|
Ngạc nhiên, Shannon bước về phía trước, nôn nóng làm bất cứ cái gì đó cần thiết để có thể giúp đỡ Callie.
“Nhưng cô Brinigan vẫn còn chưa kết hôn,” bà Cormac phàn nàn, choáng váng với điều vừa nghe thấy. “Như vậy thật không thích hợp.”
“Tôi có vài đứa em trai cũng như em gái, và một đứa trẻ ra đời thế nào không phải là một điều bí ẩn đối với tôi,” Shannon cứng cỏi đáp. Cô xoay gót trèo vào trong thùng xe, theo sau là Blade.
Shannon quì xuống bên cạnh Callie, lúc này đang nằm rên nho nhỏ trên một cái nệm rơm ẩm ướt. Mạch máu tím sẫm hiện rõ trên làn da mềm mại phía dưới mắt cô và rõ ràng là sức khoẻ của cô đang yếu đi nhanh chóng.
“Callie, cô có nghe thấy tôi không? Shannon đây.”
Callie mở mắt ra, cố gắng nắm lấy tay Shannon. “Tôi sắp chết rồi phải không?” Nỗi sợ hãi của cô vỡ ra.
Shannon và Blade nhìn nhau lo lắng. “Không, tất nhiên là không rồi. Blade đã tới đây để giúp cô.”
“Blade ư?” Callie bối rối hỏi.
“Tôi có thể giúp cô, cô Callie Johnson, nếu cô cho phép,” Blade nói. “Cô tin tôi chứ?”
Callie chuyển tia nhìn từ Blade sang Shannon, sau đó quay lại phía Blade. Cô muốn có đứa con của cô, muốn được tiếp tục sống, và câu trả lời chỉ có một. “Tôi tin anh, Blade.”
Nở một nụ cười trấn an, Blade thò đầu ra phía ngoài thùng xe, nói to. “Tôi cần nước nóng và xà phòng tẩy trùng.”
Khi chúng được đem tới, anh bảo Shannon tới ngồi bên cạnh Callie và giữ tay cô. Shannon làm theo mà không hề thắc mắc trong khi đó Blade rửa sạch bàn tay và cánh tay. Khi đã sẵn sàng anh nhẹ nhàng nói Callie, nói với cô điều anh sẽ làm và bảo cô không phải lo lắng gì.
Shannon nín thở khi Blade cẩn thận đưa bàn tay anh vào cơ thể Callie, kiểm tra vị trí của đứa bé. Anh lẩm bẩm một cách hài lòng khi nhận biết được vấn đề nằm ở đâu và bắt đầu xoay đứa bé lại theo đúng chiều để nó có thể chui ra. Callie lại thét lên một lần, hai lần, thở hổn hển bởi cơn đau. Mọi thứ sau đó xảy ra một cách nhanh chóng, và rất nhanh sau đó đứa bé đã dễ dàng chui ra và nằm gọn trong hai bàn tay to lớn của Blade.
“Một bé trai,” anh nói, đưa đứa trẻ cho Shannon. Sau đó, Blade trèo ra khỏi thùng xe, hài lòng để những người phụ nữ tiếp tục công việc của họ. Trong có vài giây, anh đã biến mất vào màn đêm đen đặc.
Nửa khuya hôm đó, Shannon đi tìm Blade. Dù cá nhân cô đã nghĩ về anh thế nào, thì người này đã cứu lấy cuộc sống của Callie nhưng lại nhận được rất ít lòng biết ơn cho công sức của mình. Biết được anh trực gác tối nay, cô tìm thấy anh đang tựa vào một cái cây cách khu trại một khoảng.
Anh trông như thể cực kỳ nhàn tản, nhưng Shannon vẫn nhận ra sự cảnh giác thường trực trong đôi mắt và tư thế của anh. Anh dường như nhận biết được mọi tiếng động và sự di chuyển, rõ ràng anh biết chính xác lúc nào Shannon tới gần.
*
“Cô làm gì mà đi lang thang vào lúc này chứ?” Blade cau mặt hỏi.
|
|