Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: PurpleSeaUrchin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

LET'S CONFESS ANYTHING ^^ - Những tâm sự ẩn khuất và lén lút :D

[Lấy địa chỉ]
91#
Đăng lúc 1-1-2012 21:51:21 | Chỉ xem của tác giả
Vô tình ai ghé hồn tôi
Ngổn ngang để lại bồi hồi xuyến xao
Người quen đã tự thuở nào
Mà sao giờ mới xôn xao cõi lòng
Gặp người hờ hững như không
Chẳng duyên, chẳng phận, chẳng mong, chẳng chờ
Dẫu rằng ta vẫn thờ ơ
Dẫu rằng người vẫn ơ hờ như ta
Dẫu rằng lời chẳng nói ra
Nhưng ai cũng biết, lời ra tiếng vào
Thôi thì mặc tiếng xôn xao
Thôi thì ta mặc những rào cản ngăn
Lòng ta trăm nỗi băn khoăn
Bởi ta chẳng thể rõ ràng trước sau
Thời gian vẫn quá trôi mau
Ta đây, người vậy, cùng nhau "muộn đò"

===========================================================

P/S: Nàng ấy chỉ cho ta chiêm ngưỡng đến vậy thôi à, còn lại thì giấu biệt đi hết còn bảo ngại đưa lên ST vì toàn thơ ba que không à, ba que mà thế này sao? Nàng dấu nghề thế này là tội lớn lắm đấy nhé ^^

Để cho nhà cửa xôm tụ đầu năm, Ong xin tặng 10$/người cho 5 người đầu tiên đoán đúng những tác giả của những bài thơ trên là ai nhé. Chúc cả nhà cùng vui!

Thời gian dự đoán từ giờ đến hết 24h ngày 03/01/2012 nhé !

Edit:
Mỗi thú được dự đoán 1 lần, mỗi lần dự đoán chỉ đoán 1 tên thú duy nhất và được đoán lại 1 lần nhé, muốn dự đoán lại thì com: *đoán lại: tên thú dự đoán lại*, các thú com ở post này để tham gia nhé. Iu iu tất cả nè :X

Bình luận

thơ em k có ng lớn đc như này đâu=))))  Đăng lúc 4-1-2012 04:09 PM
Mình đoán: Gà Ngốc ^^  Đăng lúc 3-1-2012 12:49 PM
@Xèng: chứ chị coi Cừu già bắt nạt em kìa từ chợ qua đây rồi sang cả bên hộp mực nữa có chỗ nào tha cho em đâu,sở thích Cừu già đổi rồi hay sao á chị ơi :))   Đăng lúc 2-1-2012 11:18 PM
sao Cừu với Ong gặp nhau là chí chóe thế, đúng là iu nhau lắm cắn nhau đau, sao có vụ giành nhau như bên idol thế này, thôi kệ, mình nhận luôn vậy, hí hí của ta nhá há h   Đăng lúc 2-1-2012 11:15 PM
đoán từ câu cuối muộn đò..... " ss xèng " kakakakakakaka  Đăng lúc 2-1-2012 09:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 2-1-2012 17:16:17 | Chỉ xem của tác giả
Đây là 1 video clip quảng cáo.Nhưng nó đã khiến em bật khóc.Có thể có nhưng khiếm khuyết trong cuộc sống này.Trong cuộc sống sẽ có những khoảng đen nhưng gia đình sẽ luôn là bến đỗ cuối cùng tỏa sáng ấm áp.Năm mới hạnh phúc thật nhiều và gia đình sẽ luôn là nơi tuyệt vời nhất.

p/s:ST NĂM MỚI VUI VẺ VÀ TRÀN ĐẦY YÊU THƯƠNG NHA!!!!!!!!

Bình luận

Em rất vui khi mọi người thích nó ak :D  Đăng lúc 3-1-2012 08:02 AM
clip này mình đã xem khá lâu, thật sự rất cảm động, cám ơn bé Cua nhé :x  Đăng lúc 2-1-2012 11:16 PM
chuột koi xong r. khóc quá trời... tình yêu của cha mẹ dành cho con cái thực sự lớn hơn trời hơn biển... không bao giờ chuột muốn xa rời vòng tay của ba mẹ..... ;(   Đăng lúc 2-1-2012 08:54 PM
clip thật sự rất cảm động :x:x:x  Đăng lúc 2-1-2012 05:40 PM
hí hí Lạc đà phải gọi là em í chứ, bé Cua nhỏ thứ nhì nhà này mà, clip này chị coi rất nhìu rùi a, quả thật tình cha thật vĩ đại :x  Đăng lúc 2-1-2012 05:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 4-1-2012 00:17:43 | Chỉ xem của tác giả
A, cuộc sống với bộn bề bon chen và lo lắng. Đã biến ta từ một con người khá lãng mạn và mơ mộng (chí ít là qua văn vẻ thơ ca) trở thành 1 con người khô cằn và chai lỳ cảm xúc.

Hôm nay ngồi nhớ lại, hóa ra ta cũng đã từng có 1 mối tình đầu rất đẹp, đẹp cả con người lẫn tiến trình, so với tiểu thuyết cũng chẳng hề thua kém, và có 1 lý do chia tay cũng rất tiểu thuyết nốt. Vậy hóa ra nguyên mối tình đầu của ta chỉ là 1 câu chuyện trong tiểu thuyết.

Có một thời gian ta đã ước mối tình ấy chưa bao giờ tồn tại, bởi nó đã gây khó khăn trở ngại cho ta khi đến với những tình yêu khác. Trong ta lúc nào cũng có 1 sự so sánh với người đầu tiên dù muốn dù không. Vậy, mối tình đầu đẹp cũng không hẳn đã là tốt.

Nhưng dù muốn hay không thì nó vẫn đã tồn tại, vẫn là một quảng đời ta đã trải qua, vẫn là 1 quảng ký ức quá đẹp mà có lẽ ta sẽ không bao giờ quên được.

Đến lúc này đây, khi tâm hồn ta gần như đã cạn kiệt những cảm xúc yêu đương nồng nhiệt, những mơ mộng thuở ban đầu (nhưng lạ một điều là khi ta đang trong mối tình ấy ta cũng chẳng hề mơ mộng), thì ngồi nghĩ lại những ngày xưa ấy ta bỗng thấy lòng mình ấm hơn một chút.

Thôi, cảm xúc về nó chẳng còn, có còn chăng chỉ là những ký ức quá đẹp mà ta không nỡ lãng quên, mà có muốn quên cũng không cách nào xóa bỏ. Nhưng ta vẫn phải cảm ơn người ấy, vì đã mang đến cho ta một mối tình đầu đẹp như tiểu thuyết, và cảm ơn một người khác nữa đã cho mối tình của ta một cái kết cũng rất ư là tiểu thuyết.

Và buồn cười nhất, cái ta nhớ nhất trong những ngày tháng ta quen nhau không phải là những ngọt ngào mà chính là đôi mắt đỏ hoe của người ấy ở cái giây phút ta dứt khóat buông lời chia tay, còn ta lại là 1 khuôn mặt ráo hoảnh.

Mới đó mà mọi chuyện đã gần 4 năm. Thời gian quả thật quá tàn nhẫn.

Bình luận

^^ tình đầu là tình dang dở và tình chỉ đẹp khi tình dang dở :X  Đăng lúc 5-1-2012 10:39 AM
ủa, Lịch xuyên là cái gì cơ? Chọn anh nào cỡ Siêu Siêu hoặc Tuyệt ka là được roài;))  Đăng lúc 4-1-2012 09:23 AM
Sói coi lại mấy cmt trước ta có đưa cái link viết H á, ta làm y chang đoạn ... Liệt ... Liệt đc k =))  Đăng lúc 4-1-2012 09:21 AM
Cỡ Lịch Xuyên được k?  Đăng lúc 4-1-2012 09:21 AM
ừa, nhớ chọn nam chính đẹp zai, khỏe mạnh và sung sức nhoa;))  Đăng lúc 4-1-2012 09:18 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 4-1-2012 09:22:29 | Chỉ xem của tác giả
Hôm nay lang thang blog con bạn, đọc lại truyện này. Mình nhớ là đã đọc cách đây mấy năm. Rất thích. Thích những kiểu tình cảm trong sáng, đáng yêu, cù te thế này. Hừ hừ, vậy mà từ khi giao du với Dê cụ, mình đã bước vào thế giới ngôn tình với toàn tình yêu với H hiếc các loại. Ôi thôi, trái tim trong sáng, đầu óc ngây thơ này còn đầu, đào mồ chôn, huhu.
Trò chơi bảy ngày


- Em thích anh!

- Biết

- Thế anh có thích em không ???

- Không rõ

- Mình chơi một trò chơi nhé!

- Trò gì?

- Trò chơi 7 ngày

- Luật chơi thế nào?

- Trong 7 ngày em sẽ là bạn gái của anh và nếu sau 7 ngày anh vẫn không thích em thì coi như em thua.

- Thế thua thì sao?

- Vĩnh viễn biến mất!



Ngày thứ 1:


“ Sáng nay anh sang chở em đi học nhé!” “Tại sao?” “Vì trò chơi đã bắt đầu.” “Nửa tiếng nữa sẽ sang.”

“ Tối nay mình đi ăn kem nha!” “ Tại sao?” “ Vì trò chơi đã bắt đầu.” “7h30”

11pm

“Ngủ ngon…xxx” “Sao không nhắn lại?” “Tại sao?” “ Vì trò chơi đã bắt đầu.” “Ừh thì ngủ ngon!”


Em : hôm nay bọn mình đã bắt đầu hẹn hò, mặc dù em biết anh không hề hứng thú với những việc ấy hoặc thậm chí là cảm thấy em rất phiền phức nhưng việc anh đồng ý bắt đầu trò chơi “vớ vẩn” này của em thì cũng đã khiến em rất vui rồi.



Anh : chả hiểu tại sao lại tham gia cái trò “ngu ngốc” của con bé ấy. Cũng may là chỉ 7 ngày.





Ngày thứ 2:


“Em đang đứng trước nhà anh.” “ Làm gì?” “ Mở cửa rồi sẽ biết.”

- Điên àh? Sáng sớm sang đây làm gì?

- Mang thức ăn sáng cho anh.

- Ai nhờ thế?

- Không ai cả.

- Cứ để đấy!

- Anh ăn cho nóng nhé, kẻo nguội lại không ngon.

- Rồi! Thế giờ đi đâu đấy?

- Đi học

- Đi bằng gì?

- Bằng chân

- Đợi đấy, chở đi cho, đúng là phiền phức

- Hì hì….

11pm

“Ngủ ngon….xxx” “G9”


Em : hôm nay chắc anh bực mình lắm vì em sang phá giấc ngủ của anh. Lúc anh ra mở cửa mà mặt mày cau có kinh khủng. Nhưng hôm nay lại vui hơn hôm qua vì anh đã chủ động chở em đi học và đã reply tin nhắn ngủ ngon của em mà không cần em phải nhắc.

Vui!



Anh : con bé ấy “hâm” thật, mà kể ra cũng chu đáo phết. Mà con gái đứa nào chả như đứa nào nhỉ? Àh, mà hôm nay mới phát hiện con bé ấy cười trông cũng xinh xinh



Ngày thứ 3:


“Em đang đứng trước nhà anh.” “Ừh”

- Mua gì đấy?

- Ăn đi rồi biết.

- Đã ăn chưa?

- Ai? Àh….chưa!

- Ăn cùng đi

- Hì hì…

- Đừng cười như thế nữa, trông ngớ ngẩn lắm!

“ Tối nay lại ăn kem nhé!” “Sao ăn mãi thế?” “Em thích” “Ừh, thế thì đi ăn một mình đi, bận rồi!” “Oh!”

11pm

“Ngủ ngon….xxx” “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

11:15pm

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

11:30pm

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

00:00

- Alo

- Anh có bị làm sao không? Sao em gọi cho anh mãi mà không được? Có làm sao không hả anh? Có…..


- Này, có thôi ngay đi không? Sao lại cứ rối rít cả lên thế hả?

- Vì em lo cho anh

- Điên àh? Có gì mà phải lo, đừng có vớ vẩn như thế nữa, trước giờ chả cần ai lo cả.

- Em xin lỗi!


Em : hôm nay em bị trộn lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn. Em vui vì sáng nay anh không còn cảm thấy sự xuất hiện của em là phiền phức nữa và anh đã bắt đầu để ý đến em. Dù anh bảo là em cười rất ngớ ngẩn nhưng điều đó còn khiến em vui hơn tất cả mọi lời khen. Đến tối thì anh từ chối đi ăn kem cùng em, hơi buồn một tẹo nhưng điều khiến em buồn nhất chính là những lời nói của anh khi em gọi cho anh. Thật sự em đã rất lo lắng khi gọi mãi cho anh mà chẳng được, em sợ anh gặp phải chuyện gì đấy. Anh chắc không biết rằng khi nghe giọng nói của anh em đã nhẹ nhõm như thế nào nhưng có lẽ điều đó khiến anh khó chịu lắm. Ừh, mà có lẽ em phiền phức thật.


Anh : điện thoại hết pin thôi mà sao cứ làm ầm ĩ lên thế nhỉ??? Mà lúc nãy….hình như….con bé khóc thì phải….mình làm con bé ấy khóc àh ??? Mà mình đã làm gì cho con bé ấy khóc thế nhỉ ???Nếu như lúc nãy chỉ cần bảo với nó là điện thoại hết pin thì nó đã không khóc thế kia.



Ngày thứ 4:

“Em đang đứng trước nhà anh.”

- Vào đi!

- Anh ăn đi!

- Ừh!

- Chở đi học nhé!

- Hôm nay em muốn thả bộ đến trường.

- Ờ….

“Có muốn ăn kem không?” “ Không anh ạh, hôm nay em mệt và không muốn ra khỏi nhà” “Ừh”

11pm
“Ngủ ngon….xxx” “Ừh, em cũng ngủ ngon nhé!”


Em : hôm nay em thoáng thấy trong người có chút mệt mỏi. Không phải em ốm mà là cảm giác mệt mỏi của con tim. Tối qua em đã buồn và khóc rất nhiều và sáng nay,khi gặp anh em cũng chẳng biết nên cư xử thế nào. Em ngốc anh nhỉ, chúng ta chỉ đang chơi một trò chơi thôi mà đúng không anh? Mà trò chơi thì làm sao lại có nước mắt hả anh?


Anh : mắt cô bé hôm nay hơi đỏ và sưng thì phải. Mà hôm nay cô bé ấy lạ, chẳng ríu rít như mọi ngày mà cứ sao sao ấy. Hình như mình quen với hình ảnh một cô bé hay nói hay cười mất rồi thì phải. Có chút lo rồi đấy!



Ngày thứ 5:

“Sang chở đi ăn sáng rồi đi học nhé!” …..

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” (19 lần trong suốt một ngày)

“Ngủ ngon em nhé!”…..


Em : cả ngày hôm nay em đã off máy điện thoại, em suy nghĩ mãi về hành động này của mình, vì em chỉ có 7 ngày, 7 ngày để khiến anh thích em nhưng em lại lãng phí một ngày như thế này có đáng không. Và cuối cùng em vẫn làm vì em nghĩ chúng ta cần một dấu “lặng” anh àh. Lặng để đủ dũng cảm đi tiếp hoặc là sẽ bỏ cuộc. Lục lọi lại những tin nhắn trong mấy ngày qua, em chợt phát hiện, mỗi một ngày, tin nhắn ngọt ngào hơn một chút và ngày hôm qua, lần đầu tiên anh gọi em bằng “em” thay cho cách nói chuyện trống không mọi khi. Một nụ cười giữa những giọt nước mắt.



Anh : hôm nay cô bé bị gì thế nhỉ? Cả ngày nay chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Hôm qua bảo ốm không biết hôm nay đã đỡ chưa nữa? Sao lại không mở cả máy điện thoại thế kia? Hay là chạy sang nhà cô bé nhỉ? Tự nhiên có một cảm giác là lạ. Ừh, thì lạ, đã quen rồi hình ảnh cô bé với nụ cười rất xinh cùng gói thức ăn trước nhà mỗi sáng, đã quen với tin nhắn ngủ ngon mỗi đêm…..hình như…..có chút…..nhớ.


Ngày thứ 6:

“Em đang đứng trước nhà anh.”

- Làm sao thế? Sao cả ngày qua gọi mãi mà chẳng được? Có thế nào cũng phải nói một tiếng chứ hả.
- Hì hì…..

- Sao lại cười ngớ ngẩn thế kia?

- Hôm qua là một ngày “Lặng” anh àh!

- Ngày lặng ???

- Ừh, người ta thường có những ngày “Lặng” như thế khi yêu nhau.

- Để làm gì?

- Để nhận ra sự quan trọng của nhau.

- …..

- Thôi anh ăn sáng đi!

- Ừh, thế hôm nay có lại muốn thả bộ đến trường nữa không?

- Hì hì….

- Đồ ngốc!

- Em ôm anh được không?

- Ờ…..

- Thế anh có cảm nhận được gì không?

- Không rõ….

- Chắc là chưa đủ

- Sao?

- Àh, không sao cả. Hết ngày mai trò chơi sẽ kết thúc.

- Ờ…..

11pm

“Ngủ ngon anh nhé….xxx” “Ừh, em cũng ngủ ngon nhé…x”

Em : hôm nay em đã cảm nhận được rằng tình cảm anh dành cho em đang thay đổi, mỗi ngày nhiêu hơn một chút thì phải nhưng mà liệu tình cảm đó đủ chưa anh? Đủ để anh thích em và đủ để chúng ta thành một đôi không anh? Ngày mai nữa thôi là trò chơi sẽ kết thúc. Kết quả sẽ là gì hả anh??? Em có phải biến mất không???

Anh : lúc cô bé ấy ôm mình tự dưng lại có một cảm giác là lạ, tựa hồ như có luồng điện chạy ngang, có chút ấm áp. Tự dưng bây giờ lại thèm cái cảm giác ấy, lại thấy chút nhớ. Chuông điện thoại báo có tin nhắn, hộp thư đã chật kín, có nên xóa hết tin nhắn của cô bé hay không nhỉ? Àh, không, cứ để đấy. Hình như mình thích cô bé rồi thì phải. Mà có thật là thích không hay cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua ??? Mơ hồ quá!


Ngày thứ 7:

“ Hôm nay em có một kế hoạch thú vị cho cả 2 chúng ta” “ Gì thế” “ Sang đón em sẽ rõ.” “Tinh vi”

- Sao? Kế hoạch thế nào?

- Hì hì

- Đi xem phim nhé!

- Xem phim???

- Ừh!

- Tại sao lại xem phim?

- Vì đây là ngày cuối cùng của trò chơi.

- Ờ…

- Ăn tối nhé!

- Ăn tối???

- Ở đâu?

- Nhà em
- Nhà em?

- Ừh, em sẽ nấu cho anh một bữa ra trò

- Thế có ăn được không đấy?

- Hì hì…. không chết đâu mà sợ

- Có ngon không ?

- Tạm được

- Thế là không ngon àh?

- Vớ vẩn, đã bảo là tạm được mà.

- Ờ….Anh có thể…..

- Có thể gì chứ?

- Cầm tay em một lần được không ?

- Ờ ….

- Có cảm nhận được gì hay không?

- Không rõ

- Có thể trả lời khác đi được không?

- Không biết nữa

- Có thể ôm em một lần được không?

- Ờ…

- Có cảm nhận được gì hay không ?

- Uhm….

- Lại là không rõ đúng không?

- Ờ…

- Thôi trể rồi, anh về đi.

- Ờ….

“ Trò chơi kết thúc rồi đấy.” “Ừh” “Thế anh đã thích em chưa?” “ Hôm nay mệt nhiều rồi, đi ngủ đi, mai anh sang chở đi học” “ Nhưng trò chơi đã kết thúc rồi mà” “ Đã bảo đi ngủ đi mà, sao bướng thế?” “ Hì hì …. ngủ ngon anh nhé ….xxxx” “ Ngủ ngon love….x”♥

Bình luận

mình thấy hay đó chớ ^^  Đăng lúc 4-1-2012 10:20 AM
sặc, có hố hiếc gì đâu, 1bài viết ngắn tổng kết cách viết H trong ngôn tình, tương tự kiểu bài "em mơ và sự thật fũ fàng ..." của LV ấy, n ngắn hơn và hài :))   Đăng lúc 4-1-2012 09:31 AM
Thôi, cụ đừng đào hố nữa. Cháu quyết tâm giữ gìn nhan sắc để đi ọp ẹp, hắc hắc. Thích viết sao thì viết, càng hot càng duyệt nhá;))  Đăng lúc 4-1-2012 09:27 AM
Và cấm đổ thừa người khác, bản chất nó như thế cứ đổ thừa hoàn cảnh, hứ. Như ta đây, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn nè :>  Đăng lúc 4-1-2012 09:27 AM
http://blackunicorn999.wordpress.com/2011/04/18/h-trong-ngon-tinh/ . Mà cô chưa đọc chuyện cũ của Lịch Xuyên à, hay mà, đọc đi ^^  Đăng lúc 4-1-2012 09:26 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 4-1-2012 22:55:45 | Chỉ xem của tác giả
Dại khờ


Em viết tặng anh một chút tình, một chút buồn len lén dưới hàng mi...
Viết tặng anh trăm ngàn nỗi nhớ
Dấu mực nào còn đọng lại tim anh?


Tình vội đến rồi cũng vội ra đi,
Em vội tin anh, anh vội theo ai khác
Anh chóng quên nên làm người bội bạc
Chẳng nhớ gì em, cô gái từng yêu

Biết giờ này anh hạnh phúc bao nhiêu
Tình trôi hết anh đem về bến mới
Dẫu vẫn buồn em thôi chờ đợi,
Điều gì đã qua có trở lại bao giờ.

Em thôi viết cho người, cho những ngu ngơ
Tình đã hết câu thơ rồi cũng chết
Thương trái tim mình đớn đau mỏi mệt
Khép một chuyện tình, em sẽ lại là em.


Diễm Tuyết
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 9-1-2012 10:37:33 | Chỉ xem của tác giả
Hôm qua mình đã đến một nơi rất thú vị.
Quán cà fe trên tầng thượng của tòa nhà Parkson ở gần sân bay Thành Phố...
Mặc dù từ nhà mình đến đây khá xa, nhưng mà cất công đến tận đây thật là rất đáng a...
Mình không có thói quen uống cà fê, thậm chí là vài năm mới đi một lần, hí hí...
Nhưng sau khi đến đây thì mình đã nghĩ là... nhất định sẽ dẫn bạn đến một lần
để bạn cũng được có cảm giác hạnh phúc giống mình...
thật ra mình đúng là nông dân quê mùa thứ thiệt,
đến sống và làm ở thành phố nhiều năm rồi,
cũng đôi lần đi đưa và đón bạn, người nhà ở sân bay,
nhưng mình chưa bao giờ được nhìn thấy toàn cảnh sân bay a.
Hôm qua đã được như nguyện :x
nhìn từ trên cao xuống sân bay,
cảm giác rất vui, trước kia ở dưới quê, lúc còn nhỏ...
mỗi lần có máy bay bay thấp, ngang qua nhà nghe tiếng ồ... ồ...
là thích thú reo hò chạy ra xem, chỉ chỏ...
cảm giác phấn khích vô cùng...
Giờ thì được tận mắt thấy máy bay ở khoảng cách rất gần,
thấy máy bay từ từ hạ cánh, trượt trên đường băng, cho đến khi dừng hẳn,
rồi thì máy bay cất cánh, phút chốc đã bay lên trời cao,
thành một chấm nhỏ xíu... Cảm giác diệu kỳ... vui thích... gió thổi lồng lộng...
Và đêm qua mình cứ bần thần nhớ lại cảnh tượng đó, thật sự rất thích rất thích...
nhà mình có ai muốn được ngắm cảnh sân bay... nhìn máy bay đậu và cất cánh...
đến đó một lần cho biết nhé, trên đó rất mát, nghe nói đêm còn rất lạnh nữa cơ... nếu trưa nóng có thể ngồi phòng máy lạnh, bên dưới tòa nhà còn có phòng chiếu phim nữa cơ... bắp nổ ở đây thì ngon cực kỳ, hí hí :x, nước uống thì cũng chỉ khoảng 50k một ly, không mắc, đúng là một nơi lý tưởng a :x
Có điều tầng hầm để xe máy hơi dốc, vào đây hơi khó khăn với những ai nhát... Mình thì vô tư :D
Nhắn gửi ai đó...
Hôm nay tâm trạng mình đã khá hơn rất nhiều, cám ơn ai đó đã khuyên nhủ mình rất chân tình...
thỉnh thoảng mình sẽ vào đun lò nướng người ấy măm măm cho người ta đỡ nhớ mình vậy, há há =))

Bình luận

Nhưng thực sự mỗi lần bước ra khỏi parkson nhìn sang sân bay sáng ngợp đèn có cảm giác rất hay nhé ^^.  Đăng lúc 10-1-2012 10:55 AM
à, có uống, n cũng là uống cf trên sảnh chờ của mega. Còn ăn thì chỉ từng ăn pizza ở tầng trệt nên lại càng k thấy sân bay =)).  Đăng lúc 10-1-2012 10:54 AM
Em thì chưa bh uống cf khu đó, n lại hay đi coi fim ở megastar đó (gần nhất mà), có nh hôm do tới k mua kịp vé suất trc nên đi lượn (k mua) PS và đứng ngắm sân bay.   Đăng lúc 10-1-2012 10:52 AM
híhí, đoạn "hồi nhỏ" này giống em ghê nha =)). Nếu chị đi lên khu Phạm Văn Bạch (TB) nhìn sang chị còn thấy cả 1 mớ máy bay đang đc các phi công tập lái.   Đăng lúc 10-1-2012 10:50 AM
Mà ta cũng muốn măm thú nào mà Xèng muốn măm hí hí :D  Đăng lúc 10-1-2012 07:08 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 9-1-2012 12:28:53 | Chỉ xem của tác giả
wumei gửi lúc 9-1-2012 10:37
Hôm qua mình đã đến một nơi rất thú vị.
Quán cà fe trên tầng thượng của tòa nhà ...


Em thì mới đi Thái 2 lần, cũng là mới 2 lần được ra nước ngoài. Nhà cũng ở khá gần sân bay Nội bài. Lúc trước, dù nhìn từ xa, hay lại gần đều thấy nó thật lớn, có phần long lanh nữa. Ngắm nhìn nó thì cảm giác mình như mấy em bé trong truyện Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam vậy. Nhưng chưa khi nào bước chậm lại để thưởng thức như chị cả.
Sau này đi ra ngoài, nhìn lại thì thấy nó nhỏ xíu, hết long lanh nữa ^^.
Nhớ có lần Suju sang Việt Nam. Dù ko thích Suju tẹo nào, nhưng vì ở gần đó nên cũng bon chen ra sân bay xem idol ^^. Dù mình chỉ đứng ở ngoài, nhưng suýt bị hàng trăm fan Suju chen cho bẹp dí.

Bình luận

Vịt làm mình dựng hết lông tơ =)). Em là em chả bao giờ ham hố bon chen mấy cái vụ này nha. Hồi PJS sang e có vé e còn chả đi.  Đăng lúc 10-1-2012 10:57 AM
lại tán tỉnh Rùa =))  Đăng lúc 9-1-2012 05:16 PM
ọc ọc, nổi da gà với vịt cồ  Đăng lúc 9-1-2012 04:59 PM
chài oai, người đã nhỏ xíu rùi còn ráng bon chen nữa >.<. Đừng có làm người ta lo chứ >.<  Đăng lúc 9-1-2012 02:39 PM
oa , quần mới đẹp quá sếp ơi ^^  Đăng lúc 9-1-2012 12:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 9-1-2012 12:35:16 | Chỉ xem của tác giả
mylove28 gửi lúc 9-1-2012 12:28
Em thì mới đi Thái 2 lần, cũng là mới 2 lần được ra nước ngoài. Nhà cũng ở khá  ...

Thật sự chị luôn có cảm giác, máy bay nó là một vật thể diệu kì, mỗi lần nhìn nó, chị lại có rất nhiều cảm xúc... có lẽ là do từ nhỏ, mình nhìn thấy máy bay nhỏ xíu trên bầu trời, cảm thấy nó rất vĩ đại... có thể bay lượn trên kia...
chị không được bước đến sát thật sát để nhìn, nhưng mà nhìn ở mức độ như hôm qua là hay nhất, nó gần như là một cái mô hình, có người điều khiển vậy, cứ khoảng 1 tiếng là một chuyến đậu, một chuyến bay. nườm nượp cứ như ở chợ vậy, thật là thú vị :x. Fans chen lấn nhau thì thôi, cho chị xin, có khi bị thương tích nữa không chừng... đứng xa nhìn được, nhiều khi chen lấn vào còn làm cho thần tượng bị thương này nọ... không nên.... Xin lỗi Cừu bà bà nhé, thớt cảm xúc, lâu lâu ta vào phá chơi hí hí =))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 9-1-2012 16:36:02 | Chỉ xem của tác giả
Sao càng ngày lại trở nên thế này nhỉ?
Đang trở lại trạng thái ban đầu rùi sao?
Càng ngày càng thinh lặng
Cứ thế này rùi 1 ngày ta cũng sẽ buông thôi
Buông để đứng ngoài, ngắm nhìn và mỉm cười
Vì ta chẳng bik nói gì nữa mà chỉ mún lẳng lặng dõi theo
Ta đã từng nói, tâm trạng theo từng thời kì
Nhố nhăng, hoạt bát, chỉ là 1 thời gian
Và giờ đây thì thời gian đó sắp hết
như chiếc đồng hồ cát!
Ta cần 1 khoảng lặng chăng?
Cảm được nhưng lại ko nói được
Liệu mọi người có hiểu?
Nhưng thật sự là càng ngày ta càng ko biết nói gì
Ta muốn lặng 1 thời gian
Xin lỗi những ai đã dày công viết bài cho ST
Từng câu-từng chữ ta đều đọc cả và cảm nhận được tình cảm
Không comment là do ta ko biết phải nói gì đây
Những lần định buông 1 câu nhưng lại đắn đo và...thôi
Quả thật là ta cần 1 khoảng tgian để trở thành SR
Nên mọi ngừi thông cảm cho ta!!!!

Bình luận

Hửm? Gì thế này, sao lại SR :-O. tét mông bi chừ, hừ hừ.  Đăng lúc 10-1-2012 10:57 AM
Mà bịnh này giống bịnh Gà ngốc hay bị nè và Gà hay gọi đó là bịnh "Hâm" :D Chắc tại thiếu "Tình dược" chăng?  Đăng lúc 10-1-2012 07:13 AM
còn chẻ mà bày đặt suy nghĩ chi sâu cho mau già nè :D Cứ mần gì mần tự nhiên đê =)  Đăng lúc 10-1-2012 07:10 AM
em vẫn đag học mà chị :">  Đăng lúc 9-1-2012 10:04 PM
Cún Xù này *tét mông* hôm qua còn kêu học TS, kara cơ mà :(  Đăng lúc 9-1-2012 09:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 9-1-2012 16:46:29 | Chỉ xem của tác giả
EvelynNg gửi lúc 9-1-2012 16:36
Sao càng ngày lại trở nên thế này nhỉ?
Đang trở lại trạng thái ban đầu rùi sao?
Càn ...


Không phải cứ ồn ào thì mới được yêu thương
Không phải cứ hô hào thì người ta mới biết
Cuộc sống đôi khi cần những khoảng lặng
Để cảm nhận và mỉm cười
Cũng đã rất lâu ta không nói nhiều như trước
Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không quan tâm
Vẫn đều đều mọi ngày ra vào đó
Vẫn mỉm cười và tự hào vì nhà ta
Cuối năm ai cũng bận rộn nhiều
Cuối năm với biết bao chuyện phải lo
Lo tổng kết trong năm mình làm gì
Lo năm mới mình sẽ làm những gì
Lo rút kinh nghiệm và phấn đấu
Nhưng dù thế nào đi nữa
Ồn ào hay lặng im
Chúng ta - Jiwonderland - vẫn mãi sẽ bên nhau ^^!

Bình luận

Chiện tình nào cũng hô hào cả làng biết mà kêu là im lặng sao :-O  Đăng lúc 10-1-2012 10:58 AM
Sao lại ...hay thế này !!!!!!!!!!!! :D Iu Zịt :x  Đăng lúc 10-1-2012 07:13 AM
zk cũng lăng nhăng thấy mồ còn la làng >.<  Đăng lúc 9-1-2012 05:49 PM
ờ, khỏi nói cũng bít, há há =))  Đăng lúc 9-1-2012 05:47 PM
lăng nhăng mà ko ồn ào như zụ si đa zk ạ =)))))))))))  Đăng lúc 9-1-2012 05:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách