|
Chương 24: NÁT TAN
BY KATELUN
Buổi chiều, còn trong giờ làm việc, Hân sắp hoàn thành bản cáo cáo tuần thì nhận được một cuộc điện thoại. Cô ngạc nhiên khi thấy số của Yến hiện lên trên màn hình di động. Biết người gọi đến vốn không có chút thiện ý nên cô nhất quyết không bắt máy. Cô mừng thầm vì tiếng chuông điện thoại vừa dứt thì lại nhận được một tin nhắn: "Ba của cậu sắp bị người ta đánh đó. Mau mau tới tiếp cứu đi!". Nội dung tin nhắn của Yến thật là kỳ hoặc! Nhưng cô biết rằng người này sẽ không vô cớ dựng nên những chuyện đại loại như vậy. Thế là cô quyết định gọi lại để hỏi cho ra lẽ.
- Cậu nhắn tin như vậy là có ý gì? Mình không có thời gian đùa với cậu đâu! - Hân vào thẳng vấn đề.
- Hừ, đùa sao? Muốn biết là chuyện gì thì đến ngay quán café Hương Cau ở ngay trung tâm Sài Gòn. Đến đó sẽ có người dẫn cậu đi gặp ông ta. - Giọng điệu của Yến vô cùng khiêu khích.
- Này cậu, ý cậu là gì? - Hân hoảng hốt hỏi lại.
- Tút!… Tút!… Tút!… - Đầu dây bên kia, Yến đã cúp máy.
Tại sao ba của cô lại bị người ta đánh chứ? Càng nghĩ lòng dạ cô lại càng không yên. Cô xin phép ông Phong đi ra ngoài có việc đột xuất, sau đó gấp rút đến nơi đó để hiểu rõ sự tình.
Lúc này, quán Hương Cau khá đông khách. Người người trong quán trò chuyện rôm rả. Hân hồi hộp nhìn qua xung quanh một lượt nhưng chỉ nhìn thấy những gương mặt lạ lẫm. Cô đang lưỡng lự không biết nên làm thế nào thì thình lình một người đàn ông lạ mặt tiến đến gần cô. Anh ta có cặp mắt lươn và hàm râu quai nón, trông bộ dạng có vẻ lấm lét. Người này chính là gã thám tử tên Hải.
- Cô có phải là Hân? - Hải chủ động bắt chuyện.
- Phải tôi là Hân. Còn anh là… ? - Hân ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh ta.
- Tôi được cô Yến giao nhiệm vụ dẫn cô đi gặp hai người. Mau đi theo tôi! - Hải hối thúc.
Nói xong, gã ta dẫn Hân đi theo lối vào khu phòng khách VIP rồi bảo cô đứng chờ trước một phòng. Căn phòng có cửa đóng kín, lại được cách âm nên cô chẳng nghe được một chút động tĩnh gì từ bên trong. Thấy cô có vẻ nghi ngờ, tên thám tử trấn an: "Cô yên tâm, tôi đã sắp xếp hết mọi việc!". Một lúc sau, anh vẫy tay ra hiệu cho một người phục vụ mà mình đã sớm mua chuộc. Cánh cửa hé mở, người này bưng nước vào. Bên trong vẫn là sự im lặng đáng sợ. Khi quay trở ra, người đó cố tình chỉ khép hờ cửa. Lúc này, Hân mới bắt đầu nghe được loáng thoáng tiếng tranh cãi. Cô hồi hộp hé thêm cửa một chút nữa để nghe cho rõ. Một giọng nói đang thét lên tràn đầy uất hận: "Phải! Ông là tình nhân của mẹ tôi. Tôi tiếp cận con gái ông chỉ để trả thù thôi! Ông hiểu không?". Chẳng phải giọng nói này là của…? Thứ âm thanh đó tựa như nhát búa vô hình giáng thẳng hai màng nhĩ của Hân. Cô giật mình, choáng váng buông rơi cả túi xách.
Hải biết sự việc đã đến hồi gay cấn như dự đoán của mình. Tên thám tử đẩy cánh cử mở toang cho Hân thấy rõ mặt hai người bên trong. Sau đó, người này nhanh chóng rút lui vào một góc khuất gần đó để thám thính tiếp sự tình.
Cửa đã mở, Hân run rẩy lê từng bước một nặng nề vào trong. Lòng cô hy vọng giọng nói đó không phải là của một người mà cô từng quen biết. Nhưng chỉ trong khoảng khắc, mắt đã chạm mắt làm hé lộ một bí mật động trời.
Tiếng túi xách rơi, tiếng cửa mở làm cho hai người đàn ông đang ngồi trong căn phòng đều ngạc nhiên ngừng bặt câu chuyện của mình. Rồi họ bàng hoàng nhận ra sự xuất hiện của Hân. Còn cô thì chỉ như muốn ngã quỵ xuống. Đôi mắt cô vô thức căng ra như thể muốn nhìn cho rõ ràng hơn những người ở trước mặt mình. Một sự thật phủ phàng hiển hiện trước mắt cô: họ chính là ông Trí và Gia Thiên.
- Ba à! Anh à! Hai người đang nói chuyện gì vậy? Ba là tình nhân của ai? Còn anh muốn trả thù cái gì chứ? - Nhìn lần lượt qua hai người họ, giọng cô run run hỏi.
- Hân, dù cho chuyện gì xảy ra, con cũng phải tin ba. - Ông Trí nhìn con gái bằng ánh mắt cương trực.
- Cuối cùng là chuyện gì vậy? Lời anh nói lúc nãy có phải là sự thật không? - Hân nhìn thẳng vào Gia Thiên, giọng nói trở nên nghẹn ngào.
Gia Thiên ngồi đó gục đầu im lặng, cố né tránh ánh mắt dò xét của Hân. Trong lòng anh đang xuất hiện quá nhiều mâu thuẫn. Cuộc hẹn hôm nay là do ông Trí dàn xếp. Ông đến để đề nghị anh tránh xa cô. Đáp lại, anh đã thốt ra những lời lẽ cay đắng để làm cho ông phải tức giận. Anh không thể ngờ lại để cô nghe thấy. Anh không muốn làm tổn thương cô nhưng cũng không thể bỏ qua được cho gã tình nhân của mẹ. Người cha mà anh tôn sùng nhất trên đời chẳng phải bị ông ta gián tiếp lấy đi sinh mạng sao? Vậy mà đến hôm nay, ông ta vẫn một mực phủ nhận tất cả, còn cho mình là người vô tội.
Sự im lặng của Gia Thiên làm Hân càng lúc càng không giữ được bình tĩnh. Cô hét lên trong nghẹn ngào: "Anh trả lời em đi có được không?". Cô vô tình gây thêm áp lực cho anh. Điều đó làm anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Lòng thù hận đã khống chế được anh và nó vỡ tung ra một cách chua xót: "Phải! Từ đầu đến cuối, anh chỉ lợi dụng em để trả thù ông ta thôi!".
Lời nói của Gia Thiên làm Hân như chết đứng. Tất cả những điều này là sự thật sao? Ba cô là tình nhân của mẹ anh nên anh đến với cô chỉ vì trả thù. Lần đầu tiên cứu cô, hẳn là anh đã có kế hoạch trước! Từ những hành động quan tâm, bông hoa tulip trắng, cái nắm tay, hay đến cả nụ hôn ngọt ngào, toàn bộ những thứ đó đều là giả hay sao? Tình yêu mà cô rất mực trân trọng lại được vun đắp trên sự giả dối. Còn ba cô, người đàn ông mẫu mực lại chính là kẻ ngoại tình.
Hân cảm thấy thất vọng quá! Tim cô thắt lại, khóe mắt cũng bắt đầu ươn ướt. Cô cắn chặt môi, đau xót nhìn anh nhưng đôi mắt kia lại cố tình né tránh mắt cô. Cô tuyệt vọng bịt hai lỗ tai lại. Trong đầu vang lên một giọng nói yếu ớt: "Không, đây không phải là sự thật!". Nước mắt cũng từ từ tuôn rơi. Anh vẫn không chịu nhìn cô dù chỉ một chút. Cô vẫn chưa kịp thích nghi với một bộ mặt rất khác của anh. Cô đau lòng xoay lưng bỏ chạy khỏi căn phòng đó, mang theo những tiếng nấc đau đớn từ tận tâm can.
- Hân! - Không lường trước được thái độ của Hân, Gia Thiên đứng phắt dậy tính đuổi theo.
- Ở yên đó! Cậu đừng làm tổn thương con gái tôi nữa, nếu không cả cuộc đời cậu sẽ phải hối hận. - Ông Trí tức giận ngăn lại. Nói xong, ông cũng nhanh chóng rời đi.
Câu nói của ông Trí làm Gia Thiên chùn bước. Ông Trí nói rất đúng. Nếu không từ bỏ được lòng thù hận, anh chỉ làm tổn thương Hân thêm mà thôi. Lúc phát hiện ra ba của cô là ông Trí, anh đã quyết định tránh mặt cô. Nhưng lòng anh lại rộn ràng mỗi khi thấy bóng dáng cô ở công ty. Anh đã phải không đi làm vài ngày để ổn định lại tinh thần. Trong thời gian nghỉ, anh đi đến tận Cần Thơ để sám hối trước mộ ba mình. Lúc về, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại chạy xe đến bờ sông, nơi lần đầu tiên hai người gặp gỡ nhau. Đi đến đâu chăng nữa, cái anh tìm kiếm vẫn chỉ là hình bóng của cô.
Từng tin nhắn của cô, anh đọc đi đọc lại rất kỹ nhưng lại nhất định không hồi âm. Chiều buồn, anh lại lạc bước đến nơi có thảm cỏ xanh mượt như nhung. Khi cô gọi, anh phân vân có nên bắt máy hay không. Cuối cùng, anh vẫn là nhớ giọng nói của cô đến nỗi quên mất đâu là con gái của kẻ thù.
Anh cảm thấy hối hận chỉ vì đã không lựa chọn rạch ròi giữa tình yêu và lòng thù hận. Anh những tưởng những lời nói không thật lòng kia chỉ để làm đau kẻ thù. Nhưng không, anh đã làm đau cô và cũng là làm đau chính mình. Cảm xúc kềm nén trong lòng quá lớn khiến anh cắn chặt răng, cung tay đấm mạnh liên tục vào tường. Anh không biết mình đã đấm bao nhiêu cái. Chỉ đến khi vết máu loang lổ đầy trên một mảng tường, tay đã không còn cảm giác nữa, anh mới chịu dừng lại. Ngay lúc này, một người bản lĩnh, quyết đoán như anh đã không còn làm chủ hành vi của mình được nữa. Cả người anh run lên, bắt đầu bật ra những tiếng cười chua xót. Lẫn trong những tiếng cười đó là tiếng gọi đau đớn từ tận sâu thẳm tâm hồn: "Hân ơi! Hãy tha thứ cho anh!".
————————————–
Hân rời khỏi đó mang theo tất cả những đau đớn đến cùng cực. Mắt nhòe đi, tâm rối bời khiến cho cô lái xe đi lòng vòng, không chút định hướng. Thật sự, cô chẳng biết phải đi đâu bây giờ. Về nhà, cô sẽ không biết phải đối diện như thế nào với ông Trí và bà Vân. Cô sẽ giữ im lặng hay nói gì với mẹ về người cha ngoại tình? Cô cảm thấy quá thất vọng về đàn ông. Người đầu tiên là Thịnh, mối tình đầu ngoảnh mặt với cô mà không có lấy một lời chia tay. Người thứ hai là ông Trí, người cha đáng kính lại là kẻ phản bội. Người cuối cùng là Gia Thiên, chính là người làm cô đau lòng nhất. Mỗi khi cô yếu đuối nhất đều có anh ở bên cạnh. Giờ đây, anh lại chính là người làm cho cô đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất.
Bây giờ, Hân thật sự rất cần một người để tâm sự. Chỉ một lúc sau, cô xuất hiện trước nhà Chi.
- Hân, cậu bị làm sao mà ra nông nỗi này vậy? - Nhìn mặt mày của Hân phờ phạc, sưng húp, Chi thốt lên kinh ngạc.
- Chẳng phải cậu ghét mình lắm hay sao? - Hân nghẹn ngào nói.
- Mình chỉ tính cho cậu một bài học về tội giấu diếm bạn bè thôi. Nghĩ xem, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, mình làm sao mà ghét bỏ cậu được. Mau vào nhà mình rồi nói chuyện tiếp! - Chi nói.
Chi vẫn là như vậy, luôn thẳng tính, không để bụng việc gì lâu. Thấy Hân ra nông nỗi như vậy, Chi không khỏi xót xa. Sau khi vào phòng, cô từ từ kể lại mọi việc của ông Trí và Gia Thiên cho Chi nghe. Cô bạn nghe xong liền nhận xét:
- Về anh Gia Thiên thì mình không rõ. Nhưng về bác Trí, mình không tin bác là người như vậy. Chẳng phải bác bảo cậu là phải tin bác sao?
- Mình cũng không biết nữa. Nhưng nếu là bị oan, sao ba mình không chịu giải thích rõ ràng chứ? - Hân nói.
- Chắc đằng sau câu chuyện này còn có uẩn khúc gì đây! - Chi vẫn cảm thấy nghi hoặc.
- Phải đó! Hân à, con phải tin tưởng ba của con! - Đột ngột một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía cánh cửa còn để mở.
- Mẹ! - Bác Vân! - Hân và Chi đồng loạt thốt lên vì sự xuất hiện bất ngờ của bà Vân.
- Mẹ của Chi mở cửa cho mẹ vào. Mẹ không cố tình nghe lén hai đứa nói chuyện đâu. - Bà Vân giải thích.
- Vậy là mẹ đã biết ba và bác sĩ Ánh có quan hệ với nhau? - Hân thắc mắc.
- Phải! Mẹ biết hết. - Bà Vân đáp.
Bà Vân bắt đầu kể lại những việc mà mình biết. Ông Trí và bà Ánh yêu nhau từ thời sinh viên. Nhưng ba của bà Ánh đánh giá ông Trí không có tư chất của một nhà kinh doanh nên quyết liệt cấm cản hai người đến với nhau. Chẳng bao lâu sau, bà Ánh bị ba mình ép kết hôn với người ông ta ưng ý. Ông Trí cũng vì quá thất vọng mà nghe lời của mẹ mình kết hôn với bà Vân. Hai người đã đến với nhau hoàn toàn không phải vì tình yêu. Tuy vậy, sớm tối có nhau, hoạn nạn lại chung lòng, cuối cùng, ông Trí và bà cũng xây dựng nên một gia đình hạnh phúc.
Có một dạo, ông Trí đột nhiên có thái độ khác thường. Khi không có lịch ở trường, ông không dành thời gian cho gia đình mà lại thường xuyên vắng mặt ở nhà. Sau đó, bà Vân nhận được một cuộc điện thoại của một người lạ mặt. Người đó nói là chồng bà đang có nhân tình. Mặc dù không tin vào lời nói đó nhưng bà vẫn quyết định hỏi cho ra lẽ. Ông không giải thích dài dòng mà chỉ nói một câu là phải tin tưởng ông. Sống với nhau mấy chục năm, bà biết quá rõ chồng mình. Một khi ông đã nói một thì là một, hai là hai, không thể nào sai khác được.
Tối nay, ông Trí buồn bã trở về nhà. Ông tường thuật lại toàn bộ sự việc diễn ra ở quán Hương Cau cho bà biết. Thấy con gái mãi vẫn không trở về, bà nghĩ ngay đến Chi và vội đến đây ngay.
- Mẹ à, vậy việc con khám thai ở chỗ cô Ánh, không phải là trùng hợp đúng không? - Hân hỏi.
- Thật ra đều là từ sự vô tình đẩy đưa. Ngày đó, mẹ dọn dẹp bàn làm việc của ba con thì đọc được một bài báo ba con đang đọc dở: "Bác sĩ Hoàng Gia Ánh, lương y như từ mẫu!". Vì vậy, khi con gặp chuyện mẹ nghĩ ngay đến vị bác sĩ này. - Bà Vân giải thích.
- Vậy còn việc bác sĩ Ánh đỡ đẻ cho Hân thì sao hả bác? - Chi thắc mắc.
- Ngày Hân sinh nở, bác lo lắng gọi điện thoại báo cho bác trai biết tình hình. Bác trai liền liên lạc với bác sĩ Ánh để hỏi xem có quen biết ai trong ngành ở chỗ Hân nhập viện không. Trùng hợp, bác sĩ Ánh cũng về thăm mộ chồng và nghỉ lại qua đêm ở Cần Thơ. Giữa đêm đó, cô ấy lập tức đến ngay trạm xá để hỗ trợ cho Hân. - Bà Vân đáp.
- Vậy là từ đầu mẹ đã biết rõ bác sĩ Ánh có quen biết với ba rồi sao? - Hân hỏi.
- Không, thật ra mãi sau này mẹ mới được biết. Nhưng sau khi biết, mẹ lại càng tin vào lời nói của ba con. Một người nhân đức như bác sĩ Ánh không thể làm ra chuyện xấu xa như vậy được. Đến giờ, mẹ vẫn rất tôn trọng và biết ơn cô ấy vì tất cả. - Bà Vân nói.
Câu chuyện được khép lại. Bà Vân đã thuyết phục được Hân tin tưởng vào ba của mình. Cô cũng chấp nhận theo bà về nhà. Nhưng như vậy thì sao chứ? Lòng thù hận của Gia Thiên đã làm cho cô bị tổn thương sâu sắc. Tâm hồn cô trở nên trống rỗng. Cô vừa kịp nhận ra rằng tình yêu của mình đã chắp cánh bay đi đâu mất. |
|