|
CHƯƠNG 1: Ác mộng
Sau này khi về già, Khổng Lập Thanh mỗi khi rảnh rỗi sẽ thường xuyên nhớ lại chuyện xưa. Chuyện cũ của cô bắt đầu vào một buổi tối chạng vạng nóng bức.
Tháng bảy, tháng nóng nhất trong năm, vài ngày liên tiếp nhiệt độ lên tới 38oC, cả thành phố như bị hơ dưới lửa. Chịu đựng như thế vài hôm, cuối cùng hôm nay vừa sẩm tối thì trời đổ cơn mưa lớn. Cơn mưa mùa hè tầm tã nhưng chỉ kéo dài mười mấy phút sau đó chuyển sang mưa bụi rồi khôi phục lại như lúc đầu.
Mưa vừa tạnh thì trời đã tối hẳn. Chuông đồng hồ điểm 8 giờ cũng là lúc Khổng Lập Thanh cầm chiếc túi to đựng đủ thứ từ cửa siêu thị của tiểu khu đi ra. Cơn mưa khiến không khí còn vương chút ẩm ướt, nước mưa bám trên mặt đất nhanh chóng bốc hơi, không gian lại oi bức như cũ.
Bên trong một quán ven đường vang lên tiếng nhạc, lời ca trong sáng, giai điệu êm ái, giọng nữ nghe khá nhẹ nhàng. Làn điệu buồn buồn kể về một cô gái có vẻ đẹp dịu dàng, lãnh đạm.
“ Hoa tử đằng trong đêm khuya tâm sự với gió, muốn khoe niềm vui nhưng tiếng cười như bị nén lại”. Khổng Lập Thanh vừa chậm rãi đi trên lối dành cho người đi bộ vừa tập trung lắng nghe.
“ Hoa tử đằng, mang trái tim treo trên ngựa gỗ xoay tròn, nhớ mãi không quên lời tâm tình ngày xưa”. Giọng nữ ca sĩ buồn nhưng không ủy mị, trong không gian tĩnh lặng nghe rất có cảm xúc. Tâm hồn Khổng Lập Thanh bay tận đâu đâu, mọi thứ trước mắt cô trở nên trống rỗng, ngẩn ngơ. Trên tay đang cầm túi đồ, bỗng vang lên một âm thanh nhỏ, sau đó là “ bịch". Phục hồi lại tinh thần, Khổng Lập Thanh mới phát hiện ra trước mắt mình là những thứ mà chính cô vừa mới mua xong.
Chiếc túi đựng hộp sữa bột trẻ em, tuýp kem đánh răng, xà phòng, băng vệ sinh rơi hết dưới chân, chiếc túi nhựa cô cầm trong tay một bên quai đã bị đứt tung. Khổng Lập Thanh chậm nửa nhịp mới nhanh chóng nắm lấy chiếc túi, giơ lên trước mặt, ngẩn ra vài giây rồi bất giác thở dài.
Vận mệnh Khổng Lập Thanh không tốt, cô đã 27 tuổi, sắp đi qua nửa đời người nhưng số phận không mấy may mắn. Cô làm việc gì đều không gặp thuận lợi, tóm lại là cuộc đời cô so những người khác luôn gặp nhiều trắc trở. Giống như chiếc túi nhựa siêu trọng này, không dưng lại bị hỏng. Đối với cô mà nói tình huống này thật sự không biết nên gọi là gì.
Mọi thứ rơi xuống mặt đường dính đầy nước mưa nên bị bẩn hết. Cũng may tất cả đã được đóng gói, chỉ cần về nhà lau sạch vết bùn bên ngoài là không ảnh hưởng gì nữa. Khổng Lập Thanh cúi người nhặt hộp sữa có giá trị nhất rồi quay lại siêu thị.
Cô vào siêu thị mua một cái túi khác rồi vội vàng quay lại nhặt đống đồ bị rơi vãi tung tóe trên đường. Lúc này, cô không còn lòng dạ nào để mà ca thán, cầm theo cái túi to đi về nhà. Trên đường đi, cô bắt đầu cất tiếng than thở: “ Gửi tiết kiệm được 2 vạn, hàng tháng bị ngân hàng thu mất 2000, chi phí hàng tháng cho nhóc con hết 1200, rồi chi phí sinh hoạt, tiền điện, tiền gas hết 1500 vạn, tiền điện thoại cứ cho là 400 đi. Còn 5100 vạn, kiên trì lắm thì đủ dùng trong ba tháng”. Than vãn đến đây cô chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen thở dài một hơi, vẻ mặt sầu khổ: “ Nếu bệnh của nhóc con tái phát thì phải làm sao bây giờ?”
Khổng Lập Thanh là người chất phác, kiểu người của cô thích đắm chìm trong thế giới riêng mà không cần quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô cứ như vậy lẩm bẩm vừa đi vừa nói chuyện, có ai nhìn thấy sẽ cho rằng cô bị mắc bệnh thần kinh.
Bề ngoài của khu nhà trông rất bình thường. Sau cơn mưa, các cụ già rủ nhau ngồi dưới mái hiên hóng mát. Cô vừa lẩm bẩm như người mắc bệnh tâm thần vừa đi qua bọn họ như không thấy gì. Nhìn từ xa, dáng dấp cô trông thật lề mề chậm chạp, vai lõm lưng còng, dáng vẻ hết sức chán nản.
Hai năm trước Khổng Lập Thanh ở thành phố B, thời điểm ấy giá nhà đất tăng cao lên đến tận trời. Cô mua căn phòng hiện tại rộng 70 mét vuông, tổng giá trị là 84 vạn. Lúc đó cô chỉ có 30 vạn, trả được một ít, còn lại hơn 50 vạn, cô phải đi vay ngân hàng trong thời hạn 25 năm.
Khổng Lập Thanh năm nay 27 tuổi, nửa đời sống trong buồn chán, tự ti. Có thể nói, tâm trạng của cô trong mấy năm qua gặp không ít áp lực. Trước khi mua căn nhà này, trong tiểu khu còn có mấy căn phòng ở dưới tầng một, không cần sử dụng thang máy, diện tích bé hơn một chút nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cô vẫn quyết định mua nhà trên tầng. Căn nhà cô mua là một trong hai căn có giá tiền thấp nhất và nằm trên tầng cao nhất, tầng 28.
Trong thang máy lúc này không có ai, đèn chân không chiếu vào không gian nhỏ hẹp tạo thành một mảng sáng ngời. Nhưng trong mắt Khổng Lập Thanh tất cả đều là màu trắng và cô không thích loại cảm giác này cho lắm.
Trong không gian kín mít thỉnh thoảng vang tiếng thang máy đi lên kêu “ đinh đinh”, mũi cô đột nhiên mập mờ ngửi thấy mùi máu tươi. Ở giữa chiếc thang máy chỉ rộng hai mét vuông có vài giọt máu hiện ra rất rõ ràng. Ánh mắt Khổng Lập Thanh dừng lại một chút, sau đó chuyển sang vẻ lãnh đạm vốn có. Cô ngẩng đầu nhìn thang máy đang không ngừng nhảy số, trong đầu bắt đầu xem xét lại vấn đề, khuôn mặt lại hiện lên vẻ rầu rĩ.
Một phút sau, thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Nơi Khổng Lập Thanh ở là một tầng lầu gồm hai căn hộ liền kề. Căn hộ đối diện rộng gấp hai lần nhà cô. Khổng Lập Thanh ít khi giao tiếp với người hàng xóm đó, chỉ biết chủ nhà bên ấy là một nữ tiếp viên hàng không vô cùng trẻ trung, xinh đẹp.
Ra khỏi thang máy, nhìn liếc sang nhà bên thấy ở cửa có mấy vết máu. Khổng Lập Thanh thoáng ngơ ngẩn, sau đó giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng xoay người tra chìa khóa mở cửa.
Bước vào cửa là phòng khách có không gian không rộng nhưng chiếc cửa sổ sát đất lại rất lớn. Thời tiết ban đêm khá tốt. Còn ban ngày ánh mặt trời chiếu vào khiến nhà cửa trở nên sáng sủa sạch sẽ, điều này khiến Khổng Lập Thanh rất thích.
Căn phòng bài trí khá đơn giản. Phòng bếp mang phong cách mở, cửa phòng khách hướng ra một chiếc bàn ăn lớn cùng bốn chiếc ghế tựa, chiếm một khoảng không gian xem như phòng ăn. Gần chiếc cửa sổ sát đất đặt chiếc ti vi LCD 32 inch và bộ sô pha bọc nho nhỏ cùng chiếc bàn trà thủy tinh.
Trong phòng tuy bài trí khá đơn giản nhưng được thu dọn rất sạch sẽ. Khi Khổng Lập Thanh bước vào nhà, cậu bé của cô đang xem chương trình hoạt hình trên ti vi. Khổng Vạn Tường ôm khỉ bông, tựa vào sô pha xem chăm chú, hai cẳng chân nho nhỏ khẽ gác lên ghế, cu cậu còn bé nhưng xem ra đã rất có quy củ.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Khổng Vạn Tường quay đầu nhìn ra, ngồi im gọi: “ Mẹ”.
Khổng Lập Thanh đáp lời, quay người đổi dép rồi vào nhà vệ sinh cầm ra một chiếc khăn mặt, ngồi xuống cạnh Khổng Vặn Tường, bỏ hết túi đồ bẩn ra, dùng khăn khô lau sạch
“ Túi bị rách hả mẹ?”. Giọng nói non nớt trẻ con vang bên tai Khổng Lập Thanh.
Khổng Lập Thanh lau chùi các thứ một lúc sau mới ngẩng lên, quay đầu sang bên cạnh, sắc mặt không thay đổi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ của cậu bé, ngượng ngùng nói: “ Lần sau mẹ sẽ mua chiếc túi khác tốt hơn”.
Hàng lông mi nhỏ của Khổng Vạn Tường nhíu lại, không nói năng gì nữa, quay đầu tiếp tục xem ti vi.
Khổng Lập Thanh cũng nhíu mày, cô quả thực không hiểu nổi, Vạn Tường là đứa trẻ như thế nào, mới có năm tuổi mà không hề giống với những đứa bé khác. Theo quan niệm của cô thì trẻ nhỏ ở lứa tuổi này phải nghịch ngợm, gây chuyện, hàng ngày nhảy nhót như khỉ khiến nhà cửa không lúc nào yên mới đúng.
Khổng Lập Thanh có tuổi thơ và thời niên thiếu hết sức bi thảm. Trong trí nhớ của cô, toàn bộ tuổi thơ và thời niên thiếu ấy đều là những lời chửi rủa đánh đập, tinh thần cùng thân thể bị hành hạ. Cả đời cô không thể nào quên được cơn ác mộng ấy mà cô biết rõ đó toàn là sự đau khổ. Giờ đây, chỉ có cô mới có lòng khoan dung và khả năng quan tâm chăm sóc cho Khổng Vạn Tường. Vạn Tường bây giờ không buồn phiền, tự ti giống như cô lúc nhỏ. Biểu hiện của cậu bé hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác, ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Nhiều khi Khổng Lập Thanh không ngừng suy nghĩ, chẳng lẽ Vạn Tường cũng có trí nhớ, những điều không hay trong cuộc sống đều được cậu bé nhớ kỹ? Nhưng là khi nào cậu bé mới biết điều ấy? Khổng Lập Thanh nhớ khi cô đem Vạn Tường về ở cùng, cậu bé mới được ba tuổi, theo lý thuyết thì khi ấy cậu bé không thể nhớ được bất kỳ điều gì.
Vạn Tường không phải là con của Khổng Lập Thanh, thật ra cậu bé là em cùng cha khác mẹ với Khổng Lập Thanh mà cô là người đã từng lớn lên trong hoàn cảnh vô cùng khổ cực.
Nơi Khổng Lập Thanh sinh ra là khu Vân Quý – Trung Quốc, một thôn nhỏ ở vùng núi xa xôi hẻo lánh. Ba cô là Khổng Kiến Huy. Khi đó ông ta là người có tiền đồ nhất trong thôn còn bà nội Khổng Lập Thanh từng là mỹ nhân có tiếng, cả đời bà sinh được chín người con nhưng chỉ có ba của Khổng Lập Thanh là người thừa hưởng được nét đẹp của mẹ, tướng mạo đẹp đẽ anh tuấn.
Ông nội của Khổng Lập Thanh lúc đó là bí thư chi bộ. Trung Quốc thời kỳ những năm 70, quân nhân rất có tiếng tăm. Ông nội Khổng Lập Thanh thấy bộ đội đến địa phương chiêu mộ binh lính, ông liền đem ngay người con cả và Khổng Kiến Huy nhập ngũ. Khi tham gia quân đội, vận mệnh của Khổng Kiến Huy cũng bắt đầu thay đổi từ đó.
Khổng Kiến Huy sau vài năm phục vụ trong quân đội, ông ta liền chuyển ngành, xuất ngũ đến thành phố B, làm cho một nhà máy quốc doanh trực thuộc trung ương.
Sinh sống ở thành phố vài năm, Khổng Kiến Huy tuy có tính cách khá tốt, lại chịu khó chịu khổ nhưng hoàn cảnh vẫn nghèo khó. Làm công nhân vài năm, chớp mắt đã đến tuổi lấy vợ. Không còn cách nào khác, ông ta đành quay lại quê nhà, được mẹ giới thiệu cho con gái của một thầy giáo. Kết hôn xong, Khổng Kiến Huy tiếp tục quay trở lại đơn vị, để vợ ở quê, từ đó về sau hai người bắt đầu cuộc sống riêng. Hai năm sau thì mẹ Khổng Lập Thanh sinh ra cô. Lúc ấy thông tin liên lạc chưa phát triển, mẹ Khổng Lập Thanh viết thư cho chồng nói rằng bà đã sinh con nhưng không nói rõ là trai hay gái.
Khổng Kiến Huy tuy sống nhiều năm ở thành phố nhưng bên trong tư tưởng còn mang tính chất nông dân. Ông ta luôn hi vọng có con trai để nối dõi tông đường. Trong tiềm thức, ông ta cho rằng đứa bé mới sinh chắc chắn là con trai. Cho nên Khổng Lập Thanh tuy là con gái nhưng lại có cái tên rất con trai.
Khổng Lập Thanh đến năm lên 7 vẫn chưa được gặp ba. Khổng Kiến Huy từ sau khi kết hôn biết tin mình có con thì chưa từng thấy về quê thêm lần nào.
Khổng Lập Thanh trước năm 7 tuổi cùng mẹ sống ở một thôn xóm vùng rừng núi trùng trùng điệp điệp. Trí nhớ của cô trước 7 tuổi không nhiều. Trong trí nhớ ấy, mẹ cô không phải là người phụ nữ đẹp nhưng lại rất giỏi giang, làm gì cũng tài. Sau này mỗi khi nhớ tới mẹ, cô cảm thấy bà mới là người tốt nhất trên đời, bà chưa từng bao giờ ra tay đánh cô.
Khi 7 tuổi, Khổng Lập Thanh lần đầu tiên được nhìn thấy ba, lúc đó ba cô trở về là để ly hôn với vợ. Ngay lúc ấy, Khổng Lập Thanh không hiểu ly hôn nghĩa là gì. Trong trí nhớ của cô đó là thời kỳ hỗn độn, mãi đến nhiều năm sau cô mới dần hiểu được nguyên nhân và hậu quả.
Vào những năm 80, chuyện ly hôn là vấn đề kiêng kị, nhất là ở những vùng nông thôn núi non hẻo lánh. Khổng Kiến Huy phải trả giá cho việc ly hôn bằng cách bỏ tiền ra nuôi nấng Khổng Lập Thanh.
Cứ như vậy Khổng Lập Thanh đi theo ba tới thành phố trực thuộc trung ương. Khổng Lập Thanh đối với ba luôn tồn tại một cảm giác lạnh lẽo, sợ sệt. Mấy năm qua cô không thể quên được ánh mắt của ông ta khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, mang theo vẻ chán ghét rõ ràng. Suốt quãng đường từ nông thôn đến thành phố, bao phủ lên người Khổng Lập Thanh là ánh mắt lãnh lẽo, cô cho rằng khi ấy trong suy nghĩ của ông ta có lẽ rất muốn đem cô vứt bỏ.
Cuộc sống cực khổ của Khổng Lập Thanh cùng với ba ở thành phố chính thức bắt đầu. Khổng Kiến Huy có vẻ bề ngoài nhìn nhã nhặn đẹp mắt nhưng vì xuất thân nông thôn nên hay bị đơn vị ức hiếp kỳ thị, tâm lý có phần lệch lạc.
Trong ấn tượng của Khổng Lập Thanh, ba cô là một người cực kỳ dối trá. Trước mặt Khổng Lập Thanh thì tỏ ra quan tâm chăm sóc. Nhưng ngay khi đóng cửa, ông ta sẽ đem mọi điều không ưng ý hay thất bại phát tiết lên người cô. Tuy còn nhỏ nhưng Khổng Lập Thanh thường xuyên bị đánh đập mà không cần biết lý do. Cũng trong trí nhớ của cô thì trước đây cô không dám mặc áo ngắn tay, bởi cơ thể chỗ nào cũng có vết thương do ba cô từng dùng dây lưng để quất.
Khổng Lập Thanh trước kia sống ở nông thôn là đứa trẻ khá nghịch ngợm nhưng mới có vài tháng đến thành phố cô đã trở thành đứa bé hay nhút nhát, không dám chạy nhảy chỗ này chỗ kia, hàng ngày sống trong nơm nớp lo sợ. Bạo lực tàn khốc khiến cô bắt đầu khom lưng cúi đầu sống cuộc sống hèn mọn.
Khi Khổng Lập Thanh 10 tuổi, ba cô tái hôn. Đối tượng mà Khổng Kiến Huy tái hôn là phó quản đốc nơi ông ta làm việc. Đối phương cũng là một phụ nữ đã ly hôn và có một đứa con gái giống Khổng Lập Thanh. Việc một người đàn ông lấy một người phụ nữ có địa vị, có thể tưởng tượng cuộc sống Khổng Lập Thanh sau này sẽ gặp bao nhiêu tối tăm.
Toàn bộ thời niên thiếu của Khổng Lập Thanh chịu không ít áp lực. Vừa bị ba ghét bỏ không yêu thương, vừa bị xem thường và vũ nhục. Thương tổn này cô khắc cốt ghi tâm, đè nặng lên lưng, làm cho khuôn mặt cô ngày càng thêm đau khổ, u sầu.
Trong trí nhớ của Khổng Lập Thanh thì chính xác năm cô 14 tuổi. Khi đó tuy nhà rất giàu nhưng chỉ được mặc một kiểu quần áo, một tuần mới được giặt và tắm một lần. Vì vậy đầu tóc luôn bẩn thỉu, học tập cũng vì thế mà không tốt. Cô không có bất kỳ người bạn nào, dáng vẻ tỏ ra thô kệch, khuôn mặt luôn buồn khổ, ánh mắt ngây dại, khiến người khác không thích một đứa trẻ như cô.
Năm Khổng Lập Thanh 14 tuổi học cấp 2, cô nhớ lần đầu nhìn thấy người đàn ông ấy là một ngày thời tiết chan hòa. Tuy nhiều năm sau cô không nhớ nổi tên của người ấy nhưng cô nhớ mãi hình ảnh phía trên bục giảng, người đàn ông đó đắm chìm trong ánh nắng mặt trời, thân hình cao lớn, khuôn mặt sạch sẽ, giọng nói to tát, mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, hai tay áo xắn đến khuỷu, đứng thẳng, ánh mắt nghiêm túc nhìn bọn cô: “ Các em cảm thấy số phận bất công sao? Các em cảm thấy cuộc sống không như ý sao? Các em có muốn thực hiện lý tưởng không? Vậy thì tốt nhất là hãy đọc sách đi, hãy đối xử tử tế với những quyển sách trong tay các em đi, chúng sẽ báo đáp lại các em đấy”.
Bây giờ, Khổng Lập Thanh mới thấy ăn năn hối lỗi nhớ lại khi ấy chưa đủ khôn ngoan để hiểu hết lời của thầy giáo ngữ văn. Nhưng dù sao những điều ấy đã khiến ánh mắt cô sáng lên, thế giới tối tăm hỗn độn của cô cũng vì thế mà trở nên rõ ràng hơn.
Sau 14 tuổi, Khổng Lập Thanh luôn cố gắng để đạt được mục tiêu. Cô vốn không thông minh nên cũng không biết dùng phương pháp nào để thay đổi vận mệnh cho mình. Cô chỉ biết liều lĩnh cố gắng bằng mọi cách.
Trong quãng thời gian phấn đấu, chỉ có mình cô mới hiểu được sự gian khổ cùng cực là như thế nào. 4 năm sau, khi bước sang tuổi 18, cô đã thi đỗ khoa Y của trường Đại học Bắc Đại. Khoa Y của trường Bắc Đại hàng năm chỉ tuyển từ 40 đến 60 sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, số người có thể nhận được bằng cấp thực chất chỉ có hai phần ba.
Khổng Lập Thanh không những thi đỗ mà còn tốt nghiệp ra trường. Trong 7 năm học tại trường Bắc Đại, ba cô chỉ chu cấp học phí còn mọi chi phí sinh hoạt đều do cô tự lo.
Khổng Lập Thanh chịu khổ 7 năm, tưởng rằng cuối cùng đã có thể thoát ly khỏi gia đình thì không ngờ đúng lúc vừa mới tốt nghiệp, ba cô bị bắt vào tù.
Khổng Kiến Huy sau khi tái hôn có thể nói một bước lên mây. Trong mấy năm ấy, ông ta tự tìm tòi học hỏi, lại thêm bố vợ nâng đỡ, từng bước một đã được ngồi lên vị trí quản đốc xí nghiệp. Mặc dù mấy năm ấy, việc kinh doanh của các công ty nhà nước không mấy sáng sủa nhưng xí nghiệp của ông ta thuộc quyền quản lý trực tiếp của trung ương, hiệu quả và lợi nhuận đều không tồi nên Khổng Kiến Huy sống khá phóng túng. Cuối cùng, việc ông ta tự đưa mình vào chốn lao tù là do bản chất thâm căn cố đế xấu xa.
Tuổi trẻ Khổng Kiến Huy tuy không thành công nhưng ông ta vốn là người có dã tâm, toan tính nên sau khi được lên làm quản đốc xí nghiệp, tính cách bị đè nén bấy lâu nay đều bộc phát ra hết. Ông ta cậy quyền cậy thế đắc tội với rất nhiều người, cuộc sống trở nên thối nát. Việc ông ta vào tù là do bị người khác tố giác tham ô. Thực ra Khổng Kiến Huy dính dáng đến số tiền 10 vạn không phải lớn lắm nhưng chứng cứ cực kỳ rõ ràng. Đã thế cuộc hôn nhân lần thứ hai cũng không được tốt đẹp, không ai tình nguyện đứng ra giúp đỡ. Trước tình hình thực tế như vậy, việc ông ta bị sụp đổ hoàn toàn là lẽ đương nhiên.
Cuối cùng, Khổng Lập Thanh cũng vào nhà giam để thăm ba. Trong phòng khách của nhà tù, xung quanh đều là những người thân đến thăm tù nhân. Chỉ có cuộc gặp gỡ của họ là diễn ra trong không khí cứng ngắc. Khi đó, Khổng Kiến Huy gương mặt uể oải, sau một đêm tóc đã bạc trắng đầu, thoạt nhìn trông không khác gì ông lão sáu mươi.
Khi Khổng Lập Thanh tự mình đi gặp ba, tâm trạng cô vô cùng lạnh lùng, không hề có sự thương xót hay đồng cảm. Trong suy nghĩ của cô luôn hình thành tư tưởng không có ai yêu thương mình, nội tâm không mấy nhu thuận. Đối với người đàn ông đã gây ra cho cô biết bao thương tổn không có sự hận thù, có chăng chỉ là sự hờ hững mà thôi. Cô và người đàn ông ấy ngồi đối diện với nhau nhưng không biết phải nói với nhau câu gì. Thật ra đến lúc này cô vẫn có chút e ngại. Ngay cả khi đã trưởng thành thì trong lòng cô vẫn tồn tại một bóng ma như cũ thật lớn.
Tinh thần sa sút, Khống Kiến Huy vẫn cố che dấu vẻ cứng cỏi kiểu “ miệng cọp gan thỏ” trước Khổng Lập Thanh. Ở xung quanh ầm ĩ tiếng người, ông ta hướng Khổng Lập Thanh nhỏ giọng dặn dò: “ Ba còn có một ít đồ cũ để ở nhà, con đến lấy đi”.
Khổng Lập Thanh quay lại nhìn ông tỏ vẻ không hiểu, Khổng Kiến Huy thấy vậy, mắt không dám nhìn thẳng vào cô mà tiếp tục nói: “ Con còn có em trai, mấy năm qua mặc dù ba đối xử với con không tốt nhưng ba vẫn nguyện ý nuôi con khôn lớn. Thằng bé là con ba, con hãy báo đáp ba bằng cách nuôi nó. Thằng bé mới ba tuổi, đừng để nó đi theo mẹ, mẹ nó không phải là người tốt”.
Khổng Lập Thanh im lặng, cuối cùng vẫn là điềm xấu, xem ra chuyện này cô đành phải chấp nhận rồi. Mẹ của Khổng Vạn Tường là một phụ nữ khá long đong lận đận. Trước kia ở câu lạc bộ đêm được Khổng Kiển Huy coi trọng, bao dưỡng và cô ta đã sinh cho Khổng Kiến Huy đứa bé này.
Khổng Lập Thanh đến thành phố T theo địa chỉ mà Khổng Kiến Huy đưa cho. Cô tìm được Khổng Vạn Tường tại một khu nhà khá xa hoa. Cuộc sống của họ khi ấy rất lộn xộn, tòa án sẽ đến niêm phong căn nhà. Mẹ của Khổng Vạn Tường mới ngoài 20, so với Khổng Lập Thanh còn khá trẻ. Cuộc sống bình thường vốn xa xỉ, vì không có tiền gửi ngân hàng nên sau khi Khổng Kiến Huy gặp nạn, cô ta lập tức rơi vào cảnh khốn đốn. Cô ta tỏ ra cuồng loạn khi nhìn thấy Khổng Lập Thanh. Khuôn mặt trang điểm đậm, lớn tiếng mắng chửi. Cô ta tưởng tượng ra mọi thứ để trách móc, chửi Khổng Lập Thanh sao lại đến đây, chửi mắng từ nhà nước cho đến Khổng Kiến Huy rồi cuối cùng quay ra chửi mắng đứa bé ánh mắt ngây dại đang ngồi co quắp một góc.
Khổng Lập Thanh cuối cùng cũng tìm được Khổng Vạn Tường đang chui dưới gầm bàn phòng ăn. Lúc ấy cậu nhóc là đứa trẻ chưa đến ba tuổi, vẻ mặt khô khan, ánh mắt đờ đẫn, lộ ra trên cánh tay, trên đùi là những vết bầm tím. Ngay hôm ấy, Khổng Lập Thanh đã mang đứa bé bỏ đi. Đứa bé rời mẹ không hề khóc lóc ầm ĩ mà dụi vào ngực Khổng Lập Thanh một cách ngoan hiền.
Khổng Lập Thanh mang Khổng Vạn Tường rời khỏi thành phố T, sau đó dùng số tiền ly hôn 30 vạn của Khổng Kiến Huy để mua nhà ở thành phố B. Cô và Khổng Vạn Tường đã sống với nhau ở đây được hai năm nay. Trong hai năm đó, cô kiên nhẫn chăm sóc cậu bé nhưng cậu bé dường như không có thay đổi gì nhiều, phần lớn thời gian chỉ biết trầm lặng, không hề giống với dáng vẻ của một đứa trẻ lên năm.
|
Rate
-
Xem tất cả
|