|
Mình vẫn từng nghĩ, mẫu thầy giáo mơ ước trong truyện ngôn tình là Dương Lam Hàng. Có điều, khi đọc "Ký ức độc quyền" mới phát hiện ra, Dương Lam Hàng quá xa xôi, quá hoàn hảo, quá không chân thực. Mộ Thừa Hòa lại khác. Anh không sinh ra trong gia đình quyền quý, không nắm giữ trong tay tài khoản kếch sù hay bản thân ngoài làm người thầy còn đảm đương chức vị Tổng giám đốc của tập đoàn danh tiếng. Anh sinh ra trong một gia đình gia giáo bình thường, có bố mẹ ly hôn, bố lại tự tử. Bản thân anh cũng không sống trong thế giới xa hoa của những tiệc rượu cùng người đẹp. Anh chỉ là một nhà khoa học với lý tưởng và tình yêu dành cho những chân lý vụ trũ phức tạp ấy.
Tôi thích tình yêu anh dành cho Tiếu Đồng. Không phải là sự cưỡng ép như những nam chính bá đạo khác, anh dành cho cô tất cả sự ấm áp mà nhẹ nhàng, từ từ đi vào tim cô cũng như để cô bước vào thế giới của mình. Khi anh ngồi lại 1 mình chầm chập thưởng thức đồ uống mà cô dùng tiền của mình để mời anh, tôi nghĩ, có lẽ lúc ấy anh cho rằng, anh ko thể có được tình cảm của cô, nên đó là sự ấm áp cuối cùng cô có thể tặng cho anh, anh mới càng trân trọng như thế. Khi cô quay lại, nói lời cảm ơn rồi quay đi, hành động đột ngột giữ lấy tay cô của anh làm tôi không bình tĩnh nổi. Cảm giác của anh khi ấy, có phải giống như rất sợ mất đi thứ quý giá trong đời mình hay không, nên mới hoảng hốt đến thế? Và rồi một lần nữa Mộ Thừa Hòa khiến tôi thấy kinh ngạc, và cả tôn trọng, khi anh buông tay không cưỡng ép cô. Không phải không đủ yêu, mà là sợ sự cố chấp sẽ làm tổn hại đến người con gái ấy, sợ cô sẽ sợ hãi mà rời xa anh. Đó không phải đoạn cảm động duy nhất trong truyện, nhưng lại là đoạn khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất. Và thấy cảm động rất nhiều. |
|