Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kurt
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới | Quất Hoa Tán Lý (Hoà ...

  [Lấy địa chỉ]
151#
Đăng lúc 21-10-2012 14:55:55 | Chỉ xem của tác giả
Mình vẫn đang theo dõi bộ này ở nhà Phụng Vũ, nhưng mà có một thời gian bên đó "ngâm" lâu quá làm mình quên bẵng đi mất, mình còn đọc cả bộ "tình sử bi thảm của một con phượng hoàng" ở đó nữa, rất hay, mỗi tội mới có 3 chap :(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

152#
Đăng lúc 22-10-2012 12:18:16 | Chỉ xem của tác giả
Kurt gửi lúc 23-8-2012 17:17
Nhá hàng chút hé .


Ra đến 109 rồi đó cô Cút, mang về cho bà con đọc đi.
Tôi đang vừa đọc vừa khóc đây
Xì poi là zai Cẩn đã biết tin rồi nhé.

Bình luận

oaaaaaaa, đừng xì poi nữa, đua nòng bợn em........... truyện có bao nhiêu chương vậy?  Đăng lúc 24-10-2012 12:51 PM
ứ thích qua bên kia, mình cờ Cút mang về đọc 1 thể :))  Đăng lúc 22-10-2012 08:04 PM
rồi lại chơi trò "dỗ vợ" =))  Đăng lúc 22-10-2012 01:06 PM
tôi chờ ra hết tôi mang về luôn, mọi người qua kia đọc đê =)). Chap sau zai Cẩn nổi giận =))  Đăng lúc 22-10-2012 12:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

153#
Đăng lúc 4-11-2012 15:37:25 | Chỉ xem của tác giả
Đọc từ đầu đến h đã thiệt. MÀ sao k post tiếp ss Cút ơi Đem con bỏ chợ thế này
Lúc đầu cười sặc nước, khúc sau thảm đến nỗi khóc lun, khổ thân.
Nhảy hố chi để h đau lòng thế này, hóng ss post tiếp đâyyyyyyyyyyyyyyyy
*hun 1000 cái*

Bình luận

bên nào ss? cho e link vs ^^  Đăng lúc 4-11-2012 03:47 PM
bên kia có đến 111 rồi đó bạn. Chờ bên đó hoàn mình mang về luôn thể  Đăng lúc 4-11-2012 03:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

154#
Đăng lúc 5-11-2012 21:27:35 | Chỉ xem của tác giả
Có bạn nào có bản convert đầy đủ bộ này k ? Có thể share cho mình đc k @@
Thanks nhiều nhiều lắm

Bình luận

Bạn ơi :( Tớ k down về đc,vì bên đó k đăng kí thành viên đc :(  Đăng lúc 9-11-2012 10:48 PM
Thanks bạn nhiều :D  Đăng lúc 9-11-2012 10:46 PM
bên searlen lên TTv sẽ thấy  Đăng lúc 5-11-2012 09:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

155#
Đăng lúc 22-5-2013 16:37:29 | Chỉ xem của tác giả
truyện này, bên Hương Giang đã cho ra lò rồi các chị ạ, tầm giữa tháng 6 là ra mắt độc giả, ra cả 2 tập cùng một lúc, nên thời gian chờ đợi không có nha các bác, nào mình lót gạch ngồi chờ thui hihiihihihi {:297:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

156#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 16:52:42 | Chỉ xem của tác giả
Chẹp chẹp, quên mất cái hố này chưa repost xong. Không có người nhắc là để quên luôn nó rồi. Có đi cũng phải gọn ghẽ chớ :P.

Aizzz, chỉ trách cô Lý và bạn Bing bên PV edit lâu quá nên mới quên mất.

Truyện cũng đã được mua bản quyền, nhưng mình vẫn sẽ repost đủ bộ về đây.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

157#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 16:53:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương 105 :  Tin vui tin dữ






Hoàng tử Y Nặc dù sao cũng là cao thủ quân sự hiếm có của Đông Hạ, hắn dùng khoảng thời gian ngắn nhất phân tích rõ ràng lợi hại, ra quyết định chuẩn xác nhất. Tuy rằng quân đội Đông Hạ chết lính mất tướng, tổn thất thảm trọng, nhưng may mà vẫn chưa hại đến gốc rễ, dưới sự truy kích của Ngô tướng quân, bỏ lại hơn hai ngàn thi thể, ôm hận rút về Thông Dương Thành, đóng cổng thủ chặt không ra. Diệp Chiêu nghịch chuyển thế cục thủ công, giành được đại thắng, lại đang khẽ ôm bụng, cắn chặt răng, mặt trắng bệch, nắm tay siết chặt, nhịn đau ra lệnh cho Tôn phó tướng dẫn đội thám báo đuổi theo kỵ binh tiên phong đã đi trước, còn bản thân mình thì chỉnh đốn đại quân, đóng quân ngoài Thanh Dương trấn.


May mà màu da nàng vốn khá sậm, lại thêm mọi người bị niềm vui chiến thắng làm ngây ngất, khua chiêng gõ trống vận chuyển quân lương địch bỏ lại, cứu trị thương binh, vẫn chưa chú ý sắc mặt chủ soái không bình thường.

Diệp Chiêu an bài tất cả công việc trật tự ngăn nắp xong, đi vào trong trại, nghiêng người ngồi xuống, phát hiện trên quần có một chút máu nhạt, không giống tình cảnh hàng tháng, nghi vấn trong lòng, vốn định từ từ để xem sau, đột nhiên nhớ ra trước khi đi Hạ Ngọc Cẩn đã ngàn căn vạn dặn, nói nàng thể hàn, để sớm ngày phục hồi và mang thai, không được ngủ đất tuyết, không được uống nước lạnh, với vấn đề kia, phải cẩn thận chú ý. Nàng do dự một lát, cuối cùng gọi Thu Thủy, ra lệnh: “Gọi quân y đến.”

Thu Thủy cũng là kẻ ngốc, nghiêng nghiêng ngắm nghía: “Tướng quân, người bị thương? Bị thương chỗ nào?”

Diệp Chiêu suy nghĩ hồi lâu, không tìm ra lý do, phụng phịu nói: “Nói nhảm ít thôi, bảo gọi thì gọi đi, cứ ra túm cổ vào là được, đừng kinh động mọi người.”

Thu Thủy bị cái trừng mắt của nàng làm giật mình, vội vàng chạy đến trại quân y.

Sau khi kết thúc mỗi trận chiến, đều có rất nhiều người bị thương, thủng ruột rách bụng, đứt tay đứt chân, nghiêm trọng cỡ nào cũng có. Tất cả quân y đều đang bận rộn cuống cuồng, bọn họ mở miệng là quát to, đi lại nhanh như gió, không buồn để ý đến những người đang lảng vảng xung quanh, Thu Thủy nhớ lời dặn của tướng quân, không dám mở miệng quát tháo, để cho người khác biết chủ soái bị thương, liền đứng bên cạnh nhìn, vất vả lắm mới thấy được một tên quân y trẻ tuổi rảnh rỗi, liền tiến lên, bịt miệng hắn lại, trực tiếp kéo ra một góc, nghiêm giọng nói: “Thu dọn đồ đạc, theo ta đi gặp chủ soái.”

Tất cả tướng sĩ đều nói Diệp tướng quân võ công cái thế, chiến đấu oai hùng, đừng nói bị thương, cho dù xước da cũng chưa từng, thật là người trời. Quân y đáng thương suy nghĩ lý do bị triệu kiến, khóc lóc nói: “Bà cô tha mạng cho con! Vụ lén đánh bạc lần trước là lão tứ nhà họ Lý đầu têu…”

“Ai thèm nói chuyện này với ngươi!” Thu Thủy đập một cái lên đầu hắn, thần bí nói, “Tướng quân bị thương.”

“A?” Quân y mở to miệng, “Sao không nghe ai nói?” Toàn quân đều biết, Diệp tướng quân đánh giặc cũng không cần quân y, bệnh vặt bệnh vãnh thì tự mình dùng tí thuốc lung tung là khỏi, duy nhất chỉ có một lần bị thương nặng ở lưng, cũng do quân sư và hai thân binh đến xử lý. Nay lại tìm đến đây, chứng tỏ…

Thu Thủy càng thần bí hơn, “Ám thương!” Sau đó lại tự cho là thông minh, phân tích, “Chắc chắn là vấn đề lớn! Ta thấy chiếc quần thay ra của tướng quân toàn là máu! Chúng ta lén đến, lén điều trị, tuyệt đối đừng để ai biết, ngộ nhỡ ảnh hưởng quân tâm.”

“Được! Được! Được!” Có thể xem bệnh cho Diệp tướng quân, là vinh quang trăm năm khó gặp, sau này có thể đem ra khoe khoang! Quân y trẻ tuổi phấn khích run cả người. Hắn xoa xoa tay, ôm lấy cái hòm thuốc, xung phong đi trước bước ra ngoài cửa, vừa chạy vừa vỗ ngực khoe, “Đừng thấy ta trẻ tuổi mà coi thường, cha ta chính là Vương Nhất Thủ đại danh đỉnh đỉnh. Ta tám tuổi theo người học y, lớn lên trong quân doanh, am hiểu nhất là trị ngoại thương da thịt, đứt tay đứt chân, không gì không làm được! Luận về y thuật trong quân doanh, ông ấy là số một, ta chính là số hai!”

Thu Thủy thấy hắn mở miệng quạ đen, chỉ hận không thế đập cho mấy nhát.

Hai người chạy vào trướng chủ soái, đã thấy một cái túi gấm vừa mở nằm dưới đất, trên túi có thêu tỉ mỉ một chữ “Cẩn”. Diệp Chiêu tay trái cầm chăn, tay phải cầm một mảnh vải nhỏ đầy ặc chữ, vừa đọc vừa lầm bầm: “Phải ưu tiên giữ ấm, lại phải uống thêm canh gừng đương quy trứng gà, uống nước đường đỏ, thật phiền toái…”

Quân y Tiểu Vương buông hòm thuốc xuống, vội vàng hỏi: “Tướng quân bị thương ra sao ạ?”

Thu Thủy thu dọn chiếc quần đầy máu, dựng tai đứng hóng.

Diệp Chiêu vươn cổ tay, thờ thẫn nói: “Chắc là nội thương, bắt mạch đi.”

Quân y Tiểu Vương nhìn nàng một lúc lâu, đưa tay tới, đặt lên mạch, nhìn trái nhìn phải, sắc mặt biến đổi mạnh, nhảy dựng lên, ấp úng nói: “Mạch này kì lạ vô cùng, có lẽ có vấn đề lớn, theo ý ta, tốt nhất nên gọi cha ta đến đây đi, kinh nghiệm ông phong phú hơn.”

“Ta khinh!” Thu Thủy khinh bỉ nói, “Còn kêu là số hai!”

Quân y Tiểu Vương không tìm được lý do phản bác, trán đổ mồ hôi lạnh, kiên trì nói: “Ta ở trong quân nhiều năm, chưa từng nhìn thấy mạch tượng như vậy, rất kỳ quái, chắc là bệnh lạ khó chữa!”

Tướng quân chết trên chiến trường cũng được, nhưng nếu chết vì đau bụng thì mất mặt quá.

Thấy bệnh đến đại phu cũng không nhìn ra được, Diệp Chiêu bắt đầu lo lắng. Nàng cuối cùng bất chấp mặt mũi, không cố ra vẻ nữa, bảo Thu Thủy lén đi mời quân y Lão Vương đến.

Quân y Lão Vương thở hổn hển vù vù chạy tới, mắng thằng con trai mấy câu, sau đó tự tay bắt mạch. Bắt một hồi, lão không dám tin nhìn mặt tướng quân, lại hạ mắt xuống, nhìn ngực nàng, lại hạ xuống nữa, nhìn chằm chằm vào bụng, lại bắt mạch xem kỹ lại một lần, nửa ngày không nói nổi lời nào, vẻ mặt quái dị như gặp phải quỷ.

Hai vị đại phu đều thể hiện vẻ mặt kỳ lạ này, lẽ nào thật sự phải chết?

Thu Thủy sợ tới mức ngây ra.

Diệp Chiêu mặt mũi ngờ nghệch.

Quân y Lão Vương hỏi: “Tướng quân dạo này hàng tháng có đều không?”

Diệp Chiêu, “Không thấy đến.” Một lát sau, nàng lại bổ sung, “Hồi trước đánh giặc cũng thỉnh thoảng mất một, hai tháng.”

Quân y Lão Vương: “Khẩu vị tướng quân dạo này có thay đổi không?”

Diệp Chiêu: “Bị mấy người Dương Thị ảnh hưởng.”

Quân y Lão Vương lại hỏi: “Tướng quân dạo này có phải lúc nào cũng buồn nôn?”

Diệp Chiêu: “Say sóng.”

Quân y Lão Vương: “Tướng quân dạo này có thấy ngực căng đau…”

Diệp Chiêu: “Quần áo chật.”

Quân y Lão Vương: “Tướng quân dạo này…”

Diệp Chiêu mất kiên nhẫn cắt lời lão: “Có chuyện gì cứ nói thẳng ra, đừng rề rà! Còn giống quân nhân không?! Bất kể là vấn đề gì, ông đây đều chấp nhận được, chỉ cần có thể cố chống đỡ thêm được vài tháng, đánh xong trận, thì cái gì cũng không sao.”

“Không, là tướng quân có…” Đại chiến sắp tới, chủ soái có thai, quân y Lão Vương mặt như đưa đám, thật sự không biết nên báo tin vui hay báo tin dữ, “Có, có.”

Diệp Chiêu vẫn đang mờ mịt: “Có cái gì?”

Quân y Lão Vương vẫn quanh co: “Có, có…”

“Thì ra là có thai!” Quân y Tiểu Vương hầu hạ bên cạnh chợt tỉnh ngộ, nhảy cao ba thước, quay sang khoe với Thu thủy, “Bảo sao mạch tượng kỳ lạ kia ta chưa từng gặp phải! Thì ra là thế! Em gái à, cái này cũng không thể trách ta học nghệ không tinh, mà vì trong quân toàn đàn ông con trai, đã bao giờ thấy phụ nữ mang thai?! Ha! Cũng may tướng quân là phụ nữ, khiến chúng ta có cơ hội mở mang tầm mắt một lần…”

“Có thai!” Thu Thủy hét lên một tiếng, vội vàng bụm miệng, không dám nói gì nữa.

Diệp Chiêu run run nhìn hai người đang hưng phấn kia, lại run run quay lại nhìn quân y Lão Vương, không nói lời nào.

Quân y Lão Vương gật đầu khẳng định, thở thật dài: “Tướng quân đã có thai hơn hai tháng, không chú ý chăm sóc, thiếu chút nữa sảy, may mà ông trời phù hộ, còn chưa có gì nghiêm trọng, ta cho người vài phương thuốc điều trị một chút, còn cứu về được. Nhưng cuống rốn đã có vấn đề, nếu còn vận động mạnh nữa thì thần thiên cũng không dám bảo đảm.”

Diệp Chiêu không dám tin, đưa tay sờ sờ bụng.

Nàng từng vô số lần bàn luận với Hạ Ngọc Cẩn xem đứa con của họ sẽ như thế nào, sẽ dạy dỗ nó ra sao, cũng dự đoán sẽ mang thai sinh con trong hoàn cảnh gì, một ngày như thế đã thật sự đến, nàng cảm thấy cả người như đang bước đi trên mây, lâng lâng, tất cả mọi thứ chung quanh đều giống như mộng ảo, không quá chân thật.

So với một phút một giây mộng ảo này, tất cả nhưng thứ loạn quân vây công, xuyên qua mưa tên, tấn công trận địch, so chiêu cao thủ, đao chém lên thân có là gì? Nàng vốn bất kể trong tuyệt cảnh gì cũng đều có thể bình tĩnh, bây giờ thậm chí còn không biết nên dùng vẻ mặt nào đối diện với hết thảy những điều đang xảy ra trước mắt.

Nàng thật sự có con?

Đứa con của nàng và Hạ ngọc Cẩn.

Sinh mệnh nhỏ bé nằm yên trong bụng, dùng khả năng gây buồn nôn để chứng minh sự tồn tại của mình với mẹ nó.

Trên chiến trường tàn khốc, nó rung lên mong manh, phảng phất như có thể ra đi trong chớp mắt…

Thiên tính từ xưa đến nay luôn ẩn sâu trong mỗi người phụ nữ chậm rãi thức tỉnh, mang đến sự chờ mong vô bờ bến.

Nàng hiểu thật sâu sắc rằng, nàng không muốn mất đi đứa con không dễ dàng gì mới có được này. Nàng khao khát nhìn thấy một đứa con xinh đẹp thông minh như Hạ Ngọc Cẩn, muốn nhìn thấy đứa con kế thừa cơ thể mạnh mẽ của mình, nhìn nó bi bô tập nói, tập tễnh học đi, từ từ học chạy, cùng học chữ với cha, cùng luyện võ với mẹ, từng ngày từng ngày mạnh khỏe lớn lên. Nàng khát khao có thể tái dựng một mái nhà giống như của mình lúc nhỏ, cha mẹ còn đủ, con cái khỏe mạnh, cả nhà yên vui, mỗi ngày trở về, có thể ôm con ôm cái, tận hưởng niềm vui gia đình.

Hết thảy những điều này, so với nằm mơ còn hạnh phúc hơn.

Nàng muốn liều lĩnh, giữ chặt lấy cái hạnh phúc này.

Nhưng, hạnh phúc đến không đúng lúc.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Diệp Chiêu không sợ trời không sợ đất, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Sau trận đại thắng, nàng lại rơi vào khốn cảnh tuyệt vọng.

Toàn thành hừng hực, nàng lại cô độc bất lực.



-

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

158#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 16:55:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 106 : Nội chiến Đông Hạ


Khi chiến tranh, bất kể chủ soái bị thương hay có thai, cũng không được để cho chúng tướng sĩ biết, tránh ảnh hưởng đến sĩ khí.


Thừa dịp quân Đại Tần đại thắng, sĩ khí như cầu vồng, vạn người đồng lòng dốc sức, Diệp Chiêu nghiến răng, mạnh mẽ hạ quyết tâm, lén giấu bụng đi, cầm đao, lên ngựa, mạo hiểm xuất chinh lần hai, chủ yếu chỉ chỉ huy, không dám xung phong, cẩn thận bắn mấy mũi tên, mũi nào cũng trúng mục tiêu, khổ nỗi địa hình Giang Đông nhiều núi, dễ thủ khó công, đánh mãi không hạ được. Quân Đông Hạ cứ thấy tướng quân xách đại đao đi qua đâu là chỗ ấy vừa nghe đã sợ mất mật. Sau khi trở về, đủ loại triệu chứng thai nhi bất ổn của nàng, làm cho quân y Lão Vương giật mình phát hoảng.

“Hay là bỏ đi?” Quân y Tiểu Vương nhanh mồm nhanh miệng, “Bây giờ thế cục sợ là nhất thời chưa xong ngay được, năm sáu tháng sau, cũng không thể giấu bụng được nữa. Lúc đầu ngài cổ động hoành tráng như vậy, đánh trận thắng to như vậy, bây giờ quân tâm Đại Tần hoàn toàn đặt lên người ngài, nếu người ngã xuống, quân tâm cũng sụp đổ. Càng chưa nói sau khi quân Đông Hạ biết tin ngài mang thai không thể cử động mạnh sẽ nhân cơ hội tiến công, cho dù may mắn đánh lui quân địch, ngài cũng không thể ôm cái bụng to ngồi ở tiền tuyến, sinh ngay trước trận chứ? Phụ nữ mà, sau này vẫn có thể có con cái thôi.”

Thuy Thủy vội la lên: “Ngươi nói nhẹ nhàng thế, có phải con ngươi đâu! Tướng quân vốn thể hàn, không dễ thụ thai, nếu lần này thai lưu… Ngộ nhỡ sau này… Sau này… Lại đánh trận thêm tám năm nữa, hơn ba mươi xừ rồi, ngươi muốn ngài trai già sinh ngọc sao?!”

Quân y Tiểu Vương thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Ngươi nói cái gì vậy?”

Thu Thủy tự biết lỡ lời, mặt đỏ lên, lắc lắc vạt áo không nói lời nào.

Quân y Lão Vương ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: “Phá thai phải dùng thuốc mạnh, với thể chất của tướng quân, quả thật không nên phá, nếu kiên quyết bỏ đi, rồi lại chăm phục hồi không tốt, không khéo sau này không mang thai tiếp được, hơn nữa sảy thai cũng phải nằm bẹp không rời giường nổi…”

Diệp Chiêu mặc cho mọi người tranh luận, không nói một lời, chỉ dịu dàng vỗ về bụng mình, nàng trước nay chỉ biết đi cướp sinh mệnh, giờ lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thật sự ấm áp, thật sự kỳ diệu của việc một sinh mệnh sắp chào đời. Lúc ở Quận Vương Phủ, ngự y cũng từng giảng giải kỹ một số lưu ý khi mang thai cho nàng, nàng hiểu rất rõ, nếu mất đi cơ hội làm mẹ lần này, có khả năng sẽ mãi mãi không còn cơ hội. Cho nên, nghĩ thật lâu, nàng vẫn chần chừ nói: “Bây giờ tình hình chiến đấu chưa căng thẳng, chưa đến lúc phải chém giết ác liệt, để ta suy nghĩ kỹ thêm đã.”

Tình mẫu tử và đại nghĩa quốc gia, chỉ có thể chọn lấy một.

Bỏ được, bỏ được, có bỏ mới có được.

Hai chữ nhẹ nhàng, nặng tựa ngàn quân, đè ép người ta tới mức không thở nổi.

Đông Hạ, tin thắng trận liên tiếp báo về, Đông Hạ Vương hết sức vui mừng, chuyển luôn vị trí hành cung, dẫn đại quân, hạ chiếc trại lớn nóc vàng xuống vùng biên giới giữa Đông Hạ và Đại Tần, sẵn sàng hỗ trợ thế công của hoàng tư Y Nặc, đồng thời để tiện sau này vào hoàng cung trong kinh thành, sống cuộc sống xa hoa mơ ước kia. Vương phi Lạp Lạp Đồ Nhĩ trời sinh tính tình hiền lành, không biết đố kỵ, có thể đảm đương danh hiệu mẫu nghi thiên hạ. Trắc Phi Hách Nhĩ Lạp gia thế mạnh, phong làm Hoàng Quý Phi, còn lại tất cả Trắc Phi khác phong làm phi hết, còn tiểu mỹ nhân Diệp Liễu Nhi, quốc sắc thiên hương, giỏi ca múa, lại ăn nói ngọt ngào, vô cùng đáng yêu thích, đáng tiếc xuất thân thấp kém, có thể phong làm tần, lại chọn thêm vài mỹ nữ tôn thất quý tộc Đại Tần vào cung, từ từ sủng ái, cũng coi như trấn an dân tâm Đại Tần.

Đáng tiếc, một tin chiến báo từ tiền tuyến gửi về đánh tan tính toán của lão.

Đông Hạ Vương giận dữ đẩy Liễu Tích Âm đang bóc nho bên cạnh ra, đứng lên, đi lại vài vòng, cả giận nói, “Nghịch tử! Nghịch tử!” Liễu Tích Âm chậm rãi đứng lên từ trên tấm thảm lông hổ, xoa xoa cổ tay, ngoan ngoãn lùi sang một bên, giống như không nghe không thấy gì cả. Sau đó, Đông Hạ Vương triệu đại hoàng tử đến, ném tin chiến báo lên mặt hắn, quát, “Tự đọc đi!” Văn kiện được viết bằng thứ chữ loằng ngoằng của Đông Hạ, trừ quý tộc Đông Hạ và đám quan văn ra thì cũng chẳng được lưu hành rộng, cho nên lão cũng không sợ người khác nhìn thấy.

Đại hoàng tử võ nghệ rất cao cường, nhưng sách vở rất qua loa, học vấn kém hơn hoàng tử Y Nặc không ít, hắn đọc đi đọc lại, xem mất mấy lần, cuối cùng mới hiểu đệ đệ ngầm tố cáo hắn, đổ hết thảy nguyên nhân chiến bại lên bộ lạc Cáp Mặc Tỳ, cũng chính là họ ngoại nhà hắn, đồng thời đề xuất chiến thuật hòa hoãn kéo dài thời gian.

Đông Hạ Vương tính tình nóng nảy, lại giận con trai lỗ mãng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lập tức quát ầm lên: “Quyền chỉ huy ở trong tay em mày, mày tranh cái gì mà tranh?! Không làm nên trò trống, ăn hại từ đầu đến chân! Làm việc không cân nhắc, thật là CMN đáng giận!”

Đại hoàng tử tính tình cũng nóng, đang đau lòng không thôi vì tổn thất của họ ngoại, nghe thấy phụ thân không hỏi xanh đỏ trắng đen, liền mắng ào ào như tát nước, giận tím mặt: “Bộ tộc Cáp Mặc Tỳ binh hùng tướng mạnh, thằng khốn kiếp Y Nặc kia có lòng riêng, chẳng những cấu kết với mấy bộ tộc mới phất Đức Đồ Mộc, Hoắc Hoắc Cáp Thản, Cách Hổ Đẳng, giúp bọn chúng lớn mạnh, còn làm giảm thế lực của con, lòng dạ lang sói, người người đều biết! Nay chiến bại, người không trách nó lãnh đạo kém cỏi, không biết chỉ huy, lại còn mắng con?! Nếu nó sớm để bộ tộc Cáp Mặc Tỳ hoặc Hỗ Đặc ra trận, thì làm sao sinh lắm chuyện vớ vẩn như thế?!”

Đông Hạ Vương tức phì phò, giận dữ quất hắn mấy roi: “Ông đây còn chưa chết! Đám sói con chúng mày tranh cái gì?! Còn lo ngôi vị hoàng đế sau này không đến tay mày hay sao?”

Đại hoàng tử hô, “Y Nặc có nhị hoàng đệ tương trợ, dĩ nhiên là khác! Con chỉ có một thân một mình, ngoại trừ phụ hoàng làm gì còn ai giúp con? Mẫu phi ơi, mẫu phi! Sau người lại ra đi sớm như vậy!” Hắn vô còng đau đớn, siết tay khóc mãi không thôi.

Đông Hạ Vương nghe thấy tên Tái Hãn, nhớ tới người phụ nữ ra đi ngay lúc tuổi đời đẹp nhất và tình cảm ngọt ngào thanh mai trúc mã ấy… Lòng mềm đi hơn nửa, lại nhìn thằng bé mình yêu quý nhất, tự dắt tay từ bé đến lớn này, nhìn gương mặt giống hệt mình của nó, tưởng như trông thấy bóng dáng thời trẻ khinh cuồng của chính mình, nhớ tới những năm tháng thanh xuân chỉ có thể nhớ lại mà không thể quay lại, lòng mềm hẳn đi. Dường như nó nói cũng có lý, nếu cứ để Y Nặc phát triển lớn mạnh quá mức, lại có Ô Ân hỗ trợ, sau này mình mất đi, khó tránh khỏi không xảy ra chuyện, đến lúc đó địa vị của Cáp Nhĩ Đôn sẽ tràn ngập nguy hiểm.

Y Nặc có thể độc ác hạ quyết tâm, vì báo thù mà giết chết lục hoàng tử Anh Lạp Cổ, cũng có thể độc ác hạ quyết tâm, vì ngôi vị hoàng đế mà giết chết Cáp Nhĩ Đôn của lão.

Cho dù nó giỏi dùng binh đánh chiến hơn người, nhưng tâm địa ác độc, lòng dạ thâm sâu, cần phải đề phòng.

Đông Hạ Vương cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, hỏi: “Giảng hòa thì sao?”

Ý kiến kẻ địch tán thành thì mình nhất định phải phản đối, đại hoàng tử ngoan cố: “Vớ vẩn! Dũng sĩ Đông Hạ có thể bị một đứa đàn bà đánh sợ sao! Đánh tiếp! Nó không dám, con đi đánh!”

Đông Hạ Vương do dự, vẫy tay, xua hắn lui ra.

Đại hoàng tử còn muốn cãi, đã thấy Liễu Tích Âm đứng ở góc tường, không khỏi nhìn lướt qua nàng một cái.

Liễu Tích Âm dù không rõ tiền tuyến đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ vài câu của bọn họ có thể đoán ra hơn nửa, thuận thế nhìn hắn một cái đồng tình, ngầm ra dấu “Điểm đến là dừng, đừng nói nữa”, ý bảo hắn tạm thời kiềm chế, gác lại nói sau.

Đại hoàng tử ngẫm cũng thấy đúng, liền vâng lời lui xuống.

Đông Hạ Vương thấy con đi rồi, càng nghĩ càng giận, ngồi phịch xuống thảm ngẩn ra. Liễu Tích Âm ngoan ngoãn lại gần, xoa bóp chân cho lão, dịu dàng nói: “Đại hãn đừng buồn, môi còn có thể chạm vào răng mà, thỉnh thoảng nghĩ không thoáng cũng là bình thường, khuyên nhủ xong là được rồi. Đại hoàng tử rất có hiếu, rất nghe lời người, tấm lông hổ trắng người nằm này, là hắn săn về, nghe nói là điềm lành, lập tức đưa tới cho người. Mấy hôm trước, hai người cùng đi săn chim ưng, chẳng phải vui vẻ lắm sao?”

Đông Hạ Vương “Hừ hừ” hai tiếng, những mỹ nữ Kỳ Vương tặng lão, lão đều đã phái mật thám điều tra. Có hai đứa được đào tạo ở Kỳ Vương Phủ từ nhỏ, lão lo là mật thám, chơi đùa xong liền thưởng cho thủ lĩnh bộ tộc khác, nhưng lai lịch Liễu Diệp Nhi có vẻ trong sạch hơn, đã lén tra hỏi lão già từng nhặt được nàng, xác nhận không phải người Kỳ Vương Phủ cố ý đào tạo, trí nhớ cũng không rõ ràng, vốn định bán vào thanh lâu, trên đường đi được quản sự của Kỳ Vương Phủ phát hiện có quốc sắc, ép bán mua về. Tuy rằng khí chất không tồi, lại là xử nữ, nhưng khiêu vũ giỏi như vậy, cũng không phải là khuê tú nhà đàng hoàng gì, tám phần là được thanh lâu huấn luyện làm hoa khôi sau này hoặc người được huấn luyện làm thê thiếp của mấy nhà quan lại quý tốc. Sau này khôi phục trí nhớ, sau khi hỏi ra, biết là tội nô, cũng đúng với phán đoán. Thân thế không nơi nương tựa, biết nịnh nọt, có một chút tham lam, thích trang sức châu báu, thích tơ lụa, thích hoa thơm cỏ lạ, ăn uống kén chọn, phụ nữ như vậy chỗ nào cũng có, không khó kiểm soát.

Lão nhìn mỹ nhân ân cần hầu hạ bên cạnh, tâm tình vui lên một chút, thuận miệng hỏi: “Liễu Nhi à, nàng ở Đại Tần lâu như vậy, biết phong thổ ở đó, cảm thấy có thể đàm phán giảng hòa được không?”

Liễu Tích Âm cười quyến rũ: “Sự tình bậc này, đàn bà con gái không thể nhúng tay.”

“Đông Hạ chúng ta không nhiều quy tắc như vậy, cứ nói đừng ngại.” Đông Hạ Vương cũng không định trông mong gì ở nàng, chỉ thuần túy là tâm tình không vui, muốn trêu đùa mỹ nhân.

Liễu Tích Âm ngả lại, thầm tính toán, ra vẻ ngây thơ hỏi: “Nói được, có thưởng không ạ?”

Đông Hạ Vương nhìn ra nàng đang ngầm tính toán, cũng không so đo vuốt vuốt bàn tay mềm mại nhỏ bé cười: “Thưởng.”

Liễu Tích Âm liền ngồi thẳng dậy: “Có thể đàm phán.”

“À?” Đông Hạ Vương tò mò hỏi, “Vì sao?”

“Đừng quên, Đại Tần vừa mới chịu thiên tai, lương thực thật sự rất thiếu,” Liễu Tích Âm cân nhắc một hồi, tiếp tục nói, “chuyện Đông Hạ liên hợp Kỳ Vương khởi binh là mưu tính đã dự trù từ lâu, lương thực sung túc, trận này nếu câu giờ tiêu hao, Đại Tần tuyệt đối không so nổi, bọn họ phái đại quân đông như vậy, ai ai cũng phải có cơm ăn áo mặc, ở biên cảnh một ngày, sẽ tốn một ngày quân lương, còn phải lo lắng đề phòng phòng ngự, không làm được việc gì khác. Hai vùng màu mỡ Giang Đông Giang Bắc lại ở trên tay chúng ta, không thu được thuế và lương thực. Quốc khố Đại Tần nghèo như vậy, không quá hai năm dân chúng sẽ lầm than, nội chiến liên miên, cho nên hoàng đế Đại Tần còn muốn đàm phán hơn cả chúng ta, để đổi thêm thời gian nghĩ ngơi dưỡng sức.”

Đông Hạ Vương nhíu mày hỏi: “nếu bọn chúng muốn đàm phán, vì sao chúng ta phải đàm phán với chúng?”

Liễu Tích Âm cười xấu xa nói: “Dù sao bây giờ cục diện cũng đang tiến thoái lưỡng nan, Đông Hạ muốn chỉnh đốn quân đội một lần nữa cũng cần thời gian. Cái trò chơi đàm phán này, đàm phán một ngày cũng là đàm phán, đàm phám hai năm cũng là đàm phán, chỉ phải xem mọi người đàm phán thế nào… Chúng ta ra giá cao, dẫn dụ bọn chúng, cho bọn chúng hy vọng, chờ chỉnh đốn quân đội rồi, tìm được thời cơ, liền lập tức đánh.”

Đông Hạ Vương kiểm tra chiến báo một lần nữa, khen ngợi: “Mỹ nhân thật thông minh, hoàng nhi Y Nặc cũng có ý này.”

Liễu Tích Âm đỏ mặt, cúi đầu, nhăn nhó nói: “Đã có kế hoạch cả rồi, còn đùa người ta làm gì?”

Đông Hạ Vương trầm tư: “Hòa hoãn kéo dài với Đại Tần, cho dù không đánh thật, Đông Hạ trú đóng ở Giang Đông, thỉnh thoảng quấy rối nho nhỏ, cũng có thể ép Đại Tần phải cắt đất đền tiền, chịu đau khổ một chút.”

Liễu Tích Âm khen: “Đúng vậy.”

Đông Hạ Vương ôm nàng lại, hỏi: “Mỹ nhân muốn được thưởng gì?”

Trong mắt Liễu Tích Âm ánh lên một tia dã tâm, tủi thân nói: “Đại hãn sau này lên ngôi cửu ngũ, phong thiếp làm tần, thiếp thì không phải người Đông Hạ, ngoại trừ dựa vào sủng ái của Đại Hãn thì chẳng còn gì cả, nếu bị phi tử khác khinh thường…”

Nàng càng có dã tâm đấu đá hậu cung, Đông Hạ Vương càng yên tâm, nghe thấy ý tâng bốc ngầm, càng mừng rỡ trong lòng, liền lập tức ôm lấy nàng nói, “Được được, nếu ta đăng cơ, đến lúc đó nàng sẽ là ái phi của ta.”

** qua đi, Liễu Tích Âm ra khỏi trại, lặng lẽ đi về phía nhà kính trồng hoa của nàng, đã thấy tâm phúc của đại hoàng tử đứng ngoài canh chừng, đại hoàng tử đứng trong chỗ khuất gần đó, liền nở nụ cười, lặng lẽ tiến lại, mở miệng báo tin, “Đại Hãn đã quyết định đàm phán, thiếp thử dò ý, khuyên bảo đã vô dụng, chẳng bằng chàng đi trước một bước, dùng biện pháp khác, đừng để công lao này rơi vào tay Y Nặc. Thời gian này, thiếp sẽ tận lực ở bên cạnh người, tiếp tục thám thính tin tức cho chàng…”

Đại hoàng tử cầm tay nàng, cảm động: “Liễu Nhi ngoan, chờ khi ngôi vị hoàng đế được chắc chắn, ta nhất định sẽ không phụ nàng.”

Liễu Tích Âm tình cảm nói: “Ta yêu chàng, thì sẽ làm mọi việc vì chàng, tan xương nát thịt cũng không sợ, còn mong muốn gì đâu?”

Đại hoàng tử thề với trời: “Sau này trong hậu cung Đông Hạ, ta sẽ để nàng dù không phải hoàng hậu, nhưng tôn quý như hoàng hậu.”

Liễu Tích Âm cúi đầu, nhìn nhìn tay áo, thẹn thùng không thôi.

Đại hoàng tử hỏi: “Nay hoàng tử Y Nặc ở tiền tuyến, đi đàm phán sợ rằng sẽ do nó lo?”

Liễu Tích Âm cười: “Hắn dù có cao quý, cũng có thể cao quý hơn Đại Hãn ư? Hôm nay chàng nhắc đến tên Tái Hãn trước mặt Đại Hãn, người đã động lòng, cũng đã nổi ý nghi ngờ. Chỉ cần chàng tiếp tục đâm chọc, có ta giúp chàng nói thêm, không sợ người không giúp chàng. Chàng có thể khuyên Đại Hãn ra mặt đàn phán, sau đó ở bên cạnh tương trợ, vừa có vẻ Đông Hạ rất có thành ý đàm phán, lại mượn danh nghĩa phụ thân chàng áp chế thế lực của hoàng tử Y Nặc, để cho tên mù mắt kia nhìn rõ ai là hoàng huynh, thấy rõ tình hình, chẳng phải rất tốt?”

Đại hoàng tử cảm thấy có lý, vội vàng cáo biệt, trở về cùng thương nghị với đám phụ tá.

Liễu Tích Âm ở nguyên tại chỗ, dịu dàng mà chăm chú ngắm nhìn một cái cây hoa đỏ như lửa, mong chờ nói: “Bảo bối, mau mau kết quả…”




-

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

159#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 17:04:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 107 : Bày binh bố trận




Quân thư báo tin tướng quân Đại Tần xoay chuyển cuộc chiến và đề nghị hòa đàm của Đông Hạ cùng bay về thượng kinh, hoàng đế ngậm canh tổ yến trong miệng, vừa nhìn vừa cười gật đầu cười tủm tỉm, sau khi thấy hàng chữ nhỏ cuối bức thư, không chịu nổi kích thích, lại phun hết lên người Hoàng quý nhân sủng ái nhất một lần nữa, vỗ bàn nhảy dựng: “Đi… Khụ khụ, đi lôi cổ thằng ranh Nam Bình Quận Vương khốn kiếp kia… Khụ khụ, tha về đây!”

Hoàng quý nhân không đếm xỉa đến việc lau nước tổ yến trên mặt, vội vàng vỗ lưng cho ngài, dịu dàng nói: “Thánh thượng bình tĩnh một chút.”

Từ khi Diệp Chiêu xuất chinh, Hạ Ngọc Cẩn nơm nớp lo sợ suốt ngày, đang đi tuần trên phố, chẳng hiểu tại sao bị bảy tám thị vệ đưa vào cung, nhìn thấy hoàng bá phụ cầm quân báo trong tay, sắc mặt đen như đít nồi, không khỏi thấp thỏm phỏng đoán: Đừng nói là vợ hắn trọng thương hay tử trận đấy?

Sau khi nghĩ thông những điểm then chốt, hắn như chết cha chết mẹ, suýt thì rớt nước mắt.

Hoàng đế im lặng hồi lâu không nói câu nào, chỉ hung tợn trừng trừng nhìn cái bản mặt như hoa như ngọc của hắn, hận không thể trừng đến cháy mặt, trừng quận vương thành quận chúa, biến đứa trẻ trong bụng quận vương phi nhét vào bụng quận vương. Đáng tiếc cho dù ngài có trừng bao lâu, quận vương vẫn là quận vương, cuối cùng đành thở dài, chán nản ngồi xuống: “Trời không giúp Đại Tần.”

Hạ Ngọc Cẩn kiên cường khịt khịt mũi, mắt đỏ hồng, nhịn khóc mà nói: “Hoàng bá phụ, có phải vợ cháu xảy ra chuyện rồi hay không? Có việc gì người nói thẳng đi.”

Hoàng đế uể oải nói: “Thiên hạ binh mã đại tướng quân của trẫm, lại có thể mang thai trước trận…”

Hạ Ngọc Cẩn đau thương nói: “Sinh tử vô thường, có thai cũng là…”

Xung quanh im lặng một mảnh.

“Khoan đã, có thai? Vợ cháu?” Qua một lúc lâu, rốt cuộc Hạ Ngọc Cẩn tỉnh ngộ, vạn phần kích động, nếu không phải trong đầu còn đôi chút tỉnh táo, nhớ rõ quân thần khác biệt, chắc chắn hắn sẽ nhào qua bám áo hoàng đế mà rít gào. Giờ phút này hắn đứng im một chỗ, hai chân như bị khóa cứng lại, bất chấp hình tượng mà cào đầu gãi tai, xoay qua xoay lại, miệng cười ngây ngô gần như ngoác tận mang tai, chỉ độc cặp mắt đẹp đẽ kia sáng ngời, thẳng tắp nhìn chằm chằm quân báo trên tay đối phương, không dám tin hỏi, “Cháu thật sự có con?”

Hoàng đế thấy vẻ sướng quá hóa đần này của hắn, cơn tức vất vả lắm mới đè xuống được lại bốc lên, bùng một cái, ngài tiện tay vớ nghiên mực ném tới, nước mực bắn tung tóe, thái giám cung nữ mắt nhìn mũi, mặt cắm gằm, động không dám động, đồng cảm nghe hoàng thượng ra sức quát tháo nạt nộ quận vương: “Khốn kiếp! Sớm không có, muộn không có, đến giờ mới mang thai, ngươi xem ngươi làm cái trò phá hoại gì rồi?! Chỉ gây thêm phiền phức cho triều đình! Người đâu! Lôi ra đánh cho ta!”

Đại quân thắng lợi ngay trước mắt, chủ soái mang thai.

Chẳng khác nào như thợ săn đang chuẩn bị đi săn bắn, thời tiết chiều lòng người, dã thú béo tốt, thương nhân thu mua da lông đang cầm vô số vô số bạc chuẩn bị tung ra, mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ thiếu đông phong. Ngay giây phút vừa ra đến cửa thì lại bị thương ngón tay! Kéo không nổi cung, cứ thế phá hỏng toàn bộ kế hoạch.

Diệp Chiêu không có ở đây.

Hoàng thượng lửa giận ngùn ngụt, chung quy phải có người gánh vác.

Đứa bé là do thằng chết bầm này làm ra.

Không đánh nó thì đánh ai!

Thị vệ chần chừ tiến lên kéo Hạ Ngọc Cẩn còn đang cười ngây ngô, rề rề lôi xuống, bước một bước lại quay đầu lại. Thái giám phụ trách giám sát xử phạt nhăn nhó hỏi: “Lấy tội gì để đánh ạ?”

Lữ công công thông minh đột xuất, tiến lại gần, nhỏ giọng nêu góp ý:”Nên đánh! Rất nên đánh! Nam Bình Quận Vương lại dám làm quận vương phi mang thai! Quả thực là tội không thể tha! Dứt khoát là phải chịu trách nhiệm còn gì?!”

Lời này nói ra, chẳng những khiến mọi người suýt thì phì cười, ngay cả hoàng đế cũng không nhịn được.

Hạ Ngọc Cẩn bị lôi đi trên đường, vẫn còn đang sung sướng mà to gan hét lớn: “Ta nhận trách nhiện! Ta cam đoan nhận trách nhiệm! Đứa bé trong bụng Diệp Chiêu là của ta! Đúng vậy!”

Vì người chồng làm cho chính vợ mình mang thai mà đánh người, thật sự rất hôn quân!

Hoàng đế phát hiện chính mình không nhân hậu, vội vàng đè oán khí lại, kêu thị vệ dừng, vắt óc tìm lý do khác.

Mỗi tội gần đây Hạ Ngọc Cẩn hết sức biết điều, không trêu ghẹo con gái nhà lành, không uống rượu ngắm gái, không làm xằng làm bậy, không vào sòng bạc thanh lâu, không bỏ bê trốn việc đi chơi, ngày ngày đến Thành Sát Viện điều hành, đi theo lão dương đầu tuần phố, xử lý côn đồ, ba ngày hai bận đi An Vương Phủ thỉnh an, thi thoảng vào cung hầu chuyện thái hậu kể chuyện cười, về nhà đóng ở không ra, ngay cả hí kịch cũng không nghe…

Ngài suy nghĩ suốt ba canh giờ, thật sự không nghĩ ra lý do đánh người, bất đắc dĩ tóm hắn lại, trên gương mặt cướng ngắc cố nặn ra một nụ cười hiền từ, dặn dò: “Chiến loạn, vợ ngươi vì nước mà ra trận, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Cái thai này e rằng khó thể giữ, nếu nhỡ đâu sơ xảy gì, cũng là hy sinh vì đất nước, ngươi phải ngoan ngoãn ngồi nhà, đừng uống rượu làm loạn, đợi khi khải hoàn trở về, bá phụ sẽ thưởng hậu cho các ngươi. Đứa trẻ… Chung quy sau này sẽ có.”

Chuyện Diệp Chiêu thể hàn, cũng không nói ra ngoài, chỉ có đại phu, Hạ Ngọc Cẩn và chính nàng biết.

Mà hoàng đế không thiếu phụ nữ, con cũng quá nhiều, đối với việc sinh nở này, ngài vừa không biết, cũng không rảnh đi biết. So với tư tình nhi nữ, ngài càng coi trọng hưng vong quốc gia, suy bụng ta ra bụng người, chắc hẳn cho rằng đại bộ phận mọi người cũng nghĩ như vậy. Ngài cũng thực sự tin rằng, Diệp Chiêu sẽ lựa theo thời thế, bất đắc dĩ, sẽ vì chiến thắng, thực hiện trách nhiệm của một tướng quân, sẽ từ bỏ đứa trẻ.

Đáng tiếc, ngài đoán đúng về Diệp Chiêu, nhưng không đoán đúng về đứa cháu nhà mình.

Hạ Ngọc Cẩn còn muốn cãi lại.

Hoàng thượng lạnh lùng nói: “Ngươi là con cháu Hạ gia, đệ đệ của ta, phụ thân ngươi Tiền An Vương hy sinh vì Đại Tần; tỷ tỷ của ta, cô cô Thanh Hoa công chúa của ngươi gả đến tận phiên bang; từ thời khai quốc đến nay, có biết bao nhiêu tôn thất hoàng thân hy sinh thân mình vì nước? Lúc trước ngươi ở trên kim điện, trước mặt văn võ cả triều, kêu oan vì dân chúng, mời Diệp Chiêu xuất chiến, giờ phải chấp nhận tất cả hậu quả có khả năng xảy ra.”

Hạ Ngọc Cẩn nhanh chóng tỉnh táo lại, sau một lúc trầm tư, nghiêm túc gật đầu: “Dù sao cũng là đứa con đầu tiên của cháu, có thể giữ được, thì tốt nhất là nên giữ.”

Hoàng thượng thử: “Nếu không tránh được?”

Hạ Ngọc Cẩn buông tay: “Chiến sự trên hết, cháu sẽ không làm những chuyện bôi nhọ thanh gia Hạ gia.”

“Trở về đi.” Hoàng thượng vừa lòng, giải quyết xong chuyện đại rắc rối này, ngài còn phải giải quyết việc chọn người đi Đông Hạ hòa đàm. Chỉ cần có một đường hy vọng, ngài thực sự không muốn lại hao tài tốn của đánh tiếp, nay nhân lúc thanh danh chiến thần Diệp Chiêu uy chấn Đông Hạ nhất, đàm phán sẽ có chút lợi thế.

“Khoan đã,” Hạ Ngọc Cẩn vẫn chưa đi, “Dù dưỡng thai hay là sẩy thai, đều ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, cháu đưa cho vợ cháu ít đồ ăn tẩm bổ được không?”

Hoàng thượng nhìn ánh mắt khẩn cầu đáng thương của thằng cháu, do dự một lát, cuối cùng có phần áy náy, ngầm đồng ý: “Âm thầm làm việc, tránh tin tức lộ ra ngoài, dao động quân tâm, để cho đám Đông Hạ cơ hội nhân lúc cháy nhà đi hôi của.”

Hạ Ngọc Cẩm được đằng chân lại muốn lân đằng đầu: “Hoàng bá phụ, công tác ở Thành Sát Viện quá mệt mỏi, lại bị đả kích lớn như vậy, bệnh cũ hình như có dấu hiệu tái phát rồi, để tránh thái hậu và mẫu thân lo lắng, có lẽ nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì hơn.”

Hoàng thượng bị kẻ vô liêm sỉ thừa nước đục thả câu này làm cho tức đến vểnh cả râu, đang định mở miệng mắng.

Hạ Ngọc Cẩn lo lo lắng lắng: “Cháu lo vợ cháu, đầu óc rối loạn, lỡ nói lộ hết trước mặt thái hậu…”

Hoàng thượng cả giận: “Giao trả quan ấn! Thích làm gì thì làm đi! Cút! Còn vớ vẩn nữa ta đánh chết ngươi!”

“Rõ ạ.” Hạ Ngọc Cẩn chuồn nhanh như chớp.

Trên xe ngựa, hắn lôi giấy và bút mực ra, hý hoáy viết viết.

Sau khi về nhà, hắn sai người mang quan ấn đi trả xong, sau đó gọi thiếp thất tới, tận tay đưa danh sách hoàn chỉnh nhét vào lòng Dương thị, căn dặn, “Nội trong ba canh giờ, đóng gói chỉnh tề tất cả chỗ này lên xe, dùng xe thất phẩm cũ, cũng đừng để người ta biết.”

Dương thị nhìn danh sách, chần chừ hỏi: “Toàn là đồ dùng để đi xa? Lại còn thuốc dưỡng thai? Gia, người muốn làm gì?”

Hạ Ngọc Cẩn ra vẻ ung dung nói: “Gia muốn đi Giang Đông, tối nay lên đường.”

Dương thị quá sợ hãi, vừa định thử cố tìm vẻ đùa giỡn trên mặt quận vương gia, đã thấy Hạ Ngọc Cẩn tìm người của phòng thu chi tới, lấy gần hết số ngân phiếu mang ra, chất đống trên bàn. Hắn ngồi ngay ngắn ở phòng khách, gọi tâm phúc tới, nét mặt nghiêm nghị, giống như đang bày binh bố trận, cẩn thận lựa chọn ra vài người đi cùng đến Giang Đông, lại nói, “Các ngươi đến ngõ Hoa Mạo Tử mời ba bà đỡ có kinh nghiệm nhất về, lại gọi Lý Đại Lực của Lý Gia Trang, Lưu Tam Lang của hàng sắt Lưu Gia, thằng Mao Nhị ở đầu ngõ phố Bắc, Mạc tiểu tử, Lý Cẩu Nhi, Miêu Tiên Nhi, Hoắc Ngọc Lang thường xuyên đánh nhau ở quán rượu phố Nam đế…” Hắn điểm danh một hơi mười mấy cái tên, chém đinh chặt sắt nói, “Bất kể thuê bằng tiền, hay ép buộc dụ dỗ, hay là trói về, cũng phải đưa cả lũ về đây! Đi Giang Đông với gia!”

Cốt Đầu nghe mà trợn mắt há mồm: “Cái… Lý Đại Lực kia phi tiêu cũng ổn, rèn sắt cũng được, nhưng còn… Dân hát tuồng, ăn cắp chuyên nghiệp, đánh nhau, đưa đám này đi Giang Đông, tướng quân có nổi giận không ạ?”

Hạ Ngọc Cẩn bình tĩnh nói: “Lưu manh đầu đường có chỗ hay của lưu manh, lo xa trước thì luôn tốt hơn.”

Dế Mèn chẳng hề muốn đi chiến trường một chút nào, vội cầu xin: “Quận vương, với sức khỏe của người, đừng cố đi chiến trường thì tốt hơn, lỡ An Thái Phi biết, sẽ cằn nhằn người bất hiếu.”

Hạ Ngọc Cẩn hỏi: “Bà có ngăn cản không?”

Dế Mèn lắc đầu.

Hạ Ngọc Cẩn lại hỏi: “Bà có nói không cho đi không?”

Dế Mèn nghẹn họng.

Hạ Ngọc Cẩn vỗ tay nói: “Thế tức là ngầm đồng ý, ai bảo bất hiếu?”

Dế Mèn, “Nhưng… Nhưng mà…” Thật là vô lại.

Hạ Ngọc Cẩn vỗ vỗ vai hắn, bình tĩnh nói: “Làm người phải biết mềm dẻo.”

Dế Mèn bất đắc dĩ, không dám phản bác chủ nhân, đành lĩnh mệnh mà đi.

Mọi người đi hết.

Hạ Ngọc Cẩn cười khổ cúi đầu, hắn chưa từng ra chiến trường, trong lòng lo lắng không thôi, tĩnh lại mới phát hiện hay bàn tay trắng nõn không có lấy nửa vết chai đang run nhè nhẹ. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên mạnh mẽ siết chặt nắm đấm lại, mang theo hết thảy quyết tâm, đấm thật mạnh lên mặt bàn, để đau đớn làm tỉnh táo đầu óc, sau đó nhìn về phương Bắc, dùng giọng điệu kiên định tự nói với chính mình: “Ta là đàn ông, là trụ cột…”

Đàn ông có thể là phế vật, có thể yếu đuối, có thể nhát gan, có thể sợ chết, có thể vô dụng.

Nhưng có một số việc, tuyệt đối không thể lùi nửa bước.

Cho dù lực bất tòng tâm, cũng phải lấy hết toàn bộ sức lực, dũng cảm đi làm.




-

Bình luận

đạp cụ phát =))))))))))))))))  Đăng lúc 23-5-2013 05:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

160#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 17:05:57 | Chỉ xem của tác giả
Chương 108 : Vạn người thóa mạ  


Hạ Ngọc Cẩn là quả trứng thối xui xẻo.


Lần trước xuất hành cứu tế, hắn là Ngự Sử, hơn trăm người tiền hô hậu ủng, bên người còn có hãn thê mỹ thiếp hầu hạ, hết thảy quan viên địa phương dọc đường đi tươi cười chào đón, tranh nhau lấy lòng,trừ xe ngựa xóc nảy đau mông ra, chưa ăn nửa miếng khổ nào.

Lần này lén lút chuồn đi Giang Đông, một nắng hai sương, phải kiềm chế xa hoa phô trương, âm thầm hành động, không dám có nửa cái móng tay khoe mẽ, ăn, mặc, ở, đi lại hạ xuống không chỉ một hai cấp.

May mà trước đó vài ngày ngày nào hắn cũng rèn luyện thân thể, xương cốt sức khỏe cùng lá gan cứng lên không ít. Vì vợ và con, cũng tương đối có tinh thần không sợ khổ không sợ mệt, quyết tâm đặc cách leo ngựa mà đi, kết quả là người không quen cưỡi ngựa, nóng vội không ăn được đậu hũ, con ngựa chạy chưa được hai ngày, thấy một con cáo nhỏ lủi qua đường, giật mình lồng lên, hắn không giữ được dây cương, bổ nhào một cái ngã thẳng xuống bùn, lăn vài vòng trong vũng bùn như con khỉ, xanh tím trầy da không đếm hết, may mắn không ảnh hưởng gì đến gân cốt, nằm úp sấp nửa ngày không nhích nhích nổi.

Cốt Đầu khóc quýnh lên: “Quận Vương Gia, ngài còn sống không??”

Hạ Ngọc Cẩn chậm rì rì bò ra khỏi vũng bùn, đầu óc choáng váng một lúc, lúc tỉnh tỉnh hồi thần, lại phát hiện con cáo đỏ đầu xỏ chạy mất, con ngựa đang ngoan ngoãn ăn cỏ, trông biết trút giận vào ai, đành ấm ức chịu đau, tự giác trở về.

Hắn vừa nhấc chân đi được hai bước, dẫm phải vạt áo, lại ngã, húc vào tảng đá bên cạnh, bị thương…

Có kẻ không biết nhìn xa trông rộng thấy nét mặt chủ tử khó chịu, vội vàng nịnh hót: “Quận vương cát nhân thiên tướng, may mắn lúc xuống ngựa không bị lao vào hòn đá.”

Hạ Ngọc Cẩn đau tới hít phải ngụm khí lạnh, chỉ vào kẻ nói không biết nghĩ kia quát: “Người đâu, đánh cho ta!”

Dế Mèn mày mày ủ ê nói: “Không mang theo gậy ạ.”

Hạ Ngọc Cẩn: “…”

Dế Mèn chờ mong hỏi: “Nếu không, tiểu nhân về lấy vậy ạ?”

Mọi người ba chân bốn cẳng xúm lại, hộ tống kẻ không an phận kia lên xe, tiếp tục lên đường.

Đáng tiếc phúc không cùng tới, họa đến dồn dập, Hạ Ngọc Cẩn có thể chịu khổ, thì cái dạ dày được chiều chuộng quen thân của hắn cũng không chịu khổ được, cùng ăn lương khô với mọi người vài ngày, không biết ăn phải cái gì không sạch sẽ, lập tức thành chuyện lớn, chẳng những thượng thổ hạ tả, lại còn phát sốt. Ngô đại phu đi cùng là phụ khoa thánh thủ nổi danh kinh thành, sau khi bắt mạch giúp hắn, đưa ra hai bài thuốc, yêu cầu nghỉ ngơi tại chỗ, chờ hạ sốt.

Hạ Ngọc Cẩn trông mong về phương bắc, làm ầm lên đòi đi.

Khổ nỗi đoàn người sợ xương cốt thân mình yếu ớt của Nam Bình Quận Vương xảy ra cái gì không hay, cửu tộc nhà mình cũng không thoát được, liền vừa dỗ vừa lừa, mặc cho hắn gấp đến độ giậm chân, dùng hết thủ đoạn ép bức lẫn dụ dỗ, người nào người đấy vẫn cứng rắn sắt thép, thà chết không tuân. Thề phải chữa cho hắn ổn ổn rồi mới mang mầm tai họa này đi tiếp, quăng trách nhiệm cho tướng quân.

Bị cưỡng ép, hành trình buộc phải trì hoãn.

Phía bên kia, sau khi hoàng đế Đại Tần thương nghị với chúng thần xong, cũng hiểu rằng đàm phán hòa bình với Đông Hạ không cần quá thành ý, không phái trọng thần mà chọn ra một người thông thạo văn hóa Đông Hạ trong Hàn Lâm Viện, đặc cách phong là Thái Thường Tự Thiếu Khanh, dẫn bốn năm quan viên theo, đi sau Hạ Ngọc Cẩn mà lại thành đến trước, tới Giang Đông, đầu tiên là tới quân doanh gặp Diệp tướng quân, sau khi hiểu rõ tình hình, lại phái sứ giả truyền tin tới quân doanh Đông Hạ.

Đặc phái viên truyền tin họ Bạch, Cấp Sự Trung của bộ Lễ, là người Giang Bắc, tuổi còn trẻ, nhỏ người thấp bé nhưng gan dạ hơn người.

Hắn một mình cầm thư mang tới quân doanh Đông Hạ, hai bên đao thương dựng thẳng san sát như rừng, bén ngọt lóng lánh, đại tướng Đông Hạ tụ hợp, sát khí chấn thiên, quân vương râu tóc bạc trắng nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ trải da hổ, bên người có mỹ nhân bưng nho trong tay, ân cần hầu hạ. Mỹ nhân ngẩng đầu, thản nhiên đưa mắt nhìn hắn, làn thu ba lưu chuyển, câu hồn nhiếp phách lòng người.

Bạch đặc phái viên bình ổn lại tâm thần, bỏ qua sắc đẹp, tỉ mỉ nhìn kỹ lại, chợt thấy màu da mỹ nhân trắng nõn tinh tế, thân hình nhỏ xinh, không giống vẻ cao lớn tráng kiện, làn da ngăm đen như đàn bà con gái Đông Hạ, có vẻ như là người Đại Tần. Nàng mặc áo khoác lông cáo trắng trân quý, đeo trang sức đá quý sặc sỡ, hai viên dạ minh châu lớn rủ bên tai, lấp lánh rực rỡ. Trên mặt không có lấy tí ti sầu khổ, chi có vui vẻ hầu hạ bọn Đông Hạ dã man, lại luôn mền giọng lấy lòng, còn hạ lưu hơn cả gái lầu xanh…

Bạch đặc phái viên khinh thường quay đi, không nhìn tới đứa con gái xinh đẹp tự cam chịu hèn mạt này, hành lễ theo lễ tiết Đại Tần với vua Đông Hạ, sau đó ngạo nghễ trình thư hòa đàm lên, đứng thẳng người, chờ câu trả lời thuyết phục của đối phương.

Hai quân giao chiến, không giết sứ giả.

Đông Hạ Vương khẽ nhíu mày, không thèm so đo.

Không ngờ, con đàn bà hạ lưu kia cúi đầu nói vài câu vào tai Đông Hạ vương, Đông Hạ vương mỉm cười gật gật đầu. Cô ta liền xuống khỏi giường mềm, thình lình mở miệng, ra vẻ ngờ vực nói: “Vị công tử đứng lưng thẳng hơn cả thương này, hình như ta có gặp qua rồi.”

Đông Hạ Vương tò mò: “Liễu nhi, nàng từng gặp ở đâu thế?”

Liễu Tích Âm thờ ơ nói: “Hình như là khách quý của Bạn Hương Lâu, không biết sao nay lại ra vẻ đứng đắn thế này? Nhìn rất ra dáng nha.”

Chúng tướng Đông Hạ cười vang.

Bạch đặc phái viên thuở nhỏ đọc sách thánh hiền, nhân phẩm thanh cao, đã từng bao giờ tới làng chơi? Hắn giận dữ đến xanh mặt, chỉ vào Liễu Tích Âm mà mắng: “Ngươi đừng ngậm máu phun người!”

“Hử?” Liễu Tích Âm nghiêng đầu, đến gần hai bước, tỉ mỉ đánh giá một lượt, “Hay là nhận nhầm người? Ngươi không phải là Bạch đại gia ư?” Nàng nhún nhún vai, không đợi đối phương phủ nhận, vẻ mặt đầy cợt nhả, “Đại Tần không có người à? Kẻ học trò ra vẻ đạo mạo như vậy cũng phái tới đàm phán?”

Bạch đặc phái viên nén giận: “Cô nương cũng là người Đại Tần.”

“Thì sao?” Mị nhãn của Liễu Tích Âm quét ngang toàn trường, cười dài nói, “Đàn ông Đại Tần đều là những kẻ yếu ớt bội tình bạc nghĩa, nhìn cái xác bé tí gió thổi cũng đổ của ngươi, đầu còn không có cao bằng ta, sao so được với nam nhi Đông Hạ anh dũng? Đại Tần hoàng đế không phải là không tìm được ai cho nên mới phái đứa con nít như ngươi tới chứ? Thật là đáng thương.”

Quan viên Đại Tần chê cười đám Đông Hạ dã man không biết lễ độ.

Tướng lĩnh Đông Hạ chê cười đám văn nhân Đại Tần yếu đuối giả đò thanh cao.

Ai cũng khinh thường ai.

Bạch đặc phái viên đi vào trận doanh Đông Hạ, bọn họ cố tình bố trí ra oai phủ đầu, cho đối phương nếm chút mùi. Nhưng đối phương dường như không nghĩ khúm núm, lấy lòng cầu xin tha thứ, khiến bọn họ cực kỳ căm ghét. Liễu Tích Âm cố tình khiêu khích, vấy bẩn lên người hắn, hủy diệt tôn nghiêm của hắn, thế nhưng lại đúng khẩu vị của bọn họ, bèn ồn ào lên, các loại từ ngữ ô uế thi nhau mà tới.

Bạch đặc phái viên bụng đầy học vấn, khổ nỗi tú tài gặp nhà binh, có lý cũng không nói được. Bất kể nói đạo lý lớn gì trong sách ra, ngoại trừ hoàng tử Y Nặc còn hiểu được vài phần ra thì đám thổ dân này đều chẳng hiểu gì cả, Liễu Tích Âm răng nhọn miệng sắc, đứng bên cạnh dẫn kinh trích sách, từng chữ từng chữ găm vào tim, từng câu từng câu như rắn độc, chẳng những cười nhạo phụ họa, còn xuyên tạc mấy lời biện giải của hắn cho đám Đông Hạ nghe, chọc cho bọn chúng cười càng điên cuồng hơn.

Hắn một miệng không địch được trăm lời, lại không biết mắng chửi thô tục, chẳng mấy đã bị hạ xuống hạ phong.

Bạch đặc phái viên xấu hổ đến đỏ bừng mặt, bị lửa giận công tâm, cuối cùng bất chấp phong phạm thư sinh, hoàn toàn bất cần thóa mạ thẳng mặt Liễu Tích Âm: “Con đàn bà vô sỉ hèn hạ! Mặt mũi như hoa như ngọc, nhưng tâm địa lại như rắn rết, là mối nhục của Đại Tần! Mối nhục của tổ tông!”

Liễu Tích Âm ngây ngẩn cả người.

Tất cả mọi người ngân ngẩn cả người.

Cảnh ầm ỹ ồn áo nháy mắt yên tĩnh.

“Một sứ giả nho nhỏ, nể ngươi ba phần, ngươi lại thật sự cho rằng mình là nhân vật lớn? Dám làm càn ở Đông Hạ?” Đông Hạ vương đang muốn nổi giận, đại hoàng tử bên cạnh thấy người trong lòng bị lăng nhục, giận tím mặt, rút đao dựng lên, chẳng quan tâm sứ giả hay không sứ giả, hắn muốn chém thằng ôn không biết lễ độ này. Nhưng Liễu Tích Âm nhanh tay hơn. Nàng lùi lại hai bước, tiện tay rút roi ngựa treo trên mành trướng xuống, quất thẳng vào người Bạch sứ giả.

Sức nàng không nhỏ, đánh một kẻ thư sinh chẳng có gì là khó, roi quất vào thịt, một roi thấy máu.

Bạch sứ giả tự biết nói lỡ, đau nghiến răng nghiến lợi, hối hận không thôi, không dám đánh trả, cũng không dám trốn tránh, chỉ có thể liều chết chống đỡ.

Đông Hạ Vương bình tình nhìn mặt hắn, không ngăn cản.

Đại hoàng tử từ từ thu đao, dẫn đầu vỗ tay khen ngợi.

Chúng tướng ngồi xem hứng trí bừng bừng, cười vang một mảnh.

Chỉ có Y Nặc hoàng tử nhíu mày lắc đầu.

Bạch đặc phái viên thương tích khắp người, rốt cục không chịu nổi mà ngã xuống, khe khẽ rên rỉ.

Liễu Tích Âm tóm chặt vạt áo hắn, xách cổ lên, vung cho mấy cái bạt tai, hung hăng nhổ nước miếng, cả giận nói: “Bà đây hận nhất bọn tiểu nhân ra vẻ đạo mạo như ngươi!”

Bạch đặc phái viên cố sức chịu đựng, không muốn lên tiếng trả lời.

Đông Hạ Vương xem kịch chán rồi, mới mở miệng quát ái thiếp lui xuống, sau đó ném văn thư vào mặt hắn, giận dữ nói: “Mấy cái điều kiện vứt đi này, các ngươi cho rằng Đông Hạ ngu hết à? Diệp Chiêu đàn bà con gái, chẳng qua chỉ may mắn thắng hai trận, lại tưởng rằng Đông Hạ sợ ả chắc? Về cho hoàng đế các ngươi nghĩ kỹ lại, nghĩ cho thật kỹ, viết lại điều kiện một lần nữa.”

Bạch đặc phái viên nhặt văn thư lên, nhịn đau ôm hận rút lui.

Trên đường, hắn hoang mang xoa xoa vết thương trên da thịt, sau đó sờ sờ trong ngực, lấy mảnh vải nho nhỏ mà lúc vừa rồi ả hạ lưu kia túm cổ hắn lên nhổ nước miếng, nhanh tay nhét vào ra xem xét, trên mảnh vải có mấy chữ viết vội bằng nước đỏ của hoa Phượng Tiên, mang theo mùi hương thơm ngát.

Hắn xem xong, thần sắc đại biến, không dám chậm chạp, mang cả người đầy thương tích, chạy vội về quân doanh, bí mật trình lên Diệp tướng quân.

Chiêu:

Đông Hạ âm thầm điều năm mươi vạn đại quân xuống, phải cảnh giác nhẫn nại, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Phái thám tử đi theo sát tình hình địch, chờ ta phát tín hiệu, tổng tấn công.

———– Tích Âm Tuyệt Bút.





-

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách