Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tam_9x
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Lạnh Quân Dạ Thiếp | Hồ Ly

[Lấy địa chỉ]
111#
 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2012 21:50:00 | Chỉ xem của tác giả

Chap 10 - 1


Edit: Fijian














Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

112#
 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2012 21:54:26 | Chỉ xem của tác giả

Chap 10 - 2


Edit: Fijian


Nhưng khi ánh mắt hắn từ phong doanh của nàng nhìn lên gương mặt thì dục vọng trong nháy mắt cũng biến mất. Trên gương mặt không có chút ngượng ngùng, e thẹn, chỉ có thẩn sắc sợ hãi, bất an, ngay cả đôi mắt xinh đẹp cũng lộ vẻ kháng cự. Nàng là phụ nữ sao không học người khác mà dịu dàng, trong lòng không vừa ý thì mặt cũng biểu hiện dáng vẻ không cam lòng. Ngay cả ở trước mặt nam nhân, biểu hiện cũng thiếu nhiệt tình, Lăng Khiếu Dương buông tay, lạnh lùng nói: “Cút đi”

Hữu Hi vừa được thả đã vội vàng bỏ ra khỏi dục thùng, cả người ướt đẫm đứng yên, nước rỉ xuống.

“Người đâu”- Lăng Khiếu Dương hô to, cửa bị mở ra, Lưu An đi vào cúi đầu hỏi: “Vương gia có gì phân phó”

Lăng Khiếu Dương tay nắm chặt, lạnh giọng phân phó: “Mang nàng xuống Di Tâm Cư”

“Vâng ạ”- Lưu an trả lời rồi quay lại nói với Hữu Hi: “Lãnh phu nhân, mời lão nô đến đây”

Hai tay Hữu Hi ôm lấy cơ thể mình, đi theo Lưu An ra bên ngoài. Tâm trạng của hắn bị nàng phá hư, hắn nắm chặt tay tạo thành quyền đấm xuống nước, bọt nước văng tung tóe.

Di Tâm Cư trước đây là nơi ở của Quý Phi, bây giờ lại là nơi Hữu Hi ở, điều này có ý nghìa gì không. Hay chỉ đơn giản là Di Tâm Cư kế sát Nghĩa Hàn Lâu thuận tiện cho việc qua lại.

Và có một điều thay đổi, nàng không cần đi ngược lại hướng kia lủi thủi về căn phòng rách nát ở nơi hẻo lánh. Lăng Khiếu Dương muốn gì đây, quả thật nàng không đoán được.

Hai ngày sau, Lăng Khiếu Dương không hề nói cho nàng tin tức của Hoàng Bắc Thiên, thậm chí còn không gặp nàng. Trái tim Hữu Hi bị dày vò, mấy lần đi tới thư phòng tìm Lăng Khiếu Dương đều bị Cao Mạc ngăn lại.

Chẳng lẽ là vì ngày đầu tiên ở trong dục thùng nàng chọc giận hắn sao?

Nàng đáng ra không nên trái ý hắn, để hắn tùy ý chạm vào quần áo, sau đó thông minh thuận theo mọi hành động của hắn, quan hệ của hai người họ vốn dĩ là như thế này mà!

Nàng đã dùng thân thể mình để đánh cuộc, đổi lấy sự bình an của Hoàng Bắc Thiên và người nhà, nàng còn rụt rè gì chứ.

Hữu Hi lo lắng hoàn vẫn lo lắng, không biết nên tìm ai đáng tin để hỏi tin tức, nha hoàn bưng thức ăn tới, nàng ăn không nổi, ngay cả chén thuốc đen nàng lại càng không có tâm tư để uống.

Sự sống chết của bản thân không quan trọng, nàng chỉ lo lắng cho Hoàng Bắc Thiên, nhưng Lăng Khiếu Dương đã đồng ý, sao vẫn không hề có hành động gì, thậm chí còn không thể đi hỏi tin tức từ hắn.

Hữu Hi sợ hãi bất lực cuộn mình trên giường, lòng bị dày vò suốt cả buổi tối. Nàng đau khổ nằm trên giường, không ăn, không uống, không ngủ được.

Cửa phòng thô lỗ bị đẩy ra, phát ra âm thanh bị đập mạnh, làm cho Hữu Hi quay đầu lại, là Lăng Khiếu Dương đã mấy ngày không gặp. Vẻ mặt hắn lạng lùng thong thả đi vào.

Theo sau là nha hoàn, trong tay bưng thức ăn và thuốc, đặt lên bàn rồi cúi người lui ra sau.

Lăng Khiếu Dương đứng yên, cả ngươi toát ra lửa giận, đôi mắt đen nhìn Hữu Hi, giận dữ hỏi: “Sao không ăn cơm?”

“Ta không muốn ăn”- nàng ngay cả oán hận cũng không có, càng không thể hỏi, không thể nói vì hắn không cho. Chọc giận hắn, hắn sẽ bảo nàng cút đi.

Trước kia, nếu hắn bảo nàng cút đi, nàng sẽ đi, nàng còn vui mừng. Nhưng bây giờ, nàng sợ, sợ hắn sẽ cho nàng đi, nếu đi thì Bắc Thiên của nàng phải làm sao, Lăng Khiếu Dương là hy vọng của nàng không phải sao?

“Lại đây ăn cơm”- Lăng Khiếu Dương trầm giọng ra lệnh, đôi mắt đen sâu hoắm chứa sự tức giận.

“Ta không muốn ăn, ăn không vào”

“Sao lại không nghe lời, ngươi thật là khiến người khác đau đầu”- Lăng Khiếu Dương vừa nói vừa bước tới giường, túm lấy Hữu Hi, đem nàng kéo xuống giường, giữ lấy thắt lưng, trực tiếp ôm nàng vào lòng, ngồi ở trước bàn.

Lăng Khiếu Dương tay cầm thìa, múc lấy chén thuốc, đặt gần môi Hữu Hi nhưng nàng quay đầu đi.

Bắc Thiên sinh tử không rõ, nàng còn có tâm trạng để ăn sao?

Lăng Khiếu Dương thấy Hữu Hi ngậm miệng, hắn không khỏi cau mày: “Ta không ngại giúp ngươi ăn”

Lăng Khiếu Dương vừa nói xong, tay nắm lấy cằm Hữu Hi, khiến nàng mở miệng ra, đem thìa thuốc đổ vào miệng nàng. Hắn dùng cách này buộc nàng ăn. Tay Hữu Hi quơ lung tung, “ba” một tiếng, thài trong tay Lăng Khiếu Dương rơi xuống đất, gãy làm đôi.

Hữu Hi trong lòng hoảng hốt, nhìn thấy đôi mắt đen của Lăng Khiếu Dương sự tức giận che kín: “Ta không cố ý, chỉ là không quen, ngươi đừng tức giận, ta…”

Lăng Khiếu Dương đứng dậy, Hữu Hi cũng đứng theo, bàn tay nhỏ bé của nàng túm lấy ống tay áo hắn, vội quỳ xuống, vừa khóc vừa cầu xin: “Vương gia, van cầu ngài nói cho ta biết, bọn họ hiện giờ thế nào, trái tim ta đau quá, mỗi ngày đều chịu sự dày vò, cầu xin ngươi nhanh đi cứu bọn họ, ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Ta sắp bị dày vò đến phát điên rồi, ta sợ, ta sợ bản thân sẽ không kiên trì được nữa, sống rất khổ, nếu không được thì hãy cho ta chết đi còn sung sướng hơn, cứ thế này thì rất đau, rất đau!”

Lăng Khiếu Dương vẻ mặt tái mét, cau mày nhìn Hữu Hi cầu xin, trong lòng vừa tức vừa giận. Nhìn thân thể gầy yếu không chống đỡ nổi của nàng, hắn lại đau lòng, đau lòng,  hắn biết đau sao, thật buồn cười, buồn cười.

Lăng Khiếu Dương giữ lấy cổ tay Hữu Hi, kéo lê nàng trên đất, tức giận nói: “Ăn cơm, uống thuốc xong ta sẽ nói cho ngươi biết”

Cuối cùng người thỏa hiệp là hắn.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

113#
 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2012 23:17:35 | Chỉ xem của tác giả

Chap 11 - 1


Edit : Fijian


Hữu Hi vừa đau khổ khóc vừa nuốt thức ăn. Nàng ăn rất vội vàng cấp bách chỉ vì mong nhanh nhanh biết được tin tức Hoàng Bắc Thiên. Nàng nghe lời Lăng Khiếu Dương ngồi xuống ăn cơm uống thuốc, sau đó trông mong nhìn Lăng Khiếu Dương.

Dùng cặp mắt nói với hắn, nàng ăn xong rồi thuốc cũng đã uống cầu xin hắn nói cho nàng biết.

Lăng Khiếu Dương đứng yên nơi đó, vẫn lặng nhìn Hữu Hi, nhìn nàng vội vàng ăn cơm uống thuốc, vội vàng muốn biết tin tức của Hoàng Bắc Thiên, tay túm lấy nàng đứng lên, mười ngón tay bấu chặt lấy như muốn đoạt đi tính mạng của nàng.

Cánh tay dùng sức đặt sau thắt lưng, buộc nàng ngã và ngực hắn, đôi mắt đen mang theo thần sắc phức tạp dừng lại trên mặt Hữu Hi. Hốc mắt Hữu Hi ửng đỏ mang theo lo lắng, đợi chờ Lăng Khiếu Dương mở miệng.

Lăng Khiếu Dương đột nhiên dùng tay, ngón cái thô ráp vuốt nhẹ khóe môi nàng, Hữu Hi hơi giật mình, nhìn trên đầu ngón tay của Lăng Khiếu Dương còn dính vài hột cơm mới nhận ra lúc nãy ăn xong vẫn còn dính cơm trên miệng. Động tác dịu dàng của hắn làm nàng cảm thấy thật khó hiểu nhưng cũng không muốn hiểu.

Vẻ mặt tức giận của Lăng Khiếu Dương bỗng nở nụ cười, không phải tiếng cười vui thích, sau đó lạnh lùng nói: “Ta thích nghe phụ nữ nói chuyện trước”

Hữu Hi kinh ngạc nhìn Lăng Khiếu Dương, thấp giọng thành khẩn nói: “Ta đã nghe lời ngươi rồi, bây giờ cầu xin ngươi hãy nói cho ta biết tình hình của Hoàng Bắc Thiên?”

Lăng Khiếu Dương cười khổ, cúi đầu nhìn Hữu Hi: “Hôn ta, ta sẽ nói cho ngươi biết”- Thật là một yêu cầu vô sỉ, Hữu Hi tức giận đỏ mặt, cau mày nhìn Lăng Khiếu Dương. Hắn lại muốn nàng sao.

Lăng Khiếu Dương buông Hữu Hi ra, hừ lạnh một tiếng: “Ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi muốn thì làm, ta nói rồi ta thích nữ nhân chủ động”

“Ta đã nhất nhất nghe lời ngươi, nhưng tại sao ngươi không buông tha ta”- Vì nàng không nghe lời, vì để trả thù nàng, hãm hại nhà Hoàng Bắc Thiên vào tù, như vậy sẽ thấy vui sao? Tính mạng con người trong mắt Vương tôn quý tộc thật sự rẻ mạt như thế sao?

Đôi mắt Lăng Khiếu Dương híp lại lạnh lẽo: “Ta thích làm cho kẻ không nghe lời thành nghe lời, cho nên ngươi rất xứng đáng để ta hận”

Phải giữa họ chỉ có hận, thù hận thật sâu còn chán ghét lẫn nhau, hành hạ nhau, cho dù vậy cũng không buông tay, không chịu để lại đường sống cho bản thân, rốt cuộc là cần thứ gì đây!

Hữu Hi lửa giận bốc lên cố kiềm lại, cúi đầu, thương tâm nói: “Ngươi không chịu nói cho ta biết phải không?”

“Hôn ta, ta liền nói cho ngươi”- Lăng Khiếu Dương vẫn như cũ có chấp, không biết là cố tình trêu tức hay thật sự không nói.

Hữu Hi trầm mặc không nói, nội tâm đấu tranh vơi nhau, Lăng Khiếu Dương cũng không đủ kiên nhẫn liền xoay người bỏ đi.

Hữu Hi cấp bách xông lên trước ngăn cản Lăng Khiếu Dương, hai mắt nhìn thẳng hắn, đành phải đồng ý hôn thôi, dù hắn muốn thân thể nàng, nàng cũng không có quyền để nói không.

Lăng Khiếu Dương cao hơn rất nhiều, không ai có thể đứng bằng hắn. Nàng lại quá nhỏ bé xinh xắn, tay nắm lấy vạt áo hắn kéo xuống, nhón chân, trong lòng không biết hôn ra sao, đành nhẹ nhàng chạm vào môi Lăng Khiếu Dương tựa lông vũ rơi xuống.

Trái tim lại khẩn trương, vừa hạ xuống hôn đã vội vàng rút ra, bàn tay to của Lăng Khiếu Dương nhanh chóng giữ lấy đầu nàng, tàn nhẫn hôn xuống, bá đạo cướp đi hơi thở của nàng.

Trong miệng đầy mùi vị thân mật Lăng Khiếu Dương, đau khổ đến muốn khóc nhưng Hữu Hi không cách phản kháng, tùy ý hắn trêu chọc đôi hôi nàng, liếm, mút, thật lâu sau hắn mới thả ra, trên môi hắn như phát sáng.

Đôi mắt đầy dục vọng lướt qua, nhưng trong mắt nàng không gợn chút sợ hãi, chỉ chờ đợi, chờ đợi tin tức người khác, nàng coi như chuyện vừa xảy ra là vô tình không muốn.

Trái tim Lăng Khiếu Dương nhất thời chưa bao giờ lạnh lẽo đến vậy, đôi mắt tối lại, buông Hữu Hi ra. Xoay người, lưng hướng về phía mặt nàng, Hữu Hi trầm giọng nói: “Ngươi yên tâm đi, người trong lòng của ngươi, cả người nhà nữa tạm thời đang bị bắt giam tại thiên lao chờ phán xét, ta đã dâng thư  cầu xin giảm tội lên”

Nói xong, hắn đi nhanh rời đi chưa từng quay đầu lại.

Hai tay Hữu Hi gắt gao bắt chéo trước ngực tạo thành hình chữ thập, quỳ xuống, khẩn cầu trời cao, cầu xin Hoàng Bắc Thiên và người nhà của hắn có cơ hội sống sót.

Hữu Hi ở lại Vương phủ tính đến nay đã 10 ngày, có lẽ vì thái độ của Lăng Khiếu Dương đối với nàng hơi chuyển biến, có lẽ là cố ý tỏ ra công bằng với nàng, nên hạ nhân trong vương phủ đối với thiếp như nàng có chút kính nể.

Chỉ có Vân San, thân phận có chút đặc biệt nên xem nhẹ lời Lăng Khiếu Dương nói.

Hữu Hi lại tiếp tục chiếu cố cuộc sống hằng ngày của Lăng Khiếu Dương, giúp hắn rửa mặt, thay quần áo, bưng trà, làm việc giống như con quay xung quanh hắn.

Lăng Khiếu Dương cũng rất ít nói chuyện với nàng, luôn trầm mặt nhìn nàng, xem nàng giúp hắn làm việc. Hữu Hi sốt ruột đợi kết quả, nghĩ đến việc chỉ cần Lăng Khiếu Dương ra mặt cầu xin cho Hoàng Bắc Thiên, hoàng đế nhất định sẽ giảm tội xuống.

Nhưng cảm giác chờ đợi này giống như bị tra tấn, hành hạ thể xác tinh thần, nàng buộc bản thân phải ăn cơm uống thuốc nhưng thân thể vẫn như cũ gầy yếu. Trong lòng khát khao được gặp mặt Hoàng Bắc Thiên, dù chỉ là nhìn, một loại khát vọng hình thành sâu trong ý thức. Nàng nhớ hắn, lo lắng hắn, trong lòng chỉ muốn gặp, lo lắng đến mức ăn không no. Nhưng Hoàng Bắc Thiên bị nhốt tại đại lao không phải ai cũng vào được.

Nguyện vọng này chỉ có thể đè nén trong lòng, mọi nỗi niềm cũng chôn dấu xuống, nhưng lại tự đày đọa trái tim mình.

Gương mặt Hữu Hi cũng tái đi không có lấy nụ cười, ngay cả đôi mắt hồn nhiên cũng tắt đi không còn lóe sáng. Nàng luôn thất thần, ngẩn người, trong lúc rót trà cho Lăng Khiếu Dương thì để lâu đến trà đầy tràn ra khỏi tách lúc nào không biết, đổi lấy là ánh mắt tức giận của Lăng Khiếu Dương. Mỗi khi lo lắng, Hữu Hi luôn dùng chỉ màu đỏ tạo thành những bông hoa hồng xinh đẹp, sau đó vuốt ve nó, si ngốc nhìn, không tự chủ lẩm nhẩm một mình, trên môi phát ra tên Hoàng Bắc Thiên, dù chỉ đơn thuần gọi tên hắn. Nghĩ tới Hoàng Bắc Thiên, nàng lặng lẽ rơi lệ lúc nào không hay.

Hữu Hi rơi vào cõi thần tiên, ngay cả Lăng Khiếu Dương bước vào cũng không phát hiện, tự rước lấy bực mình.

Cho đến khi bông hoa trên tay bị ai đó giữ lấy nàng mới giật mình, quay đầu nhìn thấy Lăng Khiếu Dương đang cầm hoa hồng mới làm của nàng. Đôi mắt đen chăm chú nhìn nàng giống như muốn xuyên thấu lòng nàng.

Hữu Hi đứng lên: “Vương gia có gì phân phó?”

Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi trên mặt đầy lệ, đôi mắt đen trở nên âm trầm, trong lòng bực mình: “Ngươi làm nó muốn đưa cho ai sao?”

Hữu Hi cúi đầu, mắt cụp xuống, che đậy  nỗi niềm trong mắt, hạ giọng nói: “Chỉ là tiêu khiển một chut”

“Đã như vậy, làm nhiều một chút đưa đến phòng ta”- Lăng Khiếu Dương nói xong liền bổ sung “Phải là loại hoa này”

Hữu Hi ngẩng đầu nhìn Lăng Khiếu Dương, dáng vẻ của hắn nàng không cách nào nhìn thấu tâm tư của hắn.

“Được, nếu vương gia thích, ta sẽ cấp cho Vương gia”- Hữu Hi thần kỳ thuận theo hắn, hao vốn có ý nghĩa, nhưng nếu người làm hoa không có trái tim thì hoa cũng sẽ mất đi ý nghĩa.

Kỳ thật ở trong  hoa viên, mùi hoa thơm phức, trong phòng cần gì phải có thứ hoa giả không sức sống này. Đoán không được hắn đang suy nghĩ gì.

Lăng Khiếu Dương nhìn đóa hoa được làm, lạnh lùng cười, ánh mắt cao thâm khó lường xoay người rời đi.

Hữu Hi nhìn theo bóng lưng Lăng Khiếu Dương, nàng đã quen với dáng vẻ của hắn, đột nhiên mà đến không có việc gì thì lại đi. Trong lúc làm hoa nàng nhớ đến Hoàng Bắc Thiên, làm hoa hồng, hoa hồng sẽ mang theo nỗi nhớ của nàng.

Ngược lại làm hoa cho Lăng Khiếu Dương, nàng lại bình thản không chút cảm xúc. Là do tác dụng của tâm lý, mặc dù là hoa nhưng nó cũng có linh hồn và cảm giác.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

114#
 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2012 23:18:54 | Chỉ xem của tác giả

Chap 11 - 2


Edit: Fijian


Trải qua một ngày dày vò, dáng vẻ gầy gò của Hữu Hi giờ đang đứng ở thư phòng của Lăng Khiếu Dương, Cao Mạc cũng đứng đó nhưng cố gắng cách xa nàng.

Hữu Hi tính bưng trà vào thì Cao Mạc nói: “Vương gia bận công sự”- Hắn ngăn không cho nàng vào.

Hữu Hi đem trà đặt lên bàn đá, do dự một chút rồi đi tới bên cạnh Cao Mạc.

Cao Mạc nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hữu Hi, không nói một lời.

Hữu Hi do dự trong chốc lát, nhẹ giọng nói: “Cao đại ca, hoàng thành này ngươi rất quen thuộc sao?”

“Có việc gì sao?”- Cao Mạc thản nhiên hỏi.

“Thiên lao không để cho người bình thường vào thăm sao?”- Hữu Hi coi như không nghe thấy Cao Mạc lạnh lùng đáp. Nàng biết hắn hận nàng đâm Lăng Khiếu Dương, nhưng thà hỏi Cao Mạc còn hơn hỏi Lăng Khiếu Dương.

“Không biết”- Cao Mạc cự tuyệt trả lời.

“Vậy ngươi có thể vào đó không?”- Hữu Hi tiếp tục hỏi.

“Không biết”

“Ta biết ngươi căn bản chỉ là thị vệ nên không vào được”- Hữu Hi chế giễu nói một câu, xoay người rời đi.

Cao Mạc bị Hữu Hi chế giễu, liền nói hoạch toẹt ra tất cả: “Ta dù chỉ là thị vệ của Vương gia, Vương gai đi đến đâu ta cũng đi đến đá. Ta là hầu cận bảo vệ vương gia, đừng nói thiên lao, hoàng cung ta cũng vào được. Nhận tiện nói cho ngươi biết, một nữ nhân ít học như ngươi đến cả hoàng cung ra sao ngươi cũng chẳng biết để mà đi”

“Ta dĩ nhiên không có kiến thức uyên bác như Cao Mạc ca ca, nếu vương gia không đi, lỡ như xảy ra chuyện ngươi muốn vào những nơi đó thì làm sao?”.

“Chỉ cần có lệnh bài của Vương gia thì có thể vào”- Cao Mạc cau mày, liếc mắt nhìn Hữu Hi. “Ngươi muốn đi gặp tên nam nhân kia sao, đừng vọng tưởng, Vương gia sẽ không cho phéo ngươi, đành phải để ngươi thất vọng”

Hữu Hi cắn môi, nàng biết Lăng Khiếu Dương sẽ không cho nàng đi nên nàng mới phải hạ giọng hỏi Cao Mạc.

“Trà nguội rồi, để ta đi đổi lại nước nóng”- Hữu Hi trong lòng buồn phiền, bưng trà đi.

Trái tim lại càng thêm lẻ loi, khó chịu.

Buổi tối, Hữu Hi lại hầu hạ Lăng Khiếu Dương lên giường. giúp hắn cởi quần áo. Lúc đó Hữu Hi cũng để ý nơi thắt lưng có một lệnh bài màu vàng. Trước đây Hoáng Bắc Thiên có nói, lệnh bài tượng trưng cho thân phận, Cao Mạc nói cần có lệnh bài, Hữu Hi không kiềm được chằm chằm lệnh bài.

Chỉ cần có nó thì có thể tiến vào thiên lao, gặp được Hoáng Bắc Thiên, nghĩ đến đó trái tim nàng lại trở nên khẩn trương. Nàng muốn lén lấy lệnh bài đi gặp Hoáng Bắc Thiên nhưng lại không dám. Ý nghĩ muốn gặp Hoáng Bắc Thiên lại thôi thúc nàng, không sao, lấy một chút sẽ không sao?

Hữu Hi chần chừ, cởi bỏ ngoại sam, Lăng Khiếu Dương không chú ý đến vẻ mặt phức tạp của Lăng Khiếu Dương, sau khi cởi áo ngoài liền leo lên giường ngủ.

Hữu Hi liền trở nên khẩn trương, hô hấp không ổn định, chỉ cần với tay có thể lấy được lệnh bài.

Hữu Hi rất ghét đi trôm đồ, bây giờ lại có ý định trộm của người khác nhưng nàng không cách nào kháng cự lại ý nghĩ muốn gặp Hoáng Bắc Thiên trong đầu, nàng rất muốn.

Nàng bất an nhìn về phía Lăng Khiếu Dương, hắn giống như rất mệt mỏi nằm yên trên giường, nhắm mắt lại, hơi thở cũng rất đều và bình thản, tựa hồ vừa nằm xuống đã ngủ ngay.

Gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng khác hẳn vẻ giận dữ ban ngày, Hữu Hi đem quần áo Lăng Khiếu Dương đặt trên giá treo quần áo. Lệnh bài nằm bên cạnh, nàng chỉ cần bước lên là tay có thể lấy nó.

Nàng do dự rất lâu rồi cũng đi tới, khát vọng mãnh liệt trong lòng đã vượt qua tất cả, vươn tay giữ lấy lệnh bài, cất vào trong ống tay áo.

Cảm giác tội lỗi cũng giảm đi, nhưng trong lòng vẫn chột dạ, nàng chỉ mượn một chút, một chút, nàng tự an ủi bản thân, hoảng hốt mở cửa đi ra ngoài, chỉ cần gặp Hoáng Bắc Thiên nàng liền đem lệnh bài trả lại, nhất định không có việc gì.

Hữu Hi cũng không suy nghĩ nhiều, chạy về phòng mình cầm lấy hoa hồng vừa làm vội vàng ra khỏi vương phủ.

Hữu Hi vừa kích động vừa vội vàng, căn bản không chú ý tới, nàng vừa lấy lệnh bài đi ra ngoài, đôi mắt bén nhọn của Lăng Khiếu Dương mở to trong đêm đen, nhìn theo bóng lưng nàng.

Hữu Hi ra khỏi vương phủ, nàng không biết thiên lao ở đâu, người đi lại trên đường không nhiều, chỉ có vài nam tử đi qua. Hữu Hi cũng không suy nghĩ nhiều liền cản lại hỏi thiên lao ở đâu, hỏi ai cũng không chịu nói cho nàng. Cuối cùng chỉ có một thanh niên lớn tuối chỉ nàng.

Hữu Hi kích động không thôi, vội vàng nói lời cảm ơn, chạy về phái thiên lao, suốt cả đoạn đường đi rất nhanh, cuối cùng cũng tới thiên lao.

Bên ngoài tường cao vây lấy, lộ ra vẻ lạnh như băng, Hữu Hi thở hổn hển đứng trước cửa, tới bên thủ vệ gác cổng.

Vì kích động mà bước chân không dám đi vào, dần dần trái tim bình tĩnh lại, nàng muốn thấy Hoáng Bắc Thiên, nàng muốn gặp hắn nên cũng thả lòng.

Nàng không muốn hắn biết chuyện nàng cầu xin Lăng Khiếu Dương, nhưng nàng có thể dễ dàng đi vào đại lao đây lại còn là hoàng thành. Người thông minh như Hoáng Bắc Thiên sẽ đoán ra được.

Đoán không được nàng cùng Lăng Khiếu Dương ở với nhau, đoán không được, nàng vì cứu hắn cầu xin Lăng Khiếu Dương, nhưng nàng đã đồng ý làm người của Lăng Khiếu Dương, cam chịu làm nô lệ.

Hắn chắc chắn sẽ cảm thấy đau khổ, vẻ mặt không đồng ý, hắn nhất định không muốn đồng ý người phụ nữ mình yêu, vì cứu hắn mà cúi đầu chịu để nam nhân khác ôm vào lòng. Nàng yêu Hoáng Bắc Thiên, nên hiểu hắn, hiểu trái tim hắn nhất định sẽ lo lắng cho nàng. Lúc trên xe tù hắn cũng không quên nói muốn nàng trở về hiện đại.

Hắn không còn ý định sống nữa.

Hữu Hi dừng lại lui về phía sau, đối diện với vách tường thiên lao, chậm rãi ngồi xổm xuống. Nước mắt đau khổ chảy xuống, có thể gặp nhưng lại không dám nhìn, loại đau khổ này cắn xé nát lòng nàng.

Gặp thế này thà không đi, không đi thì hơn, nước mặt như các hạt chân châu trong dây chuyền rớt ra, thi nhau chảy xuống.

Trong bóng đêm mênh mông, Hữu Hi chán nản thong thả quay về phủ, dáng vẻ nhỏ nhắn soi trên đường lộ ra vẻ đau khổ, mất trí.

Vừa trở về phủ, Hữu Hi lau nước mắt, để tâm tình bình tĩnh lại, đi về phòng Lăng Khiếu Dương, hắn vẫn đang ngủ. Lúc đi nàng cố ý để cửa khép hờ, nên khi về chỉ cần nhẹ nhàng đẩy vào.

Trong phòng ngoài tiếng hít thở rất nhỏ của Lăng Khiếu Dương không còn gì khác, Hữu Hi nhanh tay lẽ chân đứng bên giường Lăng Khiếu Dương, tay đặt lệnh bài sát bên gối Lăng Khiếu Dương. Vừa muốn bỏ đi, thắt lưng bị giữ lại, cả người lảo đảo ngã xuống ngực Lăng Khiếu Dương.

Hắn không ngủ? Hắn tỉnh rồi sao?

Trái tim Hữu Hi bị sự sợ hãi bao phủ…!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

115#
 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2012 23:20:24 | Chỉ xem của tác giả

Chap 12 - 1


Edit: Fijian


Hữu Hi len lén trả lại lệnh bài, lại cánh tay to lớn của Lăng Khiếu Dương giữ lấy thắt lưng. Trong nháy mắt, nỗi sợ hãi bao trùm lấy nàng.

Nếu Lăng Khiếu Dương biết nàng trộm lệnh bài đi gặp Hoàng Bắc Thiên, hắn sẽ làm gì đây? Rút lui bỏ mặc Hoàng Bắc Thiên, hay là? Nàng không dám suy nghĩ xấu hơn nữa, bàn tay nhỏ bé để trên ngực Hoàng Bắc Thiên, vừa định lên tiếng giải thích, thì môi của Lăng Khiếu Dương lại đột nhiên tiếp cận gần môi nàng. Cánh tay to lớn giữ lấy thắt lưng, chế trụ nàng như muốn đem nàng bóp nát  thành từng mảnh.

Hắn dùng phương thức này để trừng phạt nàng sao? Trừng phạt nàng không nghe lời, trừng phạt nàng trộm lệnh bài đi gặp Hoàng Bắc Thiên, nụ hôn của hắn vừa bá đạo vừa mang theo lửa nóng làm nàng không thở nổi, mặc kệ nàng có phản kháng hay không.

Tay của Lăng Khiếu Dương mang theo độ ấm dò xét vào bên trong, vừa buốt ve vừa mơn trớn nàng, bàn tay thô ráp cạ vào da thịt nàng gây đau đớn. quần áo bị cởi ra, trái tim Hữu Hi cũng bay đi xa, bàn tay nóng như lửa của hắn đặt trên bụng nang rồi xuống phía dưới tìm kiếm.

Thân thể Hữu Hi thắt chặc lại, cả người toát mồ hôi lạnh, không phải vì khoái cảm mà Lăng Khiếu Dương mang tới, mà vì bụng của nàng vì cảm giác này mà bắt đầu co rút đau đớn, đau đến nỗi cơ thể như bị xé ra làm hai.

Hơi thở của Lăng Khiếu Dương trở nên dày đặc, xoay người đặt Hữu Hi xuống dưới, trên mặt điểm chút mồ hôi, vùi đầu vào cổ nàng, cúi đầu thì thầm, giọng nói rất nhỏ, nhưng Hữu Hi có thể nghe được rất rõ ràng hắn gọi tên “Dạ Lan”

Lúc tay hắn rời khỏi chân nàng, liền cảm giác được lửa nóng cứng ngắc đặt ở nơi mềm mại của nàng. Hữu Hi hoảng sợ mở to hai mắt, cảm được Lăng Khiếu Dương rất lớn đang muốn đi vào trong nàng. Từ sau khi hư thai sống không bằng chết, hoa mật lại bị cưỡng đoạt xé rách đau đớn, sự  sợ hãi không hiểu lý do bao lấy Hữu Hi, nàng đau khổ hét lên một tiếng lâm vào hôn mê.

Trong phòng rất tĩnh mịch. Dưới ánh nến, Hữu Hi nửa mê nửa tỉnh, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy hai nam nhân đứng đó không xe nghe bọn họ lờ mờ nói gì đó.

“Nàng tại sao lại phản ứng như vậy”

Là giọng nói đầy tức giận của Lăng Khiếu Dương. Đề tài mà hắn nhắc đến tựa hồ khiến người kia khó nói.

“Nói”- Lăng Khiếu Dương không kiên nhẫn tức giận hét lên.

Người kia suy nghĩ hồi lâu mới trở lại: “Phu nhân thên thể suy nhược, về chuyện bất tỉnh có thể trước kia từng bị thương tổn cho nên sinh ra tâm lý sợ hãi, kèm theo đau đớn nên dẫn tới hôn mê.

“Thân thể của nàng không sao chứ?”- Lăng Khiếu Dương trầm giọng hỏi.

Đại phu cẩn thận giải thích: “Thân thể trừ  suy nhược thì không có gì đáng lo, chỉ là tâm lý có gì đó đè nặng nên e ngại chuyện vợ chồng”

Thân hình cao lớn tráng kiện của Lăng Khiếu Dương đứng trước mặt đại phu thở gấp: “Có cách nào khiến cho nàng không còn bị ám ảnh nửa không?”

“Muốn gỡ được khúc mắc thì cần thời gian”

“Lui xuống đi”- Lăng Khiếu Dương không kiên nhẫn phất tay

“Vâng thần cáo lui”- Thái y chắp tay lui ra.

Trong phòng chỉ còn lại Lăng Khiếu Dương và Hữu Hi, Hữu Hi từ từ nhắm hai mắt lại, chợp mắt một lát, Lăng Khiếu Dương thần sắc phức tạp.

Tức giận, ảo não cùng phẫn hận. Hắn chỉ đơn giản muốn cùng nàng hoan ái, nàng dám bất tình đồng nghĩa với kháng cự hắn. Đáng chết, trong lòng Lăng Khiếu Dương tựa như răng cưa cứa vào, vừa đau vừa giận. Trước kia từng chịu thương tổn?

Lăng Khiếu Dương nhớ lại Hữu Hi hư thai, nàng thiếu chút nữa chảy máu mà chết, lúc ở hoa phường cũng hoan ái một lần nàng cũng bất tỉnh. Sao lại phiền phức như vậy, đáng chết, tay Lăng Khiếu Dương nện xuống bền, dáng vẻ bực dọc. Ánh mắt lo lắng lại hướng về thân thể gầy yếu của Hữu Hi, nhất thời không biết phải làm sao.

Gương mặt tuấn mỹ chưa bao giờ có vẻ lo lắng tức giận đến vậy, đi tới trước mặt Hữu Hi, ngồi xuống. Nắm lấy tay Hữu Hi, giận dữ hét lớn: “Ta biết ngươi đã tĩnh, đừng giả vờ”

Hữu Hi mở hai mắt, nhìn thấy đôi mắt tức giận của Lăng Khiếu Dương, hạ giọng nói: “Xin lỗi, ta không cố ý đâu, nếu như ngươi muốn thì không cần bận tâm đến cảm thụ của ta”- Hắn không phải thường xuyên làm vậy sao? Mỗi lần chiếm đoạt nàng lại như dã thú, có bao giờ quan tâm xem nàng đồng ý hay không, có đau đớn hay không.

Nghe thấy lời nói của nàng, khí nộ bao phủ toàn thân hắn, hai mắt đều là lửa giận, gầm nhẹ nói: “Ta đối với thi thể có cảm giác hứng thú sao?”

“Xin lỗi”- Hữu Hi cúi đầu cụp mắt xuống, nàng chỉ có thể nói được hai chữ này, mặc dù lỗi không phải do nàng.

Lăng Khiếu Dương buông Hữu Hi ra: “Cút, cút đi cho ta”- Nếu còn đối mặt với Hữu Hi, hắn nhất định sẽ hộc máu mà chết.

Hữu Hi mặc quần áo vào, mang giày, sau đó xoay người rời đi, lúc tới cửa, nàng không khỏi nghĩ, hắn chẳng lẽ không thấy kì quái khi đêm đó xuất hiện ở phòng hắn sao, lại còn lôi nàng lên gường.

Nàng tự ngẫm một mình nhưng cũng không suy nghĩ sâu hơn, mở một cánh cửa đi về phía nơi ở của mình.

Trong khi đó Lăng Khiếu Dương vẫn tức giận ngồi trên giường, thân thể ngồi phịch xuống, tức giận nhìn đống chăn mền.

Trong đầu nhớ lại mọi thứ phát sinh tối qua, hắn đang muốn giải thoát dục vọng nhiều ngày qua, phụ nữ đáng chết lại ngất đi trước mắt hắn. Đáng chết!! Đáng chết.

Sáng sớm Hữu Hi tới hầu hạ Lăng Khiếu Dương rửa mặt thay quần áo,  ngồi trước gương đồng, Hữu Hi đứng ở phái sau hắn

Tay nàng xuyên qua mái tóc đen của hắn, giúp hắn cài trâm ngọc, trên gương đồng phản chiếu nét mặt của hắn. Có vẻ lo lắng, đôi mắt phượng mang theo sự giận dữ giống như đang nhìn chằm chằm Hữu Hi.

Hữu Hi vẻ mặt lạnh nhạt, ngón tay mảnh khảnh giúp hắn cài quan phát, dùng trâm ngọc xuyên qua. Mấy ngày nay, nàng đã có thể làm thuần phục không để tóc bay tán loạn nữa.

Sau khi đã mặc quần áo xong, Lăng Khiếu Dương lại cùng Hữu Hi ăn sáng, không ai nói lời nào, chuyện đêm qua, làm hắn tức giận, ấm ức, bất mãn mọi thứ, vẻ mặt âm trầm, hít thở không thông, cơn giận sắp làm cho hắn không cách nào thở nổi.

Ngồi ăn sáng mà lòng nơm nớp lo sợ, may thay hắn một lời cũng chẳng nói, ăn điểm tâm xong liền vào triều sớm.

Hữu Hi từng ngày đều hy vọng Lăng Khiếu Dương sớm vào triều, lúc Lăng Khiếu Dương vào cung nàng mới cảm thấy hắn đang cố gắng giúp Hoàng Bắc Thiên.

Hữu Hi thu nhập bát đũa, nhàn hạ đứng lên, sau đón đi xung quanh vương phủ cho khuây khỏa lòng.

Xungq uanh vương phủ đều là sân vườn đi đến đâu cũng giống nhau. Nha hoàn nhìn thấy nàng đều hành lễ, nàng từ hiện đại tới đối với lễ tiếc không câu nệ, mọi người cứ bình thường nói chuyện,

Hữu HI bị trang chí tao ngã của một tiểu viện hấp dẫn, sân trước cửa có hai cây đinh hương thơm ngát trên vách tường đều là dây leo xanh một mảnh.

Hữu Hi không kiềm được tiến vào, trong vương phủ ít người thế này, sao lại xây nguyên sân lớn như vậy, nhiều phòng để trống, không ai qua lại, thật sự lãng phí.

Hữu Hi đi vào đó, quả thật có chút thất vọng, bên trong cỏ dại mọc thành bụi, mọi thứ đều hỗn độn, hình như lâu rồi chưa có ai tới đây quét dọn.

Cửa phòng không khóa, nhưng lại đóng chặt, Hữu Hi bước tới, đẩy cửa đi vào.

Trong phòng bố trí rất tinh tế, trong lòng Hữu Hi có chút thích nơi này, nhìn cách bày trí thì chủ nhân căn phòng là nữ, chỉ có điều bụi bám khắp nơi, không biết bao lâu rồi chưa dọn dẹp.

Đi xuyên qua phòng chính, là nội thất, đập vào mắt là giá sách rất lớn đựng đầy sách. Nếu như nàng có thể hiểu được những chữ phức tạp này thì có thể đọc sách giết thời gian.

Hữu Hi đi tới, tùy ý cầm lấy cuốn sách để xem, hai phần quyển sách bị chia ra. Văn tự hình như phải xem từ trái qua, còn phải dựng thẳng lên mới xem được, không biết chữ đúng là bất hạnh mà, càng nhìn càng khó hiểu.

Hữu Hi khép lại, tùy tiện mở cái khác, từ trong cuốn sách bay ra phong thư, cúi người lượm lên, Hữu Hi tinh tế nhìn, nhiều chữ không hiểu nên nàng không cách nào hiểu thấu ý tức bên trong.

Nhìn qua có thấy vài chữ như tình hình thực tế, rồi nhắc tới ai đó, hình như còn có tên Dạ Lan.

Hữu Hi cau mày, chẳng lẽ đây là nơi ở của Dạ Lan.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

116#
 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2012 23:21:54 | Chỉ xem của tác giả

Chap 12 - 2


Edit: Fijian


Nhưng thư này do ai biết, nàng đã từng nhìn thấy chữ Lăng Khiếu Dương, chữ hắn đẹp hơn rất nhiều. Có ai giúp nàng hiểu những chữ này là gì không?

Hữu Hi cảm giác rất kỳ lạ, liền đem thư nhét vào trong áo, nàng có cảm giác nó là chứng cứ quan trọng. Sau đó đi ra khỏi phòng, hướng về phía sân đi về chỗ mình ở. Vừa tới nơi đã thấy Vân San đứng ngoại cửa phòng.

“Hủy phu nhân, xem ra tâm tình của ngươi không tệ, còn tâm trạng để mà đi dạo.”

“Có việc gì sao?”- Hữu Hi  lạnh nhạt đáp, không muốn nhiều lời.

“Không có, chỉ vô tình đi qua”- Đôi mắt Vân San mang theo chút kỳ quái đánh giá sắc thái Hữu Hi, sau đó cười nói: “Nghe nói chỉ cần nam nhân chạm vào ngươi liền lập tức bất tỉnh, không biết là thật hay giả?”

Hữu Hi cau mày: “Ta còn có việc, xin mời tiểu thư tự nhiên”

“Không được đi”- Vân San vươn tay cản đường Hữu Hi: “Ngươi quả thật càng lúc càng kiêu căng, ngay cả vương gia cũng không thể đụng vào, chẳng biết ngươi ở lại vương phủ làm cái gì!”

“Chuyện này người nên đi hỏi vương gia, thưa tiểu thư”

“Ngươi có thái độ gì vậy, đừng quên ngươi chỉ là một tiện thiếp, ta là vương phi tương lai, ngươi nên biết rõ thân phận của mình mà tạo con đường lui sau này cho bản thân”

“Nếu tiểu thư đã nói vậy,vậy ta cũng nói cho tiểu thư biết bây giờ Vương gia đã về, tiểu thư nên tốn chút công sức đi lấy lòng Vương gia còn tốt hơn là ở đây lãng phí thời gian với ta”- Hữu Hi nói xong đẩy tay Vân San, đi vào trong.

Vân San tức giận nhìn Hữu Hi, hung hăng nói: “Ngươi đắc ý cái gì, ta xem ngươi đắc ý được bao lâu”

Vân San tức giận bỏ đi.

Hôm nay Lăng Khiếu Dương trở về khuya thật khuya, Hữu Hi vẫn chờ hắn, vì nàng muốn biết chuyện của nàng sao rồi, Lăng Khiếu Dương có giúp được không!

Đến khi ngọn nến thứ hai bị thay đi cũng là lúc Lăng Khiếu Dương trở về, mỗi ngày đều mong chờ hắn trở về, đem tin tức quan trọng, hơn nữa còn là tin tốt nói cho nàng nghe.

Nhưng lần nào cũng thất vọng, hôm nay không biết có thất vọng nữa không. “Ta mang bữa tối lên”- Đôi mắt đen của Lăng Khiếu Dương nhìn chằm chằm Hữu Hi, không nói gì, Hữu Hi bưng thức ăn xuống, trong chốc lát không thấy hắn báo tin tức gì cả.

Đem thức ăn đặt xuống bàn,.

Lăng Khiếu Dương ngồi xuống, Hữu Hi ngồi đối diện: “Vương gia ngài dùng bữa đi cho nóng”

Lăng Khiếu Dương lạnh lùng nói:”Bổn vương ăn rồi, ngươi là đồ ngốc sao, tại sao không ăn trước”

“Ta chỉ là..”

Lăng Khiếu Dương không kiên nhẫn nói: “Bớt sàm ngôn, mau ăn đi”

“oh”- Hữu Hi đáp ứng, cầm bát lên ăn, cúi đầu, ăn xong lại uống thuốc,

Thuốc này đã uống rất lâu, nhưng Lăng Khiếu Dương vẫn tiếp tục bắt nàng thuốc, uống đến phát ngấy.

“Lại đây”- Lăng Khiếu Dương vẫy tay, Hữu Hi cắn môi đứng lên, đi tới bên cạnh Lăng Khiếu Dương.

Cánh tay dài của Lăng Khiếu Dương chụp lấy Hữu Hi vào lòng, nàng bị giam cầm, ngồi trên đùi hắn.

“Ta nên chúc mừng ngươi phải không?”- Đôi mắt đen của Lăng Khiếu Dương lóe lên thứ gì đó, tựa hồ có lời muốn nói.

Trái tim Hữu Hi đập thình thịch, điên cuồng nhảy dựng lên, chẳng lẽ, chẳng lẽ Bắc Thiên có hi vọng rồi sao? Ánh mắt trong mong đợi chờ nhìn Lăng Khiếu Dương, hy vọng hắn nói cho rõ ràng, nên nàng không dám hỏi.

Theo hắn suốt mấy ngày, nàng cũng biết càng hỏi hắn càng không nói, hơn nữa càng không vui.

Lăng Khiếu Dương cười lạnh: “Ngươi thông minh hơn rồi, không hề hỏi ta, nhưng đây cũng chẳng phải tin tốt lắm, ngươi có muốn nghe không?”

“Ta muốn nghe”- Mặc kệ là tốt hay xấu.

“Người nhà Hoàng Bắc Thiên hôm nay đã được thả khỏi thiên lao, lưu đày biên cương”

Như vậy họ không chết. Trái tim Hữu Hi vui đến nỗi muốn nhảy lên: “còn hắn? Hoàng Bắc Thiên ở đâu?”- Hữu Hi không kiềm chế được kích động lo lắng hỏi.

Quả nhiên, trong mắt Lăng Khiếu Dương hiện lên sự bực mình, tay nắm lấy thắt lưng Hữu Hi. “Hắn!!”- Lăng Khiếu Dương cười lạnh. “Hoàng thượng nhân từ, ban cho hắn một tòa viện, suốt cả cuộc đời ở đó, ngươi không phải muốn hắn sống sao, chắc là vui lắm? Bổn vương làm được điều ngươi yêu cầu, hy vọng sẽ lấy lại được vật có giá trị”

Tâm tình Hữu Hi trở nên kích động, trong nháy mắt ngã vào hố băng, cả người lạnh run, từng đợt khí lạnh truyền tới giống như đang ở mùa đông.

Trái tim Hữu Hi hít thở không thông, sắc mặt trắng bệch, môi đỏ mọng run rẩy: “Là giam lỏng sao? Đó chẳng phải là giam lỏng sao? Hắn cả đời không thể đi đâu chỉ có thể ở trong tòa viện đó, có phải hay không?”

Lăng Khiếu Dương âm tà nói: “Sao vậy,, ngươi không haài lòng với kết quả này sao? Hắn còn sống mà?”

Hữu Hi giống như người điên giãy dụa khỏi Lăng Khiếu Dương, đứng cách đó không xa, cả người run rẩy, khóc rống yếu ớt: “Tại sao, nếu đã tha, sao không cho hắn cuộc sống bình thường, dù là thường dân áo vải cũng được.  Nhốt trong tòa viện đó có khác gì chốn lao tù, cuộc sống tương lai của hắn cứ như vậy mà trôi qua sao? Tối thiểu cũng phải để hắn sống với người thân của mình, lúc đau ốm còn có người quan tâm, hắn đau còn có người an ủi, tại sao lại như vậy, tại sao một người như hắn lại chịu cảnh giam lỏng như thế, tại sao?”

Lăng Khiếu Dương vẻ mặt xanh mét đứng bật dậy: “Ngươi cho rằng hắn sống như thế là khổ, được, vậy ta làm cho hắn chết đi là tốt chứ gì, một kẻ tàn phế như hắn, sống chỉ làm khổ người khác, lại còn phạm tội mưu phản, có chỗ an thân mà sống xem như đã hậu đãi hắn, ngươi còn muốn thế nào? Có phải muốn đích thân tới chăm sóc hắn, đây mới là điều ngươi muốn đúng không, đừng quên, lúc ngươi cầu xin ta ngươi đã hứa không còn bất kì quan hệ gì với hắn nữa!”

“Bốp!” Hữu Hi hung hăng tát vào mặt Lăng Khiếu Dương. Đôi mắt đỏ ngàu sục sôi lửa giận, vẻ mặt Hữu Hi cũng giận dữ bên trong ẩn chứa sự đau khổ. Bắc Thiên của nàng, một nam nhân hăng hái, lại phải sống cuộc đời như tù nhân.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

117#
 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2012 23:24:30 | Chỉ xem của tác giả

Chap 13 - 1


Edit: Fijian











Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

118#
 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2012 23:39:38 | Chỉ xem của tác giả

Chap 13 - 2


Edit: Fijian


Hai nha hoàn thây Hữu Hi thật lâu sau không nói lời nào, có chút khẩn trương nói: “Phu nhân, để nô tì hầu hạ người thay quần áo, đừng để vương gia đợi lâu”

Hai người nha hoàn lo lắng sợ Hữu Hi không chịu đi, nhưng Hữu Hi lại thong thả khởi động thân thể: “Giúp ta thay quần áo”

“Vâng ạ”- Hai người vội vàng dìu Hữu Hi xuống giường, sau đó giúp Hữu Hi thay áo, chải tóc, dặm phấn tô son cho gương mặt tái nhợt của nàng.

Sau đó liền dìu Hữu Hi tới Nghĩa Hàn Lâu, thân thể Hữu Hi suy nhược như vậy liệu có nhảy được không? Nhưng đây là lệnh của Vương gia ai dám trái chứ.

Hữu Hi cảm thấy hơi say sẩm nhưng lại dứt khoát muốn đi, nàng cùng Hoàng Bắc Thiên đều đau khổ, cũng tốt, hơn nữa Lăng Khiếu Dương gọi nàng dám không đi sao? Không đi thì phải chuẩn bị chịu sự hành hạ, cách làm của hắn nàng đều nắm rất rõ đó là lãnh khốc và vô tình.

Nha hoàn dìu đỡ Hữu Hi tới Nghĩa Hàn Lâu, nơi này thật náo nhiệt và vui vẻ. Bên môi Hữu Hi lộ ra vẻ giễu cợt, say sưa đứng đó nhìn, nha hoàn lại dìu Hữu Hi tiến vào.

Lăng Khiếu Dương tựa hồ đã hơi say, mùi rượu ngà ngà làm cho đôi mắt của hắn lờ đờ nhìn nàng, sẵng giọng mà vô tình

Các vị thiếp đứng bên cạnh cùng nhìn Hữu Hi xem nàng làm trò vui cho bọn họ.

Lăng Khiếu Dương nhìn dáng vẻ gầy như que củi của Hữu Hi rồi lên tiếng: “Bởi vương kêu ngươi tới để hiến vũ chứ không phải đứng yên như khúc gỗ”

Dù nha hoàn đã giúp nàng thoa son, đánh phấn nhưng cũng khó che đậy vẻ kiêu hãnh, ánh sáng chiếu trên cơ thể nàng khiến nàng rất khác so với đám phụ nữ xung quanh.

Bờ môi tái nhợt nhẹ giỏng hỏi: “Vương gia thật có nhã hứng!”- Lấy đi hạnh phúc của nàng, phá hủy tình yêu của nàng, làm nàng đau khổ, hắn chắc chắn rất vui.

Lăng Khiếu Dương đem Bạch Uyển, cùng Đơn Đào kéo vào lòng: “Biết là tốt, đừng làm mất nhã hứng của bổn vương cùng ái thiếp của ta, bắt đầu đi”

“Được”- Hữu Hi yếu ớt trả lời một tiếng, dương cao đầu, hiện ra tư thế của múa bale.

Mọi người ai cũng thấy Hữu Hi đúng đó cố hết sức, muốn nhảy múa sợ rằng không dễ. Ngược lại Lăng Khiếu Dương không thấy thế, hắn chỉ muốn chứng minh, nàng là vật để hắn chơi đùa, cấm luyến, là tội thiếp của hắn.

Nhìn nàng vì nam nhân khác mà tự làm khổ bản thân mình, nhìn thấy dung nhan tiền tụy của nàng, trái tim hắn lại ro thắt lại đau đớn. Cố gắng quên đi lai tâm tình này, một người phụ nữ yêu nam nhân khác, hắn không phải lần đầu tiên thấy.

Hữu Hi bắt đầu nhảy múa, tuy yếu ớt nhưng lại rất thanh cao, nàng xoay tròn một vòng vừa dừng lại thì trước mắt tối sầm, không gì chống đỡ, đầu say sẩm liền ngã xuống, thân thể mềm oặt nằm trên đất.

Lăng Khiếu Dương liền đứng dậy, vẻ mặt ngụy trang xem như không thấy trong nháy mắt rơi xuống, hắn đẩy từng người phụ nữ đang là vật cản ra, đi nhanh tới chỗ hữu Hi.

Lưu an thấy chủ tử như vậy liền vội nói: “Để nô tài đi mời đại phu”- N1oi xong liền cúi người quay đi.

Lăng Khiếu Dương thì hét lớn: “Các ngươi cút hết cho ta”

Tiếng gầm giận dữ trong phút chốc làm mọi người kinh hãi, đại sảnh đang náo nhiệt trong nháy mắt trở nên không tiếng động. Ngay cả người kiên cường nhất cũng cảm thấy lạnh run.

Đại Phu vừa tới lại đi, cơ thể Hữu Hi suy nhược nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục thế này sợ là sẽ mất mạng.

Lưu An đi đến bên đại phu, sai người đi lấy thuốc, Lăng Khiếu Dương ngồi cạnh Hữu Hi nhìn mi mắt của nàng. Nàng thật sự đau khổ đến thế sao? Vì một nam nhân thôi sao.

Hắn biết nàng ngã bệnh, biết nàng không ăn cơm cũng không uống thuốc, hắn nhẫn tâm không để ý tới. Nhưng vừa nhìn thấy nàng ngất đi, hắn cảm thấy rất đau lòng, hắn quan tâm đến sống chết của nàng, cái gọi là hận thù sớm đã biến mất, mọi thứ trở nên phức tạp khó hiểu.

Ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ vào mặt Hữu Hi, vuốt mi mắt của nàng, trong lòng hận Hữu Hi, nàng sao lại phải hành hạ bản thân như vậy, sao lại phải đau buồn đến thế? Chẳng phải người nha Hoàng Bắc Thiên ai cũng còn sống sao?

Thuốc đã nấu xong, nha hoàn bưng vào. Lăng Khiếu Dương tiếp nhận, phất tay bảo nha hoàn đi xuống.

Từ từ nâng nàng dậy tựa vào ngực hắn, Lăng Khiếu Dương cúi đầu thổi chén thuốc, chính mình thử thuốc xem còn nóng không mới đặt vào bên môi hữu Hi.

Thuốc vừa vào miệng, Hữu Hi cảm thấy rất đắng mà xau mày, lắc lắc đầu,  nửa mơ nửa tỉnh.

“Uống thuốc đi”- Giọng nói Lăng Khiếu Dương mang theo vài phần lo lắng cùng đau đớn, tiếp tục giúp Hữu Hi uống thuốc, nàng không tránh cũng không tỉnh lại, Lăng Khiếu Dương kiên trì giúp nàng, cuối cùng thuốc cũng uống xong.

Lăng Khiếu Dương buông chén thuốc xuống, nhưng không rời đi, Hữu Hi nằm trên giường hắn cuộn người lại, nhíu mày. Hắn nằm xuống bên cạnh, vươn tay ôm nàng vào lòng, hắn cảm giác như mình đang không ôm nàng, vì nàng rất gầy.

Lăng Khiếu Dương đột nhiên càng thêm hận Hoàng Bắc Thiên, vì hắn, vì hắn Hữu Hi mới như vậy. hắn cả một đêm không ngủ, Hữu Hi cũng ngủ không ngon, lúc mơ lại khóc lên gọi tên Hoàng Bắc Thiên.

Lăng Khiếu Dương hận không thể tiến vào trong suy nghĩ của Hữu Hi, đem Hoàng Bắc Thiên xóa sạch hoàn toàn.

Trời đã sáng, hắn cả đêm không chợp mắt, sau khi rửa mặt liền kêu nha hoàn chăm sóc hữu Hi sau đó lập tức vào triều.

Tâm tình rất kém, vẻ mặt lạnh nghiêm, dáng vẻ đó khiến ai cũng không dám lại gần, bộ mặt tuấn ỹ chưa bao giờ u sầu đến thế. Lâm triều thì không tập trung, vừa tan triều đã vội vàng quay về, không cần làm gì cả, trực tiếp đi tới Nghĩa Hàn Lâu.

Lúc bước vào trong tẩm, hắn tưởng rằng Hữu Hi còn đang ngủ, nhưng lúc tiến lại thì Hữu Hi đã tỉnh đang nằm trên giường, vẻ mặt tái nhợt không chút thần sắc.

Vừa thấy hắn đi vào, nàng liền ngã khỏi giường, quỳ gối trước mặt hắn.

Lăng Khiếu Dương cau mày, lửa giận đầy trong lòng, nàng đang làm gì vậy, thân thể của mình đã như vậy còn muốn quan tâm người khác sao?

Lăng Khiếu Dương không nhịn được hét lớn: “Ngươi thành tâm muốn ta tức giận phải không?”- quỳ trước mặt hắn, hắn biết nàng cầu xin hắn cái gì, mặc kệ là gì, hắn cũng không đáp ứng, sẽ không để nàng được voi đòi tiên, tiếp tục cầu xin hắn.

Hữu Hi vẫn tiếp tục quỳ, hai đôi mắt đau đớn nhìn hắn, cầu khẩn nói: “Vương gia, hãy để ta gặp hắn, cho ta gặp hắn một chút thôi”

Lời Hữu Hi vừa nói, trong lòng Lăng Khiếu Dương lại cảm thấy như có áp lực đè xuống rất khó chịu, trong nháy mắt lửa giận bộc phát ra ngoài: “Ngươi đừng được voi đòi tiên, chuyện hứa với ngươi ta đã làm được, trá tim ngươi đã vĩnh viễn chết ở đây còn dám nghĩ tới người khác sao, bổn vương hứa với ngươi giúp hắn đã là giới hạn cuối cùng rồi!”

“Ta muốn gặp hắn. Van cầu người Vương gia, cho ta gặp hắn đi”- Mặc kệ tình yêu của nàng đã chấm dứt, dù có phải nhận thêm đau khổ, hai người họ cũng đã trải qua những điều đau đớn nhất. Bây giờ nàng chỉ muốn gặp Hoàng Bắc Thiên, muốn gặp hắn.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

119#
 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2012 23:44:06 | Chỉ xem của tác giả

Chap 14


Edit: Fijian


Hữu Hi đau khổ khẩn cầu Lăng Khiếu Dương có nữa phần thương xót mà đồng ý, nhìn Hữu Hi vì Hoàng Bắc Thiên mà thất hồn lạc phách, Lăng Khiếu Dương rất giận, rất xúc động.

Nhưng hắn lại lãnh lẽo vô tình nói: “Ngươi đừng được vọi đòi tiên, muốn gặp hắn ngươi tốt chết chờ đến chết đi”

Cùng lúc nha hoàn bưng thuốc vào: “Thuốc đã nấu xong, mời phu nhân uống”- Người hầu cẩn thận nói, trong lòng nơm nớp lo sợ

Hữu Hi lúc này tâm tình buồn phiền, nhìn thấy chén thuốc liền lắc đầu: “Tại sao ta phải uống thuốc, ta không uống, không uống, ta muốn gặp Hoàng Bắc Thiên, ta muốn gặp hắn”

Lăng Khiếu Dương sắc mặt âm trầm đáng sợ, tức giận cầm lấy chén thuốc từ tay nha hoàn: “Ngươi phải uống”

Hữu Hi tuyệt vọng  nói: “Tại sao ta phải uống thức thuốc đó, tại sao mỗi ngày đều uống, thuốc có thể chữa bệnh nhưng không thể chữa lành cho trái tim, uống nhiều nó thì sao chứ?”.

Lăng Khiếu Dương khom lưng, cánh tay dùng sức giữ lấy cằm Hữu Hi. Đôi mắt đen tức giận nhìn thật kỹ nàng, sau đó cả giận nói: “Lời của ta ngươi phải nghe, ta muốn ngươi uống thì ngươi phải uống, chẳng lẽ quên mất hứa hẹn của chúng ta rồi sao? Sao vậy, ngươi tưởng cứu họ ra rồi thì không còn nguy hiểm nữa phải không? Không sợ ta tìm cơ hội bóp chết bọn họ?”

Hắn không còn kiên nhẫn để tiếp tục nói dong dài liền ép buộc nàng mở miệng, đem chén nước đầy đổ vào trong miệng Hữu Hi.

Hữu Hi giãy dụa yếu ớt không chút sức lực, Lăng Khiếu Dương thì giận đầy mình, cũng không cần biết Hữu Hi có bệnh hay không, hắn đem thuốc cho nàng uống xong, rồi phẫn nộ hất chén từ trên bàn xuống mặt đất nát bấy.

Sau đó thở hổn hển đi qua đi lại rồi dừng trước mặt Hữu Hi, tay chỉ vào nàng, giận dữ hét: “Không uống thuốc, thì ta sẽ ép ngươi mỗi ngày đều uống như vậy. Không ăn cơm, ta sẽ ép ngươi mở miệng nhét vào trong, hoặc là sẽ làm cho Hoàng Bắc Thiên nếm thử mùi vị đói khát, cho các ngươi đồng cam cộng khổ”

Hắn nổi giận rống hét, xoay người bỏ đi, chỉ để lại trong phòng cơn giận dữ của hắn thật lâu cũng không tan. Hữu Hi ngơ ngác quỳ xuống. Thuốc thì đắng, lòng nàng thì đau, nàng đã tuyệt vọng lắm rồi, không biết Hoàng Bắc Thiên bị nhốt trong đó chịu khổ đến mức nào.

Thôi, nàng tự nói với bản thân, đừng hy vọng nữa, Lăng Khiếu Dương nói được làm được, nàng không cần nhắc lại yêu cầu này với hắn, hắn làm sao đồng ý chứ, cho dù nàng có cầu xin dập đầu lạy hắn.

Đảo mắt đã qua 6 7 ngày, thân thể Hữu Hi cũng tốt lênm mặc dù không cách nào tiếp nhận số phận của Hoàng Bắc Thiên và người nhà, nhưng thời gian đôi khi cũng góp một phần không nhỏ khiến chuyện không thể chấp nhận dần dần cũng phải chấp nhận.

Sắc mặt Lăng Khiếu Dương đối với Hữu Hi cũng chẳng khá hơn, hắn dùng Hoàng Bắc Thiên để uy hiếp buộc nàng ăn cơm uống thuốc.

Bên cạnh cũng chỉ có hai nha hoàn hầu hạ, trái tim Hữu Hi cũng từ từ bình tĩnh lại, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế đều qua đi, trái tim giống như đã chết, cực kì bình tĩnh.

Sáng sớm dậy, nha hoàn giúp Hữu Hi thay quần áo, rửa mặt, mấy ngày nay nghe nói tâm tình Lăng Khiếu Dương không vui, nên nàng cũng không cần hầu hạ hắn.

Nhìn chính mình trong gương, không, đây là gương mặt của Lãnh Dạ Hủy, Hữu Hi không thể nhận ra gương mặt này. Nha hoàn Xảo nhi đừng từ sau giúp nàng chải tóc, Xảo Nhi là một nữ hài tử rất ngoan.

“Ngươi ở vương phủ bao lâu rồi?”

Hữu Hi chưa bao giờ chủ động mở lời, nay lại là lần đầu tiên làm cho Xảo Nhi thụ sủng nhược kinh, vội vàng trả lời: “Nô tỳ đến vương phủ năm năm rồi”

Năm năm, nàng tới đây chỉ mới một năm. Chỉ một năm nhưng xảy ra nhiều chuyện khó tin, trái tim cũng trong một năm đó mà vỡ nát.

Giấc mộng của nàng, tình yêu của nàng, đều đã bị ác ma đem đi mai táng. Chỉ vì nàng xuyên qua vào một nữ tử mệnh khổ, bị ác ma trừng phạt, Dạ Lan, Dạ Hủy, là chị em, có qua có lại, muội muội sao lại hại chị mình.

Hữu Hi nhớ tới lá thư mà mình có được, cúi mắt xuống nhìn hỏi: “Có thể nói cho ta biết chuyện của tỷ tỷ ta không, ta vì quá đau đớn mà không còn nhớ rõ những chuyện trước kia”

‘Nô tỳ không dám nói lung tung”- Tay Xảo Nhi đang giúp Hữu Hi chải tóc liền dừng lại, mặt lộ vẻ khó xử.

Hữu Hi quay đầu nhìn Xảo Nhi, khuyến khích nói: “Không ngươi không nói lung tung, ngươi chỉ cần nói thật là được, đây cũng phải bí mật đúng không? Chỉ là ta quên mất rồi?”

“Nhưng mà…”

Hữu Hi cười khổ nói: “Nhưng sao, chẳng lẽ tỷ tỷ ra rất dữ, cho nên ngươi sợ?”

Xảo Nhi bối rối nói: “Không, không phải”

Hữu Hi ôn nhu nói: “Nếu không hãy nói sự thật cho ta biết, ta sẽ không trách ngươi, mau nói đi”

Xảo Nhi do dự một chút rồi đáp: “Nô tỳ không biết nên bắt đầu từ đây.”

“Vậy thì bắt đầu từ khi ta và tỷ tỷ vào phủ”

“Vâng ạ, vậy nô tỳ nói những gì mà mọi người kể được không?”

“Được, ngươi nói đi”

Xảo Nhi cài trâm cho Hữu Hi, rồi bắt đều kể: “Hai năm trước vào mùa xuân, Vương gia xuất ngoại nhiều ngày, lúc về có mang theo hai nữ tử như hoa như ngọc, chính là phu nhân và Dạ Lan phu nhân”

“Sau đó thì sao?”- Hữu Hi không nhịn được hỏi, nàng cảm giác có gì đó lỳ lạ, trong lòng muốn tra xét cho bằng được.

“Sau đó Vương gia nạp người cùng Dạ Lan phu nhân làm thiếp”- Giống như không còn gì đáng nói, Xảo Nhi dừng lại hay e ngại thân phận Hữu Hi mà không dám nói ra toàn bộ.

“Ta không có cha mẹ sao?”- Hữu Hi muốn biết rõ thân thế Lãnh Dạ Hủy.

“Không có ạ, người cùng tỷ tỷ là do vương gia cứu được từ tay kẻ xấu, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp, thật đúng là một giai thoại”- Xảo Nhi nhớ rõ lúc đó người trong phủ ai cũng bàn chuyện của hai vị tân phu nhân.

Hữu Hi nhíu mày hỏi: “Vương gia rất yêu tỷ tỷ sao?”

“Dạ phải, từ Khi có Lan phu nhân, vương gia rất ít tham luyến nữ sắc khác, Lan phu nhân văn tĩnh cao nhã, hơn nữa đối với ai cũng thân thiên, rất quyến rũ, ngay cả bọn nô tỳ không nhịn được vài lần nhìn lén Lan phu nhân”

“Như vậy Dạ Hủy trước kia thì sao?”

“Người thì không nói chuyện lớn, rất an tĩnh, đối với ai cũng tốt, hơn nữa rất dễ thẹn thùng, mỗi lần nhìn thấy vương gia đều đỏ mặt”

Một phụ nữ hay thẹn thùng mà lại có dũng khí đi giết chị mình sao? Hận đến thế ư?

“Tỷ tỷ ta chết như thế nào?”- Hữu Hi đột nhiên hỏi, Xảo Nhi vội vàng quỳ xuống. “Nô tỳ không biết”

Hữu Hi xoay người, tay nâng Xảo Nhi đứng lên: “Đừng sợ, ta chỉ hỏi một chút, ta không tin ta lại tự tay giết tỷ tỷ mình, ngươi có tin không Xảo Nhi?”

Xảo Nhi lo lắng nhìn Hữu Hi: “Nô tỳ đúng là không tin, vì phu nhân bình thường rất văn tĩnh hơn nữa lại hòa thuận. Nhưng nghe nói, Lan Phu nhân trước lúc chết trong lòng vương gia đã nói là do người hạ độc. Hơn nữa còn hy vọng vương gia cho người con đường sống, không làm khó người. Vương đó lúc đó rất thương tâm, ôm Lan Phu nhân khóc rất lâu sau. Trước đây chưa từng thấy vương gia yếu ớt đến vậy, rồi vương gia cầm kiếm đi tới tìm người vì Lan phu nhân mà báo thù, nhưng người lại biến mất không vết tích. Vương gia cho người tìm kiếm, nửa năm sau tìm được người tiếp đó thì người biết rồi”

Không cần Xảo Nhi nói thêm gì nữa, mọi chuyện về sau nàng đều không quên, chịu đựng sự hành hạ nhục nhã, nàng làm sao quên được.

“Mộ phần của tỷ tỷ ở đâu”

“Trước khi Lan phu nhân chết, nàng muốn vương gia thủy táng, Vương gia làm cái thuyền rất đẹp, trên đó rất nhiều hoa, sau đó để Lan Phu Nhân xuôi dòng nước mắt ra đi, cho nên không có phần mộ.”

Hữu Hi cau mày ra là vậy, nhưng tại sao, Dạ Hủy lại muốn giết Dạ Lan?

“Ta tại sao lại giết tỷ tỷ mình? Ngươi có biết không.?”

Xảo Nhi nhìn thoáng qua Hữu Hi thấy vẻ mặt nàng lạnh nhạt cũng không tức giận rồi do dự nói: “Hình như là người đi cầu Lan phu nhân, muốn Lan phu nhân cầu xin vương gia sủng hạnh người. Nhưng vương gia không đồng ý, nên người đố kỵ Lan phu nhân mà….”- Xảo Nhi nói xong liền quý dập đầu xuống. “Nô tỳ đáng chết, không nên nói, xin phu nhân thứ tội.”

“Ta không trách ngươi, còn muốn cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy, nếu không ta sống mà không có quá khứ, không còn gì thì ngươi lui xuống đi”- Hữu Hi thản nhiên phân phó.

“Vâng ạ”- Xảo Nhi đứng dậy,  lui ra ngoài.

Hữu Hi lâm vào trầm tư, Lăng Khiếu Dương thật sự yêu Dạ Lan, nếu không sao lại khóc? Một nam nhân như vậy sao có thể khóc chứ?

Nếu Dạ Hủy cùng Dạ Lan là tỷ muội sống nương tựa vào nhau, sao nàng lại có thể ra tay giết hại chị mình.

Hữu Hi không cách nào tin được, chung quy cảm giác có điều gì đó bí ẩn, nhưng bí mật này có thể làm cho nàng rời khỏi thế gian này.

Sau giờ ngọ, Hữu Hi miễn cưỡng ăn cơm, mỗi ngày đều uống thuốc, ở trong Di tâm cư.

Nếu không có cách làm cho Hoàng Bắc Thiên tự do thì nàng muốn Lăng Khiếu Dương cũng phải chịu khổ. Như vậy mới công bằng, như vậy mới công bằng!!

Hữu Hi từ bi ai, đau khổ cố gắng đứng dậy, tưởng rằng đã suy sụp nhưng hận thù lại giúp nàng chống đỡ, nó giống như tiểu cường khiến người ta sống tiếp.

Không kiềm chế được, Hữu Hi lại hướng về khu viện lúc trước vô tình đi vào, nơi này như có gì đó hấp dẫn nàng. Lá thư này, Hữu Hi đọc không hiểu, không biết nên đi hỏi ai, chẳng lẽ lại đưa trực tiếp cho Lăng Khiếu Dương xem.

Nhưng không biết nó viết cái gì, nàng không muốn làm như vậy, biết đâu Lăng Khiếu Dương lại tưởng nàng ngay cả người chết cũng không tha. Lại đi về hướng gian phòng đó, Hữu Hi không chú ý tới Vân San đang đứng bên ngoài cười hả hê.

Vân San nhíu mày, đi theo Hữu Hi một đoạn dài, đột nhiên ẩm hiểm cười, vọt tới trước mặt Hữu Hi cản đường của nàng. Hữu Hi không thích Vân San, không có việc gì cũng tới gây phiền toái cho nàng.

“Đi đây một lát”- Hữu Hi lạnh lùng đáp một tiếng, đi vòng qua Vân San.

“Ta nói cho ngươi biết, ngươi không nên đi, cẩn thận vương gia dùng roi da đánh ngươi”- Vân San nhìn theo hướng Hữu Hi đi có thể đoán ra vài phần.

Thật là người phụ nữ nhiều chuyện: “Ta có bị đánh cũng không quan hệ tới ngươi, đa tạ đã nhắc nhở”

“Ngươi,  ngươi đúng là kẻ không biết tốt xấu”- Vân San dùng tay đẩy Hữu Hi, thân thể gầy yếu của nàng lảo đảo lui vài bước.

Hai mắt căm hận của Vân San, nàng ta muốn tát Hữu Hi vài cái, nhưng nghĩ tới đó, Vân San vẻ mặt  lại trở nên khinh bỉ: “Nhìn dáng vẻ của ngươi, thật khiến người khác chán ghét”- Nói xong không hề để ý Hữu Hi, rời đi.

Hữu Hi cắn răng, nhíu mày đi về trước. Không ngờ Vân San lại ác độc đến thế, Hữu Hi không biết Vân San quay lại lặng lẽ nhìn nàng đi vào gian phòng kia rồi kích động bỏ đi ngay.

Vân San đi đến phòng Lăng Khiếu Dương, đứng ở đó nàng dùng tay tự tát mình vài cái, sau đó đi thẳng vào. Tiến vào trước thư phòng, Vân San khóc nấc lên, không gõ cửa, đi thẳng vào nhìn thấy Lăng Khiếu Dương liền lao vào lòng hắn, khóc rất bi thương.

Lăng Khiếu Dương cau mày, đẩy Vân San ra, giúp nàng lau nước mắt rồi nhìn dấu tay trên mặt nàng.

“Sao vậy, ai dám khi dễ ngươi”

Vân San nghẹn ngào, ủy khuất nói: “Khiếu Dương ca, Lãnh Dạ Hủy càng lúc càng quá đang, vừa rồi Vân San thấy nàng ấy đến chỗ ở của Dạ Lan, liền ngăn cản nói nàng không thể vào, nhưng nàng không nghe, Vân San ngăn cản nàng ta liền động thủ đánh người. Khiếu Dương ca”

Vân San chưa nói hết, Lăng Khiếu Dương đẩy nàng ra, đi nhanh ra ngoài, trên mặt Vân San vẫn có vết tích của nước mắt nhưng lại lộ ra nụ cười không có ý tốt.

Hữu Hi ở trong phòng tìm kiếm vài thứ, nàng không biết là gì nhưng cái nào thấy nghi ngờ thì lấy, Dạ Lan chết không đơn giản như thế. Nàng không biết vì sao bản thân lại cố chấp, chỉ vì nghi ngờ mà quyết tâm tìm ra đáp án.

Hay nàng muốn chứng minh Lăng Khiếu Dương sai, tất cả mọi người đều sai. Lãnh Dạ Hủy trong sạch.

“Đáng chết ngươi ở đây làm gì?”

Một tiếng rống kinh hoàng khiến Hữu Hi hoảng sợ. Nàng run rẩy xoay người lại, thấy vẻ mặt tức giận của Lăng Khiếu Dương đứng ở cửa.

Hắn đi tới gần nàng, dùng sức nắm lấy tay nàng, siết chặt đến đau đớn. Trên gương mặt tuấn mỹ chỉ có giận dữ và thù hận, giống như muốn xé nát nàng ra thành mảnh.

Nhưng bây giờ nàng sợ gì nữa, chuyện tàn khốc nhất cũng đã trải qua, nàng sợ gì đây?

“Ai cho ngươi vào”- Hắn nói rất lớn, tay lại dùng sức hơn nữa khiến nàng không nhịn được đau đớn mà cau mày.

Hữu Hi nhìn thấy cơn giận Lăng Khiếu Dương không có dấu hiệu thuyên giảm, nói không sợ nhìn thật ra là có chút sợ, hắn giống như dã thú không phải người.

“Ta chỉ là vô tình đi vào, ta không biết nơi này không thể vào!”

“Bắt đầu từ khi nào lại biết nói dối bổn vương. Ngươi không biết mình là ai sao? Vân San không nói cho ngươi biết nơi này không thể vào sao? Ngươi rõ ràng không coi bổn vương ra gì, lại còn dám đánh người, lá gan càng lúc càng to, bổn vương ngươi còn dám đánh, người của ta ngươi cũng dám, xem ra ngươi càng lúc càng vô pháp vô thiên, có phải ta nên giáo huấn ngươi, cho ngươi biết thân phận ngươi ở đâu không!?

Cánh tay Hữu Hi bị Hữu Hi bị Lăng Khiếu Dương siết chặt, càng chỉ là vào phòng này một lát có cần giận dữ thế không? Coi nơi này giống như chỗ thần thánh không thể xâm phạm.

Lăng Khiếu Dương kéo Hữu Hi ra ngoài, do hắn dùng sức quá mạnh, Hữu Hi lại ốm yếu, Lăng Khiếu Dương vừa kéo vài cái đã đi rát nhanh tới trước viện. Đứng trong sân, hắn vẻ mặt tái méc, tức giận gọi to: “Người đâu!! Đem nàng ta đi giáo huấn cho biết quy củ”.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

120#
 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2012 23:45:25 | Chỉ xem của tác giả

Chap 15


Edit: Fijian


Hữu Hi không biết, căn phòng đó vốn là cấm địa trong lòng Lăng Khiếu Dương, toàn bộ vương phủ ai cũng biết đó là nơi cấm vào.

Sua khi Dạ Lan chết, hắn hạ lệnh không chi ai vào, nơi đó chôn dấu nỗi đau khổ sâu nhất của hắn, chôn dấu khoảng thời gian giữa Dạ Lan và hắn, cũng ở đó tình yêu của họ chấm dứt, hắn mất đi phụ nữ mà mình yêu, chính là Dạ Lan.

Hữu Hi xông vào, giống như đột ngột phá vỡ cấm địa trong lòng Lăng Khiếu Dương, bất cứ thứ gì của Dạ Lan ai cũng không được chạm vào, nhất là Hữu Hi, một người phụ nữ ác độc, nàng sẽ làm vấy bẩn nơi ở thánh khiết của Dạ Lan.

Lăng Khiếu Dương nổi giận gọi Lưu An tới, Vân San cũng không kịp suy  nghĩ mà chạy đến.

Hữu Hi nhìn thấy trên mặt nàng ta có dấu tay, đôi mắt lộ rõ sự thâm hiểm tính toán.

Lăng Khiếu Dương nói nàng đánh người? Nàng đánh Vân San sao? không có! Tại sao nàng ta phải hại nàng, chỉ vì một nam nhân mà muội muội đáng yêu như vậy bất cứ chuyện gì cũng dám làm ra? Hơn nữa, nàng chỉ là người phụ nữ mà Lăng Khiếu Dương hận thấu xương, nàng rốt cuộc có gì để mà đố kỵ, hay nàng ta xem việc hại người khác để chơi đùa”

Lưu An đứng đó, nhìn thoáng qua thần sắc  Lăng Khiếu Dương, cúi đầu cẩn thận hỏi: “Vương gia, xảy ra chuyện gì? Không biết phu nhân phạm vài việc gì, xin vương gia nói rõ, để nô tài đưa ra hình phạt thích hợp”

Lăng Khiếu Dương bỏ tay Hữu Hi ra, tức giận không thể hét lớn hơn nữa:”Nàng tự ý xông vào cấm địa, ra tay đánh người, không biết quy củ lẫn hối sửa, ngươi thay bổn vương giáo huấn nàng để biết luật lệ trong vương phủ”

Lưu An tự mình xem xét một chút: “Nô tài đã hiểu, Hủy phu nhân làm sai sẽ phải chịu phạt dùng thước mà đánh”- Nói xong nhìn Hữu Hi nói: “Hủy Phu nhân mời theo nô tài đi đến ám phòng chịu phạt”

Vân San giả bộ ủy khuất, giả bộ tốt lành, không cần nói thêm gì cả, chỉ đứng bên cạnh Lăng Khiếu Dương, nước mắt sớm đã lau khô.

Hữu Hi cắn môi, nàng hận cùng ghê tởm Vân San, cả nam nhân đang nổi giận kia nữa, nhưng không hề giải thích, xoay người đi theo Lưu An.

Ám phòng, kỳ thật chính là nơi ở của hạ nhận, cho dù nô tài hoặc thiếp nào phạm tội đều đây chịu phạt.

Hữu Hi trong lòng ảo não đi theo Lưu An tới ám phòng, nhìn thấy bên trong có pho tượng phật để trên cao, hy vọng người sai đường ở trước mặt bồ tát mà sám hối.

“ Quản gia người ra tay đi, muốn phạt thế nào thì tùy”- Hữu Hi một chút e ngại cũng không, trong mắt mọi người nàng là sát nhân, ai dám tin nàng chứ.

Tự ý xông vào cấm địa là do nàng, huống chi Vân San lại ra tay đánh bản thân làm cho nàng hứng thêm tội, ai mới là người đánh nàng chứ, dù Vân San diễn không tốt nhưng Lăng Khiếu Dương không hề hoài nghi, hắn chỉ tin nàng đánh người.

Lúc nhớ lại, không trách được Vân San như người bị thần kinh cười tươi cản đường nàng, không cho nàng đi mà không nói rõ nguyên do, ra là để làm trò, biết rõ là cấm địa, nhưng lại cố tình không cản nàng lại.

“CÓ một số việc Hủy phu nhân không nhớ, phòng Dạ Lan phu nhân khi còn sống, sau khi qua đời, vương gia ra lệnh cho ai cũng không được vào, có thể vương gia muốn lưu giữ lại tình cảm bản thân, cho nên phu nhân lần sau nên nhớ kỹ đừng vào nơi đói”- Giọng nói của Lưu An cắt đứt suy nghĩ Hữu Hi.

“Đa tạ quản gia nhắc nhở”- Hữu Hi nhẹ giọng trả lời.

Lưu An gật đầu: “Phu nhân ở đây cầu xin bồ tát, tự mình sám hối những việc đã làm sai, lão nô cáo lui”- Nói liền lui ra, đóng cửa lại.

Quản gia này thật tắc trách, không phải nói dùng thước đánh nàng sao? Sao lại không làm, cũng tốt, cũng tốt, làm gì có ai nguyện ý để bị đánh.

Trong phòng tối thui, trừ hương khói từ tượng phật phát sáng thì không còn ánh sáng nào cả, Hữu Hi có chút sợ hãi bóng đêm nơi đây, quá tĩnh lặng làm người khác sợ hãi.

Nàng từ từ quý gối xuống trước tượng phật, trên mặt đất còn có bồ đoàn, hai tay chắp thành hình chữ thập, hy vọng bồ tát phù hộ, cho Bắc Song và mọi người bình an, Hoàng Bắc Thiên khỏe mạnh an khang.

Đêm lặng lẽ tới, Lăng Khiếu Dương nhìn bàn đầy thức ăn, nhưng một chút hứng thú cũng không có.

Trong đầu là hình ảnh Dạ Lan cao nhã tươi cười, còn có ánh mắt tức giận của Hữu Hi, gương mặt nhỏ nhắn quật cường, hai gương  mặt đan vào nhau, một người dịu dàng ẩn tình, một người lại tinh nghịch.

Một người làm hắn đau đến phát điên, yêu đến phát cuồng một người lại khiến hắn nổi giận lôi đình, vừa muốn bóp chết nàng lại muốn nàng sống, mâu thuẫn không giải nổi.

Dạ Lan chết để lại trong lòng hắn chỉ là đau đớn, đó là lần đầu tiên hắn đối với một phụ nữ có cảm giác kì lạ như vậy. Nhưng tình yêu đang chớm nở rực rỡ lại héo tàn, biến mất, tình yêu của hắn cũng đi theo cái chết của Dạ Lan.

Vĩnh viễn chỉ còn lại đau đớn.

Tại sao, nàng lại luôn chọc giận hắn, nhưng bản thân hắn cũng kì quái dễ dàng tha thứ cho nàng, trong đầu lại không khỏi bị hình ảnh Hữu Hi chiếm cứ.

Khóc, cầu xin, đau khổ, hắn pháng phất cảm giác được sinh mệnh của nàng sắp bị tình yêu làm cho đứt đoạn.

“người đâu”- Lăng Khiếu Dương xúc động hô to.  Lưu an vội vàng đi từ ngoài vào. “Vương gia có gì phân  phó”

Lăng Khiếu Dương không nhịn được hỏi. “Ngươi xử trí nàng thế nào đây?”

Lưu An nghĩ một chút rồi đáp: “Đã giam Hủy phu nhân vào ám phòng để sám hối việc làm sai của bản thân, phu nhân hiện đang quỳ trước phật đường, như vậy xem ra cũng biết sai, chỉ là…”

“Chỉ là gì?”- Lăng Khiếu Dương cau mày, không kiên nhẫn hỏi.

“Chỉ là thân thể phu nhân chưa khỏe, ở trong phòng tối không ăn không uống, không biết có ảnh hưởng đến sức khỏa không?”- Lưu An đã già đi theo Lăng Khiếu Dương bao năm cũng hiểu được chủ tử của mình đối với Hữu Hi vừa yêu vừa hận.  Lăng Khiếu Dương trước giờ chưa từng đối với ai quan tâm đến vậy, hằng ngày dặn dò cơm ba bữa, còn thuốc này là do một tay vương gia làm.

Dù không rõ vương gia đối với Hữu Hi là cảm giác gì, nhưng sự quan tâm mà hắn dành cho Hữu Hi ai cũng nhận ra, chỉ sợ rằng Hữu Hi đau trên người thì vương gia cũng sẽ đau lòng.

Nhưng lúc này cánh cửa quá khứ là chướng ngại vật lớn mà hắn cần vượt qua. Hy vọng vương gia có thể sớm một ngày vượt qua bóng ma của quá khứ, quên hết chuyện trước kia, quên đi người đó, hảo hảo sống thật tốt.

Lăng Khiếu Dương im lặng hồi lâu, phiền loạn phất tay áo: “Lui xuống đi”

“Vâng ạ”- Lưu An lui xuống.

Lăng Khiếu Dương ăn ngồi không yên, ăn không vô, xoay người, không tự chủ được đi ra ngoài

Hữu Hi suốt một ngày không ăn, sau khi đi vào thì vẫn quỳ, hy vọng trời cao có mắt, nàng thì thào nói, tất cả đều là do nàng sai, chỉ cần trời cao phạt nàng là được rồi, đừng đem lội lỗi này giáng lên người khác. Nàng tự trách mình, nếu như không phải vì nàng Hoàng Bắc Thiên sẽ không đắc tội tướng quân, càng không chọc giận vương gia, nhà tan cửa nát. Nàng tự biết tội nghiệt mình nặng,   cam tâ chịu phạt, vừa nói xong âm thanh nghẹn ngào cất lên.

Vừa khóc vừa nói cho bồ tát biết nàng có bao nhiêu uất ức đau khổ, có bao nhiêu lo lắng cho Hoàng Bắc Thiên, muốn gặp hắn để lòng yên tâm, có thể ở bên hắn để an ủi khi đau đớn.

Tiếng kêu khóc cầu khẩn của Hữu Hi truyền ra ngoài ám thất, bên ngoài cửa, một dáng vẻ cứng ngắc đứng yên nơi đó, nắm chặt tay, tàn nhẩn dộng mạnh vào từng, cả người chất chứa nỗi đau mâu thuẫn không gỡ ra được, một thân tịch liêu cô đơn.

Hữu Hi không biết mình quỳ bao lâu, cầu khẩn bao lâu, chỉ hy vọng trời xanh có thể nghe thấu những điều nàng nói. Cho đến khi không quỳ nổi nữa, nàng ngã xuống mơ mơ màng màng thiếp đi.

Buổi sáng lúc tỉnh lại đã thấy mình không còn ở ám phòng mà là tại Nghĩa Hàn Lâu. Nàng làm sao quay về được đây? Là hắn? Là hắn ôm nàng về, nhưng tại sao hắn chẳng phải muốn nàng bị trừng phạt sao?

Thật là một nam nhân kì quái.

Tâm tư của hắn nàng vĩnh viễn không biết, cũng không muốn biết, Hữu Hi đứng dậy, đầu gối hảo đau, có thể do hôm qua quỳ lâu quá.

Cúi đầu, nhìn thấy mình chỉ mặc nội sam trắng. Nàng ngủ say quá không biết gì cả, Hữu Hi cuộn quần lên nhìn thấy hai đầu gối xanh tím trên đó còn mang thêm thứ đó màu xanh, dường như có mùi bạc hà.

Có người giúp nàng đắp thuốc lẽ nào là hắn? Ý niệm này vừa lướt qua đầu lập tực bị Hữu Hi chặn lại không suy nghĩ nhiều. Đang tính mang giày vài đã thấy Lăng Khiếu Dương tới, phái sau là Xảo Nhi và hai nha hoàn khác. Một người cầm bộ quần áo màu vàng người kia thì mang nước tới.

Lăng Khiếu Dương vẻ mặt tĩnh lặng, nhìn không ra có phải vẫn vì chuyện hôm qua mà giận hay không, chỉ biết cơn giận đột nhiên đến lại đột nhiên đi.

Hắn trầm mặc ngồi xuống đối diện bàn bát tiên, nhìn nàng, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn. Không biết hắn lại chơi trò gì, Hữu Hi cũng không hỏi, tùy ý để nha hoàn giúp nàng thay trang phục.

Sau khi an bài xong, nha hoàn bưng đồ ăn sáng tới, đặt trước mặt Lăng Khiếu Dương, sau đó lui về phiá sau đứng qua một bên.

“Vương gia, phu nhân mời dùng điểm tâm”

Hữu Hi đi tới ngồi xuống đối diện Lăng Khiếu Dương, nàng vẫn lựa vị trí này, không muốn ngồi quá gần Lăng Khiếu Dương..

Trầm mặc ăn cơm Hữu Hi vẫn cúi đầu, Lăng Khiếu Dương tựa hồ rất thích cùng nàng dùng bữa. Nếu như có thể nói, một ngày ba bữa cơm cũng không bỏ qua cho nàng, Hữu Hi vừa ăn vừa nghĩ. Ăn vài miếng đã không còn nuốt nổi, liền bưng thuốc lên uống.

Lăng Khiếu Dương gấp thật nhiều đồ ăn vào chén, nhìn Hữu Hi ăn vài miếng. Hắn không khỏi nhíu mày, bưng chén đặt xuống trước mặt nàng, “cạch” một tiếng. Nàng khó hiểu nhìn chén cơm, rồi lại nhìn về phái Lăng Khiếu Dương có ý gì?

Hắn nhìn nàng, bực mình nói: “Bổn vương không ăn nổi, ngươi thay bổn vương ăn hết đi, không được để thừa lại, nếu dám, bổn vương sẽ khiến cho ai đó bị đói bụng.”

Ai đó? Hữu Hi biết là nói Hoàng Bắc Thiên, nàng yêu lặng đem bát cơm thừa của Lăng Khiếu Dương đến trước mặt, nhìn chén cơm đầy nhóc đến ngây dại, nàng thật sự ăn không vô, nhưng hắn uy hiếp, thôi phóng lao thì phải theo lao. Cũng may đều là món nàng thích ăn, Hữu Hi nhíu mày chậm rãi ăn vào.

Lăng Khiếu Dương cầm chén thuốc lên uống một chén, nhưng vẫn còn dư lại một chén, có hai bát nhưng chỉ uống một. Sau đó đặt chén thuốc trước mặt hữu Hi, tức giận nói: “Uống!”

Hữu Hi biết rồi, vừa uống chén thuốc khi nãy, giờ lại thêm một chén, tui hai chén nhưng chỉ cùng một loại thuốc. Lăng Khiếu Dương nhét vào trước mặt Hữu Hi, lớn giọng ra lệnh: “Uống”

Hữu Hi biết rồi, hay hắn vẫn còn giận, một đêm trong ám phòng còn chưa đủ, vẫn còn muốn nàng sống không bằng chết, nàng cảm giác dạ dày mình sắp nổ ra. Nghĩ muốn từ chối, nhưng thấy ánh mắt uy hiếp của Lăng Khiếu Dương đành tiếp tục gắp thức ăn.

Hữu Hi cắm cúi ăn, không nhìn thấy trong mắt Lăng Khiếu Dương hiện lên nét vui mừng.

Cuồi cùng Hữu Hi cũng ăn xong chén cơm dư lại, có gắng không ói ra, ngồi một chỗ không dám cử động, sợ dạ dày vì hành động của mình mà nôn ra. Lăng Khiếu Dương vẫn nhìn Hữu Hi, cho đến khi nàng ăn xong, tay che nửa mặt giống như đang cười.

Nha hoàn thu dọn sạch sẽ bát đũam Lăng Khiếu Dương đứng dậy, đi tới bên cạnh Hữu Hi, giữ lấy tay nàng.

Hắn giữ lấy cũng có duyên cớ của nó, vừa cơm nước xong, bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hữu Hi không còn lạnh lẽo như trước mà ấm áp hơn.

Hữu Hi cúi đầu, nhìn bàn tay toc ủa hắn và nàng đan vào một chỗ, trong lòng mâu thuẫn, muốn rút về, nhưng hắn lại không buông, ngược lại còn kéo nàng ra khỏi ghế, đi ra khỏi phòng.

Hữu Hi không tình nguyện hô to: “Ngươi muốn đưa ta đi đâu?”

Hắn không nói lời nào, trực tiếp đưa nàng đi tới cửa chính của vương phủ, nhiều người ở Nghía Hàn Lâu đang bận rộn cũng quay lại nhìn, hai người vừa đi vừa nói, Vân San đuổi theo, giữ lấy tay Lăng Khiếu Dương.

“Khiếu Dương ca, người muốn đi chơi sao?”

Đôi mắt đen Lăng Khiếu Dương trầm xuống, không hề nới lỏng tay giữ Hữu Hi, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Vân San, cúi đầu ừ một tiếng.

Vân San trong lòng không vui, chuyện ngày hôm qua vừa kết thúc hôm nay Lăng Khiếu Dương lại lôi kéo Hữu Hi thân mật như vậy ra khỏi phủ, nàng bực mình liếc nhìn Hữu Hi, sau đó quay sang cầu xin nói: “Khiếu Dương ca, vân San cũng muốn đi, người cho Vân san đi cừng được không? Vân San lâu rồi cũng không ra ngoài, Khiếu Dương ca”

“Tùy ngươi”- Lăng Khiếu Dương nhíu mày không càm tâm nói một tiếng, liền kéo Hữu Hi đi ra ngoài.

Hắn định cự tuyệt, nhưng Vân San dù sao cũng là thân nhân của hắn, tâm tình của hắn phút cuối đã bị Vân San phá hủy.

Nhìn trên đường nhộn nhịp người, Hữu Hi không biết Lăng Khiếu Dương lôi nàng ra đây làm gì. Nàng bây giờ không thích náo nhiệt, không thích gặp nhiều người, chỉ muốn để bản thân nghĩ ngơi ở nơi yên tĩnh giống như Hoàng Bắc Thiên.

Lại càng không muốn bị Lăng Khiếu Dương lôi kéo, đi ở đường lớn, nó khiến nàng nhớ lại những gì giữa nàng và Hoàng Bắc Thiên. Nàng cũng từng cùng Hoàng Bắc Thiên nắm tay nhau hạnh phúc vui vẻ đi trên đường, tiếp nhận ánh mắt quái dị của từng người, chưa thấy ai lớn gan như vậy dám như bọn họ nắm tay nhau giữa đường.

Nhưng Lăng Khiếu Dương thì miễn, nàng không muốn nhớ lại, Hữu Hi cố gắng giãy giụa, muốn thoát khỏi tay Lăng Khiếu Dương, nhưng hắn siết chặt hoàn toàn, không có chút biểu hiện buông tay.

Hữu Hi bị Lăng Khiếu Dương đẩy về phía trước, Vân San cau mày theo sát, nhìn Lăng Khiếu Dương cùng Hữu Hi ở một chỗ, trái tim co thắt lại.

Dựa vào cái gì, một người phụ nữ như vậy có thể được Lăng Khiếu Dương chú ý, mà nàng, Nghĩa Vương phi tương lai lại chịu sự ghẻ lạnh.

Vân San tỉnh lại thì phát hiện hướng Lăng Khiếu Dương đang đi tới là hoàng cung, hắn muốn dẫn Hữu Hi vào cung.

Không biết Lăng Khiếu Dương nghĩ gì, một tiện thiếp lại có cơ hội vào cung, Trái tim Vân San như có kim đâm vào rất đau.

Lúc ba người đứng trước hoàng cung, Hữu Hi ngây ngẩn cả người, hắn sao lại mang nàng tới hoàng cung.

“Sao lại đưa ta tới đây? Hữu Hi hỏi nhỏ, khó hiểu nhìn Lăng Khiếu Dương.

Lăng Khiếu Dương cười tà, lộ ra hàm răng trắng như tuyết: “Mang ngươi tới gặp hoàng đề, như thế hoàng đế sẽ càng coi trọng bổn vương, đáp án này ngươi hài lòng không?”

Hữu Hi chán ghét nhìn Lăng Khiếu Dương, không hề nói nửa lời, Vân San đứng một bên có chút mê hoặc

Lăng Khiếu Dương muốn làm gì?


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách