Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yeukhangvy_89
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Long Fic l Hoàng Tử Lưu Lạc l Trạch-Yến l yeukhangvy_89[Bão số 9 mang

[Lấy địa chỉ]
131#
 Tác giả| Đăng lúc 2-11-2012 15:52:38 | Chỉ xem của tác giả
Tình hình là sắp có chap 24 rồi
Cả nhà cùng hóng nhé...

Tranh thủ vô nhá hàng tí ...

chạy ra ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

132#
 Tác giả| Đăng lúc 3-11-2012 22:28:33 | Chỉ xem của tác giả
Chap  24..


Tiểu Bối cứ đứng đấy chờ mãi nhưng không thấy Thiên Kỳ cùng bố mẹ bước ra, cô vô cùng lo lắng. Không thể tiếp tục kiên nhẫn được nữa, cô quyết định chạy xông vào đám đông đang vây kín đặc cổng căn biệt thự họ Hạng. Đột nhiên, có một người bước đến và chặn đường của cô..

-        Lưu tiểu thư, cô không nên vào đó..- Anh ta cất giọng.
-        David, sao lại là anh. Tại sao tôi không được vào đó, hãy để tôi vào, tôi muốn gặp Thiên Kỳ, tôi phải ở bên cạnh anh ấy lúc này..- Và Tiểu Bối nhận ra, người đó chính là David, cô gắt lên khi bị David cản đường..
-        Thiếu gia cùng lão gia và phu nhân đã đi rồi, họ vừa đi được khoảng mười lắm phút, cô đứng đây không lẽ không nhìn thấy một chiếc ô tô đi qua sao??
-        Anh nói gì, Thiên Kỳ đã đi sao? Anh ấy đi đâu..Không được rồi tôi phải đi tìm anh ấy..- Tiểu Bối chỉ nói đến đó rồi vụt chạy đi, không kịp để David nói thêm điều gì. Cô vừa chạy khắp nơi, vừa liên tục bấm điện thoại cho Thiên Kỳ nhưng tuyệt nhiên không thể nào liên lạc được với anh.


Chiếc Taxi chở Thiên Kỳ cùng vợ chồng Hạng chủ tịch đã đi được một đoạn. Đến lúc này, vẫn chưa biết đích đến là đâu, viên tài xế lại hỏi thêm một lần nữa:
-        Này, quý khách tôi xin hỏi ba vị là các vị muốn đi đến đâu vậy?
-        Chúng tôi..chúng tôi…- Ông Chấn Thiên ngập ngừng..
-        Sao, không lẽ đi đâu mà cũng không biết à. Làm ơn đi, tôi xin các người đấy, tôi còn phải đi làm để kiếm tiền nuôi vợ con tôi. Các người không đi thì làm ơn xuống xe đi chứ đừng làm thế này..-Viên tài xế cáu..
-        Thôi được rồi, vậy phiền anh dừng lại đi. Chúng tôi sẽ xuống xe..- Thiên Kỳ nãy giờ im lặng, nhưng nghe những lời khó chịu của viên tài xế nên anh đã cất tiếng.
Chiếc Taxi dừng lại, Thiên Kỳ xuống xe, tay anh xách theo hai ba lô hành lý…cạnh anh là bố mẹ..

Cả ba người, hai già một trẻ cứ đi mãi như vậy..

Được một lúc thì cả ông Chấn Thiên và bà Vu Tịnh đều đã thấm mệt..Thiên Kỳ đành để bố mẹ ngồi nghỉ ở một góc cây bên đường, còn anh sẽ đi tìm một nơi nào đó để gia đình họ có chỗ ở tạm ..

Anh đi khắp dãy phố đó nhưng dường như chẳng tìm được nơi nào cả. Những khách sạn hạng 3, hạng 4 mà bình thường chẳng bao giờ Thiên Kỳ ghé mắt đến thì giờ đây anh cũng không có khả năng mà bước vào đó..Thiên Kỳ lại tiếp tục bước đi, lòng bùi ngùi.
Thế rồi, hiện ra trước mặt anh là một căn nhà trọ xập xệ và tồi tàn..nói đúng hơn đây là một căn nhà đã quá cũ kỹ, và khách ở đó thường là những người bán hàng rong hoặc công nhân ở các công trình xây dựng..đắn đo mãi một lúc, anh bấm bụng bước vào..

-        Cô à, cho tôi hỏi ở đây thuê 2 phòng một đêm là bao nhiêu vậy?- Thiên Kỳ khẽ khàng cất tiếng..
-        350 đồng một phòng, hai phòng là bảy trăm. – Một nữ nhân viên lễ tân với ánh mắt đầy thị uy nhìn Thiên Kỳ..
-        Cô nói gì, cô có nhầm không? Một nơi như thế này mà một phòng 350 đồng, làm sao mà ở được chứ..- Thiên Kỳ phản ứng..
-        Ở đây đó là giá chót rồi. Có tiền thì ở, không có tiền thì đi dùm đi, đừng ở đó mà lằn nhằn..

Thiên Kỳ vạch chiếc ví của mình ra, anh còn đúng 800 đồng..
      
Bây giờ anh chẳng còn cách nào khác, dù có cảm thấy nơi đây chẳng phải là nơi để người ở nhưng thà có chỗ để bố mẹ nghỉ ngơi vẫn còn hơn là đi lang thang mãi ngoài đường. Anh siết chặt lòng bàn tay lại, mắt nhắm nghiền..và rồi anh mở mắt ra và nói:

-        Vậy cô cho tôi thuê hai phòng…Anh đang định rút tiền ra để đưa cho nữ nhân viên lễ tân thì bỗng:
-        Thiên Kỳ, khoan đã..- Một giọng nữ lanh lảnh cất lên..- Các người định ăn cướp của người ta đấy à. Một nơi như thế này đến dán cũng còn chê mà đòi lấy 350 ngàn một phòng ư? Thật đúng là đồ dã man mà..- Cô đứng trước mặt nữ nhân viên lễ tân hét to..
-        Cô có quyền gì chửi chúng tôi, không ở thì biến đi..
-        Biến thì biến, tôi không cần đuổi đâu- cô giương mắt nhìn nữ nhân viên lễ tân rồi quay sang nắm chặt bàn tay của Thiên Kỳ và kéo anh ra khỏi căn nhà trọ tồi tàn đó..-Đi theo em- cô nói..
-        Bỏ tay anh ra đi, em làm gì vậy? Tại sao em lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải chúng ta đã chấm dứt rồi sao?
-        Tại sao em gọi điện cho anh bao nhiêu lần mà anh không thèm nghe máy, anh có biết là em lo lắng cho anh đến như thế nào không hả? Em đã đi qua đi lại dãy phố này mấy chục lần rồi anh có biết không, cuối cùng lại thấy anh ở đây. Anh tưởng mình là thần thánh có thể tự mình vượt qua được mọi chuyện sao. Anh thừa hiểu là em không thể bỏ mặt anh vậy mà tại sao anh cứ lãng tránh em vậy? – Tiểu Bối gắt lên.
-        Không cần em phải quan tâm đến anh, chuyện của anh, anh sẽ tự giải quyết.- Thiên Kỳ nói rồi anh đi thẳng một mạch sang phía bên kia đường..để lại Tiểu Bối..
-        Hạng Thiên Kỳ…anh đứng lại…anh đừng tưởng là anh nói thế là em có thể dễ dàng bỏ cuộc, Lưu Tiểu Bối không phải là một người dễ bị khuất phục như thế đâu..nói rồi, Tiểu Bối bước chân xuống lòng đường giữa dòng xe đang tấp nập..
-        Tiểu Bối, em đứng đó..không được đi, nguy hiểm lắm- Thiên Kỳ lo lắng hét lên.

Nhưng Tiểu Bối dường như cố tình không nghe thấy..và cô cứ bước đi như ở một nơi không có người qua lại. Thiên Kỳ đứng đó, nhìn Tiểu Bối sang đường giữa dòng xe qua lại như mắc cưởi là trống ngực anh cứ đánh thình thịch…

Một chiếc xe ô tô đang lao với tốc độ nhanh thẳng hướng vào Tiểu Bối..Thiên Kỳ nhìn thấy, vội vàng chạy đến và ôm lấy cô…

-        Tiểu Bối coi chừng..
Lúc ấy, Tiểu Bối mới giật mình và cô vô cùng hoảng hốt..Rất may, chiếc xe đã dừng lại kịp thời..
-        Đi đứng không có mắt à, bộ muốn chết hả?- Người tài xế từ trong chiếc xe hét vọng ra..

Rồi chiếc xe lại lăn bánh..

Phía trên vỉa hè còn lại Tiểu Bối và Thiên Kỳ..

Anh lớn tiếng mắng cô:
-        Em có biết em làm như vậy là nguy hiểm lắm không? Bộ em không sợ bị xe đâm phải sao?
-        Em không cần biết, em không nghĩ được nhiều như thế. Là bởi vì em thực sự rất lo lắng cho anh, tại sao anh lại không muốn để em giúp anh chứ..-
-        Anh..anh không muốn em nhìn thấy anh như thế này. Anh  không muốn em nhìn thấy một Hạng Thiên Kỳ không còn gì cả.- Thiên Kỳ quay mặt sang hướng khác và nói..
-        Hạng Thiên Kỳ bây giờ và Hạng Thiên Kỳ của trước kia như thế nào em không cần biết. Em chỉ biết một điều đó là Hạng Thiên Kỳ mà em yêu. Mà theo em biết đó là một người rất bản lĩnh, một Tổng giám đốc rất quyết đoán, không dễ gì bị đánh bại. Em nói cho anh biết, Lưu Tiểu Ngư đó, là anh trai của anh..hiện giờ anh ta đang bị những oán hận làm mờ mắt nên không thể phân biệt được đâu là đúng sai cả. Cho nên, điều tất yếu bây giờ của anh không phải là trốn chạy mà anh phải đối mặt, phải tìm cách để làm sao có thể xóa đi mối hận trong lòng Tiểu Ngư, để gia đình anh lại có thể đoàn tụ. Và để gây dựng lại Hào Lệ, em không thể phủ nhận về kiến thức và trình độ quản lý khách sạn Tiểu Ngư có thể ngang bằng anh. Nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh thương trường thì anh ấy mãi mãi không thể bằng anh được, chẳng lẽ anh muốn sản nghiệp cả một đời của những người đi trước bị hủy hoại trong tay của Tiểu Ngư sao? Chẳng lẽ anh muốn để anh ấy mãi mãi rơi vào trong hố sâu của oán thù suốt đời không thoát ra được hay sao. Nếu thật sự như thế thì Lưu Tiểu Bối em đã yêu nhầm người rồi..

Nghe xong những lời của Tiểu Bối, Thiên Kỳ cảm động khôn cùng..Thế là anh ôm chầm lấy cô và nói “ Lưu Tiểu Bối, nếu như em nghĩ những lời em nói đã thuyết phục được anh thì em thành công rồi..” Dòng nước mắt sẻ chia khẽ lăn dài trên gương mặt của hai người yêu nhau..Họ đứng đó ôm lấy nhau trên lề đường..cảm giác như trên thế giới này chỉ còn lại họ mà thôi..dù cho dòng xe vẫn qua lại không ngừng..

Một lúc sau, Tiểu Bối và Thiên Kỳ buông nhau ra..

-        Nếu như anh không chê thì hãy đưa hai bác đến nhà em ở tạm. Ở đó tuy không thật lớn nhưng luôn rộng cửa để đón chào anh..-Tiểu Bối dịu dàng nói..
-        Cảm ơn em…Tiểu Bối..- Thiên Kỳ mỉm cười đáp..

Liền sau đó…một chiếc Taxi tiến đến…xe lăn bánh và thẳng hướng về phía thôn Đào Hoa…
………………………………

Tại khách sạn Hào Lệ…

Vẫn là một quang cảnh hết sức hoảng loạn. Toàn bộ những nhân viên tại nơi đó, và thậm chí ngay đến cả Ban quản trị, ai nấy vẫn chưa thể hình dung rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Tại sao, đột nhiên Tổng giám đốc của họ lại bị buộc tội là vi phạm pháp luật kinh doanh..

Vận mệnh của Hào Lệ rồi sẽ ra sao, cuộc sống của hơn ba trăm con người ở đó rồi sẽ như thế nào. Ai sẽ là người lên tiếp quản Hào Lệ đây?. Dù Thiên Kỳ trước kia đối với hầu hết nhân viên trong công ty là một người lãnh đạo khắc nghiệt và chỉ luôn lấy lợi ích thương nghiệp làm đầu, nhưng trong thâm tâm họ vẫn hiểu rằng, ngoài anh ra thì chẳng còn ai có thể xứng đáng để vận hành con tàu to lớn và đồ sộ này cả. Bởi cả về tài năng và bản lĩnh thương trường thì Thiên Kỳ vẫn luôn là người đứng đầu trong giới kinh doanh khách sạn..

Phía bên ngoài cánh cổng bước vào tiền sảnh, có một chiếc Audi màu trắng đã đậu ở đó một lúc lâu..

Anh ngồi trong xe, ánh mắt như dán chặt về phía Hào Lệ. Nơi đây quả thật đúng như tên gọi của nó, một cơ ngợi không nhỏ. Đây mới chính là cuộc sống mà đáng ra anh phải được hưởng sao?, đây mới chính là những gì thuộc về anh sao. Chỉ ngày mai thôi, là nó đã hoàn toàn thuộc về anh rồi. Nhưng anh lại thấy nó quá đỗi xa lạ, quá đỗi lạnh lẽo, dường như không có một chút ấm áp nào cả. Nó thật khác xa so với những gì anh đã từng tưởng tượng.

Ở bên trong của một nơi đồ sộ và mỹ lệ như thế, mỗi giờ mỗi khắc luôn là những cuộc chiến tàn khốc để tranh giành quyền lực, là nơi mà con người ta dẫm đạp lên nhau để giành lợi ích về cho mình. Anh bỗng cảm thấy rùng mình, liệu anh có đủ can đảm để bước vào đó hay không? Liệu bản lĩnh của anh có đủ vượt qua được những khắt nghiệt trên thương trường hay không. ..

Anh đắm chìm trong những suy nghĩ miên man..

Bất chợt anh nhớ đến người mẹ của mình, người đã một mình vất vả nuôi anh lớn khôn, dù biết anh không phải là con của mình sinh ra, nhưng bà đã dành cho anh chứa chan tình mẫu tử. Anh ra đi mà không kịp nói với bà một lời từ biệt, chỉ để lại mộtbức thư vỏn vẹn vài chữ, anh làm vậy có bất hiếu quá hay không?. “Mẹ..con xin lỗi..Nhưng mẹ yên tâm, đợi khi con chính thức lên nắm giữ Hào Lệ rồi, con sẽ cho mẹ một cuộc sống thật sung túc, mẹ sẽ không cần phải từng ngày vất vả nữa đâu..” Một giọt nước mắt khẽ lăn trên khóe mắt anh, anh nhanh chóng đưa tay gạt phăng nó đi..Rồi ánh mắt đầy lửa hận nhìn đăm đăm vào Hào Lê..  “ Hạng Thiên Cường, mày thắng rồi, cuối cùng mãy cũng đã thắng..Lưu Tiểu Bối, anh muốn cá cược xem nếu như anh và tên Thiên Kỳ đó đổi chỗ cho nhau, người mà em lựa chọn có phải là anh không?. Em đừng quên, trên đời này, người hiểu em nhất chỉ có anh mà thôi..”
….
Mỹ Tú đang ngồi thất thần tại quán Hảo Tái Lai, từ lúc Tiểu Ngư bỏ đi, bà ngày nào cũng thế, cứ vất vướng như một người bị mất đi linh hồn. Việc buôn bán bà cũng chẳng thiết tha nữa..nếu như không có mẹ con Tiểu Bối cùng mọi người trong thôn chắc Hảo Tái Lai cũng chẳng còn nữa..

Tiếng phanh của một chiếc ô tô dừng lại ngay trước nhà của Tiểu Bối, khiến bà cùng một số người trong quán, trong đó có cả Mỹ Lệ đều phải giật mình..

Và từ trên xe Tiểu Bối bước xuống, sau đó là một người thanh niên trắng trẻo tuấn tú có khuôn mặt giống hệt Tiểu Ngư, cùng một cặp vợ chồng trung niên…mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ…

………………….Hết chap 24……………
Mời cả nhà đón đọc chap 25 phần 1…

Bình luận

ta có việc phải đi xa mà, hic  Đăng lúc 4-11-2012 11:04 PM
ta ngủ đây, nàng ngủ ngon nhé ^^  Đăng lúc 4-11-2012 12:46 AM
sáng mai ta đọc nhé nàng, tối nay ta buồn wá, đầu óc cứ để đâu đâu :((  Đăng lúc 4-11-2012 12:45 AM
:( sr ss nhé. huhu. ^^ giờ chap bắt đầu có tranh đấu các thứ:d em rất thích:>  Đăng lúc 3-11-2012 10:48 PM
tem hihi ^^  Đăng lúc 3-11-2012 10:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

133#
Đăng lúc 3-11-2012 22:34:07 | Chỉ xem của tác giả
Haha thấy ss năng nổ ra chap quá.....
Cơ dạo này chả có thời gian để thưởng thức fic của ss nữa (((
Việc ngập đầu hết trơn.....nào học rùi còn phụ việc cho nhà nữa =]]
Để rảnh hoàn toàn em sẽ chuyên tâm vào fic ss nhá....

Bình luận

em cứ từ từ thưởng thức, chắc tầm tháng 12 fic mới hết..dạo này ss cũng hơi bận nên ko ra chap đều và nhanh như trước :((  Đăng lúc 3-11-2012 10:41 PM
thanks em  Đăng lúc 3-11-2012 10:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

134#
Đăng lúc 3-11-2012 22:37:50 | Chỉ xem của tác giả
Tiểu Ngư đã thay đổi tới thế này rồi sao:(
ôi lâu rồi em mới vào đọc chap của ss. Cũng lường trước là Tiểu Ngư sẽ có thù oán
nhưng không ngờ .... đến cả bố mẹ và em trai, Tiểu Ngư cũng không nương tay.

Tiểu Ngư đâu biết rằng, Mỹ Tú không cần một cuộc sống hào nhoáng với của cải
mà chỉ cần 1 Tiểu Ngư của ngày xưa.

Bình luận

mong e sẽ ủng hộ, cao trào bắt đầu rồi ^^...tầm khoảng 7, 8 chap nữa là hết fic  Đăng lúc 3-11-2012 10:52 PM
lâu lâu vô làm phát thế cô ^^  Đăng lúc 3-11-2012 10:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

135#
Đăng lúc 4-11-2012 09:44:52 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 3-11-2012 22:28
Chap  24..

Tiểu Bối cứ đứng đấy chờ mãi nhưng không thấy Thiên Kỳ cu ...


ta chưa xem phim đến đoạn này, cơ mà cứ cảm giác như phim vậy, hay và cảm xúc wá nàng ơi
Trong lúc TK khó khăn nhất TB đã ở bên cạnh anh, những lời cô nói khiến cho anh không thể không cảm động
ta hóng chap mới nhé, những ngày tháng khó khăn nhưng hạnh phúc bên TB của TK sắp bắt đầu rùi

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

136#
Đăng lúc 4-11-2012 22:41:02 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 3-11-2012 22:28
Chap  24..

Tiểu Bối cứ đứng đấy chờ mãi nhưng không thấy Thiên Kỳ cu ...

Chapter này gay cấn quá

Liệu sau này Thiên Kỳ có dần dần lấy luôn thiện cảm của Mẹ Mỹ Tú ko nàng

thế thì Thiên Cường đúng là thua toàn tập rồi :O

Khổ thân anh quá =.=

ta thì ta hóng diễn biến của gái mới vơi Thiên Cường cơ

Bình luận

cả ngày hôm qua ko có thấy nàng  Đăng lúc 4-11-2012 11:01 PM
nàng toàn đoán đúng ý ta ^^  Đăng lúc 4-11-2012 10:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

137#
 Tác giả| Đăng lúc 6-11-2012 23:01:28 | Chỉ xem của tác giả
Chap 25 phần 1


Tất thảy mọi người ai nấy đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước mặt họ là một thanh niên có gương mặt giống hệt Tiểu Ngư..bất giác, một cậu bé cất tiếng:

-        Ôi anh Tiểu Ngư về kìa, hôm nay anh ấy và chị Tiểu Bối cùng đi trên một chiếc ô tô chú không phải là xe đạp. Mà sao anh Tiểu Ngư hôm nay trắng vậy..
-        Tiểu Bình, im nào con- Người mẹ trẻ mau chóng bịt miệng cậu con trai lại..


Một không gian im ắng lại bao trùm lên tất cả mọi người. Ai cũng ngầm hiểu, người đang đứng trước mặt họ bây giờ là Tổng giám đốc Hạng, còn Tiểu Ngư thì thực sự đã biến mất không chút sủi tăm.

-        Hôm nay, cháu đứng ở đây xin có một vài lời muốn nói với mọi người. Trước kia, là cháu đã có lỗi với mọi người. Là cháu đã làm cho cuộc sống của mọi người bị xáo trộn trong một thời gian. Cũng may, cuối cùng thôn Đào Hoa cũng đã được trả về đúng với những người chủ của nó, nếu không thì bây giờ không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Và bắt đầu từ hôm nay, cháu cùng bố mẹ cháun xin cảm phiền mọi người chấp thuận được cư ngụ ở đây, để được trở thành người của thôn Đào Hoa…- Thiên Kỳ cuối gập người thành khẩn nói

-        Tổng giám đốc Hạng à, mọi chuyện cũng đã qua rồi, chúng tôi không còn để ý tới nữa. Nay, chúng tôi biết cậu gặp tình cảnh khốn cùng nên chúng tôi không có lý gì mà không giúp cậu được. Hi vọng, cậu sẽ sớm hòa nhập được với cuộc sống nơi đây..- Trưởng thôn Hắc nhân viên lên tiếng..,- tôi nói thế có đúng không mọi người- Ông quay sang nhìn mọi người xung quanh..
-        Tất nhiên..tất nhiên rồi..cậu cứ ở đây đi…Ông bà Hạng à, mọi người cứ ở đây đi..

Thiên Kỳ cùng bố mẹ của mình đều cảm thấy quá đỗi cảm động trước tấm lòng của người dân nơi đây. Họ không ngờ, thôn Đào Hoa tuy có cuộc sống vất vả nhưng tấm lòng con người thì vô cùng bao la và ấm áp. Và họ hiểu rằng, tại sao trước kia Tiểu Ngư con trai của họ lại sống chết để bảo vệ nơi đây..Nghĩ đến Tiểu Ngư mà vợ chồng Chấn Thiên không khỏi chạnh lòng..

Tiểu Bối và Mỹ Lệ cũng lấy làm vui lây..nhưng rồi họ cũng chợt nghĩ đến Tiểu Ngư…

-        Thôi, bây giờ chúng tôi phải về. Cậu đưa bố mẹ vào nhà nghỉ ngơi và để trấn tĩnh tinh thần đi, chúng tôi biết cả ba người đều đã gặp phải sự đả kích quá lớn., chúng ta đi thôi..- Trưởng thôn Hắc Nhân Viên cất tiếng nói

Sau lời hô hào của Trưởng thôn Hắc, mọi người đều cất bước ra về. Tại nơi đây, giờ chỉ còn lại năm con người…

Chỉ còn lại sáu con người…



Mỹ Tú từ lúc nhìn thấy Thiên Kỳ bà cứ đứng trân trân như  tượng đá. Môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt nên lời…

-        Mỹ Tú à…bà sao vậy..? – Mỹ Lệ gọi…

Đúng lúc đó, Vu Tịnh đưa mắt ra hiệu, Mỹ Lệ hiểu ngay ra ý của Vu Tịnh, bà bước sang một bên, để Vu Tịnh đến cạnh Mỹ Tú..

-        Bà Lưu à, cho tôi xin lỗi, là lỗi tại tôi. Tại tôi tất cả. Nếu như hôm ấy, tôi không làm lớn chuyện lên thì có lẽ Thiên ..Cường…nó sẽ không phải như bây giờ..nó sẽ không trở thành một đứa trẻ sống trong oán hận. Nó bây giờ vẫn là Tiểu Ngư của bà…tôi thực sự rất hối hận…- Vu Tịnh ngậm ngùi nói..

-        Tôi không trách bà đâu. Tôi cũng là một người mẹ, nên tôi hiểu được tại sao bà làm như thế - Mỹ Tú bấy giờ mới cất tiếng..


-        Ôi, cô Mỹ Tú…cuối cùng cô cũng đã nói chuyện rồi..- Tiểu Bối mừng rỡ reo lên..- Mẹ ơi, cô Mỹ Tú đã chịu nói chuyện rồi kìa…

-        Ừ..! Mỹ Tú à, tôi thực sự rất vui mừng khi bà chịu nói chuyện đấy..- Mỹ Lệ nói..


-        Cô Mỹ Tú à, cháu biết là không đủ tư cách để đề nghị cô việc này. Nhưng cháu
-        vẫn hi vọng có thể xoa dịu đi nỗi đau cho cô. Cháu biết, việc cháu khiến cho Tiểu Ngư ra đi đã khiến cô rất đau lòng. Cháu thực sự xin lỗi cô, vì vậy cháu mong cô, trong thời gian cháu ở đây, cô hãy coi cháu là Tiểu Ngư có được không ạ. Cháu biết cháu không thể nào thay thế được anh ấy, dù cháu có giống anh ấy như giọt nước đi chăng nữa…nhưng cháu chỉ mong cô, hãy cho cháu thời gian..cháu nhất định sẽ trả lại cho cô một Tiểu Ngư nguyên vẹn của ngày xưa…- Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói…

Mỹ Tú im lặng một lúc rồi khẽ gục đầu…

-        Cảm ơn cô, cô Mỹ Tú…- Thiên Kỳ mừng rỡ reo lên. Trong khi những người còn lại cũng mỉm cười vì hạnh phúc…
-        Vậy hãy cho cô ôm cháu một chút có được không..- Mỹ Tú nói..

Thiên Kỳ gục đầu..và thế là Mỹ Tú ôm chầm lấy anh. Bà siết chặt cánh tay mình trên bờ vai anh. Mặc dù Thiên Kỳ hiểu rằng, dù cái ôm đó chính là Mỹ Tú đang ôm Tiểu Ngư nhưng anh vẫn cảm nhận được sự thương yêu và nhớ nhung của một người mẹ dành cho một đứa con..

Vậy là Thiên Kỳ và bố mẹ của mình sống cùng với mẹ con Tiểu Bối và Mỹ Tú…

“ Thì ra, đây chính là hạnh phúc thật sự. Và tôi biết rằng, mình nên trân trọng mỗi một giây phút này…”- Thiên Kỳ khẽ liếc nhìn nụ cười của Tiểu Bối, giọt nước hạnh phúc của Mỹ Tú cùng bố mẹ mình thầm nghĩ…

…………………………..
Một chiếc xe Limusin màu xanh bạc dừng trước cổng của khách sạn Hào Lệ…

Người tài xế khoảng ngoài bốn mươi tuổi bước xuống. Ông ta bước vội sang phía bên kia, nhẹ nhàng mở cánh cửa bằng tay phải, bàn tay trái đặt lên thành cửa xe :

-        Dạ đã đến khách sạn Hào Lệ rồi ạ, mời đại tiểu thư xuống xe..

Và rồi, một cô gái bước xuống. Đó là một cô gái với làn da trắng như bông, dáng hình thanh mảnh. Cô mặc một chiếc váy màu xanh trong thật quý phái. Chân cô mang một đôi giày cao gót cao cấp Chinon của Hàn Quốc. Cô mang một đôi kính râm màu đen nhãn hiệu Gucci. Trên tay cô là chiếc túi xách nhãn hiệu Lacel.

Sự xuất hiện của cô, khiến tất cả các nhân viên bảo vệ và nhân viên lễ tân có mặt ở trước sảnh của khách sạn đều cảm thấy kinh ngạc. Từ đầu đến chân cô, trên toàn thân người cô đều là hàng hiệu.. đây chắc chắn là một thiên kim tiểu thư của một nhà tài phiệt hay tỷ  phú hoặc cũng đại loại như thế…

Mỗi bước đi của cô là hàng chục ánh mắt dõi theo…trong sự trầm trồ..ngưỡng mộ và ganh tỵ

-        Cho tôi một phòng Vip hạng sang nhất của khách sạn này nhé. Một căn phòng cỡ lớn, yên tĩnh và có thể nhìn xuống vườn cây..- Cô cất tiếng…

-        Dạ vâng! Thưa tiểu thư…dạ xin cảm phiền tiểu thư kí nhận ạ..- Nhân viên lễ tân nói…


-        Được thôi…- Tôi trả trước tiền phòng luôn nhé, còn thừa bao nhiêu, tôi thưởng cho cô, khỏi phải thối…- Kí xong, cô cầm lấy chiếc chìa khóa phòng và bước đi..

Cô vừa đi khỏi, thì nữ nhân viên cầm lấy cuốn sổ giao nhận và rồi như chết lặng đi…Môi như muốn nói điều gì đó nhưng cứ như sao có cảm giác mắc nghẹn ở cô..

-        Linh Linh…, này Linh Linh, cậu làm sao thế? Đừng có bảo cậu bị sự hào phóng của cô tiểu thư nhà giàu ấy làm cho vui mừng đến á khẩu luôn rồi đấy nhé – Cô lễ tân bên cạnh lay mạnh cô bạn đồng nghiệp của mình rồi nói…
-        Cậu có biết, cô gái ấy là ai không? Cô ấy là…là…Đường….Hiểu Phong…
-        Hả???- Đường Hiểu Phong..- Ngân Nhi cùng một số nhân viên khác có mặt tại đó khi vừa mới nghe thấy cái tên được thốt ra từ miệng của Lịnh Linh thì tất thảy đều căng tròn mắt ngạc nhiên..

Thì ra, cô gái đó chính là đệ nhất thiên kiêm của đại gia ngành viễn thông Đường Kỳ Khang..đối tác làm ăn lớn nhất của Hào Lệ..Vài ngày trước khi xảy ra những sự việc rắc rối của khách sạn, họ đã nhận được thông tin trong vòng một tháng nữa, khách sạn Hào Lệ sẽ phải chuẩn bị thật chu đáo để chuẩn bị chào đón một khách hàng đặc biệt. Nhưng thật không ngờ, cô tiểu thư này lại đến sớm như thế..Những nhân viên ở Hào Lệ lo lắng cũng phải thôi, nếu như không có chuyện xảy ra với Thiên Kỳ thì có lẽ chuyện hợp tác làm ăn với tập đoàn Đường thị sẽ chẳng có vấn đề gì khó khăn..nhưng bây giờ Tổng giám đốc của họ lại xảy ra chuyện…thì liệu tương lai của Hào Lệ sẽ ra sao??

Chuyện làm ăn với Đường thị sẽ như thế nào….
……………………..
……………………

Sáng  hôm sau….

Tại Hào Lê, từ lúc tờ mờ sáng, các phóng viên đã vây kín đặc. Bởi hôm nay, là ngày mà tập đoàn kinh doanh khách sạn lớn nhất trong nước mở cuộc họp báo để tuyên bố người lãnh đạo mới của tập đoàn..Ai nấy đều không ngừng đưa ra phỏng đoán riêng của mình..

Một số cho rằng, người lên nắm quyền sẽ là Quý Như Phong, là một trong những cổ đông trong công ty và hiện tại anh đang giữ chức phó Tổng, nhưng trước họ giới truyền thông đều đã biết rằng hiện tại Quý Như Phong đang cùng với vị hôn thê tương lai của mình là Mộc Chi Tinh đang du lịch ở châu Âu sau khi họ chính thức tuyên bố hẹn hò , vậy thì làm sao có thể kịp tham gia buổi họp báo này??

Một số khác lại cho rằng người lên nắm quyền Tỏng giám đốc sẽ là Cừu Nham, một mắc xích khác trong Hào Lệ, cũng là con trai của một trong bốn người đồng sáng lập nên Hào Lệ. Rất nhiều nghi vấn đặt ra rằng, Cừu Nham có liên quan đến việc Tổng giám đốc Hạng Thiên Kỳ bị buộc tội vi phạm pháp luật kinh doanh..nhưng tất cả chỉ đều là sự phỏng đoán..

8h giờ sáng…

Tin về buổi họp báo cuả tập đoàn Hào Lệ được tường thuật trực tiếp trên ti vi. Lẽ dĩ nhiên, đây quả là một sự kiện lớn và thu hút rất nhiều theo dõi..

Thôn Đào Hoa cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó..

Tất cả mọi người trong thôn đều tạm thời dừng công việc của mình và họ chăm chú theo dõi mọi diễn biến qua màn hình ti vi..

“ Xin chào tất cả quý vị khán giả, quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng hổi được truyền hình trực tiếp tại tập đoàn Hào Lệ. Vào sáng hôm nay, chúng ta sẽ giải đáp được bài toán rằng ai sẽ là người lên nhậm chức Tổng giám đốc thay cho Hạng tổng trước kia..trước tiên, chúng tôi vừa nhận được tin, phó tổng giám đốc Cừu Nham, sẽ là người thay mặt cho tập đoàn Hào Lệ xướng tên nhân vật bí ẩn này..xin mời quý vị khán giả theo dõi”- Lời của một nữ phóng viên phát ra qua màn hình ti vi..

     Ống kính máy quay đang hướng về phía bục cao nhất của đại sảnh phía trước ..

     Từ đằng xa, một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi đang từ từ bước vào, phong thái rất trịch thượng ..hàng trăm chiếc máy quay và máy ảnh đều nhắm vào anh ta..

Bước lên bục, tay đưa lên sửa cổ áo. Tay kia cầm lấy chiếc Micro đặt trước mặt mình…anh ta bắt đầu nói:

-        Thưa toàn thể các bạn trong giới truyền thông, các cơ quan báo đài. Các đối tác của Hào Lệ và toàn thể các bạn đang theo dõi qua truyền hình. Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người vì đã dành sự quan tâm đến Hào Lệ. Điều này chứng tỏ, tầm ảnh hưởng của Hào Lệ đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân là rất đáng kể. Vâng, Cừu Nham tôi không muốn để cho tất cả các bạn phải đợi lâu nữa. Hôm nay, vào lúc 8h30 t ại Hào Lệ, tôi xin trịnh trọng thông báo, người sẽ lên giữ chức Tổng giám đốc Hào Lệ thay cho Tổng giám đốc Hạng Thiên Kỳ trước kia đó là một thanh niên vô cùng ưu tú, cả về năng lực và trình độ, và nhất là phẩm cách của thanh niên này đều vượt xa Hạng Thiên Kỳ..vâng, tôi xin được nhiệt liệt chào mừng Tân Tổng Giám Đốc của tập đoàn Hào Lệ : Hạng Thiên Cường….- Cừu Nham vừa dứt lời, thì từ phía bên phải của đại sảnh, một người thanh niên đang từng bước tiến vào…quang cảnh bỗng nhiên im bặt đi…có lẽ vì sự ngỡ ngàng của họ..chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng trước mặt họ vẫn là Hạng Thiên Kỳ kia mà. Nhưng sao giờ đây lại biến thành Hạng Thiên Cường…chẳng lẽ Hạng gia lại có đến hai ngườicon trai và họ lại giống nhau đến thế…

Anh bước từng bước dứt khoát, mắt vẫn hướng về phái trước. Khuôn mặt nở một nụ cười đầy thân thiện..

Và rồi, anh tiến lại phía chiếc bục gỗ đặt ở giữa sảnh..Sau khi Cừu Nham bước xuống và nhường chỗ cho mình, anh đặt hai tay lên hai thành của chiếc bục và dõng dạc nói, ánh mắt hướng thẳng về phía trước một cách đầy thách thức, như muốn ám hiệu cho một ai đó..và anh bắt đầu nói:

-        Xin chào tất cả mọi người, có lẽ tất cả mọi người ở đây đều sẽ thắc mắc. Rốt cuộc tôi là ai? Và tại sao tôi lại mang họ Hạng, và lại giống Tổng giám đốc trước kia như thế. Và tôi cũng xin nói thẳng, tôi là Hạng Thiên Cường, anh song sinh với Hạng Thiên Kỳ, sở dĩ trước kia không một ai biết đến tôi là vì tôi được bố mẹ cho sống ở nước Mỹ với một người họ hàng để được tiếp thu nền giáo dục hiện đại nhất thế giới để sau này về tiếp quản Hào Lệ. Lẽ ra, phải hơn một tháng nữa tôi mới về đây hỗ trợ em trai mình tiếp quản Hào Lệ này. Nhưng vì em trai tôi bản tính khá cố chấp, nên đã gây ra hậu quả xấu làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín cũng như sự trong sạch của Hào Lệ. Chính vì thế, hôm nay tôi sẽ là người nắm giữ chức Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch của Hào Lệ, do ba tôi cũng đã đến tuổi nghỉ hưu, không thể tiếp tục làm việc..Cũng nhân tiện ở đây, tôi cũng xin nhắc nhở với tất cả mọi người, là để phân biệt giữa tôi và Hạng Thiên Kỳ, xin mọi người hãy gọi là Cường tổng, để tránh nhâm lẫn nhé..Và hơn nữa, tôi cũng xin nhấn mạnh, ngoài khuôn mặt giống nhau thì giữa tôi và Hạng Thiên Kỳ không có một điểm gì  giống nhau cả..Và, để có thể đứng ở trên này ngày hôm nay là nhờ một phần không nhỏ sự hỗ trợ đắc lực từ trợ thủ của tôi phó tổng giám đốc Cừu Nham…Tôi tin, chúng tôi sẽ tạo ra làn gió mới hơn, tưoi mát hơn so với những gì mà người tiền nhiệm trước kia đã làm. Thời đại của Hạng Thiên Kỳ đã chấm dứt..giờ sẽ là mở đầu thời đại của Hạng Thiên Cường…

Tiểu Ngư vừa dứt lời thì hàng chục phóng viên đã vây kín anh, với hàng loạt những thắc mắc.. Tất cả họ đều muốn biết rõ hơn và sâu hơn về chuyện này…Nhưng tất cả họ, đều không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ vị Tân Tổng giám đốc này..và họ cũng nhanh chóng bị giải tán khi có một đội bảo vệ đến ngăn cản..

Tại thôn Đào Hoa…

Tất cả những người dân trong thôn đều hết sức ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của Tiểu Ngu, dù anh đã ăn mặc khác đi, ngay cả đến cái tên cũng khác, nhưng nụ cười và ánh mắt của Tiểu Ngư thì vẫn không thể nhầm lẫn với ai khác được. Họ đều không thể ngờ, Tiểu Ngư lại chính là con trai của Hạng gia, là người thừa kế Hào Lệ..Nhưng tại sao anh lại phịa ra cho mình một quá khứ khác..chẳng lẽ Tiểu Ngư đã quên thôn Đào Hoa?? Chẳng lẽ anh đã quên luôn người mẹ của mình…

Mỹ Tú và Vu Tịnh thì xót xa khôn cùng, hai đôi mắt của hai bà mẹ không ngừng tuôn lệ khi  khi nhìn thấy ánh mắt như chứa hàng trăm nỗi oán hận của đứa con trai mà mình yêu thương qua màn hình…

Thiên Kỳ thì đau xót vô hạn, anh nắm chặt bàn tay đến nỗi, đôi mắt anh nhắm chặt lại móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu…

Tiểu Bối cũng như mất đi hồn phách, cô không thể ngờ…Tiểu Ngư hiền lành, thuần hậu của trước kia lại trở nên đáng sợ như vậy..

Ông Chấn Thiên thì tức giận và đau đớn đến tím cả mặt mày…

Một bầu không khí với những cảm xúc ngổn ngang đang bao trùm lấy thôn Đào Hoa..



…………………Hết chap 25 phần 1……………………………


Chúc cả nhà đọc fic vui vẻ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




Bình luận

tem nhì....=]] nữa đêm mà vẫn cứ bị vất vả bởi cái MR :((  Đăng lúc 6-11-2012 11:30 PM
tem hihi ^^  Đăng lúc 6-11-2012 11:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

138#
Đăng lúc 6-11-2012 23:30:24 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 6-11-2012 23:01
Chap 25 phần 1

Tất thảy mọi người ai nấy đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước mặt ...


chap này nàng edit size chữ to thế, đọc đã mắt wá

===
đúng là bất ngờ khi Thiên Cường bịa ra một quá khứ như thế
nghĩ lại cũng đúng, anh mà nói thật thì ai dám tin tưởng vị trí Tổng Giám đốc của anh
chap này Thi tỷ đã xuất hiện - Hiểu Phong thật là xinh đẹp, trang nhã và quý phái

cuộc gặp gỡ giữa Hiểu Phong và Thiên Cường sẽ thế nào, những ngày vui vẻ bên nhau của Thiên Kỳ và Tiểu Bối sẽ ra sao, ta hóng phần 2 của nàng nhé

Bình luận

đọc nhanh thế  Đăng lúc 6-11-2012 11:32 PM
^^  Đăng lúc 6-11-2012 11:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

139#
 Tác giả| Đăng lúc 15-11-2012 19:08:59 | Chỉ xem của tác giả
Thông báo


Chờ đón bão đổ bộ trong một ngày gần đây nhé..

Đón đọc 6 chap cuối và nhận quà to từ Au nhé..

Xin được tiết lộ về quà : Bộ lịch 2013 của Roy do chính Au thiết kế cộng với 300 xèng nhé !!!!!!!!

Chuẩn bị lều trại, chèo chống nhà cửa để đón bão nhé mọi ng ^^

Bình luận

ta hóng đây :x  Đăng lúc 16-11-2012 05:57 PM
ui ta hóng fic hóng quà wá đi :x  Đăng lúc 16-11-2012 01:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

140#
 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 23:31:29 | Chỉ xem của tác giả
Vài lời của Au:

Định sẽ làm một trận bão luôn, nhưng sợ mọi người chèo chống không nổi, nên quyết định

Làm một cơn "áp thấp nhiệt đới thôi"..hi vọng mọi ng sẽ ủng hộ ^^


Chap 25  phần 2


Sáng hôm ấy, Thiên Kỳ thức dậy thật sớm. Anh vận trên người bộ comle, ánh mắt gợn buồn. Anh bước từng bước chân chậm rãi ra đến mỏm đá ở ngoài bãi biển.

-        Hôm nay anh tính đi đâu vậy? Sao lại mặc comle, trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, anh ngồi ngoài biển thế này dễ cảm lạnh lắm đấy- Giọng nói của một người con gái nhẹ nhàng cất lên..

    Anh khẽ quay đầu lại và thấy Tiểu Bối đã đứng sau lưng mình tự lúc nào..

-        Sao em lại biết anh ở đây?- Anh khẽ nở một nụ cười và nhẹ nhàng hỏi.
-        Thì em ra chợ mua hàng về giúp cô Mỹ Tú, ghé sang nhà thì không thấy anh đâu cả. ..
-        Em ngồi xuống đi…- Thiên Kỳ vỗ bàn tay xuống phiến đá..

      Tiểu Bối nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh…
      
-        Em biết anh nhất định là rất buồn. Không ngờ cái người tên Tiểu ..à không là Thiên Cường mới đúng chứ, thật là quá quắt, nói dối trắng trợn quá.

-        Tuy em nói vậy, nhưng người đau lòng nhất là em đúng không. Người con trai hiền lành chất phác đã cùng lớn lên với em bỗng nhiên lại trở thành một kẻ không từ thủ đoạn  như thế..- Thiên Kỳ như đang đi đến tận cùng những ngõ ngách trong bụng Tiểu Bối..

-        Vẫn là anh hiểu em nhất. Em thừa nhận điều đó, nhưng anh yên tâm, chính vì vậy mà em mới biết tại sao cuối cùng người em yêu vẫn chính là anh..

-        Cảm ơn em, Tiểu Bối. Có câu nói này của em, anh nghĩ mình sẽ có đủ sức mạnh để đứng dậy..và anh cũng muốn cho em biết là hôm nay, anh sẽ đi kiếm việc làm..

Tiểu Bối nghe đến chuyện Thiên Kỳ đi kiếm việc làm thì cô chỉ im lặng không nói gì cả. Nhưng lòng cô thì cảm thấy lo lắng không yên.

Thiên Kỳ nhìn vào vẻ mặt của Tiểu Bối, anh biết cô đang nghĩ gì. Anh lại cười nhạt rồi nói:

-        Anh biết là em sẽ lo cho anh. Em lo anh trước đây ở cương vị là Tổng giám đốc của Hào Lệ, là một ông chủ lớn. Giờ lại sắp có thể trở thành thân phận của một người làm công. Nhưng em yên tâm đi, trải qua sự việc lần này anh đã nghiệm ra được một điều. Tất cả mọi sự trên đời này, chẳng có gì bảo đảm là không thể đổi thay cả. Do đó, nên học cách thích ứng là điều đúng đắn nhất..- Giọng anh trầm trầm đều đều…
-        Nếu anh đã nói như vậy thì em không còn gì phải lo nữa. Anh cố lên, em tin với i năng lực của anh thì nhất định không khó để có thể tìm được một việc làm tốt..Cố lên..

Tiểu Bối và Thiên Kỳ nắm chặt bàn tay của nhau.Họ tin rằng, cái nắm tay ấy có thể tạo niềm tin cũng như cổ vũ cho người mình yêu thương…

Và thế là…Thiên Kỳ bắt đầu đi kiếm việc làm. Anh cầm trong tay tấm giấy có in danh sách của gần mười khách sạn lớn nhỏ, có ít nhiều danh tiếng  mà trước đây anh đã từng hợp tác hoặc là những đối thủ cạnh tranh..Lúc Thiên Kỳ đi, Tiểu Bối cũng âm thầm đi sau, dõi theo bước chân anh..

Anh bước vào khách sạn đầu tiên trong danh sách…

-        Hạng tiên sinh à, bằng cấp cũng như năng lực của anh quả thật rất xuất sắc thế nhưng thông cảm, chúng tôi chỉ là một khách sạn nhỏ, sợ không phù hợp là nơi để anh phát huy tài năng của mình. Tôi cảm thấy rất tiếc…- Một người đàn ông đeo kính dáng người hơi đậm nói…

Lần thất bại đầu tiên…

Khách sạn thứ hai….khách sạn thứ ba….khách sạn thứ tư..đến khách sạn thứ chín..Tất cả đều tìm lí do để từ chối anh. Dù họ nói bằng cách này hay cách khác nhưng anh hiểu, ra cơ sự này một phần là do cái tính kiêu ngạo trước kia của anh đã đắc tội với không ít người.. nhưng lí do quan trọng hơn đó là khi anh nghe thấy câu nói “ Chúng tôi không muốn đắc tội với Cường tổng..”. Thiên Kỳ vô cùng bực tức..anh vò nát tờ giấy trong tay rồi quăng luôn chiếc bút xuống lòng đường..  “ Hạng Thiên Cường…chẳng lẽ anh…muốn dồn tôi tới con đường cùng thật sao..” – Thiên Kỳ hét lên…

Nắm chặt hai bàn tay lại..Anh bước vào khách sạn cuối cùng trong bản danh sách..đây cũng là tia hi vọng cuối cùng của anh...

-        Thật không ngờ, Hạng Thiên Kỳ tiên sinh lại có ngày tìm đến khách sạn của chúng tôi, sự đời quả thật khôn lường- Người đàn ông với bộ râu quai nón, và đôi kính râm màu đen trịch thượng nói..- Không phải trước đây, có người đã từng nói rằng .. “Khách sạn của chúng tôi chỉ phù hợp cho lũ chó mèo ở thôi sao..”..Vậy mà giờ đây, cái khách sạn này cũng khiến anh để mắt tới – Người đàn ông lại cạnh khóe…

-        Hồi đó tôi quả thật còn quá trẻ, nên đã đắc tội…nhưng đó là chuyện của trước kia rồi. Nhưng bây giờ, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ với cương vị là một trưởng phòng phát triển kinh doanh..- Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói..

-        Xem ra, anh cũng đã biết hối lỗi rồi đấy. Nhìn vào hồ sơ của anh, tôi cũng không thể không công nhận tài năng của anh……...nhưng rất tiếc vị trí mà anh ứng tuyển chúng tôi vừa mới nhận người rồi. Bây giờ, khách sạn chúng tôi chỉ còn khuyết một vị trí thôi, nhưng không biết Hạng tiên sinh đây liệu có đồng  ý với vị trí này không?...

-        Chỉ cần là công việc chính đáng, thì tôi đồng ý…vậy anh nói đi, tôi sẽ làm gì? – Thiên Kỳ hỏi..

-        Nhân viên vận chuyển hành lý..- Người đàn ông đáp gỏn lọn…

Thiên Kỳ nghe xong…anh đứng đó tần ngần một lúc..hai bàn tay lại nắm chặt hơn..

-        Sao vậy? có phải Hạng tiên sinh chê công việc ấy quá tầm thường so với tài năng của anh không?-Người đàn ông đó lại khiêu khích

-        Công việc nào cũng là công việc..tôi đồng ý…-Sau một hồi đắn đo Thiên Kỳ đáp..vậy bao giờ tôi sẽ bắt đầu làm việc…?

-        Ngay bây giờ, anh làm được không?...

-        Được..tôi sẽ đi làm ngay..

Thế là Thiên Kỳ được một nhân viên vận chuyển hành lý khác dẫn đến một căn phòng nhỏ và tối, anh thay bộ com lê ra và khoác lên người bộ quần áo của một nhân viên vận chuyển hành lý. Bất chợt, anh nghĩ đến bố mẹ cùng Tiểu Bối..nếu như họ nhìn thấy anh lâm vào tình cảnh này, chắc chắn họ sẽ rất đau lòng..vì thế nên dấu họ chuyện này được càng lâu thì càng tốt..

Anh bắt tay ngay vào công việc..do lần đầu làm, nên tay chân của Thiên Kỳ cứ lóng nga lóng ngóng, anh làm rất chậm..khiến cho các nhân viên khác bực mình gắt lên .. “ Không biết làm việc thì tránh ra cho người khác làm, nhìn tướng người công tử thế kia mà cũng đòi đi làm nhân viên vận chuyển hành lí à..”..Thiên Kỳ biết là mình chưa thạo với công việc, nên anh chỉ im lặng tiếp tục làm việc mặc cho những người đó nói gì..và anh thực sự không ngờ, công việc mà trước đây anh luôn cho rằng tầm thường và thấp kém này quả thật cũng không hề đơn giản và không phải ai cũng làm được…

…………………………………

Tại Hào Lệ…

Trong phòng của Tổng giám đốc, Tiểu Ngư đang ngồi đọc những tập hồ sơ chất đầy như núi..trên mặt tủ đặt cạnh bàn làm việc của anh có thêm một bể cá nhỏ bằng thủy tinh..

Dù thực sự có năng lực về kinh doanh khách sạn, nhưng với đống hồ sơ chồng chất như thế này cộng với nhiều thuật ngữ kinh doanh mà trước giờ anh chưa từng được nghe qua..nên khiến Tiểu Ngư cảm thấy khá vất vả. Những lúc vậy, anh lại cảm thấy hận Thiên Kỳ hơn, nếu như không phải vì sinh ra trước Thiên Kỳ vài phút thì anh tin rằng những gì Thiên Kỳ làm được, anh cũng có thể làm được…

Tiểu Ngư gấp tập hồ sơ đang đọc giở lại..anh đứng dậy, vươn vai..và cầm lấy chiếc hộp nhỏ..thì ra đó là chiếc hộp để bột cá..

-        Cốc cốc..- Có tiếng gõ cửa..
-        Mời vào…- Tiểu Ngư nói…

Cánh cửa bật mở..một người đàn ông trong bộ veston lịch lãm bước vào..

-        Thật không ngờ, Cường tổng của chúng ta lại là một người yêu động vật đến vậy ..- anh ta nói…
-        Anh tìm tôi có việc gì không? Chắc không phải chỉ là đến khen tôi đấy chứ..- Tiểu Ngư đáp…
-        Cường tổng quả thật rất thông minh, không uổng công tôi tín nhiệm anh.. Chuyện là thế này, trước khi anh về đây nhận chức thì Hào Lệ chúng ta có một kế hoạch làm ăn với tập đoàn Đường thị…anh đọc qua những hồ sơ chắc biết ít nhiều về tập đoàn này rồi chứ…-
-        Rồi sao??
-        Theo kế hoạch thì một tháng nữa, Đường tổng của Đường thị sẽ cử cô con gái của ông ta đến đây để bàn luận chuyện làm ăn với chúng ta. Nhưng theo thông tin mà tôi vừa nhận được thì không hiểu tại sao cô ta đã đến đây vào hôm qua. Cho nên, tôi thiết nghĩ Tổng giám đốc và tôi có nên đi gặp cô ta trước không???..Tôi nói cho anh biết, cô gái đó là cô con gái mà Đường Kỳ Khang của Đường thị rất mực yêu thương. Lời nói của cô ta có trọng lượng rất lớn đối với cha của cô ta..cho nên tôi nghĩ nếu như chiếm được cảm tình của cô ta thì việc làm ăn của chúng ta coi như sẽ “ thuận buồm xuôi gió..” chứ nếu không, việc Hạng Thiên Kỳ ít nhiều đã gây tổn hại đến uy tín của Hào Lệ rồi…- Cừu Nham không ngần ngại nói ra những tính toán của mình..
-        Vậy ý của phó tổng Cừu là muốn tôi sử dụng chiêu bài tình cảm với cô ta à???
-        Đúng thế..anh quả thật rất thông minh đấy Cường tổng..- Cừu Nham mỉm cười tự đắc..
-        Tôi không thích, tôi không có hứng thú làm những chuyện như thế. Đi lợi dụng tình cảm của một cô gái tôi lại càng không thể..- Tiểu Ngư từ chối ngay tắp lự..

-        Cường tổng à..đã bước đến ngày hôm nay rồi, anh nghĩ chúng ta còn có con đường nào khác không? Trên thương trường chỉ có hai từ “thủ đoạn” mà thôi.. tôi biết trước đây anh từng có tình cảm với ai..nhưng anh xem đó, dù anh có là một kẻ tay trắng hay là một người nắm trong tay quyền lực và địa vị thì rốt cuộc cô ta cũng đâu có ở bên anh..vậy thì anh việc gì phải bó buộc mình như thế. Một người đàn ông thành đạt và bản lĩnh không thể để bị đánh bại bởi một đứa con gái…nếu như anh cứ cố chấp thì chẳng mấy chốc vận mệnh của Hào Lệ sẽ xảy ra nguy cơ đấy, đến lúc đó..tôi nghĩ tôi sẽ tự cứu mình trước đấy..tôi không dọa anh đâu..- Cừu Nham ra lời thị uy Tiểu Ngư..

-        Anh nói đủ chưa. Anh đừng nghĩ anh dùng những lời nói đó là có thể uy hiếp tôi..tôi biết nhờ sự giúp sức của anh mà tôi mới có thể đứng ở đây hôm nay, nhưng anh đừng quên, tôi có được ngày hôm nay cũng là do sự nỗ lực của tôi hơn nữa những bí mật của anh, tôi là người biết rõ nhất, cho nên lần sau hãy cẩn thận khi nói chuyện với tôi..còn chuyện hợp tác với Đường thị, tự tôi sẽ có cách…bây giờ tôi bận, nên làm phiền phó Tổng tránh đi..- Tiểu Ngư giương mắt nhìn Cừu Nham nói..

-        Được! cứ coi như là anh có bản lĩnh, tôi sẽ chờ xem, anh sẽ làm như thế nào. Nên nhớ, nếu có thất bại, thì lúc ấy đừng đến năn nỉ tôi..- Cừu Nham giương mắt nhìn thẳng vào Tiểu Ngư nói rồi hậm hực quay đi..Anh ta đóng sầm cửa lại..  “ Được lắm, nhãi con..tao sẽ chống mắt xem mày sẽ làm được gì..”

………………………………………………

Hết chap 25 phần 2



Chap 26…


Cứ mỗi buổi sáng. Thiên Kỳ đều khoác lên mình bộ comlê rồi đi làm. Anh vờ như mình đang là một trưởng phòng kinh doanh của cái khách sạn tầm trung ấy. Niềm vui ánh lên trong mắt của tất cả mọi người, của bố mẹ anh, của Mỹ Tú và cà Tiểu Bối nữa. Nhìn vào những đôi mắt chứa đầy sự yên lòng của những người thân yêu, Thiên Kỳ lại cảm thấy lòng mình nhói đau vô cùng. Nếu như, họ biết được công việc thực sự mà anh đang làm có lẽ họ sẽ rất buồn và sẽ rất xót xa cho anh, vì thế cho dù trăm ngàn lần bị cắn rứt lương tâm, anh vẫn không thể nào nói ra công việc mà anh đang làm..

-        Thiên Kỳ à, đây là món canh gà hầm mà cô vừa làm tối qua, cô nghe mẹ con nói con rất thích ăn món này, nên cô đã cố tình làm. Con mang theo để đến trưa ăn. Cô đã để trong chiếc bình giữ nhiệt này cho nên có thể giữ nóng đến trưa đấy..- Mỹ Tú trìu mến nhìn Thiên Kỳ và chìa ra trước mặt anh một chiếc bình thủy tinh..

-        Cảm ơn cô Mỹ Tú, cô thật là tốt với con..- Thiên Kỳ nhìn Mỹ Tú cảm động nói..

-        Thôi, con đi làm đi kẻo trễ, cô cũng vào chuẩn bị thức ăn cho khách đây- Mỹ Tú e dè nói rồi nhanh chóng quay lưng đi.

-        Vâng !- Thiên Kỳ đáp rồi anh mở cánh cửa bước ra..

Ra đến cửa, anh đã thấy Tiểu Bối đã đứng ở đó đợi mình, sáng nào cũng thế, trước lúc anh đi làm, Tiểu Bối đều đứng ở đấy đợi anh, tiễn chân anh ra tận trạm xe buýt, chúc anh những lời chúc bình an rồi sau đó cô mới trở về..

Nhìn thấy cô, anh nhoẻn miệng cười.

Cô cũng bẽn lẽn cười đáp lại anh..

-        Em nghe hết rồi nha. Bây giờ, anh được cô Mỹ Tú chăm sóc cẩn thận quá. Còn tận tay nấu canh gà cho anh cơ đấy. Em là hàng xóm của cô ấy mà chưa bao giờ được cô ấy nấu cho món canh gà đâu đó..-Tiểu Bối hớn hở nói..

-        Anh cũng hi vọng, có thể phần nào giúp cô ấy nguôi ngoai đi nỗi đau khi mà Tiểu…-Thiên Kỳ đang định nói tiếp nhưng anh bỗng im bặt..mặt anh sầm lại..

-        Thôi đừng nhắc đến con người ấy nữa. Chẳng phải chúng ta đang rất vui vẻ hay sao. Anh cố gắng lên đi, em tin rồi sẽ có ngày anh dành lại được tất cả những gì thuộc về anh mà..vì anh chính là Hạng Thiên Kỳ …-Tiểu Bối hết lời động viên..

-        Ừm! Anh nhất định sẽ không phụ lòng của Tiểu Bối đâu..

Đoạn đường từ quán Hảo Tái Lai đến trạm xe buýt không xa lắm nên chẳng mấy chốc Thiên Kỳ và Tiểu Bối đã đến nơi.

Sau lời thông báo của nhân viên trạm xe phát ra trên chiếc loa. Thiên Kỳ bước lên xe.. Tiểu Bối vẫy tay chào anh, anh vẫy lại cô, cả hai trao cho nhau những nụ cười ấm áp nhất. ..

Cũng đã gần một tuần  trôi qua, Thiên Kỳ cùng với bố mẹ anh sau những bỡ ngỡ ban đầu thì cả ba người cũng đã dần thích ứng với cuộc sống ở nơi thôn quê này. Ông Hạng Chấn Thiên thay vì việc đi tập dưỡng sinh rồi đọc báo uống trà trước đây trong khi chờ bữa điểm tâm được bày biện sẵn thì giờ đây cứ mỗi buổi sáng, ông lại dậy sớm cùng với Thiên Kỳ dọn bàn ghế ra, những chiếc bàn hay chiếc ghế nào bị hỏng cũng được ông sửa chữa cẩn thận.

Còn Vu Tịnh phu nhân cũng không còn thói quen ngâm mình trong bồn tắm thật lâu như lúc trước, mà sau khi thức dậy bà cũng xuống bếp phụ cho Mỹ Tú nấu những món ăn. Dù đối với công việc bếp núc từ nhỏ đến lớn bà chưa lần nào phải động tay vào..

Riêng đối với Mỹ Tú, dường như nỗi hận của bà dành cho ba con người mà bà cho rằng đã gây những tổn thương cho đứa con trai của bà cũng đã dần nguôi ngoai. Và giờ chính họ cũng đã bị chính người thân yêu của mình, bị chính con người cùng chung huyết thống với mình dồn vào đến chân tường..Dần dần, bà nhận ra Thiên Kỳ cũng là một chàng trai ấm áp và tình cảm chứ không phải như vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách của anh.

Sự đời quả thật biến hóa rất khôn lường. Chính bà cũng không thể ngờ, Tiểu Ngư hiền lành, thuần hậu của hôm nào giờ bỗng trở thành một con người “đổi trắng thay đen..” bà giận anh thì ít mà xót xa cho anh thì nhiều. Liệu Tiểu Ngư làm thế anh có hạnh phúc không? Anh có thỏa mãn không? Hay lại tiếp tục đối mặt với nỗi cô đơn lại hoài cô đơn..

.......................................

Tại Hào Lệ..

Cô đang ngồi thưởng thức coctaik trên hàng ghế vip của quầy rượu trong khách sạn. Vừa uống cô vừa đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, rồi cô cất tiếng:

-        Xem ra thì cảnh vật của Hào Lệ này cũng bình thường thôi. So với Royalty Resort của Đường thị thì vẫn còn kém xa...tôi nói thế có đúng không quản gia.

-        Thực ra thì tôi nghe người ta ca ngợi rất nhiều về cảnh vật nơi đây, nhưng với con mắt của một tiểu thư với óc thẩm mỹ vào loại bậc nhất thì có lẽ là nó không đẹp bằng Royalty của chúng ta được ạ..- Một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi tuổi nói gật đầu..

-        Tôi còn nghe ba tôi bảo Tổng giám đốc của tập đoàn này còn rất trẻ, hình như là con trai độc nhất của Hạng gia thì phải. Tôi chẳng biết anh ta thế nào mà ba tôi khen anh ta tài giỏi..hứ..cứ chờ xem. Đường tiểu thư trước giờ chưa thua kém ai bất cứ việc gì cả. Tôi mặc kệ anh ta có tài giỏi cỡ nào, thì tôi cũng chẳng sợ..- Cô long lanh đôi mắt đen tròn tự tin nói.

-        Bốp bốp bốp- Một tiếng vỗ tay từ đằng sau vang lên, khiến hai con người đang ngồi đó một trẻ, một già giật mình quay lại.

Đứng sau lưng họ là một người đan ông khoảng ngoài ba mươi tuổi, trông rất phong độ và lịch lãm..nhưng trong đáy mắt anh ta lại tràn ngập sự khiêu khích.

-        Anh là ai...? Anh vỗ tay vậy là ý gì???- Hiểu Phong kiêu kỳ hỏi

-        Thật không hổ danh là con gái của tập đoàn viễn thông số một quốc gia. Ăn nói rất khẩu khí. Hình như Đường tiểu thư đây có điểm nào không hài lòng với khách sạn của chúng tôi..

-        Xem bộ dạng của anh trông cũng có vẻ được. Chắc là tổng quản lý ở đây hả?. Đúng, anh về báo lại với ông chủ của anh, rằng quang cảnh thiên nhiên ở đây tuy có nhiều cây xanh thật nhưng cách bày trí có vẻ không có chút ấm áp nào cả, chẳng toát lên được vẻ yên bình và thanh tịnh của thiên nhiên..

Nghe cô tiểu thư kiêu kỳ đó khẳng định như đinh đóng cột rằng mình là tổng quản lý ở đây mà Cừu Nham tức đến tối tăm mặt mày. Không biết mắt mũi cô ta để đâu mà lại nhìn ra như thế. Chẳng lẽ cô ta không nhìn thấy trước mặt cô ta là một người đàn ông phong độ khí chất ngời ngời đây sao..thế nhưng biết không thể đắc tội với cô ta..Cừu Nham đành nén giận vào bụng rồi tươi cười nói : “ Hình như là Đường tiểu thư có chút nhầm lẫn rồi. Phải chăng vì phong cách giản dị của một Phó tổng tôi đây đã khiến cô nghĩ tôi là tổng quản lý..nhân đây, tôi cũng xin tự giới thiệu tôi là phó tổng giám đốc của Hào Lệ, “Cừu Nham”..

Vừa nghe xong lời giới thiệu của Cừu Nham, nước trong miệng của Hiểu Phong phụt ra hết, suýt nữa là bắn vào cả mặt của viên quản gia. Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo..

-        Cô cười cái gì vậy? Có gì đáng cười sao?- Cừu Nham trong lòng cảm thấy khó chịu hỏi?

-        Ôi cái tên của anh mới nghe qua tôi cứ tưởng là con cừu trên cục đá ấy chứ..ôi cái tên nghe ngộ quá. Xin lỗi, nhưng tôi không cố ý cười nhạo anh đâu. Nhưng quả thật cái tên của anh thực sự rất buồn cười – Hiểu Phong dù đã cố gắng nhưng không thể khống chế được cơn buồn cười của cô..

-        Thật không ngờ, Đường tiểu thư cũng có khiếu hài hước thật đấy. Tôi thật không ngờ cái tên của tôi cũng có thể mang lại niềm vui cho người khác đến vậy..bây giờ tôi có việc phải, hẹn gặp cô trong buổi họp vào ngày kia..- Cừu Nham vẫn tỏ vẻ tươi cười chìa tay ra trước mặt Hiểu Phong..

-        Được thôi. Ngày kia gặp lại, hi vọng sẽ được thấy Tổng giám đốc của anh. – Hiểu Phong ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rồi nói mà chẳng thèm để ý đến bàn tay đang chìa ra trước mặt mình của Cừu Nham..


Cừu Nham rút cánh tay lại trong sự hậm hực đến vô cùng. Anh ta cười giả lả rồi quay lưng cất bước, lòng nghĩ thầm “ Đường Hiểu Phong, cô được lắm. Hôm nay, cô đã làm cho tôi bẽ mặt. Tôi nhất định sẽ thanh toán món nợ này với tôi. Cô cứ thử chờ mà xem, dù cô có là tiểu thư đài cát, dù cô có kiêu kỳ đến đâu thì rốt cuộc cô vẫn chỉ là một đứa con gái, không có đủ sức mạnh để chống lại một thằng đàn ông..” Ánh mắt Cừu Nham hằn sâu một âm mưu đen tối..

-        Thật đúng là cái tên chẳng ra gì, tưởng mình là ai chứ, đòi lên mặt với Đại tiểu thư sao? Chắc là Tổng giám đốc của anh ta sai anh ta đến chặn đường trước chứ gì?- Hiểu Phong lẩm bẩm nói..

-        Tiểu thư à, xem ra hôm nay tay Phó tổng hị Cừu kia đã bị cô làm cho xấu hổ đến nỗi thiếu đường tìm một cái hố để mà chui xuống thôi đấy..ha ha- Viên quản gia hết lời ca ngợi cô chủ của mình..

-        Tất nhiên, hạng người đó mới nhìn qua đã biết là chẳng tốt đẹp gì. Để rồi xem, ngày kia, đến lượt cái tên Tổng giám đốc họ Hạng kia sẽ bị đại tiểu thư trừng trị. Ghét nhất là lũ công tử nhà giàu ỷ có tiền mà vênh váo...-Hiểu Phong thể hiện được sự quyết tâm của cô qua ánh mắt long lanh và đen láy.

Một dòng tít thật to đập vào mắt cô. “ Hào Lệ có Tổng giám đốc mới- Hạng Thiên Cường..” Tờ báo của người đàn ông ở cách đó hai dãy bàn, bị một cơn gió thổi qua làm nó bay đến phía chân của Hiểu Phong..

-        Ối, cơn gió chết tiệc mà..- Xin lỗi cô nhé, tiểu thư- Người đàn ông cuối xuống định nhặt tờ bào trông vẻ mặt rất bực mình vì cơn gió đã làm bay tờ báo của ông ta , thì cô gái ngồi trên chiếc ghế đã bước xuống tự lúc nào và cô chìa nó ra trước mặt người đàn ông - Của chú đây..- Cô nhẹ nhàng và lễ phép nói

-     Cảm ơn  cháu nhé, cháu gái xinh đẹp. Cháu thật là lễ phép.-   Người đàn ông đưa tay đón lấy tờ bào, rồi nở nụ cười hài lòng, dường như sự bực bội của ông đã thế chỗ cho một niềm vui. Ông không hề nghĩ rằng, một cô tiểu thư đài cát, cành vàng lá ngọc kiêu kỳ như vậy, lại là một cô gái đáng yêu đến vậy, và rồi ông cất bước. Hiểu Phong cũng nở một nụ cười tươi, cô vẫy tay chào người đàn ông đó, rồi bỗng chốc gương mặt lại trở nên  đăm chiêu ...

“Hạng Thiên Cường ư? Là tổng giám đốc mới của Hào Lệ sao. Mình nhớ rõ ràng Daddy bảo là Hạng Thiên Kỳ cơ mà, anh ta chẳng phải là con một sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Liệu có phải cái tập đoàn này  muốn giở trò để lừa gạt Đường thị không, nhất định  mình sẽ tìm hiểu roz sự việc

Cô không hề biết rằng, sắp có một người con trai xuất hiện và bước chân vào cuộc đời của cô. Và biết đâu, trái tim sắc đá của một đại tiểu thư như cô sẽ bị người đó làm cho tan chảy..

.......................

Hết chap 26.

Mời cả nhà đón đọc chap 27 !Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ !

Bình luận

tem nhì...tình hình là đang thời kì thi cử nên cũng chả bình luận đc gì cả :((  Đăng lúc 18-11-2012 12:03 AM
tem hihi ^^  Đăng lúc 17-11-2012 11:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách