“ Cách gì?”. Vừa không để mất đi Phỉ Lam Tinh, vừa không cho người khác phát hiện. Đây đúng là nhất cử lưỡng tiện, chỉ có đứa ngốc mới từ chối.

“ Tôi và cô dùng máu tươi để thề”. Gương mặt bánh bao của Tiểu Mật tỏ vẻ nghiêm túc nhưng trong lòng không ngừng cười gian. Ha ha. Dù sao cô cũng không thể trở thành thần tiên, Cốc Tuyết khó mà phát hiện ra được. Khó lắm nàng ta mới gặp được Cốc Tuyết, nếu để Cốc Tuyết ra đi, mấy trăm năm nữa nàng ta sẽ không có ai làm bạn. Vì vậy mà Tiểu Mật lấy máu tươi làm khế ước ký kết linh hồn. Như vậy, cho dù Tiểu Tuyết ở đâu, nàng ta cũng có thể đi theo.

Cốc Tuyết không biết suy tính của Tiểu Mật. Cô nghĩ một không gian kỳ bí rộng lớn như vậy sau này sẽ thuộc về mình vì thế mà cao hứng cắn ngón tay lấy máu tươi cùng Tiểu Mật thề thốt.

Đợi Tiểu Mật trao đổi nuốt xong giọt máu, Cốc Tuyết ngốc ngếch ngồi bên cạnh đống hoa quả cười ngây ngô. Tiểu Mật cũng ngồi bên cười khúc khích – Cả hai đều nghĩ thầm: Vậy là mọi việc đã thành công.


(1): Giới linh: Tạm hiểu là vị thần ( k giống với người) cai quản Phỉ Lam Tinh. Mình chưa tìm được từ tiếng Việt phù hợp nên để nguyên nghĩa như vậy
(2): Chín trâu hai bò: Ý là mất rất nhiều sức lực
(3): Miệng đắng lưỡi khô: Ý là nói quá nhiều

Bình luận

AAAAAAa Mình cũng muốn ăn trái cây nữa! :P  Đăng lúc 23-6-2013 07:48 PM
Tem!  Đăng lúc 23-6-2013 05:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 24-6-2013 22:01:10 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 5

*************************************************************************************************************************************************************************************************
Khi Cốc Tuyết rời khỏi Phỉ Lam Tinh thì trời đã sáng choang. Cốc Tuyết nhắm mắt nằm trên giường, tĩnh tâm suy nghĩ. Nằm cạnh cô là Cốc Noãn đang ngủ như lợn con.

Hôm nay Cốc Tuyết không có ý định đi làm. Thực tế về sau cô cũng có thể không cần phải đi làm. Dù sao sản lượng nông nghiệp trong Phỉ Lam Tinh có một ngàn Cốc Tuyết ăn trong một trăm năm cũng không hết.

Cô đang suy ngẫm về những điều kỳ bí mà Tiểu Mật đã nói.

Chủ nhân trước kia của Phỉ Lam Tinh chính là người sáng tạo ra nó tên gọi Phỉ Lam. Anh ta sinh cụ thể tháng nào năm nào, điều này không thể kiểm tra. Tiểu Mật chỉ biết anh ta đã trở thành thần tiên từ ba trăm năm trước. Lúc đầu, Phỉ Lam Tinh chỉ là một chiếc vòng cổ bình thường, Phỉ Lam không cẩn thận bị thương làm văng lên đó ít máu. Từ đó về sau không biết có phải do dính máu bán thần tiên của Phỉ Lam mà Phỉ Lam Tinh đã thay đổi khác thường – nó có thể chứa đựng rất nhiều vật thể còn sống bên trong.

Phỉ Lam từ ngày thành tiên bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu về thực vật. Sau khi Phỉ Lam Tinh biến dị, anh ta càng hăng say trồng cây trong đó. Một bông hoa, một cái cây, một ngọn cỏ đều do Phỉ Lam hao tâm tổn sức làm ra. Thêm nữa, một thời gian dài được Phỉ Lam đeo trên người, Phỉ Lam Tinh tràn ngập linh khí, cây cối gieo trồng bên trong rất nhanh chín, lâu lắm cũng không quá hai tháng.

Tiểu Mật trở thành giới linh của Phỉ Lam Tinh vô cùng trùng hợp. Tiểu Mật vốn là gốc cây sen trên núi Côn Lôn bị Phỉ Lam nhìn trúng đưa vào. Khi đó Tiểu Mật chỉ là một gốc cây có chút linh khí của đóa hoa. Sau này được Phỉ Lam dùng các loại nước tiên, đất thần nuôi nấng mới dần dần biến thành tiên ong. Mà Phỉ Lam cẩn thận nuôi dưỡng Tiểu Mật như vậy bởi Phỉ Lam Tinh có quá nhiều hoa cỏ cây trái rất cần một chuyên gia xử lý giúp anh ta. Vì thế mà Tiểu Mật đúng thời được sinh ra.

Tiểu Mật biến thành tiên ong không lâu, vừa biết sử dụng phép thuật trồng hoa và cây thì Phỉ Lam gặp phải xà yêu hung ác. Trong lúc Phỉ Lam và xà yêu chiến đấu không cẩn thận đã làm rơi mất Phỉ Lam Tinh. Sau khi thành tiên, Phỉ Lam hoàn toàn quên mất Phỉ Lam Tinh. Từ đó về sau, Phỉ Lam Tinh cùng Tiểu Mật nằm trong lòng đất cô quạnh hơn ba trăm năm. Mãi đến khi Cốc Tuyết bắt gặp đào họ từ lòng đất lên.

Lại nói đến Tiểu Mật thật là xui xẻo. Phỉ Lam giúp nàng ta biến thành giới linh nhưng lại không dạy cách tu luyện phép thuật. Nàng ta vĩnh viễn không thể trưởng thành để biến thành thần tiên. Phỉ Lam Tinh biến ảo cũng là nguyên nhân khiến nàng ta không thể rời đi. “ So với Thạch Lâm không quan tâm đến Cốc Noãn thì điều mà Tiểu Mật gặp phải còn thê thảm hơn”. Cốc Tuyết nằm trên giường lẩm bẩm một mình.

Có Phỉ Lam Tinh, sau này cô nên làm gì? Trồng trọt ư? Toàn bộ cây cối trong Phỉ Lam Tinh có sản lượng rất cao, mau chín, hơn nữa có Tiểu Mật hỗ trợ đâu cần đến cô.

Cốc Tuyết nhíu mày suy nghĩ, ngoài việc trồng trọt cô còn có khả năng làm gì? Suy tính một lúc cô liền rời giường. Nhiều năm qua, quanh đi quẩn lại vẫn là công việc làm vườn, giặt giũ, ăn cơm, ngủ nghỉ, ngoài việc nhà nông cô thật sự không nghĩ ra mình có thể làm gì khác. Hiện tại, vấn đề cơm ăn cô không phải lo, Cốc Tuyết đột nhiên có cảm giác mình như kẻ vô công rồi nghề. Rõ ràng mới hôm qua thôi cô còn mệt mỏi xoay vần như con quay.

“ Oa…oa”. Cốc Noãn cất tiếng khóc cắt ngang dòng suy nghĩ của Cốc Tuyết. Cô không khỏi mỉm cười ôm Cốc Noãn vào lòng, thì ra tiểu nha đầu tè dầm.

Cô thay quần áo sạch cho Cốc Noãn, một bên ôm con gái dỗ dành, một bên đã hiểu ra kế tiếp cô nên làm gì, tất cả là vì hạnh phúc của con. Tiểu Cốc Ấm sẽ lớn lên, đi học, tương lai còn phải lấy chồng sinh con. Từ đứa trẻ một tuổi đến lúc lập gia đình và có con là lúc hai mươi ba tuổi, tất cả hết bao nhiêu tiền? ( Trước kia Cốc Tuyết không nắm được luật hôn nhân, đến khi hiểu rõ thì đã là con dâu nhà họ Thạch. Cho nên cô cương quyết không để Cốc Noãn đi theo con đường giống mình).

Cô tuy chưa từng đi học nhưng nhìn những đứa trẻ xung quanh và xem trên tivi thì một đứa trẻ đi mẫu giáo hoặc học các lớp lớn hơn mất mười vạn đồng. Thêm tiền sinh hoạt, tiền mua quần áo, tiền khám bệnh, thượng vàng hạ cám các loại tiền. Với cuộc sống như hiện nay, nếu muốn Cốc Noãn được thoải mái thì cô phải có năng lực tự kiếm tiền, hai mẹ con cô phải mất ít nhất hai mươi vạn cho những nhu cầu trên.

Hai mươi vạn tệ? Cô phải bán đi bao nhiêu cái bắp,  bao nhiêu lúa mạch, bao nhiêu lợn gà? Cốc Tuyết chặc lưỡi, cách tính toán này cô hoàn toàn nên quên đi thì hơn.

Hoa quả trong Phỉ Lam Tinh  xếp thành núi trong khi hoa quả ở thành phố lại vô cùng khan hiếm. Cô có thể mang hoa quả đi bán, trái cây nhiều như vậy bán mấy vạn đồng hẳn là không thành vấn đề. Sau đó dựa theo kế hoạch đã dự tính lúc đầu, cô sẽ nuôi thêm lợn gà. Cốc Tuyết đột nhiên cảm thấy cuộc sống đang thẳng tiến, tốt, bây giờ cô sẽ đi gặp Tiểu Mật thương lượng chuyện bán hoa quả. Nhưng Cốc Noãn vẫn đang thức, cô lo lắng không thể để con gái một mình trên giường.

“ Noãn Noãn, con ngồi yên  nhé, mẹ sẽ quay lại ngay”. Cô không yên tâm nhìn con gái rồi tập trung tinh thần nghĩ: “ Đi tới Phỉ Lam Tinh nào”.

Mắt Cốc Tuyết hoa lên, cô thấy mình lại đứng bên sườn núi. “ Ơ, hoa quả hôm nay sao lại nhiều hơn hôm qua thế này?”. Ngày hôm qua hoa quả xếp thành núi, vậy mà hôm nay, hoa quả đã kéo dài hàng mấy dặm.

“ Tiểu Tuyết, cô đến rồi à”. Nghe thấy giọng Cốc Tuyết, Tiểu Mật phấn khởi bay từ trên núi hoa quả xuống ngồi lên vai cô.

“ Tiểu Mật, con gái ta vẫn ở bên ngoài, ta có thể đem nó vào đây không?”. Tuy hoảng sợ vì núi hoa quả bỗng nhiên tăng nhiều hơn nhưng cuối cùng thì Cốc Tuyết vẫn nhớ ra điều cần phải hỏi.

“ Tất nhiên rồi, chỉ cần cô bằng lòng, cô muốn mang ai vào cũng được nhưng cô và người đó phải đi vào cùng lúc”. Thật ra, Tiểu Mật rất hi vọng Cốc Tuyết sẽ dẫn người vào đây, có vậy nàng ta mới có thêm người để chơi.

“ Ta sẽ mang Noãn Noãn vào đây ngay”. Cốc Tuyết xoay người ra khỏi Phỉ Lam Tinh.

Tiểu Mật vui mừng khi thấy Tiểu Cốc Noãn vào Phỉ Lam Tinh. Hai người đều là trẻ con, Tiểu Cốc Noãn tò mò sờ thử đôi cánh cùng chiếc khăn trùm đầu của Tiểu Mật. Còn Tiểu Mật thì thích thú nhìn gương mặt bụ bẫm, đôi mắt tròn xoe và hương thơm vị sữa trên người Noãn Noãn. Nàng ta không ngừng bay lượn lòng vòng xung quanh Noãn Noãn, làm cho Cốc Noãn vỗ tay liên tục, cười khanh khách văng cả nước miếng.

“ Tiểu Mật, tại sao lại nhiều hoa quả như vậy?”. Cốc Tuyết nhặt một quả mận chín vàng bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt, thanh thanh rất ngon.

“ Như vậy mà gọi là nhiều?”. Tiểu Mật vừa chơi đùa với Noãn Noãn vừa quay sang phía Cốc Tuyết nói một cách thờ ơ: “ Bên kia núi, hoa quả còn nhiều gấp mười lần đây”.

Cốc Tuyết ngạc nhiên: “ Sao lại nhiều vậy?”.

“ Khi chủ nhân Phỉ Lam chưa thành tiên, ngài ấy thường xuyên mang hoa quả đi cứu tế người nghèo, cho nên hoa quả ở đây chưa bao giờ thừa. Sau này thành tiên, hoa quả không có người ăn nên tất cả đều bị giữ lại. Mà hoa quả cứ hai tháng chín một lượt. Hơn nữa Phỉ Lam Tinh là nơi sở hữu mọi vật không bao giờ bị hư, vì thế mà cây trái càng ngày càng chồng chất. Mới đầu, tôi đi thu thập quả chín nhưng sau phát hiện ra nếu tôi không hái xuống thì quả chín cứ thế treo ở trên cành. Chỉ cần quả vẫn ở trên cành, cây sẽ không mọc ra nữa. Nếu không phát hiện ra điều này thì ba trăm năm qua Phỉ Lam Tinh đã bị hoa quả chiếm hết. Quả hôm nay cô ăn treo ở trên cây tính ra cũng được một trăm rồi đấy”.

Cốc Tuyết cả kinh không biết nói gì cho phải.

“ Tiểu Mật, hoa quả nhiều như vậy chúng ta không thể ăn hết. Ta nghĩ lấy một ít mang ra ngoài bán, ngươi cảm thấy thế nào?”. Cốc Tuyết cảm thấy Tiểu Mật mới chính là chủ nhân của Phỉ Lam Tinh, rất có địa vị. Cho nên cô đỏ mặt khi nói muốn mang trái cây đi bán.

“ Được, cô xử lý thế nào thì tùy, tôi không ý kiến”. Tiểu Mật cao hứng gật đầu. Hoa quả chiếm phần lớn không gian Phỉ Lam Tinh, nàng ta từ lâu đã muốn được hái xuống.

Được Tiểu Mật đồng ý, Cốc Tuyết hợp tác cùng Tiểu Mật mang trái cây ra khỏi Phỉ Lam Tinh rồi chất thành núi.

Nhìn khắp nhà chất đầy hoa quả, Cốc Tuyết nghĩ phải nhanh chóng mang chúng đi bán. Cô để Cốc Noãn lại chơi cùng Tiểu Mật, sau đó mượn một chiếc xe đạp đi tới thị trấn tìm người mua.

Cốc Tuyết đạp xe toát mồ hôi một ngày trời mới đến thị trấn. Cô tìm được hai người chuyên buôn bán hoa quả, họ có ý muốn về nhà Cốc Tuyết xem hàng. Hai chủ buôn sau khi nếm thử hương vị đã vội vàng nói với Cốc Tuyết là họ muốn mua toàn bộ chỗ hoa quả này. Giữa đêm bọn họ cho bốn chiếc xe ô tô tải trọng năm tấn đến mang hết số hoa quả của Cốc gia đi. Cốc Tuyết choáng váng nhìn mười bảy vạn tệ để trên giường, cô mở to mắt không dám tin.

Mười bảy vạn tám ngàn bốn trăm bảy mươi tệ . Ông Trời ơi, số tiền này sao dễ kiếm vậy?

Cốc Tuyết ngẩn người trong giây lát rồi ý thức đem tiền nhét vào chiếc bao tải to. Nhiều tiền như vậy rất dễ bị người khác cướp mất.

Cô cầm túi đi vào chiếc vòng cổ, nhìn thấy Tiểu Mật đang tủm tỉm cười: “ Tiểu Tuyết, hoa quả hôm nay bán được không?”.

“ Bước đầu mua bán khá tốt, ngươi không biết đâu, chỗ hoa quả đó bán được hơn mười bảy vạn đấy. Trời ơi, cả đời ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy”. Cốc Tuyết kích động mặt đỏ rần: “ Nếu mang toàn bộ hoa quả trong Phỉ Lam Tinh đi bán ít nhất cũng được một trăm vạn. Một trăm vạn, trời ạ, thật là con số nhiều vô kể”.

“ Chúng ta sẽ mang chúng đi để đổi thành tiền”. Tiểu Mật giơ bàn tay nhỏ bé, lại là một núi hoa quả nữa xuất hiện trước mặt Cốc Tuyết.

“ Khoan đã, chúng ta không thể lại mang hoa quả đến bán ở thị trấn được”. Cốc Tuyết đã khôi phục lại tâm trạng kích động tuy hai má thì vẫn đỏ bừng bừng.

“ Vì sao?”. Tiểu Mật nghi hoặc hỏi: “ Không phải cô nói mang bán rất tốt sao?”.

“ Hôm nay ta đến thị trấn tìm được ông chủ Vương và ông chủ Lý. Tuy trái cây của chúng ta rất nhiều nhưng ở thị trấn chỉ có vài người có thể mua. Ta nghĩ chúng ta nên đến chỗ khác để bán. Ví dụ như đến ngoại thành của thành phố C chẳng hạn”. Cô vốn nghĩ bán hoa quả giống như bán lợn bán gà. Hôm nay cô mệt mỏi cả ngày mới tìm được người muốn mua hoa quả với số lượng lớn. Nhưng không phải ai cũng có thể mua như vậy.

“ Được thôi, cô xử lý đi”. Nghe xong Cốc Tuyết quyết định, Tiểu Mật lại vỗ cánh bay đi tìm Cốc Noãn.

Mọi người trong thôn Vương Gia Tràng đều biết tin tức về những chiếc xe chở hoa quả từ nhà Cốc Tuyết . Nhưng đa phần bọn họ ban ngày phải ra đồng làm việc,  người ở nhà là những người già cả mắt kém không còn sức lao động. Ai cũng nghĩ mấy chiếc xe chở hoa quả ấy là của người khác, ban ngày đặt ở nhà Cốc Tuyết, ban đêm chở đi, không ai nghi ngờ dò hỏi lai lịch của đống hoa quả đó. Không những thế họ còn có phần khen ngợi vận khí của Cốc Tuyết.

Ngày hôm sau, Cốc Tuyết sửa soạn áo quần, khóa cửa nói với thím Vương là phải đến thành phố C có việc rồi cô ôm Cốc Noãn bắt xe.

Sự phồn hoa của thành phố C vượt xa sự nhộn nhịp của thị trấn. Để tiết kiệm tiền bạc và thời gian, Cốc Tuyết vừa xuống xe đã đi ra vùng ngoại thành thuê nhà dân ở tạm. Cô đem Cốc Noãn giao cho Tiểu Mật, lại dùng một chiếc túi to đựng các loại hoa quả, sau đó đi vào nội thành.

Rút kinh nghiệm lần trước bán hoa quả ở thị trấn, Cốc Tuyết tìm một ông chủ có cửa hàng bán quả hỏi ông ta bình thường nhập hàng ở đâu, sau đó đi tới nơi đầu mối.

Ở thành phố C có rất nhiều chủ buôn, họ thường đến những vườn trái cây đặc biệt để thu thập. Cốc Tuyết bắt chước họ bỏ qua những hộ lẻ tẻ. May mà Cốc Tuyết mang theo hàng mẫu, ông chủ thấy Cốc Tuyết từ xa tới liền thay đổi thái độ, từ chỗ xa cách biến thành nhiệt tình khiến người ta ăn không tiêu.

Cốc Tuyết mang hoa quả cho bốn người họ nếm thử. Kết quả là sau khi nhấm nháp, họ muốn mua toàn bộ số hoa quả kia. Sau đó còn bảo cô để lại địa chỉ để hôm sau họ sẽ đến tìm người, cho xe đến chở đi. Họ bảo cô có bao nhiêu họ sẽ mua bấy nhiêu, hơn nữa sẽ trả cô giá cao nhất.

Cốc Tuyết chóng mặt trở về nhà trọ nghỉ ngơi, sau đó tiến vào Phỉ Lam Tinh bắt đầu cùng Tiểu Mật mang hoa quả ra ngoài.

Vì nghĩ hoa quả trong Phỉ Lam Tinh tương đối nhiều nên Cốc Tuyết thuê một phòng trọ khá lớn. Đến khi hoa quả chất thành núi trong căn phòng đó thì Phỉ Lam Tinh mới hết một phần ba.

Nhờ được tư vấn mà cô chủ động đến tận cửa tìm người mua hàng, trong vòng bảy ngày Cốc Tuyết đã bán hết số trái cây trong Phỉ Lam Tinh, toàn bộ số tiền lời là hai trăm năm mươi ba vạn.

Cốc Tuyết dùng tiền bán hàng mua cho Cốc Noãn mấy bộ quần áo, sách vở, bút mực và một ít quà cho mọi người trong thôn. Nhìn túi lớn túi bé để trong phòng, Cốc Tuyết cười mãn nguyện, sáng mai cô đã có thể về nhà.

Tâm tình vui vẻ khiến Cốc Tuyết không để ý đến mấy bóng đen ẩn hiện bên ngoài. Cô không hề biết rằng vận rủi tối nay sẽ rơi xuống người cô.

Bình luận

ÊU, TỰ DƯNG ĐÂM LO RỒI, VẬN ĐEN NTN ĐÂY K BIẾT?  Đăng lúc 24-6-2013 10:34 PM
^^  Đăng lúc 24-6-2013 10:11 PM
tem nữa!  Đăng lúc 24-6-2013 10:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 24-6-2013 22:12:16 | Chỉ xem của tác giả
Kakaka! mấy bữa ni chị Hamilk có thời gian nên có thêm chap mới cho tụi iem đọc. Thank chị naz!{:414:}

Cơ mà theo văn án thì Cốc Tuyết sẽ trùng sinh, có phải là cái vụ "tối nay" không chị? Hay là có gì xấu? Èo, chả dám nghĩ tiếp nữa. Đợi mai mốt có tiếp đọc tiếp vậy. Kể ra tình huống của truyện cũng có điểm đặc biệt, không hoa lệ mà đơn giản đến... "thô kệch", hy vọng càng về sau càng hấp dẫn!{:398:}

À mà truyện có bao nhiêu chương vậy chị?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 24-6-2013 22:15:24 | Chỉ xem của tác giả
Aa, đừng nói là bị cướp nhe, chị cũng ỷ ỷ quá, sao lại một lúc mà bán nhiều thế thì sẽ bị theo dõi liền đấy
Haizz, không biết chị có bị làm sao không, hay là đổi hồn sắp tới rồi
, hóng quá, thanks nàng nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 24-6-2013 22:30:31 | Chỉ xem của tác giả
@ Phương Nga: Đây là truyện trùng sinh, những chương đầu thuộc dạng điền văn nên nội dung rất đơn giản. Yếu tố huyền huyễn với những tình tiết đặc biệt gây bất ngờ sẽ khiến em và mọi người tò mò. Đừng vội nản mà bỏ qua. Vì mọi thú vị còn ở phía sau ^^.

@ Miluhamvui: Chắc chắn ở chương sau Cốc Tuyết sẽ thay đổi. Một nhân vật có thể gọi là vừa chính vừa phụ sẽ bắt đầu xuất hiện. Diễn biến tiêp theo như thế nào, Miluhamvui chờ chương sau nhé.

Bình luận

Em vẫn đang hóng nè ^^ Cuối tuần có quà hem chị?  Đăng lúc 28-6-2013 07:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2013 11:00:05 | Chỉ xem của tác giả
Vì lý do sức khỏe nên mình chưa thể ra chương mới. Mình xin ngừng truyện một thời gian để ổn định bản thân cũng như sắp xếp việc gia đình. Cảm ơn và rất mong các bạn thông cảm.

Bình luận

Mong chị sớm trở lại nhé :)  Đăng lúc 1-7-2013 09:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 14-7-2013 09:40:36 | Chỉ xem của tác giả
**********************************************************************************************************************************************************************************************Vì lý do sức khỏe không thể tiếp tục làm truyện nên mình chính thức xin thông báo Drop bộ này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 chúc chị mau khỏe...

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 14-7-2013 10:35:13 | Chỉ xem của tác giả
Tiếc quá, bộ này, theo như mình biết thì đây là lần thứ hai nó bị Drop {:413:}{:413:}{:413:}

Thôi thì mình mong bạn mau khỏe lại nhé, dù gì đi nữa thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất mà {:420:}{:420:}

Cảm ơn bạn đã edit nhé *ôm ôm*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách