|
Đêm trung thu.
Diệc Phong và Hiểu Huỳnh không đi dạo ven hồ trong công viên.
Bởi ven hồ chỗ nào cũng đông người,không có không gian riêng tư, Hiểu Huỳnh cũng chẳng hiểu tại sao cô lại muốn kiếm chỗ riêng tư, nên suốt dọc đường đi cứ lẩm bẩm rồi lại cùng Diệc Phong lang thang trên phố. Trên đường phố cũng đông người, các quầy hàng bán đầy hai bên đường, Hiểu Huỳnh hồ hởi chọn mua một chiếc trâm có gắn nụ hoa tường vi, chọn bông hồng để cài ngực áo, một dây đeo chìa khóa gắn con báo gấm xinh xắn ở một quầy bán đồ trang sức.
"Sau này, ngày nghỉ và ngày tết nhất định không ra ngoài nữa."
Trong đêm, nhìn dòng người rồng rắn trên đường, Hiểu Huỳnh vừa cúi đầu chọn đồ vừa phàn nàn: "Người đông thế này, các quán ăn tha hồ hét giá, muốn ăn bữa ngon cũng không được, tết Trung thu mà lại chỉ được ăn mỗi bát vằn thắn bên đường".
Tay cầm đống đồ, lại còn ôm con gấu Bắc Cực to bằng nửa người, Diệc Phong ngáp một cái, uể oải đứng đợi cô. Hôm nay Hiểu Huỳnh hùng hổ kéo anh ra phố, lại vòi vĩnh bắt anh mua tặng con gấu, bây giờ lại phàn nàn không nên ra ngoài.
"Nhìn này, thích không?"
Nhặt lên hai sợi dây chuyền bằng dây da vải màu đen, Hiểu Huỳnh vui vẻ ngoái đầu hỏi anh, đó là cặp dây chuyền tình nhân, hai nửa ghép lại thành một hình trái tim.
"Tùy."
Diệc Phong lại ngáp.
"Tùy cái gì! Mua cho anh đấy!", hiểu Huỳnh lườm anh nói, "Anh đã tặng quà trung thu cho em, em cũng nên có quà tặng anh chứ, cái này hay đấy". Hi hi, hơn nữa lại rẻ, hai chiếc mới có hai mươi lăm đồng.
"Tôi không thích!"
Diệc Phong từ chối thẳng thừng.
Mặc cả với chủ hàng, cuối cùng ngã giá mười tám đồng. Hiểu Huỳnh đắc ý đeo cho mình trước, sau đó ra hiệu bảo Diệc Phong cúi đầu để cô đeo giúp.
"Đừng có mơ!"
Dứt khoát nói rõ lập trường, Diệc Phong cảnh giác lùi lại một bước.
"Mau đeo vào!", nhìn bộ dạng như gặp kẻ thù của anh, cô trề môi, "Tưởng em đang bày tỏ tình yêu với anh sao, chẳng qua là vì Bách Thảo ngốc nghếch mà thôi! Anh không biết, trông cô bạn có vẻ ngốc nghếch như vậy nhưng thật ra rất thông minh nhạy cảm, ngộ nhỡ phát hiện em và anh chỉ đang diễn kịch, chắc chắn sẽ đoạn tuyệt với Sơ Nguyên sư huynh! Dây chuyền này em và anh mỗi người đeo một cái, khiến Bách Thảo tưởng mọi chuyện đã đâu vào đấy. Hii hi, như vậy, dù sau này chúng ta 'chia tay', Bách Thỏa cũng không nghi ngờ gì!"
Diệc Phong chợt ngây ra.
Câu "Bách Thảo thông minh nhạy cảm" mà Hiểu Huỳnh vừa nói khiến anh bực mình, bất luận thế nào anh đều không thấy Bách Thảo thông minh nhạy cảm ở điểm nào.
Trái lại, anh chưa thấy cô gái nào vụng về, chậm hiểu hơn Bách Thảo.
Mặc cho Hiểu Huỳnh nhất định đòi đeo sợi dây chuyền vào cổ, Diệc Phong lạnh mặt quay người, rảo bước về phía Tùng Bách võ quán. Màn đêm mênh mông sắc đen thẫm khiến lòng anh nặng trĩu.
"Này!"
Đuổi theo anh, Hiểu Huỳnh gọi:
"Này...!"
Không để ý ánh mắt người qua đường, tay ôm con gấu trắng, Diệc Phong càng bực mình bước nhanh hơn.
"Anh còn đi nữa, em sẽ mách Bách Thảo là anh bắt nạt em!', đuổi một lát, quả thật chạy không nổi,Hiểu Huỳnh thở hổn hển khom người, tay chống eo, hét lên dọa diệc Phong, "Em sẽ nói với Bách Thảo, anh thích cô gái khác nên muốn chia tay với em! Em sẽ khóc lóc cầu xin Bách Thảo, nói là em không thể thiếu anh, Bách Thảo sẽ cuống lên chạy đến khuyên anh hồi tâm chuyển ý! Hi hi, Bách Thảo quan tâm đến em như vậy, nhất định sẽ lo lắng cho em, không còn tâm trạng tập luyện, sẽ suốt ngày tìm anh, cho dù bị Nhược Bạch sư huynh giận, Bách Thảo cũng sẽ..."
Diệc Phong sầm mắt đứng lại dưới ngọn đèn đường.
"Hi hi hi!", cười đắc ý, Hiểu Huỳnh khệnh khạng đi đến, nhìn anh, "Không đi nữa à, sợ rồi hả?! Nếu anh muốn đập nát tâm huyết của Nhược Bạch sư huynh thì cứ đi đi, đừng đeo dây chuyền này!"
Mặt xám lại, Diệc Phong trợn mắt lườm cô một cái, cuối cùng cúi đầu, giận dữ nói:
"Đeo vào!"
"Hư hư, từ từ rồi mới đeo!"
Đắc ý đến mức muốn nhảy cẫng lên, Hiểu Huỳnh mắt sáng ranh mãnh, cố ý dang vòng tay ra sau gáy Diệc Phong, thong thả cài móc sợi dây chuyền.
Cô đã phát hiện.
Nhược Bạch chính là điểm yếu của Diệc Phong! |
|