|
“Tập hợp!”
“Xin lỗi, xin lỗi!”
Hiếu Huỳnh thở hổn hển, vừa may đến đúng lúc trước khi lời Nhược Bạch chấm dứt, phù, may không đến chậm.
Đầu chưa chải còn rối tinh, vừa chạy vừa búi tóc, đột nhiên phát hiện Bách Thảo trong hàng, mắt Hiếu Huỳnh chợt sáng lên, chen đến đứng bên cô.
“May quá! Phù, may không bị muộn, sư huynh Nhược Bạch rất đáng sợ!”
Vừa bắt đầu tập theo động tác của mọi người xung quanh. Nhìn Hiếu Huỳnh thở hổn hển, Bách Thảo hỏi nhỏ: “Chuông đồng hồ không reo hả?”
Bách Thảo nhớ đã để đồng hồ báo thức ngay đầu giường Hiếu Huỳnh.
“Có reo, có reo, chỉ reo một tiếng là bị mình tắt ngay!” Hiếu Huỳnh đắc ý, giọng hơi to một chút, ánh mắt Nhược Bạch xuyên qua đội hình dừng lại trên mặt cô khiến Hiếu Huỳnh sợ hãi im bặt.
Ánh nắng đầu xuân rực rỡ, trong trẻo và se lạnh.
Luyện xong các bài cơ bản, Nhược Bạch yêu cầu các đệ tử bắt đầu chia nhóm tập đôi, luyện các thế cơ bản: đá trước, đá sau, đá ngang.
Hiếu Huỳnh và Bách Thảo cùng một nhóm.
Hiếu Huỳnh giơ cao tấm bia vẽ bình bàn chân, kinh ngạc phát hiện, lực đá của Bách Thảo không ngờ lại mạnh đến thế, mỗi cú đá đều chính xác, mạnh như búa tạ và tấm bia trong tay cô rung lên. Nhưng điều khiến Hiếu Huỳnh ngạc nhiên hơn lại là bộ võ phục và đai lưng của Bách Thảo.
“Võ phục của cậu cũ quá rồi”, Hiếu Huỳnh cau mày nói.
Một bộ võ phục, nói thế nào nhỉ, hình như ít nhất cũng đã mặc đến mấy năm, màu trắng tinh vốn có đã ngả sang màu vàng nhạt, mặt vải trơn lỳ, khuỷu tay và đầu gối hầu như đều sờn, đã vá một lần, quần rõ ràng ngắn đi nhiều, ống quần gần chạm mắt cá, mặc như vậy có khó chịu không?
“Không bị rách mà.”
Bách Thảo cúi đầu kiểm tra võ phục của mình, không có chỗ nào bị rách, bởi vì những chỗ khớp khuỷu cô đã vá kỹ, rất chắc chắn.
“Xin cậu, nó cũ quá rồi”, Hiếu Huỳnh lừ mắt.
“Càng cũ càng mềm, mặc cũng dễ chịu.” Bách Thảo xoay người tung một cú đá về phía tấm bia trong tay Hiếu Huỳnh. Bộ võ phục này là sư phụ tặng khi cô bắt đầu tập Taekwondo, lúc đó cô mặc rất đẹp, mấy ngày liền cứ ra đứng trước gương ngắm mãi.
“Được, vậy đai lừng cậu là thế nào?”
Tay bị rung đến sắp tê dại, Hiếu Huỳnh nhăn nhó xoay cổ tay, rồi trợn mắt nhìn chiếc đai lưng rất trắng trên thắt lưng Bách Thảo. Cô không nhìn nhầm, đó là đai trắng, là cấp thấp nhất.
Người mới học Taekwondo, chỉ cần tập một thời gian ngắn đã có thể thoát khỏi đai trắng, nâng cấp lên cao hơn. Sao đến giờ Bách Thảo vẫn thắt đai trắng? Mặc dù không rõ Bách Thảo đã tập bao nhiêu năm, nhưng ít nhất khi học cấp hai, ngồi cùng bàn với cô, Bách Thảo đã tập Taekwondo ở võ quán Toàn Thắng rồi. |
|