Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ht_216
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Gấm Rách | Phỉ Ngã Tư Tồn

  [Lấy địa chỉ]
131#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2011 17:10:13 | Chỉ xem của tác giả
Anh đi rồi, cô mỉm cười. Đây mới là Dịch Chí Duy, Dịch Chí Duy sáng chói, nhưng……cũng không hẳn vậy, trước đây anh không dí dỏm như thế, lúc đùa, cũng nói móc là nhiều, bây giờ anh thật sự là chiều cô.


Anh họp cả một ngày, buổi trưa cô gọi điện đến, phòng thư ký đều nói: “Ngày Dịch vẫn chưa tan họp, đợi ngài ấy họp xong tôi sẽ bảo ngài ấy gọi lại cho cô có được không?” Cô vội vàng nói: “Đừng làm phiền anh ấy, tôi không có việc gì quan trọng cả.”


Bây giờ là thời kỳ bất thường của đông cù, trên tin tức nói phạm vi vụ án này mở rộng thêm một bước, công ty tài chính thể hiện, Hoàng tử phạm phát xử tội như dân thường, không vì Đông Cù là tập đoàn lớn mà bao che. Cổ phiếu của Đông Cù cũng vẫn liên tiếp trượt giá……..anh nhất định là bận đến bù đầu.


Buổi tối hơn 12h anh mới về, khuôn mặt mệt mỏi kiệt sức, cô không dám hỏi nhiều, chỉ vội vàng giúp anh chuẩn bị nước tắm.
“Thánh Hâm!” Bỗng nhiên anh ôm cô, hỏi nhỏ, “Nếu…….nếu anh không còn gì nữa, em có rời xa anh không?”


Trái tim cô trùng xuống, trùng đến nơi sâu nhất, anh xưa nay hiếu thắng, không ngờ lại nói ra lời nhụt chí như thế, chắc là sự việc đã nghiêm trọng đến mức khiến anh tuyệt vọng. Cô hỏi: “Tình hình rất không tốt à? Họ tìm anh hợp tác điều tra sao?” Lừa đảo thương mại, tình hình nghiêm trọng có thể bị xử đến 15 năm. Anh nhất định là đối tượng theo dõi quan trọng của phía cảnh sát, có liên quan đến hợp đồng kinh doanh hàng trăm triệu, đương nhiên đều là anh ký tên thực thi…..nói thể nào hơn nữa anh cũng sẽ là chủ phạm…..


Cô cảm thấy không ngờ cơ thể anh đang hơi run run, vậy thì tình hình nhất định xấu đến mức không thể thu xếp được? Cô thở dài một tiếng, nói: “Hôm đó em đã đến gặp anh, thì đã nghĩ rất rõ ràng rồi——Nếu Đông Cù có chuyện, hai người chúng ta vẫn trẻ, vẫn có thể bắt đầu lại, anh dùng 10 năm phát triển Đông Cù đến ngày hôm nay, hai người chúng ta, nhất định không cần đến lâu như thế để có thể ngóc đầu lên.”


Giọng nói của anh thấp thấp, khàn khàn: “Nếu——-anh không thoát được tội, phải ngồi tù thì sao?”


Cô không chút do dự: “Em đợi anh.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

132#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2011 17:11:22 | Chỉ xem của tác giả
Anh không nói, cơ thể vẫn đang run, trong lòng cô nghĩ, không phải là anh khóc chứ……Có lẽ thật sự rất gay go, có lẽ anh thật sự phải ngồi tù…..con người anh kiêu ngạo như thế, cô rùng mình, an ủi anh cũng an ủi bản thân mình: “Không thể đâu…….chính phủ tuy liên miệng nói phải xử lý nghiêm ngặt, nhưng ít nhiều sẽ nể mặt Đông Cù đúng không? Quan hệ của anh và họ luôn rất tốt mà, đúng không?”


Cơ thể anh run mạnh, cuối cùng cô cảm thấy không đúng, đẩy anh ra, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt không kịp thu lại nụ cười của anh, cô sững sờ một lát, tức giận đẩy anh ra bỏ đi.


“Thánh Hâm! Thánh Hâm”. Anh vội đi lên.


Cô không để ý đến anh.


“Thánh Hâm!” Nụ hôn khiến người ta mềm ra được in lên sau gáy cô, “Là anh không tốt, anh không nên trêu em, đánh anh có được không?”


Cô nói: “Anh dọa em? Em lo cho anh gần chết, anh còn cố ý đến dọa em?”


Anh nói: “Là anh không tốt, em đánh anh đi, em đừng tức giận.”


Cô nói: “Đánh anh? Em mới không phí nhiều sức như vậy ấy.” Cúi vai xuống ôm chăn lông lên, lại cầm lên một cái gối, anh nói: “Này…….đừng thế chứ, nếu ngủ trên sô pha sáng mai mắt sẽ sưng lên đấy, mắt em đẹp như thế, anh sẽ đau lòng.”


Cô cười một tiếng: “Anh cho rằng em sẽ ngủ trên ghế sô pha sao?” Nhét đồ vào tay anh: “Là anh đi! Chủ tịch Dịch!”


--------------HẾT CHƯƠNG 44------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

133#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2011 17:12:32 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 45: CHỦ MƯU ĐẰNG SAU CỦA SỰ VIỆC LẦN NÀY.



Ngày hôm say cô mới biết sao anh lại thoải mái như vậy. Tình hình thay đổi đột ngột, hai nhân chứng quan trọng nhất phía tòa án, một kế toán, một kiểm toán phản cung, nói Đông Cù không hề thuê họ tiến hành lừa đảo thương mại, ngược lại, là đối thủ cạnh tranh của Đông Cù đút lót họ, để vu cáo Đông Cù.


Trong chốc lát Đông Cù từ kẻ lừa đảo thương mại tội ác tày trờ, trở thành người bị hại khiến mọi người thông cảm, phóng viên cuối cùng cũng phỏng vấn được chủ tịch chấp hành của Đông Cù là Dịch Chí Duy, trong ống kính Dịch Chí Duy vẫn là dáng vẻ thoải mái điềm nhiên: “Người trong sạch tự biết mình trong sạch, sâu bọ tự biết mình là sâu bọ, Đông Cù có thể có ngày hôm nay, là nhờ sự ủng hộ của dân chúng cùng với sự nỗ lực của bản thân chúng tôi, không phải là doanh nghiệp dựa vào một hai vụ lừa đảo mà tích lũy thành của cải. Đây là điều chúng tôi muốn nói.”


Phóng viên hỏi: “Có tin nói hãm hại Đông Cù là một tập đoàn lớn có quy mô tương đương với Đông Cù, xin hỏi chủ tịch Dịch có thể tiết lộ cho chúng tôi một chút được không?”


Dịch Chí Duy ngẩng đầu lên, khuôn mặt thoải mái mà ung dung: “Ồ, điều này chúng tôi không tiện nói gì, bởi vì viện kiểm sát đang điều tra việc này, pháp luật là công chính. Nhưng tôi có thể nói là, nghe nói đối phương thuê hai người chuyên gia với giá trên trời, tiến hành ác ý hãm hại Đông Cù, Đông Cù có kẻ địch như vậy, quả thật là một vinh hạnh.”


Khiến làm phóng viên đều cười lên, không phải mỗi công ty đều có thể tùy tiện lấy ra con số như vậy để thuê người vu cáo, đám phóng viên lại không phải là kẻ ngốc, sắp xếp mấy công ty trong thành phố ra, liền có tin đồn Phú Thăng là chủ mưu đằng sau của sự việc lần này.


Dịch Chí Duy liền nói với Thánh Hâm: “Họ tự lấy gậy ông đập lưng ông, không thể oán trách anh.”


Thánh Hâm hỏi: “Là anh tiết lộ Phú Thăng là chủ mưu đằng sau sao?”


Anh hôn nhẹ cô: “Đừng nói ra những lời khiến anh ghen, nếu anh ghen tức Giản Tử Tuấn, cuộc sống của anh ta nhất định sẽ càng không dễ dàng hơn đâu.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

134#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2011 17:13:45 | Chỉ xem của tác giả
Cô bất giác cũng cười: “Anh thật là thẳng thắn đến mức thú vị.”


Anh nói: “Anh luôn không thích anh ta lắm——-Thật ra lần trước nếu em cho anh mấy ngày, để anh bình tĩnh lại nói chuyện với em một lần, việc đứa bé sẽ không……..”


Trái tim cô quặn đau, đó là nỗi đau lớn nhất cuộc đời này của cô, cô mất đi một đứa con, một đứa con của cô và người cô yêu nhất. Cô hễ nghĩ đến sự tuyệt vọng lúc đó, liền cảm thấy khó thở, theo bản năng tránh nghĩ đến, ngắt lời anh: “Chúng ta không nói việc này nữa. Phú Thăng có bị điều tra không?”


Anh nhìn cô, nói: “Vì câu nói này của em, anh nghĩ họ sẽ bị điều tra.”


Cô đưa tay ra đẩy nhẹ anh: “Em nói nghiêm chỉnh đấy.”


Anh cười thoải mái: “Giản Tử Tuấn cho rằng có thể làm cảm động Hà Ngân, anh liền tương kế tựu kế, hát bè với Hà Ngân. Bây giờ anh ta sứt đầu mẻ trán, cho dù anh không gây phiền phức cho anh ta, hội đồng quản trị cũng không buông tha anh ta.” Trong tim cô hơi lạnh lẽo, anh hôn nhè nhẹ lên má cô, hỏi: “Sao thế?”


Cô nói thật: “Dáng vẻ lúc nãy của anh thật sự khiến người khác sợ hãi.”


Anh cười lớn: “Nha đầu ngốc, trên thế giới này nương tay với kẻ dịch, sẽ cho kẻ địch cơ hội cắn lại. Em thật sự quá lương thiện.”


Cô thật ra không hề đơn thuần trong sáng, chỉ là cơ mưu vĩnh viễn không bằng họ mà thôi. May mà, sau này cô cũng không cần dùng mưu kế gì nữa, chỉ cần có anh, cô can tâm tình nguyện ẩn núp dưới đôi cánh của anh, mặc anh giúp cô che chắn mua gió bên ngoài.


Vụ bê bối của Đông Cù có bước ngoặt mang tính kịch, Dịch Chí Duy cũng không bận lắm, chỉ là anh có sự thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày, Phó Thanh Hâm liền cười anh: “Càng ngày càng kém cỏi.”


Buổi sáng anh lại còn không chịu dậy, anh sẽ trẻ con vùi đầu vào dưới gối, dùng gối bịt tai lại, kệ cô gọi đi gọi lại, cứ không chịu dậy. Sau khi tỉnh dậy cũng lề mà lề mề, trơ mắt nhìn đến thời gian đi làm, lái xe cũng đang đợi dưới lầu, vẫn không muốn ra ngoài. Có ngày anh còn hỏi: “Anh không đi làm có được không?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

135#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2011 17:15:01 | Chỉ xem của tác giả
Cô kêu nhỏ: “Trời ơi! Em nên bán câu này cho tòa báo. Cổ phiếu trượt giá nghiêm trọng, em nhất định sẽ kiếm đủ.” Buồn cười giục anh: “Ngài Dịch, không đi làm anh sẽ không kiếm được tiền, không kiếm được tiền sẽ không nuôi nổi em.”


Anh không hài lòng lẩm bẩm: “Thỉnh thoảnh anh trốn làm Đông Cù cũng sẽ không phá sản.” Lại nói: “Trong công ty chỉ có thư ký vâng vâng dạ dạ, nhìn thấy liền khiến người ta không có tinh thần.”


Cô càng buồn cười: “Trong công ty đương nhiên chỉ có thư ký thường hay gặp anh, anh còn muốn gặp ai?”


Anh liếc nhìn cô một cái: “Em!”


Cô nói: “Vậy trưa em đến tìm anh ăn cơm, được rồi chứ?” Mới cảm thấy dỗ dành anh ra ngoài.


Người xưa nói gắn bó keo sơn , chắc chính là như vậy. Nhưng cô vẫn cảm thấy giống như giấc mơ không chân thật, chắc là tất cả đến quá đột ngột, hạnh phúc khiến người ta ngược lại cảm thấy không an tâm. Giống như Dịch Chí Duy hỏi cô: “Có muốn mua lại Hoa Vũ không?”


Cô vô cùng vui mừng: “Được sao?”


Anh cười hôn cô: “Dịch Chí Duy nói có thể, thì nhất định có thể.” Cô tin anh, anh tạo ra kỳ tích Đông Cù, anh có thể làm mưa làm gió, anh nói có thể, thì là có thể.


Cô hỏi anh: “Có cách nào?”


Anh nói: “Anh biết tiền trong tay em không đủ để thu mua Hoa Vũ——Xem trên việc em đồng ý ăn trưa với anh, bán cho em một tin tức.”


Tin tức của anh xưa nay đều đáng giá hàng vạn, giống như lần trước anh “bán” cho cô tin tức thu mua Hằng Xương vậy, một khi biết tin, đều có thể dùng đơn vị trăm triệu để tính toán lợi nhuận. Cô tươi cười niềm nở: “Ồ? Vậy anh ra giá đi.”


--------------------HẾT CHƯƠNG 45---------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

136#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2011 17:16:09 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 46: ANH ĐÀNH HẠ MÌNH BÁO PHỤC.



Anh cười thật tươi, hôn cô một lát: “Ngày mai lại ăn trưa cùng anh, cái giá này không cao chứ?” Cô hỏi: “Vậy tin tức gì thế?” Hơi thở ấm ấm của anh phảng phất bên tai cô: “Anh đề nghị em nên mua chỉ số hàng hóa tương lai, chủ tịch Dịch Chí Duy cho rằng, mầy ngày nay thị trường cổ phiếu sẽ tăng đột biến.”


Gần đây thị trường cổ phiếu luôn u ám, bởi vì mấy tập đoàn lớn liên tiếp bị cuốn vào án thương mại. Cô không chần chừ gì gọi điện cho người quản lý cổ phiếu, cô biết bản lĩnh của anh, trượt giá khủng khiếp hơn nữa, chỉ cần một câu nói của anh, lập tức sẽ lại tăng giá. Đông Cù có thực lực này. Bởi vì muốn mua lại cổ phiếu Hoa Vũ, cho nên cô thế chấp tất cả mọi thứ có trong tay, đầu tư toàn lực.


Cô biết trước mắt Đông Cù đánh động đến Phú Thăng,cô cũng từng nghĩ Giản Tử Tuấn có lẽ sẽ tìm mình, cho nên nhận được điện thoại của anh ta, cô không bất ngờ chút nào, hỏi: “Có việc muốn nói chuyện với tôi sao? Liên quan đến Dịch Chí Duy?”
Giản Tử Tuấn cũng không bất ngờ trước sự ung dung của cô, giọng nói của anh cũng rất bình thường: “Không sai, nhưng em rõ ràng là sẽ không tin đúng không?”


“Nếu điều anh muốn nói cho tôi biết là anh ấy có bao nhiêu bạn gái, hoặc tối quá thực ra anh ấy ngủ ở đâu thì không cần nói nữa.”


Giản Tử Tuấn cười: “Em nghĩ anh quá vô lại rồi, chịu đánh cược chịu thua, Dịch Chí Duy có thủ đoạn hay, anh đành cúi đầu bái phục.”


Cô ngược lại trở nên bất an, anh ta không chịu gây chia rẽ bản thân mình và Dịch Chí Duy, nhất định là có biện pháp tốt hơn, với thủ đoạn xưa nay của Giản Tử Tuấn, anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đặc biệt, hoàn cảnh bây giờ của anh ta khó khăn như vậy, còn gọi điện cho mình, chính là chắc chắn điểm sơ hở trong tay sẽ có tác dụng. Hơi thở của cô yếu dần đi, cô hỏi: “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”


Anh nói: “Anh không biết cái gì hết, nhưng, anh khuyên em nên tự mình điều tra, điều tra cái chết của Thánh Khi, rốt cuộc là vấn đề gì.” Cô bất giác sợ hãi, giọng nói cũng lạc đi: “Anh có ý gì?”


“Tạm biệt, cô Phó.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

137#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2011 17:17:24 | Chỉ xem của tác giả
Anh dập điện thoại, cô lại cầm ống nghe đờ đẫn tại chỗ. Anh ta có ý gì? Rốt cuộc anh ta có ý gì? Anh ta ám chỉ cái chết của Thánh Khi có liên quan đến Dịch Chí Duy? Không, không, quá đáng sợ, không nên nghĩ như vậy……..Anh ta là bị ép quá mới cắn người lung tung, anh ta nói linh tinh….


Cô nghĩ: mình không để ý đến anh ta, anh ta chính là cố ý đến nói những lời này, muốn khiêu khích bản thân mình—–bây giờ công ty anh ta đang bị điều tra, lại vì việc của Hà Ngân mà khốn đốn tứ bề, anh ta chắc chắn là sốt ruột phát điên, mới cắn lung tung……


Cô thử thuyết phục bản thân mình, cho dù trong lòng cũng biết là không có tác dụng, bản thân mình chắc chắn vẫn nghĩ cách điều tra, hễ nghĩ đến lời trong chúc thư của Thánh Khi, toàn thân cô lại nổi hết da gà: “Chị cả, chị thật ngốc, nhưng, không ngờ em còn ngốc hơn chị.”


Tại sao nó nói bản thân mình ngốc?


Ồ! Cô thật sự không chịu nổi nữa, Giản Tử Tuấn quả thật hiểu cô, anh biết điểm yếu của cô ở đâu, được rồi, cho dù cô mắc lừa anh ta, cô đi điều tra, dù sao cô biết được chân tướng mới có thể yên tâm…..Đương nhiên, chân tướng nhất định là không có bất cứ việc gì, là Giản Tử Tuấn bịa đặt dọa cô…….


----------------HẾT CHƯƠNG 46-------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

138#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2011 17:19:02 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 47: CÔ CŨNG CÓ VIỆC GIẤU ANH.



Cô lái xe về nhà, phòng của Thánh Khi bị khóa, cô không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ của mẹ kế, bảo quản gia tìm chìa khóa mở cửa. Trong phòng toàn mùi ẩm mốc, tuy không có người ở chưa đến một tháng, nhưng gần đây thời tiết vừa ẩm vừa nóng, liền có mùi khó chịu này. Cô thử lật xem đồ của Thánh Khi một lát, không có gì đặc biệt, quần áo, đồ trang điểm, túi xách tinh xảo…..bất cứ cô gái nào cũng có…….


Cô thất vọng đóng tủ quần áo lại, bỗng nhiên nghĩ ra, tiền tiêu vặt hàng tháng của Thánh Khi không hề nhiều, nó lại có một tủ quần áo hàng hiệu thời trang, đa phần đều là 3,4 vạn tệ mới có thể mua được, thậm chí có cái hơn 5 vạn. Những túi xách đó đều là hàng hiệu, thậm chí có cả một bộ kiểu mới mùa này của Luis Vuitton.


Trong chốc lát tim cô nhảy lên, cô lại mở tủ quần áo, lật quần áo. Có mấy bộ mới chưa mặc, bên trên còn có mác cửa hàng, cô gom mấy bộ đó lại, cười cười với mẹ kế đứng ở cửa: “Tối qua tôi mơ thấy Thánh Khi, con bé nói có mấy bộ quần áo mới chưa mặc, mấy bộ này tôi đem đến đốt trước mộ con bé.” Cũng không quan tâm mẹ kế có tin hay không, để quần áo vào túi mang đi.


Cô biết những cửa hàng nổi tiếng đó tuyệt đối không tiết lộ cho cô mấy bộ quần áo này là thẻ tín dụng nào ký hóa đơn——thậm chí có lẽ là dùng tiền mặt trả. Nhưng cô phải đánh cược, cô cầm quần áo đến văn phòng Trịnh Tấn raayrt nổi tiếng trong giới này. Văn phòng Trịnh Tấn chuyên phục vụ cho các gia đình giàu có, đa phần đều là điều tra việc ngoại tình của chồng cho các bà phu nhân, danh tiếng đương nhiên cũng rất không tốt. Cô cũng không để ý nhiều như vậy, ở trong phòng tiếp khách, giám đốc vừa nhìn thấy cô liền lộ ra một nụ cười đã hiểu rõ: “Cô Phó, chào cô.”


Cô biết anh ta nghĩ thế nào, nhưng việc đến ngày hôm nay, cô cũng đành đâm lao phải theo lao thôi. Cô lấy quần áo ra: “Tôi muốn biết mấy bộ quần áo này là do thẻ tín dụng của ai ký hóa đơn.”


“Cái này đơn giản.” Không đợi cô đưa ra yêu cầu, giám đốc liền nói: “Chúng tôi sẽ cúng cấp cho cô danh sách hàng tung 24h của ngài Dịch, và tất cả hóa đơn tín dụng của ngài ấy.” Anh ta cười sâu sa: “Như thế, mỗi đồng tiền của ngài ấy tiêu đến đâu, cô Phó cô đều biết rõ như lòng bàn tay.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

139#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2011 17:20:10 | Chỉ xem của tác giả
Cô vô cùng lúng túng, bối rối gật đầu. Giám đốc lại nói, “Những vụ như ngài Dịch, đa phần đều tương đối nan giản, bởi vì đối với sự an toàn của ngài ấy Đông Cù chắc chắn là có cả một phương án bảo vệ, cho nên tiền chúng tôi thu rất cao.”


Cô thấp thỏm không yên, miệng lại nói: “Đó là đương nhiên.”


Trả tiền đặt cọc cao ngất, vẫn chưa đi ra khỏi cửa Trịnh Tấn, điện thoại reo lên, là Dịch Chí Duy gọi đến. Cô đang chột dạ, giật bắn mình: “Việc gì thế?”


“Việc gì?” Anh hỏi vặn lại, trong giọng nói lộ ra sự không vui vẻ, tim cô đập thình thịch.


“Bản thân em đồng ý ăn cơm trưa với anh, em xem bây giờ mấy giờ rồi?”


Cô thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Xin lỗi, tắc đường, em lập tức đến ngay.”


Vội đến Đông Cù, Dịch Chí Duy đang đợi ở nhà hàng đến mức sốt ruột, cô vội vàng cười: “Em đi dạo phố—–thứ 7 tuần sau là sinh nhật anh, em đi xem xem tặng anh thứ gì.” Anh sững lại một lát: “Thứ 7 tuần sau?”


“Đúng thế, thứ 7 tuần sau không phải chính là ngày 17 sao?” Cô hơi buồn cười, “Anh bận đến mức hồ đồ rồi à, ngay cả sinh nhật mình cũng quên?”


Anh cười: “Anh thật sự bận đến ngớ ngẩn rồi—–Thời gian qua thật nhanh.”


Cô thấy anh không hề vui, do đó hỏi: “Sao thế, sinh nhật cũng không vui?”


“Không phải.” Anh nói, “Công việc buổi sáng không thuận lợi, bây giờ hơi phiền lòng, lại đợi em mãi không đến.”


Trước đây anh chưa hề nói phiền não về công việc. Cô âm thầm dò xét anh, dáng vẻ này của anh cô không hiểu, thật ra cô chưa từng hiểu anh, ít nhất có một phần của anh, đối với cô mà nói, vẫn kín như bưng. Cũng không biết vì sao, cô luôn có ý chạy trốn. Có lẽ mỗi người đều có nơi không thể chạm đến được, trên tạp chí tình yêu hàng tuần không phải thường hay nói, phải để lại khoảng cách hô hấp giữa hai người, vậy cô không cần yêu cầu anh không giữ lại bất cứ cái gì. Huống hồ, bây giờ cô cũng có việc giấu anh.


Chiều ngày hôm sau, báo cáo đầu tiên của văn phòng Trịnh Tấn liền gửi đến, hành động của họ tương đối chuyên nghiệp, không chỉ có văn tự tỉ mỉ nói rõ hành tung của Dịch Chí Duy, còn kèm theo bảng thời gian, còn có ảnh hành trình quan trọng của Dịch Chí Duy trong một ngày, phản ánh rõ ràng từng hành động của anh trong 24h trước.


Cô vốn dĩ không có ý muốn biết hành tung của anh, nhưng, trong lòng nghĩ Trịnh Tấn đã gửi đến, có lẽ bản thân mình có thể tìm ra được dấu vết gì. Xem thật kỹ, không hề có điểm gì đặc biệt, chỉ có một bức ảnh, lại là chụp trong một nhà hàng ở thánh phố sáng hôm nay, ăn trưa cùng Dịch Chí Duy không ngờ lại là Giản Tử Tuấn.


Hai người họ sao lại có thể cùng nhau ăn cơm? Có lẽ Giản Tử Tuấn đi vào đường cùng, đến tìm Dịch Chí Duy đàm phán?”
Sự nghi ngờ nặng trĩu chôn ở trong lòng, đợi Dịch Chí Duy đi làm về, anh có sở trường đặc biệt về khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt, vừa nhìn thấy cô liền hỏi: “Sao thế, trong lòng có chuyện à?”


Cô lắc lắc đầu, nói dối: “Không có gì—ở nhà gọi điện đến, nói là dì em ốm rồi, em thật sự hơi lo lắng.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

140#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2011 17:21:11 | Chỉ xem của tác giả
Buổi tối cô trằn trọc không yên, cũng làm Dịch Chí Duy tỉnh giấc, anh mắt lim dim hỏi: “Sao vẫn chưa ngủ?” Ngừng lại một lát lại hỏi: “Thánh Hâm, có phải em có việc giấu anh không?”


Đêm yên tĩnh như vậy, cô nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của mình, cô trả lời không đúng câu hỏi: “Anh thật sự yêu em chứ?” Anh cười một tiếng, nói: “Đồ ngốc!”


Cô hỏi dồn: “Vậy anh yêu em nhường nào?”


Anh nghĩ một lát, nói: “Yêu em giống như là yêu Đông Cù vậy.”


Cô không hài lòng: “Vậy rốt cuộc là yêu em nhiều hơn, hay là yêu Đông Cù nhiều hơn?”


Anh nói: “Ngủ đi, nửa đêm bám lấy người ta hỏi này hỏi nọ.”


Cô nói: “Là anh hỏi em trước mà. Anh nói xem, trong lòng anh, rốt cuộc là Đông Cù quan trọng hay là em quan trọng?”
Anh phì cười: “Phụ nữ trên thế giới này sao đều thế chứ.”


Cô nắm được điểm sơ hở, đưa ngón tay trở ra đặt trên ngực anh: “Được lắm, anh nói lỡ miệng rồi. Anh còn nói những lời như vậy với ai nữa?”


Anh nắm lấy tay cô: “Đừng ồn ào nữa, ngủ đi, sáng sớm gọi người ta dậy, bây giờ lại không cho anh ngủ.”


Cô đành không nói nữa, vẫn không ngủ được. Giản Tử Tuấn…….có phải là cô quá dễ tin anh ta rồi không? Có lẽ cô thật sự không nên tìm đến văn phòng Trịnh Tấn, bất kể Dịch Chí Duy làm gì, dù gì họ yêu nhau, điều đó không phải đã đủ rồi sao?”


-------------HẾT CHƯƠNG 47------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách