|
Khả Nhi gật đầu, tiện tay nêm nếm gia vị vào cá. Món cá sốt cuối cùng cũng hoàn thành, mùi thơm ngào ngạt bao trùm gian bếp. Khả Nhi đột nhiên ngứa mũi, hắt xì hơi liền hai cái.
Cô liền đi ra ngoài tìm giấy ăn, nhìn thấy Dương Phàm đang gọt táo. Những ngón tay thon dài gọt táo rất điệu nghệ, vỏ táo liền một dải không hề bị đứt ra. Gọt xong anh bổ đôi quả táo rồi đưa cho bà và mẹ mỗi người một nửa: -Con mời bà, mời dì!
Bà và mẹ Khả Nhi cười ngọt ngào, có vẻ rất thích Dương Phàm. Cũng phải thôi, trong thời gian mẹ nằm viện, Dương Phàm đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, lại còn chăm sóc Khả Nhi rất chu đáo, chẳng để cho cô phải chịu khổ…Tất cả những điều này không chỉ khiến cho bà ngoại và mẹ vui mừng mà còn khiến cho Dương Phàm giành được thiện cảm của vợ chồng Triệu Vĩnh Niên.
Lúc ăn cơm, Khả Nhi mời rượu Triệu Vĩnh Niên và Trương Cương: -Chú Triệu, dì Trương, bao nhiêu năm nay, chú dì đã lo lắng cho gia đình con, con thực sự không dám yêu cầu gì cả nhưng mà…nhưng mà…
Khả Nhi…-Trương Cương dịu dàng nói: -Hàng xóm láng giềng, lại là bạn lâu năm, chăm sóc nhau là chuyện nên làm. Con không cần phải ngại ngùng, cứ yên tâm về trường, mọi chuyện ở đây đã có chú dì!
Dương Phàm cũng kính vợ chồng Triệu Vĩnh Niên một li, không nói nhiều lời, anh chỉ uống ực một hơi hết cốc rượu biểu thị thành ý khiến cho Triệu Vĩnh Niên vui vẻ cười ha ha: -Cậu nhóc này khá lắm! Chú rất thích!
Sau đó, Dương Phàm kéo Khả Nhi chúc rượu bà ngoại và mẹ: -Thưa bà ngoại, thưa mẹ, xin bà và mẹ cứ yên tâm giao Khả Nhi cho con! Con nhất định sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy! Con với Khả Nhi xin chúc bà và mẹ một li!
Bà ngoại đã nhiều năm không uống rượu cũng run run nâng li rượu lên và uống cạn. Khả Nhi vội vàng vuốt vuốt lưng cho bà. Mẹ bệnh nặng nên không thể uống rượu, đành lấy nước trắng thay rượu, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Khả Nhi chăm chú nhìn Dương Phàm, hạnh phúc gần ngay trước mắt mà xa cách tận chân trời. Ý của Hoa Chỉ Huyên đã rất rõ ràng, giữa đứa con và Dương Phàm, tương lai và sự tôn nghiêm…Khả Nhi chỉ có thể chọn một con đường, nếu không sẽ trắng tay. Anh đối xử với cô như vậy, cô đáng ra nên tin tưởng anh. Tuy nhiên, nếu như mất đi cái tôi, cô sẽ là ai đây?
Dương Phàm thì thầm vào tai Khả Nhi: -Mặc dù nhìn anh rất “ngon” nhưng em không cần nhỏ dãi ra như vậy đâu! Trước mặt bao nhiêu người lớn, em nhìn anh như vậy khiến cho anh xấu hổ chết đi được!- vì ghé quá sát nên môi của anh như chạm vào tai cô, hơi thở phảng phất mùi rượu xộc vào mũi khiến cho Khả Nhi cũng như muốn say theo.
Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều đang tập trung vào mình, Khả Nhi hốt hoảng vội vàng đẩy Dương Phàm ra. Mọi người đều lịch sự nhìn đi nơi khác. Trong ánh mắt của họ, Khả Nhi có thể nhìn thấy rõ sự hân hoan. Họ đều nhận định rằng Dương Phàm chính là một chỗ dựa vững chắc cho Khả Nhi. Nhưng một người tốt như vậy, cuối cùng Khả Nhi vẫn phải phụ lòng anh.
Người ở huyện rất thích náo nhiệt, mặc dù chỉ là tết Dương lịch nhưng vẫn có người đốt pháo hoa. Ăn cơm xong, mọi người cùng nhau lên ban công xem pháo hoa. Những chùm pháo hoa rực rỡ xòe rộng như những chùm hoa trên bầu trời, chiếu sáng cả vùng trời cái huyện nhỏ này. Khả Nhi nắm chặt tay bà ngoại và mẹ: -Cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, bà và mẹ hãy cố gắng đợi con! Đợi con quay lại!
Dương Phàm vội vàng đến Thâm Quyến để phỏng vấn còn Khả Nhi phải lập tức ứng phó với mấy môn thi, vì vậy tết Nguyên đán ấy hai người khởi hành quay về Bắc Kinh. Dạo trước vì bận rộn nên Khả Nhi chẳng thấy ốm nghén, bây giờ rảnh rỗi lại thấy cơ thể bắt đầu “chống đối”. Suốt dọc đường đi cô nôn khan suốt, may có Dương Phàm ở bên cạnh, quan tâm chăm sóc nên Khả Nhi cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Cô ngồi ở ghế bên cạnh lên tiếng khen ngợi: -Cái anh chàng này thật là biết chăm vợ! Vợ cậu thật là có phúc đấy!
Dương Phàm cười hi hi: -Là cháu có phúc đấy chứ! Vợ đang mang đứa con của cháu, đương nhiên cháu phải thương cô ấy nhiều hơn rồi!
Khả Nhi lườm anh một cái, mặt đỏ dừ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hàng cây bên đường lướt qua trước mắt cô. Dương Phàm ôm chặt lấy Khả Nhi, để cô dựa đầu vào ngực mình: -Lúc anh đi tàu đến tìm em, suốt cả quãng đường đi anh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật lùi lại phía sau lưng anh lại cảm thấy mình đã gần em hơn một chút! Giờ chúng ta ở bên nhau, mỗi cảnh vật lùi lại sau lưng lại giống như một cửa ải mà chúng ta đã vượt qua!
Cảnh vật bên ngoài lướt qua quá nhanh trước mắt. Khả Nhi cảm thấy mắt mình cay cay liền vội vàng nhắm mắt lại. Anh nghĩ rằng anh đang đến gần với tương lai tươi đẹp, nhưng cô giờ không còn nhìn thấy tương lai nữa rồi.
Dương Phàm nói: -Khả Nhi, cửa ải lớn nhất chúng ta đã vượt qua rồi. Hãy tin anh, sau này mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi!
Một chiếc tàu hỏa khác đi ngược chiều lao vụt qua, phát ra tiếng ồn dữ dội. Khả Nhi hỏi Dương Phàm: -Dương Phàm, nếu như có một ngày em phải ra đi, anh có đợi em không?
-Cái gì?- Dương Phàm nghe không rõ.
Dương Phàm liền hỏi lại: -Em vừa nói cái gì?
-Em nói…- Khả Nhi quay lại ôm Dương Phàm: -Em yêu anh, cả đời này chỉ yêu một mình anh!
Dương Phàm mở to mắt, hình như là vì quá ngạc nhiên. Khả Nhi ngại ngùng. Trên xe có nhiều người như vậy, cô xấu hổ vùi mặt vào ngực anh. Một lúc lâu sau, Dương Phàm cũng ghé vào tai cô thì thầm: -Anh cũng yêu em, cả đời này chỉ yêu một mình em!
Mãi chiều ngày hôm sau hai người mới đến Bắc Kinh. Vừa xuống xe, Dương Phàm liền chạy đi mua vé tàu đi Thâm Quyến. Hai cuộc phỏng vấn của anh một cuộc sắp xếp vào ngày mùng năm tết Dương lịch, một cuộc sắp xếp vào mùng 8, vì vậy anh phải đến Thâm Quyến trước ngày mùng 5.
Tối hôm ấy, hai người cùng quay lại căn phòng thuê của Dương Phàm. Bởi vì đã quyết định trả lại phòng, Khả Nhi lại cảm thấy lưu luyến với mọi thứ ở nơi đây. Nơi đây chính là tổ ấm trong thời gian ngắn của cô và Dương Phàm. Khởi đầu ở đây, kết thúc cũng sẽ ở đây.
Dương Phàm cũng có chung một cảm giác như Khả Nhi, anh lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh rồi nói: -Khả Nhi, anh nhất định sẽ cho em một gia đình yên ấm.
Anh ôm cô ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh vào ban đêm. Thực ra chẳng có gì đẹp đẽ, không có ánh trăng, không có các vì sao, trên đường chỉ có độc một ngọn đèn leo lét, một đốm sáng nhỏ lạnh lẽo rọi vào cửa sổ, những cơn gió bấc thổi ào ào bên ngoài. Khả Nhi thu mình trong vòng tay của Dương Phàm. Sau này không có vòng tay ấm áp này, cô sẽ phải sống qua mùa đông như thế nào đây?
Cứ nghĩ như vậy, cô lại ngẩng đầu lên hỏi Dương Phàm:-Dương Phàm, nếu như có một ngày em phải ra đi, anh có đợi em không?
-Ra đi?- Dương Phàm siết chặt vai Khả Nhi, đẩy cô ra xa một chút và căng thẳng hỏi cô: -Tại sao lại ra đi, em định đi đâu?
-Em nói là nếu như mà…- Khả Nhi dịu dàng: -Nếu như có một ngày như vậy, anh có đợi em không? |
|