|
Chap 4
Sáng hôm sau Tae Shik đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị rời đi. Tae Shik nghe thấy Hyun Joo đang nói chuyện điện thoại nhưng vì cô nói tiếng Trung nên anh nghe cũng không hiểu. Hyun Joo thấy Tae Shik đã chuẩn bị xong hành lý rời đi thì liền đưa cho anh một danh thiếp:
-“Nếu có cần gì thì anh cứ gọi cho tôi”.
Tae Shik nhìn danh thiếp in bằng tiếng Trung ra vẻ không hiểu, Hyun Joo lại nói:
-“ Làm thế nào đây? Anh không biết tiếng Trung, anh thực sự muốn ở lại Trung Quốc sao?”.
Tae Shik nói:
-“ Ở đây có chỗ nào người Hàn Quốc có thể làm không?”
-“ Vậy anh có thể làm được việc gì? Hoặc đã có kinh nghiệm làm nghề gì không?”
Nói xong Hyung Joo chờ đợi câu trả lời của Tae Shik, cô cảm thấy anh là một người rất bí ẩn khó mà biết được gì về anh. Tae Shik nghiêm nghị trả lời cô:
-“ Cầm đồ”.
Hyun Joo cảm thấy Tae Shik chỉ trả lời mình cho có lệ, liền nói:
-“ Nếu như tôi tuyển dụng anh thì sao?”
Tae Shik nghe xong không bất ngờ, anh suy nghĩ rất nhanh rồi hỏi:
-“ Cô có thể dạy tôi tiếng Trung Quốc không?”
-“ Đương nhiên có thể”. Hyun Joo nhìn đồng hồ nói tiếp:
-“ Nhưng trước tiên anh đưa tôi đi đến một nơi đã”.
Chiếc xe hơi dừng trước cửa một bệnh viện, Hyun Joo nói với Tae Shik ở trong xe đợi cô, còn một mình đi vào bệnh viện. Một lát sau Tae Shik thấy điện thoại của Hyun Joo đổ chuông, anh phát hiện ra cô để quên điện thoại trên xe. Anh muốn nhận điện thoại nhưng cũng nghĩ đến việc người bên kia có thể nói tiếng Trung, anh nghe cũng không hiểu, lại sợ Hyun Joo có việc gì gấp nên liền xuống xe vào trong bệnh viện đem điện thoại cho cô. Cuối cùng anh nhìn thấy Hyun Joo đang chuẩn bị vào phòng phẫu thuật trên lầu 3. Tae Shik tiến lại đưa cho cô điện thoại, Hyun Joo ra hiệu cho bác sĩ chờ cô. Tae Shik cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng anh lại không hiểu họ nói gì. Tae Shik bỗng nhớ đến mình từng đưa vợ đến bệnh viện khám thai, anh nhận ra căn phòng phẫu thuật giống như phòng phá thai. Hyun Joo nói chuyện điện thoại xong liền đưa lại điện thoại cho Tae Shik:
-“ Cảm ơn anh”. Vừa đúng lúc bác sĩ đi đến, Tae Shik nói:
-“ Cô không muốn đứa trẻ này sao? Nó cũng là một sinh mệnh, sao cô có thể nhẫn tâm làm như thế? Cô có nghĩ đến bố đứa trẻ không?”. Đồng thời anh kéo Hyun Joo ra ngoài, Hyun Joo cố gắng thoát khỏi tay Tae Shik nhưng không thể, đã thế anh lại dùng sức nên khiến cho cô thực sự rất đau (thực ra Tae Shik không dùng sức mà chỉ do anh quá mạnh bởi anh là một đặc công mà). Tae Shik kéo Hyun Joo ra khỏi bệnh viện, lúc này mới buông tay cô ra. Hyun Joo tức giận tát vào mặt anh, Tae Shik nói:
-“ Xin lỗi, nhưng xin cô đừng giết đi một sinh mạng vô tội”.
Hyun Joo liền bật khóc:
-“ Anh biết không? tôi vừa ly hôn sáng nay, anh ta đã có người phụ nữ khác, tôi không thể để cho con tôi chưa kịp chào đời đã là một đứa trẻ không có cha”. Tae Shik đưa đôi vai ra cho Hyun Joo dựa vào, cô khóc nức nở trên vai anh.
Tae Shik ngồi nghe câu chuyện của Hyun Joo và chồng cô trong một quán cafe. Anh nhớ đến người vợ mà anh hết lòng yêu thương, nhớ đứa con bé bỏng chưa kịp chào đời và cả nhớ đến So Mi, đứa trẻ hàng xóm ấy liệu giờ có khỏe không?
Soeul, Hàn Quốc
Tan học, So Mi đeo cặp sách trên lưng chạy đến sở cảnh sát, ngồi trước mặt cảnh sát Geng, sau một hồi cô hỏi:
-“ Chú ơi, chú Tae Shik có ở đây không chú?”. Cảnh sát Geng lắc đầu, So Mi lại hỏi:
-“ Vậy chú có biết chú ấy ở đâu không ạ? Chú ấy có khỏe không ạ?”. Cảnh sát Geng lại lắc đầu, So Mi bỗng như bị kích động:
-“ Cháu biết chú biết mà, là chú ấy bảo chú không nói cho cháu biết phải không? Không sao đâu ạ, chú nói với cháu đi, cháu chỉ đi nhìn trộm chú ấy một chút thôi, chỉ nhìn chú ấy một cái thôi”. Cảnh sát Geng cuối cùng cũng mở lời:
-“ So Mi, hãy quên chú ấy đi, cháu sẽ không bao giờ gặp chú ấy nữa đâu, chú nghĩ chú ấy cũng không muốn nhìn thấy So Mi như thế, chẳng phải cháu đã hứa sẽ cố gắng sống thật tốt với chú ấy sao? Đừng để chú ấy thất vọng”. So Mi nói:
-“ Chú ấy chết rồi sao? Các chú đã giết chú ấy rồi sao?”
Cảnh sát Geng trả lời một cách nặng nề:
-“ Chú không biết”.
So Mi về đến cô nhi viện, cô bé bỏ chiếc thẻ báo bối vào một cái hộp, trong lòng tự nhủ:
-“ Chú ơi, chú đang ở đâu? Bất luận chú ở đâu cũng đừng quên cháu, cháu cũng sẽ không bao giờ quên chú, chú sẽ mãi mãi trong trái tim cháu, mãi mãi...”.
Hôm sau, viện trưởng đưa So Mi đến tạm biệt mẹ vì ngày mai cô bé sẽ bắt đầu đến trường, có lẽ phải một thời gian dài cô mới có thể về lại cô nhi viện. Sau khi làm lễ cúng mẹ xong, So Mi nói với viện trưởng:
-“ Con có thể đi gặp chú đã tài trợ học bổng cho con không ạ?”.
-“ Ông ấy không để lại địa chỉ, với lại bên hội từ thiện cũng không cho phép tiết lộ danh tính của người quyên góp”.
-“ Chú ấy thật kỳ lạ, rõ ràng là giúp cháu đến trường, sao lại không cho cháu biết là ai?”.
Viện trưởng im lặng nhìn ánh mắt nghi hoặc, khó hiểu của So Mi...
Bắc Kinh, Trung Quốc.
Hyun Joo dẫn Tae Shik đến công ty của mình, đó là một công ty lớn chuyên kinh doanh các loại máy móc vận động thể thao. Hyun Joo nhìn Tae Shik hỏi:
-“ Ở Hàn Quốc có các công ty thế này không? anh thấy công việc này thế nào? Có muốn làm việc ở đây không?”.
Tae Shik ngạc nhiên nhìn cô, Hyung Joo nói tiếp:
-“ Vì vừa rồi có một giám đốc xin nghỉ việc nên hiện giờ chúng tôi đang cần một giám đốc, tuy anh không biết tiếng Trung nhưng tôi có thể tuyển một phiên dịch cho anh, anh thấy thế nào?”.
Tae Shik ái ngại nhìn Hyun Joo:
-“ Cô Shin, chẳng phải cô bảo dạy tôi tiếng Trung sao? Còn công việc, tôi muốn làm việc mà tôi thích”.
Hyun Joo bỗng nghĩ trong lòng, người đàn ông này quá chân thật, đơn thuần, anh tin cô sẽ dạy tiếng Trung cho anh thật sao? Thực ra cô nói dạy tiếng Trung cho anh cũng là thật lòng...Hyun Joo cười nói:
-“ Tốt thôi, nhưng trên đời này làm gì có thứ gì miễn phí, còn học phí thì sao? Phải tính thế nào đây?”.
Vì đã chuyển hết khoản tiền mà cấp trên chuẩn bị cho mình cho So Mi nên thật sự giờ Tae Shik không có nhiều tiền. Anh im lặng không nói, Hyun Joo nói tiếp:
-“ Vậy dùng chức vụ đó coi như học phí đi, anh làm giám đốc, còn tôi dạy cho anh tiếng Trung”. Tae Shik biết cách này cả hai đều có lợi cho anh, tuy anh không phải là người dễ dàng đi nhận ân huệ của người khác, nhưng trong trường hợp này ngay đến cả ngôn ngữ để giao tiếp anh cũng không biết thì anh còn cách khác tốt hơn sao?
Hyun Joo không bỏ đi cái thai của mình, Tae Shik cũng nhận lời đề nghị của Hyun Joo làm giám đốc cho công ty nhưng anh cũng nói với Hyun Joo, khi nào anh học xong tiếng Trung sẽ trả lại vị trí giám đốc cho cô, và cũng chỉ nhận một nửa tiền lương, nửa còn lại anh trả tiền học phí cho cô.
Thời gian trồi đi như một cơn gió, Hyun Joo cũng đã sinh một bé trai bụ bẫm đặt tên là Shin Jae Wook, Tae Shik cũng thường xuyên đến chơi với Jae Wook. Những người ngoài nhìn vào thường nói rằng họ giống như một gia đình hạnh phúc, viên mãn. Từ trong đáy lòng mình Hyun Joo cũng mong Tae Shik có thể trở thành ba của Jae Wook nhưng cô biết trong lòng Tae Shik còn rất nhiều chuyện mà anh chưa thể quên dù cô chưa bao giờ hỏi anh, cô vẫn luôn đợi đến một ngày Tae Shik sẽ nhận ra sự chờ đợi của cô, đợi một ngày anh sẽ đến với cô. Nhưng Tae Shik đối với cô chỉ là sự đồng cảm và tình bạn, với anh cô là người đầu tiên anh quen biết ở một đất nước xa lạ, là người đầu tiên giúp đỡ anh. Thời gian cứ thế trôi đi năm này qua năm khác, Tae Shik giờ đã thông thạo tiếng Trung, anh có thể giao tiếp, làm việc như một người Trung Quốc thực thụ và thực tế thân phận anh là một người Trung Quốc, nhưng khi chỉ còn lại một mình, anh vẫn luôn nhớ, nhớ về một nơi đã rất xa, rất xa anh, nơi đó vẫn còn lại đứa trẻ mà 8 năm nay anh vẫn luôn nghĩ đền. Mỗi lần như thế Tae Shik lại lấy chiếc mp3 màu hồng ra và nghe lại những bài hát sớm đã trở nên lỗi thời, xưa cũ...
|
|