|
Đọc các post bên trên, thấy có người nói thương ĐV vì ĐV giống như 1 cái bóng của ĐH, không có được hạnh phúc của riêng mình mà giống như thay thế cho cô chị vậy. Mình nghĩ rằng, đối với ĐH và ĐV, mỗi người đều có hạnh phúc và nỗi khổ riêng. Tình chị em giúp họ chia sẻ hạnh phúc và gắn kết được nỗi khổ ấy, chứ không hẳn chỉ là cô em sống tiếp thay cho cuộc sống của cô chị.
Đình Huyên sinh ra trong gia đình giàu có, cô được tiếp xúc với cuộc sống thượng lưu, được học hành đầy đủ, có bố mẹ lúc còn nhỏ, có ông bà, có Phụng Hà, có Ngự Phong, có "Đỗ ma ma" (sub dịch là bác Đỗ nhưng mình nghe tiếng Trung là Đỗ ma ma - mẹ Đỗ) quan tâm chăm sóc. So về điều kiện vật chất trưởng thành, Đình Huyên rõ ràng có điều kiện tốt hơn rất nhiều so với cô em gái thất lạc lúc nhỏ. Còn Đình Vũ, tuy lớn lên trong cảnh nghèo khó, nhưng cô vẫn giữ được sự ngây thơ, đơn thuần, chất phác, sống đầy hoạt bát và sôi nổi. Cái hạnh phúc của Đình Vũ bắt nguồn từ cá tính này của cô, cũng thu hút được những con người vốn quen sống thượng lưu như Ngự Phong và Kinh Vĩ, khiến họ quan tâm và dành tình cảm cho cô.
Cả 2 đều mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, nhưng những nỗi khổ riêng của mỗi người lại khác nhau. Đình Huyên khổ, vì cô mắc căn bệnh hiếm gặp không thể chữa trị, không thể ra ngoài trời nắng, không được tận hưởng cuộc sống và ánh nắng trong lành ngoài kia, không được vui đùa vận động tự do, mà phải sống đến 18-20 tiếng/ngày trong ngôi nhà đã được trang bị mọi biện pháp ngăn chặn tia tử ngoại, chỉ được ra ngoài buổi tối mà chủ yếu cũng là đến công ty giải quyết công việc. Tất nhiên đó là sau khi căn bệnh của cô nghiêm trọng, còn trc đấy cô vẫn đi học bình thường, vẫn có thời niên thiếu đến trường gặp bạn bè, nhưng như có thể thấy, ở trường cô cũng rất cô đơn vì bạn bè đều nghi ngờ điểm số của cô là do ông nội dùng tiền mua lấy, cho dù cô cố gắng thế nào cũng không ai thừa nhận. Tóm lại, Đình Huyên có người quan tâm chăm sóc, nhưng cô cũng rất rất cô đơn. Giống Kinh Vĩ nói, gần như từ nhỏ tới lớn Ngự Phong là người gần gũi với Đình Huyên nhất, quan tâm chăm sóc cô cùng ông bà và Phụng Hà nhất, trong mắt cô Ngự Phong chiếm vị trí quá lớn, nên khi Đình Vũ xuất hiện và dần lấy đi trái tim của Ngự Phong thì Đình Huyên tự nhiên rất rất đau đớn, vì cô có cảm tưởng đã bị em gái lấy đi thứ quan trọng nhất của mình. Tôi rất cảm động với Đình Huyên trong thời gian ấy, thời gian cô đau đớn nhận ra tình cảm của Ngự Phong dành cho mình ko phải là tình cảm giống anh dành cho Đình Vũ, nhận ra nụ cười của anh không dành cho cô, nhưng cô vẫn phải chúc phúc cho anh và cô em gái tốt của mình, có lẽ 1 phần vì chấp nhận buông xuôi muốn trao duyên lại cho em? Có thể phút cuối cùng cô mất vì đi tìm lại mảnh giấy của Ngự Phong chôn năm xưa, nhưng đó có lẽ cũng giống như 1 hồi ức cũ mà cô muốn biết trước khi lìa trần, ko hẳn là vẫn yêu Ngự Phong, mà tình cảm ấy đã phai nhạt đi nhiều.
Chính vì từ nhỏ đến lớn gần như chỉ có Ngự Phong, nên tình cảm mà Kinh Vĩ dành cho Đình Huyên khiến cô thật sự cảm động. Cô bắt đầu gặp gỡ nhiều hơn với 1 người con trai khác, và dù anh cũng bị thu hút bởi Đình Vũ, nhưng anh lại khẳng định rằng anh thích cô - "Triệu Đình Huyên của buổi tối, khiến nah không thể nào yên tâm được" hơn là cô em gái hoạt bát kia. Tình cảm của Kinh Vĩ chân thật và thể hiện ra bên ngoài rõ ràng hơn nhiều so với Ngự Phong,tình cảm chân thật thể hiện ra bằng lời nói trong những lúc cô cần nhất, như lúc cô thử áo cưới, hay lúc Kinh Vĩ vì định cứu 1 người giống cô mà bị đánh "Đời này anh chỉ cần em"... tình cảm ấy chứ ko phải chỉ là sự quan tâm đơn thuần như anh trai em gái của Ngự Phong, mới sưởi ấm được trái tim Đình Huyên. Tôi xem phim rất thích cặp đôi Kinh Vĩ - Đình Huyên này bởi tình cảm ấy lãng mạn và cảm động hơn nhiều so với cặp đôi Ngự Phong - Đình Vũ.
Còn Đình Vũ, không cần nói nhiều về nỗi khổ của cô - không hẳn là nỗi khổ về tình cảm, mà là nỗi khổ bị gò bó, tước đi tự do. Cô bé Tiểu Ngư lẽ ra phải như con cá quẫy dưới sông tự do thoải mái bao nhiêu, lại đột nhiên trở thành tiểu thư được tìm thấy của 1 gia đình giàu có, lại phải học để bắt chước cô chị gái song sinh, để thay thế cô chị gái song sinh. Tình chị em của 2 người rất cảm động, nhưng nghĩ xem, bắt chúng ta phải thay đổi, phải từ bỏ cái tôi của mình dù chỉ là tạm thời, từ bỏ 1 cách quyết liệt để trở thành 1 bản sao thay thế cho người khác, thì dù tình chị em mạnh mẽ đến mấy cũng không thể xoa dịu nỗi bức xúc bị gò bó của Đình Vũ. Cô giấu nỗi khổ dằn vặt ấy trong lòng mà vẫn thể hiện ra sự thuần chất hoạt bát của mình bên ngoài đã là 1 điều khó khăn cho cô rồi. Việc Ngự Phong đang là hôn phu của chị gái lại dành tình cảm hco mình cũng khiến cô hết sức khó xử, nhất là khi lý do cô chấp nhận từ bỏ cái tôi của mình là vì chị gái, mà giờ chị gái giận cô thì cô sẽ mất hết mọi thứ. Đình Vũ thể hiện ra bên ngoài mạnh mẽ hoạt bát bao nhiêu thì bên trong nội tâm của cô cũng giống như cô chị gái, đều mỏng manh yếu đuối và dễ buồn dễ xúc động.
Tình cảm của 2 nhân vật nam chính trong phim này có lẽ mới là đầu mối chính gây ra cái phức tạp lằng nhằng không rõ ràng trong mối tình tay tư này. Tình cảm Ngự Phong dành cho Đình Vũ không hẳn là sự thay thế cho Tiểu Du, mà là tình cảm thật lòng của anh, khi sự hoạt bát sôi nổi của cô đã làm tan chảy trái tim băng giá chỉ biết có công việc bao lâu nay của Ngự Phong. Cho dù mặt anh lạnh như người máy, nhưng tình cảm anh dành cho Đình Vũ là thật lòng. Chỉ là, nó bị che lấp bởi những mưu mô thương trường, xung đột giữa anh và người cha, cũng như bị che lấp bởi cái cảm giác "ái ngại" trước Đình Huyên, nên anh thường không thể hiện nó được rõ ràng ra ngoài, nhưng lúc nào anh cũng là chỗ dựa để chở che cho Đình Vũ, cũng như cô đã bù đắp được cảm xúc bị thiếu sót của anh thời gian dài trước đó. Tình cảm đối với Đình Huyên có lẽ là trên tình anh em 1 chút, nhưng không đủ để anh trở thành tình yêu. Có lẽ chính sự hiền thục dịu dàng của Đình Huyên đã in dấu sâu đậm trong tâm trí anh, cũng như căn bệnh hiếm gặp của cô khiến anh không thể không quan tâm, không thể không tự gán cho mình cái trách nhiệm phải chở che cho cô. Lúc nào nó cũng giống như nhiệm vụ thường trực trong đầu anh, thậm chí anh còn đặt nó lên trên tình yêu với Đình Vũ, nhưng đó rõ ràng là nhiệm vụ, là trách nhiệm chứ không phải tình yêu.
Kinh Vĩ lại khác hoàn toàn so với Ngự Phong, mà khá giống với Đình Vũ, cảm xúc yêu ghét đều thể hiện rõ ra bên ngoài. Mấy tập đầu xem có thể nghĩ Kinh Vĩ sẽ chỉ là 1 dạng công tử chen ngang vào cuộc tình giống như những nhân vật công tử khác trong phim, nhưng càng xem càng thấy mến mộ con người này. Kinh Vĩ bị thu hút bởi sự hoạt bát của Đình Vũ, nhưng khi tiếp xúc với Đình Huyên, anh lại bị sự dịu dàng của cô làm thay đổi - người thiếu thốn tình thương từ cha như Kinh Vĩ rất cần sự dịu dàng ấm áp của Đình Huyên ấy, và dần dần anh trở thành 1 người biết quan tâm cho người khác nhiều hơn, suy nghĩ cho người khác nhiều hơn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm hơn, thậm chí sẵn sàng đối đầu lại ba mình. Tình cảm của Kinh Vĩ có thể là dành cho cả 2 người, bởi anh thấy thoải mái và vui vẻ khi ở bên Đình Vũ - 1 người khá hợp tính cách với anh, nhưng thật sự bình yên và hạnh phúc khi ở bên Đình Huyên - người có thể thay đổi được tính cách của anh, thắp lại ánh sáng trong trái tim anh. Tình yêu Kinh Vĩ dành cho Đình Huyên là chân thành, thật tâm thật lòng nhất. Đoạn khoảng tập 27 (theo bản HD đã dẫn trước đó), khi Kinh Vĩ phát hiện sự thật về 2 chị em, bắt cóc Đình Vũ để buộc Ngự Phong nói ra sự thật, rồi đến bệnh viện, đến bên Đình Huyên là 1 đoạn thực sự cảm động, bởi đối với anh, sự quan trọng của Đình Huyên là không thể thay thế, mất đi cô cũng giống như mất đi sinh mạng của anh vậy... Chỉ có Đình Huyên mới khiến Kinh Vĩ thay đổi được thành 1 người nghiêm túc, để khiến Đình Vũ và Ngự Phong "tin tưởng" vào anh, để anh dẫn Đình Huyên đi tìm sự tự do mà cô đã khao khát bao lâu... |
Rate
-
Xem tất cả
|