Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: PurpleSeaUrchin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

LET'S CONFESS ANYTHING ^^ - Những tâm sự ẩn khuất và lén lút :D

[Lấy địa chỉ]
151#
Đăng lúc 16-4-2012 22:46:53 | Chỉ xem của tác giả
Tình yêu của gió


Gió! Không có mùi... Nhưng hương thơm nồng nàn theo gió...
Luồn qua từng gốc cây, ngọn cỏ
Len lỏi vào sâu thẳm tim em.


Gió! Không có vị gì
Nhưng ám ảnh vào trong tâm trí
Làm thổn thức trái tim, nơi tình yêu ngự trị
Nỗi nhớ anh thao thức cả đêm dài.

Gió! Ùa vào căn gác bé xinh
Làm thao thức giấc mơ trăn trở
Gió thì thầm theo làn hơi thở
Gửi đến anh nhịp đập trái tim mình.


HH.

"có bài thơ thấy hợp với k2h, lại hay nên post cho thread đỡ ế ẩm"

Bình luận

cá có vẻ thích thơ đúng ko em?  Đăng lúc 17-4-2012 06:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

152#
Đăng lúc 28-4-2012 21:37:40 | Chỉ xem của tác giả
Sài gòn, 28/04/2012


Dạo này tâm trạng bất an kinh khủng? Mong là không có gì... mong mọi chuyện vẫn như cũ... mong thời gian này nhanh chóng qua đi... mong bản thân sớm thích nghi được. Im lặng hay tiếp tục như bình thường? Im lặng liệu có mất luôn không? Tiếp tục như bình thường thì có phiền không? Rốt cuộc thì cách nào mới là tốt? Cách nào thì tốt cho cả 2?

Thôi lảm nhảm chút đi ra. Ai hiểu được thì hiểu, ko hiểu được thì thôi. Miễn thắc mắc nhá =))

Bình luận

Hâm nặng :P  Đăng lúc 2-5-2012 12:43 PM
nói khơi khơi ra rồi sợ ngta hiểu=))))))))  Đăng lúc 29-4-2012 12:32 PM
@Sóc: ^^. @Gà: em hiểu ah ???  Đăng lúc 28-4-2012 10:41 PM
sao mà mất đc:> đừng bất an nữa ạ>:D<  Đăng lúc 28-4-2012 10:36 PM
cứ để mọi chiện thuận tự nhiên a , đừng quá lo lắng :X  Đăng lúc 28-4-2012 09:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

153#
Đăng lúc 2-5-2012 19:02:39 | Chỉ xem của tác giả
Đi qua tháng tư



Ai chở loa kèn, đi qua tháng tư...
Mùa sang bao giờ
Mà lòng bâng khuâng?


Tháng tư xuống phố
Gió hát thì thầm
Chiều buông chầm chậm
Nỗi nhớ tìm về

Nắng xuyên qua lá
Hạt sương lìa cành
Chưa kịp gọi tên
Bài thơ viết vội.

Rồi hết tháng tư
Loa kèn thôi nở
Người đi xa lắc
Nhớ nẻo đường về.

Hay ta vụng về
Lạc mất mùa hoa
Thôi đành lỡ hẹn
Một vết thời gian.


Lãng Du Ca.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

154#
Đăng lúc 6-5-2012 22:54:57 | Chỉ xem của tác giả
Có những người sinh ra đã nghĩ nhiều một chút, nhạy cảm một chút, và bị tình cảm ảnh hưởng rất nhiều (ví dụ như mềnh ế *ngượng*)
Với những người như thế, có người để yêu thương, có người để chuyện trò là chuyện rất quan trọng (căn bản chắc cũng tại ế hê hê). Và khi gặp ai, với mối quan hệ nào, khi đã quen thân thì đều dốc hết lòng mề ra mà yêu thương họ. Người càng quen thân, thì như một món đồ quý vậy. Muốn có, ra sức giữ gìn và rồi sợ mất…
Có lẽ cứ có thể phớt lờ mọi chuyện và mỉm cười vô tư thì thật tốt. Có lẽ cốt lõi của mọi chuyện là ta tự ti. Vì tự ti nên cứ mãi sợ rằng phần yêu thương đó k thuộc về mình. Vì tự ti nên sợ những cười đùa vui vẻ, những ấm áp quan tâm,… một hôm thức dậy sẽ k còn nữa, hoặc là cứ dần dần biến mất vào hư vô mà k tài nào níu lại đc. Chỉ vì thế, và chỉ vì quá yêu thương mà thôi, đó có phải là tội lỗi j k? Nói nhiều quá thì sợ mình trở nên nhàm chán và vô vị, nói ít thì sợ hụt hẫng… có khoảng trống. Ngày nào cũng nói chuyện, sáng trưa chiều tối thì sợ mình làm phiền cuộc sống của người khác, một ngày k gặp lại dài lê thê với những lo lắng bất an. Xung quanh người đó không có ai thì sợ rằng một mình mình sẽ không san sẻ hết những muộn phiền, xung quanh người đó có nhiều người thì lại sợ mình bị xếp vào một góc… Cứ thế, cứ thế, mỗi ngày đều là những giằng xé ngốc nghếch đến khó hiểu. Đâu có cầu mong j nhiều *tham lam* chỉ là muốn mỗi ngày đều có thể chạy ào vào nhắng nhít những vui buồn, chỉ là mong vị trí của mình trong lòng đối phương cũng vững chắc như cái ngọn núi trong lòng mình vậy.
Nhút nhát rụt rè như một đứa trẻ sợ bị đau, bỗng dưng ta trở nên ích kỉ hẹp hòi. Tự dằn vặt mình, lắm lúc nước mắt cứ rơi một cách vô lí, dù biết chẳng có chuyện j xảy ra. Sóng gío chỉ từ một phía mà thôi, và tất nhiên, những cái thất thường này có lẽ làm mọi chuyện tệ đi. Chỉ là không có cách nào thoát ra được, chỉ là ngày càng lún sâu
Có lẽ là cái vòng luẩn quẩn đó, chẳng bao giờ có thể thoát ra được… Cứ hoang mang, trốn tránh, rồi lại chịu thua chính bản thân mình mà mỉm cười đối diện. Rồi lại tiếp tục… Chừng nào còn thấy vị trí ngta trong lòng mình quá lớn, tức là mình vẫn thua:P. Lại chỉ biết gạt mình đi, gượng dậy. Mãi mãi chẳng thể tìm được cái cảm giác bình yên mà mình cần…

Có những lúc cảm thấy bất lực... khẽ buông tay. Có những lúc chẳng biết làm thế nào để nói nên lời những cảm giác lúc này. Gần đó mà như xa quá... Ừ mà vốn dĩ là xa, rất xa mà!!

Bình luận

Trực diện với sự yếu đuối và nỗi thất vọng của bản thân,để chiến thắng chính mình.Biết thế nào là đủ và tìm đến bình yên trong tâm hồn.Mong chị vui vẻ   Đăng lúc 13-8-2012 08:38 AM
Cái này cũng lâu rồi,nhưng giờ em mới xin phép nói 1 câu.Hy vọng quá nhiều thì thất vọng càng nhiều.Chi bằng tự mình ép mình đừng hy vọng gì ngay từ đầu  Đăng lúc 13-8-2012 08:36 AM
vậy tốt, ko phải nàng thì ai cũng đc, khỏi phải ghen tức hí hí =))  Đăng lúc 8-5-2012 08:48 AM
@Xèng: Ta mà được Gà tương tư thì cũng đỡ à :D  Đăng lúc 8-5-2012 12:36 AM
Ôi cô Gà đang tương tư ai thế? Chin hâm lại đi lăng nhăng làm cô buồn phải ko? Thương thương :x  Đăng lúc 7-5-2012 12:37 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Vikky + 5 Cứ như mình đang nói :((

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

155#
Đăng lúc 7-5-2012 14:05:15 | Chỉ xem của tác giả
NÀO THÌ TRẢ BÀI NÈ


Bạn là : Zịt hiền lành, phóng khoáng và ngoan
Tôi quen bạn như nào : có duyên nên gặp đó mà  
Tên trong danh bạ đt : Zịt hâm hấp
Điều mà tớ thấy được ở bạn sau 15s soi wall cua bạn : xì tin, tràn đầy sinh lực.
Ngoại hình : khỏe mạnh, vui vẻ.
Tôi thích bạn ở điểm : ngoan, hiền.
Tôi ghét bạn ở điểm : hâm hấp và đa cảm
1 kỉ niệm giữa tôi và bạn : lần dụ Zịt lên thớt, há há
Ấn tượng: dễ bị bắt nạt (ấn tượng ban đầu nhé )
Like, Love or Hate : Hate
Nếu bạn chết : không được (vì chưa chuyển hết tiền cho mình mà)
Nếu bạn khóc : không được khóc, nói với chị đã nào!
Nếu bạn vui : mau lì xì cho mình nào
Nếu bạn buồn: lại hâm hấp rồi sao?
Nếu trời mưa, tôi sẽ : lo lắng nhà bị nước ngập, ước gì có Zịt phụ lau dọn, há há
Nếu chúng ta tình cờ hôn nhau : nụ hôn đẫm nước mắt
Nếu chúng ta tình cờ cầm tay nhau : chắc là rất đã, há há
Nếu chúng ta ôm nhau : chắc là rất phê
Nếu chúng ta yêu nhau : người ta cho mình hết tiền không ta
Nếu chúng ta đi chơi : cùng ăn sò huyết, bánh xèo và Zịt trả tiền há há
Số “” tôi dành cho bạn : 9 (trường cửu nha)
Tớ sẽ hỏi bạn 1 điều tớ luôn băn khoăn : Sao Zịt lại lăng nhăng thế chứ?
Tớ sẽ tặng bạn một nick name quái dị : Zịt hâm hấp

Bình luận

chỉ có nhà hàng xóm là les thôi, Xèng là kiều nữ xinh đẹp chính hiệu nha =))  Đăng lúc 8-5-2012 08:48 AM
Cừu wang bom vào lửa hở cưng=)))))))))))  Đăng lúc 8-5-2012 06:05 AM
Less gì chớ ! :D Là les mừ =))))))0  Đăng lúc 8-5-2012 12:37 AM
kiss có nhiều kiểu, hôn gió hôn trán hôn tay, ko nhất thiết pải hôn mỏ nha em mèo đen tối =))  Đăng lúc 7-5-2012 08:31 PM
nhưng em thấy có nhiều vấn đề liên quan đến giới tính lắm nha, lại có quả kít xừ nữa cơ mà ;))  Đăng lúc 7-5-2012 07:05 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Vikky + 5 sao lại hate hả, hứ

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

156#
Đăng lúc 11-5-2012 18:26:43 | Chỉ xem của tác giả
Cơn mưa cuối ngày đang ập tới... nhưng chút nắng còn lại vẫn bướng bỉnh nấn ná ngoài kia...
Cái buổi chiều hôm này luôn làm ta cảm thấy thoải mái. Không phải là nhớ nhung buồn bã chi hết, mà là cái cảm giác bình yên, thư thái đến lạ lùng. Chẳng cần đi đâu đó ngắm hoàng hôn, cũng không cần nhìn về phía chân trời đang đỏ rực. Chỉ là nắng chiều vàng ruộm chả không gian, ùa hết vào phòng khiến mọi thứ như vừa được chỉnh màu qua tay bác PTS cừ khôi. À mà chắc chắn là PTS phiên bản mấy thì cũng không làm ra được vẻ đẹp đó đâu. Nắng tràn khắp nơi nhưng không nóng, khẽ dìu dịu, cơn gió nhẹ ở đâu đó thổi về. Vừa tắm thoả thích với nước mát, lại tận hưởng cái vẻ đẹp lộng lẫy mà bình dị của mỗi ngày. Thấy trong lòng thoải mái làm sao, như trống rỗng hết  mọi yêu ghét buồn lo, chẳng màng đến chuyện j nữa.
Có dạo đi học quân sự xa nhà, cuối tuần được về nhà một hôm. Đến chiều lại lăng xăng làm việc nhà, lại ngẩng lên nhìn trời, lại nằm dài lên cái giường quen thuộc xoè tay ra hứng nắng. Mới càng thấm thía cái cảm giác được ở nhà, được ngốc nghếch ngơ ngẩn với những cái thói quen chẳng giống ai của mình
Lãng mạn cũng chẳng phải, nói chính xác là hơi điên điên haha. Cơ mà thấy hài lòng với những phút dở hơi đó của mình, chỉ thế thôi...

Bình luận

Ôi..những buổi chiều bình yên, thư thả..  Đăng lúc 20-6-2012 10:10 AM
được ở giữa thiên nhiên như cô thì lúc nào cũng thấy đời tươi trẻ, nhiều khi cũng muốn lui về quy ẩn, sống giữa thiên nhiên, để đầu nhẹ nhàng 1 chút:(  Đăng lúc 6-6-2012 03:55 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Vikky + 5 ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

157#
Đăng lúc 19-6-2012 22:39:34 | Chỉ xem của tác giả
mệt mỏi thật...
nhiều việc quá, mà ta lại chỉ muốn chơi...
nhiều việc quá, suy nghĩ nhiều
mệt mỏi ta lại đâm ra hay bực bội, bức bối và muốn gây
gần đến deadline, việc bay tới tấp
ta lại càng bức rức, ko yên, suy nghĩ phải làm sao, phải thế nào
Sắp xếp thế nào là hợp lý
Bức bối đến cả ngừi ta iu quái, ngày nào cũng tíu tít ta cũng chẳng bùn hỏi han
thật sự cần ai đó động viên
nhưng cả bản thân ta lại chỉ mún im lặng
làm...làm...và làm...
chắc phải im....
xong chuyến này ta nên lui về ở ẩn...
muốn chuyện gì đó vui để ta đc cười thoải mái...
động viên thui cũng đủ làm ta lên tinh thần
nhưng sao lại cảm thấy chán chường thế này...
càng ngày chỉ muốn lặng lẽ như chiếc bóng...
haizzz...







Bình luận

Cún iu dấu... cố lên  Đăng lúc 20-6-2012 10:24 PM
Cố lên nào :D  Đăng lúc 20-6-2012 09:55 AM
chị Cún thân iu cố lên nào *ôm hun*  Đăng lúc 20-6-2012 09:38 AM
chị Cún thân iu cố lên nào *ôm hun*  Đăng lúc 20-6-2012 09:38 AM
Em là em phục mấy chị sát đất. Làm quần quật. Nhưg ai cũg là con ng`. Ắt p? có nhữg lúc chán nản khi mà lúc nào cũg p? làm đi làm lại côg việc đó :|. Cố lên chị a   Đăng lúc 20-6-2012 08:34 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

158#
Đăng lúc 21-6-2012 18:19:45 | Chỉ xem của tác giả
[20.6]

Ngày hôm qua đã ra trường rồi, đến trường nhận bằng, dù mới chỉ là tờ giấy chứng nhận.
Liệu đến tháng 9, tháng 10, khi quay lại nơi ấy để cầm trên tay tấm bằng đích thực đỏ chót nào đó, mình sẽ đang ở 1 vị trí khác bây giờ chứ? Sẽ có 1 công việc tốt chứ? Chẳng thể đoán trước điều gì, nhưng mình hi vọng là thế, và sẽ cố gắng để được như thế. Mình mong khi trở lại nơi ấy, mình đã bước được 1 bước, dù có thể không dài, nhưng quan trọng là mình đã thay đổi, sẽ không là con bé khờ dại bước vào văn phòng khoa hôm nay nữa.

Lúc vào trường, bao nhiêu ước mơ, dự định, bước ra rồi thì cảm thấy, những thứ mình đã mộng tưởng ngày ấy, phần lớn đều vẫn ở nguyên hiện trạng mộng tưởng. Thất vọng có, lo lắng có, hi vọng cũng có. Mình đã lớn hơn rất nhiều, đủ hiểu cuộc đời này, có 1 câu, "đừng nên mừng vội". Suốt 4 năm, ý nghĩ duy nhất đeo bám trong đầu mình là cố gắng để thoát khỏi nơi ấy, không quyến luyến, không hối tiếc. Hôm qua, cảm giác quyến luyến thực sự không có, nhưng cảm giác hối tiếc thì có rất nhiều. Gía mà, giá mà... Từ khi sinh ra đến giờ, 4 năm đó có lẽ là 4 năm mình nhủ thầm câu "Gía mà" nhiều nhất.

Đi sinh nhật mẹ, cài lên tóc chiếc cặp chưa một lần dùng, tự cảm thấy mình lớn hơn sau ngày hôm nay.


--------------------

[21.6]
Một ngày mùa hè, dù trời không nắng những cũng vẫn không thoát được cảm giác oi ả.
Hôm nay có cảm giác nhớ rất nhiều người, ngay cả đến trong giấc ngủ trưa ngắn ngủi cũng mơ thấy.
Mơ thấy chị, mơ thấy cả Dong, 2 người lại chơi bắn súng phun nước, sao bình yên quá. Con người sống đơn giản với nhau chẳng lẽ không được sau? Sống chân thành với nhau khó lắm à?
Sao cứ thích dùng đạn thật để bắn nhau, dùng những lời xấu xí để áp đặt về nhau, về cả người ấy nữa? Người ấy làm gì sai?
Đừng gây tổn thương nhau được không? Đừng nghĩ xấu cho người khác được không?
Rút cuộc, khi trở lại nơi này, mình vẫn nhìn thấy những điều chướng tai gai mắt.
Có lẽ đầu óc mình cần chút không gian.
Muốn xách ba lô lên mà đi đâu đó.
Mình đã rời xa nơi đây một lần, và quay trở lại, bản thân tuyệt nhiên không có ý định sẽ có thêm lần nữa, vì lần rời xa trước đã khiến mình đánh mất 1 người bạn tuyệt vời.
Đôi khi vào nick YM của cô ấy, gửi đôi ba dòng sms, tuy biết sẽ chẳng nhận lại được gì, nhưng lòng có lẽ thanh thản hơn.
Chẳng phải tự nhiên mà để sign như vậy, vì cuộc đời vốn là vậy, dù ở bất cứ đâu, thực hay ảo, đều ồn ào, và phức tạp!

Bình luận

@bé Lạc Đà: có gì đâu em, hi vọng khi em đọc xong rồi sẽ cảm thấy thông suốt 1 số điều, và thôi, cứ để cho nó qua đi ^^  Đăng lúc 5-10-2012 05:58 PM
hôm nay nhớ đến bài này của chị nên em tìm lại đọc bài viết này của chị. em thích đoạn ngày 21.06 vì 1 phần nó cũng giống em hiện tại. cám ơn chị ^^  Đăng lúc 5-10-2012 03:24 PM
Mỗi năm nên đi du lịch vài lần. Nhất là vào rừng ấy. Ngủ trên bãi cỏ hay nằm nghe thác đổ cũng tuyệt lắm ấy :D  Đăng lúc 21-6-2012 07:56 PM
Hơi bi quan một chút :) Cơ mà suy nghĩ rất sâu sắc ^^ Tất cả đều vẫn đang ở trước mắt và những gì đẹp nhất vẫn còn đang chờ mà. Vui lên =)  Đăng lúc 21-6-2012 07:54 PM
@Xèng: bao h em có việc hẵng chúc mừng ạ =))  Đăng lúc 21-6-2012 07:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

159#
Đăng lúc 24-6-2012 00:22:43 | Chỉ xem của tác giả
Nếu ngày mai phải đến



Nếu một ngày mắt em nhòe ướt lệ
Và mi cay hoen ướt khóe mi sầu
Gió chẳng kịp về hong khô màu mắt
Nắng chỉ cười cho lệ long lanh
Thì anh ơi, chớ vội buồn anh nhé!
Lặng yên nghe tiếng tim mình lỗi nhịp
Cuối đường về biết có kịp thấy nhau?



Nếu một ngày quên mau lời hứa vội
Cũng chỉ là một lời hứa bâng quơ
Gió ngẩn ngơ trong cơn mơ ngày cũ
Nắng bỏ buồn nỗi nhớ chênh vênh
Thì anh ơi, chớ vội buồn anh nhé!
Bởi chông chênh, ta lạc giữa mơ hồ
Kỷ niệm mờ trong ký ức phôi pha.


Nếu một ngày biết sắp phải chia xa
Con đường xưa hai ta giờ bước lệch
Gió chệch choạc trong mênh mông nỗi nhớ
Nắng thôi chờ trên lối hẹn yêu xưa
Thì anh ơi, chớ vội buồn anh nhé!
Nhắm mắt nghe tiếng thở dài ai oán
Nỗi niềm thương trống vắng tựa vô thường.


Nếu một ngày lệ buồn vươn khóe mắt
Hóa bọt biển tan biến vào hư vô
Gió cười khô trong hiu hắt mong chờ
Nắng rời xa buông tình lạc lối
Thì anh ơi, chớ vội buồn anh nhé!
Và ngày mai khi đôi người đôi ngả
Có dịu dàng trong những nỗi đau xa!


Gió cười khô trong lay lắt đợi chờ
Nắng có trở về nơi gió lạnh hoang liêu?


Hà Thy Linh.

Đã bao nhiêu tối rồi mình không được ăn cơm cùng cả nhà? Gần 30 ngày đấy. Lúc mình đi làm thì bố chưa về, lúc mình về, có hôm bố vẫn thức, có hôm mệt quá, đi ngủ từ sớm rồi. Vậy là cả ngày đó, bố con không thấy mặt nhau.
Cuối cùng, cái lúc mình tự lập cũng đến rồi đấy. Biết thấm thía những lời dạy bảo của gia đình, biết nhớ cơm mẹ nấu, biết thèm cảm giác ngồi quây quần bữa cơm tối, nghe bố kể chuyện hôm nay công việc thế nào, được nghe mẹ than thở giá thực phẩm tăng, rồi chị gái sẽ gọi điện về nhà, có giọng cô cháu nhỏ líu lo, rồi anh hỏi han chuyện học hành.
Có thời gian, mình học trên mạng, nhịn bữa tối để giảm cân. Khi cả nhà ăn cơm, mình trốn lên phòng, tự biết nếu ngồi đó, bản thân không tự quyết được mà bị đám đồ ăn kia dụ dỗ. Khi ấy, bố mắng lên mắng xuống, mẹ thì than thở, giờ thì không cần nhịn mà vẫn gầy nhưng lại thèm một bữa cơm với cả nhà đến nôn nao.

Nghĩ đến ngày mình sẽ không ở gần bố mẹ nữa, sẽ thế nào nhỉ? Xa xôi cách biệt, chẳng còn được ngồi bên mẹ tỉ tê đủ chuyện trong xóm ngoài ngõ, không được nghe bố hào hứng kể về MU, về chuyện chuyển nhượng mùa bóng mới, cũng không tranh đồ ăn vặt với cô cháu gái, lại càng không cãi nhau chí chóe cùng bà chị.
Dù là ai, ở đâu đi nữa, gia đình vẫn luôn là nơi cho những cánh chim mỏi mệt quay về tìm kiếm chút hơi ấm yêu thương!
Hôm nay là tết Đoan Ngọ - ngày giết sâu bọ, chúc mọi người giết được nhiều sâu, các bé hay ăn chóng lớn, luôn khỏe mạnh. Hãy trân trọng những giây phút bên cạnh gia đình của mình nhé!

Bình luận

chị cũng thế.. bị mẹ kiu ăn cơm, be kiu đi tắm thì cứ thây kệ đến zờ vẫn còn cái tính ấy... ko xa ba mẹ và e chị đc..mần sao trưởng thành đây :(  Đăng lúc 24-6-2012 03:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

160#
Đăng lúc 1-7-2012 23:54:05 | Chỉ xem của tác giả
Mãi đến sau này
Em mới học được thế nào là yêu một người
Tiếc rằng anh đã rời xa
Đã tan biến nơi biển người mênh mông

Mãi đến sau này
Khi những giọt lệ rơi xuống, cuối cùng em cũng hiểu ra
Có những người
Nếu bỏ lỡ thì mãi mãi sẽ không bao giờ trở lại

Giữa đêm khuya tĩnh mịch như thế này
Liệu anh có giống em
Cũng đang lặng lẽ hoài niệm về ngày xưa ấy?
Nếu như ngày đó chúng ta không quá cố chấp
Thì giờ đây cảm giác hối hận sẽ không tồn tại...

Trong kí ức của anh, em như thế nào nhỉ?
Khuôn mặt mang theo nụ cười hay nỗi ưu tư...


Bình luận

Ồ, lưu nhược anh hát bài này mình đã nghe ai đó khác hát thì phải :x  Đăng lúc 2-7-2012 12:21 PM
=)))) lại còn hứ =))))) há  Đăng lúc 2-7-2012 12:23 AM
hứ!  Đăng lúc 2-7-2012 12:15 AM
giọng chị này đặc biệt ghê nhỉ ^^ thích :D tối nào rồng cũng tương tư à :O thế thì mau già lắm chẹp chẹp khổ rồng già nua =))))  Đăng lúc 2-7-2012 12:11 AM
tối nào em cũng tương tư hết á, chẳng qua là... có biểu hiện ra ko thôi :D  Đăng lúc 2-7-2012 12:01 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách