Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Chomei
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Giang Sơn Bất Hối | Đinh Mặc - Truyện sắp xuất bản -

  [Lấy địa chỉ]
81#
Đăng lúc 4-4-2013 22:04:37 | Chỉ xem của tác giả
ôi cuối cùng thì QSBH lại trở về rồi
đọc chương nầy buồn cười DT nhỉ, phải nói sao ta ? anh thật là một chính nhân quân tử đúng chuẩn luôn ấy, đôi lúc hơi cổ hữu nhưng mà dể thương phết, càng xem càng thấy anh rất tuyệt ....
ôi am chính mà không lên sàn nhanh nhanh là em đổ anh DT luôn ah, mà khoang còn ông cha nuôi biến thái nửa, tự nhiên củng nhớ anh này quá
cám ơn cô nhiều nhé ^^!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2013 13:26:55 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12 – Mỹ Lệ



Phá Nguyệt cầm lược trầm tư. Một lát sau, nàng mới đổ một ít nước vào chậu, rửa mặt sạch sẽ.

Mở cửa ra, nàng bắt gặt Dung Trạm đang đứng cạnh con ngựa, đưa lưng về phía mình. Áo bào dài rộng như mây khói nhẹ bay, cánh tay thon đang khẽ vuốt ve bờm ngựa. Gương mặt hắn nhìn nghiêng vừa nhã nhặn vừa dịu dàng, hình như với cả một con ngựa cũng mang theo tình cảm ấm áp như gió xuân.

Thật ra… Hắn đối với ta, có phải cũng giống như với con ngựa này không?

Ý nghĩ kỳ lạ này đột nhiên xuất hiện, thế nhưng cứ ăn sâu trong đầu Phá Nguyệt,

“Dung Trạm.” Nàng dè dặt thấp giọng gọi.

Dung Trạm từ từ xoay người, trong tích tắc nhìn thấy nàng, nụ cười trên gương mặt hắn ngưng đọng.

Hắn cho rằng nàng sẽ tiếp tục che dấu, mình sẽ lại nhìn thấy cô nương vừa đen vừa gầy tẻ nhạt như ngày thường. Chỉ không ngờ vừa quay đầu đã là tóc mai đen nhánh, dung nhan thanh thuần như tuyết, xinh đẹp vô cùng.

Dung Trạm khẽ cau mày.

Hắn không nghĩ đến sẽ nhìn thấy một Phá Nguyệt như vậy.

Hắn đã từng gặp rất nhiều luyến đồng được gia đình quyền quý nuôi dưỡng từ nhỏ, tuy xinh đẹp nhưng yếu ớt và trống rỗng. Bọn họ giống như một đám hình nộm không có hồn phách, chỉ biết nhìn sắc mặt người khác để hầu hạ. Bề ngoài dù rạng rỡ chói mắt, nhưng tâm hồn đã mục rữa từ lâu.

Luyến đồng: trẻ con được nhà giàu có nuôi từ nhỏ để lớn lên thành tỳ thiếp, hầu hạ chủ nhân.

Vậy mà Phá Nguyệt cũng có dáng vẻ đó, hơn nữa còn đẹp đến mức khiến người khác phải sững sờ.

Khuôn mặt nhỏ xinh, chỉ lớn hơn bàn tay một chút. Ẩn dưới làn da trắng trẻo hơi nhợt nhạt là từng nhịp thở mỏng manh. Ngũ quan cân đối hoàn mỹ như tạc tượng, nhưng bởi vì quá hoàn mỹ, ngược lại có cảm giác không giống người phàm trần. Nhất là đôi mắt bồ câu đen như mực khảm trên gương mặt xinh đẹp vô cùng nổi bật thu hút.

Hắn giật mình nhớ đến ngày ấy trong ngõ hẻm hắn từng nhìn thấy cánh tay Phá Nguyệt, cũng là làn da trắng như tuyết không tỳ vết. Hắn không nghi ngờ gì dưới lớp áo gai vải thô kia là một thân hình tinh tế, mềm mại như điêu khắc tạc ra.

Nghĩ đến đây, Dung Trạm cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Hắn vội vàng xua đuổi ý tưởng vừa nảy ra trong đầu, thầm tự trách sao mình lại có suy nghĩ như vậy.

Hắn lấy lại bình tĩnh, đôi mắt lộ ra vẻ dịu dàng cùng thương xót.

Nhà bình dân không thể nào nuôi dưỡng được một cô gái như vậy — thì ra nàng chính là nô lệ hoặc tỳ thiếp của nhà quyền quý chốn kinh thành bỏ trốn, cũng khó trách bị người ta truy đuổi không ngừng.

“Cô nương đợi một chút.” Hắn rút từ dưới bụng ngựa ra một thanh bảo kiếm.

Phá Nguyệt vô cùng vui mừng, nhấc mép váy lên để lộ chiếc kiềng vàng.

Dung Trạm vận khí vào đan điền, bất ngờ dùng sức chém xuống —

“Keng —” Một tiếng động đanh thép vang lên, Dung Trạm nhìn bảo kiếm trong tay gẫy thành hai đoạn, thất thần.

Phá Nguyệt tuy cảm thấy hơi thất vọng, nhưng lập tức an ủi hắn: “Cũng không vội, chúng ta thử nhiều lần, nhất định sẽ được.”

Dung Trạm hơi cảm động nhìn nàng, kiên định nói: “Trong doanh trại vũ khí lợi hại rất nhiều, ta nhất định sẽ giúp cô nương phá chiếc kiềng vàng này.”

Phá Nguyệt gật đầu.

“Đến doanh trại nơi Đông Lộ quân đóng quân, chúng ta sẽ bảo vệ cô nương. Cô nương có thể yên tâm mở một tiệm mì nho nhỏ.” Hắn điềm đạm nói.

“Chúng ta?”

“Ta và đồng đội của ta. Túi đồ của cô nương đâu?”

Bởi vì lúc sáng bị Trần Tùy Nhạn truy đuổi nên bây giờ căn phòng vô cùng lộn xộn, Phá Nguyệt ngẩng đầu cười ngọt ngào: “Công tử đợi một lát, ta thu dọn xong ngay.”

Dung Trạm nhìn bóng dáng mảnh mai, thướt tha đi đến trước cửa tủ chén bát. Đôi bàn tay thon thả nhẹ nắm lấy cửa tủ kéo ra — cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Hắn liền thấy nàng cắn nhẹ răng ngà vào môi dưới, hít một hơi rồi dùng bàn tay trắng nõn cứng như đá kéo mạnh một cái, cánh cửa tủ thật sự mở ra.

Vốn Dung Trạm định hỏi nàng có cần hắn giúp không, lại thấy rõ ràng thân hình nàng tuy nhỏ bé nhưng khí thế lại mạnh mẽ như trâu chọi, cảm thấy hơi buồn cười nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Nàng đem tất cả nồi niêu chén dĩa, thau chậu xếp thành một đống như ngọn núi nhỏ, nghiêng ngả bê đến trước ngăn tủ cố gắng cất vào. Sau đó lại lấy chăn bông cùng quần áo xếp chồng lên ném vào rương. Trong rương có rất nhiều thứ linh tinh nên không khép lại được, nàng đặt mông ngồi lên nắp rương ra sức ép xuống.

Dung Trạm không chịu nổi, quay mặt đi. Lát sau lại không nhịn được quay đầu lại, mở miệng hỏi: “Có cần ta giúp không?”

Nàng vốn đang khí thế bừng bừng, không thèm quay đầu lại khoát tay nói: “Không cần. Công tử không biết thứ gì nên để ở đâu đâu.”

Sau đó nàng vô cùng trịnh trọng lấy từ trong bếp ra một con dao phay, rồi dùng một miếng vải bố quấn mấy vòng, cuối cùng mới buộc lại bằng một sợi dây thừng. Do dự một chút mới ngẩng đầu nói với hắn: “Con dao này là của lão Từ — cũng là ông chủ trước đã sang lại quán mì cho ta để lại. Nó là dao gia truyền nhà ông ấy, ta đã hứa sẽ luôn mang theo bên mình.”

Dung Trạm gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không hiểu vì sao nàng lại nói chuyện này với mình.

Hắn nhìn thấy nàng hơi ngượng ngập buộc dây thừng treo dao phay ở bên hông, sau đó đỏ mặt hỏi: “Đeo như vầy có buồn cười không? Nhưng con dao lớn như thế này, ta không biết làm sao mới có thể luôn mang theo bên mình.”

Dung Trạm cố nhịn nhưng không nhịn được, cong môi bật cười. Phá Nguyệt thấy hắn cười thì tỏ vẻ “Ta đã biết thế nào ngươi cũng có phản ứng đó.” Hắn tự biết mình cười như thế có hơi vô duyên, mới đưa tay về phía nàng: “Ta giúp cô nương cất nó trước, rồi sẽ cho người giúp cô làm một cái vỏ dao.”

Tất bật được khoảng nửa canh giờ, động tác cuối cùng của Nhan Phá Nguyệt là giơ chân đá văng một khúc củi vào dưới lò.

“Xong rồi.” Nàng phủi tay. “Ta sẽ nhờ hàng xóm trông nhà giúp, bây giờ chúng ta đi thôi.”

Dung Trạm ngạc nhiên nhìn hơn mười khúc củi xếp thành đống chỉnh tề dưới lò, kể cả thanh vừa bị nàng đá vào. Nàng căn bản không biết võ công nhưng cước pháp cũng thật đẹp mắt.

Hắn thầm nghĩ lúc Phá Nguyệt cô nương ở một mình chắc cũng thường xuyên làm những việc này mới có thể quen tay làm tốt như vậy.

Phá Nguyệt lại không chú ý đến vẻ ngạc nhiên của Dung Trạm với đống củi khô. Nàng lấy một cái nón rộng vành, xung quanh che bằng lụa đen đội lên đầu. Bởi vì bình thường nàng hóa trang, bôi nhọ nồi lên mặt cho đen cũng không được sạch sẽ, nên những lúc nàng một mình trên phố sẽ đội nón như thế này. Trong thành thường có người trong giang hồ qua lại, nên nàng ăn mặc như thế cũng không quá khác người, ngược lại khiến cho bọn trộm cắp không dám đến gần trêu chọc.

“Hôm khác ta sẽ cho người tìm một bộ mặt nạ da người cho cô nương.” Dung Trạm nói.

“Thật có loại mặt nạ này sao?”

Dung Trạm cười nhẹ: “Đại Tư mưa thuận gió hòa, có rất nhiều thợ thủ công tài ba."

Nhan Phá Nguyệt ở sau tấm lụa che mặt vui vẻ cảm ơn, lại xoay người nhìn Trần Tùy Nhạn. Trước đó Phá Nguyệt đã dùng một miếng vải đen trùm lấy người hắn. Dung Trạm chỉ dùng một tay nhấc bổng Trần Tùy Nhạn còn đang hôn mê ném lên lưng ngựa. Sau đó một tay hắn đỡ lấy bao đồ nặng trịch trong tay nàng, một tay dắt ngựa, hòa nhã nói: “Đi thôi, đến cổng thành mua một chiếc xe ngựa nhốt hắn vào đó.”

Tâm trạng Phá Nguyệt vô cùng thoải mái. Nghĩ đến sau này có thể ẩn nấp trong quân đội Đông Lộ, lại có một người tốt như Dung Trạm quan tâm, không khỏi cảm thấy vui sướng.

Nàng bước nhanh phía trước, Dung Trạm chầm chậm theo sau. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn, thẳng tắp mà duyên dáng, hắn thầm nghĩ trong lòng vị bằng hữu mà hắn cứu được này, tuy dáng vẻ sáng trong như tuyết, mềm mại như cỏ, đã trải qua nhiều khổ sở không thấy mặt trời, nhưng giờ phút này nàng hoàn toàn không giống với những cơ thiếp chỉ biết nhẫn nhục mà hắn từng biết.

Bọn họ không có vẻ tức giận đầy sức sống của nàng, cũng không ương ngạnh cứng như đá như nàng, càng không có mấy hành động thô lỗ như nàng… Không, khóe miệng hắn hơi cong mỉm cười — phải nói là tự do tiêu sái.

Hai người tiếp tục đi về phía đông năm sáu ngày thì đến một thành thị nhỏ gần biên ải.

Chiều muộn, hai người dừng chân trong thành nghỉ tạm. Nhan Phá Nguyệt vào phòng khách điếm chưa được bao lâu, đã thấy Dung Trạm cầm một cái hộp nhỏ đi vào.

Bên trong là một tấm mặt nạ mềm mại, mỏng như móng tay. Phá Nguyệt mang mặt nạ ướm lên mặt, vừa vặn che phủ ngũ quan của nàng, nhẹ nhàng dán chặt vào.

Nhìn thiếu nữ mặt rỗ, làn da vàng vọt trong gương, Phá Nguyệt cười nói: “Thật vừa vặn.”

Dung Trạm chỉ cười nhẹ, không nói gì. Thợ thủ công tay nghề giỏi đến đâu cũng không thể đoán trước, tất nhiên là hắn đã miêu tả kỹ lưỡng gương mặt nàng với người thợ.

Có được cái mặt nạ da người này, Nhan Phá Nguyệt không cần tiếp tục đội nón, nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Hai người trói tên Trần Tùy Nhạn như cái bánh chưng nhét dưới gầm giường rồi mới xuống lầu dùng bữa tối.

Cả đoạn đường Trần Tùy Nhạn đều nơm nớp lo sợ về tới doanh trại sẽ rơi vào tay Nhan Phác Tông. Nhan Phá Nguyệt cũng cảm thấy bất an, nếu Trần Tùy Nhạn bị bắt, mình có bị bại lộ hành tung không?

Dung Trạm là một người rất cứng rắn, cho dù Phá Nguyệt nói bóng nói gió bao nhiêu, hắn cũng không thay đổi, giữ vững lập trường. Tuy vậy, Dung Trạm cũng chủ động tỏ ý cho nàng biết sẽ không đề cập đến thân thế hành tung của nàng trước mặt bất cứ ai, nàng mới thôi lo lắng.

Gần tới biên ải, người tới khách điếm ở trọ cũng hỗn tạp hơn.

Có người bình dân hiền lành chất phác, có người gương mặt dày dạn gió sương như thương binh giải ngũ, cũng có võ lâm nhân sĩ tràn đầy hăng hái muốn đi đầu quân. Dung Trạm xuất hiện tự nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người, nhưng hắn trước sau vẫn im lặng, tập trung ăn cơm, mắt không hề nhìn đi nơi khác. Ngược lại, Phá Nguyệt quan sát mấy tên võ lâm đại hán khỏe mạnh, mang đao trên người lại có chút tò mò.

Thật ra Đại Tư đang thời kỳ hưng thịnh, quân lương bổng lộc cũng nhiều. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ muốn đầu quân, tìm cơ hội thăng tiến, tạo dựng sự nghiệp. Vì thế trong quân đội có không ít tướng lĩnh xuất thân từ các môn phái trong võ lâm.

Phá Nguyệt ngồi nghe hán tử ở bàn bên nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Hắn kể có một tướng quân trẻ tuổi dẫn theo một nghìn tinh binh đánh thắng hai vạn giặc cỏ nước đối địch, mà vị tướng quân này đối với võ lâm nhân sĩ đến nhờ cậy lại đối xử rất tốt. Lần này bọn họ tòng quân chính là muốn đi theo vị tướng quân này. Đang nghe hăng say, chợt tiếng nói của hán tử im bặt.

Không chỉ mình hắn, hình như tất cả mọi người trong khách điếm đều ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Chỉ thấy hay nữ tử xinh đẹp toàn thân áo trắng, khoảng hơn hai mươi tuổi, hông đeo trường kiếm, dắt ngựa thướt tha đứng ở cửa trước, vừa dịu dàng vừa hiên ngang, tựa như tiên giáng trần.

Cô nương lớn tuổi hơn trong hai người vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo nhìn lướt một vòng, trong khoảnh khắc nhìn thấy Dung Trạm, hai mắt sáng ngời. Hai cô nương trao đổi ánh mắt, giao ngựa cho tiểu nhị rồi tự nhiên đi về phía Dung Trạm.

Hai người đến bên bàn ngồi xuống. Cô nương nhiều tuổi hơn cười nhẹ, nói với Dung Trạm: “Công tử, lâu rồi không gặp.”

Cô nương khác lại nhìn Phá Nguyệt, nhíu mày: “Nữ nhân xấu xí này là ai? Vì sao lại đi chung với công tử?”

Gương mặt tuấn tú trắng như bạch ngọc của Dung Trạm ửng đỏ, đôi mày dài cau chặt, lạnh lùng nhìn hai người một cái nhưng không trả lời mà uống rượu tiếp.

Phá Nguyệt cũng tự nhiên như không, không thèm lên tiếng, bắt chước Dung Trạm tập trung ăn cơm.

Toàn bộ khách điếm yên tĩnh đến mức ngay cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy.

Hai võ lâm nữ tử xinh đẹp cùng một thư sinh điển trai cao ngạo, ít nhiều cũng khiến người ta để ý.

Mặc dù hai cô nương nọ không ngừng bắt chuyện với Dung Trạm, hắn vẫn trầm mặc làm lơ. Có người thầm tiếc rẻ, có người nhìn Nhan Phá Nguyệt với vẻ tò mò. Cho đến khi một trong hai cô nương kia hừ lạnh nói: “Công tử sao có thể tuyệt tình như thế, vẫn không chịu theo chúng ta về Phược Dục sơn , không sợ đắc tội giáo chủ Thần Giáo sao?”

Núi Phược Dục: tên núi nghĩa là ràng buộc, kiềm chế dục vọng.

Lời vừa nói ra, Dung Trạm còn chưa trả lời thì trong phòng đã có người biết chuyện “A” lên một tiếng.

“Phược Dục sơn!” Hán tử ba hoa khi nãy kinh ngạc nói: “Là người của kỹ nữ giáo…”

Hắn còn chưa dứt ời, nữ tử lớn tuổi hơn đã đảo mắt nhanh như điện nhìn qua, ống tay áo đồng thời vung lên! Trong làn gió lạnh thoáng qua, hán tử kêu lên một tiếng thảm thiết, trên mặt đã bị cắm năm cây ngân châm cực mỏng!

Nói thì chậm chứ diễn biến nhanh như chớp, thân ảnh Dung Trạm bỗng nhiên lướt tới, trong khoảnh khắc đã đứng trước mặt hai nữ tử. Phá Nguyệt ở gần hắn nhất, chỉ thấy hắn dùng áo choàng cuốn hai ngón tay, nhanh mạnh và chính xác phất qua đầu vai hai nữ tử. Họ không kịp phòng bị đã bị điểm huyệt, không thể động đậy.

“Hay lắm!” Trong phòng có mấy người đồng thanh ủng hộ.

Dung Trạm bước lại chỗ nam tử bị thương, năm ngón tay như gió đồng loạt nhổ xuống năm cây ngân châm trên mặt hắn, lại lấy giải độc hoàn và kim sang dược từ trong túi áo ra, vừa đắp vừa cho hắn ăn vào. Sau đó mới hướng về phía nam tử cúi đầu hành lễ: “Chuyện này vì tại hạ mà ra, liên lụy huynh đài rồi!”

Hán tử kia cũng thẳng thắn, vừa che mặt vừa xua tay nói: “Huynh đài khách khí rồi! Những nữ tử này đều là giáo đồ của tà môn kỹ nữ, đụng tới bọn họ coi như chúng ta xui xẻo.”

Dung Trạm nghiêm mặt nói: “Các nàng dù sao cũng là con gái, huynh đài gọi họ như vậy thật không ổn.”

Hán tử nghe hắn lên tiếng bảo vệ hai nữ tử nọ, hơi không vui nhưng nghĩ bản thân là do Dung Trạm cứu, nên cũng không nói gì nữa.

Dung Trạm khống chế địch rồi cứu người liền mạch như mây trôi nước chảy khiến cho tất cả những người có mặt trong khách điếm ai cũng bị thuyết phục. Có người hỏi thăm: “Công tử, hai con yêu nữ này phải xử trí ra sao?”

Dung Trạm còn chưa trả lời, một nữ tử đã nói: "Sư muội, bọn họ còn muốn xử trí chúng ta kìa. Ta cũng muốn xem xem ai dám động đến người của Phược Dục sơn!?"

Vừa dứt lời, mọi người đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng như quả cầu da bị xì hơi, không dám lên tiếng. Phá Nguyệt vốn không biết “Phược Dục sơn” có lai lịch gì, chỉ nghe bọn họ nói “Thần giáo”, “kỹ nữ môn đệ” thì cảm thấy vô cùng thú vị.

Một nữ tử khác thấy mọi người có vẻ sợ hãi, thấp giọng cười nói: “Sư tỷ, hôm nay muội thật cao hứng. Vừa rồi thần tiên ca ca sờ tỷ muội chúng ta, thật là sung sướng!”

Giọng nói của nàng ta tuy thấp, nhưng rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều nghe được rõ ràng, không khỏi kinh ngạc. Phá Nguyệt nghe thấy thì ngẩn người không nói nên lời, còn khuôn mặt tuấn tú của Dung Trạm trở nên đỏ bừng, hắn đen mặt trầm giọng: “Đừng có nói bậy! Nếu không ta sẽ không dễ dãi như vậy đâu!”

Nói xong cũng không thèm để ý bọn họ, xoay người lên lầu.

Phá Nguyệt rất ít khi thấy hắn tức giận, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Nàng vừa bước tới chân cầu thang, bỗng nhiên một cảm giác kỳ lạ dâng lên.

Nàng quay đầu, thấy ở cái bàn khuất trong góc dưới cầu thang có hai nam tử áo đen đang ngồi. Cả hai vẫn cúi đầu uống rượu. Một trong hai người phát hiện ánh mắt của Phá Nguyệt, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn nàng, rồi bình thản dời ánh mắt đi nơi khác.

Nhưng Phá Nguyệt lại giống như bị sét đánh đứng chết lặng tại chỗ, sau lưng mồ hôi lạnh tuôn không ngừng.

Nàng nhận ra một trong hai người đó — chính là tên ám vệ đã nhấc bổng nàng ném trở lại phòng lúc nàng định chạy trốn ở Nhan phủ.

Dung Trạm đi ở đằng trước phát hiện ra bộ dáng bất thường của nàng, dừng bước lẳng lặng đứng nhìn. Nàng miễn cưỡng cười với hắn ra hiệu không có gì, rồi cứng nhắc bước từng bước một lên lầu.

Ánh mắt hai người đó như châm nhọn đâm vào lưng nàng. Nàng cảm thấy cổ họng khô khan, toàn thân lạnh phát run.

Cuối cùng bọn họ cũng đến.

Sau khi khép lại cửa phòng, nàng bi quan nhận ra rằng thật sâu trong tâm khảm nàng trước sau cũng không tin mình có thể thoát khỏi bàn tay Nhan Phác Tông.

Cả tháng nay người của hắn chưa xuất hiện là có nguyên nhân gì? Hay hắn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt?

Như vậy… hắn có đến không?

Nàng thất thần tưởng tượng ra cạm bẫy giăng khắp nơi bên ngoài, Dung Trạm gọi liên tục mấy tiếng nàng cũng không nghe thấy.



Hết chương 12.




Spoil chương 13:

Hơi thở nữ tử gấp gáp, mồ hôi trên trán ướt đẫm. Nàng như một chú yêu tinh nhỏ, thân thể yểu điệu chuyển động lắc lư trên người hắn, bàn tay trắng trẻo nõn nà ôm lấy cổ hắn. Trước mặt hắn là đôi bầu ngực sữa đong đưa, cái eo nhỏ không thể tưởng tượng được, mà càng lúc hạ thân nàng lại càng co rút chặt chẽ.

Đầu óc Dung Trạm nóng bừng bừng. Hắn biết rõ đây là chuyện không đứng đắn, không nên làm, nhưng chưa bao giờ thân thể gầy gò của hắn lại có dục vọng tà ác mãnh liệt như vậy. Hắn muốn xâm nhập thật mạnh mẽ vào thân thể nữ tử kia. Hắn cảm giác được hai tay hắn ướt đẫm mồ hôi, đang ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, như dùng toàn bộ sức lực mà nhấn nàng vào thân thể của chính mình!




Có YY, có YY {:438:}

Bình luận

ui cúi cùng cũng lên sàn rùi, chờ nàng như nắng hạn trông mưa...^^  Đăng lúc 10-4-2013 01:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
Đăng lúc 10-4-2013 16:11:00 | Chỉ xem của tác giả
nàng xì poi kiểu này ác quá, mềnh nghĩ nữ tử này chắc không phải là nàng Phá nguyệt của chúng ta đâu nhỉ, vì anh Dung Trạm này không phải là nam 9 mờ...

anh Trạm này chắc là trai tơ mới nhớn, còn e thẹn lắm, chắc không chịu nổi nàng Phá Nguyệt của chúng ta đâu... mà chắc vì thế anh ấy mới ko phải là nam 9, vì Đinh Mặc không phù hợp với khẩu vị nhẹ mờ...

anh nam 9 bao giờ mới lên sàn lại đây, hóng anh quá...

Thanks nàng, 5 tênh!{:412:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 10-4-2013 16:13:25 | Chỉ xem của tác giả
Không biết hai tên đó có nhận ra Phá Nguyệt không ta?
PN đã đeo mặt nạ rồi mà. Tò mò quá.
Anh Dung Trạm tuy là nam nhân cực tốt nhưng mình lại không thích mẫu đàn ông này lắm, không kịch tính, không thu hút sắc nữ được, hihi (Tại mình chỉ thích anh nào bá đạo chút)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 12-4-2013 13:17:42 | Chỉ xem của tác giả
chai zô chai zô bạn ơi {:311:}
lần đầu tiêu đề mình không ấn tượng lắm, vì nó không nổi trội, hihi
mình lại thấy cổ đại mà còn xuyên không nữa nên mới vô đọc thử chương đầu tiên thấy hay quá trời lun, mình thấy kinh sợ Nhan Phác Tông quá, mới đầu mình tưởng Dung Trạm là anh nam chính chứ, làm mừng hụt... hic
ủng hộ bạn 2 tay 2 chân luôn... chai zô chai zô...........
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 16-4-2013 22:41:49 | Chỉ xem của tác giả
Hình tượng chị Nguyệt dùng mông đóng rương lại còn thêm dao bầu giắt hông thật là buồn cười.
Anh Trạm đã thấy dung nhan chị Nguyệt nên động tâm rồi,anh chắc bị sụp hố rồi,nhưng tiếc ghê anh chỉ là nam phụ thôi.
Anh Tông sắp lên sàn rồi,hoan hô,cho mình hỏi nhỏ Chomei nhé,ai là nam chính vậy?anh Tông phải không??

Bình luận

Không phải Tông cũng không phải Trạm ạ. Là người khác :")  Đăng lúc 17-4-2013 05:26 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
Đăng lúc 16-4-2013 23:53:02 | Chỉ xem của tác giả
ĐOan Dung Trạm bị trúng thuốc mới không khống chế được, chắc trúng tà dược của mấy kĩ nữ kia rồi.
Vậy là anh Dung Trạm đã bị loại, vì nam chính của mẹ Mặc phải "sạch" cơ ;))
Bao h nam chính mới lên sàn????
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 17-4-2013 15:19:29 | Chỉ xem của tác giả
Đã quá, cuối cùng cũng chờ được tới lúc em trở lại. Biết rằng em đã rất vất vả để cho ra lò từng chương truyện nhưng cũng không thể ngăn được sự bấn loạn mỗi khi thấy em post chương mới.Cố lên Chomeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Tất cả mọi người đều ủng hộ em :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
 Tác giả| Đăng lúc 22-4-2013 14:06:00 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13 – Tà niệm




“Phá Nguyệt! Phá Nguyệt!” Âm thanh trong trẻo của Dung Trạm như ánh nắng sáng ngời, xua tan sương mù tràn ngập trước mắt nàng.

Nàng giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy trong đôi mắt sáng trong tràn đầy quan tâm: “Cô nương cảm thấy không khỏe?”

“A, không có. Chỉ là vừa rồi hơi bối rối một chút.” Phá Nguyệt trả lời, lập tức nói sang chuyện khác. “Hai nữ tử vừa rồi là ai vậy?”

Dung Trạm ngồi xuống cạnh bàn, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu tỏ ra bất đắc dĩ cùng một chút hậm hực.

Thì ra hai cô nương kia là người của tà môn giáo phái lớn nhất võ lâm — Thanh Tâm giáo. Tổng đàn của giáo phái này đặt tại núi Phược Dục, thuộc Thanh Châu, giáo chúng có hơn ngàn người, toàn bộ đều là nữ tử, phần lớn bọn họ đều có võ nghệ cao cường. Người ta đồn rằng giáo chủ cũng là một nữ tử, võ công cao thâm không lường được.

Tuy rằng Thánh giáo lấy tên là “Thanh Tâm”, gọi tổng đàn là “Trói Dục”, nhưng ngược lại bọn họ toàn làm việc ác trong giang hồ. Trên là giáo chủ, dưới có môn đệ, thuộc hạ đều tôn thờ tín ngưỡng “Nữ là chủ, nam làm nô”, yêu thích nam sắc, cường thủ hào đoạt. Chẳng những giáo chủ cho bắt về mấy trăm mỹ nam tử, giáo chúng cũng thường xuyên săn lùng trai đẹp. Không chỉ dân lành bình thường chịu khổ, rất nhiều hiệp khách thiếu niên lớn lên thành thanh niên tuấn tú, cũng chỉ trong một đêm đã biệt tăm khỏi giang hồ — người ta đồn rằng bọn họ bị các nàng bắt đi, hiến cho giáo chủ làm nam sủng mới. Thế lực của các nàng rất lớn, giáo chúng càng lúc càng đông, dân thường không dám đắc tội bọn họ đã đành, ngay cả Hình đường cũng chỉ bắt được các đồ tử đồ tôn tôm tép, không thể diệt trừ tận gốc. Vì vậy, bọn họ tự do hoành hành trong giang hồ, không kiêng nể ai.

Nghe nói đến đây, Phá Nguyệt lấy làm kinh ngạc, trong lòng lại cảm thấy buồn cười: Khó trách hán tử đó gọi các nàng là môn đồ kỹ nữ. Thật không thể tưởng tượng được ở Đại Tư cũng có chủ nghĩa nữ quyền thế này.

“Quan phủ cũng mặc kệ bọn họ sao?” Phá Nguyệt hỏi.

Dung Trạm nhíu mày lắc đầu: “Bọn họ đi theo ta đã gần nửa tháng. Lúc trước ta sắp xếp chỗ ở cho cô nương xong, liền bắt các nàng giao cho quan phủ địa phương. Hôm nay bọn họ lại cùng nhau tới đây, khẳng định là cả quan phủ cũng không dám đắc tội, đã lén lút thả bọn họ ra.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

Dung Trạm nói: “Đợi hai ba ngày nữa về tới doanh trại, chắc bọn họ cũng không dám lỗ mãng, sẽ dừng tay thôi.”

Phá Nguyệt gật đầu, nếu như vậy thì không cần lo. Nhưng còn hai tên ám vệ của Nhan phủ thì phải xử lý ra sao? Bọn họ có phát hiện ra mình không? Vì sao không ra tay?

Vừa rồi nàng vô cùng hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ được gì. Bây giờ được trò chuyện với Dung Trạm đã cảm thấy bình tĩnh hơn, suy nghĩ cũng rõ ràng.

Đầu tiên, Nhan Phác Tông sẽ không tự mình đến đây. Hắn bây giờ đang giữ chức Vệ Úy, đứng đầu Cửu khanh, là Chưởng Quản cấm vệ quân kinh đô, nếu tự tiện rời công tác chính là phạm trọng tội.

Tiếp theo, dựa theo tính cách của Nhan Phác Tông, nếu biết được hành tung của mình làm sao có thể án binh bất động? Như vậy là hai người đó phát hiện ra mình nhưng chắc vẫn chưa kịp truyền tin cho Nhan Phác Tông.

Nghĩ đến đây, nàng ngước đôi mắt trong suốt nhìn Dung Trạm — làm sao mới có thể thuyết phục hắn giải quyết hai tên ám vệ? Nhưng làm vậy hắn có bị liên lụy không? Đắc tội Nhan Phác Tông, đừng nói tiền đồ, ngay cả tính mạng hắn cũng khó giữ.

Không, nàng không thể liên lụy hắn.

“Đêm nay ta sẽ ở trong phòng canh gác cho cô nương.” Dung Trạm đột nhiên nói.

Nhan Phá Nguyệt ngẩn ngơ. Vốn nàng còn đang định thừa dịp đêm tối sẽ một mình rời đi, không ngờ hắn lại bảo ở cùng một phòng với mình.

Vẻ mặt Dung Trạm cũng hơi lúng túng, vội nói: “Hai nữ tử kia biết ta sẽ không đả thương các nàng nên hay thừa cơ ban đêm đột nhập. Ta chỉ sợ bọn họ làm cô nương bị thương.”

Phá Nguyệt gật đầu: “Vậy công tử định làm thế nào?”

Dung Trạm hờ hững: “Tuổi các nàng còn nhỏ, cũng không có ác ý. Chỉ e rằng dưới sự xúi giục của giáo chủ mới lầm đường lỡ bước. Tại hạ sẽ trói bọn họ lại, không cần quan tâm.”

Phá Nguyệt không ngờ hắn luôn giữ tư tưởng khoan dung cổ hủ như vậy, có điều nghĩ đến hắn và mình cũng là bèo nước gặp nhau nhưng vẫn vô cùng tận tâm, lại cảm thấy thoải mái. Nàng không nhịn được cười nói: “Có phải công tử đối với nữ tử đều có lòng dạ từ bi như vậy không?”

Dung Trạm nghe ra nàng đang chọc mình, mỉm cười lắc đầu: “Kiểu nữ tử như thế này, Dung Trạm luôn luôn kính nhi viễn chi(*).”

*Kính nhi viễn chi: chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Hai người nhìn nhau cười, một niềm vui không tên chậm rãi dâng lên trong lòng Phá Nguyệt.

Dung Trạm thấy nàng cười thoải mái, mới đợi một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi: “Hai nam tử áo đen ở dưới lầu, có phải vì Phá Nguyệt cô nương mà tới không?”

Nụ cười đông cứng trên mặt Phá Nguyệt.

Nàng không ngờ Dung Trạm cũng chú ý điểm này.

Trầm mặc trong khoảnh khắc, nàng gật đầu nói: “Bọn họ đúng là tới bắt ta về. Dung Trạm, ta không muốn trở về, nhưng ta cũng không muốn liên lụy công tử. Thật ra ta đã quyết định tối nay sẽ đi khỏi đây.”

Dung Trạm nhìn ra cửa, vẻ mặt bình thản lắc đầu: “Vừa rồi lúc lên lầu ta thấy có hai người canh giữ hai cửa trước sau khách điếm, hẳn là đồng bọn của bọn họ. Cô nương không đi được đâu. Huống chi chúng ta đã là bằng hữu, sao ta có thể bỏ lại cô nương?”

“Vậy phải làm sao?” Phá Nguyệt nghe Dung Trạm nói vậy, trong lòng vừa cảm động vừa lo lắng.

“Ký lai chi tắc an chi(*).” Dung Trạm cười tự tin. “Nơi này dù sao vẫn thuộc địa phận của quân Đông Lộ, cho dù người đó ở kinh đô có quyền có thế, cũng không thể công khai cướp người của Đông Lộ quân được.”

*Ký lai chi tắc an chi: Cái gì đến thì đã đến, sẽ có cách giải quyết ổn thỏa.

Phá Nguyệt nghe được cảm thấy kinh ngạc — Có quyền thế ở kinh đô? Chẳng lẽ Dung Trạm đoán ra thân phận của mình? Không thể nào, hắn chỉ là một lang tướng nho nhỏ, làm sao biết được?

Nghĩ đến đây, nàng len lén quan sát sắc mặt Dung Trạm. Chỉ thấy ánh mắt ấm áp và vẻ mặt trầm tĩnh của hắn, không khác gì bình thường.

Nàng nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng nàng không biết rằng Dung Trạm đã đoán được nàng là nô lệ bỏ trốn từ nhà quyền quý ở kinh thành từ lâu. Tuy rằng Dung Trạm tính tình điềm đạm, nhưng trước giờ không e sợ người có quyền có thế bao giờ. Vừa rồi hắn nhìn thấy mấy tên nam tử áo đen quan sát nàng, máu nóng trong từng thớ thịt như bị kích thích. Mặc dù giao tình không sâu nhưng hắn lại một lòng một dạ muốn bảo vệ nàng chu đáo.


Đến canh ba.

Phá Nguyệt nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được.

Xuyên qua bức màn giăng trước giường, nàng nhìn bóng lưng Dung Trạm ngồi trên ghế, phảng phất như lão tăng ngồi thiền nhập định, không hề nhúc nhích.

Hai nữ tử kia, còn có ám vệ nữa, bao giờ sẽ tới?

Nhìn bóng lưng rộng lớn của Dung Trạm, Phá Nguyệt chỉ hận bản thân mình yếu đuối, sức trói gà không chặt không giúp được gì, ngược lại còn vướng chân vướng tay hắn.

“Phá Nguyệt, không cần lo lắng.” Dung Trạm bỗng lên tiếng.

Phá Nguyệt lấy làm lạ hỏi: “Làm sao công tử biết ta chưa ngủ?”

Trong giọng nói của hắn mang theo ý cười: “Nghe hơi thở của cô nương lúc nhanh lúc chậm, tất nhiên là đang trăn trở không ngủ được.”

Phá Nguyệt gật đầu, đang định trả lời thì nghe hắn thấp giọng nói: “Im lặng!”

Phá Nguyệt ngừng thở.

Mọi người trong khách điếm đều đang ngủ say, không gian vô cùng tĩnh lặng. Chỉ thấy đằng bên ngoài song cửa sổ, trong màn đêm u ám đột nhiên có hai thân ảnh như ma quỷ lướt vụt qua.

Một tiếng “Két —” vang lên, cửa nhẹ nhàng mở ra. Hai thân ảnh thon thả rón ra rón rén đi vào trong phòng.

Dung Trạm giơ tay thổi mồi lửa, thắp sáng ngọn đèn trên bàn.

Căn phòng bừng sáng.

Phá Nguyệt trợn mắt há mồm, còn Dung Trạm lập tức nhắm mắt, trong khi hai ả yêu nữ càn rỡ cười đắc ý.

“Thì ra công tử đang chờ hai tỷ muội bọn ta.”

“Đêm dài dằng dặc, công tử ở cùng cái người quái dị này làm gì!”

Hai người một trái một phải, nhẹ nhàng bước đến gần Dung Trạm.

Thì ra bọn họ chỉ khoác chiếc áo lụa mỏng, bộ ngực sữa trắng như tuyết lộ ra ngoài hơn nửa, cái yếm đỏ tươi nhức mắt, tin rằng nam tử nào nhìn vào đều cảm thấy huyết mạch phun trào. Dung Trạm thoáng thấy, vừa giật mình vừa tức giận, vội vàng nhắm mắt không dám nhìn thẳng.

Hai tỷ muội bọn họ cũng đoán được Dung Trạm là người quang minh lỗi lạc nên ăn mặc như vậy lẻn vào phòng. Thấy hắn nhắm mắt nghiêng mặt đi, dung nhan anh tuấn trong ánh nến sáng ngời như ngọc, bọn họ trao đổi ánh mắt, trong tay áo trượt ra ám khí đã chuẩn bị sẵn, giữ chặt trong lòng bàn tay chỉ chờ cơ hội phóng ra.

Phá Nguyệt ở sau lưng Dung Trạm nên nhìn thấy rõ ràng, lại thấy hàng mi dài của Dung Trạm khép kín, sắc mặt đỏ ửng nghiêng qua một bên. Trong lòng thầm nhủ không xong rồi, hai ả yêu nữ này da mặt thật đúng là dày!

Dưới tình thế cấp bách, nàng buột miệng kêu lên: “Hướng một giờ, hướng chín giờ!”

Đây là cách gọi phương vị trong trò chơi hoán đổi vị trí, nhưng ba người còn lại trong phòng làm sao hiểu được. Dung Trạm hai mắt vẫn nhắm, đôi mày dài nhíu lại. Hai ả yêu nữ kinh ngạc nghi ngờ nhìn nàng, một ả lên tiếng mắng: “Cô ả xấu xí kia, ngươi mắng cái gì?”

Phá Nguyệt suy nghĩ thật nhanh, đẩy bức màn ra hai bên lại nói: “Phía đông bắc ba mươi độ! Tây bắc bốn mươi lăm độ!” Nói xong lại cảm thấy không ổn, Dung Trạm làm sao hiểu được những từ ngữ này?

Không ngờ lông mày Dung Trạm đột nhiên giãn ra, cánh tay dài giơ lên rút ra bội kiếm trên bàn, nhanh như sấm chớp đâm tới.

Một phút đồng hồ sau.

Phá Nguyệt cầm dây thừng trong tay thắt cái gút chết, xong phủi phủi hai tay, đi đến trước mặt Dung Trạm nói: “Tốt rồi.”

Dung Trạm gật nhẹ đầu, ánh mắt khen ngợi: “Vừa rồi may nhờ có cô nương nhanh trí.”

Phá Nguyệt tò mò nói: “Công tử làm sao biết được…”

Dung Trạm biết nàng muốn hỏi gì, mỉm cười nói: “Đại Tư tuy không có thủy sư, nhưng cũng có tàu vận chuyển. Vừa rồi cô nương dùng đơn vị đo phương hướng trong hàng hải cũng có dùng — ta đã từng đọc qua trong một quyển sách cổ. Có điều ta không nghĩ đến Phá Nguyệt cô nương cũng biết những điều này.”

Phá Nguyệt cười giả lả, chỉ vào hai nữ tử nói lái sang chuyện khác: “Phải xử lý bọn họ sao đây?”

Dung Trạm nhìn hai nữ tử bị Phá Nguyệt dùng ra trải giường quấn mấy vòng che thân thể họ lại, lạnh nhạt nói: “Ta hết lần này đến lần khác nương tay cho các ngươi, các ngươi lại được đằng chân lân đằng đầu, đừng trách ta xuống tay vô tình.”

Sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc nhưng hai nữ tử chẳng lấy gì làm sợ hãi, một người cười nói: “Công tử càng vô tình, nô gia càng thích đó nha!”

Gương mặt Dung Trạm cứng đờ, quay sang chỗ khác, hai tai ửng đỏ.

Phá Nguyệt thấy Dung Trạm nói không lại bọn họ, cảm thấy hơi buồn cười. Nàng nhìn hai nữ tử gương mặt xinh đẹp mà tính cách lại phóng đãng, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ to gan.

“Công tử, giao bọn họ cho ta xử lý được không?” Nàng đột nhiên hỏi.

Dung Trạm nhàn nhạt nhìn nàng: “Cô nương định giải quyết thế nào?”

Thế nhưng hai nữ tử biến sắc trong nháy mắt: “Công tử! Sao công tử có thể giao chúng ta cho cái ả xấu xí này?”

Dung Trạm nghe thấy thế thì cười thầm trong lòng, các ngươi không biết nàng gỡ mặt nạ xuống còn xinh đẹp hơn các ngươi gấp mấy lần. Nghĩ đến đây hắn lại không nhịn được nhìn Phá Nguyệt một cái, chỉ thấy trên gương mặt bình thản là đôi mắt đen lay láy, trầm tĩnh như nước.

“Ta sẽ không làm bọn họ bị thương.” Phá Nguyệt khẽ mỉm cười. “Ta chỉ muốn nói chuyện riêng với họ một lát.”

Dung Trạm trầm mặc trong khoảnh khắc rồi gật đầu, khoanh tay bước ra khỏi phòng.

Phá Nguyệt nhìn hai người đang ngồi dưới đất với vẻ bất an, ho nhẹ hai tiếng, bình tĩnh ngồi xổm xuống trước mặt bọn họ.

“Chúng ta có thể giao dịch.” Nàng vừa hưng phấn vừa khẩn trương với ý tưởng trong lòng. “Đối với các ngươi chỉ có lợi chứ không có hại.”

Chỉ chốc lát sau, hai bên đã thỏa thuận xong.

Ả yêu nữ lớn tuổi hơn cười nói: “Kế của cô nương rất hay, không có được công tử tuyệt sắc mà có thể đem bốn nam tử đẹp trai cường tráng kia về, hẳn giáo chủ cũng rất vui.”

Phá Nguyệt cũng cười, còn vỗ vỗ vai bọn họ: “Đánh nhau xong mới thành bằng hữu, thật ra ta cũng rất thích tính cách ngay thẳng của nhị vị cô nương. Nếu các cô xử lý ổn thỏa, công tử tự nhiên sẽ đưa thuốc giải.”

Nữ tử đó nói: “Công tử ngay thẳng chính trực, cô nương là người chân thật nói lời thẳng thắn, đương nhiên chúng ta tin tưởng.”

Phá Nguyệt đứng lên: “Tốt.” Nàng giơ tay định cởi trói cho bọn họ thì nghe giọng nói trầm thấp của Dung Trạm truyền đến từ ngoài cửa: “Phá Nguyệt, cô nương ra đây một lát.”

Dung Trạm công lực thâm hậu, đứng ở ngoài cửa vẫn có thể nghe nàng và hai nữ tử thì thầm mưu đồ bí mật trong nhà. Thấy nàng đi ra, Dung Trạm kéo nàng đến cuối hành lang, mới cau mày nói: “Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người khác, mấy người kia tới đuổi bắt cô nương, sao cô nương có thể xúi hai nữ tử kia xuống tay với bọn họ?”

Phá Nguyệt khó khăn lắm mới nghĩ được kế sách vẹn toàn như vậy, chỉ không ngờ Dung Trạm không đồng ý. Nàng ngây người trong chốc lát, nói: “Nhưng nếu ta bị mấy tên kia bắt trở về, ta xong đời, công tử cũng tiêu tùng.”

Dung Trạm nghe nàng nói thì cảm thấy kỳ lạ, vì sao hắn cũng tiêu tùng? Nghĩ đến vừa rồi nàng ở trong phòng ép hai nữ tử ăn hai viên giải độc hoàn, lại nói là kịch độc, buộc bọn họ phải thề. Sau đó lại bàn điều kiện, bảo bọn họ dùng mê hương với mấy người kia, còn cam đoan hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ — nếu không hai nữ tử đó cũng không phải đối thủ của mấy tên kia.

“Công tử tuy rằng văn nhã tuấn mỹ, nhưng bốn người kia cũng là thanh niên cường tráng, các cô tuyệt đối không lỗ vốn.”

Nghĩ đến lời nàng nói, gương mặt Dung Trạm nóng lên, lòng lại càng không vui.

“Không được. Bọn họ nếu tới bắt cô nương, Dung Trạm đã nói là làm, cho dù phải mất mạng cũng sẽ bảo vệ cô nương chu đáo. Nhưng nếu… phải đồng mưu cùng với những nữ tử kia ô nhục… chính là làm nhục thanh danh bọn họ, trăm ngàn lần không thể được.” Giọng nói Dung Trạm rất nhẹ, ngữ khí kiên định.

Phá Nguyệt túng quẫn nắm lấy tay áo của hắn: “Dung Trạm, bọn người đó là cha ta phái tới!”

Dung Trạm hơi kinh hãi, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, mới thận trọng nói: “Nếu là cha của cô nương, cô nương vì sao phải sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ… Cô nương chỉ là…” Chỉ là nữ tử nhà quyền quý ham chơi bỏ trốn?

Phá Nguyệt hít sâu một hơi, biết rõ nếu hôm nay nàng không nói rõ ràng, Dung Trạm tuyệt đối sẽ không giúp nàng.

“Dung Trạm, cha ta nói hắn nuôi lớn ta, chính là để ta làm nữ nhân của hắn, làm nương tử của hắn.”


Đến canh năm.

Dung Trạm ngồi trong nhà nhìn hai ả yêu nữ mặt mày hớn hở, đang quỳ trước mặt mình.

“Tỷ muội chúng ta tư tưởng đã thông, bây giờ sẽ lập tức quay về núi Phược Dục.” Một người nói. “Đa tạ công tử đã chỉ điểm bến mê, mong công tử ban cho thuốc giải.”

Dung Trạm than nhẹ một tiếng trong lòng, đưa cho bọn họ hai viên giải độc hoàn bình thường. Hai người uống thuốc giải xong mới nhẹ nhàng đứng lên, đồng thanh cười nói: “Công tử, chàng là khách quý của Thần Giáo chúng ta. Nếu rảnh rỗi, mời chàng tới Phược Dục sơn dạo chơi, chúng ta nhất định tiếp đãi long trọng, công tử sẽ biết thế nào là sung sướng còn hơn thần tiên.”

Dung Trạm nghe vậy thì nhíu mày, khẽ quát: “Đừng nói bậy!”

Hai nữ tử cười đến run rẩy cả người, đứng dậy lướt nhanh qua cửa sổ. Dưới lầu chợt vang lên tiếng vó ngựa, Phá Nguyệt đứng tựa vào cửa sổ nhìn thấy một chiếc xe ngựa phóng như bay.

Dung Trạm và Phá Nguyệt lập tức cầm lấy hành lý, thừa dịp trời chưa sáng rời khỏi cái nơi thị phi này.

Ai ngờ khi họ về tới phòng Dung Trạm đã thấy gầm giường trống không, bóng dáng Trần Tùy Nhạn hoàn toàn biến mất. Dung Trạm cầm lấy tờ giấy trên giường, trên đó là nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: “Công tử, vị tướng công này cũng rất quyến rũ, chúng ta nhận tạm vậy.”

Nhan Phá Nguyệt vô cùng hoảng sợ, nàng không ngờ Trần Tùy Nhạn lại bị bọn họ lén lút bắt đi. Nhất thời không biết nên vui hay buồn.

Hai người nhìn nhau, tình thế đã như vậy, ai cũng không xoay chuyển được nữa, đành phải theo kế hoạch ban đầu tiếp tục tiến về phía đông.

Đi được một ngày đường, hai người dừng chân ở một trấn nhỏ trong núi. Mấy ngày nay Dung Trạm dẫn Phá Nguyệt bôn ba đã mệt mỏi, trời đêm chốn thôn dã lại vô cùng yên tĩnh, không sơn điểu ngữ (*). Dung Trạm thả lỏng tâm trạng nên ngủ rất sâu.

*Không sơn điểu ngữ: trong núi tĩnh mịch chỉ có tiếng chim chóc. Đây là tên của một trong hai ca khúc thường đi đôi rất nổi tiếng - Không Sơn Điểu Ngữ và Bách Điểu Triều Phụng.

Trong cơn mộng mị, Dung Trạm mơ một giấc mơ. Hắn đang đứng trên hành lang của khách điếm, Phá Nguyệt mắt sáng răng ngà đang đứng trước mặt hắn. Nàng đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Dung Trạm, cha ta nói muốn ta trở thành nương tử của ông ấy.”

Cảm giác căm phẫn ban ngày lại dâng lên trong lòng hắn. Hắn cảm thấy máu nóng sôi trào từng đợt, trên mặt cũng nóng rực.

Thì ra trên đời cũng có loại phụ thân ác độc như thế, lại lấy Phá Nguyệt làm công cụ phát tiết dục vọng! Phá Nguyệt mảnh mai yếu ớt như vậy, nếu rơi vào tay nam tử kia thì không phải sẽ…

Đầu óc hắn không tự chủ được hiện ra hình ảnh Phá Nguyệt bị một nam tử đè ở dưới thân làm nhục, trông nàng vô cùng sợ hãi.

Ý nghĩ này xoay vòng trong đầu óc hắn. Khách điếm đột nhiên biến mất, hắn mơ màng mở mắt nhìn, lại thấy một nữ tử toàn thân trắng như tuyết đang nằm trong lòng mình.

Dung nhan mỹ miều, đôi mắt đen láy sâu thẳm, dường như đã từng quen biết.

Hơi thở nữ tử gấp gáp, mồ hôi trên trán ướt đẫm. Nàng như một chú yêu tinh nhỏ, thân thể yểu điệu chuyển động lắc lư trên người hắn, bàn tay trắng trẻo nõn nà ôm lấy cổ hắn. Trước mặt hắn là đôi bầu ngực sữa đong đưa, cái eo nhỏ không thể tưởng tượng được, mà càng lúc hạ thân nàng lại càng co rút chặt chẽ.

Đầu óc Dung Trạm nóng bừng bừng. Hắn biết rõ đây là chuyện không đứng đắn, không nên làm. Nhưng chưa bao giờ hắn cảm nhận được vật đàn ông của mình lại có dục vọng tà ác mãnh liệt như lúc này, ra sức nhịp từng nhịp hung hăng mạnh mẽ xuyên qua thân thể nữ tử kia. Hắn cảm giác được hai tay mình ướt đẫm mồ hôi đang ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, như dùng toàn bộ sức lực mà nhấn nàng vào thân thể của chính mình!

Cuối cùng, nàng ở trong lòng hắn rùng mình, nơi tư mật co rút mãnh liệt, mà hạ thân của hắn cương cứng nhức nhối theo sự co thắt của nàng. Cổ họng hắn khát khô, chỉ trong khoảnh khắc một dòng ấm nóng tựa như nước nguồn từ núi cao cuồn cuộn bắn ra.

“Ưmmmm —“ Hắn khàn giọng thỏa mãn rên lên. Nhưng lúc mở mắt ra, chỉ thấy ánh trăng bàng bạc chiếu rọi nửa gian phòng. Hắn thấy mình nằm một mình trên giường, đũng quần trong ướt át, làm gì có nữ tử nào?

Hắn ngồi dậy, trong lòng vô cùng chán nản, hình như… còn có cả sự tiếc nuối chưa bao giờ có. Hắn tự cảm thấy xấu hổ, vội vàng chỉnh đốn suy nghĩ, thầm niệm Kim Cương Kinh.

Từ nhỏ hắn đã quen đọc kinh Phật, niệm xong một lần thì hô hấp đã ổn định trở lại, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Hắn nghĩ quả nhiên là định lực của bản thân vẫn còn kém. Nghe Phá Nguyệt kể chuyện bị chính phụ thân của nàng quấy nhiễu một cách man rợ làm cho tinh thần hắn bị chấn động, căm phẫn trong lòng không kềm chế được khiến tà niệm nảy sinh.

Hắn lại nằm xuống. Có điều ánh trăng sáng như gột rửa không gian làm hắn không cách nào chìm vào giấc ngủ. Hắn lại bắt đầu niệm kinh Phật, mặc dù lòng đã tĩnh như gương, dáng người yểu điệu trắng như tuyết kia vẫn thoáng hiện ra, hơi thở gấp gáp trầm thấp vẫn phảng phất đâu đó trong lòng hắn, không tài nào gạt đi được.



Hết chương 13



Mặn mà chay, chay mà mặn, thì ra chỉ là giấc mộng xuân của chàng mà thôi...

Hình như luật mới là phải có đủ 200 chữ ngoại trừ ký tự trong quote nữa nên mình phải lảm nhảm cho đủ. Gần đây cuộc sống Chomei có nhiều việc xảy ra quá. Tâm trạng không ổn định nên không edit nhiều được, nhưng sẽ cố gắng một tuần một chương. Cảm ơn các bạn luôn kiên nhẫn theo dõi và ủng hộ.

Bình luận

thank chị :)), mọi người luôn theo dõi truyện mà :*  Đăng lúc 22-4-2013 03:47 PM
tem nè..........  Đăng lúc 22-4-2013 02:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
Đăng lúc 22-4-2013 14:38:47 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Đọc tới đoạn Dung trạm nằm mơ rùi niệm kinh phật mà mắc cười anh còn non kém quá
Nhớ Trình Mục Dương của trọn đời trọn kiếp đang xxx mà còn niệm kinh phật ki sai một chữ mới BT
Cứ thắc mắc mãi ko pit 2 yêu nữ đó bắt trần tuỳ nhạn về làm gì nhở chắc tại ko biết quá
Thanks ss ah
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách