Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: camngoc
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta | Mộc Tử Miêu Mi

[Lấy địa chỉ]
121#
Đăng lúc 14-1-2013 10:46:49 | Chỉ xem của tác giả
Chương 21 (tiếp theo)


Mắt dõi theo chiếc taxi đang dần dần xa, Khinh Vãn vui vẻ quay một vòng tại chỗ, phấn khởi chạy lên tầng, cũng chẳng biết có phải vì quá vui mừng hay không mà cô bị trượt chân một cái, cũng may nhanh tay nhanh mắt bám được vào lan can bên cạnh mới không bị ngã, nhưng vẫn bị xước một mảnh da, chẳng mấy chốc máu thấm ướt cả vải quần.

Cô nhíu mày, chịu đau bám cột đứng lên, ông bà Tô không có nhà, cô dọn dẹp qua căn phòng của Tô Nghệ rồi tập tễnh ra về. Vốn tâm trạng đang vui nhưng bị cú ngã làm hỏng hết.

Khi về đến nhà, đúng lúc Như Sênh từ trong phòng sách ra lấy nước, nhìn thấy cô đang khó nhọc cúi xuống cởi giày, trên đầu gối rõ ràng có chút máu thấm ra, anh vội vàng chạy lại, thoắt một cái bế ngang người cô, chau mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.

Khinh Vãn tặc lưỡi nói: “Lúc nãy không cẩn thận bị ngã một cái!”.

Như Sênh đặt cô lên sofa rồi cởi giày ra, cẩn thận kéo ống quần lên, nghe thấy rõ ràng tiếng xuýt xoa của cô, đôi mắt đen lộ vẻ giận dữ và xót xa: “Lớn thế này rồi, đi kiểu gì mà để bị ngã!”.

-“Em cũng đâu muốn!”, cô buồn rầu đáp.

Như Sênh nhìn cô, nhanh nhẹn đứng dậy vào nhà tắm lấy nước nóng, rồi lại vào phòng sách lấy thuốc, bông và băng mang tới.

-“Khăn rịt vào sẽ hơi đau đấy, em cố chịu nhé!”, anh dặn dò trước, những ngón tay dài vắt khô chiếc khăn, nhẹ nhàng lau quanh miệng vết thương.

-“Á!”. Khinh Vãn kêu lên đau đớn ngoài ý muốn, đó đâu phải là hơi đau, rõ ràng là đau chết đi được ấy chứ!

Như Sênh ngước mắt, thấy cô đang gồng người lên rất đáng thương, động tác có nhẹ nhàng hơn một chút.

Thế nhưng anh vẫn rất nghiêm nghị.

-“Hồi đại học có vô tâm một chút cũng chẳng nói làm gì, sao lớn thế này rồi mà vẫn chẳng hơn tẹo nào!”. Ngoài miệng thì anh nói như vậy, nhưng hành động lại càng nhẹ nhàng hơn.

Băng bó đơn giản xong, Như Sênh dặn dò: “Khi tắm rửa phải cẩn thận một chút, tốt nhất là không nên để dính nước, không thì rất dễ bị viêm nhiễm!”.

Thật lòng mà nói, khi Như Sênh mang dáng dấp của bác sĩ nhìn thật hấp dẫn, lời nói và động tác băng bó chuyên nghiệp của anh khiến cho người khác tin tưởng anh một cách vô điều kiện.

Đợi anh xử lý xong vết thương, Khinh Vãn chống vào vai anh đứng lên: “Em không sợ bị viêm, bởi vì đã có viện trưởng Phạm ở đây rồi!”.

-“Mời viện trưởng khám bệnh rất đắt đấy!”. Như Sênh rướn rướn lông mày.

-“Đó là người khác, em là ngoại lệ!”, cô vui vẻ nép vào ngực anh giống như một chú mèo đang nũng nịu.

Như Sênh cũng không đáp lại, anh nghiêng nhìn cô mỉm cười đầy nuông chiều.

Khi nấu cơm trưa, Khinh Vãn đòi vào giúp đỡ, không biết làm sao mà mắt cô cứ máy liên tục, lòng bồn chồn mãi, muốn làm việc gì đó để quên đi cảm giác bất an đó. Khi đang thái rau, đột nhiên chuông điện thoại đổ dồn làm cô giật nẩy mình, suýt chút nữa thì cắt vào tay. Cô vội buông dao đến nhận điện thoại, thực ra cả hai điện thoại đều đổ chuông, một của Như Sênh, một của cô. Họ đưa mắt nhìn nhau và nhận điện cùng một lúc.

Trên màn hình điện thoại của Khinh Vãn hiện lên một số điện thoại xa lạ, trước đây cũng đã từng nhận điện thoại như thế này, đa số đều là gọi nhầm máy, nhưng cô vẫn ấn nút nghe.

-“A lô, xin hỏi đây có phải là điện thoại của cô Tống Khinh Vãn không?”, từ đầu dây bên kia một giọng đàn ông xa lạ vang lên.

Trái tim Khinh Vãn như bị xé ra: “Vâng, tôi đây, xin hỏi anh là?”.

-“Chào chị, đây là phòng cấp cứu của bệnh viện lớn nhất của thành phố G, người bị nạn tên là Tô Nghệ vừa được đưa đến cấp cứu, xin hỏi chị là người nhà hay là bạn của cô ấy?”.

-“Cô ấy làm sao vậy?”.

-“Một tai nạn rất nghiêm trọng, số điện thoại của chị là số được gọi sau cùng trong danh sách cuộc gọi của cô ấy, nếu không phiền mong chị thông báo cho người nhà của cô ấy hãy nhanh chóng đến phòng cấp cứu của bệnh viện!”.


Đây quả thật là chuyến đi tử thần!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

122#
Đăng lúc 14-1-2013 10:49:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương 21 (tiếp theo)


Đầu Khinh Vãn trở nên ong ong, những câu sau đều không nghe được rõ ràng, cầm chặt điện thoại vội chạy ra ngoài, hoàn toàn quên hẳn vết thương trên đầu gối, ngã dúi dụi xuống sàn nhà.

-“Khinh Vãn!”.

Như Sênh chạy đến, đỡ cô dậy.

Cô như vớ được chiếc phao cứu mạng, run lên cầm cập nói: “Bệnh viện, Như Sênh…em phải đến bệnh viện!”.

Như Sênh không nói gì, ôm chặt lấy cô và đi ra ngoài.

Ngồi trên chiếc BMW màu đen của Như Sênh, đầu Khinh Vãn dường như trống rỗng.

Như Sênh quan sát cô qua gương chiếu hậu, hạ thấp giọng nói: “Gọi điện thoại cho người nhà Tô Nghệ đi!”.

Cô run bắn người, lúc đó mới nghĩ đến phải gọi điện cho ông bà Tô, nhưng khi gọi điện thoại lại không thể nói lên lời, để mặc cho ông bà Tô “a lô, a lô” suốt một hồi, cuối cùng vẫn là Như Sênh cầm lấy điện thoại trên tay cô, bình tĩnh thuật lại sự tình.

Khi đến cửa bệnh viện, Khinh Vãn chạy như bay vào trong, đến vết thương trên chân mình cũng chẳng để ý đến. Như Sênh gửi xe xong cũng vội vàng chạy theo cô.

Chạy một mạch đến cửa phòng cấp cứu, đèn trong phòng phẫu thuật vẫn còn đang sáng, mấy anh cảnh sát đang đứng ở cửa, Khinh Vãn nhào đến hỏi: “Tiểu Nghệ, Tiểu Nghệ có ở trong đó không?”.

Một trong những người phụ trách ở đó bước lên trước, nhìn cô một lúc rồi hỏi: “Xin hỏi, chị là…”.

-“Tôi là Tống Khinh Vãn, là bạn thân nhất của Tô Nghệ, rốt cuộc cô ấy làm sao rồi? Xin anh mau nói với tôi có được không?”.

Người phụ trách gật đầu, nghiêm trang kể lại đầu đuôi câu chuyện. Vì sắp đến tết Thanh minh, đường xá ở thành phố G bị tê liệt, một chiếc xe tải bị mất phanh, liên tiếp đụng phải rất nhiều xe ở ngã tư, chiếc xe chở Tô Nghệ vừa mới đến đầu ngã tư liền bị chiếc xe đó đâm thẳng, xe taxi bị lật nhào, lái xe và Tô Nghệ bị thương nghiêm trọng.

Sau khi nghe xong, sắc mặt Khinh Vãn trở nên tái nhợt, cô lắc lắc đầu, không thể tin được: “Tại sao lại có thể như thế được, nhiều xe như thế, tại sao lại đâm vào xe của cô ấy…”. Cô lùi lại phía sau vài bước, ngã vào lòng Như Sênh, người cô run lên bần bật.

-“Buổi sáng rõ ràng còn rất ổn mà, cô ấy trang điểm đẹp như vậy, chúng em còn vui vẻ chào tạm biệt…”, cô lẩm bẩm nói, lòng đau khôn tả, nhưng không thể tìm được đường thoát.

-“Khinh Vãn, bình tĩnh!”. Như Sênh ôm chặt lấy vai cô như đang truyền sức mạnh của mình cho cô.

Nhưng toàn thân cô vẫn run lên bần bật, đột nhiên, dường như nhớ ra điều gì, cô quay mình, ôm chặt lấy cánh tay Như Sênh: “Cứu, cứu cô ấy, Như Sênh, anh nhất định phải cứu cô ấy. Tiểu Nghệ tốt như vậy, cô ấy sẽ không có việc gì đúng không, không thể xảy ra việc gì đúng không anh?”.

Như Sênh đang định nói gì đó, đúng lúc đèn trong phòng phẫu thuật vút tắt, bác sĩ khoác chiếc áo blouse trắng thấm đẫm máu bước ra, nhìn thấy Khinh Vãn ngẩn ra một lúc rồi thốt lên một câu: “Viện trưởng!”.

Như Sênh gật đầu với anh ta, hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”.

Khinh Vãn nín thở, bên tai chỉ còn giọng nói trầm trầm của vị bác sĩ nọ: “Rất xin lỗi, người bị nạn được đưa đến quá chậm, chúng tôi đã làm hết sức mình, cấp cứu vô hiệu!”.

-“Cấp cứu vô hiệu?”. Khinh Vãn tóm chặt lấy áo của bác sĩ, “Cấp cứu vô hiệu là ý gì? Sao lại cấp cứu vô hiệu?”.

-“Xin lỗi…người bị nạn đã ngừng thở!”.

Như có sét đánh ngang tai, cô không nghe rõ câu sau, chỉ có thể run rẩy nhìn vào phòng cấp cứu, toàn thân Tô Nghệ nhuốm đầy máu, cô ấy đang nằm yên lặng trên giường bệnh.


Thế là Tiểu Nghệ đã.........................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

123#
Đăng lúc 14-1-2013 10:52:42 | Chỉ xem của tác giả
Chương 21 (tiếp theo)


Trên mình cô ấy vẫn còn khoác bộ trang phục mà Khinh Vãn đã mua, chiếc thắt lưng đen vẫn ôm lấy eo cô ấy một cách hoàn mỹ, Tiểu Nghệ…cô ấy chỉ ngủ mà thôi, sao lại không còn thở nữa? Không đúng, không đúng…

Tô Nghệ mạnh mẽ không bao giờ gục ngã, Tô Nghệ luôn bên cạnh cô trong những năm tháng tuổi xuân, làm sao có thể biến mất khỏi thế giới như thế này? Cô ấy vẫn chưa kịp nói ra tình cảm của mình với người mà cô ấy yêu quý, vẫn chưa được hưởng thụ sự ngọt ngào của tình yêu, vẫn chưa biết thế nào là hạnh phúc, sao cô ấy có thể chết nhanh như vậy được?

Không! Đều là do cô! Đều là do cô nhiều chuyện! Muốn cô ấy đi nói rõ làm gì, nếu như cô không thúc giục Tiểu Nghệ đi thì sẽ chẳng có chuyện như ngày hôm nay, có lẽ, giờ cô ấy vẫn còn đang cùng cô vui vẻ trò chuyện, nói đến chuyện cô ấy ghét việc bà Tô suốt ngày đưa cô ấy đi xem mặt, nói rằng có lẽ cả đời này cô ấy sẽ chẳng lấy ai.

Những giọt nước tích tụ trong mắt cuối cùng cũng chảy xuống giàn giụa. “Tiểu Nghệ, mình xin lỗi, đều là mình không tốt, chính mình đã đẩy cậu vào tay tử thần, xin lỗi, Tiểu Nghệ, mình xin lỗi!”. Nước mắt giống như một chiếc van không thể đóng lại cứ chảy xuống ào ào, cuối cùng không thể kìm được, Khinh Vãn gục xuống nức nở.

Từ đây về sau, cô sẽ không còn bạn thân nữa, Tiểu Nghệ, tại sao cậu lại bỏ đi…Tại sao không ráng sức chống đỡ, tại sao không như vậy?

Tiếng bước chân vội vã vang lên trong bệnh viện, một người, hai người, ba người, khi bà Tô tận mắt nhìn thấy thi thể con gái mình, bà ngất ngay tại chỗ.

-“Tại sao lại ra nông nỗi này? Buổi sáng vẫn còn khỏe khoắn, sao bây giờ lại nằm ở đây…”. Hai bên tóc mai của ông Tô dường như đã bạc thêm, nước mắt giàn giụa trên gương mặt hiền từ.

Đúng vậy, chỉ trong một khoảnh khắc, tại sao một con người hoạt bát là thế lại có thể thành ra thế này?

Khinh Vãn đột nhiên đứng dậy, lách qua người Như Sênh, đến thẳng trước mặt một dáng người rất cao.

-“Anh đã đến rồi!”, cô ngước đầu, nhìn anh, ánh mắt dường như xuyên qua anh không biết hướng về ai, “Tiểu Nghệ nhất định sẽ rất vui, cô ấy đợi anh đã lâu rồi!”. Cô cầm tay anh và nói, “Anh đi cùng em!”.

Thang Bồng để mặc cho cô dắt đến trước giường Tô Nghệ.

Khinh Vãn cuống cuồng tay chân lau nước mắt, gắng sức nặn ra một nụ cười, “Tiểu Nghệ, cậu xem này, anh ấy đến rồi! Bánh Bao mà cậu thích nhất đã đến rồi! Cậu có mừng không? Cậu nhất định có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với anh ấy đúng không? Nhưng cậu mệt quá rồi đúng không? Không quan trọng, mình sẽ giúp cậu nói với anh ấy!”.

Cô quay lại nhìn Thang Bồng, nghiêng đầu hỏi: “Anh có phát hiện ra hôm nay Tô Nghệ có gì khác ngày thường không?”. Cô cười cười, tự lẩm bẩm nói: “Cô ấy trang điểm vì anh đấy. Đúng rồi, có lẽ anh vẫn không biết đúng không? Hôm nay Tiểu Nghệ muốn đến nói rõ với anh rằng, từ khi còn rất nhỏ, cô ấy đã thích anh rồi… Hồi nhỏ, anh có còn nhớ có một ngày cô ấy bỗng nhiên mặc một bộ váy đen không? Cô ấy mặc vì anh, vốn định nói rõ tình cảm của mình với anh vào ngày hôm đó, nhưng vẫn chưa kịp nói thì đã bị anh cười rồi!”.

-“Trước đây em vẫn luôn cho rằng cô ấy chưa có bạn trai vì yêu cầu quá cao, đến tận mấy tuần trước, em mới biết không phải là yêu cầu quá cao, chỉ là trong lòng sớm đã có một người… Người làm bạn như em thật quá thất bại, Tiểu Nghệ đối với em tốt như vậy, thế mà từ trước đến nay em chưa từng thử quan tâm đến cô ấy, hiểu về cô ấy!”.

Khinh Vãn nghe thấy tiếng thở nặng nề, nhưng cô vẫn tiếp tục nói: “Anh đừng nhìn biểu hiện mạnh mẽ bề ngoài của cô ấy, thực ra cô ấy chẳng bao giờ có được sự dũng cảm như em! Sau khi bị anh cười trêu, cô ấy không bao giờ dám thổ lộ cùng anh, mãi mãi giữ tình cảm ở trong lòng, nhìn anh yêu người khác, cô ấy cũng chỉ có thể âm thầm đứng sau lưng anh, thậm chí đến ghen tuông cũng không dám. Điều ngu ngốc nhất chính là vì anh thích em, khi cô ấy thấy chúng ta ở bên nhau, thực sự không thể chịu được nên mới một mình chạy đi du lịch thật xa. Anh xem…trên thế giới này sao lại có một cô gái ngốc nghếch đến vậy?”.

Cổ họng dường như có vật gì đó chẹn lại, cô chỉ có thể bấm mạnh vào lòng bàn tay của mình mới giữ được giọng nói không run rẩy: “Nhưng chẳng phải đã từng nói: Ông trời vốn rất yêu chiều những cô gái ngu ngốc đó sao? Tại sao lại cướp đi sinh mệnh của cô ấy sớm như vậy? Anh có biết hôm nay Tiểu Nghệ đi gặp anh với tâm trạng như thế nào không? Anh có biết hôm nay lời cuối cùng cô ấy nói với em là gì không? Cô ấy nói: “Trang điểm như thế này, thực sự là rất xinh đẹp, mắt to, tóc dài, đúng là kiểu Thang Bồng thích”…Cô ấy nhất định rất, rất thích anh, vì anh mà từ một cô gái ăn to nói lớn đã trang điểm thành một yểu điệu thục nữ. Em nhìn cô ấy ngồi trên chuyến xe tử thần mà vẫn cười với cô ấy…có phải rất buồn cười không?”. Khinh Vãn nước mắt vòng quanh nức nở khóc, “Chỉ tiếc là, anh không được nhìn thấy thời khắc đẹp nhất của Tiểu Nghệ…Sau này có muốn nhìn cũng chẳng được nữa rồi…Tiểu Nghệ, cô ấy thật tàn nhẫn, cứ như thế này mà ra đi vĩnh viễn. Thật quá tàn nhẫn!”.

Khi Khinh Vãn sắp sụp xuống liền được người bên cạnh ôm chặt vào lòng, miệng cũng bị che lại nên không thể nói thành lời, chỉ có thể rấm rứt khóc. Giống như vào ngày sinh nhật năm hai mương hai tuổi, khóc đến mức tim nát ruột tan, chỉ khác là người con gái ôm cô vào lòng, an ủi cô giờ khắc này đang nằm trên chiếc giường phẫu thuật băng lạnh, không một chút sinh khí.

Lúc đó cô không biết rằng, không biết rằng sẽ có một ngày, một tai nạn sẽ vĩnh viễn cướp đi cuộc sống của người bạn thân nhất.

Vận mệnh thật trớ trêu, luôn luôn mang đến những trò đùa khủng khiếp như thế này. Năm đó, khi Như Sênh ra đi, cô đau lòng đến mức chẳng thiết sống, lúc đó chỉ có Tô Nghệ bầu bạn bên cô. Nhưng nay Như Sênh đã trở về, nhưng cô ấy lại mãi mãi rời xa cô.

Tiểu Nghệ, cậu thật tàn nhẫn.


..................................................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

124#
Đăng lúc 14-1-2013 10:55:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 21 (tiếp theo)


Mơ màng, năm thứ tư đại học, bọn họ đứng trên tầng thượng ký túc xá ngắm mưa sao băng. Trên mạng đã nói rất nhiều về hiện tượng mưa sao băng từ chòm Sư tử trăm năm mới gặp, dự kiến xảy ra vào lúc hai giờ sáng, chỉ có hai người bọn họ ngốc nghếch ôm chăn đứng trên tầng thượng để chờ mưa sao băng xuất hiện.
Xem mưa sao băng, xin một điều ước.

-“Mình hy vọng có một ngày Phạm Như Sênh sẽ yêu mình đến tan tim nát thịt. Hơn nữa mĩnh sẽ chẳng thèm để ý đến anh ấy!”. Cô nhớ lại điều ước của mình lúc đó. Cô quay lại hỏi Tô Nghệ: “Tiểu Nghệ, thế còn cậu?”.

-“Mình á?”, cô ấy ngẩn ra một lúc rồi cười nói: “Mình hy vọng Bánh Bao sẽ chẳng bao giờ tìm được bạn gái!”.

Lúc đó, Tô Nghệ và Thang Bồng vừa phát sinh mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn là gì cô cũng không rõ lắm, chỉ biết lúc đó cô cười nói: “Tiểu Nghệ, điều ước này độc quá!”.

Chỉ là, đêm hôm đó, mưa sao băng không hề xuất hiện.

Ước nguyện không thực hiện được, đổi lại, ngày hôm sau cả hai người đều bị cảm nặng.

Hình ảnh thay đổi, sau khi tốt nghiệp, Tô Nghệ khoác hành lý một mình đi du lịch. Tại sân bay, cô ấy nói lời tạm biệt với cô, Tô Nghệ nói: “Khinh Vãn, cho dù cậu ở nơi nào, mình cũng luôn mong rằng cậu phải biết tự chăm sóc bản thân, không có mình bên cạnh, cậu cũng phải thật vui vẻ nhé!”.

Trái tim như nghẹn lại, những viên gạch dưới chân dường như chuyển động, đưa hai người bọn họ về hai hướng khác nhau.

-“Không…”.

Sau tiếng kêu thê thảm, Khinh Vãn giật mình tỉnh mộng, tay cô nắm chặt bàn tay một người, trái tim đập dồn dập, trên trán lấm tấm mồ hôi.

-“Ngoan nào…Đừng sợ, chỉ là mơ thôi!”. Giọng đàn ông quen thuộc rủ rỉ bên tai cô.

Tiếng sấm vang lên khô khốc giữa bầu trời, cô giật nẩy mình co rúm người lại, vùi mình trong lòng anh.

-“Như Sênh…Đừng rời xa em…em chỉ có mỗi mình anh, đừng rời xa em!”. Cô thổn thức, cũng chẳng biết rốt cuộc mình đã nói những gì, đôi tay bấu chặt lấy quần áo anh, vò nhàu nát trông thật khó coi, nhưng đó lại là sự cứu rỗi duy nhất của cô lúc này.

-“Anh không đi đâu cả!”, giọng Như Sênh khàn khàn, dịu dàng dỗ dành, “Nghe lời anh nào, ngủ đi một chút, đừng suy nghĩ gì nhiều. Có anh ở đây mà!”.

Cô ngoan ngoãn để mặc anh bế mình đặt lên giường, hai tay ôm chặt lấy eo anh, mặt vùi trong ngực anh, nhưng nước mắt vẫn giàn giụa không ngừng.

Như Sênh ôm lấy cô, giống như đang ôm một đứa trẻ, bàn tay vỗ về, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô.

Khinh Vãn thực sự rất mệt, thoang thoảng bên mũi là mùi hương của anh, cảm giác an toàn vây lấy cô. Lúc này, cô chẳng muốn nghĩ đến bất cứ điều gì, đã có anh bên cạnh…Anh từng nói sẽ yêu cô thật nhiều, cho nên cô sẽ không chỉ có một mình, anh chính là niềm hạnh phúc của cô.

Giấc ngủ thật ngon, cô biết Tiểu Nghệ không nhẫn tâm muốn rời xa, nụ cười của cô ấy tinh khiết như những đóa hoa đang kỳ nở rộ, nếu như nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của cô hiện giờ, nhất định sẽ nói rằng: “Khinh Vãn, đừng khóc nữa, một cô gái xinh đẹp như thế, khóc nhiều sẽ trở nên xấu xí đấy!”.

Cô quệt quệt nước mắt, không muốn khóc nữa, trong đầu thầm nhủ: Tiểu Nghệ, mình hứa với cậu, mình sẽ không khóc nữa, nhưng cậu nên nhớ rằng, cậu cũng đã từng nói – “Quên trời, quên đất, quên Bánh Bao, nhưng không bao giờ quên mình!”.

Nếu như có kiếp sau, chúng mình vẫn là bạn bè tốt của nhau, cho dù hiện tại cậu đang ở thế giới khác thì cũng không được quên mình.

Nhắm mắt lại, cô chìm dần vào giấc ngủ.

Cô vẫn tiếp tục mơ, mơ thấy những điều đã qua, tình yêu thưở niên thiếu và tình bạn đã qua. Chỉ là trong giấc mơ, cô không khóc nữa, bởi vì có một giọng nói liên tục động viên cô cố gắng, “Tống Khinh Vãn, cậu là người chị em tốt của Tô Nghệ này, không được khóc nhè như thế!”.


Vãn Vãn đau lòng không ít...........
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

125#
Đăng lúc 14-1-2013 11:02:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 21 (kết thúc)


Khi những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh rọi qua song cửa sổ, Khinh Vãn tỉnh giấc, đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, phát hiện Như Sênh đang đứng trước cửa sổ.

Có lẽ vì tia sáng quá chói mắt, Khinh Vãn đột nhiên cảm thấy bóng dáng anh rất đơn độc, có thứ gì đâm thẳng vào trái tim cô, lòng đau thắt lại. Dường như anh cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu lại, vì ngược sáng nên cô nhìn không rõ điều gì đang ẩn chứa trong mắt anh.

-“Như Sênh…”, cô định mở miệng nói, nhưng giọng khàn đặc, có lẽ là do khóc quá nhiều, cô hỏi: “Suốt đêm anh không ngủ à?”.

Anh “ừ” một tiếng, kéo chăn nằm xuống bên cạnh, lẳng lặng ôm lấy cô.

Khinh Vãn yên lặng một lúc rồi nắm chặt tay anh nghịch ngợm, thì thầm đọc: “Sống chết nhọc nhằn, nói cùng anh rằng: Nắm chặt tay em, cùng em (sống) đến già!”. Cô đưa mắt nhìn anh, sóng mắt long lanh, “Như Sênh, nếu như nói rằng sinh li tử biệt là điều mà con người không thể trốn tránh, thế thì những năm còn lại của cuộc đời, em sẽ mãi mãi sống cùng anh, em muốn cả đời này được nắm chặt tay anh, chúng ta đời này, kiếp này quyết không rời xa nhau. Nếu như một trong hai người phải đi trước, thì người còn lại cũng phải sống thật vui vẻ, chúng ta sẽ sinh thật nhiều con, để sau này khi chúng ta ra đi, con chúng ta sẽ hợp táng cho cha mẹ, được không anh?”

Như Sênh nhìn cô, khẽ nhếch môi cười, anh nói đầy dịu dàng và nuông chiều: “Tuân lệnh, bà xã đại nhân!”.

Tang lễ của Tô Nghệ về cơ bản đều do một tay Thang Bồng sắp xếp, theo ý nguyện của bà Tô, làm càng giản tiện càng tốt. Có lúc suy nghĩ, người cũng đã mất rồi, phô trương xa xỉ để làm gì? Chẳng phải là càng khiến bản thân đau lòng hay sao? Phần tro của Tô Nghệ được chôn trong mộ, trở thành hạt cát bé nhỏ trong vũ trụ, một phần nhỏ được rải theo gió sớm, nương theo gió bay cao, không nơi nào không có, có thể đến bất kỳ vùng đất nào.

Ngày hôm đó rất đông người đến dự, có cả Trần Kiều Kiều và Từ Phân cũng từ Giang Tô đến, cả Mặt Trứng Cá đã rất lâu rồi không gặp. Khinh Vãn còn nhớ, Tô Nghệ thích nhất là được nghe anh ta kể chuyện cười. Điều mà cô không ngờ đến là tất cả những người đã từng làm thêm ở nhà hàng ngày trước cũng đến, trong đó có cả ông chủ Phật Di Lặc, cả Tiểu Phàm sắp kết hôn ở nước Pháp. Cô nói: Lúc đó cô em gái Tô Nghệ thường xuyên chạy đi chạy lại trong nhà hàng, hầu hết đều vào lúc cậu không có mặt ở đó, có lúc cô ấy còn mời mọi người một bữa, đối đãi với bọn mình rất nhiệt tình, còn nói nếu gặp phải khó khăn gì đều có thể đến tìm cô ấy. Thực ra, bọn mình đều biết, cô ấy đối tốt với bọn mình như thế là muốn bọn mình để ý đến cậu nhiều hơn. Nghĩ lại cứ như vừa mới hôm qua thôi, Tô Nghệ mang đến cho mọi người cảm giác thật thoải mái, dễ chịu.

Khinh Vãn biết, khi nghe thấy những điều này cô rất muốn khóc.

Cũng may đúng lúc Trần Kiều Kiều và Từ Phân đi đến vỗ vỗ vào vai cô.

Kiều Kiều nói: “Thời đại học thật ghen tỵ với tình bạn của hai cậu, mình biết Tô Nghệ không thích mình. Lúc bấy giờ mình luôn lên mặt với cô ấy, cô ấy không thích mình nói to, mình liền cố nói thật to để cô ấy nghe, cô ấy không thích mình lúc nào cũng nhắc đến người yêu là nghiên cứu sinh, mình liền nhắc đến liên tục. Bây giờ nghĩ lại thấy thật trẻ con, không hiểu chuyện mới hay tự huyễn hoặc bản thân mình”.

Chuyện của Trần Kiều Kiều thì Khinh Vãn biết, sau khi tốt nghiệp đại học cô kết hôn cùng người bạn trai là nghiên cứu sinh đó. Lúc bấy giờ cũng cho rằng đó là tình yêu dù trời long đất lở, biển cạn đá mòn cũng không xoay chuyển, nhưng kết hôn xong mới phát hiện ra anh ta không hề hoàn hảo như những gì mình đã từng tưởng tượng. Đàn ông có tiền thì thích được ngưỡng mộ, có lần anh ta bị cô bắt gặp đang thân mật với người khác trong phòng làm việc. Có người đã từng nói, trên thế gian này có thể trêu đùa bất cứ một người nào nhưng tuyệt đối không được trêu đùa phụ nữ, đặc biệt là những người con gái như Trần Kiều Kiều, đừng quên Chu Chỉ Nhược luyện Cửu Âm Chân Kinh như thế nào để đối phó với Trương Vô Kỵ. Tất nhiên Trần Kiều Kiều không luyện Cửu Âm Chân Kinh, nhưng cô đã làm loạn ở công ty của chồng, kẻ thứ ba đó đã bị giáng xuống làm nhân viên phục vụ; chồng của cô ấy cũng chẳng có chỗ nào để đi, giáng chức không nói làm gì, nhưng ngày ngày đều bị các đồng nghiệp chỉ chỉ trỏ trỏ. Trần Kiều Kiều càng thêm quyết tâm ly dị, mặc cho anh ta hối hận nhận sai như thế nào cũng không thay đổi quyết định. Cuối cùng cô còn giành thắng lợi trong vụ kiện ly hôn, giành được một phần tài sản kha khá.

Từ Phân sau khi tốt nghiệp đã đến làm việc tại một công ty game, có thể nói cô chơi game online suốt bốn năm đại học, đến nay trở đã thành giám đốc của một công ty game lớn. Con cái cũng đều đến tuổi đi nhà trẻ, chồng của cô là cấp trên trong công ty, khi công ty mới bắt đầu những bước đi đầu tiên Từ Phân đã sát cánh bên anh, có thể nói là “khổ tận cam lai”.

Mấy chị em gái tụ tập lại, uống rượu đến tận khi trời xâm xẩm tối.

Cuối cùng Trần Kiều Kiều uống đến nỗi gục khóc trên vai Khinh Vãn: “Còn nhớ lần cuối cùng tụ tập trong nhà hàng là sinh nhật của cậu, chúng mình cũng uống như thế này, sao bây giờ lại có thể trở thành ngày giỗ của cô ấy chứ?”.

Khinh Vãn vừa nghe mắt đã đỏ hoe, nước mắt trào ra, lã chã đổ xuống không ngừng.

Trong mông lung, cô nhìn thấy một hình bóng đơn độc giữa đám đông, từ sau khi Tô Nghệ ra đi, anh ấy trở nên rất trầm lặng.

Nhiều năm sau đó, khi chúng ta tóc đã bạc phơ phơ, thành phố G vẫn lưu truyền một câu chuyện như thế này, chàng phiên dịch viên trẻ tuổi đẹp trai đó ở vậy đến già không kết hôn, có rất nhiều dị bản khác nhau, nhưng một phiên bản gần nhất nói rằng người mà anh ấy yêu thương đã ra đi từ rất sớm, cho nên không có một người nào khác có thể bước vào trái tim anh, cho dù lúc trẻ có rất nhiều bạn gái nhưng chẳng qua cũng chỉ là gặp gỡ qua đường mà thôi.


Hết chương 21


Tôi đã đọc đi đọc lại chương này rất nhiều lần, và lần nào cũng ko tránh được rơi lệ. Tiếc thương cho cuộc tình của Tiểu Nghệ với Bánh Bao của cô. Tiểu Nghệ và Vãn Vãn khác nhau nhiều quá. Nếu Vãn Vãn nhút nhát trong hầu hết mọi chuyện, duy chỉ có trong tình yêu thì cô thật quyết liệt, thật mạnh mẽ. Còn Tiểu Nghệ thì ngược lại, có ai ngờ cô gái vui vẻ, tự tin kia lại nhút nhát trong chuyện tình yêu của mình đến nhường vậy. Cuối cùng, Bánh Bao vẫn không có bạn gái - đúng như những gì Tiểu Nghệ đã ước. Có chút chua xót trong lòng! Khi trái tim anh mở cửa cho cô, thì cô lại rời xa anh mãi mãi..
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

126#
Đăng lúc 14-1-2013 11:42:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 22: Quyến luyến hạnh phúc!


Thoắt một cái đã đến mùng một tháng năm, Khinh Vãn gọi điện về nhà báo mình không về, đầu dây bên kia bà Tống không quên nhắc chuyện bạn trai của con gái. Khinh Vãn mạnh dạn nói đã có bạn trai rồi, đợi một thời gian nữa sẽ đưa về ra mắt hai cụ, lúc đó bà Tống mới chịu tha cho cô.

Gác điện thoại, liếc nhìn Như Sênh đang đứng ở lan can, khói thuốc bảng lảng từ ngoài bay vào.

Gần đây, Như Sênh hút thuốc khá nhiều, trực giác của người con gái mách bảo rằng, anh đang có tâm sự gì đó.

Cô nhấc chú mèo từ trên gối đặt lên sofa, đi thẳng ra ban công và ôm lấy lưng anh từ đằng sau.

Như Sênh cứng người, dập thuốc, quay người lại ôm cô vào lòng.

Gió mùa hạ nhè nhẹ lướt qua trên mặt, một cảm giác mãn nguyện không thể nói thành lời.

Khi xưa, lúc cô một mình đứng ở vị trí này thường nghĩ, nếu có một ngày có thể cùng người mình yêu thương đứng ở ban công của căn nhà này, tay trong tay không rời, không làm bất cứ việc gì, không nói bất cứ lời nào, chỉ ôm nhau như thế này, cùng ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, thì cũng hạnh phúc lắm rồi.

Như Sênh đang ôm cô, nói: “Khinh Vãn, ngày mai chúng ta về nhà nhé!”.

Về nhà? Đây không là nhà ư? Khinh Vãn phản ứng rất chậm, sau đó mới biết nhà mà Như Sênh nhắc đến là ở đâu.

-“Vâng!”, bàn tay cô áp lên bàn tay to lớn của anh đang đặt trên eo mình, “Vậy em sẽ sắp xếp thời gian cùng anh về nhà nhé, cha mẹ em cũng rất muốn gặp anh!”.

Bốn mắt giao nhau, rồi họ cùng mỉm cười.

Bốn năm trước, Như Sênh đã mua một căn hộ ở trung tâm thành phố G, giao thông rất thuận tiện. Vì căn hộ rất rộng nên anh muốn cả bà Phạm và Như Tiêu chuyển đến cùng sống, nhưng cuối cùng bà Phạm giữ ý, nói muốn sống ở căn hộ trước đây, vì sống ở đó đã quen rồi, ở căn hộ rộng rãi này cảm giác sờ sợ.

Như Sênh tất nhiên là tôn trọng sự lựa chọn của bà, bà đã một đời khổ cực mà chưa từng được hưởng chút sung sướng. Giờ đây hai anh em Như Sênh và Như Tiêu lại càng hiếu thuận hơn bao giờ hết.

Khi đến căn hộ cũ, Khinh Vãn như có ảo giác thời gian quay ngược lại.

Khu nhà này vẫn mang dáng vẻ lúp xúp như xưa. Khi đi qua ngõ nhỏ trời tôi tối, Khinh Vãn giật giật tay áo Như Sênh, nói: “Còn nhớ lần đầu tiên anh đưa em ra trạm xe buýt ở đây không? Lúc đó vì muốn anh vui vẻ nên em đã kể một câu chuyện cười, sau đó anh đã rất nghiêm khắc giáo huấn em…”. Cô cố ý ngoảnh đầu lại, bắt chước dáng vẻ của Như Sênh, nói: “Tống Khinh Vãn, rốt cuộc cô có phải là con gái không đấy, chuyện như thế cũng nói ra được!”.

-“Lúc bấy giờ, anh thực sự rất lạnh lùng, mỗi lần nói chuyện cùng anh, trái tim em cứ như sắp bị đóng băng ấy!”.

Như Sênh liếc nhìn cô: “Ai bảo lúc đó em cứ bám lấy người ta!”.

-“…”. Khinh Vãn lúng búng, “Ai bảo lúc đó em lại thích anh đến thế!”.

Như Sênh bật cười.

Khinh Vãn làm mặt xấu với anh.

Khi đến căn hộ cũ, từ khá xa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay tới, căn phòng cũ cũng có sự thay đổi, những vết tích loang lổ trên tường đã được quét lên một lớp sơn mới, hay phần lớn những đồ vật trong nhà đều đã được thay bằng đồ mới.

Thời gian trôi đi quá nhanh, đến những điều nhỏ nhặt cũng đã thay đổi.

Ánh sáng dìu dịu từ ngoài cửa sổ rọi vào, cả nhà ngồi quây quần cùng nhau ăn cơm trưa. Tóc bà Phạm đã bạc phơ, nhưng thần sắc vẫn còn rất tốt, có lẽ vì vẫn còn cảm giác có lỗi với sự việc năm đó nên đối xử rất nhiệt tình và niềm nở với Khinh Vãn, đến mức làm cô bối rối, nhưng Khinh Vãn cũng chẳng biết nói gì.

Khi nói đến chuyện Như Tiêu cũng đưa bạn trai về, đó chính là biên tập viên chính của bộ phận biên tập, tên là Cao Phi, cấp trên của Như Tiêu hiện nay, Khinh Vãn nhận xét về anh ta như thế này: “Học rộng, hiểu sâu, ăn nói dí dỏm”. Lần đầu tiên anh ta bước vào nhà và gặp Khinh Vãn liền ngạc nhiên kêu lên: “Là đồng nghiệp của chị đã lâu là không biết chính chị là chị dâu mà Như Tiêu thường nhắc đến. Nếu biết trước, có lẽ tôi phải nghĩ lại về cô bạn gái này thôi, tôi già thế này mà phải gọi chị là chị dâu, sau này ở công ty còn mặt mũi nhìn ai đây!”.

Như Tiêu ở bên cạnh lườm anh một cái sắc lẹm: “Giờ vẫn chưa là gì mà, anh muốn chia tay vẫn còn kịp!”.

Ở công ty, anh ta được rất nhiều cô gái hâm mộ, nhưng trước mặt Như Tiêu lại nhũn như con chi chi, cười lỏn lẻn nói: “Anh đùa thôi mà, nêu chia tay thì em bảo anh phải đi đâu tìm được người dịu dàng như em, anh mà ốm còn có bà xã tương lại đến chăm sóc chứ? Em nói có đúng không?”.

-“Lừa đảo là sở trường của anh mà!”. Như Tiêu “hứ” một tiếng.

Khinh Vãn chứng kiến cảnh đó liền bật cười, sau khi đau thương qua đi, ở trong không khí hạnh phúc ấm nồng này, cô lại có cảm giác không giám cất lời.

Lúc này, một bàn tay lớn lẳng lặng nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên đầu gối, cô ngẩng đầu lên nhìn nụ cười dịu dàng của Như Sênh, ánh mắt nuông chiều rạng rỡ của anh đang chăm chú nhìn cô, hơi ấm đọng lại trong lòng bàn tay như đọng lại trên từng thớ thịt, dường như chạy thẳng vào con tim, khiến người ta có cảm giác được sống trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

127#
Đăng lúc 14-1-2013 11:46:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương 22 (tiếp theo)


Sau bữa trưa, Như Tiêu và Cao Phi đi chơi, vốn đinh rủ Như Sênh cùng đi nhưng gần đây công việc của anh rất bận, khó khăn lắm mới có lúc nghỉ ngơi mà điện thoại vẫn réo không ngừng, trên trán hiện rõ nét mệt mỏi, Khinh Vãn liền từ chối thay anh. Bà Phạm cũng đến cầu nguyện ở nhà thờ, trong căn nhà cũ này cuối cùng chỉ chừa lại hai người.

Khinh Vãn dẫn anh đến căn phòng trước kia vốn là của anh, khẽ vuốt nhẹ bờ mi anh xót xa nói: “Anh ngủ đi một chút nhé, nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi đấy!”.
Như Sênh ngồi dựa trên đầu giường, ánh mắt lười biếng: “Thế em thì sao?”.

-“Em xem ti vi một lúc, xem có gì hay không? Hoặc là đợi một chút nữa thì đi ngủ!”.

-“Thế thì em ru anh ngủ đi!”.

Giọng của anh thật giống với tiếng con mèo ngoao ngoao lười biếng ở nhà.

Khinh Vãn dở khóc dở cười, cuối cùng không nỡ nhìn anh mệt mỏi như thế nên ngoan ngoãn “vâng” một tiếng.

Hai người nằm trên giường, Như Sênh cố tình ôm chặt lấy cô, cái đầu nhỏ của Khinh Vãn không ngừng ngọ nguậy, Như Sênh bất bình mở trừng mắt nhìn cô, “Đừng bướng bỉnh!”.

-“Không phải…”. Khinh Vãn giải thích, “Như Sênh, thế này rất nóng mà!”.

Anh im lặng, nhưng vẫn không nới lỏng vòng tay ôm cô.

-“Như Sênh…”, cô ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng gọi.

Đáp lại cô là hơi thở đều đều, điều đó nói với cô rằng: Anh đã ngủ rất say.

Khi chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt anh mang vẻ mãn nguyện như một đứa trẻ, ngắm nhìn gương mặt gầy gầy của anh, trái tim cô dâng lên niềm ân hận pha chút xót xa.

Mấy ngày trước vì chuyện của Tiểu Nghệ mà cô đã không chú ý đến anh.

Khi cô đau đớn, anh đều yên lặng ôm cô vào lòng, không nói cũng chẳng hỏi điều gì, giống như một bến cảng bình yên cho cô tránh gió. Nhưng dường như cô không còn giống như trước đây, mang tất cả tâm tình của mình trao trọn cho anh.

Đợi đến khi mọi việc bình thường trở lại, cô mới phát hiện ra những vết nhăn trên trán anh như hằn sâu thêm.

Đã xảy ra việc gì vậy?

Cô suy đoán.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại kéo cô ra khỏi luồng suy nghĩ, là điện thoại của Như Sênh.

Cô vội vàng từ trên giường nhỏm dậy, cầm điện thoại đi ra bên ngoài, chỉ lo người đang ngủ trên giường.

Khi nhìn thấy hai chữ “Mạt Lạc” nhấp nháy trên điện thoại, lòng cô vô tình quặn lại. Ngần ngại nhấc máy: “A lô!”.

-“Là…Khinh Vãn hả?”.

-“Vâng!”. Khinh Vãn trả lời rồi hỏi: “Như Sênh đang ngủ, chi Mạt Lạc có chuyện gì à?”.

Phía bên kia rõ ràng ngừng lại một lúc rồi mới nói: “Em hỏi Như Sênh giúp chị, việc chị muốn cậu ấy đi cùng sang Mỹ, cậu ấy nghĩ thế nào, tuần sau là chị đi rồi, bảo cậu ấy mau cho chị câu trả lời nhé…”.

Gác máy, suy nghĩ của Khinh Vãn trở nên rối bời, nước Mỹ… sao lại là nước Mỹ?

Lần này, lại vì chuyện gì nữa đây? Sự phiền não mấy ngày hôm nay của Như Sênh chính là chuyện này chăng?

Có một số chuyện từ đầu đến cuối không thể nói ra, chẳng phải vì cô làm ngơ không biết gì, không dám hỏi về mối quan hệ giữa anh và Mạt Lạc mà sợ rằng trở lại quá khứ mà cô không thể chấp nhận được ấy.

Mối quan hệ giữa Như Sênh và Mạt Lạc đối với những người bên cạnh quả thật là rất thần bí. Đối với cô mà nói lại có vô số câu hỏi, như Mạt Lạc luôn đối xử rất tốt với anh một cách vô điều kiện, như viện trưởng Mạt đã bồi dưỡng và đào tạo anh ngay từ khi còn nhỏ, như Như Sênh là người duy nhất ở thành phố G này không phải trải qua quá trình công tác cơ bản mà lên thẳng vị trí viện trưởng, chuyến đi Mỹ bốn năm…

Nhưng Khinh Vãn luôn tự nhủ với chính mình, có một số chuyện, nếu như anh không nói thì nhất định phải có lý do của nó. Hai người sống cùng nhau, lẽ nào điều gì cũng phải nói ra, không có những thầm kín của riêng mình ư?

Cô nghĩ, mình đã lựa chọn đặt niềm tin vào anh, không vì bất cứ điều gì, chỉ vì anh là Phạm Như Sênh, anh không làm điều gì khuất tất sau lưng cô. Nhưng trong đầu vẫn luôn Vãng vẳng một lời nói đầy ác ý, Tống Khinh Vãn, lẽ nào mày đã quên năm năm về trước, mày đã từng tin tưởng anh là thế, nhưng anh đã làm tổn thương mày như thế nào sao?


Vãn Vãn nhạy cảm với Mạt Lạc và nước Mỹ cũng đúng thôi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

128#
Đăng lúc 14-1-2013 11:49:56 | Chỉ xem của tác giả
Chương 22 (tiếp theo)


Khi trời nhá nhem tối, bà Phạm, Như Tiêu và Cao Phi cùng nhau trở về, Cao Phi đánh xe đến nhà thờ đón mẹ vợ tương lai, vừa vào cửa, Như Tiêu lao ngay vào bếp, bảo mọi người mau ra ngoài, cô nói rằng muốn làm món ăn sở trường của mình.

Cao Phi rất vui, lôi Như Sênh ra đánh cờ tướng lại còn luôn miệng trách móc: “Như Tiêu luôn mang tôi ra so sánh với anh trai mình, nói anh thông minh như thế nào, hôm nay chúng ta làm một ván, xem xem rốt cuộc ai thông minh hơn!”.

Một ván cờ có thể so sánh xem ai thông minh hơn? Khinh Vãn bật cười thành tiếng, giải thích với Như Sênh: “Biên tập Cao chính là vua cờ tướng ở công ty em, những lúc rảnh rỗi đều rủ rê người khác đánh cờ với anh ta, thanh niên thời nay hiếm người biết chơi cờ tướng, những thực tập sinh đến công ty lần đầu tiên bị anh ta gọi đến đều rất ngạc nhiên, vài ngày sau, cứ nhìn thấy anh ta là co giò chạy. Bởi vì anh ta là người rất biến thái, người thua cuộc phải ăn năm viên hạt tiêu!”.

-“Như thế mới thú vị chứ?”, Cao Phi phản bác, “Mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc chẳng mệt mỏi thì cũng buồn chết đi được, tôi chịu sao nổi?”

Khinh Vãn nói: “Thực ra anh ta chỉ muốn trêu đùa con gái nhà người ta cho vui thôi, cố ý chòng ghẹo những người thật thà!”.

-“Đồng nghiệp Tống! Cô muốn sau bữa tối tôi bị phạt quỳ gối hay sao?”. Cao Phi cười rồi liếc nhìn vào bếp, Như Tiêu đang chăm chú thái rau, anh quay đầu lại, rướn mày nói: “Đừng tưởng là tôi không thể kể tội chị với ông xã đâu nhé! Anh Phạm, bà xã nhà anh không tưởng tưởng được đâu, có nhiều lúc ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả ngày trước máy tính, chẳng biết là đang nghĩ những gì nữa!”.

Khinh Vãn “hứ” một tiếng: “Tôi đang nghĩ phải làm chuyên đề như thế nào?”.

Cao Phi nhíu mày: “Nghĩ làm chuyên đề như thế nào, nghĩ rồi lại cười như sóng xuân dập dềnh hả? Lẽ nào chuyên đề đang khiêu vũ trong máy tính?”.

-“Anh mới cười như sóng xuân dập dềnh ấy!”. Khinh Vãn trừng mắt nhìn anh ta, “Cẩn thận tôi kể chuyện của anh trước khi Như Tiêu về công ty, tình sử của anh và các cô nàng trong công ty nhé!”.

-“Thật kinh dị, bà chị này thật xấu xa mà!”. Cao Phi làm ra vẻ khiếp sợ, vội vã giơ ngón tay cái của mình lên, chẳng có chút dáng vè gì của một vị tổng biên tập cả.

Khi tất cả quây quần bên bàn ăn cơm tối, Cao Phi nếm thử các món do chính tay bạn gái mình làm, lúc đó mới gọi là “cười như sóng xuân dập dềnh”! Làm ra vẻ như chưa từng được thưởng thức lần nào, liên tục tấm tắc khen: “Món ăn do vợ tương lai nấu ngon quá, thật sự không nhìn ra em còn có tư chất của “mẹ hiền vợ đảm” như thế này!”.

-“Đường đến trái tim đàn ông đi qua dạ dày. Ông anh trai lạnh lùng của em đã bị chị dâu chinh phục như vậy, em đương nhiên cũng phải học tập chứ!”. Như Tiêu âu yếm nháy mắt với anh trai.

Như Sênh gõ gõ lên đầu cô: “Lớn rồi đấy, đến anh trai cũng dám chọc ghẹo hả?”.

Khinh Vãn nhìn qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Như Sênh, lông mày hơi rướn lên, trao cho cô một nụ cười mỉm.

Nhìn cả nhà hòa hợp, cô đột nhiên cảm thấy đời người cũng giống như một màn kịch, có người đóng vai nổi bật, có những người lại mờ nhạt không rõ, trong vũ trụ mênh mông vô hạn này, sự tồn tại của chúng ta thật quá nhỏ bé. Có người từng nói rằng: “Một đời người, thời gian sống rất ngắn nhưng thời gian chết lại quá dài”. Cô không thể xác định được khi mình ra đi liệu có thể tay nắm chặt tay cùng ngồi với người yêu thương hay không? Để hai bên cùng trao nhau nụ cuời rạng rỡ? Cho nên nhân lúc này, khi còn có được người mình yêu thương bên cạnh thì chẳng nên nghi ngờ, vì những chuyện không đâu mà đánh mất niềm tin và hạnh phúc vốn có trong tầm tay mình.

Bà Phạm muốn lấy thêm cơm, đúng lúc Khinh Vãn đã định thần lại, cô chủ động cầm lấy bát của bà, nói: “Bác, bác cứ ngồi đây là được, để cháu đi lấy!”.

Cao Phi mồm miệng liến láu: “Vẫn gọi bác sao? Liệu có phải thay đổi cách xưng hô không nhỉ? Học anh cô đây này – gọi mẹ đi”.

Như Tiêu “phì” một tiếng, suýt chút nữa thì canh trong miệng cũng bị phun ra.
Khinh Vãn tặng cho anh ta một cái lườm sắc lẹm: “Anh cho rằng ai cũng không cần thể diện như anh à!”.

Nói xong cô quay đi lấy cơm.


Vãn Vãn còn hiền quá, vẫn còn gọi mẹ Như Sênh là bác cơ đấy!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

129#
Đăng lúc 14-1-2013 11:53:35 | Chỉ xem của tác giả
Chương 22 (tiếp theo)


Ngày thứ ba sau lễ Quốc tế lao động chính là ngày cưới ở Trung Quốc của Tiểu Phàm và người bạn trai người Pháp, Như Sênh và Khinh Vãn đều có tên trong danh sách khách mời.

Cuối cùng, Khinh Vãn cũng được gặp anh chàng bạn trai người Pháp của Tiểu Phàm, anh ta cao lớn đẹp trai, Tiểu Phàm thân mật gọi anh ta là David. David chỉ biết nói một câu tiếng Trung là “Xin chào!”. Khi Tiểu Phàm đang giới thiệu cùng khách khứa, David mỉm cười đứng bên cạnh, đôi mắt xanh biếc nhìn Tiểu Phàm ánh lên sự yêu chiều không thể diễn tả bằng lời.

Lúc bấy giờ cô cảm thấy rằng, giờ khắc hạnh phúc nhất của một người con gái chính là cho dù đứng ở bất cứ nơi nào, bên cạnh cũng có một hình dáng cao lớn che mưa chắn gió cho họ. Cô ngẩng đầu ngước nhìn người đang đứng cạnh mình, có người nói, được Như Sênh yêu là điều hạnh phúc nhất, tình yêu thường là sự chiếm hữu, ghen tuông, đố kỵ, cãi vã…nhưng tình yêu của họ lại không hề như vậy. Nếu như phải miêu tả về anh, cô sẽ nói rằng, Như Sênh chính là ma túy, khi đã nghiện rồi thì không thể nào cai được.

Điều bất ngờ là cả bọn Tào Châu cũng đến chúc mừng, mọi người vừa nhiệt tình vừa khách sáo đến chào hỏi.

Cổng chào được tết bằng hoa hồng tươi thắm, bóng bay hồng, tấm thảm đỏ dẫn đến hạnh phúc. Khi tiếng pháo báo hiệu buổi lễ bắt đầu vang lên giòn giã, ruy băng muôn màu tràn ngập bầu trời, Tiểu Phàm thướt tha khoác tay David đi về phía cha cố, nụ cười hạnh phúc nở trên khuôn mặt, lan tỏa ra cả thế giới, giờ khắc này, cho dù là cô dâu đứng trên hay những người khách đang ngồi dưới, trên khuôn mặt tất cả mọi người đều nở nụ cười chân thành nhất.

Khinh Vãn khẽ cúi đầu, nhìn ngón tay vô danh đang lồng trong tay Như Sênh, đôi nhẫn màu trắng bạc đó đang sáng lấp lánh.

-“Làm cô dâu thật hạnh phúc!”. Khoác lên mình một chiếc váy cưới là điều mà tất cả phụ nữ đều mong muốn, cô cũng không phải ngoại lệ.

-“Em muốn làm?”. Như Sênh quay đầu, hỏi cô.

-“Làm gì có?”. Cô cứng miệng phủ định, có ai lại chủ động thừa nhận rằng mình muốn kết hôn, có vẻ như sốt ruột không đợi được nữa.

“Vâng”…Nhưng trong lòng cô lại nghĩ như vậy.

Như Sênh khẽ cười thành tiếng, nhưng cũng không nói gì.

Khinh Vãn hơi thất vọng, tại sao anh không tiếp tục hỏi? Tuổi của cô cũng đâu còn nhỏ, đến giờ mà anh vẫn chưa cầu hôn cô!

Có chút tủi thân, cô mở miệng, định gọi: “Như Sênh, em…”.

Chuông điện thoại chợt vang lên, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình hiển thị: Mạt Lạc.

Hơi nhíu mày, chần chừ một chút, anh nói với cô: “Khinh Vãn, anh nghe điện thoại đã nhé!”.

Cô bặm môi, trái tim bỗng nhảy nhót liên hồi, phải khó khăn lắm mới có đủ dũng khí để gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô chỉ có thể lặng người nhìn theo anh đang cầm điện thoại bước ra ngoài.

Là điện thoại gì đây, đến cô còn tránh đi…

Hay lại là, lại là…

Trông ngực dồn dập, cô không dám nghĩ tiếp nữa.

Rõ ràng ánh mặt trời rực rỡ như thế, nhưng tại sao cô càng ngày càng không nhìn rõ được bóng dáng anh, có điều gì đó đang gợn sóng, bắt đầu điên cuồng đánh vào lòng cô.

Lúc này dạ dày không chịu nghe lời lại bắt đầu quặn đau, từng cơn từng cơn co giật.

-“Sắc mặt em có vẻ không được tốt lắm, sao tay lại lạnh như thế này!”.
Không biết Như Sênh đã trở lại từ khi nào, anh đang cẩn thận xoa xoa tay cô, hơi ấm trên cơ thể anh đang truyền đến từng thớ thịt của cô, khiến tâm trạng cô cũng hồi phục ít nhiều.

Quay đầu nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng quan tâm như ngày thường của anh, lúc này, cô chỉ muốn dựa vào vai anh, bất kỳ điều gì cũng tạm đặt sang một bên.
Khi tiệc bắt đầu thì Khinh Vãn không chịu được nữa, mồ hôi lạnh túa ra liên tục.
Như Sênh gọi phục vụ mang đến cho cô một ly sữa nóng, tạm thời nhờ người bạn bên cạnh để ý cô giúp, “Cố gắng một chút nhé, anh đi mua thuốc!”.

Cô gật đầu, gục xuống bàn, nhấp từng ngụm sữa nóng trong ly, mắt dán vào chiếc khung ảnh rất lớn của cô dâu treo trong khách sạn.


Có ai hạnh phúc hơn chàng Như Sênh chứ? Khỏi cần cầu hôn, cưới xin gì đã có được một cô vợ đẹp người đẹp nết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

130#
Đăng lúc 14-1-2013 11:57:12 | Chỉ xem của tác giả
Chương 22 (tiếp theo)


Cô đang đợi bóng dáng của anh, yên tĩnh quá, có đôi chút buồn bã, lặng lẽ và ấm áp.

Khi Như Sênh quay lại, Khinh Vãn đã ngủ gục trên bàn. Đó chính là một khuyết điểm nhỏ về mặt thể chất của cô, mỗi lần uống sữa đều bị buồn ngủ.

Anh đến ngồi bên cô, nhẹ nhàng, thuần thục để đầu cô dựa vào vai mình, cơ thể anh nâng đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể cô, xem ra cô có vẻ rất dễ chịu.

Cũng may ngồi cùng bàn đều là những người bạn cùng làm trong nhà hàng năm đó, khi đối diện với những ánh mắt đầy vui vẻ hạnh phúc xen lẫn sự ngưỡng mộ đó, Như Sênh chỉ có thể mỉm cười. May mắn thay, đây không phải là lần đầu tiên những người này biết chuyện cô gái bé nhỏ ấy thường xuyên làm chuyện hồ đồ như vậy.

Mọi người đều vui vẻ ăn uống, Tào Châu kéo Như Sênh lại hỏi: “Cô ấy không sao đấy chứ? Sắc mặt nhợt nhạt quá, sao giống kiểu phóng túng quá độ quá đi mất!”.

Như Sênh vừa hớp ngụm trà, may mà không phun ra, thong thả nói: “Trước khi ra ngoài cậu không soi gương à? Hôm nay mặt cậu vàng khè, giống như…”.

Lông mày Tào Châu dựng đứng: “Giống cái gì?”.

-“Thận hư!”.

-“Khụ khụ…”. Tào Châu ho một trận dữ dội, chắc là bị sặc thức ăn.

Không lâu sau, cô dâu đến mời rượu, tất cả mọi người đều đứng dậy, Như Sênh nhìn Tiểu Phàm với ánh mắt đầy vẻ hối lỗi.

Giọng nói Tào Châu sảng khoái, anh bước đến trước mặt cô dâu, cười lớn: “Tiểu Phàm, nói cho anh biết, em làm sao có thể cua được tay nước ngoài này? Thật không thể nhận ra, năm đó em vốn là một đóa hoa thuần khiết trong nhà hàng của chúng ta!”.

-“Này…”, Tiểu Phàm bị anh ta trêu chọc, sắc mặt dần dần ửng hồng.

Chú rể đứng bên có lẽ thấy vợ mình có vẻ thẹn thùng liền hỏi người phiên dịch mặc complet đen bên cạnh, sau đó mỉm cười và nói “xì xồ” một hồi với Tào Châu, tiếp đó lại “xì xồ” một đoạn với người phiên dịch, đại khái muốn nói anh ta si mê Tiểu Phàm trước.

Mọi người qua một hồi bối rối liền bật cười “ha ha”, đợi sau khi cô dâu sang bàn khác, Tào Châu mới kết luận: “Những người nào chưa có nửa kia thì phải chú ý, sau này tuyệt đối không tìm một người bị trở ngại về giao tiếp như vậy!”.

Có người không tán đồng: “Tôi vốn không thích người nước ngoài lắm, nhưng anh chàng này có vẻ rất thương yêu vợ, tôi quyết định rồi, sau này cũng kiếm một anh chồng ngoại quốc!”.

Có người gật đầu phụ họa.

Tào Châu bĩu môi nói: “Mấy cô đều là lũ phản đồ tôn sùng ngoại quốc!”.

Như Sênh đột nhiên thấy sắc mặt anh ta có gì quái quái, cười rất tinh ranh, khiến người ta phải nổi cả da gà; đột nhiên thấy anh ta vớ một chiếc kẹo ném về phía Khinh Vãn, miệng vẫn còn réo rắt: “Dậy đi, mặt trời vắt ngọn tre rồi đấy!”.

Nhìn thấy viên kẹo đang chuẩn bị đập vào đầu Khinh Vãn, Như Sênh vội giơ tay ra. “Cạch” một tiếng, vật thể bị chặn lại, trong nháy mắt, viên kẹo đổi hướng về phía đối diện, Tào Châu nghiêng mình sang một bên, vừa tránh được kẹo nhưng người bị dính đầy rượu.

Thế này gọi là “Gậy ông đập lưng ông?”. Trước mắt chính là một ví dụ điển hình!

Những người ngồi cùng bàn được chứng kiến một chuỗi động tác liên hoàn đầy đặc sắc đó đã không kìm được trầm trồ thán tán thưởng, khiến cho những người ở bàn khác cũng phải ngó sang.

Đột nhiên, một cô gái trong số đó reo lên như thể phát hiện sự kiện mới: “Tôi nhớ ra rồi, hồi học đại học, anh Phạm cũng đã một lần che chắn cho chị Tống trong một trận đấu bóng rổ. Lúc đó rất nhiều người sững sờ trước động tác tự nhiên đầy phóng khoáng đó của anh Phạm, chuyện đó đã lan truyền rầm rộ trong ký túc, biết bao cô gái đều ngưỡng mộ chị Tống đấy!”.

-“Nhắc đến tôi cũng nhớ ra!”. Tào Châu mân mê cằm, thần sắc đầy vẻ bí hiểm: “Lẽ nào thực ra Như Sênh nhà ta đã yêu cô em khóa dưới Khinh Vãn từ lúc đó rồi? Tên tiểu tử này! Thật khéo che đậy!”.

Như Sênh ngán ngẩm liếc nhìn anh ta, động tác vừa rồi rất đột ngột khiến người ngủ say cạnh anh khẽ động đậy.


Chết cười!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách