Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Mobster for rent Sequel: The Dragon Head |huntress| Daragon| Rent 18 - Update 2/5/2017

  [Lấy địa chỉ]
151#
Đăng lúc 30-10-2012 12:40:32 | Chỉ xem của tác giả
minhchung gửi lúc 30-10-2012 10:35
@Tôm

Chap này đọc vừa vui vừa dễ thương ^^ hai bạn cứ vờn nhau qua lại. Từ đầu ff  ...


Có một ngàn câu hỏi vì liên quan đến việc vì sao chỉ cần một phút để hết bóng xanh được {:313:}

*tự nhiên thấy mình byuntae quá {:313:} cơ mà không sao vì mình quen với việc này rồi.
Đọc fic, đọc FA với xem FMV của hai bạn này tôi rút ra một kết luận là hai bạn này không shameless như đôi kia nhà mình nàng ạ. Dù sao làm thế fan cũng đỡ xấu hổ =]]]]]]]]]]]

P/s: quên là còn rào cản chú YG nữa, không biết đôi trẻ dùng cách nào để thuyết phục chú ấy chứ

Bình luận

bữa nay update rồi nha \o/  Đăng lúc 31-10-2012 05:29 PM
Thương quá *khóc lóc  Đăng lúc 30-10-2012 01:49 PM
K lên đc tức là liệt chứ sao =]]]]]]]]  Đăng lúc 30-10-2012 01:17 PM
ko bị liệt nhưng hình như kéo dài tình trạng đó sẽ ko lên được nữa...haizz  Đăng lúc 30-10-2012 12:59 PM
bóng xanh quá độ không hiểu có bị liệt hok.... chẹp  Đăng lúc 30-10-2012 12:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

152#
Đăng lúc 30-10-2012 16:32:35 | Chỉ xem của tác giả
Aigooo~~~ đọc mà thấy phỡn luôn {:308:}

Nghe nói sắp đến bed scence hả bạn @minhchung {:313:}

Tui nghĩ chắc là bố già Yang sẽ phản đối nhưng rồi 4 con khỉ kia bu vô + ông Gờ là thuyết phục được, kakakaka, không biết mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao nữa nhỉ {:284:}, đến 40 chap lận mà {:284:}

@Tôm: tui Pi Pii nè, hú hú

Bình luận

Á há...cũng có nick Kites hả ? =)) Vô comt support bạn author nhé ! :x  Đăng lúc 30-10-2012 05:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

153#
Đăng lúc 30-10-2012 18:51:12 | Chỉ xem của tác giả
Á nhà bây h vào đây 888 đê
CŨNG Ko bị lão YANG nó có đồng ý cho  2ac Ko nữa nhưng chắc  4 con khỉ  nhảy vào  lanh chanh  lúp lão Gờ thôi
Đọc chùa bây h mới vào đây cmt cho chủ thớ
Ah lão PI vs mụ TÔM
LYNK NỀ

Bình luận

Coi chừng spam nha em. :)  Đăng lúc 30-10-2012 09:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

154#
Đăng lúc 30-10-2012 21:06:54 | Chỉ xem của tác giả
hehe, thêm bé Lynk nữa hả, nhà táo dọn wa đây vừa 8 vừa hóng chap đêy, {:311:}
@lynk: ss cũng nghĩ như em ah, biết truớc sau gì lão Yang cũng đồng ý thôi mà ko biết có làm gì khó dễ ko, kakakka
Coi mà bị ám ảnh luôn, hùi nãy coi tivi có mv Crayon, cảnh thằng cha Gờ cởi áo cạo râu làm liên tưởng tới MFR {:313:}{:313:}
@tôm: tui có lâu rồi, mà lâu lâu chạy vô coi tí ra ah, ít comment lắm {:262:}

bạn Author ơi, cả 1 tập đòan đang hóng-ng chap, wa đây cổ vũ tinh thần cho author đây, hú hú hú {:297:}{:311:}{:273:}{:273:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

155#
 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2012 17:13:20 | Chỉ xem của tác giả
RENT 29 – DRAGON HEAD’S WARNING - PART I



Credit: This story is written by Huntress
AFF link

GD đoán đúng. YG đã nổi cơn thịnh nộ.

“Cậu đang nghĩ gì vậy Kwon Jiyong?! Cậu thậm chí còn mang cô ta về tổng hành dinh của cậu!”, giọng lão vang vọng trong phòng làm việc. Khuôn mặt của GD vẫn cứng đờ không chút cảm xúc khi hắn đứng trước bàn làm việc của lão, hai tay đặt ở sau lưng, lặng lẽ siết chặt lấy cổ tay mình.

“Đây là chuyện của cháu và cô ấy, thưa cậu.”

“Ta đang nói chuyện với cậu với tư cách Sơn Chủ”, YG nghiêm khắc nói, lông mày lão đang xoắn tít lại.

“Vâng thưa Đại ca”, GD cúi thấp đầu thể hiện sự phục tùng.

“Cậu là Phó Sơn Chủ của Tam Hoàng và sẽ sớm trở thành người kế nhiệm của ta. Sandarra Park có thể đồng ý ở bên cậu lúc này nhưng một khi cô ta nhận ra thế giới của chúng ta đen tối như thế nào, thì đừng hi vọng cô ta chấp nhận điều đó.”

GD nghiến chặt răng không nói nửa lời.

“Tập trung vào việc thanh toán lũ Đồng Minh Thế giới mới đi. Còn cô gái đó, cho cô ta chút ít thời gian để nghĩ lại. Cho cô ta một lối thoát rộng mở và một khi cô ta rời cậu, Jiyong, đừng có nghĩ tới việc kéo cô ta quay lại.”

“Dara sẽ không bỏ cháu đâu”, GD khẳng định.

“Hãy công bằng đi, con trai. Cô ta không phải một trong đám hầu gái của cháu. Đừng có mê hoặc cô ta để có được điều cháu muốn. Hãy cho cô ta cơ hội để nghĩ lại. Ta đảm bảo với cháu rằng cô ta sẽ bỏ đi.”

“Cô ấy sẽ không như vậy. Hãy chuẩn bị tinh thần tác thành cho bọn cháu đi”, ngực GD thắt lại đau đớn và giọng hắn không giữ được vẻ bình thường.

“Cô ta sẽ đi thôi”, YG buồn bã nói.

============================

Sandara’s POV

Tôi là một đám rau củ.

Khi Jiyong để tôi lại trong phòng sau nụ hôn cuồng nhiệt đó, tôi cảm giác nhưng xương cốt mình đã nhũn hết cả. Tôi liếm môi và tự mỉm cười trong khi nghịch nghịch với chiếc nhẫn đôi của Jiyong mà tôi đã xỏ dây và đeo như một chiếc vòng cổ. Lát nữa tôi sẽ đưa nó cho anh ấy.

Jiyong bảo tôi phải xem xét lại quyết định của mình khi anh ấy đi vắng nhưng tôi không cần làm vậy. Tôi rất chắc chắn rằng mình muốn ở bên cạnh anh ấy...nhưng...tôi phải thừa nhận rằng, để chấp nhận thân phận của anh ấy, là dân xã hội đen kèm theo tất cả những rắc rối khác, là một việc rất khó khăn.

Tôi sắp chìm vào cơn ngủ thì đột nhiên hình ảnh của đám xác chết lại hiện về trong đầu tôi. Tôi ngồi bật dậy và nắm chặt ngực. Súng đạn...máu...cái chết. Bạn trai tôi là dân xã hội đen. Tôi đang nghĩ cái quái quỷ gì chứ?

Tôi yêu anh ấy. Đúng vậy. Nhưng liệu mọi việc có ổn không?

Tôi đi vào phòng tắm và tạt chút nước lạnh lên mặt. Khi tôi ngẩng mặt lên và nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, một suy nghĩ không hay vụt qua tâm trí tôi.

Bỏ chạy thôi.

Không. Tôi yêu anh ấy và tôi mạnh mẽ. Chúng tôi có thể thử việc này. Tôi bắt đầu khóc vì một lý do không rõ nào đó. Có lẽ tôi vẫn còn đang quá shock? Tôi không biết. Tôi lấy chiếc khăn mặt và vội vàng lau nước cùng nước mắt trên má.

“Dara...”, tôi giật nẩy người khi tôi nghe thấy tiếng gọi nghèn nghẹn của Jiyong. Anh ấy đang đứng ngay ở cửa phòng tắm, nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu. Tôi đã quá tập trung vào những suy nghĩ của mình đến mức không nghe thấy tiếng anh ấy trở về.

“Anh đã về rồi!”, tôi nói bằng giọng vui vẻ nhất có thể nhưng tôi biết anh ấy sẽ không bị thuyết phục. Dù sao thì tôi cũng không phải người giỏi nói dối.

“Đúng vậy, tôi đã về...vì em”, anh ấy hôn lên má tôi và quàng tay trái ôm quanh eo tôi. Rồi anh ấy đưa tay lấy chiếc bàn chải đánh răng và vẫy vẫy nó trước mặt tôi. Tôi nhăn mặt nhìn anh ấy tỏ ý không hiểu.

“Bóp kem đánh răng cho tôi. Tôi không muốn buông em ra”, anh ấy nói, ngụ ý rằng anh ấy không muốn buông cánh tay trái đang ôm tôi sát trong lòng.

“Ồ, nhìn xem bây giờ thì ai sến chứ!”, tôi trêu trong khi làm theo yêu cầu của anh ấy.

“Tôi phải như vậy. Để em không bỏ tôi đi”, anh ấy nói với giọng nghiêm túc và bắt đầu đánh răng. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ấy và thấy được vẻ tổn thương trong ánh mắt. Có lẽ anh ấy biết rằng tôi đang nghĩ đến việc chạy trốn khi những sự háo hức và xốc nổi qua đi, có lẽ đó là lý do anh ấy muốn tôi nghĩ lại về quyết định của mình.

Jiyong...

“Hãy cứ chỉ là tên khốn mà em yêu, Jiyong. Mấy trò sến súa này không hợp với anh đâu”, tôi mỉm cười và hôn lên quai hàm của anh ấy. Anh ấy nhanh chóng hoàn tất việc đánh răng và quay sang nhìn tôi.

“Nó không hợp với tôi hả? Okay”, rồi anh ấy lấy một ít nước lên tay và vẩy vào mặt tôi, khiến tôi phải hét lên.

“Nó rất lạnh!”, tôi cằn nhằn và đá vào cẳng chân của anh ấy. Tôi lấy khăn lau mặt trong khi lườm anh ấy.

Anh ấy chỉ cười khẽ và xốc tôi lên vai. Tôi hét lên và cố giãy thoát, nhưng chỉ khiến anh ấy đánh mạnh vào mông tôi một phát.

“KWON JIYONG!”

Anh ấy đặt tôi lên giường và ngã người xuống bên cạnh tôi. Tôi đánh lên cánh tay anh ấy nhưng anh ấy chỉ kéo tôi lại gần, ôm tôi thật chặt như thể anh ấy sắp đánh mất tôi vậy. Chúng tôi cùng chìm trong yên lặng khi nhìn sâu vào trong mắt nhau.

“Em đã giữ chiếc nhẫn của anh, Jiyong. Nó đây”, tôi đang định tháo chiếc vòng cổ ra nhưng anh ấy ngăn tôi lại.

“Hãy đưa nó cho tôi khi em đã sẵn sàng.”

“Ý của anh là sao? A-Anh không định bỏ em chứ, phải không?”, tôi hoảng hốt hỏi.

“Không, babe. Tôi sẽ không đi đâu cả. Nhưng em chưa sẵn sàng đón nhận tôi. Vậy nên tôi sẽ cho em chút thời gian để tập làm quen với tình thế của chúng ta trước khi chúng ta tiến xa hơn.”

“Anh nói tiến xa hơn là sao?”

“Làm tình...hoặc có lẽ là dọn đến ở với tôi... Câu chuyện của chúng ta rất rắc rối, Dara. Em cần phải biết thêm nhiều điều về tôi trước khi em có thể hoàn toàn dâng hiến cho tôi.”

“Nhưng anh đã là bạn trai chính thức của em rồi mà. Anh không thể nuốt lời được!”, tôi lý lẽ.

“Đúng vậy, babe. Nhưng nó sẽ chỉ giống như trước đây thôi. Chúng ta sẽ phải đi tiếp thật chậm rãi.”

Vì lý do nào đó, tôi hiểu được điều anh ấy muốn nói và quay lại với mối quan hệ của chúng tôi trước đây có lẽ cũng không quá tồi.

“Khi nào em biết được mình sẽ sẵn sàng đón nhận anh?”

“Khi em nghĩ rằng em có thể chấp nhận được mọi điều thuộc về tôi”, anh ấy buồn bã nói.

Cuối cùng thì cái kế hoạch có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nhất trong lịch sử các cuộc nói chuyện nghiêm túc của tôi vẫn xảy ra. Jiyong kể cho tôi về quá khứ của anh ấy, quãng thời gian đã hoen ố bởi quá nhiều cuộc đổ máu. Anh ấy kể cho tôi vài điều về Tam Hoàng, về vị trí của anh ấy, về thân phận thật sự của anh ấy. Những điều tôi không bao giờ được nhắc lại với bất cứ ai. Cái ý nghĩ bỏ trốn có vẻ không còn lố bịch nữa rồi.

Nhưng vì Jiyong...tôi sẽ mạnh mẽ hơn.

======================================

TOP’s POV

“Nhị caaaaaaaaaaaa!” tôi mè nheo và dậm chân thình thịch khi trốn sau lưng Dara. Youngbae, Daesung và Seungri đang chờ ngoài xe và cười vào nỗi đau khổ của tôi. Nhị ca muốn tôi đi cùng với cậu ta đến gặp Park Bom, người đã phải chờ tại căn hộ của Dara bởi rõ ràng là, Dara đã quên mất việc Bom sẽ qua ngủ lại tại nhà cô ta và người phụ nữ đó hẳn đang phát điên lên. Chúng tôi chỉ vừa vừa lấy lại túi xách của Dara từ đám gác cửa tại câu lạc bộ YG Underground một lúc trước và đó là lý do tại sao Dara không thể liên lạc được với cô ta.

“Có chuyện gì giữa anh và Park Bom? Chúng ta chỉ cần nói chuyện với cô ta một chút thôi”, cậu ta nói và kéo Dara khỏi tôi.

Okay, để tôi nói cho cậu biết chuyện gì giữa tôi và Park Bom. Chúng tôi ghét cay ghét đắng nhau! Bây giờ tôi đã có 20 triệu won của mình tôi, tôi không cần cô ta nữa. Tôi KHÔNG BAO GIỜ muốn nhìn thấy cô ta nữa!

“Jiyong, tha cho anh ấy đi nếu anh ấy không muốn như vậy”, Dara níu tay Jiyong và khẽ vuốt ve dọc cánh tay cậu ta. Awwww!! Nhìn hai người đó kìa! Họ khiến tôi phải đỏ mặt!

“Không, anh phải đi”, cậu ta hạ lệnh cuối cùng. GAHD!

==

Ngay khi cô Piglet nhìn thấy Dara, cô ta bắt đầu ngúng nguẩy như...chà...một con heo. Phải tốn một lúc lâu mới có thể khiến cô ta bình thường lại. Jiyong giải thích, hay đúng hơn là nói dối, về việc tại sao chúng tôi lại biến mất. Cậu ta nói với cô ta rằng cậu ta và tôi là những chuyên viên an ninh (HAHAHAHAHAHAHAHA!!!!) và đã có chuyện khẩn cấp xảy đến với một khách hàng của chúng tôi, giải thích tại sao chúng tôi phải đi vắng (HAHAHAHAHAHAHAHA!!!). Tôi rất muốn lăn ra cười ngay lúc này nhưng Nhị ca hẳn sẽ chém tôi thành hai khúc nếu tôi làm vậy.

Dara nói với Bom rằng họ đã chính thức hẹn hò và vụ thuê bạn trai chỉ là nhầm lẫn của chính cô ta bởi cô ta đã nghĩ rằng Jiyong là người do công ty R.A.B cử tới. Tôi không chắc cô Piglet có nghe nốt câu chuyện của Dara không bởi ngay khi cô ta nghe thấy cụm từ hẹn hò chính thức, cô ta bắt đầu gào thét và ôm chầm lấy Dara.

“Nhưng tại sao anh phải giả vờ là một bạn trai cho thuê, Jiyong?” Bom dò hỏi.

“Bởi vì Dara quá thu hút. Tôi không thể để cô ấy lọt vào tay người đàn ông khác, không phải sao?”, cậu ta thản nhiên nói. Nói dối trơn truuuuuuuuuuuu!! Đó chính là Nhị ca của chúng tôi!

“Chào anh, Teletubby 2”, Bôm đột nhiên nói và đưa mắt về nơi tôi đang yên vị ẩn mình.

Telytubby 2?!

Chó chết, không!!!!

“Cô đang nói chuyện với tôi sao?”. Tôi hỏi. Jiyong và Dara đang nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc. Tôi sẽ giết cô, Park Bom!

“Yup. Cho tôi số điện thoại của anh để tôi có thể chọc anh phát điên lên”, cô ta tinh quái mỉm cười với tôi.

“Không đời nào”, tôi bật lại.

“Tôi sẽ cho cô số của anh ấy”, Jiyong rút điện thoại của cậu ta ra.

“Nhị ca!!!”, tôi càu nhàu.

“Nhị ca?”, cô ta hỏi.

“Đúng vậy, cậu ta là sếp của tôi. Và cô sẽ không có được lấy số của tôi!”

“Chà, tôi sẽ lấy số từ sếp của anh”, cô ta lè lưỡi ra với tôi. Bất cứ ai chịu được cô Piglet này đều xứng đáng dựng thành tượng đài, tôi thề.

Tôi thở dài và bực dọc lắc đầu. Dara và Bom bắt đầu vui vẻ nói chuyện trong khi Jiyong nhìn họ với vẻ vô hồn.

Thêm nhiều những lời nói dối.

Tôi biết đó là điều cậu ta đang nghĩ. Mặc dù Dara đã biết được sự thật, nhưng những rắc rối còn lâu mới kết thúc. Thật ra, mọi chuyện còn đang rắc rối hơn nữa. Cả hai người họ đều phải nói dối những người bên cạnh Dara. Bạn không thể mong chờ họ sẽ thản nhiên với việc đó nếu họ biết rằng chúng tôi là dân xã hội đen. Romeo và Juliet của mafia – tôi tự hỏi câu chuyện của họ sẽ có kết cục như thế nào.

======================================

“Bọn mày đã chuẩn bị các thứ chưa? Đạn dược mới, thêm người, địa điểm?”, Il Woo hỏi trong khi nghịch ngợm bông hồng bạch trên bàn làm việc của hắn.

“Rồi thưa đại ca. Chúng ta đã có một nhóm sát thủ cho thuê mới. Đồn rằng tụi Lưỡi Hái là đám được việc nhất trong những nhóm sát thủ”, Doo Joon trả lời.

“Tốt. Phải đảm bảo mọi việc luôn sẵn sàng, bởi kế hoạch tiếp theo của ta sẽ nhằm thẳng vào đám chóp bu của Tam Hoàng.”

“Chúng ta sẽ sử dụng Sandara Park sao, đại ca?”

“Đừng đụng tới cô ta vội. Ta vẫn chưa chơi xong với cô Park. Ta nghĩ G-Dragon có mối quan hệ sâu sắc với cô gái đó. Chúng ta cứ tạm ẩn mình đã, cứ để cho tụi Tam Hoàng nghĩ rằng bọn nó đang trên cơ. Khi chúng đang vỗ ngực tự mãn, chúng ta sẽ thọc một cú”, Il Woo nhếch mép cười.

================================

Sandara’s POV

Tôi đang vỡ òa vì hạnh phúc! Tôi như đang bay bổng dọc hành lang và mỉm cười với tất cả mọi người khi tôi rời tòa nhà công ty. Tôi đã có một người bạn trai chính thức! Wheee!! Ai đang hạnh phúc? Tôi! Ai đang vui vẻ? TÔI!!!

Tôi đứng khựng lại khi thấy Jiyong đang chờ tôi ở bên ngoài, anh ấy quay lưng lại với tôi khi nhìn ra ngoài đường phố. Tim tôi lại đập dữ dội vì phấn khích! Tôi cười toe toét đến tận mang tai khi tiến lại gần anh ấy. Khi anh ấy quay người lại và nhìn thấy tôi, anh ấy chỉ nhướng mày lên một chút. Ế? Không hôn? Không gì hết sao?

“Chúng ta sẽ đi mua vài vật dụng trong nhà”, anh ấy nói và bắt đầu bước đi.

Anh ấy lại quay về với cái vẻ bất cần và lạnh lùng, thản nhiên bước đi như thể bạn gái chính thức của anh ấy đang không ở bên cạnh vậy. Tôi không thể hiểu được anh ấy! Thiệt tình, thà phải ngồi dịch ngôn ngữ cổ đại sang tiếng Hàn còn dễ hơn là tìm cách hiểu được những suy nghĩ của Jiyong.

Tôi thở dài thườn thượt, cúi thấp đầu và theo sau anh ấy. Đột nhiên, tôi thấy Jiyong quàng tay qua người tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn anh ấy nhưng Jiyong vẫn đang nhìn thẳng phía trước. Mặc dù không muốn, như một nụ cười thích chí vẫn hiện trên môi tôi khi tôi nhìn anh ấy. Gah! Thật là choáng váng mà!

Anh ấy nghiêng đầu và nhìn tôi, có vẻ thích thú.

“Em đã nghiện tôi quá rồi”, anh ấy mặt dày nói.

“Đồ khốn tự cao”, tôi lẩm bẩm.

“Đồ lập dị dê già.”

“YAH!”, tôi huých khủy tay nhưng anh ấy nhanh chóng né được và trống ra sau tôi trong khi cười rúc rích. ĐỒ KHỐN!

==

Tôi nhìn anh ấy có ý dò hỏi khi chúng tôi vào khu mua sắm vật dụng. Tôi không chắc chúng tôi sẽ mua thứ gì nữa. Jiyong đẩy xe hàng và bắt đầu đi dọc các kệ đồ. Trông thấy anh ấy đang làm những việc hết sức bình thường này khiến tim tôi như lỡ nhịp. Một tên xã hội đen đang đi mua sắm, kekekekeke. Anh ấy trông vẫn rất nóng bỏng!

“Babe”, anh ấy gọi. Tôi nhanh chóng tiến tới cạnh anh ấy và khẽ cắn môi, ăn mừng trong thầm lặng trước cái tên thân mật anh ấy dành cho tôi. Babe!<---- KYAHHHHHHHH!!!! Nó sẽ không bao giờ nhàm chán cả. Tôi yêu mỗi khoảnh khoắc anh ấy uốn lưỡi nói ra từ đó.

“Chúng ta sẽ mua gì?”, tôi hỏi.

“Bàn chải đánh răng, khăn mặt, vài đồ vệ sinh… Để khi em ngủ lại chỗ tôi hoặc khi tôi qua nhà em ngủ, chúng ta sẽ có đồ để dùng”, anh ấy trả lời khi ném vài đồ vào trong xe hàng.

KKYYYYYAAAAAAAAAAHHHHHHH!!!!!! Ôi chúa ơi! Đã có ai bị tăng xông chưa?!

Chính là điều này! Chúng tôi đang xây tổ uyên ương puahhahahahaha!!!! Ottokae! Tôi cảm giác như mình đang bay lên! Tôi đưa tay ôm mặt và ngạc nhiên khi thấy má mình đang nóng bừng.

“Em thích cái ý tưởng đó đến vậy sao?”, anh ấy liếc tôi và mỉm cười.

Anh ấy thật sự phải hỏi điều đó sao? Anh ấy không thấy tôi đang phát ra những tia sáng hạnh phúc qua từng lỗ chân lông trên cơ thể sao? Gah! Tôi sắp trở thành một quả cầu mang năng lượng hạnh phúc rồi!

Sau khi thanh toán, chúng tôi đang định rời đi thì một đám PG bỗng chặn đường anh ấy lại và tặng anh ấy vài chiếc kẹo mút. Thế này nhé – có 3 cô nàng đang cầm 3 mùi vị nho, cam và táo bu xung quanh anh ấy và không một ai thèm nhìn về phía tôi. Thật ra chuyện đó cũng không sao cả ngoại trừ việc mấy cô nàng PG đó đang mặc những chiếc áo sơmi nhỏ xíu khoe hết cả khe ngực. Bản sao của Tiffany, họ đúng là đồ ác quỷ đó mà. Họ đang cố khoe thân hình của mình với Jiyong và tên khốn đó thích thú nhận một chiếc kẹo mút, trong sự mừng rỡ của một cô nàng. Cô ta thậm chí còn bóc lớp vỏ nilon ra và đưa cho anh ấy. Tôi có thể thấy hình ảnh núi lửa phun trào ở khắp nơi! Tôi…đang…rất…cáu!

Ôiiiii, tôi thật muốn xé cái nụ cười khoái trá đó khỏi mặt anh ấy! Anh ấy đang mút chiếc kẹo và đi về phía tôi.

Một phần của tôi đang gào thét vì anh ấy trông quá sexy với chiếc kẹo mút ngậm trong mồm, nhưng một phần khác lớn hơn trong tôi đang quá giận dữ để chú ý đến điều đó. Anh ấy kéo chiếc kẹo mút ra khỏi miệng và đưa nó tới trước mặt tôi.

“Kẹo mút không?”, anh ấy hỏi.

Tôi hừ một tiếng và lườm anh ấy. Tôi thấy mấy cô nàng PG vẫn còn đang nhỏ dãi nhìn theo anh ấy và nhìn tôi với vẻ dò xét. Tôi bĩu môi và nhìn xuống dưới sàn nhà.

Trước sự bất ngờ của tôi, anh ấy nâng cằm tôi lên và cúi xuống, hôn lên môi tôi một cách âu yếm và đưa lưỡi vào bên trong khi môi tôi đang hé mở. Anh ấy dịu dàng đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi tôi, giúp tôi cảm nhận được vị ngọt của chiếc kẹo, Một tiếng chụt khẽ vang bên tai tôi khi anh ấy hôn nhanh tôi một lần nữa trước khi rời ra.

“Hừmmmm…ngọt thật đấy”, anh ấy nói với cái chất giọng quyến rũ.

Tôi nuốt khan và bất giác liếm môi. Chính thức rồi, tôi sắp chết vì quá sức phấn khích.

=======================================

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

156#
 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2012 17:14:57 | Chỉ xem của tác giả
RENT 29 - DRAGON HEAD's WARNING - PART II



Sandara’s POV

Chúng tôi đang ở căn hộ của tôi và giống như Cung Bảo, tôi đang theo sau Jiyong tới mọi nơi anh ấy đặt chân tới. Khi anh ấy vào bếp, tôi đi theo ngay sau anh ấy và Cung Bảo ở sau tôi. Anh ấy đi ra phòng khách và cái đuôi của anh ấy, aka tôi và Cung Bảo, cũng nhanh chóng bám theo. Tôi chỉ không thể dứt ra khỏi anh ấy được, kekekekeke!

Dù vậy tôi cũng không chắc anh ấy có nhận ra không. Tôi nghĩ Cung Bảo và tôi đang làm tốt cái việc hành động như vô hình. Anh ấy đi vào phòng của tôi và tôi giả vờ như thể cũng cần vào đó lấy thứ gì đó. Tôi đang lục lọi ngăn khéo của mình thì anh ấy mở cửa phòng tắm và liếc tôi với vẻ trêu chọc.

“Tôi sẽ đi tè. Em có muốn vào không?”

Có! Em có thể xem không?

Gah! May là điều đó đã không thoát ra từ miệng tôi hoặc nếu không tôi chắc chắn sẽ đi tự tử.

“Câm mồm đi”, tôi bật lại, cố che giấu sự xấu hổ của mình.

“Tôi đang nói chuyện với Cung Bảo mà”, anh ấy cười khẽ và con gà chết tiệt đó mừng rỡ vỗ cánh. Đồ phản bội.

Hai người đó luôn ăn hiếp tôi. Hmph!

==

Sau bữa tối, chúng tôi lười biếng ngồi ở ghế sofa và xem TV. Tôi đang ngồi cạnh anh ấy, dựa đầu lên vai anh ấy trong khi cánh tay anh ấy ôm quanh người tôi một cách thoải mái, ngón tay anh ấy khẽ vuốt ve cánh tay tôi. Tôi thậm chí không biết chúng tôi đang xem cái khỉ gì nữa bởi tôi quá tập trung với từng cử chỉ của anh ấy. Mọi dây thần kinh của tôi đang căng lên ở mức báo động. Tôi trộm liếc anh ấy một cái và thở dài.

Ôi cái người đáng yêu này nữa! Tôi yêu anh ấy quá nhiều!

Anh ấy đột nhiên cúi xuống nhìn tôi và nhướng lông mày lên.

“Em lại định làm chuyện gì đó hư hỏng với tôi nữa phải không?”, anh ấy trêu khi vẫn nhìn tôi chăm chú.

ÔI.CHÚA.ƠI. C-Chuyện gì đó hư hỏng ư? GAHHH!!! Tôi chưa gì đã thấy kiệt sức rồi!

“Tôi nghĩ tôi phải đi thôi”, anh ấy nói và đang định đứng dậy thì tôi bám riết cổ anh ấy, ngăn không cho anh ấy đi.

“Ngủ lại đây đi mà.”

“Chậm thôi, babe. Chúng ta sẽ tiến từng bước thật chậm”, anh ấy khẽ lướt môi trên môi tôi và hôn tôi. Anh ấy rời chiếc hôn ra nhưng tôi bấu chặt áo anh ấy và bĩu môi.

“Nói anh yêu em đi mà!”, tôi nài nỉ. [note: Dara nói “Say you love me!”]

“Em yêu tôi”, anh ấy véo mũi tôi và vội vàng bỏ đi. WAH!! [Jiyong nhắc lại “You love me”]

Tên: Sandara Park.

Tình trạng: BỊ TỪ CHỐI!

==============================

Sandara’s POV

Làm bạn gái của một dân xã hội đen không giống bất cứ điều gì cả. Đã hơn một tuần trôi qua rồi và có nhiều sự thay đổi lớn trong cuộc sống của tôi. Nó vừa hứng khởi vừa mệt mỏi.

Hiện tại, tôi đang cãi nhau với Jiyong để anh ấy rút mấy người anh ấy ra lệnh phải đi theo tôi đến bất cứ đâu về. Tôi thậm chí còn không biết về chuyện này nếu tôi không ôm Donghae trước tòa nhà của công ty và chỉ vài phút sau đó, cơn thịnh nộ Jiyong đã gọi điện cho tôi vì việc đó. Từ lúc đó tôi bắt đầu phát hiện vài người đã lẩn khuất xung quanh, giả vờ như họ chỉ vô tình xuất hiện. Tôi đã phát điên lên. Tôi không quen với việc này và nó khiến tôi thấy rợn người! Cuối cùng, Jiyong đã chấp nhận. Anh ấy rút hết người về với một điều kiện tôi sẽ nhắn tin báo cho anh ấy mỗi khi tôi ra ngoài. Nhưng, anh ấy sẽ vẫn cử người đến canh chừng tôi nếu tôi ở tại căn hộ một mình. Gah! Điên rồ!

Tôi cũng đã được trải nghiệm về việc Tam Hoàng lớn mạnh như thế nào. Họ gần như sở hữu mọi thứ! Khách sạn, nhà hàng, casino… Bảo sao Jiyong không bao giờ có vẻ thiếu thốn tiền bạc cả. Thực chất anh ấy còn không cần đến nó. Mỗi nơi chúng tôi đến, chúng tôi đều được đối xử như giới quý tộc thượng lưu. Rồi Jiyong lại nói với tôi rằng nơi đó thuộc sự sở hữu của Tam Hoàng.

Tôi vẫn chưa quen được với việc mấy người mặc vest đen đột nhiên cúi đầu trước tôi và quá sức đề cao tôi. Mỗi khi tôi hỏi anh ấy về những nghĩa vụ của anh ấy trong giới xã hội đen, đôi khi anh ấy có trả lời nhưng tôi biết anh ấy vẫn che giấu vài điều vì sự an toàn của chính tôi. Tôi thậm chí đã tìm một số tài liệu về Tam Hoàng để củng cố thêm kiến thức về tổ chức này.

Ồ, và anh ấy vẫn rất khó chịu. Cái ý tưởng nấu chín anh ấy cùng Cung Bảo đã hiện lên trong đầu tôi không dưới một lần bởi anh ấy cứ luôn bắt nạt tôi! Ngoài những việc đó ra, tên khốn của tôi đã thực sự quay trở lại. Anh ấy vẫn chưa nói mấy từ Anh yêu em với tôi lần nảo cả, bởi hành hạ tôi dường như đã trở thành thú vui mới của anh ấy.

Chỉ một quãng thời gian ngắn chống chọi với sự khốn nạn vượt bậc của anh ấy, tôi cảm giác mình đã thành siêu nhân rồi. Và…*hắng giọng…tôi cũng nghĩ là màng trinh của tôi đã hóa đá rồi vì cái khả năng TỰ KIỀM CHẾ chết tiệt của anh ấy! Chúng tôi đã đồng ý rằng tôi phải biết thêm nhiều về Tam Hoàng và cách họ hoạt động trong vòng ít nhất 1 tháng trước khi chúng tôi đẩy mọi việc đi xa hơn (*KYAHHH!) và trước khi anh ấy nhận lại chiếc nhẫn đôi.

Dù sao thì, hôm nay sẽ là một ngày bình thường. Jiyong báo với tôi rằng anh ấy có vài việc cần làm và anh ấy sẽ qua nhà tôi sau đó. Tôi đang định ra sân sau cùng với Cung Bảo đang theo sau thì một người mặc vest đen có đính huy hiệu rồng đỏ trên ve áo bỗng tiến về phía tôi. Tôi ngay lập tức lui bước trong khi Cung Bảo nhanh nhẹn đứng chắn giữa tôi và người đàn ông đó. Con gà này đôi khi khiến tôi phải bất ngờ.

“Cô Park”, người đàn ông đó lịch sự cúi chào tôi. Điều gì đó mách bảo tôi rằng anh ta khác với người của Jiyong. Tôi không chắc mình có nên cúi gập người chào anh ta không hay lộn nhào người bỏ trốn…hay gì gì đó. Tôi chỉ cúi đầu một chút. Tôi nhìn qua vai anh ta và thấy nhiều người khác đang đứng rải rác quanh đó đang cúi chào tôi. Whoah! Tôi cũng thấy TOP đang vội vã tiến về phía chúng tôi, được nhìn thấy anh ta ngay lập tức khiến tôi bình tĩnh trở lại. Tôi nghĩ anh ấy là người được lệnh canh chừng tôi đêm nay.

“Tôi là Jinu từ đội quân của Sơn Chủ. Sơn Chủ yêu cầu sự có mặt của cô tại buổi tiệc hôm nay. Phó Sơn Chủ và vài người bạn của Tam Hoàng cũng có mặt tại đó”, anh ta nói.

Sơn Chủ? Jiyong đã giải thích các cấp bậc khác nhau cho tôi và từ những gì tôi nhớ được, thì đó là thủ lĩnh của Tam Hoàng. Gah! Tại sao thủ lĩnh lại yêu cầu sự có mặt của tôi chứ? Tôi đã làm gì sai sao? Có phải họ định…*nuốt nước bọt…giết tôi và quẳng xác đi nơi khác không?

May sao, TOP đã đến được chỗ chúng tôi trước khi tôi kịp nghĩ đến vài viễn tưởng có thể khiến tôi sợ chết khiếp đi được.

“Jinu hyung? Chuyện gì vậy?”, anh ta hỏi. Jinu lặp lại những gì anh ta vừa nói với tôi và TOP nhăn mày bối rối. Vậy ra tôi không phải là người duy nhất bị ngạc nhiên trước cái ý tưởng bị Sơn Chủ triệu tập phải không? Đây rõ ràng không phải là việc tốt.

“Tôi cần phải bảo cho Nhị ca về việc này trước”, TOP đang định lấy điện thoại ra thì Jinu ngăn anh ta lại.

“Sơn Chủ đã đặc biệt ra lệnh phải giấu việc này với Phó Sơn Chủ. Ông ấy muốn được nói chuyện với cô ấy trước”, anh ta nói.

TOP và tôi quay sang nhìn nhau. Vậy, tôi sẽ tới dự buổi tiệc mà Jiyong đang có mặt tại đó?

“Tôi đang canh chừng cô ấy dưới lệnh của Phó Sơn Chủ. Tôi sẽ đưa cô ấy tới hội trường”, TOP tranh luận. Jinu lưỡng lự một chút, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

“Chúng tôi sẽ dẫn đường cho hai người. Cô Park sẽ được đưa tới gặp Sơn Chủ trước khi tới hội trường buổi tiệc”, anh ta nói.
Okay, bây giờ thì tôi sợ rồi. Với cái cách anh ta nói, thì dường như tôi sẽ là món chính được bày ra tại bữa tiệc vậy. *rùng mình

===============================

TOP’s POV

Chúng tôi tiêu rồi! Tiêu tới hàng nghìn lần rồi!

Tôi siết chặt vô lăng trong khi theo sau xe của đội quân Sơn Chủ. Dara đang ngồi bên ghế phụ, lo lắng nghịch nghịch ngón tay của cô ta. Ồ mannnnnn, tôi đã có thể tưởng tượng được nó rồi. Cơn bão đang dần hình thành ở tốc độ rất chậm.

Bữa tiệc mà Jiyong đang dự ngay lúc này không phải một bữa tiệc bình thường do các sếp trùm của Tam Hoàng tổ chức. Nó là một sự kiện mà tất cả các băng nhóm đường phố trong khu vực được mời tới để Tam Hoàng có cơ hội biết thêm về chúng. Đó cũng là cơ hội để chúng tôi có thể xem xét xem có bất cứ ứng cử tiềm năng nào để tham gia vào Tam Hoàng không. Nhưng mục đích chính của bữa tiệc vẫn là cho lũ gangster đường phố biết được ai là người thật sự thống trị, và đương nhiên không ai khác chính là chúng tôi. Trong nội bộ Tam Hoàng, chúng tôi gọi đó là bữa tiệc heo mọi bởi hầu hết những tên gangster đều là những kẻ gangster đồi bại mà các bạn hay nghĩ tới – răng vàng khè, cơ bắp lớn, không có trí óc, lớn tiếng khắp nơi và ăn như một con lợn. Và chúng còn đem theo cả lũ gái điếm theo nữa.

Những buổi tiệc kiểu này thường do Hương Chủ đảm nhận nhưng không hiểu vì lý do gì, Sơn Chủ đột nhiên ra lệnh cho Jiyong phải đại diện tới bữa tiệc đêm nay. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao. Và Jiyong sẽ biết điều đó sau đây, và điều đó sẽ khiến cho buổi tối của cậu ta còn chó má hơn nó vốn như thế.

Và Dara, ottokae! Phải bắt đầu từ đâu đây? Cô ta luôn cho thấy vẻ ngây thơ, dễ thương và nhìn như thể không thể cầm được một cái thìa mà không làm chính cô ta bị thương. Tôi thậm chí không muốn thấy cô ta phải đi vào căn phòng đầy những thằng khốn bốc mùi hôi thối cùng đám gái điếm của chúng.

Tôi có cảm giác rằng Sơn Chủ muốn Dara thấy được những phần kinh tởm nhất của Tam hoàng nhưng bắt cô ta đến dự bữa tiệc heo mọi này thì thật…*thở dài

“Dara, Jiyong cũng sẽ ở đó. Cậu ta sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy đến với cô đâu, đừng lo lắng”, tôi nói và liếc nhìn cô ta.

“Cảm ơn TOP. Tôi mừng là anh đã ở đó khi đội quân của Sơn Chủ tới đón tôi.”

Tsk. Cô ta quá tốt! Đám gái điếm sẽ nuốt sống cô ta mất.

“Dara, nếu bất kì ai trong đám đàn bà ở đó nói điều gì xấc xược với cô, cứ tát thẳng vào mặt bọn nó và chạy đến với Jiyong, arasso? Hoặc cứ nói với tôi con b!tch nào đã bắt nạt cô để tôi có thể cắt lưỡi nó”, tôi cảnh báo cô ta. Mắt cô ta trợn tròn vì sợ hãi khi cô ta hít một hơi thật nhanh. Tuyệt. Tôi đã khiến cô ta bị lo lắng hơn nữa. Tôi thật sự không giỏi trong mấy việc này.

“Những gì tôi muốn nói là…”, tôi ngừng lại và cố nghĩ ra một cụm từ đồng nghĩa cho cụm ‘Không ai nên động vào cô bởi nếu như vậy, cái chết của chúng đã điểm’. Một lần nữa, tìm từ ngữ đồng nghĩa không phải là thế mạnh của tôi.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận. Và tôi sẽ cứng rắn hơn”, cô ta dịu dàng cười với tôi khi tôi liếc nhìn cô ta.

Ôi người anh em. Cơn đại họa, tôi bảo với bạn rồi đó. Đây chắc chắn sẽ là một cơn đại họa.

=============================

Sandara’s POV

Sơn Chủ - thủ lĩnh của Tam Hoàng. Dường như có hàng ngàn con bướm đang nhộn nhạo trong bụng tôi và tôi đang hô hấp rất khó khăn. Mắt tôi như đang hoa lên. Ai đó sẽ phải đi thu thập các viên ngọc rồng và ước cho tôi được hồi sinh sau vụ này.

Tôi đổ mồ hôi đầm đìa khi tôi được dẫn vào một căn phòng trong khi TOP được lệnh phải chờ bên ngoài. Bên trong chỉ có đúng một người đàn ông đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông ta quay người lại và nhìn tôi chằm chằm suốt vài phút, có lẽ để tôi có thể cảm nhận được quyền năng to lớn của người đứng đầu.

“Chào cô, cô Park. Tôi là Yang Hyun Suk hay YG, Sơn Chủ. Và là cậu của Jiyong”, giọng ông ta thấm đẫm sự quyền uy và tự tôn, điều mà tôi thường chỉ thấy được từ Jiyong. Ông ta là cậu của Jiyong ư?

“C-Chào buổi tối, ngài Yang”, tôi lễ phép cúi đầu.

“Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tôi đã thấy rõ Jiyong đang chống lại lệnh của tôi về việc rời xa cô, bởi vậy tôi muốn trực tiếp gặp cô và cảnh báo cô điều này. Cô có thể đã nhận thức khá rõ rằng việc tiếp tục qua lại với thằng bé sẽ khiến cuộc sống của cô gặp nguy hiểm. Nhưng có một điều cô có lẽ đã không thể nhận ra, đó là cô chính là sự đe dọa lớn nhất đối với tính mạng của Jiyong, cô Park. Bởi cô đã đồng ý ở bên cạnh nó, cô cần phải rất thận trọng với mỗi việc mình làm bởi chúng có thể là điểm chí mạng của thằng bé.”

Tôi nín thở khi lắng nghe từng từ đang được thốt ra từ miệng của ông ta. Tôi thậm chí không biết phải trả lời như thế nào.

“Jiyong vẫn đang bảo vệ cô trước những mảng tối của giới xã hội đen. Nhưng chỉ là sớm hay muộn, điều đó sẽ vẫn xảy đến với cả hai người.”

Yên lặng. Tôi không biết nói gì cả. Tia nhìn của ông ta khiến tôi muốn bò vào một cái lỗ nào đó để trốn.

“Buổi tiệc diễn ra ở một nơi khác, cô Park. Người của tôi sẽ đưa cô tới đó. Là người phụ nữ của Jiyong, cô sẽ phải đi cùng nó tới vài sự kiện đặc biệt như đêm nay. Làm ơn hãy bảo với Jiyong rằng, tôi hi vọng nó có thể kết thúc buổi tiệc với cô ở bên cạnh nó.”

“Rất vui được nói chuyện với ngài, ngài Yang”, tôi cúi đầu và gần như chạy về phía cửa. GAH!

==

Ngay khi tôi ra ngoài, TOP lập tức đến bên cạnh tôi và dùng tay của anh ta quạt quạt cho tôi trong khi vỗ nhẹ sau lưng tôi bởi tôi đang thở hổn hển như điên. Sự đe dọa của ngài Yang khiến tôi bị ngộp thở.

Chúng tôi không được lãng phí thời gian và lại nhảy lên xe đi tới hội trường tổ chức buổi tiệc. Chúng tôi đi vào một tòa nhà bỏ hoang trông như thể nó sắp sập đến nơi nhưng vẫn cố trụ lại. Các bức tường vỡ nát và tan hoang nhưng dù sao thì, nơi đó rất rộng rãi và nó vẫn đang đứng vững. Tôi nghĩ trước đây nó là một khách sạn hay cái gì đó tương tự.

“Cô Park, buổi tiệc tối ở dưới tầng hầm. Phó Sơn Chủ đang ở trong đó rồi, TOP sẽ dẫn cô tới chỗ cậu ta”, Jinu cúi đầu chào tôi và bỏ đi.

Tôi hít một hơi thật sâu và kiểm tra lại mình. Tôi đang mặc một chiếc váy đơn giản và một đôi xăng đan đế bệt bởi tôi đã được lệnh ăn vận như bình thường. Tôi hi vọng mình trông không quá bất lịch sự.

“Dara, ở sát bên tôi nghe chưa”, TOP nghiêm giọng nhắc tôi khi chúng tôi đứng trước một cánh cửa có hai người đang canh gác. Tôi gật đầu đáp trả, quá choáng ngợp trước những gì vừa xảy đến.

Khoảnh khắc chúng tôi đặt chân vào bên trong hội trường, quai hàm của tôi như rớt xuống sàn nhà. Ôi chúa ơi. Đây là một cái hang khỉ! Một nhà thương điên! Đó là một căn phòng lớn với ánh sáng mờ mờ và trong đó có rất nhiều những người trông hết sức đáng sợ ở khắp mọi nơi cùng với một hoặc hai người phụ nữ trong tay và cầm vài chia bia trên tay. Những tiếng cười nói và chúc tụng vang lên ở mọi nơi. Tôi có cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi tôi đảo mắt nhìn quanh để tìm Jiyong. Không ai trông lạc loài hơn tôi ở nơi này cả. Những người phụ nữ ở đây dường như không mặc gì cả và đang nhiệt tình cọ sát cơ thể vào đối tác của họ không chút hổ thẹn, khiến tôi như ngửi được cả mùi STD trong không khí. Tôi cảm giác như mình đang được chứng kiến dự suy đồi của loài người.

TOP nắm chặt khủy tay tôi và kéo tôi theo, chìm người vào đám đông để tìm Jiyong. Chúng tôi vô tình tìm được anh ấy đang nói chuyện cùng một người đàn ông cơ bắp với một chiếc sẹo ở mắt trái. Nhưng điều thật sự khiến tôi phải để tâm là người phụ nữ đang đứng cạnh Jiyong.

Đó không phải ai khác mà chính là Sulli.


=================================================

Tán nhảm:

Thấy chap nè ngắn ngắn, mình định post chùm 1 post mà Kites vẫn báo lệnh quá kí tự, phải cắt làm 2 post

btw, Trick-or-Treat???? Tình hình chap 30 quá ư là dài. Nên hỏi luôn ý kiến của các bạn, nếu các bạn muốn thì mai mình sẽ up nửa chap 30, còn muốn đọc cả chap liền thì thứ 7 mới có update. Các bạn comment chọn lựa nha. Thứ 6 mình bận đi concert nữa mất tiêu rồi, nên t6 chắc chắn k thể update được.

Hình như đội quân tám trên fb của bạn Tôm đã kéo quân vô, cảm ơn các bạn đã ủng hộ bản dịch của mình . Nhưng các bạn chú ý đừng spam quá mạng nha, đừng để Mod phải vô thổi còi

Happy Halloween

Bình luận

kekeke đọc chap này rất là thu hút kiểu câu like ý muốn coi chap sau sẽ ra sao quá ss đi coi concert của 2AM ạ kkekeke em kết lão Jo Kwon đấy lắm tình yêu lớn của tôi   Đăng lúc 31-10-2012 09:59 PM
Tui đọc xong và cứ ngẩn ngơ mãi, hứa sẽ comt cho nàng đàng hoàng:x HAppy Haloween ! :X  Đăng lúc 31-10-2012 08:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

157#
Đăng lúc 31-10-2012 23:47:59 | Chỉ xem của tác giả
Người đâu mà giây trước ngọt ngào giây sau tạt nước lạnh vào mặt con người ta được ngay {:401:}
Alien couple đáng yêu chết mất, lại còn teletubby nữa mới lạnh sống lưng chứ. Mà sao cái người to như khủng long kia lại nấp sau bạn Dara nhỏ như cái kẹo để hờn dỗi Boss được chứ {:276:}
Chap này cũng "tương đối dài" đấy chứ đâu có ngắn, nhưng nội dung thì không được bao nhiêu. Nói thật là chap này bạn TOP đáng yêu một cách dễ sợ luôn ấy

P/s 1: đề nghị post nguyên chap*không post cách ngày* tách ngày comt bị cụt chán lắm
P/s 2: sao ko trả lời LINEEEEEEEEEEEEEEE
          *mua chun buộc tóc của Khoai cho Bì*

Bình luận

ddang update U_U  Đăng lúc 1-11-2012 09:21 AM
alooo, ra LINE đi, đang gọi ời ời đó  Đăng lúc 1-11-2012 09:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

158#
Đăng lúc 1-11-2012 03:36:59 | Chỉ xem của tác giả
Tôi thề là tôi chết đây, vừa comt 1 đống xong bị mất hết. Tức quá, tôi chết tôi chết mất ! Cảm hứng còn đâu mà comt nữa.
Ăn no nhậu say xong, tắm rửa sạch sẽ xong ôm lap đọc lại fic comt cho Mich, thế mà mất hết dữ liệu, k phục hồi được, đời thật bất công.
Cái chap này k có nhiều sự kiện, mà màu sắc bao trùm cả chap là 1 cảm giác lo âu, haizzz...tôi cứ lo cho nàng Dara lắm cơ, cả bạn Gờ nữa. Chap này cái đoạn đánh răng vs ăn kẹo mút yêu nhất. Thích đoạn bôi kem đánh răng hơn, có BF như bạn Yong có thì hạnh phúc ngất ngây ấy, zai thời nay kiếm đâu ra thằng nào như thế, toàn loại nhìn chỉ muốn sút.
Bạn Dara càng ngày càng thể hiện cái sự bá đạo, ko được người ta ở lại ngủ thì thế đấy, đúng là cái đồ hư hỏng ...lại còn tức vì ng ta kiềm chế quá giỏi.
Nói về cái sự kìm hãm ấy của bạn Gờ thì từ đầu đến h bạn ấy quả là khổ sở và tài giỏi, , kiểm soát bản năng một cách ghê gớm đến mức khó tin. ))))))))))) trong khi con mồi thì cứ mơn mởn lờn vờn ngay trước mặt ấy.   
bạn TOP thì vẫn dễ thương ơi ơi là dễ thương
Chả biêt cái chap sau thế nào chứ chap này đọc cứ thấy vừa lo lo vừa buồn buồn, haizz...còn vụ party có nàng Sulli ở đấy là hứa hẹn hấp dẫn rồi. Theo lời bạn Mich thì thứ 7 post 1 lèo đi Mich ơi, đọc cho sướng, comt cho đã.
Nàng đi xem concert vui, nhớ giữ tinfht hần sức khỏe cẩn thận ko lại lăn ra ngất vì mất máu. )
Đã hứa post mấy comt trong fb cho nàng, cơ mà tìm lại nó tủn mủn quá, lại còn rời rạc từ chỗ này sang chỗ khác nên ta post 1-2 cái tìm được và đại diện thôi nhé. Các bạn Táo cứ gọi là óc liên tưởng tuyệt vời, nhìn hình thằng Gờ nó cởi trần ở hồ bơi cũng nghĩ đến MFR, hình me2day hay twitter 2 ac up lên cũng liên tưởng đến MFR, mà toàn những đoạn vô đối, đầu óc cứ gọi là vô cùng trong sáng.
Các bạn ấy cũng kéo vào 1-2 mạng comt support cho bạn Mich í.
Tui copy comt qua nè:

Pi Pii: Đang đọc tới cái đoạn nhẫn đôi >.< dễ thương bà nó ah, nhất là lúc thằng Gờ nó cắn môi nhìn đi chỗ khác, bà Da ôm cổ nó nhảy tưng tưng, tôi có thể tưởng tượng dc như thế, kyaaaaaa, dễ thương wa XD XD XD

Heo Lie thằg gờ bạo lực gê nhở. Mợ da có vẻ ngây thơ nai tơ yếu đuối =.=

Do Hongngoc Thực sự là dạo này bị ám cái MFR kinh khủng *quay quay*

Lynk Daragon làm sao mà đỡ đc trong fic ấy ai bảo bà ý ko thâm đen có mà quá đen thì có nhớ mỗi cái chap đi Thượng Hải v~ linh hồn lão ý chỉ mạnh miệng thôi chứ bà này ko cần mạnh miệng đâu

Lynk Daragon hành động của bà ấy đủ để giết người ấy chứ

Đấy, toàn 888 nhảm thế ấy, đọc cho vui. Hôm nào cũng 888 mà cũng k hết.
Aizzz.....bạn Tôm say rồi, đi ngủ đây. BB cả nhà nhé ! HAloween vui vẻ.!


Bình luận

Aigooo...thiệt là hạnh phúc. :)) =)) :x  Đăng lúc 1-11-2012 08:05 PM
thật ra lại đang suy nghĩ coi có nên post lun chap 30 k vì đã...lỡ trans xong mất rồi =))  Đăng lúc 1-11-2012 03:13 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +7 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 2 Cảm ơn bạn
minhchung + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

159#
Đăng lúc 1-11-2012 08:40:07 | Chỉ xem của tác giả
Kekeke Bây giờ mới có cảm xúc để nói về cháp này nhé!!!!!!!!!!!!!Chap này nội dung thì chưa có gì chuyển biến cả chỉ có xoay quanh việc lão Top Thộn đi cùng 3 con người kia rồi bị bà Bominator trêu cho ngượng chết người thôi.Còn những chi tiết của lão Yang Troll với bà Da thì chẳng có gì mấy kiểu như bảo bà ý tốt nhất là nên tránh xa lão Gờ để khỏi nguy hiểm cho cả hai.Cháp này chỉ thích mỗi lúc hai chị đi shopping sắm sửa đồ đặc với lúc mấy con PG tiếp thị cho cái thương kẹo đấy cố mà ăn mặc kiểu thiếu vải làm cho chị nhà trào máu,dòng núi lửa hoạt động mà thôi,Lúc nụ hôn linh hồn*theo người Pháp*tưởng tượng mấy con PG đấy mà hậm hực kiểu kém miếng khó chịu kiểu con nhỏ kia vừa thấp vừa lùn 3 vòng đều ko bằng tao thế mà dc hôn zai rõ đẹp zai có tức không*chí tưởng tượng phong phú,bay cao bay xa*mà xém té ghế.Nhưng mà như thế thì cũng ko trông đợi gì từ cháp này lắm vì có buổi party nên độ hóng chap 30 của em sẽ rất cao nhé ước gì bà Da tát cho con nhỏ Sulli đó một cái.Con mụ Hun*Author*rất là biết chọn nhân vật mà mình ghét để đưa vào fic nhé*I HATE SM TOWN* Nói chung là sẽ rất mong ngóng cái chap sau mà thôi
P/S: SS đi chơi vui vẻ nhé xem show của 2AM thì cẩn thận mà về nhà nhé!Đừng để cho giống cái bà em quen đi xem Alive Tour Big Bang ở Indonesia về rồi tính tự kỉ thần công là chết đấy {:290:}{:290:}

Bình luận

Em muốn sống trong biển vàng mà quá là khó khăn á  Đăng lúc 1-11-2012 11:38 AM
ss gặp 2AM nhiều quá quen rồi nên k còn tự kỉ nữa đâu em =)) chỉ đang tự kỉ vì k mua đc vé đi AT của BB ở Tokyo Dome thôi, buồn lắm hix  Đăng lúc 1-11-2012 10:50 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
minhchung + 2 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

160#
 Tác giả| Đăng lúc 1-11-2012 16:41:12 | Chỉ xem của tác giả
RENT 30 – A MOBSTER’S WOMAN - PART I





Credit: This story is written by Huntress
AFF Link

Sandara’s POV

Sulli

Tôi cảm giác như dạ dày mình thắt nút lại khi tôi nhìn chằm chằm cả hai người họ. Tại sao cô ta lại ở đây? Tại sao cô ta lại ở bên cạnh Jiyong? Tôi biết tôi đang rất lố bịch bởi cô ta không làm gì hại tôi cả nhưng trực giác của tôi mách bảo rằng tôi nên dè chừng với cô gái này.

Khi Jiyong quay người lại và thấy chúng tôi, vẻ mặt anh ấy đanh lại và mắt anh ấy nhíu thành sợi chỉ. Có ai đó không hề mừng rỡ khi thấy tôi.

“Em làm cái chó chết gì ở đây hả?”, anh ấy nghiến răng hỏi ngay khi chúng tôi đến bên họ. Trước khi TOP và tôi có thể trả lời, Jiyong lôi tôi ra ngoài trong khi Sulli tiếp tục nói chuyện với người đàn ông lực lưỡng kia sau khi nhìn tôi cười khinh khỉnh.

Khi chúng tôi đã ra ngoài, TOP kể cho Jiyong mọi việc vừa xảy ra. Tôi có thể đoán được là anh ấy còn hơn cả giận dữ nhưng tôi đang quá chú tâm tới việc Sulli đang đây nên tôi thậm chí còn không buồn quan tâm đến cơn tức giận của anh ấy. Rồi anh ấy bắt đầu quở trách tôi vì đã đồng ý tới đây và vì đã không báo trước cho anh ấy.

Tôi có thể đoán rằng chúng tôi sẽ không có được cuộc nói chuyện tử tế vào lúc này cả.

“Đáng lẽ em nên từ chối”, anh ấy rít lên.

“Nhưng Sơn Chủ đã đề nghị…”

“Em không thuộc sự chỉ huy của ông ấy.”

Chà, sao nhỉ. Ông ta là thủ lĩnh của Tam Hoàng và tôi không hề có kế hoạch thăm dò xem ông ta có khả năng trấn áp người khác như thế nào nếu tôi từ chối không nghe theo lệnh. Ý tôi là, tôi biết Jiyong sẽ bảo vệ tôi bằng bất cứ giá nào nhưng tôi không muốn đặt anh ấy vào bất cứ rắc rối nào.

“Em phải về nhà. TOP sẽ đi cùng em. Tôi sẽ giải quyết việc này với Sơn Chủ sau”, anh ấy ra lệnh cuối cùng.

Cái ý tưởng đó có vẻ rất hấp dẫn, đặc biệt sau khi phải chứng kiến sự điên rồ ở bên trong nhưng không hiểu sao, tôi không muốn đi. Không phải vì tôi sợ rằng Sơn Chủ sẽ nướng đít tôi nếu tôi dám chống lệnh. Có thể việc này nghe rất vô lý, nhưng tôi muốn ở lại vì tôi cảm thấy bất an khi Sulli ở lại đây cùng anh ấy và bởi vì tôi nghĩ Sơn Chủ có ý định thử thách tôi qua việc lần này.

“Em sẽ ở lại”, tôi nói khẽ. TOP nhìn tôi chằm chằm không tin nổi trong khi cơn giận dữ của Jiyong vọt lên một mức cao hơn. Anh ấy quay người đi và lớn tiếng chửi thề trước khi quay đầu lại liếc tôi, ánh mắt anh ấy phản chiếu rõ cơn giận dữ.

“Đừng có tranh luận với tôi, Dara! Em phải đi về! Những kẻ đó không phải người của Tam Hoàng, chúng là đám gangster địa phương.”

“Em đã tới đây rồi. Em sẽ đi cùng a-”

“Tôi không muốn em ở đây!”, anh ấy lạnh lùng nói.

Tôi biết anh ấy chỉ lo lắng cho sự an toàn của tôi nhưng nó vẫn khiến tôi thấy đau đớn.

“Anh không muốn em ở đây nhưng anh sẽ đồng ý cho Sulli đi cùng anh sao?”, tôi bật lại.

“Cô ta khác! Em sẽ không chịu nổi dù là 1 phút ở trong đó!”

Cô ta thì khác, hử? Trong khi tôi sẽ không thể chịu được? Quyết tâm ở lại của tôi càng mạnh mẽ hơn, chỉ để chứng minh rằng anh ấy đã sai. Đúng vậy, tôi rất cứng đầu…và ngu ngốc.

“Em sẽ ở lại, Jiyong. Em cần phải làm điều này.”

“GD? Mọi chuyện ổn chứ?”, Sulli đẩy cửa bước ra và tham gia vào câu chuyện, nhanh nhẹn khoác lấy tay bạn trai tôi! Ồ đúng vậy, tôi chắc chắn sẽ Ở LẠI. Jiyong nhanh chóng gỡ tay Sulli ra và thở dài mệt mỏi sau khi thấy tôi đang nhìn anh ấy buộc tôi. Thiệt tình, cô nàng khỉ gió này là ai chứ?!

“Có bất kì lý do nào khác mà anh không muốn em ở lại đây không?”, tôi sẵng giọng hỏi.

“Đây không phải nơi dành cho cô. Cô sẽ chỉ thêm gánh nặng cho anh ấy thôi”, Sulli nhướng mày nhìn tôi.

“Sulli!”, Jiyong quát cô ta.

“Không được nói với cô ấy như vậy”, TOP gầm lên.

“Wow. Cô ta rất được nâng niu đấy phải không? Làm bạn gái của GD hẳn là rất tuyệt”, Sulli đưa ngón tay nghịch lọn tóc của cô ta và cười khẩy với tôi. Cô ta biết tôi là bạn gái của anh ấy và cô ta vẫn cư xử như vậy sao?

Trực giác của tôi đã đúng. Tôi nên thận trọng với cô gái này.

“Em sẽ ở lại”, tôi điên tiết nói và nhìn Jiyong qua khóe mắt.

============================

Sandara’s POV

Đúng vậy, anh ấy đang nổi điên lên.

Sau khi ra lệnh cho TOP quay lại tổng hành dinh của họ, Jiyong dẫn tôi vào bên trong và không nói một lời nào với tôi. Mỗi khi ai đó tiến tới chỗ anh ấy, anh ấy chỉ giới thiệu qua loa tôi là người phụ nữ của anh ấy và nói chuyện với người đó trong khi tôi sợ trắng mặt ở phía sau. Sulli thì cứ nhảy vào hết lần này đến lần khác, đưa đồ uống cho mấy người khách và nói chuyện thoải mái với họ, dù cho người đó trông có đáng sợ thế nào đi chăng nữa. Lúc trước TOP nói với tôi rằng Sulli là một người phục vụ và những người phục vụ khác tại câu lạc bộ YG Underground cũng đang có mặt tại đây để giúp Jiyong tiếp đãi đám gangster địa phương, bởi vậy tôi không cần phải chú ý tới cô ta. Nhưng sự thật là Sulli dường như quá sức thân thiết với Jiyong vẫn khiến tôi phải sục sôi lên.

Tôi nhìn Jiyong chằm chằm. Mặc dù nửa số người ở đây trông rất đáng sợ, nhưng không phải nghi ngờ rằng Jiyong là người có quyền lực lớn nhất trong căn phòng này. Anh ấy trông rất đe dọa và oai dũng.

Trong khi anh ấy đang trò chuyện, tôi bước lui một bước và đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa. Căn phòng thật sự rất ồn ào bởi những tràng cười lớn của đám du côn và những người phụ nữ của họ vang lên ở khắp nơi. Một nửa số bọn họ đã say quắc rồi. Miệng tôi há hốc ra khi tôi nhìn về phía một góc phòng. Mặc dù nơi đó khá tối nhưng tôi vẫn có thể thấy một người đàn ông đang đứng tựa vào tường và một người phụ nữ quỳ trước mặt anh ta, đang cử động đầu liên tục. OMG!

Có ai khác nhìn thấy chuyện đó không? GAAHHH!!!!

Tôi nhanh chóng nhìn ra chỗ khác và đó là khi tôi thấy đồ ăn đang được bày trên những chiếc bàn ở một góc khác của căn phòng. Tôi nhìn thấy cái gì đó trên bàn và nó khiến tôi phải chớp mắt vài lần. Thứ đồ ăn gì mà trông to như vậy chứ? Trước khi tôi nhận ra, tôi đã đang đi về phía đó. Whoah! Đó là một con vịt to như một đứa trẻ sơ sinh, tôi không đùa đâu. Nó trông rất kì quái. Họ đã cho đám gia cầm đó ăn cái quái gì không biết nữa.

Và các mâm đĩa khác được bày với các món ăn có thể sẽ khiến tim tôi ngừng đập vì quá nhiều cholesterol. Ugh! Không đời nào tôi sẽ ăn chúng.

Khi tôi quay người lại, tôi nhận ra mình đã cách Jiyong một quãng khá xa. Anh ấy nhận ra tôi đã biến mất và tôi đã thấy vẻ mặt của anh ấy hoảng loạn như thế nào khi anh ấy gọi lớn tên tôi.

“DARA!!!”

Tôi nhanh chóng chạy về phía anh ấy và lí nhí nói lời xin lỗi, “Em xin lỗi.”

“Em…”, anh ấy hít một hơi thật sâu, như thể cố kiềm chế cơn tức giận, và lườm tôi trước khi nói tiếp.

“Đừng có rời một bước khỏi tôi”, anh ấy nghiêm khắc nói và thô bạo kéo tôi sát vào người anh ấy.

Đêm tối dần buông xuống trong khi tôi vẫn dính chặt với anh ấy mỗi khi anh ấy nói chuyện với mấy tên trùm gangster. Hầu hết bọn họ đã say khướt rồi bởi bia rượu đang chảy tràn khắp nơi. Cả căn phòng bỗng trở nên sặc mùi dục vọng khiến tôi phải nhăn mặt trước những cảnh thiếu ý tứ. Họ đang cọ người với nhau, đổ rượu lên người, dính chặt môi lấy nhau...chuyện đó thật hết sức táo bạo.

Sulli dường như đã hoàn thành nhiệm vụ tiếp khách và cô ta đang bám dính lấy chúng tôi. Cô ta thậm chí không thèm quan tâm đến sự hiện diện của tôi và tiếp tục theo sau Jiyong, thỉnh thoảng chen vào vài câu chuyện trong khi tôi vẫn tiếp tục đóng vai trò bình bông.

Mỗi khi tôi cố tham gia vào và nói chuyện với một ai đó, Jiyong lại liếc xéo tôi một cái như thể đang bảo tôi hãy câm mồm lại. Thái độ lạnh lùng của anh ấy khiến tôi thấy sợ và tôi bắt đầu thấy thất vọng.

Tôi giật mình quay lại phía sau khi tôi nghe thấy Sulli giật mình hét lên bởi một gã gangster say khướt đã ôm chầm lấy cô ta từ phía sau. Jiyong ngay lập tức buông tôi ra và kéo Sulli khỏi gã đàn ông đó.

“Không tên nào được đụng tới Sulli”, anh ấy lớn tiếng đe dọa và định bước tới nhưng Sulli đã chặn đường anh ấy và quay sang nhìn gã kia.

“Cút đi”, cô ta nói và gã đàn ông kia rút lui ngay sau khi nói xin lỗi.

Okay, bây giờ thì tôi thấy ghen nữa. Tôi cảm giác như mình vừa bị tát thẳng vào mặt khi nhìn bạn trai mình đang bảo vệ người con gái khác. Tôi liếc nhìn Sulli và thấy cô ta đang mỉm cười đắc thắng như thể chế giễu tôi. Cái ý tưởng cào nát mặt cô ta bỗng dưng hết sức hấp dẫn.

“Em sẽ đi vào nhà vệ sinh một lát”, tôi nói và đang đi bỏ đi thì Jiyong kéo tay tôi lại.

“Tôi sẽ đi cùng em.”

“Không, cảm ơn”, tôi điên tiết hừ giọng và giãy thoát khỏi nắm tay của anh ấy.

“Em đang làm cái chó chết gì vậy hả?”, lông mày của Jiyong xoắn tít lại với nhau khi tôi khoanh tay trước ngực và nhìn ra chỗ khác.

“Em sẽ đi cùng cô ấy. Cứ ở lại đây đi. Bọn em sẽ không sao đâu”, Sulli nói và kéo tôi đi trước khi Jiyong có thể phản đối.

Đi được nửa đường tới nhà vệ sinh, con b!tch tiềm ẩn bên trong Sulli đã xổng xích.

“Cô thậm chí còn không thể đi tới nhà vệ sinh mà không có người hộ tống, hử? Cô rất được nâng niu đó, công chúa bé bỏng”, cô ta khinh khỉnh nói.

“Có phải tôi nghe thấy ai đó ghen tị không?”, tôi bật lại.

Cô ta lắc đầu và nhìn tôi như thể thương hại trước khi cô ta bắt đầu giảng giải.

“Người phụ nữ của dân xã hội đen phải thật mạnh mẽ, Dara. Cô đang chứng minh mình chỉ tăng thêm trách nhiệm và gánh nặng cho GD.”

Và tôi phải nghe điều này từ cô ta bởi vìiiiiiiiiiiiiiii????? Vì cái quái quỷ gì mà cô ta lại cho tôi cái lời khuyên điên rồ đó chứ? Và sao cô ta dám buộc tội tôi đang là gánh nặng của Jiyong?!

“Sulli, tại sao cô lại nói với tôi điều đó?”

“Bởi vì tôi lo lắng cho GD.”

“Có điều gì giữa hai người mà tôi cần phải biết không?”, tôi đứng lại và đối mặt với cô ta. Cô ta mím chặt môi và nhìn tránh ra chỗ khác.

“Nhà vệ sinh ở lối đó, tôi cần đi lấy túi của tôi ở phòng chờ rồi sau đó tôi sẽ đến đó gặp cô. Cô thật sự ổn chứ hay tôi vẫn phải đi theo hộ tống cô và đợi ở bên ngoài, công chúa bé bỏng?”, cô ta hỏi, rõ ràng để lảng tránh câu hỏi của tôi.

“Tôi sẽ ổn cả”, tôi bỏ đi với cái trán nhăn tít, vẫn còn rất bực mình với cái cách cô ta đối xử với tôi. Jiyong và tôi sẽ có một cuộc nói chuyện dài sau vụ này.

Khi tôi vào phòng vệ sinh nữa, tôi thoảng thốt trước cảnh vài người phụ nữ đang kéo cao áo của họ lên để lộ ra bộ ngực trần và đang xem xét chúng trước gương. Tôi vội lướt qua họ và đi vào một ngăn. Khi tôi đi ra rửa tay, hai người phụ nữ đang nói chuyện ở gần bồn rửa và bàn tán về việc đổi người đi cùng. Một người trong số họ nhướng mày với tôi và nhìn tôi từ đầu xuống chân.

“Cô đi cùng ai vậy?”, cô ta hỏi.

“Ừhm…Ji-..G-Dragon”, tôi trả lời.

“Whoah! G-Dragon vĩ đại sao? Chúng ta có thể đối cặp không?”

“Không đời nào! Anh ấy là bạn trai tôi!

Hai người họ bắt đầu cười lớn vào vẻ mặt khiếp hãi của tôi.

“Dân xã hội đen không dùng bạn gái, cưng ơi. Chúng chỉ có đám thê thiếp mơng chờ có được sự chú ý của chúng. Chúng có nhiều người đàn bà cùng một lúc. Một khi G-Dragon đã chán cưng rồi, hắn sẽ chỉ quẳng cưng đi hoặc để cho lũ khác chơi bời với cưng thôi”, họ rời phòng vệ sinh với nụ cười tỏ vẻ hiểu biết trên môi.

Tôi rửa tay và nhìn chằm chằm vào trong gương, phân tích những điều họ vừa nói. Thê thiếp ư? Chỉ mới nghĩ đến khả năng Jiyong đang có nhiều người phụ nữ khác đã khiến tim tôi quặn thắt lại đau đớn rồi. Và có thật là anh ấy sẽ để những người khác chơi bời với tôi không? Điều đó là vô lý. Không, Jiyong không phải như vậy. Và tôi chắc rằng anh ấy cũng không hề có đám thê thiếp.

“Cuối cùng anh đã có thể gặp riêng cưng”, tôi giật mình kêu lên khi một gã xăm trổ đầy người bước vào phòng vệ sinh nữ. Tôi đang định chạy đi nhưng hắn đã chặn đường tôi.

“Khoan đã, khoan đã. Anh sẽ không làm đau cưng đâu. Anh chỉ muốn nói rằng cưng có thể đến với anh khi G-Dragon đã chơi xong với cưng và cưng cần…người thay thế.”

Tôi không thể tin được chuyện này.

“Tôi là bạn gái của G-Dragon! Anh đừng có đụng vào tôi!”, tôi hét lên.

“Bạn gái? Xã hội đen không có bạn gái, cưng ơi.”

Một người đàn ông đầy sẹo trên mặt bước vào và gã ta khúc khích cười khi thấy gã đầy xăm trổ đang đứng trước mặt tôi.

“Tôi cũng đang đi tìm con cừu đi lạc này nhưng dừng như anh đã thắng tôi rồi, đại ca”, gã ta nói.

“Cô ta là con mồi của tôi. Không phải cô ta trông rất ngon miệng sao? Giữ lấy cô ta để tôi tự giải quyết đã. Trông vẻ mặt khiếp sợ của cô ta khiến tôi nứng lên rồi.”

Tôi đang định lao ra ngoài nhưng người đầy sẹo đã tóm được tôi và vòng tay hắn ôm quanh tôi từ phía sau. Tôi bắt đầu gào thét nhưng hắn đưa tay phải bịt mồm tôi trong khi dùng tay trái giữ chặt tôi lại, bắt tôi phải nhìn gã đàn ông xăm trổ đang chậm rãi tháo thắt lưng. Mắt tôi trợn tròn vì sợ hãi và tôi dùng hết sức mình đã giãy thoát nhưng không được. Tim tôi như muốn vỡ khỏi lồng ngực và tôi cảm thấy buồn nôn khi gã xăm trổ đó nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Xem anh này”, hắn nhếch mép cười đe dọa.

Tôi nhắm chặt mắt lại khi hắn kéo khóa quần xuống. Nước mắt tuôn tràn trên má tôi khi tôi cố gắng hết sức để kêu cứu. Tôi nghe thấy vài tiếng động nhớp nháp và tiếng hắn thở hồng học, khiến tôi muốn nôn ra.

“Chuyện gì ở đây đây?! Hey Snake, đừng có thủ dâm trong nhà vệ sinh nữ. Anh, buông cô ta ra!”, tôi nghe thấy giọng sắc lạnh của Sulli nhưng tôi vẫn nhắm mắt thật chật khi gã kia cuối cùng cũng chịu buông tôi ra.

“Chúng tôi chỉ vui vẻ một chút thôi mà! Tôi chỉ bảo cô ta xem, tôi không hề đụng vào cô ta.”

“Làm chuyện đó với đám gái điếm của anh đi.”

Khi có tiếng cửa đóng lại, đầu gối của tôi đã đầu hàng và tôi trượt xuống sàn trong khi khóc nức nở. Tôi mở mắt ra và thấy Sulli đang đứng sững trước mặt tôi, hai tay đặt hai bên hông.

“Sửa soạn lại đi. Nếu GD nhìn thấy cô như vậy và biết được chuyện gì đã xảy ra, anh ấy cắt dái chúng rồi đặt trên đĩa bạc. Nhưng Snake là thủ lĩnh của một băng đảng và người của hắn đang ở đây. Cô không muốn GD phải đánh nhau với nguyên một băng đảng chỉ vì cô buộc phải xem ai đó thủ dâm chứ hả?”

Tôi cảm thấy buồn nôn. Chất đắng dâng lên đến cổ họng tôi và tôi chạy vội đến bồn rửa tay để nôn thốc nôn tháo. Sulli giữ tóc cho tôi và vỗ nhẹ sau lưng tôi.

“Chào mừng đến thế giới ngầm, công chúa bé bỏng”, cô ta thản nhiên nói.

Tôi không có khả năng để trả lời cô ta. Tôi xúc miệng và rửa mặt nhưng tôi vẫn cảm thấy bẩn thỉu. Tâm trí tôi là một mớ hỗn loạn và tim tôi vẫn đang đập nhanh đến mức đau đớn trong lồng ngực. Tôi không biết tôi có thể cư xử như bình thường suốt phần còn lại của buổi tối hay không. Những gì vừa xảy ra đã vượt quá khả năng chịu đựng của tôi. Cơn shock này khiến tôi kiệt sức.

“Dara?”, tôi nghe thấy tiếng Jiyong ở phía bên kia cánh cửa.

Tôi giữ im lặng nhưng tôi không ngờ rằng anh ấy lại xông thẳng vào nhà vệ sinh nữa. Tôi nhanh chóng quay mặt đi để anh ấy không thấy tình trạng tồi tệ của tôi.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”, anh ấy hỏi.

“Chỉ là căng thẳng quá thôi. Bầu không khí ở đây quá mạnh mẽ đối với cô ấy”, Sulli trả lời.

Jiyong thở dài bực dọc, “Em là người đã khăng khăng đòi ở lại. Tôi đã bảo em nên đi về.”

Khi cánh cửa đóng lại, tôi cố ngăn những giọt nước mắt đang chực rơi.

===================================
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách