|
Mình không phải fan của thể loại nhạc kịch, nhưng may mắn là hầu như các phim ca nhạc mình được xem từ trước tới nay (đếm ra cũng chỉ ở trên đầu ngón tay: Cối xay gió đỏ, Sweenet Todd, Across the Universe, Những người khốn khổ) đều là những bộ phim làm mình (nói thế nào nhỉ) cảm thấy thỏa mãn về cả mặt thị giác và thính giác.
Dù đã được nghe một số phần của tác phẩm Những người khốn khổ thông qua chương trình đọc truyện đêm khuya của VOV3 và có những tưởng tượng nhất định về cả câu truyện cũng như lờ mờ đoán được cách mà bộ phim sẽ diễn ra, mình vẫn vô cùng choáng ngợp về bộ phim, từ khoảnh khắc đầu tiên trên cửa sông cho tới khoảnh khắc cuối cùng của hồi kết. Nói một cách “trần trụi” thì nó quá vĩ đại, quá to lớn, quá giàu xúc cảm so với những gì mình tưởng tượng ra.
Phần đầu của bộ phim với mình lại trôi qua nhanh một cách kì lạ, cho tới bây giờ mình vẫn không hiểu lắm sao lại thế. Bộ phim bắt đầu ghi lại dấu ấn đậm nét với mình kể từ lúc chú bé Gaverout xuất hiện – nói cách khác là khi cuộc cách mạng bắt đầu. Đây cũng đồng thời là trường đoạn mình thích nhất, và để lại cho mình nhiều suy nghĩ nhất.
Đoạn phim này đẹp, bởi những người sống trong khung cảnh ấy, tinh thần và ý chí của họ là vô song. Những con người cuồng nộ và căm hờn, sẵn sàng cho một cơn bão lớn, cơn bão mang lại bình minh và một cuộc đời mới. Họ chiến đấu và hi sinh, từng người một, chiến đấu cho bình minh của dân tộc Pháp độc lập. Họ có thể chết, nhưng tinh thần của họ sẽ tiếp tục sống, và sẽ thầm lớn lên trong lòng những người dân Paris, để một ngày nào đó, một cơn bão thực sự sẽ kéo đến. Họ tình nguyện chết. Chết vì tự do. Chẳng phải mô tả ở đây, thì những bạn xem phim hẳn cũng đồng cảm với mình về cái chết của chú bé Gaverout. Chú bé lang thang ấy đã sống và chiến đấu như một người anh hùng thực sự. Javert đã quỳ gối trước cái chết của chú. Chú bé nhỏ xinh ấy đã ấp ủ những điều gì, mà khi chết đi lại có thể phá đổ cả thế giới vốn ngăn nắp đến hoàn hảo bên trong con người Javert, để ông ta cuối cùng đã lựa chọn kết thúc cuộc sống của chính mình?
Mình đang nghe lại nhạc phim, đúng đoạn mà Javert đang hát dưới bầu trời sao của thành phố. Nếu làm một phép so sánh (mà mọi phép so sánh đều là khập khiễng) thì mình thấy rằng vở nhạc kịch này đã tôn trọng Javert một cách tuyệt đối, khi để ông ta chết đi như một con người – một cái chết mà nếu nói hoa mĩ ra, thì cũng khá là bi hùng (so với việc để ông ta chết cạnh một cái cống như trong nguyên tác). Javert là loại nhân vật bị hành hạ bởi ranh giới giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, tốt và xấu, giữa trái tim và lí trí. Javert luôn chọn lí trí. Lí trí dẫn dắt ông ta đi suốt cuộc đời, làm tròn nghĩa vụ của một người cảnh sát trung thành với công lí, rằng cái sai sẽ bị trừng trị. Về mặt này, Javert không hề sai, mà còn đúng, vô cùng đúng. Javert chỉ sai lầm, khi quên đi tiếng kêu khóc của những con người khốn khổ đang chết đi dần dần dưới một chế độ độc tài không còn phù hợp. Mình thương Javert, bởi sự cứng nhắc tới tuyệt vọng của ông ta. Sự cứng nhắc ấy ban cho ông ta kiên cường để bảo vệ công lý – như hình ảnh người đàn ông đi trên gờ tường được lặp đi lặp lại rất nhiều trong phim; nhưng nó lại là điểm yếu chết người của Javert bởi khi nó lung lay, Javert sẽ sụp đổ. Người đàn ông đã tự chọn cho mình sự giải thoát cuối cùng. Ông ta rơi khỏi gờ tường. Javert rơi xuống con đập, và biến mất, giống như cái cách mà người ta sẽ quên đi ông, mãi mãi.
Bên trên, mình đã nhắc đến những điểm mâu thuẫn. Điều lớn nhất mà mình thất có lẽ là Jean Valjean đã quá ích kỉ, quá bất công khi đã mang Marius khỏi cuộc chiến, cứu thoát anh ta khỏi cái chết gần kề, mang anh ta về cho Cossette. Điều này với mình giống như là một sự phản bội. Bởi Marius cũng giống như bất kì một chàng trai nào khác ở trận địa ấy, nếu không muốn nói rằng anh ta đã từng dao động vì Cossette – tất nhiên chàng trai nào trong cuộc chiến ấy cũng phải có một “nàng thơ” của mình, một người và vì cô ấy, anh ta sẽ sống sót trở về. Jean Valjean mang Marius đi, phải chăng là đã bất công với Marius và đồng đội của anh ấy? Tước mất của anh ấy cơ hội được sát cánh cùng những người bạn của mình đến giây phút cuối cùng? Nhưng nói gì đi nữa, Jean Valjean ở đó chỉ vì Cossette. Ông liều mình vì Cossette. Những người kia chết thì có ảnh hưởng gì đến ông? Chúng chỉ là một người, như vô số những người khác. Thế giời của Jean Valjean chỉ có mình Cossette. Trái đất ấy chỉ quay vì Cossette mà thôi... Xét cho cùng, thì điều ấy là công bằng với Cossette, và với cả cuộc cách mạng chóng vánh. Bởi cuộc chiến ấy cần một người sống sót sau cùng để kể lại nó. Mình đã khóc rất nhiều khi xem trường đoạn này, khi những người thanh niên kia chết, và khi Marius quay lại chiến trường xưa. |
|