Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Mobster for rent Sequel: The Dragon Head |huntress| Daragon| Rent 18 - Update 2/5/2017

  [Lấy địa chỉ]
111#
Đăng lúc 16-10-2012 20:29:03 | Chỉ xem của tác giả


Là bài này đúng không???
Bình thường nghe bài này thấy không ấn tượng lắm nhưng ghép vào hoàn cảnh của hai bạn thì khá hợp.
Nếu chuyện của Dara và Donghae là truyện cổ tích thì bạn JY sẽ là nàng/chàng tiên cá?
Làm tất cả vì người mình yêu rồi tan thành bọt biển à?
:(( tôi không thích vậy
Tôi không nghĩ Dara không nhận ra tình cảm của mình chỉ vì cô ta ngốc nghếch, có thể bạn này bảo thủ quá với chính tình cảm của mình nên lúc nào cũng cài sẵn mặc định, người cô ta yêu là Donghae, nên ngay lập tức không thể chấp nhận quan điểm rằng trái tim mình chỉ nghĩ đến JY từ lúc nào ấy

Bình luận

Cái clip ở giữa chap dùng bài ở trong chap đó, tôi cũng biết bài hát tên là gì nữa luôn  Đăng lúc 16-10-2012 08:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

112#
Đăng lúc 17-10-2012 12:36:14 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Chuyện tình 2 bạn chẻ đang dần sâu đậm, nhưng Jy và DR lại ko thể chấp nhận, đã từ lâu Hae đã ko còn chỗ trg trái tim của cô ấy.
1 tháng sau....
JY sẽ bước ra khỏi câu chuyện cổ tích...
Mong rằng dara sẽ nhận ra người mình thật sự yêu là ai
Heaven by your side T_T


Chap này cảm động trước tấm lòng và sự wan tâm của Ji vs DR

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

113#
Đăng lúc 17-10-2012 19:32:30 | Chỉ xem của tác giả


Tôi băn khoăn ko biết nên edit hay post thành comt mới, suy đi nghĩ lại thì quyết định post cái mới hehe
Đẹp chứ?
Tác phẩm "Love birds Kim Joo TOP & G Raim."
*Sự tích thương tật hai bạn thế nào thì nàng biết rồi nên không lôi vào đây nữa =]]] *

Tiêc là không tìm thấy bạn MT, không là bạn TOP sẽ có cái tên mới là "20 Triệu Won" ngay

Bình luận

tất cả đều có thể =]]]]]]] MT cần nỗ lực nhiều nhiều  Đăng lúc 17-10-2012 08:06 PM
tất cả đều có thể =]]]]]]] MT cần nỗ lực nhiều nhiều  Đăng lúc 17-10-2012 08:06 PM
từ Boss và 20 Triệu Won mà lại thành love birds GTOP ưh??? =((((( *lăn lộn, thế này thì MT làm sao sơ múi đc VK  Đăng lúc 17-10-2012 07:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

114#
 Tác giả| Đăng lúc 18-10-2012 10:39:00 | Chỉ xem của tác giả
RENT 21 – BEGINNING OF THE END



Credit: this story is written by Huntress
AFF link

“Đừng để anh ta phải đợi”, hắn khẽ đẩy cô về phía Donghae, xoay gót và đi thẳng mà không hề nhìn lại.

GD phải hít vào vài hơi thật nhanh để trấn tĩnh lại khi bước ra khỏi khu hội trường. Hắn khá bất ngờ vì hắn đã suýt đánh mất bản thân lúc đó. Hắn không thể hiểu tại sao hắn lại thấy tức giận khi biết rằng Donghae sẽ được ở bên Dara sau đây. Donghae sẽ chỉ đưa cô ấy về nhà thôi mà, chó chết. Hắn lắc đầu chán nản.

Trên đường đến bãi đỗ xe, trán GD nhăn tít lại khi hắn nghĩ về những gì vừa xảy ra trước đó – đợt tấn công xảy ra khi bọn hắn di chuyển các thành viên của Tứ Cửu Tử. Gần một nửa đám sát thủ đã bị hạ sát ngay khi Ngũ Hổ Tướng đích thân ra tay. Không may rằng, vài tên sát thủ cho thuê đã có thể tẩu thoát. Hắn cần phải truy tìm được tận gốc trước khi tụi sát thủ có thể tụ hợp lại.

Đúng vậy, hắn cần phải biết việc gì là quan trọng hơn. Trách nhiệm là một tên trùm xã hội đen phải đi trước tiên. Rất nhiều mạng sống đang phụ thuộc vào quyết định của hắn.

“Nhị ca”, hai gã trong đội quân của Sơn Chủ cúi đầu chào hắn. TOP, Youngbae, Daesung và Seungri ngay lập tức rời khỏi chỗ nấp, nghĩ rằng hắn đang gặp rắc rối.

“Họ là anh em của chúng ta”, GD đơn giản nói và phẩy tay ra hiệu cho bọn hắn lui xuống.

“Nhị ca, Sơn Chủ muốn nói chuyện với anh. Chúng tôi sẽ đưa anh đến xe của ông ấy”, một gã nói. GD nhăn mày ngạc nhiên. Sơn Chủ đang làm gì ở đây?

Hắn gật đầu và đi theo chúng. Một chiếc limousine màu đen mở cửa chờ hắn và GD bước vào trong xe.

“Cậu”, GD cúi đầu chào lão. Bọn hắn đang ngồi đối diện ở băng ghế sau của chiếc limo.

“Jiyong, bọn ta vừa phát hiện ra Thủ Lĩnh Đồng minh mới chính là con trai của Thủ Lĩnh Đồng minh đời đầu. Ta lo lắng cho sự an toàn của con, con trai. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn biết được Phó Sơn Chủ hiện tại chính là con trai của Sơn Chủ đời trước, người đã giết cha hắn? Cháu phải di rời khỏi Seoul ngay”, YG nói, ánh mắt lão tràn ngập sự lo lắng cho người thân duy nhất của chính lão.

“Đừng đánh giá thấp cháu, cậu. Cháu sẽ không bỏ trốn đâu. Ngoài ra, bốn con khỉ ngoài kia có thể trông giống mấy thằng hề, nhưng cậu biết 5 bọn cháu có khả năng như thế nào. Cháu không phải một mục tiêu dễ dàng.”

YG nhìn ra ngoài và đúng như GD dự đoán, TOP, Youngbae, Daesung và Seungri đang khéo léo ẩn nấp gần đó, sẵn sàng cho mọi biến cố. Một nụ cười nở trên môi của YG khi lão nhận ra con trai của những người trong đội quân của Sơn Chủ tiền nhiệm – con trai của Choi, Dong, Kang và Lee.

“Jiyong, có nhớ những điều ta kể cho cháu về trại mồ côi nơi cháu lớn lên? Đó là một trong những trại mồ côi của Tam Hoàng. Bốn đứa chúng nó là những đứa trẻ mồ côi của đội quân của Sơn Chủ tiền nhiệm, con cái của những tay chân thân cận của cha cháu.”

“Cháu vẫn chưa kể cho họ về quá khứ của cháu”, GD nhỏ giọng nói khi nhìn đám bạn của hắn.

“Ta đoán đây chính là định mệnh của cháu. Hãy kể cho chúng những gì ta nói với cháu, Jiyong. Năm đứa bọn cháu đã được định mệnh trói buộc lại với nhau.”

“Vâng thưa cậu.”

Rồi YG đưa mắt nhìn về phía hội trường buổi tiệc.

“Về Sandara Park…”, YG mở lời nhưng ngay lập tức bị GD xen vào.

“Chúng ta đã nói về việc này. Cậu đã đồng ý cho cháu chút thời gian để dàn xếp mọi việc với cô ấy trước khi cháu biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy.”

“Hành động nhanh lên, Jiyong”, YG nghiêm giọng nói.

“Chỉ là…cho cháu chút thời gian.”

=================================================

TOP’s POV

[ Tại văn phòng của Phó Sơn Chủ… ]

FCKKKKKKKK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“Cậu không giỡn bọn tôi, phải không?”, tôi trố mắt hoài nghi hỏi, miệng há hốc, não tôi thì đã nổ tung, với câu chuyện cậu ta kể. Tôi ư?!! Là con trai của tay chân của Sơn Chủ tiền nhiệm?! Tôi tưởng cha tôi cũng chỉ là một viên chức bình thường giống cha Jiyong, người cậu ta luôn kể là một chuyên gia quản lý rủi ro?

Rồi hóa ra chúng tôi lại có một quá khứ huy hoàng hơn tất cả những gì tôi từng tưởng tượng sao. Chúng tôi là con trai của những đại ca xã hội đen! Và Jiyong là con trai của Sơn Chủ tiền nhiệm! Bảo sao di nguyện cuối cùng của ông ấy là đi tìm người kế thừa và dẫn dắt các anh em kết nghĩa.

“CHÓ CHẾT! CHÚNG TA LÀ CON TRAI CỦA NHỮNG ĐẠI CA XÃ HỘI ĐEN!”, tôi hào hứng nhún nhảy trên ghế và kẹp cổ Seungri. Năng lượng của tôi dồn hết vào cú đập tay ăn mừng với Daesung và Youngbae. Chúng tôi đều đang rất hứng khởi khi biết được sự thật về cha của chúng tôi.

Khi tôi định đập tay ăn mừng với Jiyong, cậu ta chỉ uể oải nhìn lên bàn tay của tôi đang dừng giữa không trung và nhăn mặt với nụ cười ngu ngốc đang dán trên mặt tôi.

“Cậu thật chán quá đi”, tôi phàn nàn và ngã người xuống ghế sofa. Jiyong đang day day thái dương và nhìn ra phía đồng hồ.

“Có chuyện gì vậy, Nhị ca?”, Youngbae hỏi.

“Không có gì”, cậu ta trả lời và lại quay ra nhìn đồng hồ một lần nữa. Cậu ra vẫn luôn như vậy từ khi chúng tôi về đến nơi. Một nụ cười hiểu biết hiện lên trên môi tôi.

“Lo lắng vì Sandara Park đang ở cùng với chàng hoàng tử trong mộng sao?”, tôi hỏi rồi man rợ cười lớn. MWAHAHAHAHAHAHA!!

“Không”, cậu ta chối.

“Cậu không nên để mặc cô ấy lại buổi tiệc. Đó không phải cách đối xử với một cô gái”, tôi trắng trợn chỉ ra.

“Và anh biết cách đối xử với con gái như thế nào sao? Anh đã quẳng bạn thân nhất của Dara vào thùng rác!”, Daesung cười khúc khích khi tôi quay sang hừ mũi với cậu ta.

“Park Bom?”, Jiyong hỏi.

“Người phụ nữ đó bị ĐIÊN!”, tôi nói và xoay xoay ngón trỏ bên cạnh đầu để tạo thêm hiệu ứng.

“Em ngạc nhiên đấy, hyung. Chúng ta đáng lẽ phải không bị phát hiện khi theo đuôi Sandara Park. Nhưng Park Bom đã thấy mặt anh. Kĩ năng theo dõi của anh đang hao mòn dần”, Daesung nói.

“Daddy Youngbaeeee!!!! Daesung bắt nạt tôi!”

“Daesung…”, Daddy Youngbae của tôi nói với giọng quở trách trong khi vẫn đang xem xét súng của cậu ta. Ha!

“Đồ theo dõi a-ma-tơ”, Seungri chen vào.

“DADDY YOUNGBAE!!!”

“Seungri…”

Tôi thè lưỡi với hai đứa chúng nó.

“Tôi bắt đầu nghĩ là tôi đã chọn nhầm cánh tay phải”, Jiyong nghiêm giọng nói. Tôi há hốc mồm không thể tin được và đưa tay túm ngực áo. Rồi tôi đi về phía góc nhà và ngồi xuống ôm gối, đưa tay cào cào lên tường, quay lưng lại với tất cả bọn chúng. Chuyện này khiến tôi tổn thương, bạn biết đấy.

=============================================

Sandara’s POV

Tôi nhìn Donghae đang đứng ở phía cửa hội trường, quan sát hai chúng tôi.

“Đừng để anh ta phải đợi…”, Jiyong thì thầm vào tai tôi trước khi đẩy khẽ tôi một cái. Mắt tôi mở lớn, lộ ra những hoang mang hỗn loạn bên trong tôi.

Tại sao?

Tại sao tôi không thấy vui mừng với câu chuyện cổ tích mà anh ấy dựng lên? Tại sao tôi thấy lưỡng lự khi phải bước về phía Donghae? Tôi quay lại nhìn Jiyong, người đang rời xa tôi. Tôi muốn gọi tên anh ấy nhưng giọng tôi như mắc nghẹn trong cổ họng. Tôi nhìn theo tấm lưng đang xa dần của anh ấy, tự hỏi đã bao nhiêu lần tôi thấy thích thú với hình ảnh đó mỗi khi tôi đi phía sau anh ấy. Bạn trai cho thuê của tôi. Những từ đó có còn phù hợp với anh ấy nữa không?

“Dara…”, giọng của Donghae kéo tôi về với hiện thực. Cậu ấy quàng tay qua vai tôi và kéo tôi lại gần với cậu ấy.

“Đi thôi. Vào bên trong nào”, cậu ấy mỉm cười với tôi và đưa tôi đi về phía cửa. Tôi liếc ra phía sau và đã không còn thấy Jiyong đâu nữa cả.

Tôi thở dài và lê bước về phía hội trường buổi tiệc, bước chân tôi đang nặng nề hơn sau mỗi bước đi.

==

Tôi lại đảo mắt nhìn xung quanh hội trường một lần nữa, ghi nhớ vẻ tráng lệ của nó. Rồi tôi thấy Donghae đang hào hứng nói chuyện với vài người đồng nghiệp của chúng tôi. Cậu ấy hẳn đã cảm nhận thấy ai đó đang nhìn mình và liếc về phía tôi. Cậu ấy vẫy tay với tôi và tôi vẫy tay lại, cố đặt một nụ cười lên môi.

Khi tôi khiêu vũ cùng cậu ấy lúc nãy, tôi đã rất vui vì chúng tôi đã có thể có điệu nhảy đầu tiên cùng với nhau như mọi khi. Chúng tôi trò chuyện và đãu giỡn với nhau. Chúng tôi đã một cuộc tranh cãi nho nhỏ để bình luận xem diễn viên nào sẽ thích hợp nhất cho vai Rorouni Kenshin trong bộ phim Samurai X do người thật đóng. Chúng tôi đã rất vui vẻ. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy trống rỗng?

“Mình xin lỗi”, Bom đột nhiên nói. Tôi quay sang nhìn cậu ấy dò hỏi. Chúng tôi là những người duy nhất đang ngồi tại chiếc bàn ở góc phòng để có thể trò chuyện với nhau.

“Vì cái gì?”

“Đây hoàn toàn là lỗi của mình”, cô ấy vùi mặt vào lòng bàn tay.

“Mình thật sự không hiểu cậu đang nói gì”, tôi lầm bầm mặc dù tôi biết đó là việc gì đó có liên quan đến Jiyong và Donghae.

Cô ấy thở dài và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Chỉ cần nhớ rằng, mình luôn ở bên cạnh cậu. Arasso?”, cô ấy nắm lấy tay tôi và siết nhẹ.

“Mình vẫn luôn biết là cậu si mê mình mà, Bommie”, tôi trêu cô ấy để giúp cô ấy thoải mái hơn.

“Đồ ngốc!”, cô ấy đánh vào cánh tay tôi và chúng tôi cùng cười khúc khích.

Rồi chúng tôi lại cùng rơi vào yên lặng khi chúng tôi lắng nghe âm nhạc đang được chơi và cùng uống vài ly nước.

“Dara…hãy quyết định đi trước khi quá muộn”, Bom nói, ánh mắt cô ấy hướng về phía Donghae.

Tôi ngậm chặt miệng lại, phớt lờ cái cảm giác khó chịu vẫn đang đeo bám tôi từ lúc nào không hay.

===================================================

GD ngã người xuống giường của hắn và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Phòng riêng của hắn nằm ở trên tầng vào nhất của tổng hành dinh Phó Sơn Chủ, trong khi phòng của TOP, Youngbae, Daesung và Seungri ở ngay tầng dưới phòng hắn.

Rất nhiều suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu hắn, nhưng sự quan tâm lớn nhất của hắn lúc này vẫn là Sandara Park đã về nhà chưa, hay cô ấy vẫn đang ở cùng tên Donghae đần độn kia.

Cô nàng lập dị, em đã về nhà chưa?

GD gửi tin nhắn đi và đợi cô nhắn lại. Hắn ngồi lên và nhịp nhịp chân một cách thiếu kiên nhẫn khi quan sát chiếc điện thoại. Không có gì cả. Không có tin trả lời của cô ấy. Rồi hắn bấm số của cô, chửi thề qua từng hồi chuông. Cô không nhấc máy.

Một tiếng gầm giận dữ thoát khỏi môi hắn khi hắn lao ra khỏi phòng và chộp lấy khóa của chiếc môtô.

Vài phút sau, GD gỡ mũ bảo hiểm của hắn ra và nhăn mặt khi thấy xe của Donghae đang đỗ trước tòa nhà của Dara. Đã muộn rồi và hắn ta vẫn đang ở trong nhà của cô ấy sao? Và tại sao cô ấy không trả lời tin nhắn hay nghe điện của hắn?

Rất nhiều giả thuyết hiện lên trong đầu hắn và không có điều nào có thể giúp hắn bình tĩnh lại cả. Cơn thịnh nộ điên cuồng dâng lên trong hắn khi hắn chạy lên phòng của Dara. Hắn gõ cửa và gọi tên cô nhưng không ai trả lời.

GD Điên cuồng ấn mã khóa và đi vào nhà, để bị kinh hoàng trước cảnh Donghae đang đóng cửa phòng ngủ của Dara lại. Hắn như đông cứng lại tại chỗ, tim hắn đập điên cuồng trong lồng ngực khi hắn nhìn chằm chằm vào anh ta. Hắn thấy đau như ai đó đang đâm vào ngực hắn khi hắn lại tưởng tượng đến những lý do vì sao Donghae lại vào trong phòng của Dara.

“Jiyong”, Donghae nhìn thấy hắn và nhìn vào mắt hắn, không hề hay biết cơn thịnh nộ của GD.

“MÀY LÀM CÁI CHÓ CHẾT GÌ TRONG PHÒNG CỦA CÔ ẤY?!”, GD giận dữ quát lớn và đi về phía anh ta. Hắn đang định đấm một cú thật mạnh thì giọng của Dara xen vào giữa hai người họ.

“Jiyong?”, Dara ngái ngủ dụi mắt và nhìn hai người. Cô vẫn đang mặc nguyên chiếc váy ở buổi tiệc.

“Cô ấy ngủ quên trên xe nên tôi đã mang cô ấy lên”, Donghae giải thích. Anh ta nhìn GD lần cuối rồi đi về phía cửa.

“Gặp lại cậu lại công ty, Dara”, anh ta nói rồi bỏ đi.

Phải mất vài giây để cái đầu óc ngái ngủ của Dara có thể tỉnh tảo lại và nhận thức được tình hình.

“Ôi chúa ơi, có phải anh đã định đấm Donghae không?”, cô cuống cuồng hỏi.

“Không. Tôi đã định giết hắn”, hắn gầm gừ.

“CÁI GÌ?!”

“Chó chết, Dara! Tôi suýt lên cơn đau tim khi tôi thấy hắn đi ra từ phòng ngủ của em!”

Dara ngậm chặt miệng trước cơn bùng nỏ của GD. Cô không biết phải nghĩ gì nữa.

“Em nghĩ anh muốn Donghae và em đến với nhau?”, giọng cô gần như là thì thào.

“Tôi…chuyện đó…Đúng vậy. Nhưng hắn vẫn phải cân nhắc việc tôi là bạn trai của em. Và chuyện đó khiến hắn là một tên as$hole không hơn không kém nếu hắn…nếu hắn…CHÓ CHẾT!”, GD đấm mạnh vào tường để giải tỏa cơn giận của hắn.

“Nếu cậu ấy làm gì? Nếu cậu ấy đụng vào em? Nếu cậu ấy ngủ với-”

Trước khi cô có thể nói hết câu, GD đã đi ra khỏi cừa, để lại cô với muôn vàn câu hỏi sẽ có thể khiến cô phải thức trắng đêm nay.

=========================================

Sau khi tắm gội và mặc lại bộ đồ ngủ xong, Dara bò lên giường và nằm nghiêng một bên, quay lưng về phía cửa. Tâm trạng cô đang rất nặng nề khi GD đã bỏ đi như vậy. Những điều hắn làm thật quá mâu thuẫn khiến cho cô không thể biết điều gì khiến hắn trở nên như vậy. Thật ra, không chỉ riêng mình Jiyong. Chính cô cũng đang bối rối với tình cảm của mình. Nhưng cô đang cố gắng vứt bỏ nó ra khỏi đầu cô, không muốn nuôi dưỡng bất kì suy nghĩ nào sẽ có thể khiến cô phải tổn thương sau đây.

Phải thừa nhận rằng, GD có một ảnh hưởng lớn đối với cô. Nhưng sự thật là cô phải trả tiền cho anh ấy diễn như vậy, và anh ấy là bạn trai cho thuê của cô, điều đó luôn buộc cô phải lui bước và tự bảo vệ chính mình.

“Ugh!”, Dara lấy gối úp lên mặt, cố gắng bắt mình ngừng suy nghĩ.

Khi cô nghe thấy tiếng cửa mở, Dara thậm chí không hề giật mình và nằm yên. Cô không cần phải nhìn cũng biết đó là ai.

GD cởi áo của hắn và trèo lên giường. Rồi hắn ôm Dara từ phía sau và hôn trên gáy cô, khiến cô khẽ rùng mình.

“Làm ơn đừng cãi nhau đêm nay”, hắn khàn giọng nói và kéo chiếc gối đang úp trên mặt Dara ra. Dara hơi liếc hắn một chút nhưng không nói gì. Hắn ôm cô thật chặt, vuốt ve cánh tay cô và hôn lên gáy cô khi họ vẫn chìm trong yên lặng, chỉ có mỗi hơi thở nặng nề của họ được nghe thấy.

Rồi GD ngồi dậy chống người lên tay và đầu gối, chồm lên trên cô, dụi mũi hắn vào má cô, mong mỏi cô sẽ nhìn hằn. Cuối cùng khi cô làm vậy, Dara đã hoảng hốt khi thấy vẻ hoang mang đang đong đầy trong ánh mắt hắn – ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng và vô cảm.

“J-Jiyong, chuyện gì vậy?”

“Tôi không biết nữa…”, GD cúi xuồng và đặt trán hắn lên trán cô.

“Em khiến tôi phát điên lên, Dara”, hắn lẩm bẩm qua kẽ răng, nhắm chặt mắt để tận hưởng hương thơm của cơ thể cô.

Cô đưa tay ôm mặt hắn và nhẹ nhàng vuốt ve nó, giúp hắn cảm nhận được sự tồn tại của cô và cố gắng xoa dịu bất cứ điều gì đang khiến hắn phiền muộn. Rồi hắn lại nằm xuống bên cạnh cô một lần nữa, lưng cô vẫn đang xoay lại với GD. Hắn vòng tay quanh người cô và trói chặt cô trong cái ôm ấm áp của hắn, ôm cô thật chặt, với ham muốn được cảm nhận cô.

“Hãy để tôi ôm em đêm nay. Ngày mai, tôi hứa sẽ quay lại làm tên khốn mà em ghét”, hắn thì thầm thật khẽ.

Dara đặt tay lên tay của GD và cắn môi. Trái tim họ đang đập điên cuồng khi cơ thể họ đang dính sát vào với nhau, cả hai người họ để tự hỏi tại sao điều này thật đúng đắn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

115#
Đăng lúc 18-10-2012 11:45:10 | Chỉ xem của tác giả
Haizzz...haizzz... haizzz....
Mệt mỏi với hai người này quá.
Đưa đưa đẩy đẩy rồi lại dính lấy nhau.
Biết là sẽ tự đào hố chôn mình như thế rồi thì sao cứ cố đẩy người ta đi, xong rồi rước bực tức vào mình hả Ji {:421:}

P/s: Heartbreaker đây



Đọc xong giận hai bạn quên luôn up heartbreaker

Bình luận

up rồi nha baby  Đăng lúc 18-10-2012 02:39 PM
Heartbreaker đâu r?  Đăng lúc 18-10-2012 11:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

116#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2012 19:34:35 | Chỉ xem của tác giả
RENT 22 – THE JERK IS BACK





Credit: this story is written by Huntress
AFF link


Sandara’s POV

Tôi thấy cái gì đó ẩm ướt và ấm áp trên cổ tôi.

“Ji?”, tôi mơ màng gọi, biết rằng đó là anh ấy.

“Mhmmm?”, rồi anh ấy khẽ cắn tôi,  mút cái nơi anh ấy vừa cắn trên da thịt tôi.

“Ahhhh, Ji…Ngừng lại!”, tôi càu nhàu và xoay người lại đối điện với anh ấy.

“Chào buổi sáng, babe”, anh ấy nói với cái giọng khàn khàn và lại dụi mặt vào cổ tôi một lần nữa. Okay, điều này không tốt cho tim tôi một chút nào cả! GAH!

“Jiyong! Anh đang làm- Ahhh…”, ÔI CHÚA ƠI, có phải tôi vừa rên rỉ không?!

Tôi ngay lập tức đẩy anh ấy ra và bắn ra khỏi giường. Tôi đứng dậy và nhìn anh ấy.

“Không mơn trớn!”, tôi cứng giọng nói và chỉ tay vào mặt anh ấy.

“’kay”, anh ấy nằm dài ra giường, lấy tay gối sau đầu. Anh ấy chỉ nhìn tôi và nhếch mép cười ranh mãnh.

Anh ấy lại là tên khốn đó rồi!

Tôi đi về phía tủ quần áo và lấy vài bộ đồ để đi tắm. Nụ cười của anh ấy rất đáng ngờ khi tôi lao vào phòng tắm. Có cái quái quỷ với anh ấy chứ? Khi tôi nhìn lên tấm gương treo trong phòng tắm, tôi kêu khẽ thoảng thốt. Ôi chúa ơi! Cổ tôi! Tôi quan sát chúng kĩ hơn trong gương. Dấu hôn ư?!

“KWON JIYONG!!!!!”, tôi điên tiết gào lên. Tiếng cười của anh ấy vọng vào cả buồng tắm khi tôi điên cuồng xem xét những tổn hại do anh ấy gây nên. GRỪUUUU!!!! Trên cổ tôi đầy những dấu hôn. Làm thế nào tôi có thể giấu chúng được chứ?

==

“ÔI CHÚA ƠI! ĐÓ CÓ PHẢI DẤU HÔN KHÔNG?! Cho mình xem nào! Cho mình xem nào!”, Bom thét lên và cố nhòm vào bên trong chiếc khăn tôi đang quàng quanh cổ. Tôi đã sẵn sàng bốc hơi do quá xấu hổ vì cái giọng toang toác của cô ấy.

“Bommie!”, tôi rít lên và đẩy mặt cô ấy ra xa cổ tôi. Rồi tôi chỉnh lại chiếc khăn, che kín vùng cổ của tôi và vội vã đi về phía văn phòng của tôi.

“Cậu và Jiyong đã…cậu biết đấy…làm chuyện đó ư?”, cô ấy tròn mắt hỏi khi chạy theo bên cạnh tôi.


“Đương nhiên là không! Argh! Tại sao anh ấy lại làm như vậy chứ?!”

“Anh ta đánh dấu cậu! Tính chiếm hữu cao đấy, phải không?”, Bom nhướng mày và huých tôi.

“Tên khốn đó!”, tôi lẩm bẩm khi đi vào phía văn phòng làm việc.

Cả khu văn phòng đang rất náo nhiệt bởi mọi người đang háo hức bàn tán về buổi tiệc đêm qua. Tôi khá chắc rằng hiệu suất làm việc của các lập trình viên hôm nay sẽ chạm đáy, nhưng cũng ổn thôi. Chúng tôi dừng lại tại phòng trà để lấy chút café và nói chuyện một lúc.

“Vậy, chuyện gì đã xảy ra với anh chàng cậu hẹn hò khi theo sau rình rập mình?”, tôi hỏi. Vẻ mặt của cô ấy tối sầm đi ngay lập tức.

“Mình sẽ nghiền nát anh ta nếu mình gặp lại anh ta một lần nữa!”, cô ấy điên tiết nói. Rồi cô ấy bắt đầu kể cho tôi toàn bộ câu chuyện về chàng trai đã ném cô ấy vào thùng rác. Tôi cười đến rớt nước mắt về câu chuyện điên rồ của cô bạn tôi với chàng trai bí ẩn đó. Aigooo, chàng trai đó ắt hẳn là người hùng của tôi! Anh ta đã có thể làm cái điều mà tôi luôn ngứa ngáy muốn làm suốt bao nhiêu năm qua!

“Nếu lần sau gặp lại, nhớ nhắc mình gửi lời cảm ơn đến anh ta”, tôi cưới khúc khích trêu cô ấy. Bom phùng má lên, chộp lấy chiếc khăn của tôi và kéo tuột nó khỏi cổ tôi.

“Bommie!”, tôi kinh hoàng hét lên. Gahh!!! Tôi không muốn để người khác nhìn thấy vết cắn của tên khốn đó! Tôi chạy đuổi theo sau khi cô ấy hào hứng vẫy vẫy chiếc khăn của tôi trong tay. Khi cô ấy chạy qua ngã rẽ, tôi chạy nhanh hơn để cố đuổi theo. Tôi đang định rẽ qua thì lại đâm sầm vào một ai đó.

“Ouch!”

“Dara!”, Donghae túm lấy vai tôi trước khi tôi ngã xuống sàn nhà. Mắt tôi mở lớn và cả người tôi đông cứng lại khi tôi nhìn thấy cậu ấy. Ánh mắt của cậu ấy ngay lập tức nhìn xuống cổ tôi. Ottokae! Cậu ấy đưa tay phải lên và chạm vào da tôi, khiến tôi phải nín thở.

“Cái gì đây?”, cậu ấy hỏi, nắm tay của cậu ấy trên vai tôi bỗng siết chặt hơn.

“V-Vết bọ cắn”, tôi ấp úng.

“Con bọ thú vị đấy”, có vẻ gì đó bất lực trong giọng của cậu ấy khi cậu ấy thả tôi ra.

“Gặp lại cậu sau, Dara”, cậu ấy khẽ nói và bỏ đi khi tôi tò mò nhìn theo bóng của cậu ấy khuất dần.

==

ARGH! Cái ngày hôm nay có thể ô nhục thêm được nữa không?! Tôi không thể tóm được cô bạn thân chết tiệt của mình, bởi vậy ngoài Donghae, toàn bộ khu văn phòng làm việc đã nhìn thấy mấy cái dấu hôn trên cổ tôi! Họ không chấp nhận cái lý do tồi tệ của tôi rằng đó chỉ là vết bọ cắn! Phải ghi nhớ lại trong đầu, tìm và giết Bommie. Và Krystal! Gahdddd!!! Con b!tch đấy nữa! Khi cô ta nhìn thấy cổ tôi, cô ta ngay lập tức nói trước toàn bộ văn phòng rằng ‘Đêm qua có ai đó đã rất phóng túng’. Tại sao cô ta vẫn còn sống? Cô ta đang hủy hoại sự yên bình của toàn bộ hệ sinh thái trên trái đất.

Tất cả là lỗi của tên khốn đó! Tôi điên tiết lôi điện thoại ra và nhắn tin cho Jiyong.

‘Tôi đang rất bực mình với anh! Đừng có để tôi nhìn thấy mặt anh nữa!’

Rồi tôi quay lại với công việc của mình và giam chặt mình trong văn phòng để không ai có thể mỉm cười ra vẻ hiểu biết mỗi khi họ nhìn thấy cổ tôi. Tôi thề, tôi sắp đi săn đầu người vì quá bực mình rồi! Những cái nhếch mép của họ khiến tôi phát điên!

Tôi đã không chú ý đến thời gian cho đến khi Minji gõ cửa văn phòng của tôi. Tôi quay sang nhìn đồng hồ và ngạc nhiên khi thấy giờ làm việc đã kết thúc từ lâu.

“Unnie?”, Minji thò đầu vào.

“Gì vậy?”

Rồi cô bé che miệng và khúc khích cười. Tôi cũng đang thấy vài đồng nghiệp của chúng tôi đang bu lại ở phía ngoài.

“Ừhm…Unnie…Có ai đó cần gặp chị”, Minji nói và dụ tôi bước ra ngoài khi tôi tiến lại phía cửa.

“Minji, tại sao-”

*HÁ HỐC MỒM!!!!!

Tôi nhìn trân trối người đàn ông đang đứng bên ngoài văn phòng của tôi, úp ngược một chiếc túi giấy nâu lên đầu, khoét sẽ vài lỗ cho mắt, mũi và miệng của anh ấy. Anh ấy trông rất giống một tên cuồng sát trong mấy bộ phim kinh dị.

“Chào em, babe. Hết giờ làm việc rồi. Anh đến đón em đây.”

“JIYONG?! Cái gì…Tại sao…Anh…”, rõ ràng, tôi đang không nói được cái gì ra hồn bởi những từ lắp bắp không đầu không cuối cứ trôi ra khỏi miệng tôi. Tôi quá sửng sốt trước vẻ kì quái của anh ấy mà quên mất cách nói.

“Em nói em đang rất bực mình và em không muốn nhìn mặt anh”, anh ấy giải thích và bắt chéo tay trước ngực, tự hào đứng đó, như thể cái túi giấy nâu trên đầu anh ấy chỉ là một thứ đồ trang sức bình thường. Anh ấy đang thu hút mọi ánh nhìn, tôi nói cho bạn biết.

Tôi nhìn anh ấy chằm, quá sững sờ để có thể nói được bất cứ điều gì. Những tiếng cười khúc khích vang lên khi các đồng nghiệp của tôi đang quan sát chúng tôi. Tôi cắn môi để ngăn mình không được cười nhưng rõ ràng đó là một thử thách quá khó khăn, khi Jiyong – một Jiyong luôn trông rất đáng sợ với những cú đấm chết người, người có thể khiến bất kì ai phải sợ hãi chỉ với ánh nhìn, đang đứng đó trước mặt tôi với một chiếc túi giấy nâu úp trên đầu để che mặt lại.

“Trò này xưa quá rồi!”, tôi cằn nhằn, đưa tay che miệng cười khúc khích. Sao anh ấy có thể trông ngộ nghĩnh như vậy chứ?! Và kể cả như vậy, thì cái vẻ đàn ông của anh ấy vẫn không hề giảm sút một chút nào. Anh ấy chỉ đơn giản là quá sức quyến rũ.

“Nó có tác dụng không?”, anh ấy hỏi.

“Không”, tôi mím chặt môi và nhăn mày, giả vờ đang tức giận.

“Vậy anh có nên nhảy không?”, anh ấy hỏi và không thèm chờ tôi trả lời, anh ấy chống tay hai bên eo và bắt đầu lắc mông sang hai bên.

“KYYAAHHHHHHHHHHH!!!!!”, tất cả các cô gái hét lớn cùng tôi. Tôi lao người vào anh ấy, ôm lấy cổ anh ấy và cười lớn!

“Đừng làm như vậy! Anh quá dễ thương!”, tôi vui vẻ nói. Tôi tháo chiếc túi giấy nâu khỏi đầu anh ấy và đưa tay lau những giọt mồ hôi trên mặt anh ấy. Chúng tôi đang tạo nên một đám hỗn loạn nho nhỏ do những người đồng nghiệp của tôi đang tụ lại quanh chúng tôi thay vì đi về nhà.

“Anh đã được tha thứ chưa?”, lại cái nụ cười tinh quái đó! Làm sao tôi có thể tức giận khi anh ấy đáng yêu như vậy chứ?!

“Chưa”, tôi bĩu môi và bắt chéo tay trước ngực.

“Okay. Nhảy tiếp vậy”, anh ấy nói và lại bắt đầu lắc mông!

“GAAHHH!!! Dừng lại! Cái vẻ dễ thương đó chỉ của riêng em thôi!”, tôi vòng tay ôm quanh người anh ấy và hừ mũi với các cô gái gần đó đang nhỏ dãi nhìn Jiyong.

“Của em?”, anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ thích thú.

“Của em!”, tôi tuyên bố, như đang gầm gừ với mấy người đồng nghiệp đang hét lớn ‘Chia đi! Chia đi!’.

Hmph! CỦA TÔI!

===============================================

“Ta nghe nói một nửa đám sát thủ đã bị tiêu diệt trong đợt phục kích?”, giọng nói vang lên qua cuộc điện thoại.

“Vâng thưa đại ca. Đám sát thủ cho thuê còn sống sót hiện đang ẩn nấp. Nhưng chúng sẽ phản công khi tất cả được chuẩn bị sẵn sàng. Chúng hiện đang thu thập các thông tin về Tam Hoàng nhánh Seoul.”

“Thủ lĩnh Đồng minh đang chuẩn bị đến Seoul. Hãy chuẩn bị mọi việc.”

================================================

Sandara’s POV

Hôm nay là thứ 7. Tôi đã định nằm ườn xác ở nhà và làm một kẻ lười biếng. Nhưng tôi lại đang ủ dột trong văn phòng, làm việc nửa ngày để không bị chậm deadline. Một nửa cuộc đời tôi bỏ phí việc lao động sản xuất thay vì…ờ…không làm gì cả - như mọi người bình thường khác vẫn làm trong ngày thứ 7 của họ!

Ngay khi đội của tôi hoàn thành các công việc, tôi chỉ còn mỗi 1/3 trí óc đang hoạt động, đó là lý do tại sao hiện tại tôi đang có chút cáu kỉnh.

“Dara-yah! Chúng ta cần phải nói chuyện”, Bommie xông vào phòng làm việc của tôi khi tôi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về *rên rỉiiiiiiiii. Tại sao phòng Marketing cũng phải đi làm sáng nay?

“Về việc gì?”, tôi uể oải hỏi.

“Về Jiyong và Donghae”, cô ấy nói và ngồi lên chiếc ghế đối diện bàn làm việc của tôi.

“Bom, đầu óc mình đang rối rắm lắm rồi. Mình không muốn nghĩ tới việc đó lúc này”, tôi thở dài chán nản và đưa một tay lên day day trán, một tay đặt ngang hông.

“Cậu đã luôn tránh né chủ đề đấy từ buổi tiệc đến giờ. Có phải mình là người duy nhất đang lo lắng không? Dara, đến cuối cùng cậu sẽ hối hận về mọi điều nếu cậu không chịu xác định sẵn từ bây giờ.”

“Không có gì để phải cân nhắc cả. Jiyong chỉ là bạn trai cho thuê của mình. Donghae là… Donghae là người mình thích”, tôi ngập ngừng và nhìn tránh ra chỗ khác.

“Cậu thậm chí không thể tự thuyết phục chính mình”, cô ấy khoanh tay trước ngực và nhìn tôi chằm chằm.

“Bommie…”

“Cậu nên nhìn chính mình mỗi khi cậu nhìn thấy Jiyong. Nó rất khác biệt. Mình biết cậu thích Donghae nhưng cậu không nghĩ rằng cậu đã nhầm lẫn giữa ngưỡng mộtình yêu sao?”

“Có phải cậu định nói mình yêu Jiyong?”, tôi cười cay đắng trong khi lắc đầu không tin nổi.

“Chuyện đó không thể xảy ra, Bommie. Cậu biết chúng mình chỉ đóng kịch thôi mà”, tôi nói thêm.

“Từ những gì mình chứng kiến, hai người đã vượt quá giới hạn rồi nhưng đang quá cứng đầu với những cái lý do ngu ngốc của riêng mình, vì vậu cậu không chịu thừa nhận tình cảm của chính mình”, cô ấy thản nhiên nói. Là một chuyên gia marketing, cô ấy luôn có những cách xử lý thông tin rất khác biệt.

“Bommie, mình nghĩ cậu đang trầm trọng hóa mọi việc mà thôi. Jiyong và mình, bọn mình chỉ đang đóng kịch mà thôi. Đó là công việc của anh ấy. Đó là những gì mình trả tiền cho anh ấy làm như vậy. Cậu không thấy anh ấy đang dần ẩn mình về phía Donghae sao? Nhìn qua cũng biết anh ấy chỉ đang làm những việc cần thiết để hoàn tất công việc dưới vai trò bạn trai cho thuê của mình”, tôi giải thích, cố phớt lờ cơn đau trong ngực.

“Có thể. Hoặc có lẽ chính cậu đã không nhìn rõ mọi điều”, cô ấy thở dài và vớ lấy túi xách của tôi.

“Cho mình mượn tiền, mình quên không rút tiền mặt”, rồi cô ấy rút một ít tiền trong ví tôi và quẳng nó lại vào túi của tôi.

“Tsk. Cậu chỉ khiến mình phân tâm với mấy chuyện vớ vẩn để trấn lột mình thôi phải không?”, tôi nói.

“Mình yêu cậu, bạn thân ạ”, cô ấy phùng má lên một cách đáng yêu và chúng tôi cùng ra khỏi văn phòng và ra về.

==

Okay, cái quái quỷ gì đây…CÁI QUÁI QUỶ GÌ ĐÂY?!

Jiyong đang đợi tôi bên ngoài tòa nhà văn phòng…cùng Cung Bảo. Anh ấy không ôm Cung Bảo trên tay như mọi khi, không. Chỉ đúng lúc tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không làm những điều khiến tôi phải xấu hổ nữa, thì đây, anh ấy đang chứng mình là tôi đã nhầm lẫn tệ hại như thế nào. Anh ấy đã nghĩ ra một cách nhục nhã hơn nữa khi dắt con gà chết tiệt đó đi loanh quanh bằng cách quàng một sợi dây quanh cổ nó như một con chó! Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng nhìn hai người họ trong kinh hoàng. Trò này thật ngu ngốc!

“Anh ta đang làm gì vậy?”, Bom khúc khích cười hỏi tôi.

“Đem lại sự ô nhục cho mình”, tôi điên tiết nói.

Anh ấy đang đứng đó, khoanh tay trước ngực như thể việc buộc dây vào cổ một con gà không phải là việc gì sai trái cả. Chính thức rồi, anh ấy đúng là một thằng đần.

“Chào Jiyong!”, Bom vui vẻ vẫy tay với anh ấy.

“Chào Bom. Chào em, babe”, anh ấy nói.

“Tôi không quen anh!”, tôi rít lên khi lấy túi xách che mặt và kéo Bom đi qua anh ấy. GAHH!!! Tôi đã điên đầu với đống công việc rồi và bây giờ anh ấy còn định khiến tôi bị stress thêm nữa!

Bom vùng khỏi nắm tay của tôi và bắt đầu bước lui.

“Bommie!”

“Bye Dara! Mình đi trước đây!”, cô ấy nháy mắt và chạy mất, bỏ mặc lại tôi phía sau.

“Mommy của Cung Bảo”, Jiyong trêu tôi.

“Jiyong, tại sao anh phải mang con gà đấy theo?!”

“Chúng ta sẽ dắt nó đi dạo”, anh ấy đơn giản nói khi đi về phía tôi, cầm chắc sợi dây với Cung Bảo trung thành đi theo sau anh ấy.

“Tuyệt. Vậy chúng ta sẽ trông thật ngốc nghếch cùng với nhau”, tôi bực mình thở dài.

“Đây. Cầm dây đi.”

Tôi nhìn anh ấy với vẻ không thể tin được còn anh ấy chỉ nhếch mép cười với tôi. Chuyện này khiến tôi muốn dùng móng tay cào nát mặt anh ấy.

“Không đời nào. Em đi về đây”, tôi bắt đầu bỏ đi.

“Không. Chúng ta sẽ dắt Cung Bảo đi dạo”, Jiyong nghiêm túc nói khi đi theo tôi.

“Em không muốn”, tôi bướng bỉnh nói.

“Cung Bảo…tấn công!”, Jiyong đột nhiên thả sợi dây ra và Cung Bảo ngay lập tức tiến từng bước nhỏ về phía tôi.

“Đừng có lại gần tao! Không, Jiyong! KYAHHH!!!!”, tôi hét lớn trong khi chạy loanh quanh phố, tìm cách tránh xa khỏi con gà chết tiệt đó.

“JIYONG!! EM ĐẦU HÀNG!!”, tôi hét lên. Rồi anh ấy bế con gà lên và vòng một tay quanh người tôi.

“Làm tốt lắm, Cung Bảo”, anh ấy nói.

“EM GHÉT ANH!”, tôi điên tiết nói. Anh ấy chỉ cười khúc khích và hôn nhẹ lên trán tôi trong khi vuốt ve cánh tay tôi.

“Tôi chỉ muốn ba chúng ta dành chút thời gian cho nhau thôi, babe. Ai biết được chúng ta có thể làm điều này nữa hay không?”, rồi anh ấy đặt Cung Bảo xuống đất, cầm sợi dây và dắt nó theo sau. Tôi, trái lại, đứng đực tại chỗ và nhìn theo cả hai người họ, những lời anh ấy nói cứ vang trong tâm trí tôi.

Có phải anh ấy đang định rời bỏ tôi khi thời hạn thuê kết thúc không?

=================================================

TOP’s POV

“Anh”, cô ta nói bằng cái giọng trầm trầm.

Tôi thở mạnh ra một cái và nhắm chặt mắt lại. Làm ơn, cô ta chỉ là một ảo ảnh thị giác thôi.

Tôi mở mắt ra và…yup, người phụ nữ điên rồ vẫn ở nguyên đó. Tôi sẽ ra khỏi đây.

“YAH!”, cô ta chạy về phía tôi và chặn đường tôi. Chúng tôi đang ở trên phố chính và không may rằng, không có cái thùng rác nào quanh đây cả bởi vì nếu có thì tôi đã quẳng cô ta vào đó rồi.

“Anh là đồ hư hỏng mất nết! Tại sao anh lại…”

Yada yada yada, cô ta cứ tiếp tục. Tôi bắt đầu bỏ đi nhưng cô ta vẫn đi theo sau. Tâm trí của tôi đã trôi về nơi vô định rồi và cô ta vẫn tiếp tục lải nhải. Tôi trợn mắt với cô ta và tiếp tục bước đi, trong khi hòan toàn phớt lờ cái thực thể phát ra tiếng ồn aka người phụ nữ điên rồ.

“Anh không định xin lỗi vì những gì anh đã làm sao?!”, cô ta điên tiết gào lên, thu hút sự chú ý của tất cả những người xung quanh. Chúa ơi, cô ta chắc chắn bị chập mạch đâu đó.

“Nghe đây, cô Piglet. Tôi kh-”

“Cô Piglet? CÔ PIGLET?!”, cô ta thoảng thốt nói, như thể tôi vừa nói điều gì không được nói ra vậy.

“Đúng vậy. Cô Piglet. Cô đã oink oink oink rồi cướp phần đỉnh cái bánh muffin của tôi bởi vậy đối với tôi, cô là Piglet. Tôi không cần thú cưng ngay lúc này bởi vậy đừng có đi theo tôi nữa, arasso?”, tôi trừng mắt dọa cô ta rồi bỏ đi.

“YAH! Quay lại đây! Anh đang dọa tôi đấy hả! Tôi sẽ đá tung đít anh!”, cô ta lại chặn đường tôi một lần nữa, ẩn vai tôi và nghĩ rằng những gì tôi nói chỉ là một cách để gây sự chú ý. *thở dài

“Ôi thôi đi. Nếu tôi hắt xì một cái thì cô chả bay đến Costa Rica luôn ấy chứ”, tôi ẩn cô ta sang một bên và rẽ vào một ngõ nhỏ. Gahddd!! Cô ta phiền phức đến điên người. Tôi cần đi gặp vài người đã do thám về nơi đám sát thủ chó chết đang lẩn trốn, những kẻ đã định ghim vài viên đạn vào đầu chúng tôi và tôi không muốn đến trễ vì cô ta.

“Anh đừng có mà quay lưng lại với tôi!”

Okay, chuyện này bắt đầu quá phiền phức rồi đấy. Tôi có nên cắt cổ cô ta không? Quá rắc rối. Bóp cổ cô ta đến chết? Nhàm chán. Hừmmmm….

Cô ta vẫn tiếp tục hét ầm lên khi tôi đang cẩn thận cân nhắc cách kết liễu cô ta thì một vật tuyệt vời lọt vào mắt tôi. Nó nằm ngay tại góc của hẻm nhỏ, nó được làm bằng thép và được sơn màu xanh lá cây. Một cái thùng rác.

Nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm cái gì đó, cô ta cũng nhìn theo hướng tôi đang nhìn. Miệng cô ta mở lớn khi cô ta chầm chậmmmmm quay sang nhìn tôi với vẻ kinh hoàng và khó tin. Sóng não của chúng tôi đã kết nối để cùng hiểu được chuyện gì sẽ sắp xảy đến. Ai đó sẽ bị ném vào thùng rác một lần nữa.

“Lại đây, cô Piglet.”

“KYYYYAAHHHHHHH!!!!!”

==========================================

Sandara’s POV

Nhiều ngày trôi qua. Jiyong vẫn đều đặn xuất hiện tại văn phòng của tôi khi anh ấy tới đón tôi đi làm về. Anh ấy thỉnh thoảng còn ăn trưa với chúng tôi nữa. Và vẫn là tên khốn như mọi khi, anh ấy thoải mái trêu chọc tôi trước mặt đồng nghiệp của tôi. Không dưới một lần tôi suýt bốc cháy như một quả cầu lửa vì quá xấu hổ trước những màn pha trò của anh ấy. Anh ấy còn có tuyệt kĩ đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi mỗi khi tôi ít phòng bị nhất. Nói một cách khác, anh ấy đang biến thành người phiền phức nhất thế gian này! Anh ấy xuất hiện ở mọi nơi.

Một điều khác lạ tôi nhận thấy ở Jiyong rằng anh ấy hay nhìn vô định về một hướng nào đó và luôn chìm trong suy nghĩ. Rồi anh ấy lại quay sang nhìn tôi chăm chú. Nhưng mỗi khi tôi bắt gặp anh ấy đang nhìn tôi, anh ấy lại quay về cái vẻ vô cảm và bất cần. Chà, tôi đã nói trước đây, anh ấy là người khó lường nhất mà tôi từng gặp từ trước đến nay, bởi vậy tôi cứ bỏ qua mỗi lúc như vậy.

Anh ấy cứ liên tục hỏi về Donghae mấy ngày gần đây, hỏi xem có chút tiến triển nào giữa hai chúng tôi chưa. Anh ấy luôn đẩy tôi về phía Donghae mỗi khi chúng tôi thấy cậu ấy và nó dần trở nên lộ liễu. May rằng, Donghae không hề dò hỏi tôi về thái độ kì quặc của Jiyong.

Tôi chưa kể cho Jiyong về tai nạn nho nhỏ của tôi với Donghae trên sân thượng. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi nghĩ giấu anh ấy về chuyện đó thì tốt hơn. Mỗi khi tôi kể rằng Donghae vẫn đối xử với tôi như mọi khi, Jiyong lại trấn an tôi rằng anh ấy đã có kế hoạch mà anh ấy chưa kể cho tôi. Thực sự thì tôi đang rất sợ khi anh ấy thực hiện cái kế hoạch đó.

Đầy những rắc rối. Aigoooo…

Tôi nhìn lưng anh ấy bởi tôi đang đi phía sau. Anh ấy vẫn có vẻ lạnh lùng và bất cần như ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy. Nhưng mặc cho điều đó, đã có rất nhiều điều thay đổi giữa hai chúng tôi.

Sự thay đổi lớn nhất có lẽ là chính tôi. Cái cảm giác lạ lùng trong tôi mỗi khi tôi ở bên cạnh anh ấy đang khiến tôi lo sợ. Cái mục đích ban đầu khi tôi thuê anh ấy đã bắt đầu mờ nhạt trong tâm trí tôi. Tôi đã bắt đầu quen với sự hiện diện của anh ấy bên cạnh tôi, là bạn trai của tôi, bởi vậy tôi không biết mình có thể quay lại như bình thường khi thời hạn thuê kết thúc hay không. Thời điểm cuối tháng đang dần đến, và tôi bắt đầu đứng ngồi không yên và lo lắng không biết mọi việc sẽ xoay chuyển như thế nào. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy về việc đấy, nhưng tôi lại luôn rụt lại vào phút cuối cùng.

Tôi xua những suy nghĩ khó chịu đấy ra khỏi đầu. Mọi thứ hiện đang vẫn rất yên bình và tôi không muốn phá hỏng buổi tối nay khi cứ nghĩ về những điều đó.

“Dara?”, tôi nhìn lên và thấy Jiyong đang nhìn tôi dò hỏi, tay anh ấy đang vươn ra như muốn nắm lấy tay tôi.

Tôi đưa tay ra và anh ấy nắm lấy nó, đan những ngón tay vào với nhau trước khi tiếp tục dạo bước. Tôi nhìn anh ấy và thấy anh ấy lại đang đeo vẻ mặt nghiêm túc. Tôi bất giác mỉm cười, tự hỏi tại sao anh ấy lại có thể bí hiểm đến như vậy.

Hôm nay các sếp lớn của chúng tôi tổ chức một bữa ăn tối thân mật và tất cả các ban phòng đã được mời tham dự. Vị giám đốc khu vực của chúng tôi đã dặn tôi mời Jiyong cùng đến như một cách cảm ơn anh ấy đã giúp trang hoàng cho buổi tiệc làm quen của công ty.

Chúng tôi bước vào nhà hàng và chào các đồng nghiệp của tôi. Rồi tôi ngồi xuống bên cạnh Bom trong khi Jiyong ngồi xuống bên phải tôi. Donghae đang ngồi bên trái Bom. Bữa tối trôi qua êm thấm, mặc dù Donghae trò chuyện với tôi khá ít do tôi đang đi cùng Jiyong.

Minji đang nói chuyện với Jiyong trong khi tôi ngồi như một con cún con ngước mắt nhìn anh ấy. *thở dài. Khi anh ấy nhìn lại phía tôi, đã quá trễ để tôi nhìn ra chỗ khác. Anh ấy cười khẽ và cúi mặt gần tôi.

“Ngắm tôi mãi chưa đủ sao?”, anh ấy thì thầm vào tai tôi.

Tôi nghĩ tôi đã luyện được tuyệt kĩ phớt lờ mọi sự trêu chọc của anh ấy nhưng tôi đã nhầm. Chỉ một câu đơn giản của anh ấy vậy thôi đã khiến trái tim tôi đập thùm thụp và trong đầu tôi đang KYAAHHHH!!! liên hồi. CHUYỆN.NÀY.KHÔNG.TỐT.CHÚT.NÀO.

Tôi không trả lời mà chỉ nhìn xuống phần đồ ăn của mình, thầm nguyền rủa chính mình vì đã cư xử như một con ngốc.

“Tiện đây, chúng ta sẽ đi chơi xa vào cuối tuần sau”, anh ấy đột nhiên nói. Chơi xa cuối tuần ư?

“Dara vẫn chưa biết sao?”, Bom hỏi.

“Cậu biết việc đấy sao?”, tôi nhìn cậu ấy ngạc nhiên.

“Đúng vậy. Jiyong đã mời mình và Donghae. Chúng ta sẽ đến một khu nghỉ mát suối nước nóng. Anh ấy cũng nói rằng sẽ rủ cả bạn của anh ấy theo. Tên anh ta là gì nhỉ? TOP?”

“Đúng vậy”, Jiyong trả lời và mỉm cười với chúng tôi.

CÁI QUÁI…

Đây có phải cái kế hoạch mà anh ấy đã nói không? Tôi không biết nên bắt đầu nói với bạn rằng cái kế hoạch này ngu xuẩn đến như thế nào nữa. Tại sao anh ấy lại muốn chúng tôi có một chuyến đi chơi cuối tuần ngu xuẩn đến một nơi ngu xuẩn mà chúng tôi không thể làm được gì khác ngoài việc dìm mình xuống suối nước nóng như một lũ ngu xuẩn? Okay, tôi đang phản ứng hơi quá. Tôi chỉ không có chút kỉ niệm đẹp nào với suối nước nóng cả. Đó là một địa điểm tồi tệ nơi các cô gái khoe khoang bộ ngực khủng của họ với các cô gái khác trong khu suối nước nóng, còn tôi thì ngồi khóc ròng ở một góc nào đó.

Nhưng thiệt tình, làm thế nào cái kế hoạch này có thể giúp tôi tiến tới với Donghae chứ? Có phải anh ấy lại định đẩy tôi về phía cậu ấy một lần nữa và tạo cơ hội cho chúng tôi ở một mình bên nhau không?

“Tôi cũng mời cả Tiffany nữa”, Jiyong đột nhiên nói thêm.

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt, và mọi thứ rớt xuống địa ngục.

Có phải anh ấy vừa nhắc tới Tiffany kkhông?

Khôngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg!!

========================================

Sandara’s POV

“Daddy của Cung Bảo”, Jiyong chỉ vào mình trong khi nói chuyện với con gà của chúng tôi.

“Mommy của Cung Bảo”, rồi anh ấy chỉ vào tôi.

Tôi vẫn ngồi yên lặng trên ghế sofa. Chúng tôi đã đi thẳng về căn hộ của tôi sau bữa tối và tôi vẫn chưa muốn chất vấn anh ấy về cái vấn đề đang khiến tôi muốn điên lên – tại sao anh ấy lại mời Tiffany?! Tôi không thể tưởng tượng được thảm họa gì sẽ xảy đến trong cái kế hoạch thiên tài của anh ấy nữa.

Anh ấy vẫn tỏ ra thản nhiên như mọi khi. Tôi kéo chân lên ghế và ôm lấy đầu gối trong khi nhìn anh ấy.

“Chuyện gì vậy?”, anh ấy hỏi mà không thèm nhìn tôi bởi anh ấy vẫn đang ngồi dưới sàn chơi với Cung Bảo.

Tôi lẩm bẩm vài từ không rõ ràng và nhìn ra chỗ khác, cực kì bực mình bởi anh ấy không biết tại sao tôi lại điên lên từ cái mili giây mà tên của Tiffany được nhắc tới. Đàn ông thường rất chậm chạp…và không chút nhạy cảm.

“Em lại đang dùng ngôn ngữ của người ngoài hành tinh đấy à?”

“Không. Và đó là ngôn ngữ Elvish, không phải ngôn ngữ của người ngoài hành tinh”, tôi bật lại anh ấy.

“Cà chua, kàaa chua.”

“Chúng khác nhau, thưa quý ngài Mỉa mai”, tôi trợn mắt với anh ấy và đặt cằm lên đầu gối tôi.

“Có phải vì Fany không?”, anh ấy hỏi.

ARGH! Lại cái nickname đấy! Cả người tôi đang kêu gào vì đau đớn lẫn kinh tởm mỗi khi tôi nghe thấy nó!

“Làm ơn hãy gọi cô ta là TIFFANY. Mỗi khi anh gọi cô ta bằng cái nickname đó, tôi lại thấy muốn nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng ra.”

“Ghen sao, cô nàng lập di?”, anh ấy cười khẽ và nháy mắt với tôi.

“Đồ khốn.”

“Rủ cô ấy đi cùng thì sao chứ?”, anh ấy nói, rõ rằng không buồn quan tâm đến cái sự thật là tôi ghét người con gái đó và không thể lại gần bán kính nửa dặm quanh cô ta.

“Em thật sự không ưa cô ta, Jiyong. Anh biết cô ta đã đong đưa như thế nào dù biết rõ anh là bạn trai của em”, tôi phàn nàn.

“Đừng có để ý đến cô ấy. Chuyện đó không đáng gì cả.”

Không đáng gì cả?! Anh ấy nói ‘không đáng gì cả’ nghĩa là sao?! Chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả vấn đề trái đất nóng lên và lỗ thủng tầng ozon!

“Cô ấy vô hại như một con cún con”, anh ấy nói thêm.

Ôi chúa ơi. Bạn có thể tượng tượng được không? Đám cún con sẽ đi tự tử từng con một. Làm thế nào anh ấy dám đem con quỷ dữ đó đi so sánh với đám cún con thánh thiện chứ?

“Jiyong….Ugh! Sao cũng được! Nói chung thì tại sao anh lại mời cô ta chứ?”

“Cô ấy đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của tôi. Tôi cần có lý do để có thể để em và Donghae lại một mình với nhau, và tôi nghĩ Tiffany sẽ làm tốt cái việc khiến tôi giả vờ bận rộn. Thời hạn thuê của tôi sắp kết thúc rồi, chuyến đi chơi cuối tuần này sẽ là cơ hội lớn nhất dành cho em.”

Tôi cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹn trái tim tôi. Anh ấy đã có thể chồng thêm nỗi lo lắng cho tôi chỉ sau vài lời nói. Vậy là, chuyến đi nghỉ cuối tuần này sẽ chắc chắn giúp tôi tiến đến với Donghae sau khi thời hạn thuê kết thúc? Và anh ấy đã mời Tiffany để anh ấy có thể để Donghae và tôi ở lại một mình với nhau? Chết tiệt, Jiyong. Anh thật quá khó hiểu.

“Okay…” là tất cả những gì tôi có thể thốt ra. Tôi thấy có cái gì đó nghẹn ở cổ họng bởi vậy tôi quyết định ngậm chặt mồm lại.

“Tôi làm điều này vì em thôi, cô nàng lập dị”, anh ấy lẩm bẩm mà không nhìn tôi.

Thật ư? Anh ấy không bị một chút ảnh hưởng bởi cái suy nghĩ rằng chúng tôi sẽ rời xa nhau vào cuối tháng ư? Có phải tôi là người duy nhất đang mang những cảm xúc hỗn loạn này không? Tôi đoán rằng anh ấy đã quen với những tình huống này rồi bởi đây là công việc của anh ấy nhưng…nhưng tại sao tôi có cảm giác rằng chúng tôi đã ngừng giả vờ đóng kịch từ rất lâu rồi, giống như những gì Bommie đã nói với tôi?

“Ji…A-Anh có thật sự nghĩ rằng em nên tiến đến với cậu ấy không?”

Anh ấy nhìn lên và nhìn sâu vào trong mắt tôi.

“Đây không phải việc tôi nghĩ gì”, anh ấy lạnh lùng nói, khiến cho ngực tôi lại quặn thắt một nỗi đau không lý giải nổi.

Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa và vào bếp lấy nước uống. Chuyện này thật tồi tệ. Anh ấy khiến tôi quên rằng đáng lẽ tôi phải yêu một người đàn ông khác.

=======================================

Dara đang thất thần nhìn ra một hướng vô định bên ngoài khi ngồi trên chiếc ghế xoay trong văn phòng cô. Những suy nghĩ về Jiyong và Donghae đang lấp đầy tâm trí cô đến mức cô không thể làm việc được.

“Thưa cô?”, người chuyển phát gõ cửa văn phòng cô.

“Mời vào.”

Một nhân viên chuyển phát đồ tiến vào và đặt một bông hoa hồng bạch dài nguyên cuống cùng một chiếc phong bì trắng lên bàn làm việc của cô. Cô ngay lập tức mỉm cười, nghĩ rằng đó là của Jiyong.

Khi cô mở chiếc phong bì và đọc lá thư bên trong, nụ cười của cô ngay lập tức biến mất và thay vào đó là cái nhăn trán.

SANDARA PARK! SANDARA PARK! SANDARA PARK! CHÚNG TA SẼ GẶP NHAU SỚM THÔI!!!

Hẳn là một trò đùa. Cô ném lá thư đi và bước ra khỏi văn phòng của mình.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 3 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

117#
Đăng lúc 19-10-2012 22:06:09 | Chỉ xem của tác giả
Chap này mình ứ thích VK với MT gì cả.
Đến thế kia rồi mà còn đùn đẩy nhau đi.
Hay hai bạn này thích cuộc sống về đêm
Cả chap hay nhất đoạn của Alien couple, Alien couple đáng yêu quá đi mất thôi, tiếc là tác giả không khai thác loveline cho couple này đúng không T^T
Mà rốt cuộc Cung Bảo là chó hay là gà, hay gà lại chó?

P/s: Đã down được show giết người hnay rồi, đợi t cut rồi up YT cho mà coi lại để "Vỡ tim"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

118#
Đăng lúc 20-10-2012 11:26:24 | Chỉ xem của tác giả
Vào báo cáo với nàng là tôi đã đọc xong chap 20
Sorry nàng là cả tuần rồi mới lượn vào đây

Gần đây tôi có đọc 1 original/Non-gassoo fanfic với tình huống ban đầu cũng tương tự như fic này, husband for rent nàng ah. Nhg thể loại và phong cách của 2 fic thì khác nhau quá xa.
Cái fic đó thực sự là cliché, hợp đồng hôn nhân trong vòng "A year and A day" nhg cách viết của tác giả lại đúng thứ mà tôi thích.
Đọc nó khiến tôi nghĩ đến transfic của nàng "Mobster for rent", về tình yêu của 2 ban Dara và GD
Và nhận ra 1 điểm thiếu trg mối quan hệ của 2 người
Đó là tôi vẫn chưa cảm nhận được tình yêu của 2 bạn ý
Tất nhiên, ở những chap trc đã có 1 vài tiến triển, nhg liệu đó đã là tình yêu hay chưa?
Tôi vẫn chỉ thấy giữa hai bạn ấy mới chỉ là một sự hấp dẫn lẫn nhau bởi vì hai người họ quá khác nhau... Thu hút nhau vì những điều họ trải nghiệm cùng nhau là những thứ chưa từng xuất hiện trg thế giới của họ.
Với GD, là một cô gái quá ngây thơ và lập dị
Với Dara, là một anh chàng quá bí ẩn và nóng bỏng

Đến chap 19 và 20 thì đã bước đầu thể hiện/bù đắp được điểm thiếu mà tôi nói ở trên... với những suy nghĩ (nghiêm túc hơn ) của bạn Dara về GD
Tuy nhiên, cái cách thể hiện của bạn Dara mỗi khi ở bên DongHae vẫn khiến tôi ko hiểu và bắt đầu thấy khó chịu...

========================

Có nhiều tình huống funny xảy ra giữa cặp đôi chính, nhg mà chỉ những lúc có bạn TOP xuất hiện thì tôi mới bật cười được thực sự là rất thích bạn TOP trg fic này
Những lúc bạn ý cất tiếng cầu cứu Daddy Youngbae rât rất là dễ thương
Tôi muốn đc chứng kiến bạn TOP trg này khi yêu sẽ thế nào
Đến lúc đó ko hiểu ai sẽ là người vào mặt bạn ấy đây

==================================

H phải đi nấu cơm nàng ah. Tôi sẽ đọc và cmt sau cho những chap tiếp theo sau nhé.
Dù có chậm trễ nhg tôi vẫn theo dõi fic này, nàng đừng có giận nhe

Bình luận

*chà chà đạp đạp  Đăng lúc 20-10-2012 07:32 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

119#
 Tác giả| Đăng lúc 20-10-2012 11:59:28 | Chỉ xem của tác giả
reddevil2302 gửi lúc 20-10-2012 11:26
Vào báo cáo với nàng là tôi đã đọc xong chap 20
Sorry nàng là cả tuần rồi m ...

Thật sự thì tôi rất muốn chà đạp nàng {:426:} ở đâu ra cái kiểu 1 tuần quay lại 1 lần như thế chứ {:402:} nh mà nhớ lại cái hồi trans Christmas wish nàng còn kêu ầm ĩ lên là sao tôi trans nhanh thế nàng edit k kịp nên thôi lại biết đường ngậm mồm lại mà k sang song phi cho nàng 1 cú {:439:}

Hai bạn này, thật tình là hơi chậm chạp, hơi cứng đầu nữa, nên chuyện tình của các bạn tiến triển chậm dã man {:436:} suốt ngày chỉ có cấu chí nhau mà thôi. Nhưng mình đọc qua mấy chap dài thì thấy nó lâu và chậm, chứ tôi đọc kĩ lại thì 2 bạn quen nhau chỉ có 1 tháng trước buổi tiệc, rồi 1 tháng sau buổi tiệc, trong vòng chỉ có 2 tháng mà đã anh em mùi mẫn được ngay thì nó quá vô lý. Chưa kể 1 bên thì cứ ghim trong đầu 'I like Donghae', 1 bên thì cứ chối 'I won't falll for her' thì để có cái kiểu chuyện tình lãng mạn shoujo hay như soeul ff hồi trc tôi với nàng hay đọc làm sao nổi {:430:}

Nhưng dù sao thì tôi cũng rất rất thích bạn GD trong ff này, mặc dù ngoài miệng thì nói cứng, tỏ vẻ lạnh lùng, nh lúc nào cũng theo sau bảo vệ Dara, và thật sự thì chính bạn ý cũng rất ngọt ngào nữa (couple rings, hoa hồng, và còn nhiều chiêu phía sau chưa tiết lộ nữa). Sắp đến lúc thanh toán 20 triệu won rồi, nói thật thì cả cái cách bạn ý thanh toán 20 triệu won cũng khiến tôi thích điên lên được ấy *fangirling~~~~

Âm mưu đen tối đã thực hiện xong, nàng nấu cơm ăn cơm xong post luôn comt mới cho tôi nhé {:438:} k lo double post {:412:}

Bình luận

Tôi ăn cơm trưa xong là đi xem phim với bạn, rồi lại về nhà nấu cơm, ăn cơm, bây h còn phải rửa bát và tắm giặt nữa =)) Nàng chờ nổi ko? =))  Đăng lúc 20-10-2012 07:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

120#
 Tác giả| Đăng lúc 20-10-2012 20:52:17 | Chỉ xem của tác giả
RENT 23 – REALIZATION - PART I



Credit: This story is written by Huntress
AFF Link

Sandara’s POV

Tâm trạng tôi ngày càng nặng nề và nặng nề hơn khi cuối tuần đang đến gần. Tôi thấy mình không thể cười nổi bởi Jiyong cứ cố đẩy tôi về phía Donghae. Chuyện này thật lạ lùng. Đây có phải điều tôi thật sự mong đợi từ người bạn trai cho thuê của mình không?

Và gần đây, anh ấy đối xử với tôi rất lạnh lùng và luôn luôn nhắc nhở tôi rằng chuyến đi nghỉ cuối tuần này là cơ hội của tôi với Donghae.

“Ôi chúa ơi, cậu trông tởm quá!”, Bom nói khi cô ấy trông thấy tôi ở dọc hành lang, đang đi photo vài thứ tài liệu.

“Cậu cũng rất chết tiệt”, tôi cáu kỉnh nói.

“Nó bắt đầu đi vào đầu cậu rồi phải không?”, cô ấy nhướng mày và dựa người vào tường trong khi dò xét tôi bằng đôi mắt tinh tường của cô ấy.

“Chuyện gì?”

“Sự thật, Dara. Lựa chọn của cậu bắt đầu rõ ràng hơn rồi phải không?”

“Mình không hề muốn chọn, Bom. Ngay từ lúc đầu, cậu biết là mình sẽ ở bên cạnh bạn nhậu của mình”, tôi nói với giọng nhạt nhẽo, thu xếp lại đống giấy. Tôi bắt đầu bỏ đi và cô ấy đi theo tôi tới tận văn phòng của tôi.

“Đừng có tự hành hạ bản thân nữa, Dara. Quyết định đi. Mình không quen phải nhìn thấy cậu như thế này”, cô ấy dùng tay miêu tả tôi như thể tôi là một vật thể rất khó coi – mái tóc rối bù, mắt thâm quầng với bọng mắt gần chạm sàn nhàn, váy áo nhàu nhĩ…yup, trông tôi đúng như cô ấy tả.

“Mình cũng không biết phải làm gì nữa, Bommie. Mình không biết phải nghĩ gì nữa”, giọng tôi nghẹn lại khi tôi chộp lấy túi xách của mình và quăng nó qua vai. Đã đến giờ ăn trưa và tôi muốn ăn một mình để có thể tỉnh táo suy nghĩ.

“Dara…”

Tôi bước nhanh ra khỏi văn phòng, bỏ mặc Bom lại phía sau.

==

Tôi đặt khay phần ăn của mình xuống chiếc bàn kê cạnh cửa kính kéo dài từ trần đến sàn để có thể ngắm người qua lại trong khi dùng bữa trưa. Tôi cuối cùng cũng có thể trấn tĩnh lại và tôi không thể không tự thấy mình quá lố bịch khi suýt gục ngã trước sự tấn công của Bom. Giữa hai chúng tôi, tôi đáng lẽ phải là người bình tĩnh hơn bởi Bommie đã luôn tràn đầy năng lượng cho những điều điên rồ.

Nhưng, Bommie có lý của cô ấy. Tôi cần phải thẳng thắn với tình cảm của mình trước khi thời hạn thuê kết thúc.

*thở dài

Tôi đã vượt qua giới hạn khi đã đi tới nước này. Ngay lúc này, tôi lại thấy lo sợ khi phải đối mặt với nó. Chết tiệt, tôi đúng là mommy của Cung Bảo mà.

“Có phiền không nếu tôi ngồi cùng cô?”, một giọng vui vẻ vang lên và đặt ngay chiếc khay đồ ăn của anh ta xuống đối diện tôi. Anh ta luôn mỉm cười, mắt anh ta hơi híp lại khi anh ta nhìn tôi. Cổ áo polo của anh ta thòi ra ngoài áo len mỏng và hơi vặn xoắn một chút nhưng nó không khiến anh ta bớt đẹp trai đi. Anh ta giống như một đứa trẻ tinh ranh bị kẹt trong thân hình một người đàn ông nóng bỏng.

Tôi nhìn ra xung quanh nhà hàng và thấy còn rất nhiều bàn trống. Kì quặc. Không phải anh ta bị tôi thu hút chứ?

“Tôi bị cô thu hút, đúng vậy”, anh ta tuyên bố.

Đầu tôi quay ngoắt lại phía anh ta. CÁI GÌ?!

“Chỉiiiiiiii đùa thôi mà”, anh ta cười khúc khích và đưa một thìa lớn thức ăn vào mồm, ngậm nguyên cái thìa đó trên môi khi lại cho tôi thấy cái mắt cười của anh ta một lần nữa.

Tôi nhìn anh ta ngờ vực. Gớm quá. Tôi giữ im lặng và ăn phần ăn của mình, hoàn toàn phớt lờ anh ta.

“Hừmmmmmm”, anh nhìn tôi ra chiều suy nghĩ khi uống cốc nước của mình, cắn cắn chiếc ống hút. Anh ta thật sự như một đứa trẻ vậy.

“Vậy, cô đang gặp chuyện gì vậy?”, rồi anh ta hỏi.

Tôi chỉ nhăn mặt với anh ta, quá sức bối rối trước cách hành xử của anh ta. Anh ta không thấy cái vẻ tôi-không-muốn-nói-chuyện và đồ-điên-rồ-hãy-để-tôi-yên sao? Đẹp trai hay không, tôi không có hứng tỏ ra thân thiện với một người lạ hoắc từ trên trời rơi xuống.

“Heyyyyyy, nói chuyện với tôi điiiiiiiiiii”, anh ta bĩu môi và cau mày. Bây giờ thì anh ta còn định dỗi sao?

“Tôi không nói chuyện với người lạ”, tôi lạnh lùng nói và tiếp tục ăn.

“Cô có thể ít nhất nói câu ‘xin chào’ mà”, anh ta giả bộ cúi thấp đầu, như thể anh ta là người oan ức nhất trên thế gian này.

“Xin chào”, tôi lầm bầm. Anh là kẻ điên rồ.

“Chào!!!!”, anh ta ngay lập tức nhoẻn miệng cười với tôi, thế giới của anh ta lại tràn ngập ánh sáng một lần nữa. Điên rồ.

Tôi tự hỏi anh ta trốn từ trại thương điên nào ra.

Tôi tập trung ăn, muốn ăn xong thật nhanh rồi tôi có thể đi ra khỏi đây.

“Hừmmmm…. Tôi tự hỏi hắn thấy gì ở cô… Liệu hắn có đuổi theo tôi nếu tôi làm gì đó không?”, anh ta nói chuyện một mình, một dấu hiệu khác của vấn đề thần kinh. Anh ta B-Ị-Đ-I-Ê-N. Tôi thậm chí không có chút ý niệm nào về những điều anh ta đang lẩm bẩm.

“Cô khá xinh đẹp. Nhưng những ả hầu gái của hắn cũng vậy. Tôi tự hỏi cô có gì khác biệt không, hay hắn chỉ đang chơi bời thôi”, anh ta tiếp tục, hoàn toàn đắm chìm trong màn tự thoại.

Hầu gái ư? Cái quái quỷ gì chứ. Trong đầu tôi, tôi đang tưởng tượng tới xe cấp cứu và một xe mở đường đang tấp lại ngay trước nhà hàng, rồi một nhóm cứu hộ sẽ nhảy ra khống chế anh ta. Sẽ có thuốc an thần, áo trói thân, những người mặc đồ trắng, chó, Ricky Martin hát bài Livin La Vida Loca *thở dài. Tôi cũng đang phát điên theo rồi.

“Ồ, xin lỗi. Đừng để ý đến tôi. Tôi chỉ đang suy nghĩ lớn tiếng thôi mà. Làm ơn đừng lấy làm sợ hãi”, anh ta đột nhiên nói và cười toe toét với tôi.

Lông mày của tôi suýt bắn ngược lên trần nhà. Làm ơn đừng lấy làm sợ hãi ư? Chỉ riêng câu đó thôi đã khiến tôi sợ phát điên lên rồi. Chuyện này nhắc tôi nhớ đến mấy bộ phim kinh dị, những giây phút yên bình ngay trước khi những nạn nhân bị truy đuổi. Tôi rùng mình trước suy nghĩ đó.

Okay, Dara. Ăn hết đồ ăn và chuồn thôi. Đó là kế hoạch tốt.

“Sợ sao?”, anh ta ôm chặt ly nước, cắn cái ống hút và nhai nhai nó trong khi nhe răng cười với tôi.

Ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra không có gì, nhưng trong đầu tôi đã ngay lập tức lên kế hoạch tẩu thoát. Có điều gì đó rất không phải ở người đàn ông này.

“Chuyện này vui đây”, anh ta nói nốt rồi đứng lên. Anh ta thản nhiên bước đi như thể những gì vừa diễn ra giữa hai chúng tôi chỉ là ảo giác của riêng tôi vậy. Chết tiệt. Những người điên ngày nay.

============================================

TOP’s POV

Chúng tôi vào phòng VIP của câu lạc bộ YG Underground và tôi lười biếng thả người xuống ghế sofa. Ahhhhh!! Đây là điều tôi muốn, thời gian được thư giãn! Tôi nốc chai bia và cẩu thả lấy tay chùi mép.

“Hyung, cuối tuần này anh đi cùng em. Youngbae, Daesung, Seungri, thế chỗ cho chúng tôi khi chúng tôi đi vắng. Chúng tôi không cần cả đội đi theo. Chỉ tôi và TOP hyung thôi”, Jiyong ra lệnh.

“Chúng ta sẽ đi đâu, Nhị ca?”, tôi hỏi.

“Tới khu nghỉ suối nước nóng cùng Dara, Donghae và Tiffany.”

“Whoohoo!!”, tôi hứng chí giơ cao tay lên.

“Park Bom cũng sẽ đi cùng”, cậu ta nói thêm. Quai hàm của tôi rớt xuống tận sàn.

“Nhị ca!!! Tại sao nguồn cơn của mọi thảm họa cũng đi tới đó nữa?!”, tôi than vãn.

“Em đoán rằng Dara sẽ muốn có Park Bom đi cùng.”

“Và tại sao tôi cũng phải đi theo? Tôi chỉ cần canh chừng cho cậu trong bóng tối, như mọi khi tôi vẫn làm!”

“Sẽ rất khó xử nếu Park Bom không có cặp.”

Youngbae cười bằng mũi trong khi Daesung và Seungri đập tay ăn mừng với nhau, rõ ràng đang cười trên nỗi đau khổ của tôi.

ARGH! Park Bom…

Cái ham muốn được truy lùng và ám sát cô ta lại dâng lên một lần nữa. Tôi ghét người phụ nữ đó. Và bây giờ, tôi sắp bị mắc kẹt với cô ta trong kì nghỉ cuối tuần quý giá chỉ vì cô ta không có ai đi cùng? Tôi ghét người phụ nữ đó gấp đôi! Và tôi khá chắc rằng mình sẽ ghét cô ta gấp ba khi gặp lại một lần nữa. Ugh. Thật kinh hoàng.

“Cô ta đâu tệ đến vậy, hyung”, Seungri chen vào.

Oh Seungri. Cậu đang tự đào mồ chôn mình đấy. Không tệ cái đít cậu ấy. Có một ai với thần kinh bình thường lại đi cướp mất cái đỉnh bánh muffin của người lạ không?! CÓ AI KHÔNG?!

“Tận hưởng cuối tuần của anh đi, hyung”, cậu ta cười khả ố. Có phải cậu ta vừa cười cái giọng cười đó không?! Tôi là người duy nhất được cấp phép cười như vậy! Cậu đáng chết, con chuột nhắt này!

Tôi đứng sừng sững trước mặt cậu ta  và véo tai cậu ta thật mạnh, khiến cậu ta phải hét lên đau đớn.

“TOP hyung…”, giọng quở trách của Youngbae xuyên qua những suy nghĩ độc địa của tôi.

“Daddy Youngbae! Nó bắt đầu trước!”, tôi phản đối.

“Ngồi xuống”, cậu ta nghiêm giọng nói, và tôi làm theo.

“Hãy cư xử phải phép nhất có thể, hyung. Em không muốn họ nghi ngờ bất cứ điều gì về chúng ta”, Jiyong lườm tôi.

“Được rồi. Tôi sẽ không để họ biết có điều gì đó đang diễn ra giữa hai chúng ta”, tôi nháy mắt với cậu ta và cậu ta ngay lập tức ném một cái chai về phía tôi nhưng tôi có thể tóm được nó. Kekekekeke.

“Nhị ca, tại sao cậu lại mời Donghae? Cậu ta là hòn đá cản chân”, tôi hỏi.

“Lý do em lên kế hoạch cho cuối tuần này là để hắn ta và Dara có cơ hội bên cạnh nhau. Đây là điều tối thiểu em có thế làm sau khi chơi đùa với cô ấy”, cậu ta nhạt giọng nói và uống cạn chai bia, nếp nhăn trên trán cậu ta hằn sâu nhiều nếp khi lại chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

“Cơ hội ở bên nhau, hả? Nhỡ hắn ta làm gì đó với cô ta thì sao?”

“Em sẽ giết hắn”, Jiyong thì thầm với chính mình, nhưng điều đó khiến tai tôi vểnh lên.

“Gì đó?”, tôi toe toét hỏi.

“Không có gì”, cậu ta lẩm bẩm.

Tôi nhếch mép cười trong khi uống bia, mắt tôi thì lấp lánh hình đồng won. Đến cuối tháng này thôi, tôi có thể lăn lộn trên chiếc giường đầy tiền, tôi chắc chắn là như vậy!

“Anh ổn chứ, Nhị ca?”, Daesung hỏi.

“Hử? Đương nhiên”, Jiyong xoa xoa thái dương và ngả người ra ghế. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta bối rối như vậy. Cậu ta luôn có vẻ lạnh lùng giết người mỗi khi đối mặt với các trò rẻ rách trong giới xã hội đen, nhưng khi chuyện liên quan đến Dara…cậu ta đã mất phương hướng.

Tất cả những việc khác cũng đang chống lại cậu ta. Sơn Chủ không muốn cậu ta phá hoại cuộc đời của một người con gái lương thiện, đám Đồng Minh Thế Giới Mới đang rượt đuổi sau lưng chúng tôi, và là một tên trùm tội phạm, cậu ta có những nghĩa vụ phải thực thi. Thêm vào đó, không phải người phụ nữ nào cũng có thể chấp nhận được những điều liên quan đến giới xã hội đen.

Trong chuyến đi ngủ cuối tuần này, cảnh hạ màn của vở kịch sẽ diễn ra. Jiyong nghĩ rằng cậu ta đang làm điều đúng đắn khi đẩy Dara về phía Donghae và cậu ta nghĩ rằng cậu ta có thể chấp nhận được điều đó. Tin xấu ở ngay chỗ đó – cậu ta nghĩ rằng cậu ta có thể chấp nhận được. Dù có là trùm xã hội đen thì cũng không thể miễn dịch với những cơn đau thất tình, tôi có thể khẳng định điều đó. Cứ nhìn cậu ta ngay lúc này đi, cậu ta đang sắp điên lên rồi.

Vở kịch Romeo và Juliet của giới Mafia. Tôi bắt đầu thấy thương cảm cho hai người họ. Sẽ là cả một sự hỗn loạn nếu Jiyong quyết định theo đuổi Dara bởi lệnh của Sơn Chủ đã rất rõ ràng. Và dù nếu cậu của cậu ta có thể nới tay vì lý do nào đó, thì sự thật rằng cuộc sống của Jiyong vẫn luôn bị nguy hiểm rình rập và tôi không nghĩ rằng cậu ta muốn Dara phải dính líu đến cuộc sống mà chúng tôi đang có.

Dara, một mặt khác, vẫn đang bị trói buộc bởi sự thật là Jiyong chỉ là bạn trai cho thuê của cô ta, đó là lý do tại sao cô ta vẫn luôn thu mình lại. Và nếu cô ta biết được sự thật về việc Jiyong là một tay trùm xã hội đen, tôi khá chắc rằng tất cả mọi người xung quanh cô ta sẽ ngăn cô ta tiến đến với Jiyong. Hoặc tồi tệ hơn, cô ta có thể sẽ tự mình tránh xa cậu ta vì quá sợ hãi.

Tình thế đang ngăn cản họ đến với nhau. Họ thậm chí không thể nói ra tình cảm thật của chính mình. Chó chết. Nó thật sự là rất khó khăn.

Tôi nhìn người anh em kết nghĩa của mình và thở dài. Rồi tôi liếc mắt nhìn Youngbae đang ngồi cạnh tôi.

“Tôi yêu cậu, Daddy Youngbae”, tôi buồn bã lẩm bẩm.

“HYUNG! ANH THẬT TỞM QUÁ!”, cậu ta điên tiết hét lên.

===========================================

BOM’s POV

Sự im lặng của cô ấy khiến tôi muốn điên!

“SANDARA PARK!”, tôi cáu kỉnh hét lớn và lắc lắc tay cô ấy.

“Hử?”

“Cậu làm sao vậy?”, tôi hỏi nhưng cô ấy lại quay về cái thế giới của riêng mình một lần nữa, vô hồn nhìn về một hướng nào đó. Chúng tôi đang ở trong căn hộ của tôi để có thể vun đắp tình bạn của mình nhưng cô ấy đang cư xử như một xác chết biết đi. Tôi quan sát khi cô ấy thở dài thườn thượt. Cô ấy cứ như vậy từ suốt vài phút trước và chuyện này khiến tôi muốn điên lên.

“Bommie…”

“Cuối cùng cậu cũng chịu nói rồi.”

“Mình không hiểu được Jiyong. Gần đây anh ấy có vẻ rất xa cách và anh ấy cứ tống Donghae vào mặt mình. Anh ấy rất khó gò. Anh ấy vẫn luôn vui vẻ và phiền phức đầu tháng này thôi nhưng bây giờ, khi thời điểm cuối tháng gần đến, anh ấy bỗng thật xa vời”, cô ấy yếu ớt nói.

Có phải tôi là người duy nhất nhìn rõ được tình huống này không? Tôi nhìn người bạn thân của mình và tim tôi bỗng nghẹn lại trước vẻ mặt đau đớn của cô ấy. Dara vẫn luôn mù mờ bởi cô ấy sợ hãi, đó là lý do tại sao cô ấy không dám đối diện với tình cảm thật của mình. Jiyong, mặt khác, lại đang cố thực hiện lời hứa trong bản hợp đồng của họ, đó là lý do tại sao anh ta không thể tiến tới. Nhưng, tại sao tôi lại cảm thấy còn điều gì đó sau đấy nữa? Thật sự, anh ta có thể dễ dàng kéo Dara về phía mình nếu anh ta muốn. Nhưng điều gì đó đang ngăn cản anh ta làm như vậy. Một lý do nào đó lớn hơn cái lý do là bạn trai cho thuê.

“Dara, rõ ràng là anh ta cũng đang bị tổn thương. Cũng giống như cậu đang bị tổn thương vậy”, tôi kiên nhẫn giải thích.

“Tại sao?

“Bởi vì thời hạn thuê sắp kết thúc. Và hai người bọn cậu vẫn tiếp tục ngu ngốc”, tôi nói. Quên cái gọi là kiên nhẫn đi. Cô gái này cần được được đánh thức.

Cô ấy chỉ lắc đầu và cười cay đắng. Lại đến cái phần tự lừa dối rồi đây…

“Mình chỉ quen với việc có anh ấy ở bên cạnh thôi. Jiyong…anh ấy chỉ là bạn trai cho thuê của mình. Và anh ấy có lẽ đã quen với việc tạm biệt các khách hàng của anh ấy sau thời hạn thuê”, giọng của cô ấy bắt đầu rất khó nghe và tôi không thể không tự vò đầu vì bực mình.

“Khoan đã. Anh ta làm gì mỗi lúc không đến gặp cậu?”, tôi hỏi.

“Có lẽ anh ấy đi gặp khách hàng khác…”, cô ấy ủ rũ nói.

Tôi không thích cái điều đó chút nào. Hừmmmm…

“Gọi anh ta đi. Hỏi xem anh ta đang ở đâu”, tôi huých Dara và chỉ tay vào điện thoại của cô ấy. Cô ấy nhìn tôi rồi uể oải bấm số.

“Yeoboseyo? Ừhm… Anh đang ở đâu vậy?”, Dara hỏi, khi tôi ấn vào nút loa ngoài.

“Câu lạc bộ…cùng với bạn tôi. Sao?”, Jiyong lạnh nhạt nói.

“K-Không có gì”, cô bạn thân ngốc nghếch của tôi lắp bắp như một nữ sinh trung học. Tôi ẩn cô ấy một cái và trợn mắt với cô ấy. Gahd, cô nàng này nữa! Cậu có thể làm trò gì xấu hổ hơn thế nữa không?!

“Các cô gái đến rồi!”, tôi nghe thấy một giọng vang đến. Các cô gái? Cái quái…

“Tôi phải đi đây”, Jiyong ngay lập tức cúp máy.

“Vậy đó. Anh ấy đang ở câu lạc bộ…với bạn”, Dara thậm chí không dám nhìn tôi và giả vờ nghịch nghịch chiếc điện thoại trong tay.

Các cô gái ư? Anh đụng vào bạn thân của tôi, tức là anh đã đụng vào tôi.

Chuẩn bị tinh thần đi, Kwon Jiyong. Trò chơi này hai người có thể cùng chơi,

====================================

“Các cô gái đến rồi!”, một người của hắn nói lớn khi Sulli cùng vài người con gái khác đi vào phòng VIP.

“Tôi phải đi đây”, GD vội cúp máy khi Sulli ngồi xuống cạnh hắn, ngay lập tức cướp môi hắn và hôn một cách tham lam.

Hắn cần thứ có thể khiến hắn phân tâm. Chuyện này ngày càng khiến hắn thấy đau đớn hơn.

====================================

Sandara’s POV

“Okay, đừng có làm loạn. Chỉ là một cái váy thôi mà”, Bom nhỏ giọng xoa dịu tôi. Nhưng nó không có tác dụng. Tôi đang thở bằng miệng khi tôi trố mắt nhìn cái váy đen mà cô ấy đang muốn tôi mặc.

“Quên đi. Hãy đi câu lạc bộ lúc nào đó khác…khi cậu có thể suy nghĩ bằng não của mình”, tôi lắc đầu và ngã người xuống giường của cô ấy, trên đống núi váy áo mà cô ấy đặt lên nó.

“Được thôi. Mình sẽ đi một mình”, cô ấy buồn bã lẩm bẩm, đầu cúi thấp.

“Bommie, mình không thể để cậu đi câu lạc bộ mà không có ai đi cùng! Mình biết cậu điên rồ như thế nào mỗi khi cậu tiệc tùng!”, tôi điên tiết nói. Gahd! Một lần nữa, tại sao cô ấy lại là bạn thân của tôi chứ?!

“Kekekekeke. Mình biết cậu yêu mình mà, Dara-yah.”

“Nhưng mình sẽ không mặc cái bộ đồ đáng nguyền rủa đấy đâu”, tôi chỉ tay về phía cái váy đen một cách phản đối. Thật tình, đó mà là một cái váy sao? Nó mỏng như một tờ giấy ăn! Nếu ai đó mà hắt xì vào người tôi, tôi hẳn sẽ trần trụi hết cả.

“Đó là câu lạc bộ mà. Chúng ta phải phơi bày cơ thể một chút. Đừng có mà cư xử như bà lão nữa đi”, cô ấy kệch cỡm trợn mắt lên. Tôi ngồi dậy và khoanh tay trước ngực, nhìn cô ấy chằm chằm.

“Cái váy đó không có chút tác dụng che đậy nào cả! Không đời nào mình sẽ mặc nó!”

“Okay, chính cậu đã muốn thế đấy nhé. Mình yêu cầu được thực hiện ‘Ba điều ước của Bom’”, Bom cười ma quái với tôi.

“ĐÓ LÀ TỐNG TIỀN!”, tôi hét lên. ‘Ba điều ước của Bom’ là điều tôi đã hứa với Bom khi tôi đã quên không chúc mừng sinh nhật cô ấy. Đó là lần đầu tiên Bom đã phớt lờ tôi suốt một tuần lễ, tránh không thèm nói chuyện với tôi. Tôi đã gửi cho cô ấy một đống quà nhưng cô ấy đã rất tổn thưởng vì bạn thân của cô ấy đã quên mất ngày sinh nhật của cô ấy. Cô ấy chỉ chịu tha thứ cho tôi khi tôi nói cằng cô ấy có thể bắt tôi làm 3 việc gì đó và tôi sẽ tuân thôi – dù cho mong muốn của cô ấy có là gì đi nữa. Chỉ với một điều kiện – đó là điều tôi có thể làm được và cô ấy phải yêucầu cả 3 điều ước cùng một lúc. Cô ấy vẫn chưa sử dụng nó và tôi đã nghĩ rằng cô ấy đã quên nó rồi. hóa ra tôi đã nhầm, và tôi sẽ phải trả giá đắt vì những điều ước khốn nạn đó.

“Cậu đã nói dối khi hứa là sẽ tuân theo ba điều ước của mình sao?”, cô ấy nhíu mày và hai tai buông thõng cạnh người, chiếc váy đen đã rơi xuống sàn. Uh-oh, cô ấy sắp nổi khùng lên rồi.

“K-Không. Được rồi! Mình sẽ làm theo ba điều ước. Vậy điều đầu tiên là mặc chiếc váy đen. Hai điều còn lại là gì?”, tôi hỏi.

“Điều thứ hai- cậu sẽ phải hôn một chàng trai đêm nay. Lên vai anh ta!”, cô ấy vỗ tay hớn hở, tận hưởng cái vẻ mặt kinh hãi của tôi.

“CÁI GÌ?! Mình không làm được việc đó! Cậu đang trừng phạt mình sao?! Bommie, đó là lần đầu tiên mình lỡ quên sinh nhật cậu!”, tôi than vãn.

“Mình đã rất buồn ngày hôm đó! Cậu muốn cãi nhau tiếp sao?”, cô ấy đe dọa.

“Không.”

“Vậy làm theo điều mình bảo cậu”, cô ấy hừ khẽ.

“Cậu là con quái vật!”, tôi phản pháo.

Tôi biết rõ là mọi chuyện sẽ còn điên rồ hơn nữa khi cô ấy cứ mở miệng ra định nói rồi lại khép miệng lại, đang tạo ra nhiều thảm họa hơn nữa để khiến tôi phát điên.

“Điều ước thứ ba!”, cô ấy giơ ba ngón tay trước mặt tôi. Tôi sắp ngạt thở khi tôi nhìn cô ấy chằm chằm, ‘Ôi chúa ơi, làm ơn cứu con’, tôi ủ ê thầm cầu nguyện. Cô bạn thân của tôi đôi khi thật sự rất rất điên rồ. Tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ vấn đề thần kinh của cô ấy.

“Cậu sẽ không mặc bất cứ thứ gì bên trong cả”, cô ấy tuyên bố.

Chiếc đồng hồ vẫn tíc tắc khi tôi trố mắt nhìn cô ấy, miệng há hốc, hoàn toàn khiếp hãi trước những yêu cầu cô ấy muốn tôi làm.

“CÁI GÌ?!”, giọng tôi đã vút lên một độ cao bất thường. Tôi nhắm chặt mắt để ngăn mình không chồm tới đâm cô ấy bằng bất kì vật nhọn nào tôi có được.

“Cậu nghe rõ mình rồi đấy. Không áo lót, không quần lót, không vớ chân.”

“Không không không không KHÔNG!”, tôi hoảng hốt hét lên.

“Có.”

“KHÔNG!”

“Có. Cậu sợ cái gì chứ."

“Ừhm….nên bắt đầu từ đâu nhỉ. MÌNH KHÔNG THỂ RA NGOÀI NHƯ VẬY! MỌI NGƯỜI SẼ THẤY MÔNG CỦA MÌNH MẤT!”, tôi hoảng loạn hét lên.

“Pfttt. Cậu có một cặp mông rất dễ thương, không phải lo”, cô ấy thản nhiên gạt tôi đi.

“PARK BOM!”, tôi gầm lên. GAHD! Tôi thề, chỉ có người nào với sức mạnh siêu nhân mới có thể chịu được cái sự điên rồ của cô ấy. Tạ ơn chúa tôi không có bất kì người bạn điên rồ nào khác nếu không tôi đã tự sát từ rất lâu rồi.

“Nếu cậu không làm theo lời mình, giống như những gì đã hứa, mình sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa”, cô ấy lạnh lùng nhìn tôi, và tôi biết là cô ấy đang nghiêm túc.

“ARGH! Cậu là đồ khốn nạn nhất trên đời!”, tôi điên tiết nói khi giật chiếc váy đen ngu ngốc từ tay cô ấy.

Ba điều ước của Bom”, cô ấy lắc lắc ngón tay trỏ trước mặt tôi, khiến tôi cáu kỉnh gạt đi. Mình ghét cậu!

“Cậu là bạn thân của mình hay là tú bà của mình hả?!”, tôi nạt cô ấy.

“Có lẽ là cả hai”, cô ấy hôn lên má tôi và đẩy tôi vào phòng tắm để tắm qua.

Đi cùng cô ấy đến câu lạc bộ và hôn lên vai một chàng trai bất kì trong khi mặc cái váy đen này mà không mặt BẤT CỨ THỨ GÌ bên dưới ư? *rùng mình. Chết tiệt, làm sao tôi có thể làm vậy được chứ?

Tôi sẽ bị tổn thương vĩnh viễn sau việc này.

=======================================

Đội quân của Phó Sơn Chủ đang có quãng thời gian vui vẻ trong phòng VIP với đám phụ nữ của bọn hắn. Khu phòng VIP được đặt trên tầng 2 và chỉ có mỗi thành viên Tam Hoàng được phép lên. Tầng một là khu sàn nhảy và nơi những người bình thường tới thư giãn, nhưng tất cả các nhân viên đều là thành viên của Tam Hoàng bởi toàn bộ câu lạc bộ YG Underground thuộc sở hữu và vận hành của tổ chức

“GD, rời đây thôi”, Sulli nói khẽ giữa những lần hôn, vặn vẹo người trên đùi của hắn. GD nhếch mép cười và đứng lên, bế theo Sulli đang quắp chân ngang eo của hắn. Có một phòng được dành riêng cho bọn hắn và đó là nơi hắn dùng để chiếm đoạt cô ta.

“Nhị ca…”, TOP gọi theo.

“Em đang bận”, GD nhạt giọng nói.

TOP thở dài và quay sang nhìn Sulli.

“Yah! Buông Nhị ca ra!”, hắn quát.

“Việc gì đến anh?!”, Sulli vặc lại TOP, trong khi hắn chỉ phớt lờ cô ả. Cô ta trượt người khỏi GD và tự đứng lên nhưng hai tay vẫn ôm nguyên quanh người hắn.

“Nhị ca, chúng ta gặp rắc rối nhỏ”, TOP khẽ nghiêng đầu sang một bên, hướng về phía bức tường kính có thể nhìn xuống dưới phía sàn nhảy.

GD nhăn mày và gỡ tay Sulli ra, dù cô ả rất không hài lòng. Hắn tiến về phía cửa kình và nhìn xung quanh sàn nhảy cho đến khi ánh mắt của hắn gặp một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc. Hắn thở dốc một cái, không thể tin vào mắt mình.

Cái quái quỷ gì chứ, sao cô nàng lập dị đó lại ở đây? Và tại sao cô ấy lại ăn mặc thiếu vải thế kia?!

Một tiếng gầm khẽ thoát khỏi cổ họng hắn khi hắn ngay lập tức lao ra khỏi căn khòng, hất Sulli sang một bên. Hắn nắm chặt nắm đấm, tim hắn đang đập dồn dập những nhịp tức giận xen lẫn với lo lắng khi hắn chạy xuống tầng 1, khiến tất cả các nhân viên phải bất ngờ trước hành xử lạ lùng của hắn. GD vẫn luôn rất bình tĩnh, đặc biệt là khi có các thành viên của Tam Hoàng bên cạnh bởi hắn phải giữ hình tượng cho chính mình. Nhưng cái cảnh cô ấy gần như không mặc gì cả và đang đứng ở khu sàn nhảy với rất nhiều gã trai đang ve vãn xung quanh khiến hắn không còn giữ mình được.

‘CHÓ CHẾT, CÔ NÀNG LẬP DỊ NÀY!’, hắn điên tiết hừ giọng khi mở đường tiến tới chỗ Dara, không thèm quan tâm xem hắn có khiến ai bị thương không bởi hắn đang thô bạo gạt họ ra. Không ai dám kháng cự lại, khi nhìn thấy hắn quá sức nguy hiểm. Hắn chắc chắn là đang rất giận ngay lúc này đây. Sẽ có cảnh đầu rơi nếu bất kì ai dám đụng vào cô ấy. Cô ấy trông như đang lạc lối và yếu ớt khi đứng trước quầy bar, và điều đó khiến hắn hoàn toàn mất trí. Cô ấy không biết trông cô ấy khiêu gợi như thế nào sao? Cô ấy không nhận ra tất cả những thằng đàn ông xung quanh đang muốn bóc trần cô ra sao? Khi GD nhìn thấy một gã đang tiến về phía cô, hắn đã thấy cảnh máu đổ trước mặt.

“FCK! TRÁNH ĐƯỜNG CHO TAO!”, hắn quát lớn đám đông trước mặt và tất cả mọi người phải dạt sang hai bên để mở đường cho con rồng cuồng nộ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách