Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lusa197
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Ngược Ái | Ngạn Thiến (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
251#
Đăng lúc 18-6-2013 16:00:43 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại Phong Hồn
Lời giải thích hoàn mỹ


‘Chờ một chút, các ngươi không thể chạm vào ta, ta là nữ nhân của Phong Hồn.’ Trong lúc tình thế cấp bách Ngọc Oánh hô to lên một tiếng, hiện tại nàng chỉ còn cách này.

‘Chờ một chút.’ Hoa ma ma đột nhiên lên tiếng ngăn bọ họ lại, sau đó vặn vẹo thân hình mập mạp đi đến trước mặt của nàng, cười lạnh nói: ‘Ngươi nói ngươi là nữ nhân của Phong Hồn? Tiểu nha đầu, nếu muốn nói dối cũng nên tìm một lý do có thể khiến người ta tin tưởng chứ?’

‘Ta thật sự là nữ nhân của Phong Hồn.’ Ngọc Oánh ngẩng đầu nhìn mụ, nghiêm túc lặp lại một lần nữa, nàng nhất định phải trấn tĩnh lại.

‘Hừ.’ Hoa ma ma hừ lạnh một tiếng ‘Tại sao lúc trước không nói? Lại nói, nữ nhân của Phong Hồn sao lại có thể là ngươi?’ Mụ ta hiển nhiên không thể tin được, nếu đúng là thế thì tại sao nàng lại không có ai bảo vệ? Tại sao lại ngây ngốc đến nỗi bị người ta lừa?

‘Đó là bởi vì hắn nói với ta, hắn là sát thủ nên có rất nhiều kẻ thù, nếu để người khác biết ta là nữ nhân của hắn, hắn sợ những người đó sẽ tới tìm ta trả thù cho nên ta mới không nói ra. Ta nghĩ Hoa ma ma hẳn là hiểu được, phải không? Ngươi cho là nữ nhân của hắn thì nên có bộ dạng như thế nào? Ta không đẹp sao?’ Ngọc Oánh càng nói càng nghiêm mặt giống như đang nói sự thật vậy.

Hoa ma ma vẫn còn hoài nghi nhìn chằm chằm nàng, nàng quả thật rất đẹp, mụ không biết có nên tin tưởng lời nói của nàng hay không? Nếu để nàng rời khỏi đây, chẳng may xảy ra chuyện gì thì thật rắc rồi, vả lại không có tin tức gì mà Phong Hồn không biết, ở trên giang hồ địa vị cùng tính cách lãnh huyết vô tình của hắn ai mà không biết, nếu nàng thật sự là nữ nhân của Phong Hồn  thì chỉ sợ lúc đó mình sống không thọ, mặc kệ thế nào, cẩn thận bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất, suy một một lát rồi mụ nói: ‘Được, ta đây sẽ chờ Phong Hồn đến nhận người.’

Nghe được mụ nói như vậy, Ngọc Oánh biết mụ đã tin lời nàng, ít nhất lúc này mụ ta cũng không dám làm khó mình, sau đó nói: ‘Nhưng bây giờ Phong Hồn đã ra ngoài làm việc, sớm nhất cũng phải nửa tháng sau mới trở về, cho nên ta mới dám trốn đi ra ngoài, không bằng mỗi ngày ta che mặt múa một điệu xem như là trả lại bạc cho ngươi, sẵn tiện chờ Phong Hồn trở về.’ Nàng đề nghị.

Hoa ma ma suy nghĩ một lúc rồi nói: ‘Như vậy cũng tốt.’ Ít nhất mụ cũng không lỗ vốn.

Cứ như vậy mà Ngọc Oánh dùng tên giả là Mẫu Đơn ở lại Hoa mãn lâu che mặt nhảy múa, ngay khi Hoa ma ma thấy nàng múa điệu đầu tiên mụ không nghĩ đến kỹ thuật nhảy múa của nàng lại cao siêu đến như vậy, vẻ đẹp của nàng làm cho người ta sáng ngời ánh mắt, nàng cũng làm cho mụ thêm tin tường Mẫu Đơn chính là nữ nhân của Phong Hồn.

Nhưng phiền toái cũng bắt đầu từ đây, mỗi một nam nhân đến viện đều trở nên điên đảo vì nàng, người nào cũng muốn Mẫu Đơn, Hoa ma ma thật sự không còn cách nào khác đành phải nói nàng là nữ nhân của Phong Hồn, để xem ai có lá gan lớn thì cứ đụng nàng, mụ sẽ không them ngăn cản.

Kết quả là bọn họ vừa nghe đến Phong Hồn thì sắc mặt đều biến đổi, nếu cho với sắc đẹp thì tính mạng quan trọng hơn. Thế là một đồn mười, mười đồn trăm chẳng mấy chốc mà toàn bộ người ở kinh thành đều biết hoa khôi Mẫu Đơn của Hoa mãn lâu là nữ nhân của Phong Hồn.

‘Sự việc chính là như vậy, thực xin lỗi công tử. Ngọc Oánh không nghĩ sẽ mang phiền phức đến cho ngươi, nhưng Ngọc Oánh vì bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy. Xin công tử tha thứ.’ Ngọc Oánh nói với vẻ mặt biết lỗi, khóe mắt rưng rưng nước mắt, đứng ở nơi đó run rẩy bất an.

Phong Hồn lẳng lặng nghe xong lời nàng, đột nhiên đôi mắt nhìn chằm chằm nàng hỏi: ‘Tại sao ngươi biết ta là Phong Hồn?’ Dọc đường đi hắn chưa từng nói qua với nàng tên hắn, mà Hỏa Vân Kiều cũng chưa từng nói.

Ngọc Oánh hơi hơi sửng sốt, sau đó mới nhẹ nhàng giải thích: ‘Công tử có một đôi tử mâu thật đặc biệt nên rất dễ dàng nhận ra, lại nói tiểu thư vẫn hay gọi ngươi là Phong ca ca nên ta liền đoán ngươi là Phong Hồn.’

Phong Hồn nghe nàng nói hợp tình hợp lý, không tìm được một tia sơ hở, nếu nàng cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy thì hắn cũng không muốn truy cứu nữa.

‘Công tử, van xin ngươi hãy mang Ngọc Oánh rời khỏi nơi này, Ngọc Oánh nguyện cả đời hầu hạ công tử, tiểu thư. Ngọc Oánh thật sự không muôn ở lại nơi này để cho bản thân chịu nhục và khiến tổ tong hổ thẹn.’ Ngọc Oánh đột nhiên quỳ gối trước mặt hắn, nắm lấy quần áo của hắn cầu xin.

‘Ngày mai ta sẽ phái người đến mang ngươi rời đi.’ Phong Hồn lạnh lùng bỏ lại những lời này sau đó xoay người rời đi, hắn không nghĩ sẽ mang nàng về Quỷ môn.

Ngọc Oánh ở phía sau nhìn theo bóng dáng của hắn, bất luận thế nào hắn đều không thể thoát khỏi được nàng.

Quỷ môn.

Hỏa Vân Kiều ở phòng bếp làm điểm tâm bưng ra ngoài chợt nghe hai hạ nhân của Quỷ môn đang vụn trộm bàn luận.

‘Ngươi có nghe nói hoa khôi Mẫu đơn ở Hoa mãn lâu cư nhiên nói mình là nữ nhân của môn chủ chưa?

‘Ta có nghe, ta còn nghe nói Mẫu Đơn rất đẹp, kỹ thuật nhảy múa lại điêu luyện.’

‘Tất nhiên rồi, nếu không tại sao môn chủ lại coi trọng nàng? Nhưng còn Hỏa cô nương thì làm sao bây giờ?’

‘Chuyện này không phải là chuyện chúng ta nên quan tâm, tốt nhất chúng ta không nên bàn luận vấn đế này nữa, chẳng may để cho môn chủ nghe được chúng ta liền đầu lìa khỏi cổ.’

‘Vậy thì đi mau.’ Hai người vội vàng rời đi.

Đứng ớ nơi đó, sắc mặt Hỏa Vân Kiều xanh mét, phẫn nộ, cầm dĩa điểm tâm trong tay ném xuống mặt đất, hướng về phía cửa chạy như bay, nàng phái nhanh chóng đến xem hoa khôi Mẫu Đơn rốt cuộc là ai?

‘Bính.’ Một tiếng va chạm vang lên ở cửa.

‘Hỏa cô nương, ngươi định đi đâu?’ Trầm Mộ Thần xoa xoa chóp mũi bị đau do va chạm với nàng, nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của nàng cảm thấy kỳ quái hỏi.

Hỏa Vân Kiều không nói một lời, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái liền tiến về phía cửa mà đi.

Trầm Mộ Thần kỳ quái khi nhìn thấy bóng dáng của nàng lao đi như một cơn lốc xoáy, xoa xoa cái mũi bị đau sau đó đi vào trong thư phòng của Phong Hồn.

‘Môn chủ, ngày hôm qua ngươi đã đi chưa? Sao lại như vậy?’ Hắn tò mò ghé mặt sát vào hỏi.

‘Đi rồi, chỉ là chuyện hiểu lầm, không phải lần trước ta đã đề cập với ngươi trên đường trở về ta đã cứu một cô nương sao? Sau khi nàng về kinh đã bị người ta lừa bán vào thanh lâu, vì sợ bị làm nhục nên mới nói là nữ nhân của ta, chuyện cứ như vậy mà bị đồn đãi ầm ĩ lên.’ Phong Hồn nhìn hắn, giải thích đơn giản.

‘Thì ra là như vậy, bất quá cô nương kia cũng thật thông minh.’ Trầm Mộ Thần có chút tán dương

‘Mộ Thần, ngươi tới thật đúng lúc, lát nữa ngươi đi Hoa mãn lâu chuộc thân cho nàng sau đó giúp nàng an bài nơi ở thật tốt.’ Nghĩ đến ngày hôm qua đã hứa với Ngọc Oánh nên Phong Hồn phân phó.

‘Được, môn chủ. Bây giờ ta đi.’ Trầm Mộ Thần gật gật đầu.

200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự,
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

252#
Đăng lúc 18-6-2013 16:04:37 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại Phong Hồn
Thối rữa mà chết


So với ban đêm ồn ào, náo nhiệt thì ban ngày ở Hoa mãn lâu lại im lặng, quạnh quẽ, tuy nhiên lúc này cũng có một số ít nam nhân đến tìm hoan mua vui.

Vẻ mặt Hỏa Vân Kiều vô cùng phẫn nộ, tiến vào hét lớn: ‘ Mẫu Đơn là ai? Ra đây cho ta.’

‘Ai da, ai đây? Vị tiểu thư này có phải đi nhầm chỗ hay không? Đây chính là nơi dành cho nam nhân, Hoa ma ma ta không biết lấy gì để chiêu đãi ngươi,tiểu thư tốt nhất là hãy rời khỏi đây.’ Thân hình mập mạp của Hoa ma ma lắc lư từ bên trong đi ra.

‘Hãy bớt nói nhảm đi, Mẫu Đơn là người nào? Nói mau.’ Hỏa Vân Kiều nắm lấy vạt áo của bà ta, hung hăng nói.

Những tên bảo tiêu trong kỹ viện thấy Hoa ma ma bị nàng bắt giữ liền vội vàng bao vây xung quanh.

Vẻ mặt Hỏa Vân Kiều mất hết kiên nhẫn, tiện tay lấy ra một ít bột phấn, sau đó mọi người đều cảm thấy thân thể mềm nhũn, cả người vô lực nằm xụi lơ, hôn mê trên mặt đất.

‘Ngươi… Ngươi là ai? Muốn làm gì?’ Vẻ mặt Hoa ma ma có chút biến sắc, giọng nói run rẩy, ngước ánh mắt hoảng sợ lên nhìn nàng.

‘Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần mang ta đi gặp Mẫu Đơn thì ta sẽ không làm khó dễ ngươi, nếu không đừng trách bổn cô nương xuống tay vô tình.’ Ánh mắt Hỏa Vân Kiều bắn ra tia nhìn lạnh lẽo.

Hoa ma ma không khỏi rùng mình một cái, sau đó lắp bắp nói: ‘Cô nương, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút, Mẫu Đơn là nữ nhân của Phong Hồn, ta có thể mang ngươi đến gặp nàng nhưng đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.’

Nghe bà ta nói Mẫu Đơn là nữ nhân của Phong Hồn càng làm cho Hỏa Vân Kiều thêm tức giận, tay siết chặt lại nói: ‘Cho dù Phong Hồn có ở đây cũng không làm gì được ta, không cần nói nhiều nữa, mau mang ta đi.’

‘Được. Được.’ Hoa ma ma vội vàng gật đầu, bị nàng túm lấy quần áo đẩy về phía trước dẫn đường.

Đứng ở trước tiểu lâu của hậu viện, bà ta chỉ tay nói: ‘Mẫu Đơn ở ngay trên lầu, cô nương hãy tự mình đi tìm nàng.’

Hỏa Vân Kiều nhún chân một cái liền bay lên lầu. ‘Ba’ một tiếng vang lên, nàng đá văng cửa xông vào.

‘Ai đó?‘ Đang ở trong phòng, Ngọc Oánh đột nhiên quay đầu nhìn lại thì thấy người đứng trước cửa vẻ mặt tức giận, nàng liền vội vàng đứng dậy nói: ‘Tiểu thư, là ngươi.’

‘Là ngươi.’ Hỏa Vân Kiều nhìn thấy người đứng trước mặt có bộ dáng khiếp sợ, sắc mặt xanh mét của nàng càng trở nên khó coi, nữ nhân này thì ra là Ngọc Oánh, nàng tiến lên phía trước vài bước.

‘Tiểu thư, xin hãy nghe Ngọc Oánh giải thích. Ta không phải nữ nhân của Công tử, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi.’ Nhìn thấy bộ dáng muốn giết người của nàng, Ngọc Oánh bị dọa phải lui về phía sau vài bước, vội vàng mở miệng nói.

Hỏa Vân Kiều dừng bước, mắt đẹp hung hăng bắn thẳng về phía Ngọc Oánh.

‘Tiểu thư, mọi chuyện là như vầy…’ Ngọc Oánh đem tất cả sự việc đã trải qua giải thích lại một lần nữa, sau đó trộm nhìn sắc mặt nàng.

Hỏa Vân Kiều chính là trừng đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng, sau đó mới mới mở miệng nói: ‘Ngọc Oánh, ngươi tưởng nói như vậy thì ta sẽ tha cho ngươi sao? Mặc kệ có phải là ngươi cố ý hay không? Hôm nay ngươi nhất định phải chết.’ Hỏa Vân Kiều nói xong đột nhiên lấy trong người ra một viên thuốc nhét vào trong miệng nàng.

Bị bắt nuốt viên thuốc, Ngọc Oánh lấy tay vuốt vuốt trước ngực mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn nàng: ‘Tiểu thư, ngươi cho ta ăn cái gì vậy?’

‘Ngươi muốn biết sao?’ Hỏa Vân Kiều đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Ngọc Oánh cả người dựng tóc gáy, trong mắt càng ngày càng sợ hãi.

‘Không cần sợ.’ Hỏa Vân Kiều cười lạnh, sau đó chậm rãi nói: ‘Nó sẽ chỉ làm cho da thịt trên người ngươi từ từ thối rữa, chẳng mấy chốc mà khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp như hoa kia sẽ vô cùng thê thảm, cuối cùng toàn thân thối rữa mà chết. ‘

Nghĩ đến bộ dạng thối rữa mà chết của mình, Ngọc Oánh bị dọa đến toàn thân run rẩy, nhìn nàng một lúc sau đó lấy tay che mặt, ngồi phịch trên mặt đất.

‘Sợ rồi sao? Chẳng phải ta đã sớm cảnh cáo ngươi bảo ngươi nên an phận thủ thường. Muốn dùng dung nhan xinh đẹp này để mê hoặc Phong ca ca của ta sao?’ Trong mắt không có lấy một tia thương cảm.

Đột nhiên Ngọc Oánh phát hiện trên mu bàn tay của mình xuất hiện một chấm nho nhỏ màu đỏ, nhưng chấm đỏ này càng ngày càng lớn hơn.

…Ngọc Oánh ôm đầu hô to lên giống như người điên.

‘Đã xảy ra chuyện gì vậy?’ Nghe theo mệnh lệnh của Phong Hồn nên Trầm Mộ Thần đột nhiên xông vào, sau đó phát hiện ra Hỏa Vân Kiều liền nghi hoặc hỏi: ‘Hỏa cô nương, tại sao ngươi lại ở trong này?’

‘Vậy tại sao ngươi lại ở chỗ này?’ Hỏa Vân Kiều hỏi ngược lại hắn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, thì ra bọn họ người nào cũng biết, chỉ có nàng là không biết.

‘Ta đến để làm việc.’ Trầm Mộ Thần trả lời một câu, thì ra nàng đã biết, trách không được khi xuất môn sắc mặt của nàng lại khó coi như vậy, sau đó hướng về phía Ngọc Oánh đang ôm đầu ngồi bệt dưới đất nói: ‘Xin hỏi ngươi có phải là Mẫu Đơn cô nương không? Ta đã chuộc thân cho ngươi rồi, tất cả mọi việc đã được giải quyết tốt lắm, ngươi hãy thu thập một ít đồ đạc rồi cùng ta đi.’

Không đợi Ngọc Oánh nói chuyện, Hỏa Vân Kiều liền đứng dậy hỏi: ‘Ngươi muốn dẫn nàng đi đâu? Không phải là mang nàng về Quỷ môn chứ?’

‘Môn chủ ra lệnh bảo ta an bài cho nàng một chút.’ Trầm Mộ Thần trả lời đơn giản.

‘Không cần phiền phức như vậy, tùy tiện tìm nơi nào đó chôn cất là được.’ Hỏa Vân Kiều lạnh lùng nói.

‘Tùy tiện chôn cất?’ Trầm Mộ Thần nghi hoặc nhìn nàng một cái, lúc này Ngọc Oánh đột nhiên đứng lên, ánh mắt kinh hoảng làm cho người ta sợ hãi, hắn liếc mắt nhìn thì thấy trên khuôn mặt nàng có rất nhiều chấm đỏ nên cũng hoảng sợ, vội vàng hỏi: ‘Ngươi làm sao vậy?’

Ai ngờ nàng lại đột nhiên chạy đến trước gương đồng, nhìn thấy chính mình trong gương lại hoảng sợ kêu to lên… Sau đó thân hình mềm nhũn gục trên mặt đất.

‘Hỏa cô nương, ngươi đã làm gì nàng?’ Trầm Mộ Thần xem xét cẩn thận thì thấy trên mặt, trên tay nàng chi chít các chấm đỏ, mới phát hiện ra hình như nàng trúng độc, hắn đứng dậy nhìn Hỏa Vân Kiều hỏi.

‘Ngươi không phải thấy rồi sao? Cần gì phải hỏi ta. Ngươi cứ tùy tiện tìm một nơi để chôn cất nàng ta là được, ta đi trước đây.’ Hỏa Vân Kiều liếc nhìn Ngọc Oánh đang nằm trên mặt đất rồi xoay người rời đi.

‘Chờ một chút, Hỏa cô nương.’ Trầm Mộ Thần đột nhiên gọi nàng lại.

200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự,
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

253#
Đăng lúc 18-6-2013 16:06:32 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại Phong Hồn
Cùng nhau giằng co


‘Chuyện gì?’ Hỏa Vân Kiều dừng bước hỏi.

‘Hỏa cô nương xin đưa thuốc giải cho ta, môn chủ ra lệnh cho ta thu xếp ổn thỏa cho nàng, nếu như nàng chết thì ta biết trả lời với môn chủ thế nào? Vả lại ngươi cũng đã biết nàng không phải là nữ nhân của môn chủ.‘ Trầm Mộ Thần vươn tay nói.

‘Đã biết rồi thì sao? Ai bảo nàng làm lòng ta thấy khó chịu nên nàng phải chết, còn chuyện ngươi phải làm thế nào để trả lời đó là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta. Thuốc giải ta sẽ không đưa.’ Hỏa Vân Kiều biểu hiện không muốn tiếp tục nói nữa, lời còn chưa dứt đã muốn rời đi.

‘Hỏa cô nương không cần làm ta khó xử, đưa thuốc giải cho ta, ta sẽ đem nàng đi rất xa nơi này, ngươi có thể yên tâm.’ Trầm Mộ Thần lập tức chắn trước mặt nàng.

‘Trầm Mộ Thần, ngươi hẳn là hiểu rõ, ngươi không ngăn được ta. Tránh ra, đừng ép ta động thủ.’ Hỏa Vân Kiều không chút nhượng bộ.

‘Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ mà môn chủ phân phó ngươi cũng biết ta sẽ bị trừng phạt như thế nào? Vì thế xin ngươi đừng làm ta khó xử.’ Trầm Mộ Thần cũng không chút nhượng bộ.

‘Ngươi không cần đùa giỡn ta, Phong ca ca sẽ không vì nàng mà trừng phạt ngươi, bởi vì nàng không xứng.’ Hỏa Vân Kiều nhìn hắn, nghĩ muốn lừa gạt nàng sao? Không có cửa đâu.

‘Hỏa cô nương, môn chủ cũng đâu thích nàng, ngươi cần gì phải làm khó nàng.’ Trầm Mộ Thần thở dài nói.

‘Ta biết Phong ca ca không thích nàng, ta cũng đã sớm cảnh cáo nàng, đây là do nàng tự tìm cái chết, không thể trách ta được. Ngươi mau tránh ra.‘ Hỏa Vân Kiều lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngọc Oánh đang hôn mê.

‘Hỏa cô nương, ta đã khuyên ngươi hết lời rồi, ngươi tốt nhất là nên đưa thuốc giải cho ta.’ Trầm Mộ Thần vẫn không buông tha, bắt nàng phải đưa ra thuốc giải.

‘Ngươi…’ Nhìn thấy hắn cố chấp như vậy, Hỏa Vân Kiều phẫn nộ kêu lên một tiếng, sau đó lấy ra một ít bột phấn, Trầm Mộ Thần dường như đã sớm có đề phòng lập tức phi thân tránh ra xa. Nàng cũng thật sự không muốn làm tổn thương hắn cho nên khi vừa thấy hắn tránh ra liền lập tức rời khỏi nơi này.

Trầm Mộ Thần đi đến trước mặt Ngọc Oánh đang hôn mê, toàn thân đã có điểm thối rữa, không biết nên làm thế nào mới tốt? Suy nghĩ một chút mới dùng chăn bọc nàng lại, ôm nàng rời đi.

Trong Quỷ môn.

‘Ngươi khiêng cái gì vậy?’ Phong Hồn ngẩng đầu nhìn hắn, trên vai hắn là cái chăn mà hắn dùng để bao bọc Ngọc Oánh.

‘Ngươi tự mình xem đi.’ Trầm Mộ Thần đem Ngọc Oánh đặt ở trên ghế, sau đó mở chăn ra.

Nhìn thấy sắc mặt Ngọc Oánh đã hoàn toàn thay đổi, Phong Hồn cũng cảm thãy giật mình, nàng rõ ràng là bị người ta hạ độc, hướng về phía hắn hỏi: ‘Sao lại như vậy? Là ai làm?’

‘Chuyện này…’ Trầm Mộ Thần do dự không biết có nên nói hay không.

‘Vân Kiều?’ Nhìn thấy bộ dáng ấp a ấp úng của hắn, Phong Hồn lập tức đã đoán ra ngay, sằc mặt lạnh lùng nói:’Người đâu, đi mời tiểu thư lại đây.’

‘Dạ, môn chủ.’ Hạ nhân ngoài cửa lên tiếng trả lời rồi rời đi.

‘Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?’ Phong Hồn quay đầu nhìn hắn hỏi.

‘Ta cũng không biết, khi ta đến Hoa mãn lâu thì nàng đã trúng độc rồi. Ta nghĩ có thể là Hỏa cô nương nghe được nàng là nữ nhân của ngươi cho nên nhất thời tức giận mới làm như vậy. Ta cũng không có cách nào khác đành mang theo nàng trở về.’ Trầm Mộ Thần giải thích đơn giản.

‘Nàng thật sự là gây sự làm bậy.’ Phong Hồn có chút tức giận.

‘Phong ca ca, chàng đang nói ai vậy?’ Đúng lúc Hỏa Vân Kiều đi đến, liếc mắt một cái liền thấy Ngọc Oánh đang nằm ở đó. Hung hăng trừng mắt liếc nhìn Trầm Mộ Thần một cái, hắn cư nhiên mang nàng ta trở về, còn làm ra vẻ vô tội.

‘Cho nàng thuốc giải.’ Phong Hồn lấy tay chỉ vào Ngọc Oánh, giờ phút này đang trở nên vô cùng thê thảm.

‘Ta không cho.’ Hỏa Vân Kiều cắn răng nói.

‘Hỏa Vân Kiều, ta lặp lại một lần nữa, cho nàng thuốc giải.’ Phong Hồn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt dần dần trở nên lạnh lẽo.

Khóe mắt của nàng lập tức dâng lên nước mắt, nhưng vẻ mặt vẫn không chịu thỏa hiệp, nhìn hắn nói: ‘Tại sao ngươi phải quan tâm nàng? Chẳng lẽ ngươi thật sự thích nàng sao?’

‘Nếu lúc trước cứu nàng thì hiện tại ngươi không thể giết nàng, mau cho nàng thuốc giải đi.’ Phong Hồn lạnh lùng phân phó.

‘Ta không cho, dù chàng có giết ta, ta cũng không cho.’ Hỏa Vân Kiều quật cường nói, hắn càng muốn cứu Ngọc Oánh thì nàng càng muốn Ngọc Oánh chết.

Sằc mặt Phong Hồn trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, toàn thân cũng tản ra hàn khí, xem ra nàng nhất định không chịu nói lý lẽ.

Nguy hiểm như đang chuyển động trong hơi thở hai người, bọn họ không ai chịu nhượng bộ ai.

Trầm Mộ Thần đứng ở một bên biết nếu cứ tiếp tục thế này thì khẳng định sẽ xảy ra chuyện không thể cứu vãn, sau đó đi đến bên cạnh Phong Hồn ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng nói mấy câu.

Sắc mặt Phong Hồn giãn ra một chút, đôi mắt nghi ngờ nhìn hắn dường như muốn hỏi, như vậy có được không? Cách này dùng được sao?

Trầm Mộ Thần gật gật đầu, hắn nghĩ biện pháp này nhất định dùng được.

Hỏa Vân Kiều nhíu chặt đôi mi thanh tú nhìn thấy ánh mắt trao đổi của bọn họ, không biết bọn họ đang bàn tính chuyện gì?

Phong Hồn nhìn nàng, đột nhiên ánh mắt tán đi rất nhiều hàn khí, lúc này trong đầu chỉ toàn nghĩ đến lời mà Trầm Mộ Thần đã thì thầm trong tai hắn.

‘Môn chủ, ngươi hẳn là biết rõ tính tình của nàng, ngươi càng cường ngạnh thì nàng sẽ càng không phục, tuy rằng võ công của ngươi cao nhưng đối với nàng cũng vô ích. Mọi chuyện thật ra rất đơn giản, chỉ cần ngươi nói lời dễ nghe với nàng, làm cho nàng vui vẻ thì nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn giao thuốc giải cho ngươi. Nữ nhân thích nghe lời ngon tiếng ngọt.’

Nhưng hắn thật sự không biết cái gì gọi là dễ nghe? Phải làm sao mới có thể khiến nàng vui vẻ?

Thấy hắn vẫn không hề động tĩnh làm Trầm Mộ Thần chờ không nổi nữa. Môn chủ của hắn cái gì cũng giỏi, nhưng lại không biết làm sao để đối phó với nữ nhân. Bất đắc dĩ lại phải đến gần bên tai hắn, nhẹ nhàng nói một câu.

Sắc mặt Phong Hồn có chút mất tự nhiên, hắn thật sự phải nói như vậy sao?

‘Các ngươi đang nói cái gì?‘ Hỏa Vân Kiều đứng ở một bên nhìn thấy sắc mặt thay đổi thất thường của hắn thì trừng mắt hỏi.

Phong Hồn âm thầm hít thở thật sâu, sau đó nhìn nàng dịu giọng nói: ‘Vân Kiều, hãy cho nàng thuốc giải, ở trong lòng ta, ngươi so với nàng tốt hơn gấp ngàn lần.’ Cảm thấy không được tự nhiên, vừa nói xong hắn vội vàng di chuyển ánh mắt sang nơi khác, sắc mặt có chút xấu hổ.

200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự,
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

254#
Đăng lúc 18-6-2013 16:08:47 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại Phong Hồn
Mỹ nhân như thế


Phong Hồn âm thầm hít thật sâu mới dịu dàng nhìn nàng nói: “Vân Kiều đem thuốc giải đưa cho nàng, ở trong lòng ta ngươi tốt hơn nàng gấp một vạn lần.” Cảm thấy không được tự nhiên, nói xong hắn vội vàng đem ánh mắt hướng qua nơi khác, sắc mặt có chút xấu hổ.

“Chàng nói cái gì?” Hỏa Vân Kiều giật mình hướng hắn nhìn, trong lòng chấn động mừng như điên, Phong ca ca nói mình so tốt hơn nàng gấp một vạn lần, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.

Trầm Mộ Thần ở một bên quay người mắt trợn trắng, nữ nhi đúng là không chịu nổi ba câu nịnh nọt? Hiện tại chẳng qua chỉ là một câu nói mà đã làm cho vẻ mặt của nàng tươi như hoa.

“Đưa nàng thuốc giải, sau khi vết thương lành ta sẽ phái người đưa nàng rời đi.”  Phong Hồn nhân cơ hội còn nói thêm một câu.

“Được!” Hỏa Vân Kiều trả lời thực thoải mái từ trong người lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng nàng.

“A.” Sau khi hôn mê Ngọc Oánh chậm rãi mở to mắt, nàng cúi đầu thấy trước mắt là Hỏa Vân Kiều, cúi đầu nhìn lại bản thân thì thấy chính mình vô cùng thê thảm, hai tay chắp lại, lập tức hô to một tiếng: “… Tiểu thư, van xin ngươi tha cho ta.”

“Ta đã cho ngươi uống thuốc giải, cái này cho ngươi, mỗi ngày dùng nó pha vào trong nước, tắm rửa ba lần, không được ra ngoài trong vòng bảy ngày, sau đó sẽ trở lại như ban đầu.” Hỏa Vân Kiều nói xong sau đó lại đưa cho nàng một bình sứ lớn.

Hỏa Vân Kiều theo bản năng cầm lấy bình sứ, đột nhiên tỉnh ngộ lại, cảm động đến rơi nước mắt nói: “Cám ơn tiểu thư, cám ơn tiểu thư.”

“Người đâu.” Phong Hồn trông thấy Ngọc Oánh một thân thối rữa hướng về phía ngoài cửa gọi người đến.

“Môn chủ có việc gì phân phó?” Một nha hoàn đi đến cung kính nói.

“Dìu cô nương đi nghỉ ngơi, hầu hạ thật tốt.” Phong Hồn lạnh giọng phân phó.

“Dạ.” Nha hoàn mới được phân phó vội vàng đi đến bên Ngọc Oánh, nhìn thấy bộ dạng của nàng trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh liền che dấu đi, tiến đến nâng nàng dậy: “Cô nương đi thôi.”

“Ngọc Oánh cám ơn công tử, cám ơn tiểu thư.” Nàng lúc này mới phát hiện Phong Hồn hiển nhiên lại ở nơi này, trong lòng nhanh chóng hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ nơi này là Quỷ môn, nàng thật sự đã vào được quỷ môn?

Ngọc Oánh được nha hoàn giúp đỡ đi ra bên ngoài, Trầm Mộ Thần cũng chắp tay nói: “ Môn chủ ta cũng đi ra ngoài”. Nói xong liền đi ra ngoài.

Thấy trong phòng đã không còn người ngoài, Hỏa Vân Kiều lập tức ôm lấy cánh tay hắn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt đều mang ý cười nói: “ Phong ca ca, thì ra ta ở lòng chàng tốt như vậy sao?”

Trên mặt Phong Hồn đỏ ửng, hiện lên một chút không tự nhiên, hắn hiện tại cũng không dám tin rằng hắn thật sự đã nói ra khỏi miệng, lại càng không dám tin rằng nàng có thể không đợi hắn lặp lại lần thứ hai liền đưa ra thuốc giải, nguyên nhân là vì cái gì?

Nhìn thấy biểu hiện của hắn như thẹn thùng, trong lòng Hỏa Vân Kiều càng thêm khẳng định lời hắn nói là thật, chạy nhanh đến hôn nhẹ môi hắn một cái: “Phong ca ca, ta đi làm điểm tâm cho chàng.” Vừa dứt lời người cũng bay ra ngoài cửa.

Phong Hồn nhìn thấy bóng dáng nàng vui mừng, trên môi còn lưu lại hơi ấm, hắn chợt không biết hắn làm như vậy có đúng hay không?

Ngọc Oánh được nha hoàn dìu đến một gian phòng khách thật sạch sẽ.

“Cô nương cứ nghỉ ngơi một chút, nếu có gì cần sai bảo gọi ta một tiếng, ta gọi là Thu Nhi.” Trên mặt của tiểu nha hoàn không có một chút biểu tình nào, nói xong liền muốn rời đi.

“Chờ một chút Thu nhi, ta có thể phiền ngươi giúp ta chuẩn bị nước tắm được không?” Ngọc Oánh đột nhiên nhớ tới lời của Hỏa Vân Kiều, liền gọi nàng lại.

“Được! Cô nương chờ một lát, ta lập tức mang nước tới ngay.” Thu nhi đáp lời rồi xoay người đi ra ngoài.

Nước tắm nhanh chóng được chuẩn bị tốt, Thu nhi đi đến bên người nàng nói: “Cô nương, Thu nhi giúp người cởi đồ.”

“Không cần Thu nhi, ngươi đi ra ngoài, ta tự mình làm là được rồi.”Ngọc Oánh nhanh chóng túm lại quần áo, bộ dáng hiện tại của nàng chính nàng nhìn còn cảm thấy ghê tởm, nói gì đến người khác.

“Được! Cô nương tắm xong có thể gọi ta.” Thu nhi nói xong lui ra ngoài.

Ngọc Oánh chậm rãi cởi quần áo ra nhìn thấy chính mình cả người không có chỗ nào hoàn hảo, trong lòng tức tối, đột nhiên đôi bàn tay trắng như phấn gắt gao nắm chặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Phong Hồn, Hỏa Vân Kiều các ngươi nhất định sẽ trả giá.”

Bảy ngày rất nhanh qua đi, Ngọc Oánh đứng ở trong phòng một bước cũng không có ra ngoài.

Phong Hồn vẫn tập trung lo lắng cho chuyện của Quỷ môn, tâm trạng của Hỏa Vân Kiều mỗi ngày đều vui vẻ, dường như quên mất sự tồn tại của Ngọc Oánh.

Trong phòng, Ngọc Oánh đứng ở trước gương đồng nhìn thấy chính mình rực rỡ hẳn lên, so với trước kia da dẻ càng thêm non mịn, nàng mỉm cười hài lòng, vừa thoát chết bỗng dưng lại biến thành một đại mỹ nhân, trong đầu thầm nghĩ đã đến lúc nàng nên bắt đầu hành động

Mới vừa đi ra khỏi cửa phòng liền nhìn thấy Trầm Mộ Thần đang đi tới trước mặt liền vội vàng hạ thấp người hướng nói: “Ngọc Oánh cám ơn Trầm đại ca đã có ơn cứu mạng.” (Ở trong Quỷ môn này trong bảy ngày nàng đã hỏi qua Thu nhi, hắn là ai?)

Nhìn thấy mỹ nhân trước mắt, cho dù là  giơ tay hay nhấc chân đều toát ra một loại phong tình kiều diễm làm cho người ta lóa mắt, Trầm Mộ Thần đầu tiên là ánh mắt sáng ngời sau đó mới nghi hoặc hỏi: “Xin hỏi cô nương, ngươi là…?” Hắn cũng không nhớ rõ mình đã gặp nàng.

“Trầm đại ca, ta chính là Mẫu Đơn của Hoa mãn lâu.” Ngọc Oánh nhợt nhạt cười, như vậy hẳn là hắn đã nhớ ra rồi.

“Ngươi là Mẫu Đơn.” Trầm Mộ Thần lúc này mới nhớ ra, không khỏi kinh hãi kêu lên: “Quả nhiên là quốc sắc thiên hương.”

“Trầm đại ca quá khen.” Ngọc Oánh hiện lên một tia ngượng ngùng sau đó nói: “Trầm đại ca có thể gọi ta là Ngọc Oánh, ta đã rời khỏi Hoa mãn lâu, tên của ta vốn gọi là Ngọc Oánh.”

“Được! Ngọc Oánh cô nương vết thương của ngươi đã khỏi chưa?” Trầm Mộ Thần gật đầu, rời khỏi chốn phong trần đó, ai còn nguyện ý dùng nghệ danh nữa.

“Vâng! Tốt lắm, ta muốn đi gặp công tử, không biết Trầm đại ca có thể giúp ta dẫn đường không?” Ngọc Oánh nhẹ gật đầu, giọng nói mềm nhẹ hỏi.

“Đương nhiên có thể, Ngọc Oánh cô nương xin mời.” Trần Mộ Thần làm động tác mời.

“Cám ơn ngươi Trầm đại ca.”

Trầm Mộ Thần đi ở bên cạnh nàng, trong lòng thầm cảm thán, mỹ nhân như vậy cho dù có là nữ nhân của môn chủ  thì môn chủ cũng thật là có diễm phúc.

200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự,
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

255#
Đăng lúc 18-6-2013 16:11:35 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại Phong Hồn
Ta thích nàng


Đứng ở trước cửa phòng Phong Hồn, Trầm Mộ Thần gõ cửa nói: “Môn chủ, Ngọc Oánh cô nương cầu kiến.”

Nàng ư? Đôi mắt tím của Phong Hồn hiện lên một tia phức tạp sau đó nói: “Vào đi.”

Cửa nhẹ nhàng được mở ra, Trầm Mộ Thần và Ngọc Oánh liền đi vào, thấy Phong Hồn ngồi ở kia mắt nhìn nàng chằm chằm, tâm cả kinh lập tức khôi phục lại bình thường nhanh chóng thi lễ nói: “Ngọc Oánh cám ơn công tử cứu giúp, đại ân đại đức của công tử Ngọc Oánh xin ghi tạc trong lòng.”

“Thương thế của ngươi đã khỏi rồi ta sẽ phái người đưa ngươi rời đi.”Phong Hồn đột nhiên chuyển đề tài, giọng nói vẫn lạnh như băng.

“Vâng.” Ngọc Oánh nhẹ nhàng trả lời rồi đột nhiên quỳ xuống, trên mặt chứa đầy nước mắt điềm đạm đáng yêu nói: “Ngọc Oánh cầu xin công tử, xin đừng đưa Ngọc Oánh đi, Ngọc Oánh nguyện ý trở thành nô tì hầu hạ công tử, chỉ cần cho Ngọc Oánh một nơi cư trú, an tĩnh để sống.”

“Trừ quỷ môn của ta ra chẳng lẽ không có nơi nào an tĩnh sao? Ta sẽ cho người đưa ngươi đến nơi an toàn.” Phong Hồn nói lý, dường như đã có thâm ý khác, nhưng cũng không nghĩ sẽ giữ nàng ở lại.

“Có lẽ có, nhưng đối với Ngọc Oánh là không có, Ngọc Oánh không biết có cảm tạ cha mẹ đã ban cho Ngọc Oánh một tướng mạo xinh đẹp hay không? Nhưng chỉ vì tướng mạo xinh đẹp này mà cha mẹ muốn gả ta cho huyện quan để làm tiểu thiếp thứ mười, Ngọc Oánh xa xứ đi vào kinh thành không ngờ lại bị bán vào thanh lâu, đối với Ngọc Oánh trên đời không có chỗ nào nương thân nên xin công tử cho ta ở lại.” Đáy mắt Ngọc Oánh hiện lên vô hạn bi thương làm cho người thấy không đành lòng.

Trên mặt Phong Hồn lạnh như băng không có một tia rung động, dường như nhất định phải đưa nàng đi.

Trầm Mộ Thần nhìn thấy nàng khóc thê thảm, thì trong lòng không đành, lớn lên xinh đẹp cũng là tai họa, chần chờ một chút mới mở miệng nói: “Môn chủ hay là cho nàng ở lại đi.”

Phong Hồn nhìn lướt qua Trầm Mộ Thần mới nói: “Vậy ngươi đi an bài cho nàng.”

“Cám ơn công tử, cám ơn công tử, cám ơn Trầm đại ca.” Ngọc Oánh kích động vội vàng dập đầu, sau đó đứng dậy.



Hỏa Vân Kiều bưng điểm tâm trong tay, vừa lúc đi tới nghe được Phong Hồn nói giữ lại nàng, điểm tâm trong tay liền rơi trên mặt đất…

“Ba.” Âm thanh do chén đĩa vỡ phát ra làm cho mọi người trong phòng không khỏi nhìn về phía cửa.

Sắc mặt Hỏa Vân Kiều khó coi nhẹ nhàng tiến vào, mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Phong Hồn nói: “Phong ca ca, chàng đã nói cho nàng ta đi rồi, tại sao bây giờ lại cho nàng ta ở lại?” Trong lòng nàng luôn có một cảm giác bất an, nó gần giống như là đe dọa.

“Tiểu thư, ngươi nghe ta giải thích.” Nghe nàng nói như vậy, Ngọc Oánh dột nhiên ủy khuất sợ hãi nhìn nàng.

“Ngươi câm miệng, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện, nếu cho ngươi đường sống ngươi không cần, ta đây hôm nay sẽ không buông tha ngươi.” Ánh mắt lạnh lùng,Hỏa Vân Kiều xuất chưởng về hướng ngực của nàng.

Trầm Mộ Thần tức thì kéo Ngọc Oánh qua một bên, ra tay ngăn cản chưởng lực của nàng nói: “Hỏa cô nương ngươi bình tĩnh một chút, không phải môn chủ muốn nàng ở lại, mà là ta muốn giữ nàng ở lại.”



“Tại sao ngươi lại muốn giữ nàng ở lại?” Hỏa Vân Kiều thu hồi chưởng lực, dò xét hắn, nàng hiển nhiên không tin, khi nào thì bọn họ lại quan tâm nhau như vậy?

“Hỏa cô nương chúng ta ra bên ngoài nói.” Trầm Mộ Thần đi ra ngoài trước.

Hỏa Vân Kiều nghi hoặc một chút rồi cũng đi ra ngoài đứng ở trong viện nói: “Hiện tại ngươi có thể nói.”

“Hỏa cô nương ngươi cũng biết môn chủ đối với nàng không có chút gì quan tâm, nói thật cho ngươi biết, lần đầu nhiên ta nhìn thấy nàng liền thích nàng, cho nên ta mới xin môn chủ cho nàng ở lại.” Trầm Mộ Thần giải thích.

“Ngươi thích nàng?” Ánh mắt Hỏa Vân Kiểu mang theo nghi vấn.

“Phải, ta thích nàng, vừa nhìn thấy một cái đã thích nàng.” Trầm Mộ Thần thật sự gật đầu, tuy rằng hắn nói như vậy chỉ là vì muốn nàng ở lại, nhưng mà nếu nàng nguyện ý gả cho hắn thì cũng không sai.

Hỏa Vân Kiều nhìn chằm chằm hắn, muốn nhìn ra một chút sơ hở, ánh mắt của hắn thật kiên định làm cho nàng đã muốn tin bảy phần, suy nghĩ một chút nói: “Ngươi đã thích nàng thì ta cũng không có ý kiến gì.” Nàng nói lời này cũng tức là nàng đã đồng ý, dù sao mỗi ngày nàng đều ở bên cạnh Phong ca ca, xem ra Ngọc Oánh có muốn làm ra chuyện gì cũng không được.

“Cám ơn, nhưng ta mong Hỏa cô nương đừng nói với người khác việc ta thích nàng, dù sao như vậy cũng rất đường đột.” Trầm Mộ Thần nói.

“Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần nàng không quấn quýt lấy Phong ca ca của ta, ta cũng sẽ không giận dữ đối với nàng.” Hỏa Vân Kiều gật đầu, nàng không có thời gian rảnh rỗi để đi kiếm chuyện gây sự.

“Chúng ta đi vào thôi.” Trầm Mộ Thần nở nụ cười nhẹ, nói thật nàng vẫn thực đơn thuần, tùy ý nói hai câu dối trá, nàng liền tin ngay lập tức.

Phong Hồn cùng Ngọc Oánh nghi hoặc khi nhìn thấy Hỏa Vân Kiều từ cửa đi vào, sắc mặt của nàng đã dịu đi rất nhiều, không giống như vừa rồi  làm cho người ta trông thấy mà sợ hãi, bọn họ nghi hoặc không biết Trầm Mộ Thần đã nói với nàng những gì mà thái độ của nàng lại chuyển biến nhanh như vậy?

“Môn chủ ta lui xuống trước.” Trầm Mộ Thần nói xong, sau đó nháy mắt với Ngọc Oánh.

Ngọc Oánh lập tức hiểu được cũng vội vàng nói: “Công tử, tiểu thư Ngọc Oánh lui xuống trước.” Sau đó cùng hắn lui ra ngoài.

Tuy rằng Trầm Mộ Thần nói hắn thích Ngọc Oánh mới xin môn chủ cho nàng ở lại, nhưng là Hỏa Vân Kiều trong lòng vẫn có chút không thoải mái, vẻ mặt không vui ngồi ở một bên trừng mắt nhìn hắn.

“Mộ Thần đã nói gì với ngươi?” Phong Hồn thật sự tò mò, cái gì đã khiến cho nàng đột nhiên thay đổi thái độ, đồng ý cho Ngọc Oánh ở lại.

“Chàng nói thử xem?” Nàng lạnh lùng hỏi ngược lại, tức giận trong lòng còn chưa tan.

Phong Hồn bất đắc dĩ lắc đầu, nàng luôn như vậy, luôn muốn dùng sức mạnh của mình để bịt miệng người khác, bộ dáng như không muốn buông tha cho người ta.

Thấy hắn không nói lời nào, Hỏa Vân Kiều tức giận trong ngực nhưng cũng muốn thử hắn một chút nói: “Hắn nói chàng thích Ngọc Oánh, nếu ta đuổi nàng đi chàng nhất định hận ta, hắn phân tích cho ta như vậy rồi sau đó bỏ đi.” Nàng nói xong không chớp mắt, trông chờ phản ứng của hắn.

“Đây là ngươi nói, ta tin chắc điều hắn nói chính là hắn thích nàng.”Phong Hồn liếc mắt một cái liền vạch trần lời nói dối của nàng, chính mình hiểu rõ Trầm Mộ Thần hơn nàng.

“Chàng…” Hỏa Vân Kiều có chút chán nản, hắn luôn có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu lòng của nàng, nhưng mà nàng vẫn phải đoán tâm tư hắn.

200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự,
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

256#
Đăng lúc 18-6-2013 16:13:48 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại Phong Hồn
Hoặc nàng chết? Hoặc ta chết?


Đi theo phía sau Trầm Mộ Thần, Ngọc Oánh biết là chính hắn đã thuyết phục Hỏa Vân Kiều để cho mình được ở lại, cảm kích nói: “Trầm đại ca, cám ơn ngươi.”

“Không cần, Ngọc Oánh cô nương, ngươi trở về phòng trước, ta còn có việc, xin cáo từ.” Trầm Mộ Thần nói xong quay người rời đi.

Ngọc Oánh trở về phòng sắc mặt liền trở nên dữ tợn, ngày nàng báo thù càng ngày càng gần.

Sáng sớm Phong Hồn vừa mới luyện kiếm xong, quay trở lại phòng đã ngửi thấy mùi cháo hoa thơm ngát.

“Công tử ngươi đã trở về, điểm tâm ta đã chuẩn bị xong, công tử nếm thử cháo hoa một chút xem.” Ngọc Oánh thấy hắn đi vào, liền vội vàng bưng chén cháo đưa đến trước mặt hắn.

“Về sau ngươi không cần làm việc này, việc này đã có người làm.”Phong Hồn gật gật đầu tiếp nhận cháo, vẫn là không nói nhiều.

“Ngọc Oánh cảm tạ công tử đã cho ta ở lại, Ngọc Oánh chỉ làm một chút chuyện trong khả năng của mình, công tử cứ ăn từ từ, ta đã mang cho tiểu thư và Trầm đại ca rồi.’ Ngọc Oánh lui đi ra ngoài, nàng không cần nóng lòng hành động, chuyện nàng phải làm chính là không thể thất bại.

Tuy rằng Ngọc Oánh đem hết sức lực để lấy lòng Hỏa Vân Kiều nhưng nàng ta vẫn lạnh lùng. Nhưng thật ra trên dưới trong quỷ môn đều đối với nàng tràn đầy hảo cảm, nói nàng xinh đẹp hiền lành, tóm lại là ưu điểm rất nhiều, thậm chí nói trắng ra là mọi người đều hy vọng nàng là môn chủ phu nhân.

Thời gian một tháng nhanh chóng qua đi, mỗi ngày nàng đều đúng giờ mang điểm tâm cho bọn họ, trong Quỷ môn dường như cũng quen dần với sự tồn tại của nàng.

Ngọc Oánh biết nàng cần thực hiện bước tiếp theo.

Buổi sáng hôm nay Ngọc Oánh giống như mọi khi mang điểm tâm đến cho Phong Hồn, thấy hắn ăn điểm tâm bên miệng dính một hạt cơm, vội vàng lấy khăn lụa trên tay lau đi.

“Ngươi làm gì?” Thân là sát thủ rất nhạy cảm Phong Hồn không hề nghĩ ngợi tung một chưởng vào bên vai trái của nàng.

“Phốc.” Ngọc Oánh lùi lại phía sau vài bước, một ngụm máu tươi theo miệng phun ra, kiên cường đứng dậy mở miệng nói: “Công tử ta chỉ muốn giúp ngươi lau đi hạt cơm dính trên miệng.”

Phong Hồn giật mình, tay sờ miệng mình thật sự chạm đến hạt cơm, trong mắt phức tạp nhìn nàng: “Ta không thích người khác chạm vào ta.” Câu nói này xem như một lời giải thích.

“Rất xin lỗi công tử, lần sau Ngọc Oánh không dám.” Nàng lấy tay bám lấy vách tường, thân thể có chút nghiêng ngả, vẻ mặt quả thật áy náy xin lỗi.

Phong Hồn lập tức đỡ lấy thân thể của nàng, vội vàng lấy ra viên thuốc trong người đưa vào trong miệng nàng.

Thân mình Ngọc Oánh mền nhũn ngã vào trong lòng hắn,  trên mặt mang theo một tia cười lạnh vùi vào ngực hắn.

Thân hình Phong Hồn có chút cứng ngắc chạy nhanh đem nàng thả xuống giườnglại phát hiện tay nàng ôm chặt lấy thắt lưng của hắn.

“Môn chủ.” Đột nhiên ngoài cửa một tên thuộc hạ đi vào, nhìn thấy bọn họ ôm nhau vội vàng lui ra ngoài.

“Thương thế của ngươi không đáng lo ngại, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi, ta phái người đưa ngươi trở về.” Phong Hồn dùng sức dứt cánh tay của nàng ra, sau đó mất tự nhiên nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Ngọc Oánh nhìn theo bóng dáng hắn. Trên mặt lộ ra  một nụ cười quỷ dị.

Vài ngày sau.

“Môn chủ thích Ngọc Oánh cô nương có phải không nhỉ?”

“Ừ! Ngọc Oánh cô nương xinh đẹp như vậy, ai mà không động tâm, dù sao môn chủ cũng là nam nhân.”

“Nhưng thật ra vốn nghĩ Hỏa cô nương mới là môn chủ phu nhân, không nghĩ tới chính là Ngọc Oánh cô nương.”

“Ngọc Oánh cô nương không phải rất tốt sao? Dáng vẻ luôn hòa nhã không giống như Hỏa cô nương vẻ mặt luôn lạnh lùng, chỉ có đối diện với môn chủ mới có thể cười.”

Hỏa Vân Kiều vừa ra đến cửa phòng chợt nghe thấy hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, thân mình như có gió xoáy thổi qua.

“Bính.” Cửa bị đá văng, trong phòng Ngọc Oánh không có phản ứng, chiếc cổ mảnh khảnh liền bị người ta hung hăng bóp chặt.

“Ngươi thật sự đáng chết, lúc này đây, bất kể như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Hỏa Vân Kiều hung hăng nói, tay cũng tăng lực.

Ngọc Oánh mặt nhất thời đỏ lên, không thể thở được, trong nháy mắt sinh mệnh dường như sẽ biến mất.

“Vân Kiều, buông tay.” Phong Hồn đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng gạt tay nàng ra.

“Khụ khụ…” Lấy lại được hô hấp Ngọc Oánh ho khan, đứng lên vẻ mặt sợ hãi trốn sau Phong Hồn dường như là tìm kiếm sự che chở.

Hành động của nàng càng thêm chọc giận Hỏa Vân Kiều, Hỏa Vân Kiều vẻ mặt nổi giận đùng đùng nhìn Phong Hồn nói: “Hôm nay chàng chọn một người. Hoặc là nàng chết? Hoặc là ta chết?”

“Hỏa Vân Kiều ngươi luôn cố tình gây sự.” Vẻ mặt Phong Hồn không kiên nhẫn nói.

“Tiểu thư ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, nếu ta chết ngươi mới an tâm, ta chết là được rồi.” Ngọc Oánh nói xong người liền hướng đến tường hung hăng lao tới.

Phong Hồn nhanh chóng giữ chặt nàng, nàng thuận thế tựa vào trong lồng ngực hắn, giống như con thỏ nhỏ bị dọa đến toàn thân chấn kinh run rẩy.

Nhìn thấy nàng tựa vào trong lồng ngực Phong Hồn, Hỏa Vân Kiều nước mắt rơi như mưa, thì ra Phong ca ca thật sự thích nàng, dù sao nàng tâm tính thiện lương, không như mình lãnh đạm vô tình.

Phong Hồn buông ra Ngọc Oánh, lúc này vẫn đang dựa vào lòng ngực hắn, đối với nàng nói: “Ngươi đi ra ngoài trước.”

“Vâng, công tử.” Ngọc Oánh vội vàng lui ra ngoài rồi giúp hắn đóng cửa thật kỹ.

“Phong ca ca chàng chọn nàng, chẳng lẽ chàng không cần ta sao? Không quan tâm đến sự sống chết của ta sao?” Hỏa Vân Kiều trong lòng rét run, thì ra hắn không hề quan tâm đến nàng chút nào.

“Ngươi sẽ không chết.” Phong Hồn lạnh lùng nói ra những lời này.

Hỏa Vân Kiều ngẩn người. Sau đó đột nhiên cười ha hả, chính là trong tiếng cười mang theo đau khổ cùng lệ rơi. Thật lâu mới nhìn hắn nói: “Có phải muốn ta thật sự chết trước mặt chàng mới có thể tin rằng ta yêu chàng rất nhiều hay không, được ta sẽ chết cho chàng xem.” Nói xong tay rút ra chủy thủ mang theo người không chút do dự hướng vào ngực mình.

“Ba.” Thay cho tiếng trả lời là tiếng chủy thủ rơi trên mặt đất, Phong Hồn lập tức đánh rơi chủy thủ trong tay nàng, lần đầu tiên nghiêm túc nói: “Hỏa Vân Kiều ngươi luôn gây sự với người khác như vậy, ngươi có từng để ý đến cảm nhận của ta không? Ngươi đối với ta là yêu hay là chỉ muốn chiếm giữ để khoe khoang?”

200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự,
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

257#
Đăng lúc 18-6-2013 16:15:53 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại Phong Hồn
Ba ngày đại hôn


Hỏa Vân Kiều chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo theo đáy lòng dâng lên, thật lâu nàng mới lấy được giọng nói hướng hắn nói: “Phong ca ca chàng nghĩ ta như vậy sao? Yêu chẳng lẽ không phải là giữ lấy sao? Không nghĩ giữ lấy có thể gọi là yêu sao?”

“Buông tay đi, có lẽ lời ngươi nói chính là không sai nhưng như vậy cả ta và ngươi đều mệt mỏi.” Phong Hồn trên mặt như trước không có biểu tình, dường như nghĩ muốn chấm dứt cùng giải thoát.

Nhìn thấy sự vô tình trên mặt của hắn, lòng của Hỏa Vân Kiều thật sự tan nát, thật lâu thật lâu mặc cho nước mắt chảy dài, trên khóe miệng lại hiện lên một nụ cười: “Được, buông tay.” Nói xong nàng từng bước chạy đi ra ngoài đứng ở cánh đồng bát ngát, không có người khóc lớn.

Ngọc Oánh vẫn đứng ở ngoài cửa, trên khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, thời điểm nàng báo thù đã rất gần, nhẹ nhàng chậm rãi tiến vào sắc mặt bất an nhìn thấy Phong Hồn nói: “Công tử thật xin lỗi, ta không biết bởi vì ta sẽ làm cho tiểu thư, nàng…”

Phong Hồn lập tức ngắt lời nàng nói: “Không liên quan đến chuyện của ngươi.” Nói xong liền rời đi.

Hỏa Vân Kiều đi rồi, Ngọc Oánh càng thêm ân cần hầu hạ bữa ăn, cuộc sống của Phong Hồn. Trên dưới của Quỷ môn cũng nghiễm nhiên đối đãi với  nàng giống như  môn chủ phu nhân.

Trầm Mộ Thần nghiêm túc ngồi đối diện Phong Hồn theo dõi biểu hiện trên mặt hắn, xem có nhìn ra được điểm gì?

“Ngươi đang nhìn cái gì?” Phong Hồn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn một cái nói.

“Môn chủ ngươi rốt cuộc là có thích Ngọc Oánh cô nương hay không? Hay là cảm giác thấy nàng có chỗ nào không tốt? Ngươi cũng biết trong Quỷ môn mọi người đều đã xem nàng như môn chủ phu nhân, ngươi nghĩ thế nào?” Trầm Mộ Thần thực sự rất muốn biết.

“Nàng rất tốt” Phong Hồn vẫn như trước lạnh lùng nói những lời này.

“Môn chủ, vậy rốt cuộc ngươi có ý tứ gì?” Trầm Mộ Thần bất đắc dĩ quay người, mắt trợn trắng không tin tưởng, mỹ nhân như vậy mỗi ngày ở trước mắt hắn đi qua đi lại mà hắn một chút cũng không động tâm.

“Chính là ý này, ngươi không phải thực sự nhàn rỗi không có việc gì làm? Muốn hay không ta giao cho ngươi một ít.” Phong Hồn ánh mắt hiện lên uy hiếp nhìn về phía hắn.

“Môn chủ ta thật sự muốn ngươi xem lại, người ta là một cô nương mỗi ngày như vậy danh bất chính, ngôn bất thuận ở trong này, mỗi ngày ngoan hiền hầu hạ ngươi, ta nghĩ ngươi cưới nàng đi.” Trầm Mộ Thần nhìn hắn đề nghị nói.

“Ta sẽ không cưới nàng.” Phong Hồn liền lạnh lùng nói một câu cự tuyệt.

Ngọc Oánh vừa lúc bưng chén trà đi tới cửa nghe được hắn nói như vậy.

“Ba.” Chén trà trong tay liền vỡ nát trên mặt đất, lập tức nước mắt trên mặt rơi xuống, chậm rãi nhẹ nhàng lại gần hắn nói: “Công tử, Ngọc Oánh biết mình không xứng với công tử, Ngọc Oánh có thể không cần danh phận, chỉ cần đi theo công tử Ngọc Oánh đã cảm thấy mỹ mãn rồi, công tử Ngọc Oánh nguyện ý hầu hạ ngươi.”

“Ta không phải có ý này, ta chỉ nghĩ là không muốn liên lụy ngươi.”Phong Hồn trên mặt có chút cứng ngắc.

“Ta biết, ta hiểu được ý tứ của công tử nhưng Ngọc Oánh không sợ, Ngọc Oánh đồng ý sống chết cùng công tử.” Vẻ mặt Ngọc Oánh kiên quyết.

Trầm Mộ Thần ở một bên lặng lẽ lui ra ngoài, hiện tại hắn ở trong này chính là kẻ dư thừa.

“Công tử cầu ngươi tiếp nhận Ngọc Oánh, Ngọc Oánh có thể làm thiếp, chỉ cần ở cùng công tử, Ngọc Oánh sống cũng không uổng kiếp này.” Ngọc Oánh mắt đẹp tràn ngập ái mộ nhìn hắn nói.

Phong Hồn trên mặt do dự, nhìn nàng hồi lâu mới nói: “Ngươi thật sự không ngại ta là sát thủ?”

“Không ngại.” Ngọc Oánh ra sức lắc đầu.

‘Ngươi đã kiên quyết như thế, tốt lắm, ba ngày sau chúng ta thành thân.” Phong Hồn đột nhiên nói.

“Cái gì?” Ngọc Oánh đầu tiên là sửng sốt sau đó là vẻ mặt kinh hỉ ngượng ngùng ngiêng mặt. “Ừ.” Đáp nhẹ một tiếng liền che mặt chạy ra ngoài.

Môn chủ cùng Ngọc Oánh cô nương thành thân trên dưới Quỷ môn đều bắt đầu  bận rộn chuẩn bị, ba ngày sau đã là hôn lễ.

Ba ngày rất nhanh liền qua đi, hôm nay Quỷ môn càng thêm chăm sóc Ngọc Oánh chu đáo hơn, nàng yên vị ở nơi đó chờ nha hoàn trang điểm, bộ dạng xấu hổ khi mặc hỉ phục.

Hỏa Vân Kiều nghe được tin Phong Hồn muốn thành thân cùng Ngọc Oánh, trong lòng thực sự không tin nhưng nàng vẫn không nhịn được lén chạy tới Quỷ môn thấy một màu đỏ chói mắt. Đứng ở bên trên cành cây thấy người nàng yêu cùng người khác bái đường thành thân, tay hung hăng đánh lên trên thân cây, một màu đỏ tươi theo thân cây chảy xuống dưới mà nàng không hề hay biết.

“Đưa vào động phòng.” Một tiếng cuối cùng đã xong, nàng thấy bọn họ biến mất trước mắt mình thì cũng phi thân rời khỏi nơi này, từ nay về sau lòng nàng đã chết.

Trong vương phủ

“Kì Nhi, Lân Nhi các người xuống ngay không được bám.” Tư Mã Tuấn Lỗi nói xong liền hướng về phía hai thân thể nhỏ xíu, sáu bảy tháng tuổi tinh linh đáng yêu đang gắt gao ôm lấy Hàn Ngữ Phong, hai tiểu nam hài từ trong ngực nàng bị ôm ra.

“Oa…” Hai đứa con trai như là đã thong đồng trước với nhau, đồng thời khóc lớn.

“Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi làm gì vậy?” Hàn Ngữ Phong trừng mắt liếc hắn một cái, vội vàng ôm lấy hai đứa con trai dỗ dành nói: “Kì Nhi, Lân Nhi không khóc nữa, nương ôm.”

“Ha ha.” Hai đứa con trai nín khóc, mỉm cười, hai tay mập mạp, các ngón ta nhỏ bé ở trên thân thể nàng sờ vuốt lung tung.

Tư Mã Tuấn Lỗi không thể để Hàn Ngữ Phong bên người được, bất mãn nói thầm:“Ta nghĩ đường đường là một Vương gia lại phải chịu thua hai tiểu hài tử, bọn chúng còn muốn cướp ngươi khỏi tay ta, không được, ta quyết định đưa bọn chúng ra ngoài học võ.”

“Ngươi điên rồi, không được, ngươi muốn đưa bọn chúng đi nơi nào ta cũng đi theo.” Hàn Ngữ Phong trừng mắt liếc hắn uy hiếp, sau đó sắc mặt có chút đỏ ửng nhẹ giọng nói: “ Hơn nữa ngày nào cũng vậy, không phải ngươi đã gây sức ép với ta cả đêm sao, ban ngày còn tranh cùng con, ngươi có thấy xấu hổ hay không?”

“Cái này cũng không thể trách ta, là người nào đó không hiền lành, không cho ta nạp thiếp, ta hàng đêm không quấn quít lấy ngươi còn có thể làm gì bây giờ?” Tư Mã Tuấn Lỗi nói bóng gió.

200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự,
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

258#
Đăng lúc 18-6-2013 16:17:27 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại Phong Hồn
Ngữ Phong hạnh phúc


“Ai không cho ngươi nạp thiếp? Nếu ngươi muốn nạp thiếp, ta có thể ngăn cản ngươi sao? Ta có dùng dây thừng trói chặt ngươi sao?” Hàn Ngữ Phong chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

“Ngươi không ngăn cản cũng không có dùng dây trói chặt ta lại, nhưng ngươi lại hạ độc ta.” Tư Mã Tuấn Lỗi bí hiểm nói.

“Cái gì? Hạ độc?” Nàng hạ độc hắn khi nào?

“Chính là độc tình, đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng của ta, không giải hết được, chỉ thấy càng ngày càng nặng.” Tư Mã Tuấn Lỗi nói vẻ mặt còn rất chân thật.

Hàn Ngữ Phong tức giận trừng mắt liếc hắn một cái nói: “Ngươi lớn như vậy mà còn không đứng đắn.” Hiện tại hắn thay đổi rất nhiều, ở trước mặt nàng, càng ngày càng quyến rũ.

“Cái gì không đứng đắn? Cái này gọi là cảm xúc chốn khuê phòng, có hiểu hay không?’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhếch môi lên vẻ mặt cười xấu xa dí sát vào tai nàng nói: “Ngươi rõ ràng là thích nghe, tại sao phải giả bộ.” Nói xong còn khẽ liếm vành tai của nàng, vành tai là nơi mẫn cảm nhất của nàng.

Thân thể Hàn Ngữ Phong không khỏi run rẩy một chút, sắc mặt giận dữ nói: “Ngươi thật không thấy hai đứa nhỏ còn ở đây.”

“Con vẫn còn nhỏ, mặc kệ chúng đi, mà biết đâu chúng cũng rất thích? Các ngươi cũng hy vọng nương sinh thêm một tiểu muội muội nữa có đúng hay không?” Tư Mã Tuấn Lỗi xoay mặt nhìn hai tiểu bảo bối hỏi.

“Ba.” Bên trái Kì Nhi giơ lên bàn tay nhỏ bé mập mạp đánh vào trên mặt Tư Mã Tuấn Lỗi, mắt to nháy nháy linh động vô tội, dùng tay nhỏ bé đánh vào ánh mắt hắn.

“Tiểu tử, ngươi vô lễ.” Tư Mã Tuấn Lỗi sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vẻ mặt vô tội của Kì Nhi, cố tình dám giơ tay đánh phụ thân.

“Ha hả, ngươi xứng đáng.” Hàn Ngữ Phong ở một bên cười, ghé sát bên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kì Nhi, đứa con này làm thật tốt.

“Xuân Vũ ôm hai đứa nhỏ này ra ngoài.” Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên hướng về phía ngoài cửa phân phó, sau đó nhìn nàng, vẻ mặt cười tà mị.

“Ngươi làm gì? Ta không muốn.” Hàn Ngữ Phong nhìn hắn, bây giờ là ban ngày hắn sẽ không phải vậy chứ? Nàng không muốn.

Xuân Vũ tiến vào che miệng cười trộm không nhìn Vương gia cùng Vương phi, nàng cùng vú em ôm Kì Nhi cùng Lân Nhi ra ngoài, đã thành thói quen, trước khi đi còn giúp hai người đóng cửa thật kỹ.

“Ngoan ngoãn lại đây Ngữ Phong.” Tư Mã Tuấn Lỗi hướng về phía nàng ngoắc ngoắc ngón tay.

“Được.” Hàn Ngữ Phong vẻ mặt cười cười lại đột nhiên chạy về phía cửa, đột nhiên mở cửa ra giật mình, có một cô gái vẻ mặt tiều tụy thống khổ trên ngón tay loang lổ vết máu đứng ở ngoài cửa.

“Ta không phải quấy rầy các ngươi?” Lời nói của Hỏa Vân Kiều như vậy, nhưng một bước lại tiến vào không biết vì cái gì? Nàng đã tới nơi này rồi, hoặc là trong lòng nàng đã đem bọn họ trở thành bằng hữu.

“Hỏa Vân Kiều ngươi làm sao vậy?” Hàn Ngữ Phong đóng cửa lại nhìn thấy bộ dạng này của nàng quan tâm hỏi.

“Phong Hồn thành thân.” Hỏa Vân Kiều khóe môi nhếch lên một nụ cười thê thảm, tân nương không phải là nàng.

“Sao lại vậy? Phong Hồn thành thân? Tân nương là ai?” Hàn Ngữ Phong kinh ngạc luôn miệng truy hỏi hắn cưới ai? Ai lại có thể thích hợp với hắn hơn Hỏa Vân Kiều?

Tư Mã Tuấn Lỗi suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Có phải là hoa khôi Mẫu Đơn của Hoa mãn lâu hay không?” Rất có thể là nàng bởi vì một thời gian sau đột nhiên không thấy nàng.

“Vương gia cũng biết là nàng.” Mắt đẹp của Hỏa Vân Kiều mang theo rất nhiều đau đớn.

“Hoa khôi? Phong Hồn lấy hoa khôi?” Hàn Ngữ Phong có chút không thể tin được, nam nhân lạnh lùng như Phong Hồn mà cũng đến kỹ viện, nay lại còn muốn cưới hoa khôi? Đánh chết nàng cũng không tin.

“Rất kỳ quái có phải không? Ta hẳn là bà mối của bọn họ.” Tâm của Hỏa Vân Kiều hối hận muốn chết, nàng vì cái gì nhất thời xúc động cứu Ngọc Oánh, nếu nàng không cứu nàng ta, chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ không xảy ra.

“Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi nói rõ ràng một chút.” Hàn Ngữ Phong càng nghe càng hồ đồ.

Hỏa Vân Kiều nhìn bọn họ chậm rãi mở miệng kể lại các sự việc nàng đã trải qua.

Nghe xong những lời nàng nói Hàn Ngữ Phong cùng Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn nhau, Phong Hồn lấy Ngọc Oánh có phải quá nhanh hay không? Hay là hắn thật sự thích Ngọc Oánh?

“Hỏa cô nương ngươi có phát hiện điểm đáng ngờ nào không?” Tư Mã Tuấn Lỗi nghiêm túc nhìn nàng hỏi lại.

“Điểm đáng ngờ, điểm gì đáng ngờ?” Hỏa Vân Kiều ngước mặt nghi hoặc nhìn hắn, nàng hiện tại rất đau lòng.

“Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Ta nghĩ Phong Hồn cũng không muốn giữ nàng lại, mà ngươi vừa rời đi hắn đã lấy Ngọc Oánh, cái này không phải là quá nhanh, lại nói Ngọc Oánh tại sao lại làm như vậy? Tại sao mỗi lần đều rất tình cờ gặp gỡ các ngươi?” Tư Mã Tuấn Lỗi đưa ra một loạt nghi vấn.

Hỏa Vân Kiều có chút sửng sốt, nàng từ trước tới giờ chưa có nghĩ tới vấn đề này, chẳng lẽ Ngọc Oánh thật sự có âm mưu tiếp cận bọn họ?

“Mà bọn họ cũng đột nhiên thành thân, ta nghĩ ở bên trong nhất định có chuyện gì?” Hàn Ngữ Phong cũng tỉnh ngộ lại nói.

“Ngọc Oánh có phải cố ý tiếp cận Phong ca ca hay không? Muốn tổn thương hắn?” Hỏa Vân Kiều nghĩ vậy sắc mặt lo lắng xoay người nói: “Không được ta phải quay lại xem.”

“Hỏa cô nương, ngươi chờ một chút.” Hàn Ngữ Phong gọi nàng lại sau đó nhìn Tư Mã Tuấn Lỗi nói: “Chúng ta đi cùng được không?”

“Được.” Tư Mã Tuấn Lỗi do dự, dù sao Phong Hồn cũng từng giúp nàng, ôm lấy Hàn Ngữ Phong liền cùng Hỏa Vân Kiều đi đến Quỷ môn.

Trong tân phòng, Ngọc Oánh một người ngồi ở chỗ kia, khuôn mặt lạnh lùng dưới khăn hồng, đôi mắt đẹp phát ra tia hung ác, tìm cách lâu như vậy hôm nay rốt cuộc cũng có thể báo thù.

Cửa bất ngờ bị mở ra, nàng biết hắn đã trở lại.

Phong Hồn tháo bỏ khăn hồng của nàng, Ngọc Oánh lập tức đứng dậy trên mặt xấu hổ nhìn hắn, cầm lấy một ly rượu trên bàn đưa cho hắn thanh âm vô cùng mềm mại nói: “Tướng công chúng ta cùng uống chén rượu giao bôi.”

Phong Hồn sắc mặt vẫn lạnh như băng, không có biểu hiện gì, cầm lấy chén rượu uống.

“Tướng công, để ta giúp chàng cởi áo.” Ngọc Oánh buông chén rượu nhẹ tay cởi quần áo của hắn.

200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự,
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

259#
Đăng lúc 18-6-2013 16:19:11 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại Phong Hồn
Có lòng giúp đỡ


Phong Hồn vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Ngọc Oánh đứng ở phía sau hắn nhẹ nhàng đem áo khoác cởi ra. Trên mặt lạnh lùng đột nhiên biến thành hận ý, chủy thủ giấu ở bên trong tay áo liền hung hăng hướng về phía sau lưng hắn…

“Bính.” Phong Hồn xoay người một cái liền đá bay chủy thủ trong tay nàng, một chưởng đánh thẳng vào ngực của nàng.

Ngọc Oánh nhanh chóng lui về phía sau tựa vào cửa, từ yết hầu phun ra một ngum máu tươi đỏ thẫm y phục, trên khóe miệng lưu lại vết máu  đỏ tươi, hung hăng trừng mắt liếc hắn nói:

“Ngươi rõ ràng có chuẩn bị, ngươi như thế nào lại biết?”

Phong Hồn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói:

“Ngươi có rất nhiều sơ hở, ngươi trăm phương nghìn kế nhằm tiếp cận ta, muốn gả cho ta, như thế không phải thật làm cho người ta hoài nghi sao?”

“Phong Hồn ngươi quả nhiên không đơn giản, ngươi đều đã biết, nói đi, tại sao lại đồng ý lấy ta?” Chuyện này thật làm cho nàng nghi ngờ, nếu hắn đã nghi ngờ nàng tại sao không trực tiếp giết nàng?

“Ta là sát thủ nhưng không phải gặp ai liền giết, ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, cho ngươi rời đi nhưng ngươi đều cự tuyệt. Nếu đã như vậy ta sao lại không thành toàn ngươi, nhìn xem ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Trong mắt Phong Hồn hiện lên một tia ngoan độc, hiện tại hắn sẽ không thủ hạ lưu tình.

“Ta muốn làm gì? Ta muốn giết ngươi, Dương Tranh buông tha ngươi nhưng ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta vì ca ca mà báo thù.” Vẻ mặt Ngọc Oánh tràn đầy hận ý nhìn hắn.

Phong Hồn bây giờ mới biết thì ra nàng là muội muội của Hoa Tâm Đại Thiểu, đôi mắt lạnh lùng nói: “Ngươi cũng là một cô nương, ngươi hẳn phải biết những cô nương bị ca ca ngươi vũ nhục thống khổ thế nào.”

“Ta không việc gì phải biết nhiều như vậy? Ta chỉ cần biết ngươi giết ca ca ta, ta sẽ báo thù.” Trên mặt Ngọc Oánh không có một tia hối lỗi, đối với nàng mà nói những người đó sống chết không liên quan đến chuyện của nàng.

“Quả nhiên là huynh muội, nếu ngươi có ý ăn năn có lẽ ta còn có thể thả ngươi, nhưng hiện tại chính ngươi đã chọn con đường này, là ta động thủ hay là ngươi tự mình động thủ.” Ánh mắt Phong Hồn lạnh như băng.

“Phong Hồn ngươi giết người nhiều như vậy, đáng chết hay không đáng chết ngươi đều giết, vậy ngươi có từng ăn năn? Lúc ta quyết định báo thù ta đã không nghĩ đến mình sẽ toàn mạng trở về, không phải ngươi chết thì chính là ta chết, nếu giết không được ngươi, như vậy thì ta chỉ còn có con đường chết.” Trong mắt Ngọc Oánh không có một chút sợ hãi cúi xuống cầm lấy chủy thủ rơi trên mặt đất hung hăng đâm vào ngực mình.

Phong Hồn lạnh lùng nhìn nàng cũng không có ra tay ngăn cản, hắn đã cho nàng rất nhiều con đường sống nhưng nàng đã muốn chọn con đường chết.

Hỏa Vân Kiều, Tư Mã Tuấn Lỗi cùng Hàn Ngữ Phong vội vàng chạy tới cửa, đúng lúc thấy trên ngực Ngọc Oánh cắm chủy thủ chậm rãi ngã xuống. Xem ra bọn họ đoán không sai, nàng quả nhiên có vấn đề nhưng Phong Hồn cũng không phải hạng người thiếu cảnh giác.

“Phong ca ca, chàng có xảy ra chuyện gì không?” Hỏa Vân Kiều từng bước khẩn trương chạy qua hỏi.

“Không có chuyện gì.” Phong Hồn lắc đầu nhìn cửa nói:

“Vương gia, Ngữ Phong, đã tiếp đón chậm trễ rồi.” Bọn họ gật đầu.

“Môn chủ đã xảy ra chuyện gì?” Trầm Mộ Thần cùng người của Quỷ môn chạy tới đúng lúc thấy Ngọc Oánh nằm trên mặt đất, sắc mặt kinh sợ hãi hùng. Tại sao lại có thể như vậy?

“Không có việc gì, Ngọc Oánh là muội muội của Hoa Tâm Đại Thiểu dùng trăm phương ngàn kế tiếp cận muốn ám sát ta, nàng đã tự sát hãy mang ra ngoài tùy tiện an táng.” Phong Hồn giải thích đơn giản, sau đó lạnh lùng ra lệnh.

Trầm Mộ Thần cùng mọi người trong Quỷ môn khiếp sợ, nàng chính là một thích khách đáng thương, một mỹ nhân như hoa như ngọc.

“Mộ Thần, ngươi đưa khách ra phòng khách trước, ta đi thay quần áo xong lập tức sẽ quay trở lại.” Phong Hồn phân phó nói.

“Vâng, thưa môn chủ.” Trầm Mộ Thần làm động tác mời nói: “Vương gia, Vương phi mời.”

Tại tiền sảnh của Quỷ môn. Bọn họ vừa mới ngồi xuống.

Phong Hồn lại mặc bộ quần áo màu xanh thường ngày đi ra, nhìn Tư Mã Tuấn Lỗi và Hàn Ngữ Phong nói: “Vương gia các ngươi sao lại đến đây?”

“Ha hả.” Hàn Ngữ Phong cười khẽ một tiếng nói: “Chuyện này phải hỏi Hỏa cô nương, nàng lo lắng cho ngươi, ta cùng Vương gia cũng không có việc gì nên tới xem thử.”

Hỏa Vân Kiều trên mặt đỏ ửng vội vàng chuyển đề tài nói: “Phong ca ca, chàng không phải là đã sớm biết nàng lòng lang dạ sói chứ?”

“Ngay từ đầu ở thanh lâu đã bắt đầu hoài nghi.” Phong Hồn gật đầu.

“Vậy tại sao chàng lại không nói cho ta biết?” Hỏa Vân Kiều có chút tức giận, thật tức mà, tự nhiên làm cho nàng đau khổ lâu như vậy.

“Ta muốn xem thử nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nếu nói cho ngươi, liệu ngươi có nén giận được không?” Phong Hồn nhìn nàng liếc mắt một cái, chỉ sợ nàng sớm đã giết Ngọc Oánh.

“Ta…” Hỏa Vân Kiều bị hắn nói, thốt không ra lời.

“Hỏa cô nương nếu không phải ngươi chỉ lo ghen tị, với trí thông minh của ngươi như thế nào lại không nhìn ra nàng khác thường.” Tư Mã Tuấn Lỗi ở một bên đùa giỡn nói.

“Ai ghen tị?” Hỏa Vân Kiều sắc mặt càng thêm đỏ, bất mãn trừng mắt nhìn hắn.

“Ngươi xem này, tay ngọc ngà bị thương thành cái dạng này, ta nhìn thấy cũng đau lòng.” Hàn Ngữ Phong cố ý cầm lấy ngón tay bị thương của nàng.

“Ngươi bị làm sao vậy, Vân Kiều?” Phong Hồn nghiêng đầu nhìn nàng hỏi.

“Không có việc gì, ta không cẩn thận đụng phải.” Hỏa Vân Kiều nhanh chóng dấu đi, tuy rằng khẩu khí của hắn không rõ ràng là quan tâm nhưng chỉ như vậy cũng  khiến nàng rất vui vẻ.

Nhìn thấy Phong Hồn vẫn lạnh lùng, Hàn Ngữ Phong trong lòng thở dài quyết định giúp nàng một lần, suy nghĩ một chút làm như tùy ý hỏi: “Phong Hồn, Hỏa cô nương các ngươi khi nào thì chuẩn bị thành thân?”

Tư Mã Tuấn Lỗi lập tức hiểu được ý của nàng, ở một bên đệm thêm vào: “Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ đến uống rượu mừng.”

Hỏa Vân Kiều thẹn thùng cúi mặt, trong mắt tràn ngập vui mừng, cũng biết đây là nàng cố ý giúp nhưng không biết Phong ca ca sẽ trả lời thế nào? Tim đập thật là  nhanh.

“Ta không có tính đến chuyện thành thân.” Phong Hồn lạnh lùng nói, một câu chấn động khiến mọi người đều ngẩn ngơ.

Hỏa Vân Kiều đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt ngân ngấn nước, hắn cự tuyệt như vậy, rõ ràng là không để ý đến cảm nhận của nàng, bị mất thể diện nàng không chịu được, từng bước bỏ chạy ra ngoài.

200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự,
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

260#
Đăng lúc 18-6-2013 21:16:02 | Chỉ xem của tác giả
Chào tất cả các bạn.

Tuần này mình có 1 bài dự án hết môn, do đó 2 ngày tới mình có thể có hoặc không repost tiếp truyện. Tuy nhiên, hết thứ 6 này mình sẽ đẩy nhanh tiến độ, để nhanh chóng lấp hố này :) Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách