|
Đánh giá của người viết: 3.5/5*
Mama được mở đầu bằng những khuôn ảnh đẹp dìu dặt. Chúng dập dìu chút cô liêu, dồn dập chút sợ hãi khi người cha tay bồng, tay dắt hai đứa con gái bé bỏng sâu vào rừng thẳm. Chúng đìu hiu và mộng mị, để rồi xao xác hoang mang chìm trong những đường nghiêng tuyết rơi. Bởi chúng dẫn dắt bình yên đi vào những con đường tan xác bình yên.
Mama kể về quá trình tương tác giữa hai đứa trẻ và một bà mẹ, bay bay chờn vờn ẩn hiện trong khuôn hình hù tim khán giả nhảy loi choi chút đỉnh cho tiêu sầu. Người cha sau khi giết chết hai đối tác và vợ của hắn thì bắt hai đứa con đi, nhưng giữa đường xe bị tai nạn nên người cha dắt bộ hai đứa con vào một ngôi nhà hoang, anh ta có ý định giết nốt hai đứa con rồi tự tử luôn một thể, nhưng ý nguyện của anh ta không thành vì lúc giơ súng định bóp cò thì anh ta bị một con. ma trú trong nhà quấn chết ngắt cứng đơ. Vì vậy hai đứa con gái của anh ta bắt đầu sống với bà mẹ ma suốt 5 năm. Nội dung sau đó của phim là quá trình người chú tìm hai đứa trẻ về nuôi - mà không biết còn có một con ma ám theo.
Nói chung tôi không đánh giá cao nội dung của phim. Phim quá đơn giản, bao gồm cả về tình tiết lẫn cảm xúc. Tôi không tâm đắc cái cách phim thể hiện con ma chỉ là .con ma, vì như thế thiếu đi tương tác giữa những đứa trẻ và người mà chúng gọi là mama trong suốt 5 năm dài. Chắc có bạn sẽ hỏi tôi ma thì là ma chứ không phải ma thì là gì? Đúng, ma là ma, nhưng xin lưu ý một điểm mấu chốt rằng ma từng là người. Nói một cách duy tâm thì những con ma chính là con người mà linh hồn còn vương vấn cõi trần. Cái người xem cần tìm hiểu, tôi tin, chính là sự lưu luyến của con ma đối với cõi trần, chứ không phải chỉ là một con ma thấp thoáng ẩn hiện khiến người xem giật mình. Cao hơn nữa, là cảm xúc của con ma, như chính cảm xúc của chúng ta - những người rồi sẽ trở thành ma, khi lẻ loi trơ trọi giữa sự cô độc. Để là một phim ma hay thì mối liên hệ giữa ma và người cần được khai thác triệt để mới khiến người xem thấp thỏm.
Tuy nhiên vì định hướng xây dựng tình tiết phim nhằm tạo tương tác .sợ ma của khán giả nên phim hoàn thành khá tốt việc hù khán giả bằng những khuôn hình với kỹ xảo CGI đẹp mắt. Tôi cho đó là một thành công nhất định của phim, chúng đủ khiến khán giả run, hay thậm chí thét lên. Chỉ tiếc rằng khi xem tôi không nhớ gì nhiều ngoài những hiệu ứng hình ảnh và âm thanh được dựng chăm chút, chúng khiến tôi cũng giật mình như ai, nhưng không hề sợ, rồi ám ảnh nghĩ không biết ngày u ám nào đó có con ma nó thò tay quấn mình như thế không, nói chung là xem phim ma mà như Mama thì chưa đủ độ ."sướng". Bù lại, những góc quay được dựng vừa vặn, tiểu tiết được dựng kỹ lưỡng như chính ưu điểm của tư duy phân tích và chi tiết phương Tây là một điểm cộng, tuy cách lý giải một vấn đề phản khoa học thì phim lý giải chưa được .khoa học lắm, khoa học ở đây chính là phản khoa học chưa triệt để, chưa đi vào tận cùng cái phản khoa học để khiến người ta phải mông lung. Phân tích ra thì điểm yếu của phim chính là sự lựa chọn cách dẫn truyện còn “con nhà lành”, thêm nội dung cũng "con nhà lành" nên yếu tố ma quái không đủ ép phê, chưa tận dụng được tiềm năng của sự rùng rợn dù các nhà làm phim muốn tạo được dấu ấn bằng sự rùng rợn đó để tạo nên một sự rùng rợn nhân văn hướng về tình mẹ con.
Tôi thích dàn diễn viên nhí trong phim, rất thích cô bé đeo kính cận Morgan McGarry. Em xinh quá nên những cảnh em đứng lẻ loi giữa rừng sâu rất có sức gợi. Và chính diễn xuất của những diễn viên nhí (Megan Charpentier và Isabelle Nélisse) đã khiến cho câu chuyện gần gũi và tạo tương tác cảm xúc thật hơn đối với khán giả, khi đạo diễn đặt những ánh mắt tinh khôi vào giữa không gian chập chờn ma quái, đặt sự mỏng manh vào giữa sự bất thình lình, đặt sự trong sáng vào những nhập nhẹm tối tăm. Và chính sự lựa chọn thống nhất của các em mang đến góc nhìn đầy đủ hơn về chữ tình, thứ có thể vượt khỏi biên giới suy nghĩ của những người - không phải là các em. Tôi thích đoạn kết chính bởi vì phim vượt khỏi khuôn khổ đó và vì phim tôn trọng tình cảm nguyên sơ của các em, dù đối với chúng ta có thể đó là quyết định có nhiều nuối tiếc, vì bất lực, vì chúng nằm ngoài suy nghĩ còn nhiều lý tính của người trưởng thành. Tình yêu vốn dĩ không biên giới, tôi tin vào điều đó, cũng như tin vào một thế giới duy tâm vượt ngoài sự hiểu biết của con người, nhưng lại luôn ám ảnh vào con người bằng những lưu luyến và vấn vương.
P/S: Đối với khán giả nào yêu thích phong cách phim có thể tìm xem Pan's Labyrinth của cùng nhà sản xuất Mexico Guillermo Del Toro. Một bộ phim với đầy đủ những khuôn hình CGI đẹp mắt như Mama, cộng thêm vào đó là chiều sâu hiện sinh ẩn thân trong cảm xúc rung động mãnh liệt khiến người xem khó có thể nào quên. |
Rate
-
Xem tất cả
|