|
Cô nói: “Gần đây hình như hơi thiếu máu, chỉ là thỉnh thoảng chóng mặt, không có bệnh gì nặng. Đợi qua đợt bận này, rồi hãy nói.”
Bà Lý nói: “Tôi thấy tốt nhất cô vẫn nên đi khám bác sỹ xem sao, gầy đến mức chỉ còn lại xương, lần nào thấy cô một hộp cơm cũng không ăn nổi một nửa.”
Cô gượng cười: “Tôi lấy đâu ra tinh thần ăn cơm.”
Bà Lý liền nói: “Vậy càng phải đến bác sỹ xem sao, không bệnh thì yên tâm, có bệnh thì cũng sớm chữa trị.”
Cô bị bà thúc giục quá, mấy ngày sau, đành rút thời gian đến bệnh viện Đài Bắc, bác sỹ đơn giản hỏi cô vài câu, liền viết một tờ phiếu, nói: “Lên tầng 4 kiểm tra trước đi.”
Cô cảm ơn, nhận lấy phiếu kiểm tra xem, liền sững lại, đờ đẫn hỏi: “Làm kiểm tra khoa sản?” Lời vừa ra khỏi miệng mới biết thật sự là biết rõ rồi còn hỏi, bác sỹ nhìn cô một cái, dường như cũng cảm thấy buồn cười.
Một hòn đá nặng trịch đè nặng trong lòng cô, trong lòng nặng trĩu đi lên lầu làm xét nghiệm, phải đợi hơn 15 phút mới lấy được kết quả, cô vốn đã cả một bụng tâm trạng, lại thêm việc này, thật sự càng loạn hơn. Trong lòng nghĩ, sẽ không trùng hợp thế chứ, biện pháp phòng tránh của mình xưa nay rất tốt, chỉ có một lần——tối hôm mà họ cãi nhau, anh hoàn toàn mất lý trí, cô lại chỉ lo ra sức phản kháng, đâu còn nhớ đến cái đó—–nhưng, sẽ không trùng hợp như vậy chứ?
Đầu tiên nhìn thấy hai chữ “dương tính” giống như là bị đập một gậy, khoa phụ sản kiến nghị cô siêu âm, mỉm cười an ủi: “Cô đừng lo lắng như vậy, đứa bé rất khỏe, khoảng 7 tuần, phát triển rất bình thường, quay về nói với anh nhà đi, anh ấy nhất định sẽ vô cùng vui mừng.”
Đi ra khỏi phòng xét nghiệm đứng đợi trước trước thang máy, vẫn như người mất hồn, bên cạnh có người gọi cô 3,4 câu, cô mới nghe thấy. Là một người phụ nữ trẻ cười híp mắt, cô ấy hỏi: “Cô Phó, không khỏe sao?”
Cô vốn không có tâm trạng, lại không nhớ đối phương là ai, chỉ là hơi quen mặt, dường như đã gặp ở đâu, đành cười cười qua loa: “Đến khám bệnh.” Đối phương vẫn tươi cười, hỏi quan tâm: “Không có vấn đề gì lớn chứ, nhìn sắc mặt cô, không được tốt lắm.”
“Ồ, không sao, chút bệnh vặt.” Cô hơi chột dạ cười, đúng lúc thang máy đến, cô liền vội vã xuống lầu.
Buồn bã đi ra cửa bệnh viện, có ánh đèn chớp sáng lên mấy lần. Cô ngẩng đầu lên, gần đây là học viện y khoa Đài Bắc nổi tiếng, có một đám người dáng vẻ sinh viên đang đứng ở trước biển tên trường ở cổng để chụp ảnh, cười nói vui vẻ hi hi ha ha, cuộc sống đơn thuần vô tư vô lo khiến người ta ngưỡng mộ, đã cách cô xa vời biết bao? |
|