|
Hôm qua weibo của phim Tú Lệ Giang Sơn Chi Trường Ca Hành có post:
"Lòng của ta, hắn hiểu; Tim của hắn, ta cũng hiểu. Nhưng có một số chuyện, dù muốn nhưng bản thân mình cũng không thể tự định đoạt được"
Ru fw: "Bức ảnh này giống hệt trạng thái của ta bây giờ {:140:}"
p/s: Hôm qua, Lưu Tú bỏ mặc Lệ Hoa ở nhà để đi sự kiện, còn có chụp chung với cả mấy gái trẻ nữa, nên chắc Lệ Hoa mới tang tâm như thế.
Nhưng mà kể cũng khổ cho Lưu Tú nhá, đóng phim <Chế phục> thì có Từ Nhược Tuyên kè kè bên cạnh, hôm qua sự kiện thì cũng dắt tay Lưu Đào bước đi thảm đỏ. Mà 2 người này là 2 bạn thân của Lệ Hoa rùi. Nói chung là tai mắt của nương nương có ở khắp nơi, Lưu Tú có muốn phởn vơ, trêu hoa ghẹo nguyệt cũng khó
Cái đoạn trích ở trên là lúc mà Lệ Hoa bị Quách Thánh Thông sai người hành thích xong. Vốn dĩ thì hệ thống tình báo của Âm gia biết trước rùi, Âm Hưng cũng đa thông qua chim bồ câu bí mật báo tin cho Lệ Hoa, nhưng mà con chim bồ câu ấy lại bị mấy đứa con nghich ngợm của Lệ Hoa, đứng đầu là Dương nhi (Lưu Trang) bắt, vặt lông, làm thịt, nướng ăn mất tiêu
Không biết đã mê man bao lâu, chỉ biết là lúc tỉnh lại, toàn thân đau nhức, xương cốt ê ẩm, vết thương tên cánh tay cũng không nặng lắm.
Đầu được quấn bằng một lớp băng gạc, ta theo bản năng tay sờ lên trán, sợ hãi nói: “hỏng mặt rồi sao ?”
Tay ta được nắm lại, ép thật chặt, Lưu Tú thở phào nhẹ nhõm: “Không phải, không phải….chẳng qua là bị thương sau đầu, nàng chẳng lẽ không cảm giác được chút nào sao ?”
“Phải vậy không ?” Ta cười ngây ngô, “Dương nhi…Nghĩa Vương bọn trẻ…”
“Bọn trẻ không có sao, có chuyện chính là nàng đấy, đồ ngốc”. Hắn đem tay phải ta nhẹ nhàng đặt lên môi, hôn nhẹ, cảm thấy môi hắn có chút mấp máy, cũng không rõ là biểu hiện gì.
Ta lặng lặng ngó hắn, nhìn rất lâu, mới nhỏ giọng hỏi: “Ngươi khóc sao ?”
Hắn không trả lời, những cũng không phủ nhận, chẳng qua là mím môi, ánh mắt rũ xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Từ trên mặt hắn không thấy được sự tức giận, cũng như sự bi thương, nhưng ta lại tựa hồ như có thể cảm nhận được nội tâm của hắn vừa hốt hoảng cùng lo lắng.
“Ôm ta một cái, Tú nhi…thật may mắn, ta vẫn còn sống để có thể nhìn thấy ngươi…”
Hắn không ôm ta, chẳng qua là cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi ta một nụ hôn: “Đồ ngốc…cổ tay nàng bị trật khớp, thái y vừa mới bó lại xương, ngực cũng…xương sườn…”
“ahh”. Ta ngạc nhiên, mặc dù cho khắp người đau nhức, đau đớn như thể bị tra tấn, nhưng ta thấy thật may mắn vì còn sống. “Cho nên ngươi không dám ôm ta phải không ? Không sao, ta không đau, ngươi ôm ta một cái đi, ta muốn ngươi…”
“Sao lại không đau ? Làm sao lại có thể không đau ?” Hốc mắt rốt cục ướt, ta thấy đôi mắt vốn ôn nhuận xưa nay kia, trong tròng mắt lộ ra những tia đỏ.
Ta vội vàng dùng cánh tay có thể cử động còn lại nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt hắn, nhỏ giọng nói: “Ngươi xem, ta còn có thể chạm vạo ngươi, còn có thể hôn ngươi, còn có thể chăm sóc ngươi….thật, không đau….chỉ cần có thể được gặp lại ngươi, có đau đớn hơn nữa cũng không sao…”
“Lệ Hoa ! Lệ Hoa…” Hắn gục xuống giường, vùi mặt vào chăn, không bao lâu trong chăn vọng ra những tiếng nức nở..
Ta biết hắn là đang hối hận, là đang tự trách, nhưng lại chỉ có thể chua xót trong lòng, tay run rẩy vuốt nhẹ đầu của hắn, muốn nói điều gì đó nhưng không tài nào thốt nên lời.
Lòng của ta, hắn hiểu; Tim của hắn, ta cũng hiểu…nhưng có rất nhiều chuyện, dù muốn nhưng bản thân cũng không thể nào định đoạt được !
Trích tiểu thuyết Tú Lệ Giang Sơn
Trans: [email protected]
p/s; Đọc tiểu thuyết ta thích quyển cuối lắm, tình cảm của Lưu Tú- Lệ Hoa cảm động vô cùng {:161:} |
|