|
Chương 132: Mỹ Nam mê hoặc lòng người
Để hất cái loại cảm giác là lạ này ra khỏi đầu, Bối Bối đứng lên, trong phòng giam đi một vòng, rất không thực tế hy vọng có thể tìm được một cái cái hang hay một thứ gì đó tương tự như thế để làm nơi tạm thời cho nàng chui ra.
Nơi này ngay ban đầu sinh ra đã thật không dễ chịu, nàng nên làm cái gì bây giờ mới có thể ra được bên ngoài ?
"Tiểu bối ca ca, ngươi là không phải đang đợi cái...kia Đại ca ca tới cứu chúng ta chứ ?"
Tiểu Ngoan không biết khi nào đã đi tới phía sau nàng, thanh âm phát ra ngay bên cạnh phút chốc làm cho Bối Bối giật mình.
Âm thầm hô trứ khí, Bối Bối trấn an lại nhịp tim đập, khuôn mặt quả quyết, mạnh miệng nói:
"Không có, ai nói ta đang đợi Cô Ngự Hàn, hắn hiện tại đang ở thanh lâu tiêu dao sung sướng đến quên trời quên đất."
Nàng - khẩu khí trở nên rất cương quyết, nếu không phải hắn đang chơi bời tại Túy Hương Lâu, thì tại sao hắn thần thông quảng đại như vậy lại không tìm ra được nàng.
(Hắc… hắc… chỗ này ta có thể hiểu là nàng đang ghen phải không nì….)
Đúng vào lúc này, tên thiếu gia kia dẫn theo hai tên thuộc hạ đi vào.
Hắn chắp tay ở phía sau nghênh ngang bộ dạng thong thả một đời, đứng cách bọn họ một cái lao trụ, quét mắt nhìn hai người cất tiếng cười tả nịnh: "Ha hả a... Lao tù, cảm giác rất tốt phải không ?"
"Thật tốt vô cùng, phải chăng ngươi cũng nên thử một chút cảm giác đi?” Bối Bối châm chọc lại hắn.
"Cáp... Sắp chết đến nơi mà miệng vẫn còn ương ngạnh, để rồi ta xem đến lúc chết có phải vẫn còn mạnh miệng hay không?”
"Ha…. ha..." Bối Bối hồi lấy giả ý cời hai tiếng to, sau đó bỏ hắn qua một bên, liếc mắt nhìn hắn một cái đột nhiên thấy ánh mắt của mình hình như hơi lãng phí, đúng là bị bệnh tâm thần mà, cơ hồ ánh mắt nàng cũng đã chuyển sang cái nhìn tà ác, cũng là xà như Cô Ngự Hàn nhưng Cô Ngự Hàn thoạt nhìn tuần mỹ hơn nhiều.
( Í da,, chỗ này còn so sánh nữa sao, tất nhiên Cô Ngự Hàn của tỉ là đẹp nhất rồi……Cô Ngự Hàn:“Chuyện….Ta mà lại”. ađần:“ Ọe… Ọe…”[tình trạng chảy máu mũi không dừng lại được])
Nhớ đến hắn, tinh thần của nàng lại thêm suy sụp, thối nam nhân, ngươi còn không mau tới đây, nếu không tới... Ta liền thảm, ta không cần thụ hình, ô ô ô.
"Tiểu bối ca ca không phải sợ hắn, Tiểu Ngoan sẽ bảo vệ người."
Tiểu Ngoan đột nhiên trở nên rất nam tử, khí khái mà nói với nàng, con người đen bóng nhìn nàng không chút tà sắc, bắn ánh mắt sắc bén về phía tên thiếu gia biến thái kia, sát khí kinh người.
Huyện thái công tử thấy ánh mắt Tiểu Ngoan như vậy cả người không khỏi dựng hết lông tơ, hắn giả vờ không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt chết người kia, trấn an tinh thần, lưng ưỡn ngực thẳng, tức giận nói: " Tên Ngốc, nhìn cái gì vậy, có tin hay không Bổn thiếu gia móc mắt ngươi hả!"
"Tin."
Tiểu Ngoan cúi đầu nhìn đất trả lời, nghe giống như rất thuận theo, tuy nhiên hắn nhanh chóng nhìn chăm chú huyện thái công tử ánh mắt càng phát ra âm lãnh.
"Tiểu Ngoan, đừng chấp người điên đó ." Bối Bối hướngTiểu Ngoan kéo ra phía sau, chắn ở trước mặt che chở cho hắn.
"Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám đối xử với Tiểu Ngoan không tốt ta sẽ không để cho ngươi chết một cách đễ dàng đâu!" Nàng đe dọa, lấy lại bĩnh tĩnh làm cho thanh âm ngày càng cam đảm.
"Cáp... Ta đối với các ngươi có hành hạ đến đâu đi chăng nữa cũng không ai dám cản ta !”. Hắn cười nhạo.
Nghe vậy, Bối Bối trừngmắt liếc hắn, tâm tư cũng lay động, nàng dần dần cũng mất đi vẻ tự tin ban đầu: "Ngươi cho là ngươi lớn nhất sao? Ta hỏi ngươi, cái quốc gia này lớn nhất chính là ai?"
"Trong đất nước của chúng ta lớn nhất chính là Xích Diễm Vương, bất quá... Chỉ bằng các ngươi, muốn xách dầy cho Vương cũng không đáng, lại còn có ý nghĩ kỳ lạ là Vương sẽ đến cứu các ngươi sao? Ha ha ha... Vương còn không biết trên đời này có hai tên ngu ngốc này, ha ha ha..." Huyện thái công tử ngửa đầu cười to, cười đến phi thường châm chọc, tất nhiên bên cạnh hắn hai tên theo hầu cũng không nhịn được mà cười to.
Bối Bối trừng mắt nhìn bọn cười đến đau cả,nắm chặt nắm tay, lòng đang bốc hỏa, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ dễ dàng, cười híp nói tiếp : "Không có ý tứ, Vương của các ngươi nhất định biết trên thế giời này có tồn tại hai người ngốc là chúng ta, còn đang tìm hai chúng ta ở khắp mọi nơi!”
Huyện thái công tử thấy Bối Bối một bộ rất thảnh thơi, ngưng cười thanh, trong mắt mang sự nghi ngờ đánh giá Bối Bối, sau đó nhìn nhìn lại bên người nàng là một tên ngốc, suy nghĩ thoáng cái, cười đến càng thêm lớn tiếng.
"Ha ha ha... Tiếu tử à , chỉ bằng các ngươi? Một tên Tiểu công tử và một tên ngốc, vương lại biết các ngươi? Ha ha ha... Các ngươi nói xem, bọn họ không phải là đang nằm mơ sao?" Huyện thái công tử cười to, quay đầu lại hỏi hai thủ hạ theo bên mình, rất Có ác ý, nhìn Bối Bối cười nói.
"Thiếu gia, ta phỏng đoán rằng Tiểu công tử kia cũng đã biến thành một tên ngốc rồi , ha ha ha..."
Bọn họ vẫn tiếp tục cười, trong lòng Tô Bối Bối nàng cục tức đã tăng lên ba ngìn trượng chỉ muốn xé xác bọn họ ra , nhưng chỉ biết đứng cách một địa lao trơ mắt nhìn bọn họ,
"Lai đây, mang bọn họ ra ngoài cho ta." Huyện thái công tử rốt cục cũng cười đủ rồi, tựa như trong đó có nước vậy.Cửa lao lập tức bị mở ra, Bối Bối và Tiểu Ngoan hai người bị ép mà rời khỏi đó.
★
Cô Ngự Hàn đứng ở bên mép một cái hồ lớn, ánh mắt trông về nơi xa xa thần sắc lo âu hiện rõ trên khuôn mặt.
Một lát sau, Thương Tuyệt Lệ vội vã chạy tới: "Vương."
"Thế nào? Có tin tức của Bối Bối và Tiểu Ngoan ?" Cô Ngự Hàn lập tức xoay người vội hỏi.
"Vương, thuộc hạ còn không tìm được cụ thể vị trí của bọn họ, nhưng là, trải qua sự điều tra thuộc hạ, bọn họ tối hôm qua đã từng ở một cái y quán của địa phương, thuộc hạ đã hỏi người ở bên trong y quán người, nhưng không ai dám nói ra hướng đi của Bối Bối tiểu thư, hình như bọn họ lo sợ một điều gì đó."
"Y quán?" Cô ngự · hàn cả người chấn động, chẳng lẽ Tiểu Bối Bối bị thương?
"Mau dẫn ta đến cái y quán đó."
"Phải "
Rất nhanh, hai người đã đi tới gian tiểu y quán, người ở bên trong vừa thấy Thương Tuyệt Lệ đến, liền nhao nhao cúi đầu, nhưng nhịn không được âm thầm nhìn một chút, một thân tôn quý tuấn mỹ đó chính là Cô Ngự Hàn, đoán rằng người kia phải thuộc tầng lớp quý tộc?
Cô Ngự Hàn bước nhanh đôi chân dài đến trước quầy thuốc, một bộ Nguyệt Nha bạch y bị gió làm cho đung đưa phiêu dật toát ra thêm ba phần khí chất tôn quý, tóc dài như rối bù đen như mực phía sau, xuất trần thoát tục, bộ dạng thanh thoát tựa như tiên nhân lạc xuống phàm trần, làm cho người ta mất cảnh giác phòng bị.
Đứng ở phía sau quầy thuốc nhân viên có chút ngẩn người nhìn hắn, thán phục một hồi, khá lắm phong độ nhanh nhẹn, nhân trung quả thật giống rồng!
Cô Ngự Hàn bạc môi nhếch lên, mang theo một phần tà khí, hắn mở miệng, lời nói nhẹ nhàng mà có uy lực: “Ta muốn khám bệnh.”
"Đại phu, đại phu, a, có có có, Mời công tử chờ trong chốc lát.” Nhân viên kia tất nhiên đã bị Cô Ngự Hàn mê muội,vội vàng chạy vào phía trong mời đại phu ra.
Chỉ chốc lát sau,một người đã lớn tuổi bị tên nhân viên vừa rồi dẫn ra, trong miệng vẫn còn căn nhằn: “A Phúc ta không nói cho ngươi trong thời gian gần đây ta không đoán bệnh à,Ngươi như thế nào lại quên hả?.
"À à phải" tên nhân viên đó cúi người cười khan.
"Bệnh nhân ở nơi nào?" Mặc dù vẫn cằn nhằn nhưng đại phu cũng bất đắc dĩ mở miệng hỏi.
"Ở đây này."
Hắn là vương
Đại phu vừa ngẩng đầu, ánh mắt đột ngột mở to, lấy mấy chục năm kinh nghiệm của hắn ra mà đảm bảo rằng nam nhân đứng trước mắt mình chính là người trong vương tộc thân người hoàn mỹ, khí thế ngất trời .
"Công tử, xin hỏi ngài nơi nào không thoải mái?"
Đại phu có lễ đặt câu hỏi, ánh mắt mang một ít đoán được nhìn Cô Ngự Hàn, thấy mặt mũi hắn thần thái rất tốt, cũng không có chứng bệnh.
Cô Ngự Hàn giọng nói như gió, nhưng lại mang theo vài phần nghiêm túc: "Ta không bệnh."
" Bẩm công tử, đúng là thế.." Đại phu không ngoài ý muốn đạt được như vậy, lại cũng mơ hồ đoán được vốn là như vậy nên điềm đạm trả lời.
"Ta lai…Là có một tên ngốc cùng đi với một Tiểu công tử, hai người đó ở chỗ này ngày trước có phát sinh chuyện, nói vậy hình như vết thương trên người ngươi và việc này có liên quan!” Cô Ngự Hàn bỗng nhiên tuấn mục mang theo một tia quang mang, ánh mắt bất thiên bất ỷ rơi vào miệng vết thương trên người đại phu kia, mặc dù đại phu kia đã măc y phục thật dày để che đi dấu vết vủa băng vải trên vết thương.
Đại phu nhất thời sững sờ, không tự giác theo ánh mắt của hắn che vết thương của bản thân, thoáng trầm ngâm, sau đó nghiêm túc ngẩng đầu, hạ giọng nói: “ Xin mời công tử đi theo ta”
Cô Ngự hàn sườn thủ, đưa cho Thương Tuyệt Lệ một ánh mắt, ý bảo hắn ở bên ngoài canh gác, sau đó liền cùng với đại phu đi vào nội đường.
Đại phu ở bên trong nội đường đi tới đi lui vài lần, như là tại giãy dụa, lần cưới, hắn định dừng cước bộ hìn về phía Cô Ngự Hàn nói: "Công tử, ta có thể biết thân phận thật của ngươi được hay không, bởi vì... Ta phải xác định công tử đủ để giải quyết người kia, nếu không, chúng ta y quán mọi người sẽ không được sống yên ổn."
Nghe vậy, Cô Ngự Hàn thất vọng đau khổ huyền nhất banh,ya tứ của đại phu là Bối Bối gặp chuyện lớn rất phiền phức?
Đối với nàng lo lắng đã sớm bức đến yết hầu, âm thầm hắn đè xuống lo lắng, khí phách vương giả của hắn âm thầm tỏa ra, vì Bối Bối cái gì hắn cũng không tiếc: "Mặc kệ là cái gì phiền phức, chỉ cần là ở Xích Diễm quốc, không có việc gì mà Bổn Vương ghĩ giải quyết lại không thể giải quyết được người nào!"
Đại phu kinh ngạc mở lớn miệng, ánh nhìn thẳng một hồi, sau đó hết sức lo sợ quỵ dưới sàn: "Thảo dân tham kiến Vương. "
Cô Ngự Hàn đưa tay ra trước đỡ tên đại phu đang quỳ kia đứng lên: "Đại phu, ta chỉ là tới tìm người,ngươi chỉ cần nói rõ ngày đó bọn họ ở chỗ này đã phát sinh chuyện gì nói cho ta biết là tốt rồi,cũng không quá đa lễ ."
Đã biết thân phận của Cô Ngự Hàn, đại phu không dấu diếm nữa liền rất dứt khoát mang toàn bộ chuyện mà kể ra: "Là, thiên một cái Tiểu công tử mang theo một công tử ngốc, Tiểu công tử laijy quán của ta trị thương, nghe bọn hắn hai người đối thoại, ta mới biết nguyên nhân là họ đắc tội với công tử của Huyện thái gia, không bao lâu sau, Công tử của huyện thái gia mang theo quan binh chạy áo vào y quán, uy hiếp, nếu như bọn họ không chịu trói thì sẽ giết sạch cả y quán, hiện tại chắc là họ đang bị trói tại ngục lao của Huyện nha.”
"Ngươi nói là tên ngốc đó bị thương?" Cô Ngự Hàn cau mày, với khả năng tu hành của Tiểu Ngoan, như thế nào mà lại bị con trai của Huyện Thái gia? Rốt cuộc Tiểu Ngoan đang có ý đồ gì đây?
“Đúng vậy, với kinh nghiện làm thuốc nhiều năm của thảo dân, thì nhi tử của Huyện thái gia kia đang mang trọng bệnh trong người, cho nên phi thường bạo ngược, Vương hai người bọn rơi vào huyện nha như thế, tình thế rất là nguy hiểm” (Ý chỗ này là, tên công tử biến thái kia, thân mạng tọng bệnh nên cha hắn dung túng cho hắn làm bừa)
Cô Ngự Hàn mặt lạnh lùng biến sắc: "Đại phu xin yên tâm, ta sẽ xử lý tốt việc huyện quan thất trách của nơi này”
"Vương, còn có một chuyện, thảo dân cả gan thỉnh vương cho dân chúng một phương này làm chủ." Đại phu vừa nói, ngữ khí có chút xúc động mang theo một chút phẫn nộ, không hề báo liền rất nhanh chóng quỳ gối trên mặt đất.
"Nói." Cô Ngự Hàn cố gắng kìm chế, muốn ngay lập tức chạy nhanh đến huyện nha để cứu Bối Bối,nhưng hắn là Vương, mang trong mình trọng trách, phải nghe oan tình của dân chúng.
"Thảo dân... Nói lên việc này, thảo dân cũng là... Đồng lõa..."
Đại phu vừa nói, nét mặt già nua nhăn lại, hốc mắt không nhịn được đỏ lên,mang theo trong mình sự , cam chịu vô phương chạy chữa, hắn nắm chặt tay: " Cứ đều đặn hàng tháng, Huyện thái gia đều phái người đến tiệm thuốc cảu ta vơ vét rất nhiều ma túy, còn có ***( Chỗ này ta cũng không hiểu), nếu như ta không đáp ứng, sẽ bị hắn bắt đi ngời tù. Sau đó, vùng này của chúng ta, những khuê nữ trong vùng đều được dùng thử thứ thuốc đo cách thiên,rồi mất tích, chuyện này ta nghĩ nhất định có liên quan đến Huyện thái gia, nhưng chúng ta đều há miệng mắc quai cả."
Nghe đại phu nói thê, hắng không khỏi nổi trận lôi đình, không nghĩ tới là tại Xích Diễm Quốc lại dĩ nhiên có một chỗ đen tối đến vậy.
"Tình huống xảy ra như vậy cách đây bao lâu?"
"Đã xảy ra nhiều năm rồi, cũng có những thư sinh ca đảm, đã từng viết đơn kháng nghị lên trên nhưng đơn kiện bị trả về,và những người đó vô tội, một người thư sinh chính nghĩa đã bỏ mạng, từ đó về sau, không có ai nghĩ đến việc đó nữa."
"Đứng lên đi, Bổn vương sẽ lấy lại công bằng cho dân chúng huyện này." Cô Ngự Hàn nói một lời uy nghiêm, đối với chuyện này, là vua một nước không thể nói chơi.
"Thảo dân thay thế dân chúng toàn huyện khấu tạ vương ân." Trong lòng thầy thuốc đó kích đông lớn, giọng nói phát ra có chút run run, trong đôi mắt tràn ngập hy vọng.
...
Đi ra ngoài cửa, Thương Tuyệt Lệ có chút khẩn cấp chào đón: "Công tử, thế nào,có nghe được tin tức gì của Bối Bối tiểu thư chưa vậy?"
Cô Ngự Hàn gật đầu: "Tuyệt Lệ, ngươi có biết nơi này không?, có biết huyện nha cụ thể là ở đâu không?"
"Biết."
"Lập tức dẫn ta đến đó, Bối Bối đang ở đó."
"Vâng"
★
Dưới tầng ngầm âm u, Bối Bối là bị người ta đẩy, thiếu chút nữa đứng không vững ngã gục trên mặt đất, may là Tiểu Ngoan nhanh tay lẹ mắt kéo nàng lại.
"Tiểu bối ca ca, ngươi cóbị thương chỗ nào không?" Tạị nơi âm u đó, Tiểu Ngoan có thể đoán được chính xác không có lầm về dáng dấp của Bối Bối, đem nàng toàn thân cao thấp ra đánh giá một lần nữa, sợ nàng bị thương.
Bối Bối cắn răng nhịn xuống, cổ tay nàng lại nhói lên đau nhức: "Ta không sao."
"Ha ha... Các ngươi rất nhanh thì sẽ biết, lai nhân, thắp đèn." Huyện thái công tử thét to sai người hầu. Rất nhanh cây đuốc đã chiếu được nước xanh hồng một mảnh, Bối Bối trừng mắt nhìn, rốt cục cũng thích ứng được với ánh sáng của nơi này, tuy nhiên, nàng muốn xem rõ ràng trước mắt là hoàn cảnh gì, nàng phản xạ tự nhiên với không khí ẩm thấp trong này, đưa tay lên bịt miêng nôn một tiếng.
Ánh mắt của nàng mở ra rất lớn, trời ạ, nơi này là địa ngục sao?
Trước mắt nàng đầy những cái thiết giá sắc nhọn, còn có những đám cháy lớn được đốt lên đỏ hồng than…..Mấy người nam nữ đang hấp hối, bị trói trên một cái cột, trên móc sắt vẫn còn mơ hồ lưu lại, là dấu vết của máu, nhưng đã hôi thối, mơ hồ truyền đến mũi nàng cái mùi vị ghê tởm đó.
"Ọe..." Thật là nhịn không được nữa, nàng cúi đầu nôn đầy ra mặt đất. |
|