|
Đây là cuốn thứ ba của Sênh Ly mà mình đã đọc, khác với hai cuốn kia, Khi lướt qua nhau tình tiết rất chậm, chậm đến nỗi cảm tưởng rằng thời gian mười năm ấy dường như không hề trôi đi, nó cứ chầm chậm vòng quanh như một vòng tuần hoàn bất tận. Mình còn nhớ Yêu em là điều tốt nhất anh đã làm mang phong vị thuốc Đông Y với tình yêu của hai nhân vật chính cũng nhẹ nhàng, từ từ ngấm dần vào lục phủ ngũ tạng để trị bệnh sợ yêu. Còn Hoa nở giữa tháng năm cô đơn lại là một cuộc tìm kiếm lội ngược dòng ký ức để phát hiện ra rằng chàng trai vẫn luôn kiên định lựa chọn bên cạnh cô gái đã không hề nhớ mình, không hề có cảm giác thân quen mặc dù anh vẫn luôn bên cô. Đọc đến Khi lướt qua nhau, tình cảm của Giai Nam và Tô Lập lại mang một màu sắc hoàn toàn khác, vừa nhớ nhung, vừa mãnh liệt nhưng cũng quá mong manh đến nỗi chỉ cần chiếc kéo số phận vô ý chạm khẽ vào mối tơ duyên ấy có thể họ đã lướt qua nhau vĩnh viễn ở đời này kiếp này. . M+ h% X T) G h" L# r©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chưa bao giờ mình đọc một cuốn sách mà thời gian trôi qua chậm như vậy, có lẽ do cách viết của tác giả đan xen giữ hiện tại và quá khứ, thêm nữa Giai Nam dường như có quá nhiều dằn vặt về quá khứ, về tình cảm không kịp tỏ bày với Tô Lập mười năm trước. Ban đầu mình còn tưởng rằng Giai Nam chỉ ôm nỗi nhớ nhung tiếc nuối đấy suốt mười năm và không hề có bất kỳ trao đổi gì giữa họ. Nếu như vậy, quả tình Giai Nam là một người nặng lòng với mối tình đầu chưa bao giờ thổ lộ. Dần dần, từng chi tiết về mười năm tưởng chừng không có điểm chung ấy được lật dở thành từng lớp như từng trang sách của ký ức, thì ra họ không tiếp xúc trực tiếp nhưng họ luôn có liên quan đến nhau, như một mối tình trên mạng lặng lẽ trao đổi những cảm xúc trong cuộc sống sinh viên thường nhật, một bài hát hay, một bộ phim cùng xem trên mạng, một cảm xúc bất chợt ở một góc trường nào đó…, có một lần Giai Nam đã hát cho Tô Lập nghe suốt cả một buổi chiều. Ba năm trung học, họ dường như là những con người lặng lẽ quan sát đối phương. Nếu lúc ấy một trong hai người dũng cảm bày tỏ tình cảm, kết cục hiện tại có thể đã khác hẳn. Thường thường những mối tình học trò ngây thơ ấy không vượt qua được thử thách của sự trưởng thành. Có quá nhiều sự việc sẽ làm hỏng mối quan hệ của họ vì tính tình trẻ con, vì sự chia cắt vì khoảng cách khi phải lựa chọn trường đại học, vì sự ngăn cấm của gia đình và thầy cô... Xuyên suốt câu chuyện là một hơi thở lãng mạn đến tận tâm can của Tô Lập và Giai Nam, họ dường như rất phù hợp với nhau vì cả hai không thôi nhớ về những ngày xưa ấy khi họ không thể cầm tay nhau đi dạo vườn trường, không thể cùng nhau tâm sự về những tình cảm e ấp mà cả hai cứ luôn giấu ở trong lòng. Sênh Ly dường như đang viết hồi ức về những ngày lãng đãng của mình khi còn đi học, ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, một chút rung động nuôi nấng tâm hồn trong trẻo của Giai Nam và Tô Lập. Mình cũng không nhớ rõ từ khi nào Tô Lập đã kết nối được Giai Nam hiện tại với Tống Ức Văn của quá khứ. Anh đã một lần bỏ lỡ Giai Nam năm lớp mười một, không thể gặp mặt Ức Văn thời đại học và mất liên lạc với cô phóng viên Nam Nam ngay khi vừa kết nối sau nhiều năm xa cách. Khi gặp cô trong phòng bệnh của cậu em họ, Tô Lập đã quyết tâm phải nắm rõ cơ hội cuối cùng này. Hai con người cùng khăng khăng nhớ về quá khứ ấy cuối cùng cũng được đẩy lại gần nhau, đã không còn lỡ hẹn trong đời này, chỉ một chút phân vân của Giai Nam khi cô không thể xác định được tình cảm của Tô Lập, nhưng cô vẫn cố chấp đẩy tất cả những quan tâm có ý đồ của những chàng trai khác lại gần mình. Cho đến khi đối mặt với sinh tử trong những dư chấn tại Tứ Xuyên, đối mặt với tình cảm sống còn của vị bác sĩ kiên trì gọi điện cho người yêu cũ trong cảnh hoang tàn đổ nát và chết chóc, cô không còn chần chừ vì cảm giác thời gian yêu của hai người quá ngắn ngủi nữa, cũng không còn băn khoăn vì sự ngăn cản của mẹ anh. Lời cầu hôn của anh ngỡ là do những lo lắng trước hiểm nguy mà cô đang phải trải qua đã giúp cô hiểu rõ thời gian không đợi chờ ai, họ không còn nhiều cái mười năm để xa cách, hiện tại mới là điều cần trân trọng và nhanh chóng nắm bắt hơn cả. ©2024 Kites.vn | All rights reserved1 z2 b. o; q$ X
Không khí ở trong truyện bàng bạc sự nhớ thương, tiếc nuối quãng thời gian đơn thuần của tuổi học trò, cái tuổi muốn tìm một người bạn cùng chia sẻ sở thích, để có những rung động đầu đời ngây ngô, để có những niềm vui nho nhỏ khi thoáng nhìn thấy người mình thích từ xa xa. Có hai cảnh rất đẹp trong truyện làm mình nhớ mãi. Một cô bé đang chậm chậm lướt tay trên những gáy sách trong thư viện, tia nắng sớm hắt qua khung cửa sổ soi rọi khuôn mặt thấp thoáng nụ cười khi cô tình cờ nhìn thấy chàng trai mình thích ở bên kia giá sách, nếu như có thêm một bản nhạc không lời nhẹ nhàng chầm chậm ngân lên trong cái khuôn hình lấp lánh sự ấm áp và tình cảm ngây thơ thuần khiết ấy sẽ là một hình ảnh không thể nào quên được. Cảnh thứ hai có lẽ là một hình ảnh rất xúc động khi cô gái ngồi trong lều cứu sinh giữa một khung cảnh đổ nát, chiếc điện thoại trên tay vẫn một tiếng reo một lần mà cô ngập ngừng không dám nhận, chỉ vì sợ rằng mình không thể kìm được những giọt nước mắt vừa yếu đuối, vừa sợ hãi, vừa không muốn làm người ở đâu dây bên kia lo lắng cho hoàn cảnh nguy hiểm của mình. Có lẽ nên phân chia thành hai khung hình song song, một bên là cô gái ngây người nhìn chiếc điện thoại trên tay mà trong lòng đầy do dự và một bên là một chàng trai khuôn mặt dù mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn gọi điện thoại, trong tay là những bức thư màu xanh nhạt với nét chữ phóng khoáng. ©2024 Kites.vn | # {9 [2 u6 a6 G( W2 ~. X5 l3 _All rights reserved
Mình đọc và dừng rồi lại đọc vì tình tiết của câu chuyện chậm quá, gần như phải khá kiên nhẫn mới theo được đến cùng. Tuy rằng kết thúc có hậu nhưng không cảm giác thật vui vẻ, chỉ nhớ rằng mình cũng đã từng thấy ai đó rạng rỡ ở sân trường mà cười mỉm cả một ngày. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn băn khoăn không biết có ai vì nụ cười dịu dàng năm ấy mà lãng đãng một ngày hay không? ©2024 Kites.vn | All rights reserved5 U# i7 E6 @$ O+ n g
Cảm ơn Lin và Lyn nhé! |
|