|
Tập 22
.................................................
........................................... Tập 22
Đêm khuya, Tô Dự từ giã Quân Phất, chàng quyết tâm dù có mất mạng cũng phải tìm được viên giao châu còn lại.
Quân Phất tựa hồ vẫn hôn mê, Tô Dự hôn tạm biệt cô. Không ngờ Quân Phất lại tỉnh lại đúng thời khắc này. Mặc dù cô hôn mê, nhưng tất cả những chuyện xảy ra quanh người cô đều có thể nghe được.
Quân Phất không muốn Tô Dự rời đi, bởi vì cô biết cơ hội tìm được giao châu rất mong manh. Lúc này Quân Vĩ xuất hiện, nói đã chuẩn bị xong xe ngựa cho hai người, Quân Vĩ để cho Tô Dự dẫn Quân Phất đi cùng.
Quân Phất luôn rõ Quân Vĩ đối xử tốt với mình, cô dựa vào trong ngực Quân Vĩ lần cuối, nhẹ nhàng nói câu xin lỗi. Cô lo rằng có lẽ bản thân sẽ vĩnh viễn không cách nào thực hiện được lời hứa ở bên cạnh Quân Vĩ.
Quân Phất cùng Tô Dự rời đi, Tô Dự mặc dù hiểu sự trả giá của Quân Vĩ đối với Quân Phất, nhưng vẫn cực kì khó chịu với sự lưu luyến không rời của hai người lúc chia li. Quân Phất hiểu rõ bản thân sinh tử chưa biết, thái độ đối với Quân Vĩ lại càng dịu dàng hơn, điều này lại khiến trong lòng Tô Dự càng thấy khó chịu hơn.
Xe ngựa của Tô Dự hướng thẳng về phía thành Ô Lũy của Trần quốc, lại gặp phải sự cản trở dày đặc, sát thủ mà Lưu hậu và Tô Tạ phái ra khiến Tô Dự và Quân Phất không ngừng rơi vào nguy hiểm. Quân Phất không muốn Tô Dự dấn thân vào nguy hiểm, Tô Dự nói với Quân Phất, nếu như phải đoạt thiên hạ thì mới có thể lấy được giao châu cho Quân Phất, chàng sẽ dùng hết toàn lực đoạt lấy thiên hạ, không người nào có thể ngăn cản quyết tâm của chàng.
Vì để bí mật gặp Tô Hoành, Tô Dự tạm thời đưa Quân Phất đến một nơi an toàn lại bí mật, còn bản thân thì thông qua bí đạo lẻn vào hoàng cung trong thành Ô Lũy.
Sau khi Tô Dự rời đi, không ngờ Quân Phất nhìn như yếu ớt lại đứng dậy đi lại giống như có kì tích xảy ra, hơn nữa lại gửi tín hiệu, gọi sư phụ xuất hiện.
Câu nói đầu tiên khi sư phụ gặp Quân Phất chính là “Làm tốt lắm!”.
Thì ra Quân Phất tiếp cận Tô Dự, khiến Tô Dự yêu mình, thậm chí việc Quân Phất trọng thương, hết thảy đều là ý của sư phụ, vì khiến Tô Dự đối với Quân Phất rễ tình đâm sâu, càng khiến cho Tô Dự vì việc này mà chống lại cha mình – Tô Hoành.
Vậy nhưng Quân Phất đã sớm diễn giả tình thật đối với Tô Dự, cô không hiểu tại sao sư phụ lại thù hận Trần quốc như vậy, lại khuyên sư phụ từ bỏ kế hoạch trả thù. Sư phụ tháo xuống mặt nạ chưa bao giờ tháo ra, khuôn mặt dưới mặt nạ chính là Vệ quốc công Diệp Viễn Huyền.
Mặc dù Quân Phất vẫn một mực suy đoán thân phận thật sự của sư phụ, thậm chí cũng từng nghi ngờ là Diệp Viễn Huyền, nhưng khi thật sự thấy được chân tướng, cô vẫn kích động đến thổ huyết. Diệp Viễn Huyền nói với Quân Phất, mặc dù sự yếu ớt của cô là giả, nhưng mệnh đang chỉ mành treo chuông lại là thật, giao châu vỡ nát, Quân Phất sẽ bị mù mắt, điếc tai, mất đi tiếng nói, cuối cùng gân mạch đứt đoạn mà chết. Chỉ có làm y theo kế hoạch mà sư phụ vừa định, lấy được viên giao châu khác, Quân Phất mới có cơ hội sống tiếp.
Nhìn phụ thân có hận ý sâu đậm đối với Trần quốc, khổ tâm dùng nhiều năm dựng lên kế hoạch tiêu diệt Trần quốc, Quân Phất cuối cùng không nhịn được muốn tìm hiểu nguyên do trong đó.
Diệp Viễn Huyền nói với Quân Phất, thấy Tô Hoành, cô sẽ hiểu tất cả ngay.
Giờ phút này, Tô Dự lẻn vào thành Ô Lũy, lại phát hiện Tô Hoành nhìn như mỗi ngày đều tinh thần quắc thước xử lý triều chính, thật ra bên trong đã vô cùng suy yếu, ông đã bệnh nặng quấn người, lại cố gắng chống đỡ chỉ vì muốn đem vương quyền giao vào tay Tô Dự.
Khi Tô Dự nhắc tới giao châu, Tô Hoành nói cho chàng biết, ông cũng không có giao châu, cõi đời này người duy nhất có thể cho Tô Dự giao châu chính là mẹ của chàng, bởi vì mẹ chàng chính là giao nhân.
Lúc này, Tô Hoành rốt cuộc lệ già tuôn rơi nói, ông một mực không muốn đề cập đến người phụ nữ này bởi vì đó là người phụ nữ duy nhất ông yêu nhưng cũng là người duy nhất mà ông thấy có lỗi trong cuộc đời này. Ông nói với Tô Dự, rừng rậm sương mù chính là một hải đảo, nơi ở của mẫu thân chàng – Mộ Dung An, là một nơi tràn ngập mộng cảnh và tâm ma. Nếu như có thể thông qua tâm ma, chàng chẳng những có thể biết hết thảy về thân thế của mình, mà còn có thể nhân cơ hội này tìm được giao châu chàng đang muốn, Quân Phất liền có cơ hội được cứu.
Tô Dự hỏi Tô Hoành đi tới rừng rậm sương mù như thế nào, thông qua tâm ma như thế nào.
Tô Hoành nói cho chàng, thông qua mộng cảnh, chỉ có thông qua mộng cảnh liên thông mới có thể xuyên qua lớp sương dày đặc bên ngoài rừng rậm sương mù.
Nhưng còn tâm ma… Tô Hoành nói với Tô Dự, đó là một loại mộng cảnh rất kì quái, trong mộng cảnh, nó sẽ phóng đại thứ mà đáy lòng con người ta sợ hãi nhất, yếu ớt nhất cũng khát vọng nhất, sẽ khiến người ta tiến vào một thế giới nhìn như hoàn toàn chân thực. Thấm thoắt, mấy chục năm chớp mắt đã qua, cả đời trong mộng cảnh, chẳng qua là một nén nhang trong thực tế, nhưng cũng có thể vĩnh viễn cũng không thoát ra được.
Ông hỏi Tô Dự có dám đi hay không, và nhất định phải đi cùng Quân Phất.
Tô Dự và Quân Phất đồng ý. |
|