Chương 6 phần 2 Dịch: Hoài Phạm Quan ba ba cầm trong tay một tách trà lớn đã loãng, uống một ngụm trà diệp thủy, mặt toát ra vẻ nghiêm nghị. Ông là vô địch cờ vua trong toàn chung cư. Mỗi khi uống xong, Quan ba ba lại ho khan một tiếng thật to, trên mặt càng tỏ vẻ uy nghiêm. Phía sau, Quan mẹ lập tức rời đám người lắm chuyện, nhanh nhảu chạy đến, cầm chén chạy lên lầu thêm trà cho chồng, hai giờ lên xuống ba lượt, thái độ không chút tức giận. Quan ba ba khi đó gương mặt càng thêm oai phong. Cùng thời điểm đó, Quan Thục Di mang theo một túi nilon lớn, ào ào tiến vào. Nàng bước đến sạp hoa quả trước sân nhà Tần bà nội đầu tiên, Quan mẹ càu nhàu vài câu, đại khái nói nàng chỉ biết có ăn. Quan Thục Di lấy từ túi nilon ra một cây bút đưa cho mẹ nàng, Quan mẹ mới hài lòng đưa mắt nhìn khắp sân, mọi người lúc này cũng sẽ khách sáo khen ngợi vài câu cho có. “Ui, đồng chí Nút chai, nhìn không hiểu thì vọc máy tính làm gì. À, anh đã tốt nghiệp đại học rồi.” Quan Thục D tự lê thân vào nhà lấy táo, đi ngang qua Tần Tri, thấy anh không hề để ý, giơ tay gõ vào đầu anh một cái: “Này! Đừng giả bộ thâm trầm với chị!” Tần Tri sửng sốt. Từ nhỏ tới giờ chưa ai dám đánh lên đầu anh, trong một lúc ngây người, bên kia lại vang lên một tiếng « cốc! ». Quan mẹ giận dữ nhìn ông chồng bà: “Đừng có làm như bà đây chết rồi. Ai cho ông hút thuốc? Hút cho đen hết phổi đi!” Nói xong, Quan mẹ nắm bao thuốc lá đặt trên bàn cờ vua, hung hăng vò lại thành một nắm, ném vào thùng rác, sau đó, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Quan ba ba. Quan ba ba làm như không có việc gì, đưa cho bà chén trà không, Quan mẹ xoay người lặng lẽ lên lầu. Quan Thục Di thay một cái váy dài, lê dép vui vẻ xuống lầu. Lúc này, Tần Tri đã đóng máy tính, đăm chiêu nhìn bàn cờ vua đối diện. “Xe lăn đâu?” Quan Thục Di bước vài vòng trong phòng khách. Tần Tri chỉ vào phòng ngủ: “Trong đó”. Quan Thục Di đẩy xe lăn ra ngoài, nói: “Tần bà nội nói, anh suốt ngày buồn bã trong phòng, bảo tôi đưa anh ra ngoài chơi. Vừa hay khu phố bên kia vừa phát vé xem triển lãm. Tôi lấy 2 vé, không tốn tiền đâu, đi xem cho vui.” Quan Thục Di vừa nói, vừa cố định xe lăn, tiện tay cầm khăn lau sạch những vệt bụi bẩn trên xe, chiếc khăn này Tần bà nội vừa dùng để lau hoa quả. Giúp Tần Tri ngồi lên xe, nàng nhìn anh uy hiếp: “Bây giờ anh do tôi quản, không được nói là không muốn đi. Tần bà nội nói, đưa anh đi chơi, muốn ăn bao nhiêu táo cũng không sao.” Lại là táo! Tần Tri bất đắc dĩ lắc đầu, thế giới này chắc chỉ có cô gái này có thể vì quả táo mà chết cũng chẳng từ, không ngại vất vả. Tần bà nội và Quan mẹ mải mê nói chuyện phiếm, Quan Thục Di đưa Tần Tri ngang qua cũng không phản ứng. Hơn nửa số dân sống trong chung cư là người trong thôn cũ của Quan gia. Trước kia, nhiều thế hệ cùng nhau sinh sống trên mảnh đất này. Dù bây giờ đã đổi thành hộ khẩu thành phố, những thói quen cũ vẫn được lưu giữ. Phàm nhà ai có công có việc, mọi người sẽ sang đỡ đần, việc này mọi người đều cảm thấy bình thường. Có lẽ khác biệt giữa người thành thị và nông thôn cơ bản ở đây. Như một nửa hộ còn lại trong chung cư phải mua nhà chứ không được nhận đền bù, họ không phải là những người vừa cởi bỏ nguồn gốc nông dân, với cách giao tiếp của nửa kia, bọn họ hoàn toàn không vừa ý, thậm chí là khinh thường. Chỉ là những người đã sống ở đây từ trước không thèm để ý, vẫn sống theo ý mình, trồng hoa, nuôi chó, vun hành, dùng chung đồ đạc với nhau. “Anh biết không, tôi thành quỷ rồi.” Quan Thục Di vừa đẩy xe giúp Tần Tri vừa lảm nhảm. “Quỷ?” Quen biết gần một tháng , Tần Tri vẫn chưa quen với kiểu tư duy quái dị của Quan Thục Di. “Tôi không phải đã theo như ý anh rồi sao? Dì Hai giới thiệu cho tôi một đối tượng.” “À, một kế toán, mẹ cô nói loại người đó rất nhiều tiền.” “Suy nghĩ của mẹ tôi không được bình thường. Tiền kế toán cầm là của người khác, kế toán là nghề xui xẻo nhất. Mỗi ngày cầm nhiều tiền như vậy mà không thể xài, đây là một kiểu tra tấn tâm lý kinh khủng. Cũng có loại kế toán không phải cực khổ lắm, giống như Ngụy Cầm, nhưng Ngụy Cầm không phải là người.” Mấy ngày nay, từ miệng Quan Thục Di, Tần Tri đã rành rẽ nhà nàng và các mối quan hệ quanh nàng. Bằng trí nhớ siêu đẳng, anh thuộc làu những giao tiếp giữa người với người của nàng. Cô gái tên Ngụy Cầm kia không thuộc loại người như anh, cô và Quan Thục Di mỗi ngày bè lũ với nhau làm chuyện nhăng nhít. Ấn tượng sâu sắc nhất với cô là, trong một đêm ở lại làm báo cáo, hai người kia lấy từ két sắt ra mấy chục vạn, phủ kín lên giường rồi nằm lên chụp ảnh lưu niệm. Tấm ảnh đó Quan Thục Di cũng đưa cho Tần Tri xem. Hai cô gái, không phải rất xinh đẹp tạo dáng trên đống tiền, cử chỉ đó làm cho anh cảm thấy thật ngu xuẩn. Tuy ngoài mặt Tần Tri cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng dạ dày anh dường như quặn lại. Phụ nữ là vậy, Tần Tri tự lý giải. Họ không chút nào che lấp hy vọng xa vời với tiền bạc. Nhưng…… Họ vẫn làm việc, vẫn hưởng thụ cuộc sống, có lẽ đó là cách duy nhất để họ đối diện cuộc sống mà vẫn giữ được một tia hy vọng. Để có thể thay đổi, chỉ có cách tìm một người chồng có điều kiện thật tốt. Thật đáng tiếc! Đàn ông hoàn hảo chỉ muốn tìm phụ nữ hoàn hảo, còn phụ nữ hoàn hảo thì nhìn rất cao. Như…… Lang Ngưng. Tần Tri ngửa đầu nhìn Quan Thục Di: “Cô từ chối anh ta?” Quan Thục Di tỏ vẻ xem thường, gương mặt khó chịu: “Ừ. Tuy điều kiện gì cũng phù hợp, nhưng tôi không thể chịu được mấy người hôi miệng, đã hôi miệng, còn thích sáp mặt lại gần mà nói. Tôi đâu phải bị điếc! Lúc ấy vừa tưởng tượng miệng tôi cùng cái mồm đang há hốc kia “cụng” nhau một cái… Lập tức ói tại chỗ.” Tần Tri cũng rùng mình. Quan Thục Di tiếp tục thao thao: “Hôm đó tôi đã nói rõ ràng. Nhưng anh ta liên tục nhắn tin, nhắn tin vẫn chưa xong chuyện. Anh ta còn gửi hết những tin từ năm ngoái của người yêu cũ. Sau đó anh ta hỏi tôi, thú vị không? Buồn cười không? Tôi không thèm trả lời. Kết quả sáng nay anh ta lại lên dây cót tin nhắn hỏi thăm…… Hoàng Quân, em thấy được không? Nếu không, cũng nói vài lời với anh. Mẹ nó! Tôi sống đến từng này……Thôi, không nói nữa.” Tần Tri cầm tờ vé, híp mắt nở nụ cười. “Tôi sống đến từng này vẫn là người Trung Hoa chân chính, trên hộ khẩu cũng ghi quốc tịch Trung Hoa, sao có thể biến thành quỷ xâm lược chứ……” Chú thích: Hoàng Quân là tên mà quân Nhật tự gọi mình trong quá trình đô hộ Trung Hoa những năm đầu chiến tranh thế giới II ^_^ Hai người đi vào một con hẻm nhỏ, dừng lại ở một quán ăn nhỏ. Mùi đồ ăn ùa ra khắp con hẻm đầy xe cộ. Người rất đông túm tụm thành từng nhóm nhỏ. Bọn họ đứng, ngồi, hưởng thụ hương vị món ngon sau một ngày làm việc, về phần vệ sinh ăn uống, hầu như không thuộc phạm vi lo lắng của họ. Quan Thục Di ngừng xe, lén lút nhìn xung quanh, sau đó vén váy nhanh chóng lấy ra vài tờ tiền, lẹ làng rời đi. Tần Tri im lặng nhìn theo bóng nàng. Cô gái này hết nói nổi rồi. Chỉ có điều…… Sự lương thiện không che giấu vào đâu được. Không lâu sau, Quan Thục Di cầm một túi khoai lang đưa ra trước mặt anh: “Ăn cái này nhé, ngọt lắm. Giúp tôi lột vỏ.” Tần Tri cầm túi khoai, lấy ra một củ. Nóng hổi. Mùi khoai ngọt dịu thoảng qua mũi anh. Anh bóc vỏ ngoài, đưa cho nàng. Quan Thục Di ngồi xuống, há miệng: “Bỏ vào miệng giúp tôi, tay tôi bận rồi.” Tần Tri bất đắc dĩ bỏ một miếng vào miệng nàng. Mặt trời dần tắt bóng, lướt qua hai bóng người lặng lẽ, một người ngồi trên xe lăn bóc vỏ khoai, không khí trông cũng không có vẻ tịch mịch. “Tôi thích nhất loại khoai lang tím, vừa đẹp lại vừa ngọt. Sáng mai tôi mua ăn nữa. Được không, Nút chai?” Tay Tần Tri cầm một củ khoai. Hóa ra là khoai lang tím. Anh cắn một miếng, nuốt vào bụng. Luồng nhiệt nóng chậm rãi theo ngón tay truyền vào trong lòng anh, anh chợt nghĩ…… Màu tím, có lẽ là màu của ấm áp. Hết chương 6
Nguồn: http://hoaiphamvn.wordpress.com/ ... %E1%BA%A3-tao-chin/ |