|
7.
Ta cười lạnh, tay trái cởi bỏ ngoại bào đã bị tiếng đàn của hắn làm rách toát, nhanh chóng úp lên mặt Nhan Thước, bịt kín miệng mũi hắn.
Bạch y nhân ở phía sau nói: “Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật”
“Dựa vào ngươi sao?” Năm ngón tay của ta xòe ra, lập tức phía sau người dựng lên một đạo kết giới vô hình.
Tiếng đàn của hắn cao vút, kết giới bị vỡ vì chống đỡ không nổi nữa, cơ thể của ta bị tiếng đàn xuyên qua, đau đớn vô cùng, giận dữ nói: “Ngươi dám cản ta, được, ta giết ngươi trước”
Bỏ mặc Nhan Thước, ta phất tay áo, bên trong tấm gương đồng đang nằm trên bàn trang điểm kia, phản chiếu lại bộ dáng của ta lúc này – tóc dài xõa tung, mặc y phục màu đỏ, không chân không bóng, có máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống…
Ngày hôm đó, quân lính hai bên đánh nhau, ta chân trần, đi từng bước một lên tường thành, hàng vạn ánh mắt nhìn ta, mẫu thân ở phía sau gọi ta, ta trước sau vẫn không quay đầu lại, đi đến nơi cao nhất, đẩy binh sĩ đang cản lại ra, sau đó, nhắm mắt lại, nhảy xuống.
Ta nhớ ra rồi.
Ta rốt cuộc đã nhớ ra tất cả.
Ta tự vận trước quân lính, hóa thành lệ quỷ, quanh quẩn bên bức tường thành, thật lâu. Hàng đêm đi vào giấc mộng của Nhan Thước, làm thương thế hắn từ từ nặng thêm, rốt cuộc ta cũng cầu được một kẻ ngu ngốc giải định hồn chú cho ta, mang ta vào thành, để ta về đây giết Nhan Thước.
Thì ra là thế.
Thì ra hết thảy mọi chuyện là như vậy.
Như vậy, còn gì mà phải sợ? Còn gì có thể sợ? Ta đã chết rồi, thiên hạ cũng không ai mang ta trở lại được, Nhan Thước, hôm nay ngươi phải bỏ mạng tại gian thủy tạ này, đền mạng cho Đồng thị ta, báo thù cho Yến quốc ta.
Ta tiến thẳng đến chỗ bạch y nhân, hắn bắt đầu khảy cây thụ cầm, tiếng đàn như kiếm, như đao, như một lực tay mạnh mẽ, ngăn ta lại, giam cầm ta.
Bốn phía xung quanh ta dựng lên những bức tường vô tình, ta đấm đá lung tung giữa mấy bức tường, như điên cuồng, thả ta ra ngòai, giết ngươi, ta giết tất cả các ngươi!
“Tiểu thư…” một tiếng kêu thật dài xuyên qua kết giới, ta thấy Tiểu Lan đứng trước cửa nhà thủy tạ, trợn mắt há hốc mồm, môi run rẩy “Tiểu thư, có thật là người?”
Tiện nhân, ta cũng muốn giết cả ngươi!
Oán hận vô cùng mạnh mẽ rốt cuộc làm vỡ kết giới, ta thoát ra, bay đến chỗ Tiểu Lan bóp chặt cổ nàng, đang hé miệng muốn cắn xuống, Nhan Thước đang nằm trên giường đột nhiên lao thằng tới, đẩy nàng ra, sau đó quay người ôm lấy thắt lưng ta.
“Đồng Đồng!”
Tim ta như nham thạch trong núi tuyết, vì tiếng gọi này mà rạn nứt, vết nứt kéo dài xuống, bỗng nhiên ta không thể nhúc nhích.
Tiếng đàn lại vang lên, ngón tay của bạch y nhân lướt trên dây đàn, hướng về phía ta nói: “Nghiệt chướng, còn không thả người?”
Ta như bị sét đánh, cả người bị đánh lui về phía sau, đập mạnh vào vách tường.
“Còn không chịu rời khỏi nàng sao?” Cánh tay bạch y nhân làm động tác xé ra, ta cảm thấy thân thể chính mình bị xé làm hai nửa, đau đến trời long đất lở cũng không bằng.
Thực hận, thực hận ! Tất cả các ngươi hợp lại ức hiếp ta! Ức hiếp một người đã chết! Ta thực hận.
Bạch y nhân nhanh chóng nói: “Các ngươi mau đánh thức trí nhớ của nàng”
Nhan Thước hỏi: “Phải làm thế nào?”
Đầu ngón tay bạch y nhân vẫn không ngừng lướt trên dây đàn, vừa đàn vừa nói: “Tùy tiện nói cái gì đó, chỉ cần khiến nàng nhớ ra là được, mau lên!”
Tiểu Lan tiến lại gần vài bước, nhìn ta nói: “Tiểu thư, ta là Tiểu Lan…”
Ta nhớ rõ ngươi là Tiểu Lan, tiện nhân này.
“Tiểu thư, chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình như tỷ muội, cho tới giờ hễ tiểu thư có gì cũng đều cho ta một phần, trên đời này tiểu thư là người thân duy nhất của Tiểu Lan…”
Ta trừng mắt nhìn nàng, hận không thể xé rách miệng nàng, móc tim đào của nàng ra, hút lấy máu thịt của nàng, để nàng không thể nói những lời đáng giận như vậy nữa.
Nhưng mà, mắt nàng sáng lên, vuốt bụng mình nói: “Tiểu thư, ta đã mang hài tử, người có nhớ không? Người biết ta thích cháu của Khương quản gia, liền kết dây tơ hồng cho ta và hắn”
Ta ngây người ra, ngừng giãy dụa.
“Hai tháng trước, khi hắn đi Vân Đảo gặp phải gió lốc, thuyền bị lật, hắn cũng theo đó mà rơi xuống biển không biết sống chết, ta vô cùng bi thương, là tiểu thư người đã an ủi ta, nói với ta, chỉ cần còn sống là còn hy vọng, tiểu thư, người đã quên rồi sao? Tiểu thư, người nói đúng, ta đã có hài tử của hắn, tiểu thư, ta rất vui, tiểu thư…”
Tim ta bắt đầu run rẩy.
“Sau khi thành bị phá, ta cùng đường, là tam điện hạ thu lưu ta, tiểu thư, ngài đối với ta yêu ai yêu cả đường đi, huống chi là người. Tiểu thư, người vì sao lại muốn giết ngài?”
Hắn… hắn… Ta kinh ngạc nhìn về phía Nhan Thước, hắn nằm sấp trên mặt đất, hơi thở mỏng manh, chuyện vừa rồi đã muốn tiêu hao hết toàn bộ khí lực của hắn, hắn hiện tại đã giống như ngọn đèn dầu leo lét sắp tắt. Nhưng mà, ngay cả khi như vậy, ánh mắt hắn vẫn ôn nhu như trước, ôn nhu như trong rừng hoa đào, vĩnh viễn là cảnh xuân tươi đẹp.
“Tiểu thư, Thị Yến giao chiến, tam điện hạ vâng mệnh công thành, ngài lo lắng cho an nguy của tiểu thư, cho nên chỉ ở ngoài thành khuyên hàng, dân chúng cũng không muốn đánh giặc, lão gia cũng không muốn đánh, kéo dài một tháng như thế, hai nước chuẩn bị ký kết hòa hảo, ai ngờ tiểu thư tựa như ma xui quỷ khiến, đi thẳng lên trên tường thành, không ai ngăn được, sau đó nhảy xuống… Tiểu thư… tiểu thư đáng thương của ta…” Tiểu Lan quỳ rạp xuống đất, đau đớn khóc thành tiếng.
Mà ta nghe thấy tiếng khóc của nàng, lòng bàn chân có cái gì dâng lên, lại có cái gì đó lắc lư rời khỏi cơ thể ta, làm ta bỗng trở nên nhẹ nhõm.
“Nghiệt chướng, đi”
Một đạo bạch quang bay thẳng đến, rõ ràng là hướng tới ta mà đánh, lại xuyên qua cơ thể ta, đánh trúng cái gì đó ở phía sau ta, ta nghe một tiếng thét cực lớn, huyên náo cả không gian, bạch y nhân tiến đến giữ chặt ta, trong nháy mắt kéo ta bay xa mười trượng, khi dừng lại, nhìn lại nơi lúc nãy vừa đứng, có một bóng đen kêu rên.
Ta nhịn không được hỏi: “Kia là gì vậy?”
Bạch y nhân nhướng màu: “ Ngươi không nhận ra sao?”
Ta chậm rãi bước lên trước vài bước, cái bóng kia ngẩng đầu lên, thời gian dường như ngưng đọng lại trên hồng trần, rõ ràng là một gương mặt sơn nước đen xì, ta lại mơ hồ nhận ra mái tóc dài màu trà mềm mại như tơ.
Thanh Tử.
Là ngươi…
Cái bóng đó quay lại, giãy dụa, rên rỉ, vươn tay về phía ta run rẩy, phảng phất như cầu xin.
Ta vừa định tiến đến, bạch y nhân đã giữ chặt ta “Đừng đi, ngươi đến giờ vẫn chưa rõ sao? Hắn là ác linh xâm chiếm thân thể ngươi, bóp méo trí nhớ của ngươi, khiến cho ngươi làm ra những chuyện điên cuồng như vậy.”
Ngày hôm đó, ta nhảy xuống tường thành, chết trong vũng máu, phụ thân nhất thời nổi điên, đơn thương độc mã lao ra cửa thành khiêu chiến Thị Quân, bị trường thương đâm chết, sau đó là mẫu thân, ca ca… Còn có Nhan Thước, Tiểu Lan… Lúc nãy, thiếu chút nữa bọn họ đã chết trong tay ta. Những chuyện này, thì ra đều do Thanh Tử ban cho, vì sao chứ?
Thanh Tử, vì sao lại muốn làm vậy?
Ngươi trách ta không báo thù cho ngươi?
Hay là trách ta vi phạm lời thề, đã yêu nam nhân khác?
Hay là lại càng trách nhất đại danh tướng chỉ vì mấy chữ môn đăng hộ đối mà ích kỷ đã hại cả đời ngươi?
Cái loại oán hận mãnh liệt lúc trước phảng phất như trở lại cơ thể ta, nồng đậm mà lạnh lẽo. Ta nghĩ, ta biết oán hận của hắn, cảm ứng được đau khổ của hắn, càng hiểu rõ sự đau thương của hắn.
Đáy mắt bỗng nhiên dâng trào nước mắt, ta nhìn bóng dáng không ra hình người kia, thấp giọng nói: “Thả hắn đi”
“Hắn là ác linh”
Ta lắc đầu, kiên trì nói: “Buông tha hắn đi, cầu xin ngươi”
Bạch y nhân nhìn ta, thở dài hồi lâu, ngón tay lướt trên dây đàm nói: “Đến đây”
Cái bóng kia hóa thành một đạo quang, bay đến bên trong cây thụ cầm.
“Thanh Tử, nếu như phụ thân đồng ý cho chúng ta thành thân, thành thân xong, ta không muốn ở trong một tòa thành nho nhỏ nữa, ngươi dẫn ta ra bên ngoài xem được không? Ta muốn dạo Tam Ngô, thưởng Giang Nam, phóng ngựa nơi biên cương, trèo lên đỉnh Côn Lôn, ngươi đi cùng ta, được không?”
“Thanh Tử, người cười lên thật là đẹp mắt, ta thích nhất là nhìn ngươi cười, sau này ngươi nên cười nhiều hơn nữa nha”
“Thanh Tử, ngươi xem tán mai này, nghe nói tuổi tác của nó tương đương ta, chờ đến khi chúng ta già đi, có thể ngồi dưới đây hóng mát, ta vĩnh viễn vĩnh viễn muốn ở bên cạnh ngươi…”
Đó là lời thề trước đây đã lâu, cùng cái bóng đen trôi vào trong cây thụ cầm, hóa thành một tiếng thở dài, nhẹ như gió.
Ta lại xoay người, nhìn thấy đôi mắt của Nhan Thước, trong con ngươi trong suốt như hổ phách, có bóng hình ta, nhợt nhạt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất.
Hắn gọi ta: “Đồng Đồng”
Ta khép mắt lại.
Nhan Thước, ta và ngươi kiếp này vô duyên. Khi còn sống, ta trước vì Thanh Tử mà thương tâm, không muốn lập gia đình, sau vì hai nước biến thành thù, không thể thành thân, mà nay, người và quỷ lại không chung đường. Mặc dù ngươi có thể gặp ta, mặc dù ngươi có thể gọi ta, nhưng người làm sao giúp ta sống lại được? Nếu có sống lại thì cha ta cũng đã chết dưới thương của quân ngươi, mẹ ta máu đổ trước quân ngươi, cừu hận lớn như vậy, làm sao ta có thể quên, làm sao ta lại dám quên?
“Đồng Đồng…”
Nếu như thế gian này chưa từng chiến tranh.
Nếu như thế gian này không phân chia ranh giới.
Nếu như ta không chết…
Nhan Thước, kết cục của chúng ta nhất định sẽ không giống như bây giờ. Nhưng mà, hiện tại tất cả đều không kịp nữa rồi.
Ta xoay người, Tiểu Lan khóc gọi ta: “Tiểu thư, đừng đi! Tiểu thư…”
“Ngốc quá” Ta nhếch môi lên, nhẹ nhàng cười, “Quên rằng ta đã nói với ngươi, chỉ cần còn sống là còn hy vọng rồi sao. Ngươi phải sống cho tốt”
“Tiểu thư, tiểu thư!”
Ta làm như không nghe thấy, tiếng gọi phía sau càng lúc càng xa. |
|