|
Ba
Phương Văn Tĩnh không thể tin nổi vào mắt mình nữa.
Phạm An Dân xuống xe, cúi xuống cốp sau để lấy đồ, còn cô bước ra khỏi xe, đang đứng vuốt tóc thì nhìn thấy một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, đó là người con trai dáng người cao ráo, mặc áo phông trắng đứng cách đó không xa.
Anh đang cầm máy ảnh chụp ngân hàng kiểu cũ ở bên sông, sau đó cùng người con gái bên cạnh kiểm tra từng tấm ảnh, không biết cô gái đó nói gì mà anh chỉ lắc đầu và cười vui vẻ, nụ cười tươi tắn đó làm cô chắc chắn mình không nhận nhầm người.
Phương Văn Tĩnh gọi: "Lạc Thanh".
Anh quay đầu lại, nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, khuôn mặt hơi lúng túng: "Xin lỗi, cô là...".
"Phương Văn Tĩnh"
Lâm Lạc Thanh "ồ" lên một tiếng, lúc đó anh mới nhận ra, cô là người bạn cùng trường, học trên anh một khóa, từng là bạn thân của em gái mình. Anh cười nói: "Chào cô, Phương Văn Tĩnh". Anh không xã giao nhiều mà chỉ nói mình vừa về nước nghỉ hè, vài hôm sau sẽ trở lại Mỹ. Còn em gái anh là Lạc Bình, vẫn đang học ở đại học British Columbia, chuyên ngành Hải dương học, nhưng cô ấy có ý muồn đến Mỹ học tiến sĩ. Anh nói: "Văn Tĩnh, em thì sao? Em còn trước chúng tôi một khóa, chắc là tốt nghiệp rồi chứ?".
Phương Văn Tĩnh gật đầu, giới thiệu Phạm An Dân: "Tôi đã kết hôn, đây là chồng tôi, Phạm An Dân".
Hai người lịch sự bắt tay nhau. Lâm Lạc Thanh cũng giới thiệu cô gái xinh đẹp, cao ráo đứng bên cạnh: "Đây là bạn tôi, Hợp Hoan. Muộn rồi, chúng tôi còn phải đi nơi khác nữa, gặp lại sau nhé:".
Không chờ cô trả lời, anh vẫy tay, anh và cô gái kia đi lướt qua cô.
Mùa hè bảy năm về trước, Phương Văn Tĩnh đã ra sân bay tiễn hai anh em Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Bình và mẹ của họ đi Bắc Kinh, rồi sau đó sẽ chuyển sang chuyến bay đi Canada. Năm đó cô mười sáu tuổi, còn Lạc Thanh, Lạc Bình mười lăm tuổi.
Lâm Lạc Thanh nét mặt căng thẳng, không hề để ý rằng cô đang nhìn anh. Cô đã tặng cho Lạc Bình một món quà kỷ niệm, nhưng trong túi vẫn còn một món quà nữa, nhưng cô không đủ can đảm để tặng cho anh.
Cô và Lạc Bình cùng đi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Cô ngắm nghía khuôn mặt của cô gái bên cạnh trong gương, thật giống Lạc Thanh, họ đều có đôi mắt sáng, Lạc Bình thấp hơn Lạc Thanh một chút, mặt vẫn còn nét trẻ con, hồng hào khỏe mạnh. Còn cô, một cô gái gầy gò với nét mặt ngây ngô, trông thật yếu đuối.
Sống mũi cay cay, mắt rướm lệ, Lạc Bình ngước lên, nhìn thấy vẻ mặt của Văn Tĩnh, mắt cũng đỏ lên và vòng tay ôm lấy cô: "Tiểu Tĩnh, tớ sẽ thường xuyên liên lạc với cậu, sau này cậu hãy cố gắng sang Canada du học nhé".
Cô gục đầu lên vai Lạc Bình, cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ, cô làm sao có thể nói với người bạn gái duy nhất và thân nhất của mình là mình đã yêu người anh sinh đôi của cô ấy, thậm chí chỉ vì thế mà càng thân thiết với cô ấy hơn.
Cô gái Lạc Bình tính tình sôi nổi, dù ít hơn một tuổi nhưng lại thích chăm sóc cô, biết cô có chứng trầm cảm nên luôn kể những câu chuyện cười làm cô vui. Nhiều lúc, hai người cùng nhau ăn quà vặt, nghe nhạc, xem phim, thậm chí chia sẻ những chuyện riêng tư rất con gái.
Lạc Bình thường hay trêu ghẹo anh trai chỉ sinh ra sớm hơn mình sáu phút, có lần còn bí mật lấy thư tỏ tình mà những nữ sinh khác viết cho anh để đọc cho Phương Văn Tĩnh nghe. Những câu văn còn vụng về đã bị cô đọc với giọng điệu trịnh trọng càng thêm buồn cười. Chưa được mấy câu thì anh trai đã xông ra cướp lấy, cậu cuộn báo lại thành cây gậy đập lên đầu cảnh cáo em.
Lạc Bình lấy tay ôm đầu, tinh nghịch hỏi lại anh: "Lạc Thanh, thế anh có thích người ta không?".
Lạc Thanh tìm cách trả đũa: "Cô ta cũng ngốc nghếch và trẻ con giống hệt như em đấy, anh có dở hơi đâu mà thích".
"Vậy anh thích những cô gái như thế nào?".
Trái tim của Phương Văn Tĩnh đập dồn đập, cô chỉ nghe Lạc Thanh trả lời: "Đương nhiên là phải xinh đẹp, có trí tuệ, tóm lại là phải ngược hẳn em".
Lạc Bình cười ha hả: "Anh chẳng làm gì được em đâu, cứ nói kiểu thế chỉ chứng minh là anh yêu em gái".
Lạc Thanh không làm gì được cô em ghê gớm, chỉ "hừ" một tiếng rồi đành bỏ đi.
Phương Văn Tĩnh biết Lạc Thanh không hề để ý gì đến sự tồn tại của cô. Anh chẳng quan tâm gì đến cô và em gái suốt ngày thì thì thầm thầm những chuyện riêng. Trước mặt anh, cô càng lặng lẽ tự thu nhỏ mình tới mức thậm chí làm cho Lạc Bình phải ngạc nhiên: "Tại sao cậu cứ như là chẳng ưa anh Lạc Thanh ấy nhỉ? Anh ấy đúng là có lúc tự cao tự đại đến mức đáng ghét nhưng cũng chẳng khiến người khác tránh xa như vậy".
Cô chẳng biết thanh minh cách nào, đành nói: "Không đâu, chỉ là tớ không biết phải nói chuyện gì với anh ấy thôi".
Cô thật sự biết mình nên nói chuyện gì với anh ấy, chỉ là không có nổi can đảm nói ra tình cảm đơn phương mà chắc chắn là không được đáp lại ấy. Một người khôi ngô như vậy làm sao lại thích cô cơ chứ.
Cô thậm chí ghét cả bản thân mình, chán ghét người bố bồ bịch ở ngoài mà vô trách nhiệm với vợ con, ghét cả người mẹ cay nghiệt lạnh lùng, chán ghét cái gia đình cứ chốc chốc lại cãi vã, chán nghe giọng nói hả hê của mẹ khi nhắc đến hoàn cảnh ly hôn của bố mẹ Lạc Thanh, Lạc Bình, căm ghét cái chứng tự kỷ không lối thoát mà mình mắc phải.
Lâm Lạc Thanh đã đi qua Phương Văn Tĩnh, ba mẹ con họ cùng đi qua cửa an ninh rồi từng người xa dần tầm nhìn của cô.
Bố mẹ cô đều không đồng ý cho cô ra nước ngoài du học, lý do cũng hợp lệ, rằng cô không thể có khả năng sống độc lập. Từ khi vào trung học phổ thông đã phải dùng đến thuốc để trị chứng trầm uất, trình độ học vấn bình thường, tính cách quá hướng nội, không hề thích hợp với cuộc sống ở nước ngoài. Mẹ cô đã nói rất thẳng thắn: "Tiểu Tĩnh, con học lấy một cái bằng đại học tầm tầm là được rồi, sau này kiếm một chàng trai đáng tin cậy làm chồng, tiếp quản công ty của bố, mẹ vẫn có thể chăm sóc con. Nếu bây giờ mẹ để con ra nước ngoài thì mới là hại con đấy".
Cô phải nhìn nhận lời mẹ nói có lý, mà cô cũng sợ, nếu ra đi lại một lần nữa thất vọng. Thư từ của cô với Lạc Bình ngày càng thưa dần, gửi email cho nhau cũng chỉ thông báo tình hình của mỗi bên. Cô đi khám ở một bác sĩ tâm lý, cố gắng điều chỉnh lại tâm tính, giảm sự phụ thuộc vào thuốc. Rồi cô học cách trang điểm, làm đẹp, tiếp xúc nhiều hơn với mọi người xung quanh.
Cuối cùng cũng có những bạn trai chú ý đến cô, khen cô xinh đẹp, tính tình hòa nhã, cô tỏ ra ngây thơ mà nhận lấy những lời khen đó, đồng thời nghĩ rằng, nếu mình như thế này mà xuất hiện trước mắt Lâm Lạc Thanh thì anh ấy có để ý đến mình không?
Năm tốt nghiệp đại học, cô đã thuyết phục được mẹ đưa cô đi Canada du lịch, nhưng không gặp được Lạc Thanh. Nghe Lạc Bình nói, anh ấy đã đi Mỹ học tiếp, và rất thích đi du lịch khắp nơi.
Cô lại một lần nữa buồn bã, cuộc sống của Lạc Thanh giờ đã quá xa với cuộc sống của cô rồi. Mà cô bạn Lạc Bình nữa, cũng cao hơn trước nhiều, làn da nhờ tắm nắng mà khỏe mạnh, khuôn mặt thanh tú, rạng ngời sức sống. Khi cô ấy nói về chuyên ngành Hải dương học của mình thì thích thú say mê, không còn là nữ sinh trẻ con vẫn ngả đầu vào vai cô thủ thỉ nữa.
Phương Văn Tĩnh nhìn theo bóng Lâm Lạc Thanh bước bên cạnh cô gái cao ráo, đang dần dần mất hút khỏi tầm mắt mình. Phạm An Dân nhìn đồng hồ nói: "Tiểu Tĩnh, nhanh lên, chuyến phà này sắp chạy rồi".
Cô bỗng nổi giận: "Tại sao về nhà anh cứ phải đi phà, mà sao tuần nào cũng phải về nhà một lần?".
"Em có thể không đi", Phạm An Dân lạnh lùng nói, đưa chìa khóa ô tô cho cô ta: "Lần nào cũng hỏi đi hỏi lại câu này để làm gì? Nếu không muốn, em cứ lái xe về nhà trước đi".
Phương Văn Tĩnh im bặt, cô nhìn gương mặt tuấn tú mà lạnh lùng của anh, cô đã thấy mình sai lầm khi chỉ trong cái nhìn đầu tiên, cô đã thấy anh giống Lạc Thanh quá. Nhưng giờ đây, anh đã là chồng cô, nhưng cô lại thấy anh xa lạ. |
|