|
Chương 26
Những kỹ năng của Blade có thể sử dụng được với người da trắng, nhưng thật khó mà đánh lừa được người Anhđiêng, đặc biệt là một kẻ lõi đời như Red Cloud.
Blade biết là họ đang ở rất gần đằng sau anh, và những ngọn đồi đang trơ trụi trong mùa đông cùng với cả dài đồng bằng trống trải không thể nào che dấu nổi anh.
Anh chỉ có thể tiến về phía trước và hy vọng Warrior bền sức và chạy nhanh hơn những con ngựa của người Anhđiêng. Khi bầu trời trở nên xám xịt và quá tối để có thể cưỡi ngựa một cách an toàn, anh nhìn thấy một cái mương nhỏ bên cạnh ngọn đồi, đủ rộng để có thể che giấu cho cả anh và ngựa của mình.
Lăn tròn như một quả bóng để giữ được hơi ấm, Blade chìm vào giấc ngủ cùng với cơn đói, không có thức ăn mang theo cũng chẳng có thứ vũ khí nào để có thể săn bắn chút gì cho bữa tối cả.
Shannon, Jumping Buffalo và Sweet Grass vượt qua cả đoàn xe hàng tiếp tế đang di chuyển một cách chậm chạp hướng về phía khu tự trị chỉ sau hai ngày rời khỏi Cheyenne. Trung sĩ O’Brien dẫn dầu nhóm trinh sát. Anh ngạc nhiên đến tột cùng khi nhìn thấy Shannon đang cưỡi ngựa cùng với những người Anhđiêng và đã nói điều đó khi anh ta cưỡi ngựa tới chặn họ lại.
“Cô Branigan, tôi định nói, bà Stryker, các người đang làm gì ở đây thế này? Hai người Anhđiêng này là ai?”
“Jumping Buffalo và vợ anh ấy đang đưa tôi tới ngôi làng của Red Cloud,” Shannon nói. Cằm cô nhô ra một cách thách thức, đố anh ta dám ngăn trở hay quấy rầy. “Tôi đang rất lo cho Blade.”
“Xin thứ lỗi, thưa cô, nhưng ngôi làng của Red Cloud không phải là nơi dành cho một người phụ nữ,” O’Brien cảnh cáo. “Theo những gì mà chúng tôi biết, chồng cô sẽ được tự do ngay khi những đồ tiếp tế này được chuyển tới tay Red Cloud. Chúng tôi cũng rất mong sống yên ổn trong thời gian này. Tôi đề nghị cô quay lại và trở về nhà đi.”
“Tôi không thể làm điều đó, Trung sĩ. Đã nhiều tuần trôi qua tôi chỉ ngôi ở nhà lo lắng và chờ đợi và tôi không thể chịu đựng hơn được nữa nếu không biết chuyện gì đang xảy ra với chồng tôi.”
“Vậy hãy đi cùng chúng tôi,” O’Brien nói. “Chúng tôi có lều trại và lương thực đủ để đi hết chặng hành trình này cho cả cô và ..er…bạn của cô.”
“Tôi sẽ hỏi ý kiến của Jumping Buffalo và làm những điều mà anh ấy nghĩ là tốt nhất,” Shannon quyết định. “Anh ấy là bạn của Blade và tôi tin tưởng vào sự phán đoán của anh ấy.”
Sau khi cân nhắc kỹ càng, Jumping Buffalo đã trả lời là họ sẽ tiếp tục đi riêng. Đi cùng với đoàn tiếp tế sẽ chỉ làm họ bị chậm lại cuộc hành chính và cái thời tiết không biết trước được này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vào thời điểm này trong năm, những trận tuyết có thể sẽ lại rơi hoặc những trận bão tuyết kéo dài hàng giờ. Trung sĩ O’Brien không thích quyết định của họ, nhưng anh ta không có quyền ngăn họ lại, do đó anh đã để họ đi qua, cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với họ.
“Hãy nói với Red Cloud là đồ tiếp tế của ông ấy đang trên đường tới,” anh ta gọi với sau lưng họ, “và chúc may mắn.”
Shannon đọc một bài cầu nguyện khi thời tiết của ngày vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Ngày hôm nay Họ đã cưỡi ngựa cả ngày trong khu tự trị, và niềm vui vì sẽ được gặp Blade của cô chỉ trực vỡ tung ra. Chỉ một đêm nữa trên con đường mòn, ngủ trong một túp lều nữa thôi, cô hạnh phúc nghĩ, trước khi cô lại có thể lao vào vòng tay ấm áp của Blade.
Cô không thể đợi để nói với anh là anh đã có một đứa con trai và người dân trong thị trấn đã thừa nhận anh sau khi anh đã giúp họ thuyết phục Red Cloud quay trở về lãnh thổ của họ. Thật quá tốt khi biết là họ sẽ không còn phải sợ bất cứ thứ gì nữa từ những người dân của Cheyenne.
Đêm đó, may mắn đã rời bỏ Shannon và những người đồng hành với cô. Chỉ trong vài giờ mà nhiệt độ đã hạ thấp xuống và thời tiết đột nhiên trở nên khắc nghiệt kinh khủng.
Sau một bữa tối được chuẩn bị vội vàng, họ chui vào lều và Shannon chìm vào giấc ngủ ngay lập tức và chỉ thức dậy vài giờ sau đó khi nghe thấy một âm thanh không thể nhầm lẫn được của những cơn gió đang rít lên. Vén tấm chắn lều lên, cô thấy ngay một đám bụi tuyết mới đã thực sự rải đều trên mặt đất và còn đổ xuống nhiều hơn từ nền trời đen kịt một cách dữ dội.
VẬy là cuộc hành trình của họ vào ngày hôm sau sẽ bị chậm lại, nhưng chẳng còn cách nào khác trong cái tình huống này.
Cũng trong trận bão tuyết mà Shannon đang phải than thầm thì Blade cảm thấy biết ơn Chúa.
Những màn tuyết không chỉ sẽ xóa hết dấu vết của anh mà nó sẽ còn làm chậm lại cuộc truy đuổi của Red Cloud và những chiến binh của ông ta. Anh hy vọng là nó cũng sẽ làm họ phải từ bỏ cuộc truy đuổi của mình.
Hiện giờ, điều thiết yếu đối với Blade là chỗ trú và thức ăn. Anh không có một cái giường gấp nào hay quần áo nào anh đang mặc trên người có thể giúp anh giữ ấm được cả.
Anh đã không được ăn uống đầy đủ trong nhiều ngày rồi, và trước đó anh cũng đã chia sẻ những khẩu phần ít ỏi của mình cho những người Anhđiêng. Anh làm giảm cơn khát bằng những viên đá vỡ và uống từ những dòng suối, nhưng dạ dày anh đang réo rắt lên vì đói.
Blade co cụm người lại run rẩy trong chiếc áo khoác của anh, mong là chiếc áo dài bằng da bò sẽ bảo vệ anh khỏi những cơn bão tuyết đang xoáy tít mù và cơn gió lạnh buốt đến tận xương tủy.
Anh cảm thấy thoải mái hơn một chút khi biết Red Cloud và người của ông ta cũng phải chịu đựng chuung cảnh ngộ này với anh. Rồi, qua cái tấm màn trắng xóa dầy đặc của tuyết, Blade nhìn thấy một đống những cành cây trơ trụi cành. Bởi vì nó là chỗ nương náu duy nhất trong hàng dặm xung quanh nên anh đã kéo cương của Warrior tiến về hướng đó.
Anh rất kinh ngạc khi nhìn thấy hai ngôi lều nhỏ dựng sát cạnh nhau và những con ngựa được buộc cùng với nhau ở gần đó. Những người du mục đang làm cái quái gì trên thảo nguyên vào thời điểm này trong năm nhỉ? Mặc kệ họ là ai, Blade quyết sẽ đánh thức họ dậy và xin họ chia sẻ cho anh ít thức ăn cùng một chỗ trú chân.
Lớp tuyết dầy đã cản trở hành trình của anh và bước chân anh gần như không phát ra tiếng động khi anh xuống ngựa, nhưng có ai đó bên trong lều đã nghe thấy anh. Blade khựng lại, rồi từ từ quay lại khi anh nghe thấy âm thanh đặc trưng của một khẩu súng đang được lên đạn.
“Đừng bắn, tôi không làm hại gì đâu,” Blade bình tĩnh nói. “Tôi chỉ muốn xin một chút thức ăn và được tá túc đêm nay thôi.”
Anh thở ra khi cánh tay đang giữ khẩu súng hạ thấp xuống. “Swift Blade, có phải là anh không, bạn của tôi?” Jumping Buffalo nhận ra giọng của Blade ngay lập tức.
“Jumping Buffalo! Chúa tôi, anh đang làm gì ở đây trong cái thời tiết điên khùng này thế hả? Anh đi cùng ai thế?” Blade hỏi, nhìn về phía chiếc lều thứ hai. Một sự ngờ vực kinh hoàng dấy lên trong đầu anh và ngăn anh lại.
“Người đàn bà của anh.”
“Người….Anh đùa à. Shannon sẽ không điên đến mức …” Câu nói của anh ngừng lại. Anh biết rõ mười mươi là Shannon đủ bướng bỉnh và liều lĩnh để dám làm bất cứ thứ gì. Nhưng đứa con của họ thì sao? Chắc chắn là cô không vô lo đến mức gây nguy hiểm cho cuộc sống của một đứa trẻ sơ sinh bằng việc đem nó theo trong cái thời tiết này đấy chứ? Một ý nghĩ kinh khủng đột nhiên khiến anh thấy lạnh người.
“Jumping Buffalo, con của tôi?”
“Little Firebird sẽ nói với anh. Tới chỗ cô ấy đi. Cô ấy nhất định đòi thực hiện bằng được chuyến công du này để thuyết phục Red Cloud thả anh ra.”
“Cô bé ngốc ngếch,” Blade nghiến răng nói, phát hoảng bởi sự liều lĩnh của Shannon, nhưng suy cho cùng thì anh càng yêu cô hơn tất cả vì khát vọng muốn giúp anh của cô. “Tôi đang bị săn đuổi. Tôi đã trốn khỏi sự giam giữ của Red Cloud. Ông ta vẫn chưa chuẩn bị để tôi đi đâu.”
“Tới chỗ Little Firebird đi. Tôi sẽ canh gác. Nhưng anh không cần phải sợ Red Cloud nữa. Đồ tiếp tế của ông ta đang ở cách đằng sau chúng ta vài dặm thôi.”
“Tạ ơn Chúa. Tôi đang bắt đầu nghi ngờ về những lời hứa của chính phủ và sự nhiệm vụ ngu ngốc của tôi rồi đấy.” Anh trông rất nóng vội khi hướng về phía căn lều của Shannon, cần có cô ngay bây giờ hơn là cần thức ăn và nước uống. Một sức mạnh còn lớn hơn sự sống đang dẫn anh tới chỗ cô.
Bên trong căn lều nhỏ tối om. Khom người xuống, Blade chui qua tấm cửa lều, hai tay anh dễ dàng tìm được chiếc giường gấp của Shannon. Với vài động tác, anh đã cởi phăng áo khoác, áo sơ mi, quần dài và đôi boot ra, nhấc mép chiếc chăn lên và trượt vào bên cạnh cô.
Shannon thở dài, hít vào thật sâu trong cơn mơ của cô. Lúc nào cũng chỉ một giấc mơ. Blade đang nằm trong giường, bên cạnh cô, đưa cô tới những miền đất mà cô có mọi sự đáp ứng và cảm xúc thuần túy. Anh làm nó rất tuyệt, cô nhớ lại, hai bàn tay và miệng anh trêu trọc cô với những khả năng của một nhạc sĩ tàu ba. Shannon mê đi trong giấc mơ của cô, cơ thể cô theo bản năng đáp ứng với những đòi hỏi thầm lặng của cô. Cô không còn thấy lạnh nữa; nó như thể có ai đó đang đốt một ngọn lửa từ bên trong cô, sưởi ấm cô, làm máu cô sôi lên.
Cô muốn mở mắt ra nhưng cô cũng biết nếu cô làm vậy, giấc mơ của cô sẽ tan biến và Blade sẽ không còn ở đây nữa, cũng giống như hàng tá lần trước lần. Bàn tay anh trên làn da trần của cô cảm giác rất thật, nụ hôm của anh còn hơn là tưởng tượng đơn thuần.
“Blade,” tên anh dễ dàng thoát ra giữa hai môi cô. “Yêu em đi.”
“Mãi mãi,” Blade thì thầm, bàn tay anh đã tìm thấy đường của nó để luồn vào bên trong quần áo cô, vuốt ve đường cong đầy đặn trên ngực cô.
Đây không thể là một giấc mơ! Suy nghĩ của Shannon vỡ tung ra. Trong những giấc mơ trước, Blade chưa bao giờ lên tiếng cả. Cũng không quá sống động đến vậy. Giật mình bởi hiện thực, đôi mắt Shannon mở bừng ra. Tay cô chạm vào anh, sờ mó khuôn mặt anh, lần theo từng nét trên khuôn mặt đáng yêu của anh. “Anh là thật, ôi Chúa ơi, anh là thật.”
“Đúng thế, anh là thật và anh cũng vừa mới biết làm thế nào để chứng minh nó,” Blade cười khúc khích và nhấm nháp (NLB: nghe cứ như gặm đồ ăn ấy nhỉ, ) cô một cách chậm rãi.
“Làm sao mà em lại từng nghĩ là anh sẽ đi cùng với Red Cloud được nhỉ,” Shannon lập bập nói, run rẩy hết mức khi thấy Blade đang ở trong giường của cô, giữa đêm thời tiết rét mướt thế này.
“Anh đã bỏ trốn,” Blade giải thích ngắn gọn. Rồi anh đặt tay lên chiếc bụng bằng phẳng của cô. “Đừng nói một từ nào khác cho đến em nói cho anh biết về con chúng ta. Nó ổn chứ? Chắc chắn là em không mang con theo rồi đúng không?”
“Con trai của anh khỏe, Blade,” Shannon tiết lộ. “Cậu nhóc đang được chăm sóc rất tốt.”
“Anh có một đứa con trai ư? Sao em lại di chuyển sớm vậy? Chết tiệt, Little Firebird, anh chỉ muốn cho em một trận vì điều này.”
“Đừng có hung dữ thế, Blade. Con trai chúng ta đã ra đời cách đây hai tháng rồi. Nó chào đời sớm vài tuần so với dự kiến, chỉ nặng 5 pounds, nhưng rất khỏe. Nó cũng mạnh mẽ như cha nó vậy. Em đã để con lại với một người phụ nữ, cô ấy được giới thiệu là rất tốt. Cô ấy có một đứa con và là một y tá giỏi. Em phải tới đây, Blade. Ngồi ở nhà, chờ đợi và lo lắng khiến em phát điên lên.”
“Em mong chờ sẽ làm được cái gì?”
“Em không chắc,” Shannon bẽn lẽn thú nhận. “Em chỉ biết là em phải làm điều gì đó. Anh giận ư?”
“Đúng thế,” anh dữ dội nói. Rồi anh nhẹ nhàng nói. “Nhưng với việc em ở đây, trong vòng tay anh, có một căn phòng không đẹp đẽ gì lắm nhưng lại rất đáng yêu. Ôi Chúa ơi, Little Firebird, anh muốn yêu em. Anh đã không có em lâu quá rồi.
Đôi tay anh run rẩy cởi từng lớp quần áo của cô ra. Cả hai đều mặc những chiếc áo dài, nhưng kể cả thế thì chúng cũng nhanh chóng nằm cùng với đống quần áo bên cạnh chiếc giường gấp.
“Anh xin lỗi đã không ở cùng em khi con trai chúng ta chào đời. Nó rất tệ phải không?”
“Không. Grady Farrell rất nhỏ, việc sinh nở không gặp khó khăn gì.” Cô thận trọng nói một cách ngắn gọn, bỏ qua rất nhiều điều không nên nói. Cô không muốn anh lại nổi giận khi nói về Claire và việc cô ta hầu như đã buộc cô phải sinh con một mình mà không có ai bên cạnh giúp đỡ.
“Grady Farrell. Tuyệt vời. Em thật tuyệt vời. Anh yêu em, Shannon. Cám ơn em đã cho anh một đứa con trai.”
Rồi anh hôn cô, miệng anh đói khát tìm môi cô với tất cả những cảm xúc đã bị dồn nén trong tim quá lâu. Anh đã rất nhớ cô, Chúa ơi, anh thật sự quá nhớ cô. Hơi thở anh ấm áp trên môi cô khi tay anh lướt dọc khắp cơ thể cô, cẩn thận vuốt ve cô bằng những đầu ngón tay của anh một cách đầy ngưỡng mộ. Đôi mắt của Shannon khép hờ lại và đôi tay cô vòng quanh cổ anh kéo anh lại gần cô.
“Như một ngọn lửa, em đang khơi lên một ngọn lửa trong tim anh đấy.” Anh rì rầm nói khi hôn lên các góc miệng cô. “Anh đang bị em thiêu đót. Em đúng là một phần không thể thiếu của anh giống như trái tim đẩy máu đi khắp cơ thể anh vậy.”
Shannon rùng mình vui thích một cách điên cuồng. Những lời nói của anh cũng kích thích nhiều như đôi tay và đôi môi của anh. “Anh lúc nào cũng biết phải nói những gì,” cô khúc khích cười một cách mơ màng.
Rồi cánh tay anh siết quanh eo cô, kéo cô sát vào anh, để cô cảm nhận được một cách rõ ràng anh đang bị khuấy động đến mức nào khi đầu anh cúi xuống cô. Nụ hôn của anh dịu dàng. Miệng anh nghiêng qua nghiêng lại trên miệng cô, tách đôi môi cô ra. Lưỡi anh trượt vào bên trong, khám phá các góc miệng và hai bên má cô, sượt qua hàm răng cô và cuốn lấy lưỡi cô. Cô điên cuồng đáp ứng lại anh, cuốn lấy lưỡi anh bằng lưỡi của cô.
Bàn tay anh khum lại dưới mông cô, và Shannon có thể cảm nhận được hơi nóng và sự nôn nóng trong nhu cầu của anh. Cô háo hức ép chặt vào nó, tìm kiếm một sự giải thoát dễ chịu cho cơn đau giữa hai chân cô.
“Jesus, Shannon!” Tiếng rên rỉ bật ra khi Blade trượt miệng anh từ đôi môi của cô xuống tới cổ, rồi xuống thấp hơn, tìm kiếm và đòi hỏi những chóp của ngực cô.
Ngọn lửa tinh tuyền thiêu cháy đến từng đầu dây thẩn kinh của cô khi cả cơ thể cô hưởng ứng lại cái hơi nóng ẩm ướt của miệng anh. Rồi anh ở giữa hai chân cô, kéo chúng tách ra. Cô run rẩy và uốn cong người rồi thét lên bên cổ anh.
“Chưa đâu, tình yêu của anh,” Blade nghẹn giọng thì thầm.
Giờ hai tay anh đã ở giữa hai chân cô, định vị rõ ràng phía trên đám loăn xoăn mềm mại màu nâu. Sự nhức nhối của cô tăng cao cho đến khi cô rùng mình vì nó, hai đùi cô run rẩy. Anh chống tay giữ mình tách khỏi cô, anh khám phá cái khu vực mềm mại, nóng bỏng và run rẩy của cô, thăm dò, thám hiểm, những ngón tay của anh đang khiến cô phát điên. Khi anh cảm thấy cô đã mất kiểm soát, anh cong người và đẩy vào cái vùng ấm áp nóng bỏng của cô. Shannon thét lên, bám chặt vào lưng anh để giữ không bị tuột xuống quá nhanh trong cái hố sâu của cảm xúc.
Trong sự đáp ứng đến cuồng dại, Blade gầm gừ sâu trong cổ họng, anh vẫn còn đẩy mình vào càng lúc càng sâu hơn, cho đến khi Shannon cảm nhận được sự va chạm của anh vào tận cùng của cơ thể và tâm hồn cô. Rồi cô không còn biết gì nữa khi thế giới của cô vỡ vụn trong cái trạng thái ngây ngất đê mê và vô cùng. Những Tiếng rên rỉ khe khẽ của cô như một mồi lửa cho cái niềm đam mê đang dâng trào của Blade khi anh không ngừng vỡ tan ra trong cái cơ thể nóng bỏng của cô.
Thêm hai lần trong suốt đêm, Blade đến với cô, và Shannon nhiệt tình hưởng ứng anh, sự háo hức của cô vẫn dai dẳng không dứt kể từ lần đầu tiên họ đến với nhau. Mỗi lần cô làm tình với Blade cô lại thấy ở anh một điểm khác lạ, một kinh nghiệm như của một ai khác, anh quá hoàn hảo, cô cảm thấy tiếc cho tất cả mọi phụ nữ trên thế giới chưa bao giờ được biết những khả năng đặc biệt của anh trong tình yêu. Một ánh bình minh le lói đã xuất hiện trên bầu trời khi cuối cùng họ cũng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau, đảm bảo sẽ không bao giờ tách rời nhau nữa.
Mặt đất phủ một lớp tuyết mới dày đến 3 inches khi Blade và Shannon thức dậy vào sáng hôm sau. Trời đã quang hơn và tuyết cũng đã ngừng rơi. Bị cơn đói réo rắt, Blade mặc nhanh quần áo, và giục Shannon nhanh lên. Anh háo hức quay về Cheyenne và gặp con anh. Khi Blade bước ra khỏi căn lều, anh buông một tiếng chửi thề khiến Shannon vội vã tới sát bên anh.
Cô đưa mắt nhìn quanh, choáng váng. “Chúa tôi, chuyện gì thế này?”
Mắt cô di chuyển một cách lo lắng xung quanh cái vòng tròn người Anhđiêng đang bao vây quanh khu trại của họ. Jumping Buffalo nở một nụ cười hối lỗi và nhún vai.
Blade chậm chạp đi tới chỗ Red Cloud đang ngồi trên con ngựa của ông, gương mặt ông sầm xuống giận dữ. Blade nói bằng tiếng Sioux, nó khiến Shannon phải vất vả lắm mới theo được. “Ông không còn lý do nào nữa để giữ tôi lại cả, Red Cloud. Chính quyền của Wyoming đã giữ lời hứa. Thậm chí khi chúng ta đang nói chuyện thì đồ tiếp tế của ông cũng đang trên đường được vận chuyển tới khu tự trị.”
“Sao cậu biết điều đó, Swift Blade?”
“Tôi sẽ không làm ô danh người ông đáng kính của mình bằng việc nói dối ông. Jumping Buffalo và vợ anh ấy đã đi qua họ trên đường mòn.”
Tia nhìn sắc như dao của Red Cloud quét tới Shannon, nhìn cô chăm chú, cuối cùng dừng lại ở chỗ Jumping Buffalo. “Anh đã tận mắt trông thấy điều này chứ?”
“Swift Blade nói thật đấy. Những kỵ binh của Pháo đài Laramie đang hộ tống để bảo vệ những đồ tiếp tế khỏi bọn loạn đảng.”
Cảm thấy hài lòng, người thủ lĩnh quay lại phía Blade. “Người đàn bà của anh trông có vẻ nhẹ nhàng khi có mang đứa trẻ nhỉ.”
“Tôi có một đứa con trai,” Blade khoe một cách đầy tự hào, quàng tay qua vai của Shannon và kéo cô lại gần hơn.
“Cô ấy đang làm gì ở đây vậy? Tại sao cô ta không ở lại căn lều của anh và đợi anh quay lại?”
Blade mỉm cười vị tha. “Little Firebird là một người phụ nữ bướng bỉnh. Cô ấy làm những điều cô ấy muốn. Cô ấy đã bắt Jumping Buffalo hộ tống cô ấy tới khu tự trị này để cô ấy có thể thuyết phục ông thả tôi ra.”
Đôi lông mày dầy của Red Cloud nhướng lên khi ông lại nhìn chằm chằm Shannon qua đôi mắt đen. Mặc dù những biểu hiện trên gương mặt ông không nói lên điều gì, nhưng Shannon nghĩ là cô nhận ra sự thán phục một cách bất đắc dĩ trong mắt ông. “Nếu Little Firebird mà là của tôi thì tôi đã cho cô ta ăn đòn rồi,” ông tuyên bố một cách ngạo mạn.
“Có lẽ tôi sẽ làm thế,” Blade đồng ý, nhếch miệng cười.
Đột nhiên Red Cloud đứng lên với một cánh tay giơ cao trong không trung, quay ngựa và ra lệnh, tiếng hô như thể tiếng sấm phá tan không khí tĩnh mịch của cái thảo nguyên phủ đầy tuyết. Rồi ông cưỡi ngựa ra đi, 12 chiến binh của ông hoặc hơn thế theo ngay sau ông. Cho đến khi họ đi khuất khỏi tầm mắt rồi Shannon mới cho phép mình thở lại một cách bình thường.
“Họ sẽ đi đâu vậy?”
“Tới gặp đoàn tiếp tế, anh nghĩ thế,” Blade nói. “Chúa giúp chúng ta nếu ông ấy không tìm thấy họ.”
May mắn cho họ là Red Cloud đã tìm thấy đoàn xe chở hàng tiếp tế. Ngày hôm sau, cả nhóm của Blade đã gặp họ, cả đoàn người của họ đã đông hơn bởi Red Cloud và những chiến binh của ông. Blade ngờ lại Red Cloud sẽ không để lọt mất cơ hội nào đối với những đồ tiếp tế đang được vận chuyển tới khu tự trị này và sẽ tiếp tục đi cùng với cả đoàn để hộ tống chúng.
Hai ngày sau, Shannon và Blade về tới Cheyenne trong khi Jumping Buffalo và Sweet Grass trở về Peaceful Valley. Khi họ về tới nhà, Shannon đột nhiên nhận ra là cô vẫn chưa nói cho Blade biết là cô vừa được bổ nhiệm làm thẩm phán. Nhưng thời gian vẫn còn mà. Sau khi anh chào mừng đứa con trai của mình xong thì vẫn còn đủ thời gian mà.
Grady Farrell đúng là một bản sao nho nhỏ của cha cậu bé, ngoại trừ đôi mắt, nó có đôi mắt màu xanh giống như của Shannon. Cậu bé rúc rích một cách vui vẻ khi được Blade ôm ấp trìu mến trong tay anh; cứ như thể là cậu bé biết ngay lập tức đây là người đã sinh ra mình.
“Nó quả là một cậu nhóc bé nhỏ đẹp trai,” Blade thừa nhận, xoa những sợi tóc tơ đen mềm trên đầu cậu nhóc.
“Nó đúng là hình ảnh thu nhỏ của cha mình,” Shannon trả lời, mỉm cười ranh mãnh.
“Anh muốn dành cho con những thứ tốt nhất, tình yêu của anh. Chúng ta sẽ xây dựng trang trại bằng thứ gì đó mà con cái của chúng ta có thể tự hào về nó. Anh chưa bao giờ muốn chúng sẽ phải xấu hổ về về dòng máu Anhđiêng trong người, nhưng anh cũng không muốn chúng phải đau khổ về điều đó. Em lẽ ra nên kết hôn với ai đó, những người được kính trọng chứ không phải với một gã người lai.”
“Em chỉ yêu anh thôi,” Shannon nói một cách nghiêm trang, “anh là người mà em đã muốn. Bên cạnh đó,” cô thêm vào với một cái nháy mắt, “mọi thứ đã thay đổi vì chúng ta.” Shannon quyết định là cô không thể tìm được lúc nào tốt hơn để nói với Blade về việc bổ nhiệm mới của cô.
Blade liếc nhìn cô. “Có chuyện quái gì mà em đã làm trong lúc anh vắng mặt thế?”
“Ôi, Blade, em có vài tin rất tuyệt đấy,” Shannon nồng nhiệt nói. “Quá nhiều thứ đã xảy ra mà em không biết bắt đầu từ đâu. Trước hết, luật sửa đổi về quyền của phụ nữ đã được thông qua vào hồi tháng 12 vừa rồi. Phụ nữ giờ có thể bỏ phiếu và nắm giữ những chức vụ ở các văn phòng. Điều đó không phải rất tuyệt sao?”
“Anh đồng ý, em yêu, nó thật là tuyệt. Phụ nữ còn xứng đáng hơn thế.”
“Và giờ anh thực sự sẵn sàng nghe thông tin tuyệt nhất chưa?”
“Ý em nói là nó còn tuyệt hơn cả điều này nữa à?” anh trêu cô.
“Tuyệt hơn rất nhiều,” cô rạng rõ nói. “Em vừa được bổ nhiệm là thẩm phán. Em vừa mới được nghe tin này cách đây không lâu.”
Blade sững sờ. Anh biết Shannon đã rất có triển vọng trong công việc của cô với cuộc vận động về bầu cử, nhưng anh chưa bao giờ mong chờ một phần thưởng lớn lao đến thế. Ngực anh phồng lên với niềm tự hào, và chuyển đứa bé sang một tay anh ghì lấy cô với cánh tay còn lại.
“Anh lúc nào cũng biết là em rất đặc biệt mà. Anh thật sự hạnh phúc vì những người quanh anh đã nhận ra giá trị của em. Nhưng, nói thật là anh lo lắm,” anh thú nhận. “Người dân của thị trấn sẽ đón nhận điều này thế nào?”
“Anh sẽ không tin được đâu, Blade, nhưng những định kiến về chúng ta đã bị xóa bỏ kể từ lúc anh đi thuyết phục Red Cloud quay về khu tự trị. Kể cả Ezra Samms cũng thấy biết ơn, cũng như những người khác, những người đã từng chống lại chúng ta.”
“Lòng biết ơn sẽ không mang đàn gia súc của chúng ta quay về hay dựng lại được ngôi nhà của chúng ta,” Blade nói. Anh vẫn còn cay đắng về việc mất ngôi nhà và cả kế sinh nhai của mình. Những mất mát của anh gần như không thể thay thế được việc trao cho anh những nguồn tài chính eo hẹp.
“Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu,” Shannon nghiêm túc nói. “Không có gì cản trở được chúng ta nữa rồi.”
“Chúng ta còn không đủ tiền để sống nữa,” Blade thật thà thừa nhận.
“Chúng ta sẽ có tiền thù lao của em,” Shannon hăng hái nói. “Mùa xuân đã tới rồi. Anh có thể thuê người và bắt đầu xây dựng lại. Rồi sẽ ổn thôi, anh yêu, anh sẽ thấy.”
|
|