Vừa tìm được một fic rất hay nói về Seichan trong vol 21,cơ mà lúc đọc mình cứ nghĩ tới cái ending:(( Hy vọng mọi người sẽ thích^^
Author: Yukichan (truongton.net)
Tominaga Sei - Bông hoa nở giữa rừng gươm...
Sei.... Viết cho người con gái với mái tóc bị cắt đi phân nửa, với cuộc sống âm thầm trong chốn ác thần....trá hình nam tử và tìm hạnh phúc của mình trong nơi ở của quỷ dữ...Sei...Tominaga sei...
...................................................................................................................................................
"Nuốt nước mắt vào trái tim.."
Khó quá không người ơi....
"Anh gượng cười tiễn bước chân em vội đi..."
Anh không cười.... không hề cười với em...
"Khóc, đã khóc từ rất lâu..."
Thật sao....quả thật anh có khóc sao...
"Nhưng giờ đây không thể khóc trước mặt em..."
À...ra là thế....!
Chẳng phải anh có thể vứt bỏ tất cả, kể cả tình cảm của người con gái, kể cả nước mắt, kể cả hạnh phúc cũng như trái tim mình cho con người ấy sao anh....?
Những tưởng em sẽ hạnh phúc bên anh với hình dáng này... Em không thể có được lại khoảng thời gian ấy nữa... mưa......tuyết.......hay là nước mắt của em.....hay trời đang hoà quyện nỗi đau của em mà làm tuyết rơi đêm nay....
A.....a......a......a....
Em đã nhận từ thượng đế quá nhiều anh nhỉ...?
Bây giờ em đã không còn đòi hỏi thêm được gì nữa rồi....
Em cũng xin từ bỏ lớp vỏ bọc bấy lâu nay....trá hình nam tử bước vào chốn ác thần.....em quen anh cũng như định mệnh......em rời anh chắc cũng vì định mệnh phải không người.....
Tuyết đang rơi ngoài trời.....
Em đang ngồi cùng tuyết....
Em chợt nghĩ mình cũng như tuyết..... mong manh mà dễ tan chảy làm sao..... Em là một đứa con gái.......phải.......dù chỉ là mơ......em mơ được làm võ sĩ một lần trong đời cũng không được......em thật tham lam.....vì thượng đế đã cho em gặp anh, cho em quá nhiều may mắn....và vì vậy ngài không cho em điều mà em mong chờ nhất........
Em nơi đây.....Anh nơi ấy....
Em không biết anh có nhớ em không....em chỉ biết một điều....nơi đây....giờ phút này.....em đang từ từ tan biến cùng tuyết rơi với những giọt lệ của người con gái....cho anh......em luôn nghĩ về anh và dường như là khoảnh khắc định mệnh này em cũng vẫn chỉ nghĩ về anh....
Tuyết rơi nhiều như vậy cũng giống như tấm lòng em...
Em thật ngốc nghếch và giờ đây em biết mình yếu đuối... Dù là có trong hình dáng nào chăng nữa em cũng vẫn yếu đuối...
Nơi cuối cùng em có thể đến trước khi em biết là em mất hết rồi...
Trái tim em luôn cô đọng.....em biết mình không bình thường.....và anh ơi....đêm nay tuyết rơi cũng như chính anh và em đang nhớ về nhau.....
Em không thể níu giữ anh lại bằng đôi tay của em, em chỉ biết chờ và đợi.....
Mùa đông rồi, và mùa xuân sẽ đến....
Mùa xuân ấy em không nhớ chắc chúng mình đã cầu nguyện những gì, chỉ biết em đã ở bên anh, cho đến vẹn một năm và bây giờ lại chuẩn bị xuân về...
Xuân này vẫn như bao xuân khác, sakura sẽ nở trong gió đông...
Chỉ khác một điều là anh và em sẽ không có nhau....Em cũng chẳng biết chắc nữa....chỉ biết rằng khoảnh khắc này là vĩnh viễn...khoảnh khắc này là bất diệt.....trong tâm hồn em cũng như trong trái tim em....
Em mong sao có anh.....dù chỉ là một lần trong giấc mơ mà thôi người ơi....
Souji.......tạm biệt....
"Cơn mưa rơi xuống nhân gian có thật là mưa hay nước mắt của ai, thì chiếc ô này xin giương lên mái đầu như cho ai đấy tan đi nỗi sầu..."
|