Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: oaoahuge
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Xà Vương Tuyển Hậu | Bổn Túi Túi (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
131#
Đăng lúc 28-9-2012 14:09:49 | Chỉ xem của tác giả
Chương 133 Cứu người


"Tiểu bối ca ca, ngươi không nên nhìn nơi đó ." Tiểu Ngoan nhịn xuống cảm giác thương xót, liền cất bước lên đứng trước mặt nàng, chặn ngang tầm mắt nàng.

Huyện thái công tử thấy thế, cười ha ha, tiếng cười quỷ dị làm cho người ta phát lạnh: "Biết sợ rồi sao, đừng sợ, chờ một chút liền đến phiên các ngươi, đau thoáng cái thôi, kỳ thật... Rất kích thích."


"Biến thái, ọe..." Bối Bối cơ hồ nôn mật xanh mật vàng. Đúng là quá dã man, dĩ nhiên nữ nhân không phải là ít, căn bản là không phải nam nhân!( câu sau này ta không hiểu lắm, nhưng mà ta bê nguyên vào, ai đọc không hiểu thì cứ ném đá thoải mái… “ rào…rào…” “thật là….ôi xót xa…..”)


Huyện thái công tử ánh mắt nhíu lại, ánh lên tia bạo ngược, lửa giận bừng bừng: “ Ta nói rồi, ta không phải là biến thái, ngươi đúng là rượu mừng không uống lại uống rượu phạt, được. Bổn thiếu gia sẽ để ngươi được toại nguyện, cái tên tiểu tử này trước hết hãy cho hắn nếm thử cảm giác của tỳ bà đi, sau đó đâm thửng giáp cốt của hắn. Bổn thiếu gia muốn xem xương cốt hắn cứng đến mức nào,máu tươi của hắn chắc không phải người thường lắm nhỉ, thật hứng thú!."


Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của hắn mang theo mấy phần hưng phấn.


“Vâng!" Hai tên người hầu đáp tiếng mười phần vang dội, dường như cũng lây thêm mấy phần hưng phấn từ cái tên công tử kia.


Bối Bối hoảng sợ nhìn hai tên người hầu không có hảo ý đang tiến gần đến chỗ đứng của hai người: “ Các người muốn làm gì, ta cảnh cáo các ngươi không được làm bậy, nếu không ta sẽ không khách khí với các người đâu, nói cho ngươi biết, ta….pháp lực của ta rất cao, đừng có ngu mà chọc giận vào ta..."


"Ta không cho các ngươi trói Tiểu Bối ca ca." Tiểu Ngoan nhìn chăm chằm hai tên người hầu.


Hai tên người hầu cười đến ngặt nghẽo: “ Trước tiên đừng có nói lớn như vậy, giữ lại cho mình một chút năng lượng đi, chờ một chút các người sẽ có cơ hội sảng khoái mà!"


Nói xong, bọn họ động tác rất nhanh đẩy Tiểu Ngoan ra, đánh về phía Bối Bối.



"A... Không được lại đây..." Bối Bối giống như một con chuột nhỏ, lẩn trốn khắp khu tầng ngầm ẩm thấp đó.



"A... Cô Ngự Hàn..." Nàng khủng hoảng trong lòng bắt đầu liên tục kêu tên Cô Ngự Hàn.


"Cô Ngự Hàn mau tới cứu ta, ta không cho tức giận ..."


Nhìn dáng nàng chạy trốn, huyện thái công tử đứng ở một bên cười tếu, tiếng cười giống như ma quỷ vang vọng cả khu tầng ngầm.


Trong lúc nàng đã chạy không nổi nữa, khi nàng trơ mắt nhìn hai tên người hầu đang đánh về phía nàng, nàng nghĩ, thôi mình chết rồi, chuẩn bị nhận đánh, tuyệt vọng trong lòng nàng chỉ kịp kêu lên: "A..."


Tiểu Ngoan ánh mắt lóe ra hung quang giống như một cơn lốc, trên người hắn cuồn cuộn nổi lên từng đợt cuồng phong, xoay tròn quanh hắn nhấc xiêm y của hắn lên, cái bàn ở gần đó cũng nhấc chân lên lao về phía góc tường, bay về phía hay tên hầu cận kia đang định trói Bối Bối lại, ngăn cản bọn họ giơ nanh vuốt ra với Bối Bối.


Mọi người đột nhiên lại thấy được một hành động nhanh chóng đến thế thì đều sửng sốt, huyện thái gia công tử hai con mắt mở lớn, nhưng chỉ trong chốc lát đã trở về trạng thái bình thường, hét lớn: “ Nhanh, nhanh bắt lấy tên ngốc kia, nhanh lên…”


Bọn người hầu ai nấy đều kinh ngạc khi nghe thấy tiếng tên thiếu gia thì như hoàn hồn lại, liền mỗi người một góc bao vây Tiểu Ngoan, trên khuôn mặt em bé của Tiểu Ngoan hiên lên một tia cười nhạt, ánh mắt đồng thời mở to, thân thể đang căng thẳng bỗng chốc buông lỏng, trên người vang lên những tiếng “ Loảng xoảng” nhưng chỉ một tiếng là ngừng.



"A, hắn tránh thoát ..." Mấy tên người hầu có chút sợ hãi chợt dừng bước.


Tiểu Ngoan dương tay một hồi, một luồng cuồng phong cực lớn liền hướng đến mấy tên người hầu đánh tới, mấy tên người hầu bị đập vào vách tường kêu lên thảm thiết.
Trong phút chốc hắn thoáng lắc mình một cái đi đến trước mặt Bối Bối đang sợ ngây người ra đứng đó, ôm lấy eo nàng : "Tiểu bối ca ca, ta mang ngươi đi trốn."


"Tiểu Ngoan..." Bối Bối trân trân nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Tiểu Ngoan, kinh ngạc không nói được một lời nào, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác để hắn ôm phi thân rời khỏi tầng hầm ẩm thấp, rời khỏi huyện nha...



Cô Ngự Hàn theo Thương Tuyệt Lệ phi thân xông vào bên trong huyện nha, một đám quan binh từ các ngỏ ngách hùng dũng lao ra, nhao nhao chĩa kiếm về phía bọn họ hét lớn: "Ngươi là người phương nào, dám đột nhập vào nha môn!"


"Lớn mật, nhìn thấy vương còn không quỳ xuống." Thương Tuyệt Lệ trơ mắt nhìn bọn họ, lớn tiếng quát.
"Vương?" Tất cả ánh mắt của bọn quan binh đổ dồn lên một thân bạch y là Cô Ngự Hàn, vừa sợ vừa nghi, Vương như thế nào lại đến vùng đất biên ải hỗn tạp này?


Cô Ngự Hàn tuấn mục trầm xuống, mất hết kiên nhẫn, bạc môi ngấn lãnh: "Như thế nào, Bổn vương giá lâm, các ngươi muốn lấy đao kiếm ra đón tiếp?"


Hắn mại khai tuấn dật tiến bước đi tới trước mặt quan binh, ngôi cửu ngũ chí tôn khí bức hướng bọn họ.
Bọn quan binh hai mặt nhìn nhau, nhượng trước mặt Cô Ngự Hàn khí tức giận đến bức người, từng bước từng bước lui chân về phía sau, nhưng lại không cam lòng cứ thế buông vũ khí.


"Người nào dám xông vào huyện nha?" Tại một chỗ ngõ ngách nào đó, một người trung niên nam mập mạp, ăn mặc quan phục bên cạnh có rất nhiều thê thiếp, thỏng thả, ngạo mạn, chầm chậm bước tới.
Cô Ngự Hàn nheo mắt lại, đáy ánh mắt hồng quang lòe lòe, hắn đã không còn thời gian đứng đây đôi co với bọn người này, Bối Bối đang ở trong tay một tên biến thái!
Quan binh thấy ánh mắt Cô Ngự Hàn đột nhiên biến sắc, Kinh hãi, không phải đó là Xích hồng sắc …Xích Diễm Vương sao…?,


Tại chúng nhân còn chưa kịp có phản ứng thì, Cô Ngự Hàn cả người đều phát ra thứ ánh sáng màu hồng bao phủ, hồng quang chợt lóe lên, một con Xà lớn liền xuất hiên trước chúng nhân, một mình phiêu du ở giữa không trung, mắt nhìn xuống chúng dân.


"A... Vương, Vương..." Huyện thái gia sợ đến hai chân phát run, phù phù một tiếng quỳ xuống đất, lạnh run.


Những người khác nhao nhao ném binh khí xuống, nhất tịnh quỳ xuống, hô lên: "Vương..."


"Huyện quan, nói cho Bổn vương, con của ngươi ở nơi nào? Bổn vương hiện tại muốn thấy hắn!" Cô Ngự Hàn xà miệng nhất trương, một tiếng mang theo tức giận, mệnh lệnh từ trong miệng phụt đi ra.
Huyện thái gia vội vã ngẩng đầu nhìn, Cô Ngự Hàn đầu rắn lại đột nhiên tiến đến trước mặt hắn, hại hắn bị dọa một cú sốc, hắn run run trả lời: "Tiểu Khuyển, Tiểu Khuyển đang ở... Ở phía sau viện, ở phía sau viện, hạ quan lập tức mang Vương đi tìm nó."


"Hừ!" Cô Ngự Hàn, hừ lạnh một tiếng, xà đỏ mắt chợt lóe lên tia sáng, nhanh chóng biến trở về hình người, đứng trước mặt huyện thái gia.


Hắn đưa tay ra nhắc lại cho Huyện thái gia nhớ: “Đi!"


"Dạ dạ Vâng" Huyện quan cơ hồ sợ tè cả ra quần, trong chốc lát không dám trì hoãn mệnh lệnh, lập tức dẫn Cô Ngự Hàn băng qua một con đường băng.


Bọn quan binh đang quỳ phủ phục trên mặt đất liền rất nhanh tránh ra một đường nhường cho Cô Ngự Hàn đi, không dám phát ra tiếng động nào.
...


Đi tới hậu viện, huyện thái công tử bỏ mặc việc quan binh đang ở đó, liền cùng với những người hầu vội vã đi đến , theo chỗ rẽ chỗ lao tới vừa vặn đụng ngay phải Huyện thái gia.
"Ôi, thằng nào dám đụng vào vào Bổn thiếu gia, chán sống rồi phải không!" Huyện thái công tử bị đụng phải choáng váng, còn chưa biết là ai liền một hồi gầm rú. “nghe như sói í…”


"Là ngươi Lão Tử!" Huyện thái gia cũng bị đụng trúng đang rất tức giận
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

132#
Đăng lúc 28-9-2012 14:10:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương 134:Hắc Khi Dạ


"Cha?" Huyện thái công tử có chút kinh ngạc liền hô lên một tiếng, lập tức lại chuyển sang khuôn mặt phản nghịch mà trách lại.


"Cha, ngươi không có việc gì sao phải vội vã như vậy làm gì, cha đang cản đường con, không kịp nữa rồi, con phải đi bắt phạm nhân lại!"


"Ngươi..." Huyện thái gia muốn mở miệng chửi rủa, nhưng lại đột nhiên nhớ ra mục đích mình vào hậu hoa viên làm gì, hắn liền nuốt vào bụng những lời định mắng chửi con trai, người béo lùn chắc nịch, mặt thì trắng bệch.


Hắn quay đầu lại, thấy Cô Ngự Hàn lạnh liệt địa hí mắt, hắn rụt lui đầu óc, khom lưng cúi gối: "Vương, đây sẽ Tiểu Khuyển, không biết vương tìm Tiểu Khuyển có việc gì?.."


"Cái gì? Cha, ngươi đang nói cái gì? , cái người nam nhân mặt xinh đẹp này là Vương? Cha, ngươi mắt mờ rồi phải không!" Huyện thái công tử vẫn như trước ương ngạnh, hắn thầm nghĩ ngay cả đến mình mà cha cũng dám giáo huấn sao?.


"Phải? Trước mặt ngươi chính là bổn Vương?" Cô Ngự Hàn trong lòng thì giận giữ nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ tươi cười, giống như một bức tranh vậy, mặt mũi nụ cười quyến rũ làm cho nụ cười càng thêm tuyệt mỹ, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác được có độc trong đó.

“(óe, em chết vì nụ cười của soái ca”….ta đây vốn mê giai đẹp…nhiễm vào máu rồi, không từ bỏ được..”




"Ta..." Huyện thái công tử bị Cô Ngự Hàn làm cho khiếp vía.
"Nói, có một Tiểu công tử và một tên ngốc bị ngươi bắt hiện đang giam giữ ở nơi nào?" Cô Ngự Hàn ánh mắt phát ra ánh sáng, làm cho người khác phải lạnh sống lưng.


Huyện thái công tử thất kinh, trong lòng không khỏi đối với thân phận Cô Ngự Hàn đã tin tưởng đến bảy tám phần, hắn đôi môi mầu hồng nhạt phát ra tia sáng ban nãy khi nói chuyện bây giờ đã bị che lấp : "Tại mới vừa rồi lúc muốn... Muốn dùng hình, bọn họ... Bọn họ đã chạy thoát, Bổn thiếu gia.. không… ta…không phải…tiểu nhân đang chuẩn bị đuổi theo."


Thương Tuyệt Lệ nghe huyện thái công tử nói, ánh mắt nhíu lại, hắn hướng người về phía huyện thái công tử hét: "Lớn mật, nói chuyện với Vương, sao không quỳ xuống hành lễ."


Hắn rất tức giận, cái tên huyện thái công tử này, đã dám trói Bối Bối tiểu thu, lại còn dám đối với nàng dùng hình!


"Ngươi đối nàng dụng hình?"
Cô Ngự Hàn đưa tay ra gắt gao nắm lấy cổ áo của tên huyện thái gia công tử kia, ngực phập phồng vì tức giận, cái tên đáng chết này, dám trói Bối Bối của hắn , lại còn dám tra tấn Bảo Bối của hắn!


"Không…không…không… khụ khụ lại tránh được thiết liên, đã mang người đi." Huyện thái công tử đang bị Cô Ngự Hàn nhấc bổng lên giữa không trung, hai chân run rẩy, cổ bị siết chặt, trên mặt dần đỏ sắc máu.


Cô Ngự Hàn tuấn mục nhíu lại, vung tay ném huyện thái công tử ném lại trên mặt đất, đưa tay chỉ về một hướng: "Bọn họ đi theo phương hướng kia? "


Tiểu Ngoan đã mang Bối Bối cứu đi, Cô Ngự Hàn thở hắt ra, song lại thấy khẩn trương...kia Tiểu Ngoan... (chỗ nay định để nguyên văn là hắn nhưng sợ mọi người đọc lại hiểu nhầm ra là huyện thái gia công tử thở chứ không phải là Cô Ngự Hàn, vì chỗ này Cô Ngự Hàn biết Bảo Bối của anh ấy không có bị tra tấn nên tinh thần trở nên thoải mái hơn, “Thương anh ấy thế chèm …chẹp ”


Ngón tay đưa ra chỉ vào một phương hướng, huyện thái công tử khẽ run nói : "Cái...kia... Cái...kia phương hướng."


"Hừ!" Cô Ngự Hàn hự lạnh một tiếng, sau đó làm phép bay vọt qua nóc nhà huyện nha, hướng về phương hướng kia lao đi.


Thương Tuyệt Lệ quay đầu quét ánh mắt về phía Huyện thái gia liếc mắt: "Cha con các ngươi thật đúng là lớn mật, dám trói và dúng hình với người của Vương, hừ!"
Thương Tuyệt Lệ đối với bọn họ lưu lại tin tức cảnh cáo, rồi cũng bay lên đuổi theo Cô Ngự Hàn.


Những người còn lưu lại đó không ngừng đổ mồ hôi lạnh nhìn trân về phía chân trời,thật lâu không phát ra âm thanh nào.





Tiểu Ngoan mang theo Bối Bối đi tới một chỗ thanh tịnh đẹp đẽ trong rừng cây, mới đưa nàng để xuống.


"Tiểu bối ca ca, ngươi kiên nhẫn một chút, Tiểu Ngoan lập tức trị thương cho người." Tiểu Ngoan kéo cổ tay Bối Bối ra, thấy bị thương, ão não cùng đau lòng xẹt qua trong ánh mắt.


Bối Bối rất ngoan lại rất tín nhiệm đưa tay buông lỏng để Tiểu Ngoan xem: "Được, ngươi mau giúp ta làm trị thương, bị đau rất khó chịu."


Cầm tay nàng lên, Tiểu Ngoan nhắm mắt lại, huy động pháp lực, những luồng bạch quang từ chỗ tiếp xúc cánh tay của hai bọn họ dần dần sáng ra, ngày càng nhiều...


Bối Bối chỉ cảm thấy tại cổ tay nóng lên, chỉ chốc lát sau, ở cổ tay giống như có một làn da đã chết tróc ra.


"Oa, đi đi, da tay rơi!" Bối Bối cao hứng nhìn cánh tay của mình, vỗ vỗ hai cánh tay của mìn, nơi bị thương đó đã hồi phục, da cũng không có vết sẹo.


"Tiểu Ngoan, pháp lực của ngươi thật cao a, thanh tay của ta cũng trị hết, một điểm cũng không cảm thấy đau, cám ơn a." Bối Bối cười híp mắt nhìn Tiểu Ngoan, đem sự lợi hại của hắn ra mà tán thưởng.


Tiểu Ngoan cười đến cộc lốc,tao tao não chước, hắn cười mà nói : "Tiểu Ngoan cũng không biết đâu, thấy tiểu bối ca ca bị người ta bắt, Tiểu Ngoan quýnh lên liền trở nên lợi hại như vậy."


Bối Bối chuyển đảo mắt hạt châu, nghĩ đến cái gì ánh mắt dường như sáng lên: "A, ta đã biết, cái này kêu là làm tiềm năng, lúc hội bộc phát tiềm năng la lúc người đang nguy cấp, Tiểu Ngoan, ngươi lúc ấy nhất định rất lo lắng ta có đúng không, cho nên mới hội bạo phát tiềm năng lớn như vậy tránh thoát thiết liên như vậy rất tuyệt."
Vừa nói, Bối Bối cảm thấy vừa vui vẻ lại cảm động.


Tiểu Ngoan công việc không ngừng gật đầu đồng ý gật đầu, rất khờ dại nói: "Đúng vậy, Tiểu Ngoan rất lo lắng rất cho Tiểu Bối ca ca, Tiểu Ngoan không làm cho tiểu bối ca ca bị thương."


Đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Ngoan, nàng cảm động nói: "Tiểu Ngoan, ngươi đối với ta thật tốt, không giống cái...kia Cô Ngự Hàn, không biết chết ở nơi nào rồi, không quan tâm ta, vừa thấy đến ta cũng biết hắn tính tình Đại vương."


Nói xong lời cuối cùng, Bối Bối bắt đầu quở trách Cô Ngự Hàn không phải, trong lòng đối với việc hắn không cứu mình mà nói là rất phẫn nộ ... Thất lạc.


Trước kia, hắn mặc dù luôn trêu cợt nàng dẫn đến nàng tức giận nhưng mỗi lần nàng gặp nguy hiểm hắn đều có mặt ngay lập tức.


"Nếu hắn chán ghét, chúng ta đây không cần để ý đến hắn ." Tiểu Ngoan dùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng.


Bối Bối mấp máy miệng không biết nên nói gì, đành dứt khoát bỏ qua ý nghĩ đó qua một bên trong đầu, tuy nhiên đúng vào lúc này, nàng bỗng nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh màu đen bay ngang qua trên đầu hai người họ.


Nàng định thần lại muốn xem rõ mặt đối phương xem là ai, nàng khiếp sợ, trợn to mắt, thất kinh mà hô lên: "Hắc Khi Dạ..."


"Tô Bối Bối, chúng ta lại gặp mặt !" Trong chớp mắt, Hắc Khi Dạ đã đáp xuống mặt đất cách nàng không xa, tà nịnh nhìn nàng.


"Tiểu Ngoan, chạy mau!" Bối Bối nhất tề phản ứng liền muốn kéo tay Tiểu Ngoan chạy trốn.


"Phong đệ, ngươi tìm được một người là nàng sao?" Hắc Khi Dạ hướng ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Ngoan, đạm cười hỏi, tuyệt không để ý đến ya định chạy trốn của Bối Bối, dù sao thì nàng lần này có muốn trốn cũng không thoát!


Tiểu Ngoan hoàn toàn không có gì là ngạc nhiên : "Đại... Đại ca..."
Hắn hướng ánh mắt vô thần vô chủ nhìn Bối Bối, Thấy nàng đang kinh ngạc, hắn muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, hắn thật không ngờ đại ca lại xuất hiện ở nơi này, lại đột nhiên xuất hiện, hắn như thế nào mới có thể giải thích nổi thân phận của mình?



("ta vì phải ăn tết nên sắp tới đây sẽ bận bù đầu, hơi busy tí, hiệm vụ cao cả là phải đánh điện tử cho nó lên lever í mà, nên post liền hai chap, ai có muốn ném đá thì cứ thoải mái nha, ta không ngại đâu...
Haizzz....lại sắp đến tết rồi, năm mới sắp đến rồi,lại càng ngày càng già rồi, tình hình là rất tình hình trong năm nay phải kiếm cho được người yêu, không thể cứ đơn lẻ thế này được...ai có thì giới thiệu nha,,,ngoài bắc càng tốt, Hà Nội thì càng hay....

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé, sang năm sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn năm nay. đặc biệt là post thật nhiều tuyện, có thật nhiều dự án để bà con còn tham khảo,,,vân..vân..và vân vân....


adan xin kính bút, sang năm khai lộc đầu xuân sau,,,,,")
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

133#
Đăng lúc 28-9-2012 14:12:08 | Chỉ xem của tác giả
Chương 135: Bị thương!




Gió lặng lặng phất qua rừng cây diệp, ngẫu nhiên quét qua vài chỗ, còn mang theo vô số là cây màu xanh lục, nơi đây chỉ còn lại thanh âm “Rào rào “ cộng hưởng lại. (Chỗ này ta miêu tả không xác thực lắm đâu, chẳng qua là lâu rồi không đụng vào đây nên tinh thần có chút uể oải…aizzzzz.)



Bối Bối đầu tiên kinh ngạc, sau khi hiểu được những gì đang diễn ra thì lửa giận nổi lên.

.
Nàng vùng tay ra khỏi bàn tay Tiểu Ngoan, đôi mắt đen bắn ra tia nhìn cảnh giác cùng tức giận : “ Tiểu Ngoan, từ trước đến nay đều là ngươi ở trước mặt ta giả ngây giả dại”


"Không, Không phải như thế, Tiểu Bối ca ca người hãy nghe ta nói.” Trong đầu Tiểu Ngoan có nút thắt. Lúc Bối Bối dùng sức hất tay của hắn ra, tâm của hắn không ổn định tựa hồ cũng bị trúng một chưởng lực.


.

"Ngươi câm, Tiểu Bối ca ca là để cho người gọi sao? Ngươi tiếp cận ta rốt cuộc có mục đích gì? Có phải ngươi muốn lợi dụng ta để hại Cô Ngự Hàn

.

Bối Bối tùng bước lùi về sau, rời xa Tiểu Ngoan, trong mắt dần dâng lên phòng bị và phẫn nộ, vì bản thân ngu ngốc mà phẫn nộ, vì từ trước đến nay cáu kỉnh vô cớ với Cô Ngự Hàn mà phẫn nộ, càng thêm bản thân vì một tên giả ngây giả ngốc mà thương cảm cùng xót xa mà phẫn nộ.

.
" Ngươi là một người âm hiểm hèn hạ, rõ ràng pháp lực cao cường, còn làm bộ để cho mấy người ở đầu đường kia đánh, ngươi…..” Bối Bối tức giận ngiến răng ngiến lợi, bị nhân hồ làm cho phẫn nộ, cùng nhục nhã theo nàng phát điên.



Chỗ này ta định thay từ nhục nhã bằng từ ngữ khác,vì ở đây mới bị lừa có tí làm gì mà như….ađần ta đây bị lừa bao nhiêu lần mà chỉ dám rút ra kinh nghiệm thôi, chứ là giám đi lừa ai bao giờ đâu * chỗ này trừ ngày 1-4* Nhưng thôi cứ để nguyên như vậy có lẽ hay hơn.

.

“Tiểu Bối, chuyện không phải như người tưởng tượng đâu..ta…Ta không giả bộ ngây ngốc, ta chỉ là không muốn tại Xích Diễm quốc rước lấy phiền phức mà thôi….Ta không nghĩ rời đi vì thực sự muốn chờ người trở về.."Tiểu Ngoan có chút nói lắp, khuôn mặt vốn xinh đẹp như em bé kia tràn đầy ý nghĩa khẩn thiết muốn giả thích, ngay từ đầu gặp nàng là sự cố ngoài ý muốn, hắn vốn chỉ ngụy trang theo lời sư huynh để tìm kiếm Hắc linh châu, không nghĩ tới sự việc lại diễn ra như vậy, thật là quỷ trời xui khiến mà....

.

Chờ đến lúc hắn muốn hạ thủ với nàng, hắn mới nhận ra rằng mình vô phương hạ thủ, cho nên hắn một mực trì hoàn thời gian, không dám đánh chết nàng là Tô Bối Bối để lấy Hắc tinh ngọc bội trên người nàng theo lời của Vương huynh, lại càng không dám gây ra nhiều việc là cho Vương huynh chú ý.

.


Bối Bối âm thầm cắn răng, lấy ánh mắt hoàn toàn xa lạ nhìn hắn, trào phúng : “Ngươi xoay quanh cũng chỉ là lừa ta, Cô Ngự Hàn cũng vì tin ta mà bị người xoay vòng vòng, ngươi là một tên tiểu nhân hèn hạ, ta sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi nữa!”

.


Vừa nói ánh mắt dò xét của nàng nhanh chóng quét lên người hai huynh đệ nhà Hắc Khi Dạ, Hắc Khi Phong, nàng đột nhiên cầm lên cục hướng hai huynh đệ bọn họ mà ném tới, sau đó nhanh chóng bỏ chạy, không ngoái đầu lại.


Nàng không được rơi vào tay Hắc Khi Dạ, tuyệt đối không được!




Nhớ ra lần trước nàng thiếu chút nữa bị lạnh như băng, suýt chút nữa còn bị Hắc xà ăn tươi, cả người liền không kiên nhẫn được phát run.


Hắc Khi Dạ nhẹ nhàng vung lên, dùng chưởng lực đánh tan cục đất mà Bối Bối ném về phía hắn , sau đó liên đuổi theo nàng: “ Để ta xem lần này nàng chạy chỗ nào”.



Hắc Khi Phong thì vẫn đang ngơ ngác, đứng chôn chân tại chỗ (Chỗ này là bị ĐƠ đây mà), không thèm để ý đến việc bao nhiêu là khói bụi đang bay vờn xung quanh người hắn, hắn khi này chợt tỉnh ra cũng phi thân theo Bối Bối nhưng là để truy cản Hắc Khi Dạ.


.
Hắc Khi Dạ rơi xuống trên mặt đất, vung tay lên, nhất đạo hắc phong bay nhanh đánh úp về phía Bối Bối, đánh trúng vai nàng, nàng kêu to một tiếng gục ngay xuống.
Hắc Khi Phong ngăn trở không kịp, chỉ có thể đưa tay nắm tay còn muốn ra chiêu của Hắc Khi Dạ, lớn tiếng địa gọi: "Đại ca, không được làm nàng bị thương."


Trong tay chưởng phong bị buộc thu hồi, Hắc Khi Dạ hí mắt nhìn đệ đệ, cau mày, phi thường không đồng ý: "Phong đệ, ngươi đang làm cái gì vậy, nàng là nữ nhân của Cô Ngự Hàn, lần trước cũng vì nàng mà ta bị Cô Ngự Hàn đả thương, hiện tại Hắc tinh ngọc bội đang ở trên người nàng, tại sao người vẫn còn chưa động thủ hả?”.



"Đại ca, ta..."



Hắc Khi Phong có chút từ chuyết, hắn quay đầu, lo lắng nhìn Bối Bối từ trên mặt đất cố hết sức bò lên, không rảnh trả lời vấn đề của Hắc Khi Dạ bỏ chạy qua.

(Từ chuyết ta không hỉu….độc giả *túm tóc**véo tai**ngắt mũi**quẳng ra sau** bảo rằng: Ai bảo đã không biết một chữ nào Hán ngữ, cũng a dua học đòi*)



Đưa tay đỡ lấy thân thể có điểm đang lay động của thân thể nàng, hắn lo lắng hỏi: “Tiểu Bối, người thế nào?"


Bối Bối hận rằng mình không thể trở tay mà đẩy hắn ra, hai tròng mắt cảnh giác theo dõi hắn, vừa giận vừa hận nói: “Cút ngay, ta không cần ngươi thương hại, ngươi muốn Hắc tinh ngọc bội như vậy, ta nói cho ngươi biết, Hắc tinh ngọc bội ta sớm đã cho Cô Ngự Hàn rồi, muốn ngọc bội thì không có , muốn mạng thì có một cái!"


Thấy ánh mắt nàng không chút lưu tình, Hắc Khi Phong cảm thấy tâm sinh vững chãi của mình có một tia lạnh xẹt qua.
Lúc này, Hắc Khi Dạ đi tới, ánh mắt không nhịn được liếc nhìn đệ đệ, như có điều suy nghĩ, sau đó quay đầu nhìn phía Bối Bối, ánh mắt lạnh đến nỗi làm cho người ta nhìn vào không khỏi dựng đứng lông tơ : "Nhanh giao Hắc tinh ngọc bội giao ra đây !"


"Ngươi điếc à, ta đã nói là ta không có, ta đưa Cô Ngự Hàn rồi." Bối Bối lớn tiếng quay lại với Hắc Khi Dạ, nàng hiện tại là vừa giận lại không cam lòng, lại... Khổ sở, nàng một mực cho rằng hắn là bạn tốt, nhưng khi nàng nghĩ đến Hắc Khi Dạ hắn là một tên mưu mô chớp quỷ, cái tên mà nàng cho rằng là người tốt kia lại là đệ đệ của Hắc Khi Dạ!


"Hừ, không có khả năng, nếu như ngươi đem Hắc tinh ngọc bội giao cho Cô Ngự Hàn, hắn sẽ không đuổi theo ngươi nữa, bởi vì…..ngươi đã hết giá trị lợi dụng.” Hắc Khi Dạ ánh mắt nhìn nàng khinh miệt đánh giá Bối Bối từ trên xuống dưới một lượt, cười đến ghét bỏ.


Bối Bối ánh mắt nhìn hắn đồng nhất, cắn đôi môi anh đào, trong lòng xem nhẹ hắn, âm thanh ngang ngạnh nàng nói: “ Ta nói không có là không có, tin hay không là tùy ngươi, cho dù các ngươi có giết ta thì ta cũng sẽ nói như thế thôi."


Vừa nói, ánh mắt của nàng lóe lên tia lửa hận quét ánh mắt về phí Hắc Khi Phong, đáy mắt không tránh khỏi tia thất vọng dâng trào, ánh mắt đó đánh thật sâu vào trong trái tim của Hắc Khi Phong, hắn giật giật miệng, chỉ có thể trân trân nhìn nàng, không thể thốt lên lời nào.


Hắn biết, hiện tại hắn nói cái gì nàng đều nghe không vào, hắn chỉ biết được nàng hiện tại rất hoang mang.



"Phải? giữ lại ngươi cũng không có tác dụng , ta đây liền giải quyết ngươi!"
Hắc Khi Dạ hai mắt rắn xẹt qua nhãn ý, giơ một tay lên, ngưng tụ chân khí hướng tới trán của Bối Bối chụp lấy.


Hắc Khi Phong đưa tay tách tay của Hắc Khi Dạ công kích Bối Bối ra, giang hai tay che chở phía trước Bối Bối, khẩn cầu nhìn Hắc Khi Dạ: “ Đại ca, không cần giết nàng."



"Ngươi... Không cản! Tránh ra!"
Hắc Khi Dạ nheo mắt lại, tức giận bay lên, đối với người đệ đệ luôn rất nghe lời này cảm thấy vừa tứ vừa thất vọng.



"Đại ca..."
Hắc Khi Phong một điểm cũng không có chút dấu hiệu nhượng bộ nào.

Bối Bối mặc kệ chuyện hai anh em huynh đệ bọn họ diễn trò, nàng lặng lẽ lui lại mấy bước, xoay người rời khỏi chỗ thị phi..


Hắc Khi Dạ nhìn thấy động tác của nàng rất rõ ràng, thấy nàng như vậy hắn không nhịn được nữa, hắn đưa tay đẩy Hắc Khi Phong ra, việc cấp bách trước mắt là hướng Bối Bối điểm cho nàng một chưởng rồi tính tiếp, nhưng lại bị đệ đệ của hắn hướng ngăn cản.


(Trời ơi, cái đoạn này làm mình sôi hết cả máu, cái tên Hắc Khi Dạ, không biết xấu xí đến mức nào, nhưng đọc mấy dòng này sao mà chán ghét hắn thế, hắn nói phải đánh được Bối Bối 1 chưởng rồi tính tiếp, ta hận hắn, ta nguyền rủa hắn*bấm huyệt thái dương*lắc lắc đầu* cố gắng tự chủ để không cào xé màn hình computer).


Cứ như vậy, hai người ngươi công ta chắn giằng co, Hắc Khi Dạ tức giận đến ánh mắt bốc hỏa, xuất thủ trở nên sắc bén.


Chương tiếp theo có đánh nhau, ha ha ha, các nàng nhớ đón đọc nha, tuần sau đi………á..á..á…đừng ném đá ta mà…….ing…ta thấy Sao…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

134#
Đăng lúc 28-9-2012 14:13:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương 134: Ta không bao giờ ... ở bên ngươi nữa.
Bối Bối nhân cơ hội chạy trốn nhưng càng chạy càng chậm. ngực càng ngày càng đau do lúc nãy bị Hắc Khi Dạ đánh một chưởng. Đột nhiên nàng thấy cổ họng ngọt ngọt, rồi nôn ra một ngụm máu tươi.

"Ọe..." Nàng lại nôn ra một bụm máu làm thân thể từ từ lịm đi.


Đúng lúc đó Cô Ngự Hàn hét lên một tiếng long trời lở đất: “Tiểu Bối Bối”!

Bối Bối nghe được âm thanh quen thuộc gắng ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân của nàng đang bay đến, yếu ớt cười: “Cô Ngự Hàn, rốt cục chàng cũng tới.”

Cô Ngự Hàn bay nhanh đến trước mặt nàng rồi đáp xuống, nàng lúc này đã lảo đảo lay động thân thể không thể nào vững vàng đứng tiếp được nữa, lòng hắn bây giờ vô cùng lo lắng: “ Tiểu Bối Bối, nàng như thế nào rồi? Bị thương chỗ nào mau nói cho ta biết."

Bối Bối gắt gao bám trụ vào bờ vai Cô Ngự Hàn, cố gắng lấy chút ấm áp trên người hắn, nàng hữu khí vô lực mà nói: “ Ngực của ta đau quá, hình như có một lò hỏa thiêu trong đó."

Cô Ngự Hàn một tay nâng lưng nàng, một tay tham dò hướng nàng nói nơi bị đau, cảm giác được tim của nàng đập loạn nhịp mà vô lực, nghiễm nhiên là bị nội thương, hắn ngưng tụ chân khí tại lòng bàn tay, đưa nhanh vào cơ thể nàng cho nàng bớt đau đớn.
"Tiểu Bối Bối, ai đả thương nàng thành như vậy? Tiểu Ngoan? Hắc Khi Dạ?” Cô Ngự Hàn để nàng tựa vào người hắn, giọng nói sang sảng bắn về phía hai người đối diện, cũng mơ hồ đoán được quan hệ của hai bọn họ.

Bối Bối bàn tay nhỏ bé nắm chặt y phục của Cô Ngự Hàn, đưa mắt nhìn về phía Tiểu Ngoan, nàng nói trong tức giận: “ Hắn tên gọi không phải là Tiểu Ngoan, tên của hắn là Hắc Khi Phong, là đệ đệ của Hắc Khi Dạ, là Nhị điện hạ của Hắc Phong quốc."

Sau đó nàng bỏ qua một bên đầu không nhìn Tiểu Ngoan, đầu chôn ở cổ của Cô Ngự Hàn, áy náy lại ảo não vì đã nhận lầm cúi đầu: "Cô Ngự Hàn, ta biết sai lầm rồi, ta không nên tin tưởng người xa lạ, nếu như ta nghe lời ngươi nói, liền sẽ không bị Hắc Khi Phong cấp phiến tới đây, làm cho người ta đả thương, Cô Ngự Hàn..."
Nàng gắt gao địa ba trụ hắn, thanh âm ủy khuất: "Cô Ngự Hàn, Hắc Khi Dạ đánh ta rất đau, còn thổ huyết , mới vừa rồi ta rất sợ, còn tưởng rằng bản thân muốn chết, sẽ không còn được gặp lại ngươi, ngươi có phải là đang giận ta cho nên lâu như vậy cũng không tìm được ta?"

Nàng có chút thấp thỏm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ hắn, khuôn mặt Cô Ngự Hàn đang chứa ý chý muốn chiến đấu, nàng thật sự rằng sẽ không được nhìn thấy hắn lần cuối.

Nhìn vết máu nơi đôi môi anh đào của nàng vẫn còn mang theo vết máu, Cô Ngự Hàn giúp nàng lau nó đi, nhịn không được lại trách: “ Ai bảo nàng đi theo cái tên Hắc Khi Phong làm gì, lại còn ở cùng nhau, chính hắn là người đã làm phép cản trở ta, cho nên mới đến chậm.

Nghe vậy Bối Bối trợn to mắt, sau đó ánh mắt quét về phía Hắc Khi Phong, thấy nét mặt hắn rất phức tạp, nàng hừ lạnh, sao đó một lần nữa vùi đầu vào hõm cổ của Cô Ngự Hàn, đến liếc cũng không thèm liếc hắn nữa.

"Tiểu Bối..."Hắc Khi Phong nhìn bọn họ gắn bó, trong lòng không khỏi có cảm giác ê ẩm đau, hắn ước gì mình có thể hoán đổi vị trí cho Cô Ngự Hàn lúc này, liền gọi tên nàng nhưng chính hắn cũng thấy mình có điểm hổ thẹn

Hắc Khi Dạ cười lạnh rồi nhìn Cô Ngự Hàn: “ Xích Diễm Vương, ngươi thật đúng là phong lưu phóng khoáng, mặt hàng như thế mà cũng muốn, thật đúng là làm nhục mặt khẩu vị người xưa quá đấy.”

“Hắc Khi Dạ lá gan của ngươi cũng không nhỏ nhỉ, bị ta đánh một lần đâm ra nghiện à, lần này lại chạy đến đây lãng phí bản thân sao?” Cô Ngự Hàn nửa đùa nửa cợt mỉa hắn.

Tuy nhiên, Hắc Khi Dạ cười to mấy tiếng: “ Ha ha ha….lần này chưa biết mèo nào cắn miễu nào đâu, Ngươi cho rằng mình ngươi có thể đánh thắng hai huynh đệ bọn ta hay sao? Không cần phải ta xuất thủ, ngươi chưa chắc đã thắng nổi đệ đệ của ta.”

Cô Ngự Hàn tuấn mục nhíu lại, ánh mắt một mực nhìn về phía Tiểu bảo bối sau đó lại quét qua Hác Khi Phong, đồng tử giàn dần ra, thật sự là đang bốc hỏa

Nghe được lời nói của Hắc Khi Dạ, Bối Bối có chút khẩn trương liền kéo kéo ống tay áo của Cô Ngự Hàn, lo lắng nhìn hắn: “ Cô Ngự Hàn, những điều Hắc Khi Phong nói đều là sự thật phải không? Tiểu Ngoan…..Hắc Khi Phong có pháp lực ngang chàng phải không? Mạnh thật sự có phải không?”

Thùy hạ con ngươi đen, Cô Ngự Hàn đem ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, tránh né luôn vấn đề của nàng: “ Đừng sợ, chờ khi ta bảo, nàng phải chạy đi, không được quay đầu lại.”

"Không... Ta không đáp ứng." Bối Bối vừa nghe đã biết Cô Ngự Hàn tránh né vấn đề nàng đặt ra, cũng biết chuyện này sẽ không đơn giản.

Nói như vậy, pháp lực của Hắc Khi Phong có thể đánh ngang với Cô Ngự Hàn , hơn nữa lúc này lại còn có một tên Hắc Khi Dạ kia nữa, Cô Ngự Hàn chắc chắc sẽ gặp nguy hiểm, nàng làm sao có thể lúc hắn đang nguy hiểm mà bỏ chạy được.

“Ngoan, ta sẽ không để cho bản thân có việc gì đâu, chỉ cần nàng không sao, ta sẽ cố giữ bản thân không sao để đi tìm nàng mà, bởi vì ta còn phải đi tìm nàng về với ta chứ” Cô Ngự Hàn vuốt vuốt tóc nàng ôn nhu nói, vì nnagf không chịu nghe lời mà cau mày, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ngọt ngào len lỏi vào.
Lúc này, Thương Tuyệt Lệ cũng đã chạy tới: “Vương, Bối Bối tiểu thư, hai người không sao chứ?”

“Tuyệt Lệ, ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta trông cho tốt Tiểu Bảo Bối” Cô Ngự Hàn đưa Tiểu Bối Bối dựa vào Người Thương Tuyệt Lệ Phia trước mặt, con ngươi đen nhìn Thương Tuyệt Lệ cố ý chớp chớp, ám chỉ rằng hắn phải đưa Tiểu Bối Bối rời đi khỏi chỗ này.

Thương Tuyệt Lề sắc mặt hơi co lại sau đó lại giãn ra ngay tức khắc, nhìn liếc qua hai người bọn Hắc Khi Dạ, rồi lại nhìn về ánh mắt của Cô Ngự Hàn, sau đó phải gian nan mà gật đầu nhận sự giao phó của chủ nhân hắn.

Bối Bối không hề biết họ đang trao đổi cái gì, nàng lo lắng kéo ống tay áo Cô Ngự Hàn, rất nghiêm túc nhìn hắn: “ Cô Ngự Hàn, ta cảnh cáo chàng, nếu chàng bắt Thương Tuyệt Lệ dẫn ta đi trốn, nếu mà….nếu mà như vậy ta sẽ không bao giờ tin ngươi nữa, ta sẽ không boa giờ ở bên ngươi nữa.

“Bị thương như vậy mà vẫn không ngoan nha” Cô Ngự Hàn khẽ xỉa lên trán nàng đồng thời cũng ngầm vận pháp lực.

Bối Bối cảm thấy thân thể mình có chút nhũn ra vô lực, đầu óc choáng váng, nàng cảm thấy mí mắt dần trở nên nặng nề muôn khép lại, nàng cố gắng mở ra, đồng thời đầu óc cố gắng suy nghĩ, chợt nhận ra, nàng trừng mắt nhìn Cô Ngự Hàn: “ Cô Ngự Hàn…Chàng..Chàng lừa ta

Câu nói vẫn chưa hoàn chỉnh nàng đã ngã xuống, thân thể nàng mềm nhũn được Cô Ngự Hàn đỡ lấy, vuốt ve lại mi mắt của nàng, thở dài một tiếng, giao nàng cho Thương Tuyệt Lệ.

“Nhớ kỹ, khi ta đánh nhau với người khác thì phải mang nàng đi ngya lập tức, không được chần chừ một khắc nào”

Cô Ngự Hàn không dám chắc mình có thể thắng được hai anh em nhà Hắc Khi Dạ cho nên…việc phải làm là lo cho an toàn của Tiểu Bảo Bối trước đã.


Thật lâu sau khi đã nhìn thấy Bối Bối an toàn ngủ trong lòng mình,Cô Ngự Hàn Mời ôn nhu cười cười, sau đó xoay người bay vút lên đến trước mặt hai người Hắc Khi Dạ và Hắc Khi Phong, trong gió một thân bạch y tiêu sái bay lên, áo dài bay trong gió, tóc đen như mực dài đến bả vai bay bay trong gió.

Trên mặt Cô Ngự Hàn không có một tia nghiêm túc nhàn nhạt trêu cợt: “ Hắc Phong quốc nhị vị điện hạ lâm quang(Tới thăm) Xích Diễm Quốc của ta, Bổn Vương thật sự rất lấy làm vinh hạnh.”

Sao? Rất vinh hạnh ư?” Hắc Khi Dạ lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng.

“ Ngươi nên biết điều mà giao Hắc tinh ngọc bội ra đây, có khi nào anh em ta sẽ tha chết cho ngươi một lần.”

Cô Ngự Hàn khẽ cười lạnh: “Tại Lãnh thổ của Bản Vương ta mà dám nói là tha mạng một lần cho Bổn Vương ta ư? Hắc Khi Dạ à? Phải chăng cuồng vọng của ngươi quá cao. Phải chăng lần trước bị đánh đã thành nghiền rồi sao? Cho nên lần này tự dẫn xác đến sao?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

135#
Đăng lúc 28-9-2012 14:14:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 135: Tiên hồng sắc huyết (Sắc máu màu đỏ tươi)
“Hừ lần này còn chưa biết ai đưa ai thăng thiên đâu? Ta mặc kệ Tô Bối Bối nói Hắc Tinh ngọc bội đang ở trên người ai, chỉ cần giết ngươi Hắc tinh ngọc bội sẽ là của Hắc Phong quốc ta rồi?” Hắc Khi Dạ ánh mắt lóe ra sát ý.

Đưa tay kéo đệ đệ một cái: “Phong đệ, chúng ta hợp nhau lại, giáo huấn lại sự cuồng vọng của Xích Diễm Vương, thuận tiện một mũi tên trúng hai đích”.

“A, đúng vậy đại ca”. Hắc Khi Phong thu hồi ánh mắt trên người Bối Bối lại, chuyên tâm chống lại Cô Ngự Hàn trước đã.

Nhìn bộ dáng tung bay của Cô Ngự Hàn, Hắc Khi Phong cảm thấy ghen tị, nếu như nam nhân này không tồn tại, TIểu Bối Bối có phải là sẽ yêu hắn không, có phải sẽ quên hắn đi không?.

Cô Ngự Hàn con ngươi đen lợi hại âm thầm đã thấy được ánh mắt đố kỵ của Hắc Khi Phong, đường môi cong lên lộ lên vẻ tự phụ, nhưng vẫn phong khinh vân đạm, âm thầm chuẩn bị trứ khí, tùy cơ ứng chiến.

Hắc Khi Dạ tập trung lực đạo hướng Cô Ngự Hàn mà công kích, tiếng gió gào thét hướng mũi nhọn về phía Cô Ngự Hàn, lực đạo đánh Cô Ngự Hàn không phải là nhẹ nhàng gì nên đã làm đổ mấy cây tùng bên cạnh.

Cô Ngự Hàn bay toàn thân lên, lòng bàn tay chợt lóe hồng quang, làm phép hóa giải công kích của Hắc Khi Dạ.

Lúc này Hắc Khi Phong cũng đột ngột bay lên từ mặt đất, công kích phía sau Cô Ngự Hàn.

Thương Tuyệt Lệ đứng ở một bên xem trận thì thấy kinh hồn bạt vía, Vương đối với trên chiến này nắm chắc không cao phần trăm thắng, từ khi Hắc Khi Phong công kích Cô Ngự Hàn, Thương Tuyệt Lệ đã nhận ra pháp lực của Hắc Khi Phong vượt xa so với huynh của hắn là Hắc Khi Dạ.

Cúi đầu nhìn lại Bối Bối đang hôn mê trong lòng của mình, Thương Tuyệt Lệ rất muốn mình mau chóng đến giúp Vương, nhưng Bối Bối tiểu thư phải làm sao bây giờ.

Thương Tuyệt Lệ khẩn trương nhìn khắp mọi nơi xem có chỗ nào có thể ẩn thân được hay không, Vương đã bảo anh ta chiếu cố Bối Bối tiểu thư, nhưng hắn cũng rất lo cho an toàn của Vương, nếu như Vương có xảy ra chuyện gì, Hắn biết Bối Bối tiểu thư cũng sẽ đi theo Vương mà thôi.

Như đã nghĩ xong một vấn đề, Thương Tuyệt Lệ cắn răng quyết định cãi lệnh vua một lần.

Ôm lấy Bối Bối tiểu thư, Thương Tuyệt Lệ tìm một gốc cây cổ thụ, hướng nàng tựa vào gốc cây đó,rồi lại cởi một chiếc áo bào trên người khoác cho Bối Bối: “Bối Bối tiểu thư, người tạm thời ở chỗ này ngủ một lát”.

Nói xong Thương Tuyệt Lệ xoay người hướng trận chiến đang diễn ra mà bay tới.

Cô Ngự Hàn thoáng thấy Thương Tuyệt Lệ chạy tới bên mình, vừa tức vừa giận nói: “Tuyệt Lệ, ta đã bảo ngươi xem chừng Bối Bối cơ mà, ngươi đến đây làm gì, mau quay lại.

“Vương, xin thứ cho thuộc hạ lần này cãi mệnh người”, Thương Tuyệt Lệ lần này rất kiên quyết.

Vì vậy nên cuộc chiến chuyển thành 4 người đánh nhau, một cuộc hỗn chiến, có đôi khi là Thương Tuyệt Lệ đánh với Hắc Khi Phong, có khi là Cô Ngự Hàn đánh với Hắc Khi Phong.

Cuộc chiến duy trì hồi lâu,Thương Tuyệt Lên dần dần bị cuộc chiến hình như là thải loại, nhưng Thương Tuyệt Lệ vẫn theo trận hỗn chiến này đến cùng, luôn triển khai đánh giúp Cô Ngự Hàn một đối thủ, cho nên Cô Ngự Hàn cũng vẫn chưa phải dùng đến hết sức lực.

Đánh qua đánh lại, Hắc Khi Dạ dần dần để ý đến một nơi cách đó không xa Bối Bối đang dựa dầu vào một cây cổ thụ mà ngủ say, ánh mắt của hắn xẹt qua một tia âm hiểm, nhân lúc đánh hỏng một đòn của Thương Tuyệt Lệ, liền bay thật nhanh về phía Bối Bối.

Thương Tuyệt Lệ phản ứng không kịp, chỉ có thể cố sức đuổi theo, nhưng không đuổi kịp cước bộ của Hắc Khi Dạ.

Đang triền miên chiến đấu cùng Hắc Khi Phong cũng đã nhìn thấy sự việc vừa diễn ra, Cô Ngự Hàn gầm lên: “Hắc Khi Dạ!”.

Cô Ngự Hàn vừa sợ vừa giận, không chiến đấu cùng Hắc Khi Phong nữa mà bạt thân cố sức đuổi theo cước bộ của Hắc Khi Dạ. Hắc Khi Phong nhìn thấy thế cục như vậy cũng vừa sợ vừa lo, ngay lập tức đuổi theo đại ca của hắn, đại ca lại sắp sửa công kích Bối Bối, một người không hề biết phản kháng là gì?.

Hắc Khi Dạ ánh mắt nhìn Cô Ngự Hàn lo lắng cho Bối Bối như vậy ánh mắt lạnh nhìn Cô Ngự Hàn đang đuổi lại gần, hơn nữa càng đuổi lại càng sát, hắn cười lạnh, ngưng tụ khí toàn thân, lực đạo mạnh mẽ tập trung ở lòng bàn tay, đến lúc Cô Ngự Hàn đuổi theo hắn cách một khắc liền không chút lưu tình mà đánh vào người Bối Bối.

Thấy thế Cô Ngự Hàn rất sợ hãi, không chút nghĩ ngợi liền cấp tốc hạ xuống, ôm lấy toàn thân của Bối Bối vào người, xoay người một cái đem Bối Bối ôm dưới thân mình, đỡ cho Bối Bối một chưởng.

"Phốc..." Cô Ngự Hàn phun ra một búng máu từ miệng, máu vẩy cả lên mặt Bối Bối.

Đang ngủ gật, Bối Bối cảm giác được trên mặt mình âm ấm sau đó lại ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tươi kích thích hô hấp của mình, nàng liền thấy trong lòng không yên tâm mà động đậy mi mắt.

Tim đập càng ngày càng tăng gia tốc, mùi máu tươi kích thích ngày càng đậm đặc hơn, trong phút chốc nàng mở mắt ra, thấy Cô Ngự Hàn khóe miệng vẫn còn vết máu tươi sắc mặt trắng bệch đang gắt gao ôm lấy nàng.

“Cô Ngự Hàn!....Anh bị thương!” Bối Bối sợ hãi nói không nên lời, nhìn khóe môi Cô Ngự Hàn vẫn đang còn máu, hai mắt nàng chợt đỏ, cố gắng đưa tay lên lau vết máu trên môi Cô Ngự Hàn, nức nở khóc.

“Đừng khóc, ta không sao.” Cô Ngự Hàn trấn an nàng, âm thanh phát ra có chút yếu nhược.

Bối Bối trong mắt lệ rơi đầy nhìn anh: “Cô Ngự Hàn, đều tại em không tốt, không nên đi theo Hắc Khi Phong, càng không nên để ý đến hắn, đều là ta hại chàng, chàng…chàng bị thương ở chỗ nào? Có phải hay không rất đau, để em xem..”

Bối lục lọi trên người Cô Ngự Hàn. Cô Ngự Hàn nhẹ nhàng nắm tay nàng lại, làm nàng ngừng khóc: “Tiểu Bối Bối, nếu như hôm nay hai chúng ta đều không thể rời đi, nàng có sợ không?”.

“Không sợ!” Bối Bối kiên định trả lời.

Lúc này Thương Tuyệt Lệ cũng đã chạy đến, thấy Cô Ngự Hàn nôn ra máu, hắn lo lắng hỏi: “Vương, người…..”

Hắc Khi Dạ thoái mái mà rơi xuống trên mặt đất, cười rất đắc ý,: “Cô Ngự Hàn, ngươi thấy thế nào, Hắc Phong chưởng của ta dễ chịu chứ hả?”

“Tiểu Bối, nàng… có bị thương không?” Hắc Khi Phong cũng đồng thời rơi trên mặt đất, vừa vội vàng lại không tự nhiên mà gọi tên nàng, trong đôi mắt ánh lên sự lo lắng cùng với sự xin lỗi.

Bối Bối, tựa người vào trong lòng Cô Ngự Hàn, ánh mắt quật cường điểm chút sương mù, làm người ta không thể đoán được trong lòng nàng hiện giờ đang nghĩ gì, nàng chỉ cí thể rơi nước mắt cho Cô Ngự Hàn.

Bối Bối lạnh lùng nhìn Hắc Khi Phong, hờ hững nói: “Không cần phải giả vờ khóc thương làm gì, Hắc Khi Phong hôm nay Tô Bối Bối ta đây không may rơi vào tay hai huynh đệ nhà ngươi, muốn giết thì giết tùy các ngươi”.

Vừa nói nàng vừa dùng sức rút chiếc vòng tay ra, ném về phía Hắc Khi Phong: “Trả lại cho ngươi, bổn tiểu thư không cần đồ của một tên xấu xa như ngươi”.

Hắc Khi Phong nhanh lẹ mắt nhanh tay bắt được chiếc vòng không để cho nó rơi xuống đất, hắn cầm thật chắc chiếc vòng, mang ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, ánh mắt nhìn Bối Bối có chút gì đó nuối tiếc, tấm hắn đang đau, rất rất đau.

Hắc Khi Phong biết mình đã lừa Bối Bối, cũng biết nàng rất hận hắn, cái gì bây giờ cũng không thể nữa rồi, thật sâu trong tâm hắn có một cảm giác vô lực nhiếp trụ, làm tim hắn đau không thở nổi, hắn một mực cũng không muốn làm tổn thương nàng, càng không thể nghĩ……sự việc lại ra thành thế này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

136#
Đăng lúc 28-9-2012 14:17:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương 136: Giết chết hắn
Cô Ngự Hàn nhẹ nhàng lấy tay lau vết máu vẫn đang còn trên mặt nàng, đó là máu của anh, vết máu đó tồn tại trên mặt nàng càng làm cho Cô Ngự Hàn chướng mắt, sắc mặt của nàng đã trở nên trắng bệch, không còn vẻ hồng hồng đầy đặn mà anh biết.

Tay áo màu trắng như tuyết lập tức bị dính máu loang lổ, Bối Bối nhìn anh, cắn môi, trong mắt không nhịn được lại rơi lệ: “Cô Ngự Hàn, anh tuyệt đối không được so với em mà chết trước đấy!”.

Khẽ đưa ngón tay gẩy cái mũi xinh xắn của Bối Bối, Cô Ngự Hàn tức giận, trong thoáng chốc bạc môi lượn thành một đường cong, cười híp mắt, giả vờ không đứng đắn: “Bất luận có chết hay không? Nếu có điềm xấu xảy ra, Cô Ngự Hàn anh không thể bỏ lại em mà chạy trốn một mình…..nếu không em sẽ bỏ lại anh mà chạy trốn trước.”

Bối Bối cố gắng hết sức, đưa tay ngắt (nhéo) thắt lưng Cô Ngự Hàn: “ Đến lúc nào rồi, Anh còn tâm tình mà đùa sao?”

“Ôi,Ngoan nào, ngoan nào, nhẹ tay thôi chứ, Em định mưu sát chồng hả?”. Cô Ngự Hàn thực khoa trương mà nói, cách đó không xa sắc mặt Hắc Khi Dạ tức thì cũng đen xuống.

Lạnh lùng cười một tiếng Hắc Khi Dạ lên tiếng trêu chọc: “Xem ra các ngươi vẫn còn rất vui vẻ nhỉ”.

“Phong đệ, nếu không phải tại đệ bảo không được giết Tô Bối Bối, thì đệ phải chịu trách nhiệm giữ chặt lấy nàng ta, nếu không đại ca sẽ nhanh chóng giết Cô Ngự Hàn xong sẽ giết đến nàng ta!”. Hắc Khi Dạ vừa nói vừa liếc mắt sang phía đệ đệ của mình đang thất hồn phách lạc. (Bái phục Ngự Hàn ca ca, đây là chiêu làm đau lòng đối thủ phải không?”)

“Đại ca , không được giết nàng.” Hắc Khi Phong chợt nghe thấy Bối Bối sẽ bị giết, cả người có điểm hoảng hốt.

Hắn quay đầu nhìn lại Bối Bối, ánh mắt cũng vì thế mà đảo qua chỗ Cô Ngự Hàn, hắn chỉ cần Tiểu Bối Bối của hắn an toàn là tốt rồi, những người khác ư…hắn mặc kệ.

“Vậy đệ còn chờ gì nữa”. Hắc Khi Dạ vừa nói vừa bay gần về phái Cô Ngự Hàn, hai huynh đệ bọn họ đều cung tay, song chưởng hướng về phía Cô Ngự Hàn.

Cô Ngự Hàn ánh mắt phượng nhíu lại, đẩy Bối Bối sang phía Thương Tuyệt Lệ đang đứng, quay người đón nhận song chưởng của anh em nhà họ Hắc: “Hắc Khi Dạ , được lắm, hôm nay ta sẽ cho hai ngươi nếm thử sự lợi hại của Hỏa Diễm Cầu”.

Nói xong thân thể Cô Ngự Hàn bỗng chốc phát ra những tia sắc màu hồng mãnh liệt, một thân cự xà màu đỏ xoay tròn đánh về phía Hắc Khi Dạ.

Hắc Khi Dạ trên mặt liền biến sắc, hắn với tốc độ cực nhanh chảy trốn quả cầu lửa là Cô Ngự Hàn.

Thấy Hắc Khi Dạ gặp nguy hiểm, Hắc Khi Phong trong lòng quýnh lên, không chút nghĩ ngợi liền bạt thân bay lên, thu hết lực đối phó với Cự xà màu đỏ kia. Hắn rống lên một tiếng, cả người tức thì có một đạo ánh sáng vàng bay ra, thoáng chốc một cái thân cự xà màu vàng, đang đuổi theo một cái thân xà màu đỏ.

Hắc Khi dạ ánh mắt chợt lóe, trong chốc lát cũng hóa thân thành cự xà, thừa dịp đang hỗn loạn, đưa đuôi qua cuốn Bối Bối lên.

Thương Tuyệt Lệ cả kinh, vội vàng thi triển pháp lực cứu Bối Bối lại, nhưng đã không kịp nữa rồi, Bối Bối đã biến thành ảo ảnh lại còn bị khống chế yết hầu.

“Hắc Khi Dạ buông Bối Bối tiểu thư ra…”. Thương Tuyệt Lệ vừa giận vừa vội, hắn vừa rồi đúng là sơ sót, đã cho là Bối Bối tiểu thư ở bên người mình có hồ không có chuyện gì, chỉ chuyên chú xem trận đánh giữa Vương và tên Hắc Khi Phong kia, ai ngờ Hắc Khi Dạ lại đột nhiên biến thân tập kích Bối Bối tiểu thư.

Bối Bối bị Hắc Khi Dạ nắm ở yết hầu, cô hồ thở không nổi, mặt nàng đỏ lên biến sắc, không ngừng ho khan: “Khụ..KHụ…Khụ….Ngươi thật là hèn hạ……Tiểu nhân…”.

“Tô Bối Bối, Hắc Tinh ngọc bội hiện đang ở đâu……không nói….Ta sẽ giết ngươi”. Hắc Khi Dạ buông lời nói uy hiếp, tay để trên yết hầu của Bôi Bối càng thêm lực.

Bối Bối cố gắng đưa ánh mắt nhìn thẳng Hắc Khi Dạ, trong lòng nàng bây giờ hoảng sợ mười phần, nhưng trên mặt vẫn tỏa ra là một người ương ngạnh, không hề sợ hãi : “ Ta…..không biết!”.

“Ngươi…” Hắc Khi Dạ ánh mắt nheo lại, sát ý dân dần ngưng tụ, thủ chưởng dần dần phát huy , đem lực đạo ra mà sử dụng, ánh mắt càng ngày càng hắc ám.

“Khụ..Khụ..Khụ…”Bối Bối cảm thấy yết hầu cảm thấy lực đạo đang tăng dần, cơ hồ như muốn nàng tắt thở, nàng cố gắng cừa quậy thân mình, rất có dấu hiện dẫn đến cái chết.

Thương Tuyệt Lệ trong lòng rất muốn tới gần nhưng lại vô phương đến gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Khi Da đằng đằng sát khí đnag nắm giữ Bối Bối tiểu thư: “Hắc Khi Dạ, ngươi có còn là anh hùng hảo hán hay không? Cu nhiên lại động thủ với nữ nhân trói gà không chặt..”.

“Hắc Khi Dạ ta đây, trước nay ra tay đều chỉ quan tâm đến kết quả, quá trình như thế nào đối với ta không phải là quan trọng”. Hắc Khi Dạ vung ra một tia âm hiểm cười lạnh.

Trên chiến trường, Cô Ngự Hàn rất phẫn nộ, lửa cháy trên người càng ngày càng lớn, một các hồng xà thoáng chốc liền trở nên đỏ bừng, một bên cùng giao chưởng với Hắc Khi Phong một bên quát: “ Hắc Khi Dạ người dám đụng đến Tiểu Bối Bối của ta, ta nhất định sẽ giết hết Phong Quốc các ngươi, một mảnh giáp cũng không lưu.

“Đại ca, người mau thả Bối Bối ra đi, người có thể sẽ giết chết nàng mất”, Hắc Khi Phong trong lòng lo lắng không thôi, đối với sự phẫn nộ của Cô Ngự Hàn đang ngày càng tung ra nhiều chiêu thức sắc bén hơn không thể khinh thị, trong khoảng thời gian này hắn không biết nên làm gì mới phải.

Hắc Khi Dạ tầm mắt hướng về phía đang có chiến trận kia, sau đó gắt go nhìn Hắc Khi Phong: “Phong đệ, muốn ta thả Tô Bối Bối cũng được,Nhưng ngươi phải lập tức giết chết Cô Ngự Hàn, nếu không ta lập tức giết chết Tô Bối Bối, sau đó sẽ giết Cô Ngự Hàn”.

Kỳ thật hắn có thể dùng Bối Bối để uy hiếp Cô Ngự Hàn, nhưng hắn muốn cho Cô Ngự Hàn thấy Phong đệ của hắn võ công cũng không tầm thường gì, mắt khác đối với việc hai cao thủ đánh nhau hắn cực kỳ hứng thú để xem. (Ta muốn ném đá,a a a a a a a. Ai không chịu nổi bạo loạn thì bịt tai nhắm mắt lại,,,ta ném đây….Rào….Rào….Rào…)

Hắc Khi Phong nghe thấy đại ca mình nói thế vội vã nhìn qua Bối Bối, thấy nàng sắc mặt đã chuyển sang mầu xanh,đôi mắt nàng cũng đang dần dần mất đi sự tinh anh, nghiễm nhiên nàng đang lâm vào trạng thái vô thức, hắn cắn răng đáp ứng.

“Đại ca, Ta sẽ giết hắn!”

Nói xong ánh mắt hắn đang từ ôn thuận chuyển sang 10 phần tà khí, ánh mắt chứa đầy sát khi bắn về phía Cô Ngự Hàn, hắn ngửa mặt lên trời hét một tiếng, bắt đầu sử toàn lực đối phó với Cô Ngự Hàn.

Dưới sụ công kích đằng đằng sát khí của Hắc Khi Phong, Cô Ngự Hàn mặc dù vẫn chiến đấu được như trước, nhưng dần dần cũng lực đạo cũng giảm đi khá nhiều. Ban nãy anh đã bị Hắc Khi Dạ đả thương khi đỡ cho Bối Bối Một chưởng, giờ vẫn thấy đau, cho nên màu đỏ trên thân Cô Ngự Hàn đnag có nguy cơ giảm dần.

Thương Tuyệt Lệ thấy sự việc xảy ra như thế, nhún người bay lên, kề vai cũng chiến đấu với Cô Ngự Hàn: “Vương! Thuộc hạ sẽ cố chống chọi với Hắc Khi Phong, Ngài đi cứu Bối Bối tiểu thư”.

“Tuyệt Lệ lui ra, ngươi không phải đối thủ của Hắc Khi Phong đâu”. Cô Ngự Hàn thở không ra hơi , nhưng vẫn buông ra mệnh lệnh , Hắc Khi Phong pháp lực cao cường, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Tuyệt Lệ được.Chỉ cần sơ sẩy một chút liền sẽ bị giết chết ngay.

“Ào..Ào..Ào.” Hắc Khi Phong lúc này đang lâm vào tình trạng buộc phải giết chết Cô Ngự Hàn thì đại ca mới thả Bối Bối, cho nên đang dốc toàn lực ra mà đánh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

137#
Đăng lúc 28-9-2012 14:19:57 | Chỉ xem của tác giả
Chương 137: Năng lượng của Hắc tinh ngọc bội

Bối Bối chỉ cảm thấy cả người phiêu phiêu, trước mắt là một mảng sương mù mênh mông, nàng không biết bản thân mình đang ở đâu, hình như là đang nằm mơ.

Nàng đã chết rồi sao? Nàng bị Hắc Khi Dạ giết chết rồi sao? Nếu không tại sao nàng lại ở nơi này, nơi này là thiên đường hay đại ngục?

Hốt nhiên, trong sương mù kia có người gọi nàng, thanh âm già nua lo lắng: “Bối Bối tiểu thư, Bối Bối tiểu thư….”

Ai? Là ai gọi nàng vậy?

Nàng tại chỗ nhuyễn trứ thân, không nhìn thấy thân người, chỉ cảm giác được âm thanh này nàng đã nghe qua ở một nơi nào đó.

“Ngươi là ai?”. Nhịn không được, nàng lên tiếng, thế nhưng âm thanh kia dường như ở rất xa bay tới, nhẹ nhàng lay động chợt xa chợt gần, một chút cũng không giống thanh âm từ cổ họng phát ra.

“Bối Bối tiểu thư, ngươi rốt cuộc cũng nghe được lời kêu gọi của lão phu, ta là trưởng lão”. Thanh âm già nua giống như thở dài một hơi.

“Trưởng lão?” Bối Bối nghi hoặc, nàng đã chết sao, sao lại nghe được tiếng của trưởng lão nói chuyện.

Nghĩ đến đó, nàng có thói quen đem những nghi hoặc trong lòng mà nói ra.

“Bối Bối tiểu thư, người còn chưa chết, ngươi tạm thời là hồn lìa khỏi xác, lão phu dùng dùng hoán hồn pháp trướng đem linh hồn của ngươi ly khai ra, thân thể của ngươi vẫn đang nguyên vẹn, linh hồn của ngươi hiện tại là đang dị độ trong không gian, lão phu đang lợi dụng thuật hoán hồn để trò chuyện.

“Ngươi hoán hồn ta làm chi? Vạn nhất linh hồn ta không trở về được, chẳng phải muốn ta chết oan sao?”. Bối Bối ánh mắt trừng lên, nhưng không biết trừng hướng nào, linh hồn như vậy mà rời đi, nàng chết không cam lòng.

Ít nhất…Ít nhất nàng cũng muốn nhìn thấy Cô Ngự Hàn lần cuối.

“Bối Bối tiểu thư, ngươi tạm thời sẽ không chết, bời vì ngươi còn sống để mà đi cứu Vương, Vương hiện tại bị thương, vô phương đối phó với cường địch ở trước mắt, ngươi có thể giúp hắn. Chỉ là…..”. Trưởng lão thanh âm chần chờ

Bối Bối nghe đến Cô Ngự Hàn cả người khẩn trương, nàng lo lắng đặt câu hỏi: “Chỉ là cái gì, ngươi mau nói, ta muốn biết phải thế nào thì Cô Ngự Hàn mới đánh thắng được Hắc Khi Phong?”.

“Ngươi…Trên người của ngươi không phải mang Hắc tinh ngọc bội sao? Dùng chính máu của ngươi để kích thích sự bộc phát năng lượng của Hắc tinh ngọc bội. Vương có đưa cho ngươi một cây trâm màu hồng hiện giờ đang ở trên người ngươi, chỉ cần năng lượng của Hắc tinh ngọc bội phát ra cây trâm sẽ nhanh chóng tiếp thu năng lượng đó. Cây trâm là phân thân của Vương, chỉ cần có năng lượng mãnh mẽ, nó sẽ tự động tiếp ứng cho Vương, tăng cường năng lượng trên người Vương, Vương có thể chiến thắng hai huynh đệ họ Hắc kia?”.

“Máu của ta?” Bối Bối nhất thời sững sờ.

Trưởng lão thoáng trầm mặc, sau đó cúi đầu nói: “Đúng vậy, máu cua ngươi, chỉ là…..Ngươi có khả năng sẽ chết”.

Trầm mặc, lại trầm mặc...

Rốt cuộc, Bối Bối nói, nàng khẽ cắn môi: ‘Ta đã biết…”.

Trưởng lão thở dài một hơi, thanh âm nồn đậm mang theo mấy phần kích động: “Bối Bối tiểu thư, cảm ơn ngươi”.

Bối Bối vung lên nhất mạt đạm tiếu, nụ cười có lý, không bỏ nụ cười, nàng cong không nỡ nhìn thấy Cô Ngự Hàn lần cuối.

“Trưởng lão, ta nghĩ nên thoái thái ngươi một chuyện, nếu như…..nếu như ta không mau chết đi, mong ngươi chuyển lời đến Cô Ngự Hàn ta nửa điểm cũng không hối hận”.

“Được! Lão phu hiện tại sẽ đưa ngươi trở về”.

Bối Bối mấp máy miệng, cuối cùng không nói gì nữa, Nhâm trưởng lão hướng linh hồn của chính mình đuổi.

…………

Giật giật mí mắt, nàng như trước cảm thấy cổ mình có ai đó đang nắm chặt, giống như trước khi hôn mê vậy, thấy mình hít thở không thuận lợi.

Chậm rãi, nàng mở mắt, nàng nhìn thấy Hắc Khi Dạ đang chăm chú xem tình hình trận đấu bên kia, nàng giật giật con mắt , thấy Thương Tuyệt Lệ đang bị thương đứng tại chỗ, mà Cô Ngự Hàn trên người không biết lúc nào Hỏa diễm đã dập tắt, nguyên là thân rắn trong sáng đỏ đậm, giờ phút này đã có chút lờ mờ.

Nàng đã biết rồi, Hắc Khi Phong như vậy đang chiếm thế thượng phong….

Cắn cắn môi, Cô Ngự Hàn luôn tiêu sái tuần dật, khi nào lại có bộ dạng chật vật như vậy, phải luôn luôn là hăng hái tuấn dật lỗi lac.

Nhắm mắt, rồi đột nhiên mở mắt, ánh mắt trở nên vô cùng cương quyết, nàng thừa dịp Hắc Khi Dạ không chú ý đề phòng lỏng lẻo, đưa tay rút đoản đao bên hông của hắn.

“Hắc Khi Dạ, ngươi đừng mơ tưởng lợi dụng ta để uy hiếp Cô Ngự Hàn!”. Vừa nói nàng vừa hướng con dao nhỏ vào thân mình hung hăng mà đâm một nhát, máu tươi phun ra như nước.

Đến khi Hắc Khi Dạ phát hiện ra hành vi của nàng đã ngăn chặn không kịp, hắn trợn to ánh mắt, tay không khỏi buông nàng ra, Bối Bối cơ thể mềm nhũn ngã xuống mặt đất.

“Tiểu Bối Bối…” Cô Ngự Hàn cơ hồ nổi điên lên điên cuồn hét lên, ánh mắt dừng trên người Bối Bối, chỗ máu vẫn không ngừng chảy, bắt đầu dần trở nên đỏ đậm hơn.

“Tiểu Bối…..” Hắc Khi Phong cũng sợ ngây người, hắn trong nháy mắt rút lui không tấn công Cô Ngự Hàn nữa,lắc mình biến về thân người hạ thân xuống mặt đất, chạy hướng về phía nàng.

“Không được lại đây!” Bối Bối lạnh lùng quát Hắc Khi Phong, lúc đang nói chuyện lại nôn ra một ngụm máu tươi, trên người nàng máu tươi vẫn không ngừng chảy cơ hồ dính đầy trên nửa thân người trên, cũng lam ướt luôn Hắc tinh ngọc bội đang ở trên người nàng.

Nàng chỉ thấy cả người sinh nhiệt, rõ ràng nàng có cảm thấy năng lượng của Hắc tinh ngọc bội, cây trâm búi tóc đã nóng lên, nhiệt khí ám áp bắt đầu lan tỏa trên da của nàng.

Chỉ trong nháy mắt, chiếc trâm cài tóc hình con rắn nhỏ màu đỏ đã phá tan kết giới của Hắc Khi Phong trên người nàng, khai khai lòe lòe nhấp nháy, tàn mát ra một đạo hồng quang chói mắt, tiếp đến, trên người nàng đột nhiên bộc phát ra một cổ xích hồng quang mang thân thể nàng bao trụ lại.

“Tiểu Bối Bối…” Cô Ngự Hàn điên cuồng mà hướng nàng chạy tới, muốn ở bên cạnh nàng nhưng lại bị một lực vô hình nào đó ngăn cản không cho đến gần, đi tới không được.

“Tiểu Bối Bối…..” Cô Ngự Hàn vừa sợ lại vừa khủng hoảng nhìn máu trên người nàng, hốc mắt thoáng chốc như muốn đỏ lên.

“Cô Ngự Hàn….” Bối Bối lưu luyến không nỡ rời, khí đã nhược nhưng vẫn nói một tiếng, thanh âm dần nhỏ đi, ý thức dần mơ hồ, ánh mắt dần không nhìn thấy gì nữa.

“Không….” Cô Ngự Hàn sợ hãi kêu to lên, hận chỉ có thể đứng cách xa nhìn nàng, nhìn nàng nhắm mắt lại, mà không thể tới gần.

Hắc Khi Phong toàn thân ngây dại, hốc mắt dần đỏ lên, đọng nước, miệng mấp máy, mở ra lại đóng lại, trước sau ngây ngốc không nói nổi nên lời.

Trong nháy mắt lúc ánh mắt nàng hoàn toàn khép lại, trâm cài tóc của nàng hồng quang phụt ra càng thêm chói mắt, chói mắt đến nỗi làm cho những người khác cơ hồ mở ra không nổi.

Hốt nhiên, con rắn đỏ trên búi tóc của Cô Ngự Hàn như là không có sinh mệnh thông thường, “Vèo”, bay lên hóa thành một đạo hồng quang nóng bỏng bay thẳng tắp về phía Cô Ngự Hàn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

138#
Đăng lúc 28-9-2012 14:25:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 138: Tiên hồng huyết sắc

“Hừ, lần này còn chưa biết là ai dâng đến miệng ai, mặc kệ Tô Bối Bối nói Hắc Tinh ngọc bội đang ở trên người ai đều tốt, chỉ cần giết ngươi, Hắc tinh ngọc bội đều lọt về tay Hắc Phong quốc chúng ta!” Hắc Khi Dạ ánh mắt lóe ra sát ý thị huyết.

Đưa tay lôi đệ đệ một cái: “Phong đệ, chúng ta kết hợp giúp giáo huấn cái tên Xích Diễm Vương cuồng vọng này, thuận tiện giúp đại ca ta báo thù một lần!”

“A? Đúng vậy, đại ca.” Hắc Khi Phong bức tầm mắt của bản thân đang hướng trên người Bối Bối thu hồi lai, chuyên tâm chống lại Cô Ngự Hàn.

Nhìn bộ dáng Cô Ngự Hàn thư thái thoải mái, hắn cảm thấy trong lòng dâng lên toan ý, nếu như … cái tên nam nhân này không tồn tại tiểu Bối có phải hay không sẽ dần dần quên … hắn?

Cô Ngự Hàn con ngươi đen lợi hại bắt được đó kị trong mắt Hắc Khi Phong, hắn dương môi cười, trong lúc vẻ mặt phong khinh vân đạm, hắn đích thực âm thầm dấy lên lo sợ, chuẩn bị tùy thời ứng chiến.

Hắc Khi Dạ đầu tiên công kích về hướng Cô Ngự Hàn, toàn phong hắc sắc (cơn gió khổng lồ mầu đen) mang theo mũi nhọn sắc bén đánh về phía Cô Ngự Hàn, lực đạo to lớn khiến tùng thụ chung quanh bay ra tán loạn không ít lá khô.

Cô Ngự Hàn toàn thân bay lên, lòng bàn tay hồng quang chợt lóe, làm phép hóa giải công kích của Hắc Khi Dạ.

Lúc này, Hắc Khi Phong cũng đột ngột từ mặt đất bay dựng lên, từ phía sau giáp công Cô Ngự Hàn.

……………………

Thương Tuyệt Lệ ở một bên thấy vậy kinh hồn táng đảm, hắn có thể nhìn thấy trước được, đối với trận chiến này Vương phần nắm chắc không cao, ở giữa công kích của Hắc Khi huynh đệ, hắn tinh tường nhìn ra pháp lực Hắc Khi Phong phi thường cao hơn xa đại ca Hắc Khi Dạ của hắn

Cúi đầu nhìn Bối Bối vẫn đang hôn mê, hắn rất khẩn cấp, hắn rất muốn đi tới trợ giúp vương đối phó địch nhân, nhưng là Bối Bối tiểu thư phải làm sao bây giờ?

Hắn mở to mắt nhìn khắp mọi nơi, hy vọng có thể tìm được một địa phương ẩn thân, Vương lệnh hắn chiếu cố Bối Bối tiểu thư cho tốt, nhưng là, hắn không thể bỏ mặc Vương, nếu như Vương xảy ra chuyện gì, như vậy Bối Bối tiểu thư cùng hắn không có khả năng tham sống sợ chết.

Sau khi nghĩ như vậy, hắn cắn răng, quyết định cãi lời lệnh vua một lần.

Ôm lấy Bối Bối, hắn tìm một gốc cây đại thụ lớn, đem nàng đặt tựa vào một bên, hắn cởi một chiếc áo ngoài trên người đắp lên mình nàng: “Bối Bối tiểu thư, ngươi tạm thời ở chỗ này ngủ một chút.”

Nói xong, hắn liền lo lắng xoay người, làm phép phi vào chiến trường.

Cô Ngự Hàn thấy Thương Tuyệt Lệ đã chạy tới, hắn vừa tức vừa giận: “Tuyệt lệ, ta không phải bảo ngươi chiếu cố Bối Bối sao? Ngươi tới làm chi, lui về.”

“Vương, xin thứ cho thuộc hạ vô phương tuân mệnh.” Thương Tuyệt Lệ rất kiên quyết.

Vì vậy, chiến cuộc rất nhanh biến thành hỗn chiến bốn người, đối thủ cũng không ngừng trao đổi, có đôi khi là Thương Tuyệt Lệ đấu với Hắc Khi Phong, có đôi khi là Cô Ngự Hàn đối đầu với Hắc Khi Phong.

Chiến đấu duy trì hồi lâu, Thương Tuyệt Lệ dần dần đuối sức, nhưng vẫn như trước duy trì sức chiến đấu phi thường ương ngạnh, luôn thế Cô Ngự Hàn trao đổi đối thủ, giúp Cô Ngự Hàn không đến mức cố hết sức.

Đánh qua đánh lại, ánh mắt Hắc Khi Dạ dần dần hướng về Bối Bối đang ngủ say tại cây đại thụ hướng cách đó không xa, mắt của hắn xẹt qua một tia âm ngoan, trong lúc mấy người đang đấu, hắn quay Thương Tuyệt Lệ tung ra một hư chiêu, sau đó liền quay người bay về phía Bối Bối bên kia.

Thương Tuyệt Lệ không còn kịp phản ứng nữa, chỉ có thể hổn hển đuổi theo phía sau, nhưng đuổi không kịp cước bộ của Hắc Khi Dạ.

Cô Ngự Hàn đang lúc triền đấu với Hắc Khi Phong cũng nhìn thấy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng: “Hắc Khi Dạ!”

Hắn vừa sợ vừa giận, không còn chút nào… nữa ham chiến bạt thân bay qua, làm phép khiến gia tốc phi hành, lo lắng đuổi theo cước bộ của Hắc Khi Dạ.

Mà Hắc Khi Phong thấy đại ca đang chuẩn bị công kích Bối Bối không hề có sức phản kháng, vừa sợ vừa vội, cũng làm phép bay qua.

Hắc Khi Dạ mắt lạnh nhìn Cô Ngự Hàn truy lại đây, hơn nữa càng ép càng gần, hắn cười lạnh, ngưng tụ thực khí toàn thân, lực đạo mạnh mẻ tụ tập tại lòng bàn tay, đợi tới lúc chỉ còn một khắc là Cô Ngự Hàn đuổi kịp và vượt qua bản thân, hắn đem chân khí không chút lưu tình cách không đánh thẳng về hướng Bối Bối.

Thấy thế, Cô Ngự Hàn sợ hãi rống, không chút nghĩ ngợi cấp tốc rớt xuống, đem Bối Bối ôm chặt lấy, lấy toàn thân của bản thân ngạnh sanh sanh tiếp nhận một chưởng kia của Hắc Khi Dạ.

“Phốc…” Một búng máu từ trong miệng hắn phun ra, vẩy ra trên mặt Bối Bối.

Trong lúc đang ngủ, Bối Bối cảm giác được trên mặt bị một chất lỏng ấm áp mang theo mùi rơi vào, mùi máu tươi nhàn nhạt kích thích hô hấp của nàng, nàng cảm thấy tâm thần không yên chấn động mí mắt.

Tim đập, tại trong kích thích của mùi máu tươi càng ngày càng loạn, phút chốc, nàng đột nhiên mở mắt, nhìn thấy khóe miệng Cô Ngự Hàn mang huyết, sắc mặt trắng bệch đang ôm nàng.

“Cô Ngự Hàn! Ngươi… Ngươi bị thương!” Bối Bối kinh hô, nhìn vết máu ở khóe môi hắn, hốc mắt nàng đột nhiên đỏ lên, đưa tay lên giúp hắn lau khóe môi, nức nở khóc.

“Đừng khóc, ta không sao.” Cô Ngự Hàn trấn an nàng, thanh âm nghe có chút nhược.

Bối Bối nước mắt giàn giụa thành một mảng sương mù nhìn hắn: “Cô Ngự Hàn, đều là ta không tốt, ta không nên đi theo Hắc Khi Phong tới chỗ này, ta không nên để ý đến hắn, đều là ta hại ngươi, ngươi… bị thương ở nơi nào? Có phải hay không rất đau? Cho ta xem…”

Bối Bối tại trên người hắn lục lọi khắp nơi.

Cô Ngự Hàn nhẹ nhàng đè lại tay nàng, lau sạch nước mắt cho nàng: “Tiểu Bối Bối, nếu như hôm nay chúng ta đều không thể rời đi, ngươi có sợ hay không?”

“Không sợ!” Bối Bối kiên định trả lời.

Lúc này, Thương Tuyệt Lệ chạy tới, thấy Cô Ngự Hàn nôn ra máu, hắn lo lắng kêu gọi: “Vương, ngươi…”

Hắc Khi Dạ thoải mái mà hạ xuống trên mặt đất, cười đến đắc ý: “Cô Ngự Hàn, thế nào, tư vị hắc phong chưởng của ta dễ chịu a!”

“Tiểu bối, ngươi… có bị thương không?” Hắc Khi Phong cũng đồng thời hạ xuống trên mặt đất, vừa vội lại không tự nhiên mở miệng gọi nàng, trong đôi mắt tịnh là xin lỗi cùng lo lắng.

Bối Bối tựa vào trong lòng Cô Ngự Hàn, quật cường lau sạch sương mù trên mắt, nàng khóc thì chỉ có một mình Cô Ngự Hàn được nhìn thôi.

Lạnh lùng nhìn Hắc Khi Phong, nàng hờ hững bất chấp nói: “Không cần giả mù sa mưa, Hắc Khi Phong, hôm nay ta Tô Bối Bối không may rơi vào trong tay huynh đệ các ngươi, muốn chém muốn giết tùy các ngươi.”

Vừa nói, nàng đưa tay, dùng sức rút…ra chiếc vòng trên cổ tay, quay hướng Hắc Khi Phong vứt bỏ qua: “Trả lại cho ngươi, Bổn tiểu thư không hiếm lạ đồ của tên xấu xa ngươi!”

Hắc Khi Phong nhanh tay lẹ mắt tiếp được chiếc vòn tay, không để cho chiếc vòng rớt xuống mặt đất, hắn cầm thật chặt vòng tay, trên đó còn vương lại độ ấm của nàng, ánh mắt của hắn thống khổ nhìn ánh mắt quyết tuyệt của Bối Bối, tâm, rất đau, rất đau.

Hắn biết hắn lừa nàng, cũng biết nàng hận hắn, bây giờ cái gì cũng không thể làm, cảm giác vô lực thật sâu nhiếp trụ hắn, khiến tim hắn đau thắt cơ hồ không thở nổi, hắn một mực cũng không muốn thương tổn nàng, một mực cũng không hề muốn …
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

139#
Đăng lúc 28-9-2012 14:27:05 | Chỉ xem của tác giả
Chương 139: Giết chết hắn

Cô Ngự Hàn dùng tay áo nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt nàng, đó là máu của hắn, nhiễm tại trên mặt của nàng lại làm cho hắn nhìn rất chướng mắt, mặt của nàng vốn nên trắng trắng nộn nộn, phấn phấn mềm mềm.

Tay áo màu trắng như tuyết lập tức bị điểm dính vào loang lổ màu đỏ tươi, Bối Bối nhìn hắn, cắn môi, hốc mắt nhịn không được lại lần nữa ngập lệ, trong ánh mắt ngập nước nhiễm thượng sự đau lòng nồng đậm: Cô Ngự Hàn, ngươi tuyệt đối không thể chết trước ta.”

Co tay búng nhẹ cái mũi của nàng, hắn trừng mắt nhìn nàng tức giận, bạc môi thoáng tái nhợt nhưng lại cười híp mắt, giả vờ không đứng đắn: “Cái gì chết với không chết, chỉ toàn nói chuyện không tốt, đáng lẽ, ngươi phải nói, ân: hừ, Cô Ngự Hàn, ngươi tuyệt đối không thể bỏ ta lại …chạy trốn trước! Nói mau, nếu không ta liềnchạy trước bỏ lại ngươi.”

Bối Bối tức đến bạnh quai hàm, đưa tay ngắt thắt lưng của hắn: “Đã đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình đùa giỡn.”

“Ôi, đau quá đau quá đau quá, điểm nhẹ điểm nhẹ, ngươi muốn mưu sát chồng a.” Cô Ngự Hàn kêu lên thật sự khoa trương, khiến sắc mặt Hắc Khi Dạ ở cách đó không xa tức thì tối sầm xuống.

Lạnh lùng cười một tiếng, Hắc Khi Dạ châm chọc: “Xem ra các ngươi còn rất phong lưu khoái hoạt a!”

“Phong đệ, ngươi không phải là không nỡ giết Tô Bối Bối sao, nếu như đúng vậy, ngươi liền phải có trách nhiệm bắt giữ lấy nàng, nếu không… Đại ca cũng khó kềm được liệu có thể hay không trong lúc giết Cô Ngự Hàn đồng thời cũng mang nàng giết luôn!” Hắc Khi Dạ đưa mắt liếc nhìn đệ đệ của mình đang lúc thất hồn lạc phách, nhíu nhíu mày.

“Đại ca không được làm nàng bị thương.” Hắc Khi Phong vừa nghe đến Bối Bối sẽ bị giết chết, cả người liền hoảng lên.

Hắn quay đầu nhìn phía Bối Bối, ánh mắt xẹt qua Cô Ngự Hàn, ánh mắt mị mị, hắn chỉ cần Tiểu Bối an toàn là tốt rồi, những người khác… hắn mặc kệ.

“Vậy ngươi còn chờ cái gì!” Hắc Khi Dạ vừa nói xong, liền phi thân tới gần hai người Cô Ngự Hàn, dương tay vung lên, chưởng phong sắc bén bổ về phía Cô Ngự Hàn.

Cô Ngự Hàn phượng mục nhíu lại, đem Bối Bối đẩy ra về phía Thương Tuyệt Lệ bên kia, quay người đỡ chưởng phong: “Hắc Khi Dạ, để cho ngươi nếm thử lợi hại Hỏa diễm cầu của Bổn vương.”

Nói xong, thân thể Cô Ngự Hàn phút chốc phát ra hồng quang mãnh liệt, một con cự xà màu đỏ cả người lửa cháy bừng bừng xoay tròn đánh về phía Hắc Khi Dạ.

Hắc Khi Dạ mặt liền biến sắc, tốc độ hỏa cầu cực nhanh khiến hắn trốn tránh hết sức vất vả.

Thấy Hắc Khi Dạ có nguy hiểm, Hắc Khi Phong trong lòng quýnh lên, không chút nghĩ ngợi liền nhún người bay lên, sử xuất toàn lực đối phó với cự xà xích hồng sắc, hắn rống lên một tiếng, cả người tức thì kích phát ra vầng sáng màu vàng, trong chớp mắt, một con cự xà màu vàng liền cùng con cự xà màu đỏ tranh đấu kịch liệt

ÁNh mắt trắng dã của Hắc Khi Dạ chợt lóe, cũng hóa thân thành cự xà, thừa dịp hỗn loạn này hành động lén lút, duỗi cái đuôi dài đảo qua, liền đem Bối Bối cuốn lên.

Thương Tuyệt Lệ thất kinh, vội vàng thi triển pháp lực đi cứu lại, cũng đã không còn kịp, Bối Bối đã bị lại biến thành hình nhân bị cuốn chặt để cho Hắc Khi Dạ chế trụ yết hầu.

“Hắc Khi Dạ, buông…Bối Bối tiểu thư ra!” Thương Tuyệt Lệ vừa giận vừa cuống, hắn mới vừa rồi thật sự là sơ sót, cho là Bối Bối tiểu thư ở bên người sẽ không có việc gì, toàn bộ tâm trí chỉ để ý Vương cùng tên huynh đệ của Hắc Khi Dạ đánh nhau, cũng không nghĩ tới Hắc Khi Dạ lại đột nhiên biến thân mà tập kích Bối Bối tiểu thư.

Bối Bối bị Hắc Khi Dạ nắm giữ yết hầu, cơ hồ thở không nổi, mặt nàng đỏ lên rồi biến thành màu xanh, không ngừng mà khụ trứ: “Khụ khụ khụ… Ngươi… Hèn hạ tiểu nhân…”

“Tô Bối Bối, hắc tinh ngọc bội ở nơi nào, không nói… ta sẽ giết ngươi!” Hắc Khi Dạ lời nói lạnh nhạt uy hiếp nàng, kình lực trên tay càng mạnh thêm một chút.

Bối Bối cố gắng tạo ra ánh mắt nhìn thẳng Hắc Khi Dạ, mặc dù trong lòng đối với cái chết cảm thấy rất hoảng sợ, nhưng trên mặt cũng vẫn cường ngạnh hất lên không hề sợ hãi: “Ta không biết!”

“Ngươi…” Hắc Khi Dạ ánh mắt nheo lại, sát ý từ từ ngưng tụ, bàn tay hắn nắm yết hầu của nàng dần dần phát huy ra hắc vụ hơi mỏng, ánh mắt càng lúc càng trở nên hắc ám.

“Khụ khụ khụ…” Bối Bối cảm giác yết hầu bắt đầu thít chặt lại cơ hồ khiến nàng tắt thở, ánh mắt nàng trợn trắng lên, đã có dấu hiệu sắp lâm vào tử vong.

Thương Tuyệt Lệ muốn tới gần nhưng lại vô phương, chỉ có thể đằng đằng sát khí đứng trợn mắt nhìn Hắc Khi Dạ: “Hắc Khi Dạ, ngươi tính toán làm anh hùng hảo hán cái gì, dĩ nhiên lại đi động thủ với một nữ tử trói gà không chặt!”

“Ta Hắc Khi Dạ luôn luôn làm việc chỉ cần kết quả, quá trình thế nào đối với ta mà nói một điểm cũng không quan trọng!” Hắc Khi Dạ vung lên một tia cười lạnh âm hiểm.

Trên chiến trường, Cô Ngự Hàn đã giận đến mức hỏa diễm trên người càng lúc càng cháy rực, ánh mắt lung linh của đại xà toàn bộ biến thành màu đỏ bừng, hắn một bên cùng Hắc Khi Phong dây dưa đánh nhau, một bên giận dữ rống: “Hắc Khi Dạ, ngươi dám động đến tiểu Bối Bối của ta, ta nhất định sẽ giết sạch cả Hắc Phong quốc của các ngươi một mảnh giáp cũng không còn!”

“Đại ca, mau thả tiểu bối ra, ngươi sẽ siết chết nàng mất” Hắc Khi Phong lo lắng không thôi, đối với sát chiêu trong lúc phẫn nộ trở lên càng lúc càng sắc bén của Cô Ngự Hàn lại không dám khinh thị, trong khoảng thời gian ngắn rất khó thoát khỏi.

Hắc Khi Dạ giương mắt, tầm mắt tại nhìn hai con cự xà đang đánh nhau tà dị xẹt qua một tia ác ý, sau đó gắt gao nhìn Hắc Khi Phong: “Phong đệ, muốn đại ca thả Tô Bối Bối cũng có thể, trừ phi ngươi hiện tại liền đem Cô Ngự Hàn giết nhanh đi, dù sao giữ lại hắn không chỉ trở ngại cho ta mà còn trở ngại cho cả ngươi, giết hắn, ta để lại Tô Bối Bối, nếu không… ta liền trước hết giết Tô Bối Bối, sau đó … đi giết Cô Ngự Hàn.

Kỳ thật, hắn cũng có thể dùng Tô Bối Bối tới uy hiếp Cô Ngự Hàn tự mình hại mình, nhưng là… hắn rất muốn nhìn Phong đệ có thể so với Cô Ngự Hàn tới trình độ nào, đối với trận chiến của các cao thủ, hắn cảm thấy rất hứng thú.

Hắc Khi Phong nghe được lời nói của đại ca, vội vã nhìn Bối Bối liếc mắt, thấy sắc mặt nàng đã tái xanh, đôi mắt cũng dần dần mất đi tiêu điểm, đương nhiên đã lâm vào trạng thái vô ý thức, hắn cắn răng đáp ứng.

“Đại ca, ta sẽ giết hắn!”

Nói xong, đôi mắt đen ôn nhuận của hắn chợt nhiễm sát khí, ánh mắt cương quyết bắn về phía Cô Ngự Hàn, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, bắt đầu xuất ra toàn lực đối phó với Cô Ngự Hàn.

Dưới sự công kích đằng đằng sát khí của Hắc Khi Phong, Cô Ngự Hàn mặc dù vẫn có thể chiến đấu như trước, nhưng cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, chỗ đã bị Hắc Khi Dạ đả thương trên cơ thể hắn càng lúc càng dấy lên đau đớn, khiến hỏa diễm cháy rực trên người hắn dần dần trở nên nhạt dần.

Thương Tuyệt Lệ thấy thế, nhún người bay lên cùng Cô Ngự Hàn kề vai chiến đấu: “Vương! Thuộc hạ tới đối phó với hắn, ngài đi cứu Bối Bối tiểu thư.”

“Tuyệt Lệ, lui ra, ngươi không phải đối thủ của Hắc Khi Phong.” Cô Ngự Hàn trong một giây ngưng chiến thở hổn hển ra lệnh, pháp lực cao cường của Hắc Khi Phong không phải Tuyệt Lệ có thể ngăn cản được, vô ý một chút Tuyệt Lệ liền có khả năng bị đánh tới hồi phi yên diệt (tan cả hồn phách)

“Rống rống rống…” Hắc Khi Phong dĩ nhiên lâm vào trong ý nghĩ phải giết, trong lòng chỉ có một suy nghĩ nhanh lên một chút giết chết Cô Ngự Hàn, để cho đại ca thả Tiểu Bối, bởi vậy chiêu thức nào cũng là muốn đoạt mệnh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

140#
Đăng lúc 28-9-2012 14:28:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 140: Hắc Tinh Ngọc Bội – năng lượng

Bối Bối chỉ cảm thấy bản thân cả người phiêu phiêu nhẹ bỗng, trước mắt một mảnh sương mù mênh mông, nàng không biết bản thân đang rơi vào nơi nào, hình như đang nằm mơ.

Nàng đã chết rồi sao? Nàng bị Hắc Khi Dạ giết chết sao? Nếu không, tại sao nàng lại ở nơi này? Nơi này là thiên đường hay là địa ngục?

Hốt nhiên, trong sương mù, có người đang kêu gọi nàng, thanh âm già nua mà lo lắng: “Bối Bối tiểu thư, Bối Bối tiểu thư…”

Ai? Là ai đang gọi nàng?

Nàng đứng tại chỗ quay nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy một ai, chỉ là cảm giác được hình như thanh âm này đã từng nghe thấy ở nơi nào?

“Ngươi là ai?” Nhịn không được, nàng buột miệng hỏi, tuy nhiên, thanh âm của nàng, giống như là từ một nơi xa xôi vọng về, khiến nàng nghe cảm giác như chợt xa chợt gần lay động nhẹ nhàng, một chút cũng không giống như là thanh âm từ cổ họng của bản thân phát ra

“Bối Bối tiểu thư, ngươi rốt cục nghe được lão phu kêu gọi, ta là trưởng lão a.” Thanh âm già nua dường như vừa thở phào một hơi.

“Trưởng lão?” Bối Bối nghi hoặc, như thế nào nàng đã chết lại nghe được trưởng lão đang nói chuyện?

Trong lúc nghĩ tới, nàng không phát hiện bản thân lại theo thói quen mà đem nghi hoặc trong lòng nói ra miệng.

“Bối Bối tiểu thư, người còn chưa chết, người chỉ là tạm thời linh hồn rời khỏi thể xác, là lão phu dùng hoán hồn pháp gọi linh hồn của người ra, thân thể của ngươi vẫn còn giữ lại ở đó, linh hồn của ngươi hiện tại đang ở trong dị độ không gian, lão phu đang lợi dụng hoán hồn thuật để trò chuyện.”

“Ngươi gọi hồn ta ra làm chi? Vạn nhất linh hồn của ta trở về không được chẳng phải là đã chết oan hay sao?” Bối Bối trừng ánh mắt, nhưng không biết trừng mắt hướng tới nơi nào, vì linh hồn rời đi mà chết như vậy, nàng chết không cam lòng!

Ít nhất… Ít nhất cũng muốn để cho nàng nhìn Cô Ngự Hàn một lần cuối cùng.

“Bối Bối tiểu thư, ngươi tạm thời sẽ không chết, bởi vì, ngươi còn muốn còn sống để đi cứu Vương, Vương hiện tại bị thương, vô phương đối phó địch nhân cường đại, ngươi có thể giúp hắn. Chỉ là…” Thanh âm trưởng lão có chút chần chờ .

Bối Bối vừa nghe đến Cô Ngự Hàn, cả người khẩn trương lên, nàng lo lắng đặt câu hỏi:”Chỉ là cái gì, ngươi nói mau lên a, ta phài làm như thế nào để giúp Cô Ngự Hàn đánh bại Hắc Khi Phong?”

“Ngươi… Trên người của ngươi không phải mang Hắc Tinh Ngọc Bội sao? Dùng tâm huyết (máu từ tim) của ngươi đi kích phát năng lượng của Hắc Tinh Ngọc Bội, cây trâm Vương đưa cho ngươi đã bám trên người của ngươi, chỉ cần năng lượng của Hắc Tinh Ngọc Bội phát ra, cây trâm sẽ nhanh chóng hấp thu năng lượng ngọc bội , cây trâm là phân thân của Vương, chỉ cần có năng lượng dồi dào, cây trâm sẽ chủ động hỗ trợ Vương, tăng cường lực lượng trên người Vương, Vương có thể chiến thắng Nhị điện hạ Hắc Khi Phong của Hắc Phong quốc.”

“Tâm huyết của ta?” Bối Bối thoáng sững sờ.

Trưởng lão thoáng trầm mặc, sau đó cúi đầu nói: “Đúng vậy, tâm huyết của ngươi, chỉ là… ngươi khả năng sẽ chết.”

Trầm mặc, lại trầm mặc…

Rốt cục, Bối Bối nói chuyện, nàng khẽ cắn môi: “… Ta đã biết.”

Trưởng lão thở dài một hơi, thanh âm nồng đậm kích động: “Bối Bối tiểu thư, cám ơn ngươi.”

Bối Bối trên môi dâng lên một nụ cười đạm nhạt, trong nụ cười ấy, lại có sự nồng đậm không thôi, nàng không muốn không thể nhìn thấy Cô Ngự Hàn nữa.

“Trưởng lão, ta muốn nhờ ngươi một việc, nếu như… Nếu như ta vô ý chết đi, phiền phức ngươi giúp ta chuyển cáo Cô Ngự Hàn, ta một chút cũng không hối hận!”

“… Hảo! Lão phu hiện tại sẽ đưa ngươi trở về.”

Bối Bối mấp máy môi, cuối cùng, cũng lại không nói gì nữa, Nhâm trưởng lão đem linh hồn của chính mình đổi lại.



Giật giật mí mắt, nàng lại cảm thấy cổ bị người siết chặt như trước, nhưng lại không còn cảm thấy hít thở không thông giống như trước lúc hôn mê nữa.

Chậm rãi, nàng mở mắt, nhìn thấy Hắc Khi Dạ đang phân thần quan sát tình hình chiến đấu bên kia, nàng giật giật con mắt, thấy Thương Tuyệt Lệ bị thương nằm trên đất, mà Cô Ngự Hàn… Hỏa diễm trên người hắn không biết khi nào đã bị dập tắt, thân rắn nguyên bản nên một màu đỏ sậm trong sáng, giờ phút này, lại trở lên có chút lờ mờ

Nàng nhìn tới thấy, Hắc Khi Phong đang ở thế thượng phong…

Cắn cắn môi, Cô Ngự Hàn luôn luôn tiêu sái tuấn dật, có khi nào từng có lúc chật vật như vậy, hắn luôn luôn đều là hăng hái tuấn dật lỗi lạc.

Nhắm mắt lại, rồi nàng đột nhiên mở ra, ánh mắt trở nên quyết tâm, nàng thừa dịp Hắc Khi Dạ chưa phát hiện nàng đã tỉnh lại đề phòng nàng có hành động, đưa tay rút ra đoản đao bên hông hắn.

“Hắc Khi Dạ, ngươi đừng mơ tưởng lợi dụng ta để uy hiếp Cô Ngự Hàn!” Vừa nói, nàng đem con dao nhỏ sắc bén hung hăng hướng tới vị trí trái tim của bản thân, máu tươi, phun không ngớt…

Tới lúc Hắc Khi Dạ phát hiện hành vi của nàng, đã ngăn cản không kịp, hắn trợn to ánh mắt, tay không khỏi buông ra, Bối Bối mềm nhũn ngã xuống đất.

“Tiểu Bối Bối…” Cô Ngự Hàn cơ hồ nổi điên điên cuồng hét lên, ánh mắt màu đỏ đã hơi nhạt bởi vì huyết không ngừng trào ra trên người nàng mà lại bắt đầu dần dần trở nên đỏ đậm.

“Tiểu bối…” Hắc Khi Phong cũng sợ ngây người, hắn trong nháy mắt rút lui toàn bộ công kích tới Cô Ngự Hàn, lắc mình biến trở về hình người phi xuống mặt đất, chạy tới hướng của nàng.

“Không cần lại đây!” Bối Bối lạnh lùng quát trụ Hắc Khi Phong, trong lúc đang nói chuyện nôn ra một ngụm máu tươi. Máu tươi không ngừng chảy ra cơ hồ dính đầy nửa người phía trên của nàng, cũng tẩm ướt Hắc Tinh Ngọc Bội nàng giấu ở trong áo.

Nàng chỉ cảm thấy cả người phát nhiệt, rõ ràng có thể cảm giác được tại chỗ có Hắc Tinh Ngọc Bội dần nóng lên, cây trâm trên búi tóc cũng nóng hẳn lên, nhiệt khí ấm áp phủ lên da dầu của nàng.

Trong nháy mắt công phu, chiếc trâm cài tóc hình con rắn đỏ nhỏ trên tóc nàng phá tan kết giới do Hắc Khi Phong đặt lúc trước, sáng sáng lòe lòe nhấp nháy, tản mác ra hồng quang chói mắt, sau đó, trên người của nàng đột nhiên bộc phát ra một cỗ quang mang xích hồng sắc, bao phủ cả thân thể của nàng.

“Tiểu Bối Bối…” Cô Ngự Hàn điên cuồng mà bay tới hướng nàng, muốn tới ôm lấy nàng, nhưng lúc tới gần cạnh nàng lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, đi tới không được.

“Tiểu Bối Bối…” Hắn vừa sợ lại khủng hoảng nhìn máu trên người nàng, hốc mắt phiếm hồng.

“Cô Ngự Hàn…” Bối Bối nhìn hắn lưu luyến không rời, nhược nhược gọi một tiếng, thanh âm dần dần nhỏ đi, ý thức dần dần mơ hồ, ánh mắt dần dần khép lại…

“Không…” Cô Ngự Hàn sợ hãi rống, nhưng chỉ có thể đứng cách xa nhìn nàng, nhìn nàng nhắm mắt lại, mà không thể tới gần.

Hắc Khi Phong hoàn toàn ngây dại, hốc mắt dần dần đỏ lên, lệ tích lại, miệng mở lại khép, khép lại mở, nhưng thủy chung vô phương nói ra được một lời nào

Trong lúc ánh mắt của nàng hoàn toàn khép, chỉ trong nháy mắt, hồng quang trên trâm gài tóc của nàng phụt ra lại càng thêm chói mắt, chói mắt đến mức khiến những người khác cơ hồ không mở mắt được.

Hốt nhiên, con rắn đỏ nhỏ trên búi tóc của Bối Bối giống như là có sinh mệnh, “Vèo” một tiếng bay lên, hóa thành một đạo hồng quang nóng bỏng thẳng tắp bay về phía Cô Ngự Hàn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách