|
Phim này, ban đầu, qua những gì giới thiệu trên báo chí nước nhà, thì có lẽ… mình sẽ không vội xem, cho dù có là đạo diễn Trương Nghệ Mưu đi chăng nữa. bởi lẽ, qua những hình ảnh trên báo, thì hình dung trong mình chính là : đây là một bộ phim về những kỹ nữ trong thời chiến tranh, những cảnh “nóng bỏng mắt”. có khi nào, lại là một phiên bản khác của “ Sắc giới” hay không, khi mà những cảnh nóng lấn át, được Pr để thu hút người xem, những đường cong lả lướt che đi cái cái sự thực tàn khốc, ác liệt, của chiến tranh, hay là một tình yêu và cảnh nóng không thể chấp được của hai người, - mà theo lời giới thiệu là “ mục sư và kỹ nữ” ???? . thời gian sau này thì mình cũng tương đối bất ngờ khi thấy các bạn làm sub phim này, trên thread lại còn treo một cái giải “ to đùng” – 300 cho bài cảm nhận hay. Thú thật, chính xác là giải thưởng này khiến mình tò mò, không hiểu là một phim thế nào mà khiến các bạn trong sub team bỏ ra công sức làm sub, rồi lại còn treo giải lớn thế này? Thứ nhất vì tò mò, thứ hai vì ham hố, và thứ 3 vì tự tin, chậc, mình dư tuổi xem cảnh nóng từ lâu nên mới len lén vào xem thử. Tuy nhiên, thật sự mà nói, đây là một movie tương đối đặc biệt với mình, mình xem khoảng 1/3 phim sau đó dừng lại một khoảng thời gian khá lâu. Không phải vì phim nhạt khiến người xem bỏ giữa chừng, mà cũng không phải dạng phim cuốn hút mình khiến không rời mắt được. mình dừng lại, bởi mình thật sự cảm thấy sợ, vô cùng kinh sợ cái cách con người đối xứ với nhau trong chiến tranh. Xem phim mà tự hỏi, con vật cũng không đến nỗi ăn thịt đồng loại, không lẽ trong chiến tranh, con người mất đi cái gọi là phần NGƯỜI, mà trở thành các CON thú đói khát đến mức thế ư? Nhân văn ở đâu trong tâm hồn con người lúc ấy? thật sự kinh sợ, những tiếng thét, tiếng gào cứ vang lên mãi, khiến mình phải tắt ngay, và không muốn xem tiếp. Sau một thời gian thì mình cũng xem xong trọng vẹn tác phẩm này
Nhìn chung, đây là một bộ phim về chiến tranh tương đối khác biệt so với các phim cùng thể loại. thật sự mà nói, phim không tô đậm cái ý nghĩa anh hùng kiên trung bất khuất gì cả. trong mắt mình, bộ phim đã diễn tả một cách khá sinh động, chân thật và thuyết phục về cái tâm lý con người trong chiến tranh loạn lạc, cái tôi của các nhân và chung của tập thể. Mình phải nói rằng, biên kịch, đạo diễn cực kỳ khéo léo khi chọn những nhân vật trung tâm là người phụ nữ. thật sự mà nói, phụ nữ là một tập hợp của những mâu thuẫn, họ yếu đuối, mềm mại, nhưng cũng có khi rất cứng rắn, kiên cường, họ có khi chỉ biết lo cho mỗi gia đình mình, nhưng lại sẵn sàng hy sinh tất cả vì người thân chung quanh. Đố ai biết người, phụ nữ muốn gì. Và trong tập hợp người phụ nữ đó, phim lại chia họ ra làm 2 trái ngược nhau, một là những kỹ nữ- được cho là thấp hèn, gợi cảm, và phần còn lại là những nữ sinh trẻ tuổi, trong trắng và có học. và toàn bộ tập thể đó lại được đặc cạnh nhau trong một môi trường – càng không biết trêu đùa thế nào, họ lại cùng nhau xuất hiện tại một nơi- ngôi nhà của Chúa, nhà Thờ- nơi được coi là linh thiên va cao quý nhất. tuy nhiên nhà thờ đó, không có cha xứ, không có những lời răng dạy, giáo huấn, không có sự che chở, vị tha, tôn kính đối với đức Chúa , mà chỉ có những con người với những suy nghĩ cá nhân, giành giật sự sống với nhau/ Đây chính là lúc câu chuyện bắt đầu với những mâu thuẫn và trái ngược như vậy.
Mở đầu phim là khung cảnh chiến tranh khá hoành tráng – nếu so sánh với các bộ phim Châu Á khác mình từng xem- nhưng, hỗn loạn. mình không phân biệt đâu là quân Trung Quốc, phát xít Nhật, chỉ nhận thấy cảnh loạn chạy nạn, tàn sát người không khả năng tự vệ. Và đểm nhấn trong đoạn này, chính là hình ảnh những người lính dũng cảm hy sinh, làm bia đỡ đạn cho nhau, từng bước tiếp cận quân thù. ỏ phân đoạn này, hình ảnh quay chậm, làm nổi bật lên sự anh dũng nhưng cũng không kém phần bi thương. Chủ nghĩa anh hùng trong chiến tranh không là đề tài mới, nhưng cách khai thác bằng những góc máy quay trực tiếp, chậm trãi, âm thanh lắng đọng khiến cho hình ảnh trởi nên rất bi hùng. Có lẽ, trong suốt phim, hình ảnh theo mình cho là đẹp nhất thuộc về những phân đoạn này.
Sau khi mọi người trú nạn được trong nhà thờ, thì đúng là một mớ hỗn loạn thật sự đấy chứ. Không ít lần mình phải cau mày vì chẳng thể nào hiểu nỗi, những con người này nghĩ gì, dường như chiến tranh sát ngoài cửa kia, thế mà đối với những người may mắn trú ẩn trong nhà thờ thì lại tranh cãi, cau có vì những chuyện không đáng là gì so với sinh tử. các cô bé cãi nhau vì trách móc , anh chàng trông coi nhà thờ thì cứng ngắc, luôn miệng no no. người đến chôn cất thì chỉ tiền và rượu. và thậm chí, mình còn cáu hơn nữa khi những cô kỹ nữ chạy đến trốn vào thì lien tục bị chặn cửa, không cho phép bước chân vào nhà thờ. Phải chăn vì họ là kỹ nữ, và trong mắt của những người có học, có đạo đức cho rằng kỹ nữ là người thấp hèn, không phẩm giá, nên không được phép đến gần làm bẩn cái “trong sạch” của họ, trong nhà thờ linh thiêng này? Cái tôi bản thân của mỗi người quá lớn, không dung nạp được người khác, và một phần nào đó, trong mắt mình, họ trở nên ích kỷ, và tàn nhẫn ngay cả với người cùng dân tộc. Nói thế thì hơi quá, nhưng nếu đặc giả sử, những người kỹ nữ không phấn son lòe loẹt đó tự mình trèo tường vào, thì sẽ thêm mầy mạng không khả năng tự vệ sẽ bị giết ngay ngoài cổng? lúc đấy, mình thật sự không hiểu sao biên kịch và đạo diễn lại đặc mớ hỗn loạn này vào một nhà thờ- nơi cánh cửa của tôn giáo luôn mở rộng với mọi người, ai cũng có quyền bình đẳng trước chúa trời? dường như, những con người đang tồn tại này không hề ý thức được, tòan bộ mức độ tàn ác , lãnh khốc của chiến tranh thì phải. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là tranh cãi, đánh nhau chỉ vì việc vặt vãnh – không được dùng chung nước và kết thúc bởi phát đạn khi quân Nhật tràn vào nhà thờ. Đây quả thật là phân đoạn kinh khủng nhất mình từng xem, tiếng gào thét của các em học sinh, tiếng xé trách, lôi kéo của bọn quân Nhật, và thậm chí, ngay cả đến khi quân Nhật tập trung lính lại thì trong đầu mình chỉ có suy nghĩ. Đây không phải là người, như một bầy thú đói khát lâu ngày xông vào vậy, không nhân đạo, không có niềm tin tôn giáo, chi có tàn bạo và tình dục, có sự mất nhân tính. Đây không phải là người, chỉ là một bầy thú. Thậm chí, cho đến lúc John mặc áo thầy tu, phất lá cờ kêu gào dừng lại, chính giây phút đó, dường như đứng lại, và mình đã hy vọng biết bao nhiêu…. Nhưng rất tiếc, không có bàn tay tôn giáo, không có điều kỳ diệu.
Trong cái mớ tối tăm đó, tính cách con người vì cộng đồng, vì cá nhân được đan xen và đối lập nhau. Có đoạn, mình rất giận cô con gái vì sao lại không ích kỷ một chút, không di theo ba, cái tôi, cái tự hào, và không nhận thức sự thật trần trụi kia của bé. Mình giận vì cô bé không hiểu được sự khó khăn vất vả, hy sinh cái danh dự chỉ vì muốn đưa con đi. Nhưng mình cũng hiểu cái lý tưởng cao cả, thà chết vinh hơn sống nhục. đứng về nhiều góc độ, mình tự hỏi, liệu sau này, trải qua bao vùi dập cuộc sống, cô bé ấy có dần trưởng thành hơn, ích kỷ hơn, không lý tưởng hóa mọi việc như thưở nhỏ ấy, có khi nào, cô bé ấy quay đầu lại với sự lựa chọn của mình không? Muốn các bạn, người không ruột rà, cùng sống hay gián tiếp lựa chọn tạo nên cái chết cho cha mình, người đã hy sinh tất cả vì con. Có thể người cha ấy bị người đời gọi là Hán gian, nhưng với con gái, ông là người tuyệt vời nhất, khi mà trong chiến tranh, người người bỏ nhau để thoát thân, thì ông chọn ở lại tìm cách cứu con. Hoặc, nếu nhìn ở một góc độ tâm lý khác về các cô kỹ nữ nhé. Họ có hể hứa mọt lời hứa không tưởng, thay các em học sinh đi. Nhưng những đoạn sau, phim cũng lại khắc họa rất rõ nét về cái chần chừ, lưỡng lự, băng khoăn của họ. tâm lý rất thực, cũng có lo sợ, cũng có chút hối hận, nhưng vẫn kiên quyết làm. Phim diễn tả rất thực, không anh hùng hay lý tưởng hóa sự hy sinh này .
Trong cái hiện thực tranh tối tranh sáng ấy, thiện ác, cá nhân tập thể đan xen, thì mình cũng rất thích một vài phút tô hồng, làm phim sáng lên, và cảm thấy rất ấm áp trong cái không khí u ám của toàn phim. Mình thích giây phút anh hùng hóa khi người chiến sĩ hy sinh, mình cũng thích giây phút thi vị hóa lúc chỉ vì tiếng đàn mà liều mình. Tuy không thật, nhưng thật sự, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng tăm tối vẫn tồn tại mơ mộng và hy vọng chứ.
Nếu nhìn chung trên toàn bộ phim, thì mình thích phim này, cá nhân mình nghĩ, không chỉ là một câu chuyện dễ hiểu, không phải là phim cao siêu , mang nhiều hàm ý, tuy nhiên đem lại cái nhìn rất đa diện và nhiều góc độ, nhiều suy nghĩ trái ngược với người xem. Bộ phim cứ như kể lại một giai đoạn lịch sử mà trong đó có những con người bình thường, những tính cách rất bình thường cùng tồn tại và lựa chọn. cách kết thúc phim rất đẹp và hoàn hảo. không cần biết kết cục của những người phụ nữ đó thế nào, nhưng họ mãi bất tử và đáng trân trọng trong suốt quãng đời còn lại của các em học sinh. Họ lóng lánh và đẹp một các mỹ miều và đầy quyến rũ như lần đầu tiên các em học sinh nhìn thấy họ qua tấm gương nhiều màu ở nhà thờ.
|
Rate
-
Xem tất cả
|