|
Bái Lâm à Bái Lâm, tại sao chàng lại phải đứng giữa ngã ba đường, đơn độc và mất điểm tựa như thế??? Cuộc đời mấy ai được lựa chọn, tại sao ngay khi chàng sinh ra ôm mộng bảo vệ giang sơn bình thiên hạ nhưng sự lựa chọn ấy lại khó khăn như thế. Chàng là 1 người si tình, yêu, yêu, và yêu hết mình, luôn mong muốn được bên người mình yêu. Chàng yêu như 1 đứa trẻ, từ ánh mắt, cử chỉ đến hành động đều toát lên vẻ thuần khiết, sự khát khao cháy bòng của tình yêu. Tình yêu của chàng cũng bá đạo như thế, chàng muốn và phải muốn được bên cô ấy. Chàng chẳng màng tất cả chỉ được bên cố ấy, tình yêu của chàng đơn giản biết bao nếu không phải đứng trước vận mệnh của nhân dân. chàng lựa chọn nhưng sao nhìn chàng cười mà ánh mắt chàng lạc đi đâu vậy??? chàng phải lấy người chàng không yêu, chàng dày vò cả 2, chàng vùi đầu vào công việc, chàng huyễn hoặc mình bằng những ảo tưởng. chàng thay thế cô ấy bằng 1 người giống cô ấy. nhưng chàng biết không, chàng như đang mất dần điểm tựa của cuộc đời. chàng tìm 1 cái cọc, chàng vớ lấy sợi dây để cho mình ảo tưởng rằng cô ấy luôn bên mình,chàng nhìn, chàng tâm sự, chàng ôm ảo mộng. chàng như đứa trẻ lạc lõng giữa cái giang sơn chàng đạt được. còn đâu là Mộ DUng Tứ Thiếu anh hùng hào còn, còn đâu là Bái Lâm tươi cười rạng rỡ nữa hả Bái Lâm. chàng đi sai đường và chàng tự dày vò mình trên từng bước đi tiếp theo của con đường chàng chọn.
ngày chàng gặp cô ấy, cả thế giới dừng lại. chàng bỏ mặc tất cả, bỏ mặc người dân, bỏ mặc những gì chàng phải hy sinh bằng tình yêu của mình để có lại tình yêu của mình. nhưng chàng biết ko, thế là chàng qua cầu rút ván, là chàng đang rũ bỏ đi cả tình yêu của mình. cũng may chàng đứng lên, chàng vùng dậy, chàng lấy lại tinh thần bằng tình yêu, chàng không ngại hy sinh bản thân mình. Tâm ý của chàng thật cảm động, dù có chết cũng không chia lìa. tình yêu là thế chàng ạ, không cần sáng sáng tối tối bên nhau, chỉ cần trong lòng có nhau thì dù có chết cũng không chia lìa. chàng dũng cảm lắm.
Doãn Tịnh Uyển, cô gái dịu dàng như nước nhưng lại mang tinh thần bất khuất, không chịu khuất phục và 1 trái tim nhân hậu. 1 Tứ Thiếu thiếu niên anh hùng, đẹp trai, lịch lãm thử hỏi cô gái nào không rung động. cô ấy chỉ biết giấu lòng mình đi bằng tiếng gọi "đại ca" dành cho Tứ Thiếu.. chính cô ấy cũng không biết tình yêu ấy đến tự bao gioqf, cô ấy sẵn sàng bảo vệ Tứ Thiếu bằng chính sinh mạng của mình. cô ấy bất an, lo lắng, bồn chồn khi nghe tin chiến trận. khi Tứ Thiếu bất chấp nguy hiểm đến gặp cô ấy, tình yêu của cô ấy đã nở hoa như cây hoa Thiên Lệ. cô ấy bất chấp tôn nghiêm, từ bỏ gia đình để nghe theo trái tim. suốt chặng đường đi gian nan, vất vả như thế, không kêu ca nửa lời, cô ấy chỉ tâm nguyện được đến bên Bái Lâm của cô ấy, để cùng chàng đồng cam cộng khổ vượt qua khó khăn cũng chàng. Bái Lâm làm cô đau, thời gian giúp cô chữa lành vết thương nhưng không thể khiến cô hết yêu chàng, tình yêu ấy càng ngày càng lớn lên, càng bền vững., dù khói lửa chiến tranh cũng ko thể ngăn cô ấy đến bên chàng. còn gì cảm động hơn tình cảm ấy nữa.
những tưởng không được gặp chàng nữa nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua sườn mặt đã nhận ra "Bái Lâm của em"
Trình Cẩn Chi, xem phim tôi không trách cô ấy. tình yêu là 1 thứ cố chấp. với tình cách hiếu thắng của Cẩn Chi, càng yêu càng không từ bỏ. nhưng chính điều đó đã khiến cô có được thân thể Tứ Thiếu nhưng lại ko có được trái tim của Tứ Thiếu. dùng bao nhiêu thủ đoạn nhưng rồi cuối cùng lại trắng tay, mất cha, mất con. còn gì đau đớn hơn. nhưng ít nhất nguyện ước chết vì Mộ Dung Phong của cô ấy đã được thực hiện. Cẩn Chi à, tự làm tự chịu.
TRình Tín CHi. chàng trai có tình yêu cao thượng, lặng lẽ quan tâm Tịnh Uyển mà ko cần báo đáp. tình yêu của Tín Chi có mấy ai nghĩ được. vì nghĩa bạn bè, vì người con gái mình yêu, chàng lẳng lặng từ bỏ, chiếc nhẫn vứt đi sao mà nhẫn tâm đến thế.
Hứa Kiến Chương, không ngờ thủ đoạn lại tàn ác như vậy. vì thù nhà mà quên nợ nước, người như thế sao có thể chết dễ dàng như thế. tất cả cũng chỉ vì sự chấp nhất, vì sự mù quáng của bản thâ, trách người sao không tự trách mình. không đáng mặt nam nhi.
Thẩm Gia Bình, nhân vật mình thích nhất trong phim. trung thành và hiểu chuyện. luôn lẳng lặng, tận tâm chăm sóc Tứ Thiếu, ko oán trách. Gia Bình là người hiểu tâm tư Tứ Thiếu nhất là người biết nhìn trước, ngó sau, chăm lo mọi chuyện cho Tứ Thiếu. chỉ không nghĩ ra, Tứ Thiếu đã giúp gì cho Gia Bình mà lại tận tâm tận lực như thế.
P.s: để dành 2 tập cuối xem sau, tắt má đi ngủ mà ko ngủ nổi lại mò ra xem. bây giờ thì tự đày đọa mình dư lày đây. sáng mai dậy đi học sao được
P.S 2: ngày xưa mình thích 1 anh lính , gọi a ấy bằng "chàng" nên MDP khí chất quân đội ngời ngời cũng phải gọi a ấy bằng chàng cho nó tình cảm |
|