|
Muốn viết nhiều hơn nhưng bận việc nên khi viết cảm xúc không được nhiều nhu lúc đầu, cũng không nói được hết những điều muốn viết nên sẽ cố gắng sửa lại sau, lưu giữ vì sợ hết ngày mất
Ngày 17 tháng 4, năm 2016
Giây phút này thật sự trong em rất nhiều điều hỗn độn, em đã làm thơ cho ngày fanmeeting hôm nay, nhưng đôi ba câu chữ ấy làm sao nói lên hết được những cảm xúc hiện tại về anh - Song Joong Ki. Trong mớ tâm trạng ấy, có lẽ NHỚ và THƯƠNG chiếm nhiều hơn cả. Nhớ khoảng thời gian dài yêu anh, nhớ những tháng ngày anh nhập ngũ em đã giữ tình yêu của mình thế nào, nhớ những sự nổ lực hôm qua đã đưa anh tới hôm nay, nhớ những vất vả, những khó khăn, những vết thương mà anh đã trải qua từ những ngày đầu debut, và rồi em cảm thấy khó khăn của mình chỉ mới là khởi đầu, nhưng tự nhủ rằng khi em cố gắng hết mình bằng tình yêu và tâm huyết như anh, em sẽ làm được. Thương yêu anh rất nhiều bởi chính con người của anh, những gì anh đang có từ tâm hồn và trái tim ấm áp <3
Gần 3 năm rồi anh mới lại tổ chức fanmeeting như lời hứa trước khi nhập ngũ, và cũng thêm một lần nữa em lỡ dịp được gặp anh, bởi lẽ, em chưa đủ bản lĩnh để làm được điều đó.
Hôm nay, anh mặc chiếc áo khoác màu gi xuất hiện đầu tiên, với nụ cười và dáng hình thân thuộc nhất, anh trả lời từng câu hỏi của fan, rồi em cũng tự hỏi nếu có cơ hội như thế, em sẽ viết gì? Câu trả lời của em là: "Anh có hạnh phúc ko?" Bởi lẽ anh hạnh phúc, là quá đủ với một fangirl như em luôn cầu chúc cho anh. Có người hỏi em rằng "em có thấy GATO với các bạn fan được anh ôm, nắm tay, thoa son... ko?" Em nói rằng, đó là may mắn của họ, còn với em, gặp anh đã là may mắn. Ở một nơi xa xôi như thế, em chỉ có thể chờ những hình ảnh, đoạn clip từ khắp nơi, rồi lặng lẽ ngắm, lặng lẽ cười, lặng lẽ khóc.
Hôm nay, anh đã cười rất thoải mái khi gặp người bạn thân Kwang Soo của mình, em nghe bảo hai anh đã kể rất nhiều, tiếc rằng em vẫn chưa được nghe, cảm ơn Soo đã luôn ở cạnh anh, làm bạn anh, chia sẻ cùng anh những điều thầm kín, ủng hộ anh, là chỗ dựa những lúc anh của em yếu đuối, và đem đến cho anh thật nhiều nụ cười chân thật nhất. Cảm ơn tình bạn đẹp hai anh đã dành cho nhau.
Hôm nay, anh chia sẻ tình cảm cùng người em, người hậu bối thân thiết, anh cảm ơn fan bởi tình cảm dành cho nhân vật anh đã chọn comeback sau hai năm nhập ngũ bằng bài hát do chị Gummy thể hiện, anh làm sinh tố mời fan, bắt tay fan, selfie cùng fan...
Và hôm nay, anh đã hát, fanmeeting nào anh cũng hát, hát cho lời cảm ơn, cho sự yêu thương. Anh đã tập rất nhiều đúng ko??? vẫn giọng hát ngày trước thường nghe, vẫn tình cảm đong đầy trong từng câu chữ, em đã khóc khi nghe đoạn nhạc đầu tiên. Em ước mình có mặt trong giây phút ấy để hát cùng anh. Mỗi lần FM, em lại cảm nhận được sự chắt chiu, tâm huyết trong từng giây phút anh dành cho fan.
Anh đã nổ lực rất nhiều cho ngày hôm nay, anh xứng đáng với những điều đang có, và lúc này đây, em càng thấy mình thật nhỏ bé hơn, nhưng hạnh phúc bởi sự nhỏ bé của mình vì điều đó là minh chứng cho sự yêu quý của rất nhiều người dành cho anh
Fanmeeting kéo dài 4h, anh đã chia sẻ rất nhiều phải không? Về khoảng thời gian dài nhập ngủ, về tình cảm mình nhận được từ khắp nơi, về vai diễn được yêu quý, và con đường dài đã qua. Rồi sẽ còn rất nhiều FM ở các nơi khác, em lại cầm bút đánh thêm một dấu vào quyển sổ nhỏ, không biết đến ngày gặp anh, em phải đánh hết bao nhiêu dấu nhỉ, em lại tự ước mong một ngày đủ bản lĩnh để gặp anh, mong một ngày được nghe anh kể, nghe anh chia sẻ, nghe anh hát, và hạnh phúc trong không khí thấy anh xuất hiện. Cũng chẳng biết sẽ mất bao lâu, cũng ko bik lúc đó có đủ may mắn gặp anh không, cũng ko rõ ngày ấy em sẽ hạnh phúc thế nào, chỉ mong ngày gặp anh, em vẫn yêu anh như giây phút của hiện tai, rất nhiều, rất sâu.
Cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn anh đã chọn con đường diễn xuất cho em biết và yêu, cảm ơn từ tâm hồn, trái tim, sự nổ lực của anh đã cho em học được rất nhiều điều, cảm ơn vì được làm fangirl của anh. |
|