|
Chap 12
http://mp3.zing.vn/embed/song/ZWZE0WW8?autostart=true
Bạn có tin được rằng mọi chuyện sẽ như thế này mãi chưa ?
Tôi thì hy vọng sẽ như thế này mãi.
Nhưng còn …
Taecyeon nhìn về hướng Suzy đang ngồi ung dung kể cho tụi nhóc về những bộ phim cô đã tham gia, những anh chàng mà cô nàng từng đóng cặp.
“ Unnie à, điều gì khiến chị cảm thấy áp lực nhất ?”
“ Uhm có lúc chị đã như thế “
Suzy cởi mở dù lúc đầu cô đã tự thẩm vấn bản thân trong một khoảng lặng nào đó. Đã có lúc, cô nhìn lên ngoài bầu trời xa xăm kia, ừ, đã có lúc.
“ Làm diễn viên khó lắm ha chị “
“ Uhm, khó lắm em ạ, phải từ bỏ tất cả mọi thứ.”
“ Kể cả tình yêu sao ?”
Lũ nhỏ lại loi nhoi đến khi chuông báo giờ cơm vang lên chúng mới dừng lại.
Suzy vẫy tay chào lũ trẻ chạy nhảy vào trong ngôi nhà cũ với những chậu phong lan vừa được các sơ đem ra. Ngày hôm qua, những vị khách ở xa đã đến thăm và làm từ thiện. Suzy đã ở trên tháp chuông và nhìn xuống họ. Những người tốt bụng trên cái xã hội đầy thiện- ác này.
Taecyeon đi tới cạnh Suzy và chìa tay ra đỡ cô dậy.
“ Thật sự thì em quyết định sẽ trở về cái thế giới ấy sao ?”
Suzy lặng im nhìn Taecyeon.
“ Vâng, oppa. Đó là việc em nên làm, em không nên trốn tránh.”
Trong ánh mắt ấy, tự tin của em mạnh mẽ lên rất nhiều nhưng vẫn còn chút lo sợ. Tôi đã lo ngại rằng việc em trở lại thế giới ấy liệu …
.:*:.
" Oppa, anh ổn chứ ?"
" Anh đang tự hỏi .. à thôi không có gì đâu. Chúng ta đi thôi."
Taecyeon cười nhạt, anh nắm tay cô kéo đi. Họ leo lên chiếc xe máy quen thuộc và băng xuống con đường dẫn vào làng. Hôm nay là ngày cuối cùng, có lẽ là cuối cùng cả hai được bên nhau.
Tự do, tự tại.
" Oppa chở em đi đâu nè ?"
" Suzy ah, em có nhớ em bảo sẽ đi câu thật nhiều cá về cho lũ nhóc không ?"
" Nhớ chứ, không lẽ .."
" Hahahah, ôm chặt nhé"
Và brịn rịn phóng nhanh...
Chiếc xe phóng trên con đường đồi dốc để xuống quốc lộ và tiến thẳng về hướng biển. Chắc chắn cả hai sẽ đem thật nhiều cá về cho lũ trẻ nhỏ, đã lâu chúng không được ăn sashimi rồi. Taecyeon nhoẻn miệng cười dù cái nón bảo hiểm đã che mất nụ cười của anh.
Khi Suzy nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh, cảm giác khác hẳn với cảm giác khi các ahjuma ôm lấy anh và bắt đầu tâm sự về cuộc đời của họ. Cái cảm giác này cũng khác hẳn cái cảm giác bình thường đối với Yoona. Chẳng hiểu sao, giờ anh quyết tâm một việc sẽ làm khi trơ về Seoul.
.:*:.
Khoảng một tiếng mệt mỏi, họ đặt chân đến làng ven biển. Từ trên ngọn đồi cao đã thấy những chiếc thuyền xa xăm đủ màu sắc tập trung cả vùng bờ biển.
Cả hai dừng xe lại ở bãi gần đó, Suzy nhảy xuống xe hít thở trong lành.
" Gió biển nóng nhưng thoải mái thật "
" Ở đây nhiều khách du lịch lắm đó" Taecyeon trêu chọc khiến cô nàng giật mình chui tọt vào bụi cây gần đó.
" Xì, đồ oppa hâm dở "
" Em biết em nhí nhảnh lắm không ?" - Taecyeon.
" Haizz.. đồ oppa hâm dở, không đi nhanh thì sasimi của lũ trẻ .."- Suzy cau mày.
" Rồi rồi "- Taecyeon lại nhoẻn miệng cười.
Cậu cùng Suzy đi bộ trên con đường dẫn vào làng nhỏ và hẹp. Con đường lát đầy sỏi, mai, vỏ của các loài hải sản... Những ngôi nhà với mái tôn xanh như chào mừng bạn đến với biển thu nhỏ. Những người dân mỉm cười với nhau, vẫy tay chào bất cứ ai đi ngang qua.
" Ở đâu ta ?"- Taecyeon thẫn thờ nhìn quanh giữa ngã ba đường.
" Sao thế ?"- Suzy ngơ ngác nhìn theo.
" Ah.. nhà của một người quen, mà giờ anh không nhớ đường đi"
" Aigoo cái anh ngốc này"
" Ah đi lối này "- Taecyeon hùng dũng bước đi dẫn đường, họ leo lên dốc để đi vòng qua những ngôi nhà hướng tây.
Rồi trở thành một vòng cung khi họ lại quẹo đến ngã ba đường khi nãy. May mắn thay, một giọng nói vang lên:
" Taecyeon ?"
Cả hai quay lại và Taecyeon nở nụ cười rực rỡ của mình.
" Chú "
Suzy ngơ ngác, anh ấy gọi " Chú sao ?". Trước mặt cô là một bác trung niên, tóc đã bạc phơ nhưng thân hình vẫn to lớn đầy mạnh khỏe. Trên vai bác là chiếc lưới đánh cá khá là to lớn. Taecyeon vui vẻ kéo Suzy đến và giới thiệu.
" Chú, đây là Suzy. Suzy, đây là Chú nuôi của anh"
" Con chào bác"
" Chào con."- Bác nhìn Taecyeon -" Cháu dâu tương lai của chú đây hả ?"
" Ah..con.."- Taecyeon gãi đầu trong khi Suzy chỉ biết cúi mặt tủm tỉm cười.
Sau đó cả hai được Chú Taecyeon dắt về ngôi nhà ngay góc đường. Lúc về nhà, bà của Taecyeon oppa vui vẻ ôm lấy cô và còn cho cô bộ trang phục đậm chất thôn quê.
" Sẵn sàng ra biển chứ ?"- Chú nhìn Taecyeon và Suzy
" SẴN SÀNG"
.:*:.
Những cơn sóng bị tẻ đôi khi con thuyền ra khơi. Dòng nước xanh mát bên dưới đang tạo bọt văng tung tóe hai bên mạn thuyền. Suzy thích thú đứng trước mũi tàu và cảm giác tự do. Cô hét lên trong cơn mơ...
Nó khác với cảm giác bị gò bó, cô có thể làm bất cứ điều gì giữa mọi người. Cô tự do, và cô thích điều ấy. Nhưng chỉ hôm nay thôi, bởi ngày mai cô sẽ rời xa cảm giác này một lần nữa.
Cô nhắm chặt mắt và tưởng tượng, những khoảnh khắc vui buồn trước khi bước vào giới showbiz. Cảm giác khi là chính mình, cô có thể đập nát mọi thứ, cô có thể khóc có thể cười mà không cần chỉ dẫn hay ghi chú từ máy phát lời thoại định sẵn. Cô có thể sống với cách mình muốn, cô có thể la hét ...
Nhưng ở showbiz, cô chỉ là một con rối.
" A "
Tiếng la thất thanh giữa biển xanh rộng lớn, tiếng tàu dừng lại và tiếng máy đánh lưới được bật. Taecyeon kéo Suzy vào để cho những thanh niên phụ chú cậu quăng lưới xuống và tàu lại chạy vòng đi. Chiếc lưới to như bao quanh cả khu vực mà chiếc thuyền chạy vòng tròn.
Họ ngồi đợi lũ cá đến trong khi đang nhâm nhi mì cay trên thuyền. Những cuộc chuyện trò giữa những người xa lạ để rồi lại xích lại gần nhau hơn qua những miếng kimchi cuối cùng. Và khi mẻ cá đầu tiên được vớt lên trong sự phấn khích và hào hứng. Một bọc cá to nhảy lõn tõn trong vui mắt.
Rồi mẻ lưới thứ hai, thú vị khi những con cua lạc xuất hiện. Taecyeon hài hước bắt chúng đem ra hù Suzy nhưng lại bị phản chủ bởi cái trò " NGU " của anh chàng.
" Á Á Á "
Con cua túm chặt lấy cái ngón tay của anh chàng khiến anh chàng cứ nhảy tưng tưng như đang nhảy trên tấm nệm lò xo ở phòng tập gym mà Suzy hay tới vậy. Những tràng cười sản khoái vang lên giữa biển và sau cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết khá gọn gàng.
" Cắt ngón tay đi là được"- Chú Ok nói.
" Antue, không được đâu chú..."- Taecyeon mếu máo.
" Cắt đi chú, cháu ủng hộ ạ"- Suzy cười sảng khoái.
" Cắt nè"- Taecyeon ném con sao biển về phía cô nàng khiến cô nàng la lên thất thanh chạy tránh xa chỗ khác.
Và chiếc tàu trở về nhà khi hoàng hôn xuất hiện, màu hồng hòa với đỏ cam dịu êm ngay trước mắt...
Buổi tiệc đêm dành cho lũ trẽ diễn ra khá bất ngờ, chúng thích thú khi đón nhận món quà sashimi từ tay Suzy và oppa, hyung thân yêu.
Điều hạnh phúc nhất của Suzy và cũng là điều buồn nhất là phải thốt lên lời từ biệt. Chia tay trong tiếc nuối, vẫy chào chúng và các sơ..
Đêm đó là một đêm đầy nước mắt.
.:*:.
Chiếc xe dừng lại bên bờ sông Hàn. Suzy thở dài cởi nón bảo hiểm ra và leo xuống, cô đưa nón cho Taecyeon.
" Anh về trước đi, tí nữa có người đến rước.."
Chưa kịp dứt câu thì đèn xe hơi phát tín hiệu thu hút cả hai, Nichkhun vừa mở cửa đi xuống rồi đứng đó đợi chờ.
" Cám ơn anh"
Suzy mỉm cười, cô chẳng muốn đi, chỉ muốn ở lại...
" Em chắc chắn về quyết định này thật chứ ?"
" Em.."
Suzy im lặng một hồi lâu, cô thật không biết làm sao.
" Em nghĩ rằng, mình quyết định đúng nhưng lại ngay lúc này..."- Suzy thở dài bấu chặt lấy tay Taec -" Em.."
Tin tin
Nichkhun đứng đó bóp kèn xe rồi lại chỉ vào đồng hồ ra ám hiệu. Suzy nhìn Taecyeon.
" Nếu em quyết định như thế, sao không cùng anh rời khỏi nơi này ?"
" Xin anh..."- Suzy -" Em không thể "
" Em biết không, em nghĩ mình không thể hay em có thể nhưng không làm ?"
" Đừng Taecyeon oppa à, đừng khiến em khó khăn như thế nữa. Có lẽ em nên làm và hoàn tất những gì mình chọn. Và đến một lúc nào đó, ..." - Suzy hít một hơi -" Chúng ta sẽ gặp nhau thì sao ?"
" Anh..uhmm"- Taecyeon -" Nếu đó là sự lựa chọn của em thì anh không thể nào ngăn cản được."
Cả hai đều gượng cười trước mặt đối phương, có lẽ khoảnh khắc này là lần cuối cùng cả hai gặp nhau. Có lẽ ...
" Ơ...Em đi đây "- Suzy vội nói rồi chạy về hướng Nichkhun đang đợi.
Taecyeon nhìn theo cô rồi thở dài, cậu quay xe đi. Giọt nước mắt lăn trên đôi má cậu thấm qua mảnh vải của chiếc nón.. Còn với Suzy, cô đang cố kìm nén những giọt nước mắt trong khi Nichkhun đang ngồi cạnh lải nhải giảng đạo.
Sự lựa chọn lần thứ 2, lại một nỗi đau nữa xảy ra với tôi.
Taecyeon chợt quay đầu xe lại và chạy theo hướng chiếc xe của Suzy.
" Khi nào anh có thể gặp lại em cơ chứ ? Khi nào ? "
Và đó là lúc bóng đèn đường tắt phụt, chiêc xe tải chở hàng lao đến trong tiếng còi báo động...
Những va chạm mạnh...
" Khi nào .."
|
|