|
2/ Thẩm Văn Đào
Đẹp trai, giỏi võ, con nhà gia thế, có đầu óc lãnh đạo, văn võ toàn tài, suy nghĩ thấu đáo, chu toàn trước sau. Điềm tĩnh, trầm tính, biết kiềm chế cảm xúc nhưng từ đó quên mất cách thể hiện, nghĩa khí và nặng tình cảm, giữa tình và nghĩa, anh chọn tình trước tiên.
Thiếu Hoa đã chết, giữa danh dự , cuộc sống người nhà và làm tội phạm cộng với hành trình kêu oan vô vọng, anh chọn danh dự và chu cấp, rất lý trí. Dù anh không làm sai, biết Hạng Hạo giận mình, nhưng coi trọng huynh đệ, giữ lấy người anh em này, anh nương theo Hạng Hạo mà hành động, muốn đánh thì đánh, muốn cãi nhau thì cãi nhau, gặp khó khăn tự nguyện ra tay giúp, như đối với đứa em hiếu động, rất quý trọng tình nghĩa.
Đối với đồng đội, đối xử công bằng, đăng kí học viên, anh chờ Hạng Hạo mới điểm danh, chuyện của Thiếu Kỳ, anh cùng Hạng Hạo và Tiểu Bạch xin Bảo Bảo không vạch trần, giúp Tiểu Bạch trị bệnh, Hạng Hạo cám ơn, anh nói : “Huynh đệ mà!”, Đỗ Phong có chuyện, anh cũng lo lắng và không vạch trần, cũng như ba mình, biết ông sai người giết Hạng Hạo, anh chỉ có thể im lặng, nhưng vẫn vạch với ông ranh giới anh sẽ chọn, anh vẫn là coi trọng tình cảm hơn.
Trong mỗi hành động, để ý anh là người ra lệnh bày binh bố trận, rất có tố chất chỉ huy.
Đối với người khác và Bảo Bảo, ngay từ lần đầu gặp, biết mẹ cô bệnh, lập tức cho xe đưa về khách sạn nghĩ ngơi trước, mình chạy bộ về. Cô vừa gặp khó khăn, biết việc ba mình sai, đại nghĩa diệt thân, ra mặt toàn tâm toàn ý giúp cô giải quyết.
Mọi vấn đề của Bảo Bảo sau này anh cũng ra tay giúp đỡ cô hết sức có thể. Cô và anh dầm mưa, anh cởi áo cho cô, lấy nón mình che mưa cho cô. Cô chịu quân phạt, anh mở lời xin Tạ chủ nhiệm, sau đó phạt chung để cổ vũ cô. Thấy cô đứng bên ngoài trời lạnh, không nhịn được mang áo khoác cho cô. Mẹ cô bị bệnh, không thăm được, anh cũng để ý giúp cô. Anh rất chu đáo, tỉ mỉ, dịu dàng, có thể bảo vệ cô sau này.
Cô vui tươi, thoải mái, tự tin, anh như nhìn thấy ước mơ của mình, sống đúng với bản thân, anh dần bị cô thu hút, đối với lối sống tự do của Hạng Hạo thì anh ghen tỵ, với Bảo Bảo là cảm mến, từ đó là rung động, anh cần cô để làm cuộc sống mình sinh động, đáng sống, hay như anh nói , cô như “ mở ra cho anh một thế giới khác”.
Thẩm Văn Đào chính là bờ vai vững chắc của bao cô gái, hình mẫu vô cùng lý tưởng, mình cũng đổ gục trước anh rồi, anh quả thực quá tốt, quá hoàn hảo, nếu mình là Bảo Bảo thì mình sẽ chọn anh à!
Nhưng theo kinh nghiệm ít ỏi khi xem phim thì người ta vẫn nói, Thẩm Văn Đào chính là ước mơ, Hạng Hạo mới là hiện thực, Bảo Bảo với Văn Đào là sự lý trí, sự kính trọng, anh quá nghiêm túc, cô sợ mình thất thố, một chút gò bó, nên có một chút khoảng cách, nếu có thì chỉ là rung động nhẹ. Còn với Hạng Hạo, cô bộc lộ hết con người mình, thoải mái không câu nệ, muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, bản tính cô như vậy mà. Hạng Hạo lại đôi lúc quá đáng với cô, có lúc trêu chọc cô, kiểu trêu hoa ghẹo nguyệt, tuy nhiên không phải thô lỗ, đáng ghét, mà chút xấu xa của bad-boy, đôi lúc lại lo lắng bảo vệ cô, bộc lộ sự nam tính, bản lĩnh đàn ông, tính cách cùng dấu, cho cô cảm xúc mạnh mẽ, con gái mà, thích người như vậy, cho nên cô cũng là dần thích anh.
Cho nên, thôi anh Đào, chị Bảo Bảo không thích anh, dành cho tụi fan này đi, anh nhé!
|
|