|
-Sau khi ra viện, Dương Phàm thường đến chỗ tôi làm, nhưng không còn uống nhiều rượu như trước nữa. Thường thì Dương Phàm chỉ gọi một cốc đồ uống rồi ngồi nhìn tôi pha chế rượu và nói chuyện phiếm với tôi. Cứ như vậy, cậu ấy đợi người phụ nữ của mình, còn tôi đợi người đàn ông của tôi, cũng có thể coi chúng tôi là một đôi bạn đồng cảnh ngộ. Lâu dần, chúng tôi trở thành những người bạn tri kỉ, không có gì là không thể nói cho nhau nghe. Nhưng cậu ấy rất ít khi kể chuyện về cô cho tôi nghe, mà cho dù có nhắc đến cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy nói xấu cô dù chỉ một câu. Có thể thấy cho dù cậu ấy có tổn thương đến mức nào thì người mà cậu ấy trân trọng nhất mãi mãi vẫn là cô.
-Về sau có phát sinh một số chuyện, tôi phải rời khỏi Bắc Kinh. Trước khi đi, Dương Phàm có đưa cho tôi một số điện thoại, nói là sau này có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho cậu ấy bất cứ lúc nào. Còn nhớ lúc ấy tôi đã hỏi Dương Phàm nếu chẳng may cậu ấy đổi số điện thoại thì sao? Cậu ấy nói sẽ không có chuyện ấy xảy ra đâu, vì cậu ấy phải chờ một người, nên sẽ không bao giờ đổi số điện thoại. Khoảng nửa năm sau chúng tôi mới gặp lại, lúc ấy tôi đã có thai được hai tháng và phiêu bạt đến Thượng Hải, quyết định sẽ mở một quán rượu ở đó. Cô biết đấy, một người phụ nữ cô đơn không nơi nương tựa, phải đứng vững ở một thành phố hoàn toàn xa lạ không phải là một chuyện dễ dàng. Tôi nghĩ rằng với gia cảnh của gia đình Dương Phàm có thể giúp ích cho tôi đôi chút nên đã thử gọi điện vào số máy của cậu ấy. Quả nhiên người bắt máy là Dương Phàm. Chẳng bao lâu sau, cậu ấy đã giúp tôi giải quyết ổn thỏa mọi thủ tục và cùng tôi đặt tên cho quán rượu ấy là Yêu Ảnh. Những lúc rảnh rỗi, cậu ấy thường đến quán ngồi, chỉ ngồi và uống nước thôi. Cậu ấy trở nên điềm đạm hơn nhiều, không còn là một đứa trẻ xốc nổi như trước đây.
-Ngoài đứa bé trong bụng ra, tôi chẳng còn người thân nào trên đời này cả. Lúc tôi sinh nở, chính Dương Phàm đã đưa tôi tới bệnh viện. Cậu ấy đã đứng bên ngoài phòng đẻ chờ đợi Tiểu Hân ra đời. Tất cả các bác sĩ, y tá đều tưởng rằng cậu ấy chính là bố của đứa trẻ. Cậu ấy nói với tôi là, vốn dĩ cậu ấy cũng sẽ có một đứa con, đáng tiếc là lúc đó cậu ấy không đủ khả năng để bảo vệ nó, nếu như đã có duyên nhìn thấy Tiểu Hân ra đời, hãy để cho Tiểu Hân làm con nuôi của cậu ấy. Tiểu Hân từ nhỏ đã lớn lên trong vòng tay bảo bọc của Dương Phàm, thế nên nó cứ luôn miệng gọi cậu ấy là bố.
-Tiểu Hân luôn bị mang tiếng là một đứa con hoang, không có giấy khai sinh, không thể hưởng phúc lợi y tế như những đứa bé khác. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Khi tất cả những đứa bé khác đều được hưởng quyền lợi này, vậy mà đứa bé này lại không được hưởng sẽ nảy sinh cảm giác tủi thân. Tôi không muốn Tiểu Hân phải lớn lên trong sự dè bỉu của người khác. Một hôm, Tiểu Hân khóc lóc hỏi tôi tại sao nó lại bị nói là một đứa con hoang, đúng lúc ấy Dương Phàm cũng có mặt. Tôi đã hỏi cậu ấy có thể giúp tôi để cho Tiểu Hân có một thân phận đàng hoàng như những đứa bé khác không. Cậu ấy đã đề nghị cùng tôi giả kết hôn, đợi đến khi Tiểu Hân chính thức được làm giấy khai sinh sẽ làm thủ tục li hôn. Tôi nghĩ nếu như Tiểu Hân có thể trở thành con cháu của nhà họ Dương thì sau này nó sẽ không bị người khác khinh bỉ nữa, hơn nữa lại có thể mang đến cho thằng bé rất nhiều cái lợi. Xuất phát từ lòng ích kỉ, tôi đã chấp nhận lời đề nghị của Dương Phàm. Trưa hôm ấy, chúng tôi vừa hoàn tất thủ tục đăng kí hết hôn thì tối ấy cô đến tìm Dương Phàm. Chẳng ngờ chỉ vì sự ích kỉ của tôi đã gây ảnh hưởng lớn như vậy đến hai người- Thư Á thở dài: -Khả Nhi, xin lỗi cô!
-Sao có thể như vậy được…- Khả Nhi nói một cách khó khăn: -Hôm đó, rõ ràng là tôi tận mắt nhìn thấy các người…chị và Dương Phàm dẫn Tiểu Hân đi dạo. Các người…các người đến Bắc Kinh ra mắt bố mẹ Dương Phàm phải không?
-Đã diễn kịch thì phải diễn cho trót. Để có thể nhanh chóng giải quyết các vấn đề hoàn tất thủ tục làm giấy khai sinh cho Tiểu Hân, đúng là Dương Phàm đã dẫn tôi về ra mắt ông nội cậu ấy. Người già thường rất tinh ý, nhìn qua là ông nội Dương Phàm đã nhận ra là chúng tôi đang giả vờ, thế là mắng cho chúng tôi một trận. Nhưng cuối cùng ông vẫn chấp nhận Tiểu Hân. Giải quyết xong được vấn đề này, tôi và Dương Phàm lập tức làm thủ tục li hôn. Thực ra hôm cô ra về. Dương Phàm đã đuổi theo cô. Tôi không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy anh ấy quay lại một mình, vẻ mặt thất thần, suốt mấy ngày sau đó không chịu nói nửa lời. Kể từ đó cậu ấy cũng không đề cập nửa câu tới vấn đề của hai người nữa.
Khả Nhi cúi đầu nhìn chăm chú vào cốc cà phê trước mặt, đôi mắt tĩnh lặng chẳng chút gợn sóng. Thư Á âm thầm cảm thấy thất vọng, chăm chú nhìn Khả Nhi mới phát hiện ra hàng mi của cô đang khẽ rung rinh, một giọt nước mắt bỗng nhiên trào ra khỏi khóe mắt cô và rơi tách xuống cốc cà phê trước mặt. Cốc cà phê gợn lên vài gợn sóng:-Tại sao những điều này không sớm nói cho tôi biết?
-Xin lỗi cô!- Thư Á áy náy: -Tôi vốn định tìm cô nói cho ra lẽ nhưng lại nghĩ chuyện này là chuyện riêng giữa cô và Dương Phàm, tôi là người ngoài không tiện can thiệp, để cho Dương Phàm chính miệng nói với cô thì hay hơn. Nào ngờ Dương Phàm cũng khó xử. Chu Chính Hạo dù gì cũng là bạn thân của cậu ấy. Đắn đo suy nghĩ mãi cho đến hôm nay, tôi gọi điện cho Dương Phàm, thấy cậu ấy có vẻ khác thường, hỏi ra mới biết tin ngày mai cô sẽ làm đám cưới. Chuyện này nếu không nói rõ ra sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. Thế nên tôi đã tự ý đến tìm cô, hi vọng còn kịp. Thật sự tôi rất xin lỗi hai người!
Khả Nhi lắc đầu chua xót: -Là lỗi của tôi, cũng là lỗi của Dương Phàm, không liên quan gì đến chị hết. Chị không cần phải xin lỗi tôi!
-Không cần biết là lỗi của ai, điều quan trọng bây giờ là phải sữa chữa sai lầm- Thư Á đặt tay lên vai Khả Nhi, vội vàng nói: -Dù sao thì bây giờ cô và Chu Chính Hạo vẫn chưa làm đám cưới, mọi thứ vẫn còn kịp. Cô mau đi tìm Dương Phàm đi!
-Có lẽ tôi nên bất chấp tất cả để chạy trốn đám cưới này, chạy đi tìm tình yêu thật sự của mình rồi ngày ngày bên nhau không rời…- Khả Nhi cười ảm đạm: -Tôi có thể bỏ đi, nhưng còn Chu Chính Hạo? Bỏ lại anh ấy trong hoàn cảnh bị mất mặt và chế giễu của mọi người vì cô dâu bỏ chạy trước đám cưới? Và cả sự nghi kị của bạn bè anh ấy nữa? Anh ấy có làm gì sai đâu mà phải chịu đựng hậu quả do tôi và Dương Phàm gây ra?
-Cũng không nhất định phải bỏ trốn, cô có thể nói chuyện với Chu Chính Hạo để tìm ra một cách giải quyết ổn thỏa nhất mà!
-Cám ơn chị!- Khả Nhi vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thư Á: -Mặc dù tôi không quen biết chị nhưng tôi tin người phụ nữ được Trụ Kiệt yêu thương nhất định là một người phụ nữ tuyệt vời! Nếu như chị đồng ý, tôi hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè tốt của nhau. Hoan nghênh chị đến tham dự đám cưới của tôi!
Thư Á tiếc nuối: -Nói như vậy là ngày mai cô sẽ làm đám cưới thật sao? Như vậy là không công bằng với Dương Phàm, hơn nữa người cô yêu thật lòng rõ ràng là Dương Phàm, cô cam tâm chấp nhận như vậy sao?
-Chị có biết vì sao khi nhìn thấy giấy đăng kí kết hôn của chị và Dương Phàm, tôi lại chẳng chút do dự rời xa anh ấy bất chấp nỗi đau đớn ở trong lòng không?- Khả Nhi xót xa: -Bất cứ ai cũng không có quyền lấy danh nghĩa là tình yêu để làm tổn thương người khác. Chúng ta đều đã là người lớn cả rồi, đã gieo nhân nào thì phải chấp nhận gặt quả nấy thôi. Người thân và bạn bè của tôi đều đã được nhà họ Chu mời đến Bắc Kinh, nhà cho Chu cũng đã mời rất nhiều bạn bè thân thiết tới dự đám cưới, ai nấy đều vui mừng chờ đón hôn lễ ngày mai. Lúc này tôi và Chu Chính Hạo làm sao có thể tìm ra một phương pháp giải quyết ổn thỏa đây? Con người sống trên đời chẳng phải chỉ vì tình yêu, không thể chỉ nghĩ đến bản thân mà còn phải nghĩ đến người khác, nhất là đối với người một lòng một dạ với mình. Thư Á, Dương Phàm…- Khả Nhi cuối cùng cũng không ngăn nổi giọt nước trào ra, giọng nói của cô như nghẹn lại trong cổ họng.
Cánh cửa phòng khách mở ra, bên trong phòng tối om om. Khả Nhi cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không nhấc nổi chân lên nữa. Cô nhắm mắt ngồi yên lặng dưới sàn hồi lâu, mùi thuốc lá phảng phất trong không khí. Khả Nhi mở to mắt tìm kiếm trong bóng tối, chợt giật mình nhìn thấy một đốm lửa nhỏ trong không gian.
Chính Hạo?- Khả Nhi khẽ gọi.
-Ừ…- giọng Chu Chính Hạo khàn đặc: -Anh cứ tưởng là em sẽ không quay về nữa!
Khả Nhi chậm rãi đi đến và ngồi xuống bên cạnh anh: -Hôm nay Thư Á nói với e là cô ấy và Dương Phàm đã li hôn. Hơn nữa bọn họ chưa từng là vợ chồng thật sự.
Chu Chính Hạo ngồi yên lặng không nói.
-Có lẽ em không nên nói chuyện này với anh, nhưng sau này chúng ta là vợ chồng, phải sống với nhau trọn đời, vì vậy em nghĩ vẫn nên nói thẳng với anh thì hơn!
-Chúng ta…vẫn sẽ là vợ chồng? –Chu Chính Hạo mừng rỡ nắm chặt lấy tay Khả Nhi.
-Lúc chia tay, Thư Á có hỏi em một câu, cô ấy hỏi liệu em có thể quên được Dương Phàm và yêu thương Chu Chính Hạo không?
Chu Chính Hạo ngoảnh sang nhìn Khả Nhi, trong bóng tối, đôi mắt anh ánh lên sự căng thẳng.
-Em nói: có thể cả đời này tôi không thể quên được Dương Phàm, cũng không thể yêu đương nồng nhiệt như thời còn trẻ, nhưng tôi sẽ từ từ từ bỏ tình cảm với Dương Phàm, học cách bình thản đối diện với anh ấy. Còn về Chu Chính Hạo, anh ấy là chồng tôi, là người sẽ cùng tôi chung sống suốt đời. Kể từ nay về sau, địa vị của anh ấy trong lòng tôi sẽ ngày một quan trọng hơn. “Mưa dầm thấm lâu” cũng là một kiểu tình yêu. Tình yêu có mãnh liệt đến mấy cuối cùng đều trở nên nhạt nhòa theo thời gian. Chính Hạo, em không bịa đặt những lời ngon ngọt để lừa gạt anh, những lời này thật sự xuất phát từ tấm lòng của em, nếu như anh có thể chấp nhận, xin hãy cho em thời gian, và xin anh hãy tin em!
Căn phòng trở nên im lặng, Chu Chính Hạo đưa tay ra kéo Khả Nhi vào lòng, đôi môi ấm nồng đặt lên trán Khả Nhi một nụ hôn dịu dàng: -Đương nhiên là anh tin em rồi! |
|