Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: trangsjk
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Nắng Gắt | Cố Mạn : Bách Việt Books đã mua bản quyền tại Việt Nam

  [Lấy địa chỉ]
161#
Đăng lúc 4-7-2013 17:46:19 | Chỉ xem của tác giả
trangsjk gửi lúc 3-7-2013 16:54
[Nắng Gắt] : CHƯƠNG 30.2

Tác giả : Cố Mạn

vâng mấy chương này thực sự là chị Mạn rất ưu tiên cho anh Sâm
ta là ta buồn lắm đấy
cơ mà có anh Sâm thì mọi chuyện đều nhẹ nhàng vui vẻ
cái đoạn cuối làm ta suy nghĩ quá
cứ lúc nào nghĩ không ra thì lại xếp vào một xó.thi thoảng lôi ra ngắm rồi lại để đấy
lâu dần thành quen thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

162#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2013 21:35:41 | Chỉ xem của tác giả
Chắc chỉ còn 2 – 3 chương nữa là chị Rùa sẽ dừng post truyện onl rồi
Cũng đồng nghĩa, thread Nắng Gắt cũng sẽ ghi chữ DROP to đùng một cách đầy nuối tiếc
Đọc đến chương 30, mình thấy thật sự rất rung động và tràn ngập cảm xúc của Dưa Hấu

Có phải tôi đã từng một lần lại một lần huyễn tưởng, có thể cũng với một người đi dạo trong màn đêm này, có thể ngồi bên nhau.
Có phải tôi đã từng mong muốn cùng người ấy đi xem phim, tôi sẽ đi mua bỏng ngô, còn anh  mặc dù không thích mấy thứ đồ ăn vặt này nhưng khi ngôi bên tôi cũng sẽ thò tay nhón lấy mấy viên… Cũng có thể lúc xem phim tôi sẽ ngủ quên, bỏng rơi vãi tung tóe…
Có phải tôi đã từng mơ ước tới một ngày cùng anh đi mua quần áo, tôi sẽ tự tay chọn cho anh một bộ bắt anh mặc thử, anh chắc chắn sẽ bực mình…
Tôi đã từng có rất nhiều rất nhiều huyễn tưởng như thế, muốn được cùng anh thực hiện, nhưng cuối cùng tôi lại hoàn thành với một người khác…


Có một chút gì đó buồn bã, hụt hẫng,và nuối tiếc trong niềm vui thoáng qua.Tôi cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà Dưa Hấu dành cho Trang Tự. Bởi tôi biết, khi yêu một người, vui vì người đó mà buồn cũng vì người đó.Khi vui cũng nghĩ đến người đó, khi buồn cũng nghĩ đến người đó.Muốn làm mọi việc cùng người đó.Muốn được “tự tay” chăm sóc người đó. Trong đầu, chỉ toàn những suy nghĩ, tưởng tượng và đặc biệt, mọi thứ luôn gắn liền với người đó.

Dù đã vui vẻ chơi đùa, dù đã thoải mái nô nghịch đến mệt nghỉ.Nhưng khi định thần lại.Mọi thứ không có người đó.Mới nhận ra, cảm giác trống rỗng bao phủ tâm hồn. Hoá ra, những điều huyễn tưởng này, cô đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần.Muốn được thực hiện biết bao nhiêu lần, thì nay đã thực hiện với một người khác. Chỉ là không phải anh! không phải anh! Tôi bỗng nghĩ, ngày ấy,khi Dưa Hấu tưởng tượng viễn cảnh ngày hôm nay với Trang Tự, có phải cô rất xúc động, rất vui vẻ, rất hạnh phúc và thoả mãn. Sẽ là hình ảnh một cô bé ngây ngô ngồi cười một mình, vẻ mặt ngượng ngịu một cách ngốc ngếch.Chắc chắn, sẽ đối lập hoàn toàn với sự thất thần mất hồn lúc này

Nó giống như một sự liên hệ đã ăn sâu vào tiềm thức. Tự nhiên đến,nhưng chẳng thể xua tan đi.Dưa Hấu nghĩ, nghĩa về người đó, nghĩ đến thất thần.Có lẽ , Dưa Hấu cứ nghĩ, mọi chuyện không có gì to tát, chỉ đơn giản là bạn bè gặp lại mà thôi. Nhưng đến khi chạm mặt. Nhìn thấy người đó bằng xương bằng thịt bên cạnh một người khác, lắng nghe giọng nói trầm ổn quen thuộc ấy, Dưa Hấu đã không thể thờ ơ và bình thản như trước nữa. Hoá ra, vốn dĩ mọi thứ vẫn chẳng hề ổn với cô.

Tôi nuốt một ngụm nước thật lớn, phấn chấn mà nói. “Nhưng mà, anh làm ơn nhất định phải đẹp trai phong độ hơn hôm nay!”
“Phải đẹp trai hơn?” Lâm Tự Sâm lặp lại bốn chữ, ra chiều ngẫm nghĩ, “Em không sợ bọn họ sẽ hiểu lầm quan hệ của chúng ta sao?”
“Hiểu lầm một chút cũng không sao.” Tôi học lại những lời anh ta đã nói, “Tại hạ xinh đẹp như hoa, cũng không thiệt thòi cho anh!”
“Em… hôm nay đúng là chơi vui đến hồ đồ rồi.” Anh ta chăm chú nhìn tôi, trong mắt dường như có nỗi ưu tư.
Lòng tôi bỗng run lên, bỗng nhiên cảm thấy mình có lẽ đúng là chơi vui đến hồ đồ thật rồi, tôi mất tự chủ quay đầu nhìn đi chỗ khác


Cái này thì thấy thật đáng yêu.Dường như trong mắt Dưa Hấu, Lâm Tự Sâm vẫn chưa đủ đẹp trai hơn Trang Tự.Cho nên, giám đốc à, lễ cưới ngày mai anh phải đẹp trai hơn hôm nay. Vì sao thế? Có thể gây hiểu lầm.Cơ mà ,trước mặt bạn bè anh thì không được.Nhưng trước mặt Trang Tự ,thì có thể hiểu lầm một chút.Cho nên, anh phải đẹp trai, đẹp trai hơn Trang Tự. Để cô có thể đủ tự tin đối mặt với anh. Để cô có thể thoải mái mà thể hiện rằng, anh đã chẳng còn ảnh hưởng gì đến cô. Để cô có thể che giấu sự tự ti, yếu đuối mỗi lần đối diện với anh. Để chẳng còn là kẻ thất bại đáng thương.

Đã rất nhiều lần tôi đọc đi đọc lại tin nhắn này, cũng đã từng nghĩ, nếu tôi lại gửi cho anh một tin nhắn nữa, liệu anh có trả lời không, nếu có anh sẽ nói gì…
Lần đầu tiên tôi nhìn vào những dòng chữ này và nghĩ, có cần xóa hết đi không, xóa tên anh ra khỏi danh bạ…
Nhưng cuối cùng tôi cũng không làm thế, tôi tắt máy, đặt nó ở rất xa, kéo chăn lên nhắm mắt lại.


Ai đã yêu,chắc cũng sẽ hiểu cảm giác này nhỉ.Giữ mãi những tin nhắn của người đó.Một thứ quý giá, lưu giữ và trân trọng
Tin nhắn không hồi âm, cũng giống như những yêu thương chẳng được đáp nhận
Cứ nằm yên ở đó, đã bao lâu nay.Chỉ có 3 tin nhắn vẻn vẹn.Mà chẳng thể xoá.Tên trong danh bạ,cũng không nỡ
Sợ rằng, xoá đi rồi.Giống như xoá đi mối liên hệ riêng tư duy nhất giữa hai người.Nếu xoá rồi,sẽ chẳng còn j thật sự còn tồn tại giữa 2 người.

"Có cần xoá hết đi không,xoá tên anh ra khỏi danh bạ" - cần không ?! khi xoá tên trong danh bạ, nhưng không thể xoá đi bóng hình khắc trong trái tim.Có cần xoá tin nhắn đi không?! Khi cô đã đọc đi đọc lại đến thuộc cả rồi! Có cần xoá đi không?  sẽ xoá hết được những tổn thương buồn bã,cả những nhung nhớ chờ mong đi không?!

Chỉ đơn giản là không thể.bởi vì tình cảm vẫn còn đầy.bởi vì chẳng thể làm gì khi trái tim vẫn còn rung động.Những thứ liên quan đến người đó luôn là điều đáng trân trọng nhất.Chỉ là vài dòng tin nhắn không hồi âm, nhưng nó cũng chứa đựng ở trong đó những tâm tư tình cảm của Dưa Hấu.

Yêu đơn phương là thứ tình cảm giày vò tâm hồn con người ta nhất.Sự vui vẻ thì dễ lãng quên, nhưng niềm đau thì khắc cốt ghi tâm.Tôi tin, tình yêu với Trang Tự, không đơn giản chỉ là một thứ tình cảm nhất thời bồng bột của Dưa Hấu.Mà đó là tình yêu thật sự và trọn vẹn nhất.

Hi Quang chính là ánh nắng rực rỡ nhất. Bầu trời rộng lớn, chạy đâu cho khỏi nắng. Trang Tự à.Mau đón nhận và nắm giữ tia nắng đáng yêu và ấm áp nhất trần đời này đi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

163#
Đăng lúc 5-7-2013 21:29:39 | Chỉ xem của tác giả
nói thật là đọc xong chap này ta thấy hụt hẫng quá
đến bây giờ thì ta chẳng còn hy vọng gì nữa rồi...
có lẽ do đã quá yêu Trang Tự mất rồi nên khi đọc những cảnh, những dòng viết về khi Quang Hy và Lâm Tự Sâm bên nhau khiến cho ta thấy buồn quá
chỉ mong sao Trang Tự có thể giữ Hy Quang lại khi còn chưa quá muộn thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

164#
 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2013 22:42:12 | Chỉ xem của tác giả
[Nắng Gắt] : CHƯƠNG 31

Tác giả : Cố Mạn
Chuyển ngữ: Sahara


Bữa sáng ở khách sạn năm sao thực ra cũng rất bình thường, nhưng mà món vằn thắn thì vẫn ngon đến bất ngờ, chỉ tiếc là số lượng thì quá ít khiến tôi ăn hai bát rồi mà vẫn còn muốn ăn thêm bát nữa.

Người đàn ông ngồi đối diện tôi đã ăn xong, sức lực dồi dào hoàn toàn không giống với người suýt thì thức thâu đêm. Anh ta một tay cầm tách cà phê, một tay lướt qua trên màn hình đọc tin tức, thỉnh thoảng rỗi rãi lại nhìn tôi hỏi: “Ăn nhiều thế lát nữa có ăn được cỗ cưới không?”

Ăn nhiều mới có tinh thần chứ, anh thì hiểu cái gì.

Tôi xua tay với anh ta: “Đến lúc đó anh sẽ biết sức lực của em… Á, anh không ăn bánh mì à? Em ăn hộ vậy nhé!”

Tôi thẳng tay lấy cái bánh mì lại.

Cắn một miếng, tôi phát hiện đối diện không hề có động tĩnh, liền giương mắt lên nhìn. Lâm Tự Sâm vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, bộ dạng như không còn biết nói gì.

“Sao vậy?” Tôi mơ hồ nói, “Anh lại không ăn nữa sao, không thể để lãng phí như vậy được anh Lâm!”

“Không có gì.” Anh ta buông tách cà phê, “Tôi đang tính nuôi… À, tính phí thành phẩm, có lẽ cần tăng một chút!” (đùa, em biết thừa anh định nói gì ^^ anh đang tính nuôi heo phải không??? =

“Anh có thể đừng cuồng công việc như vậy được không?” Cái gì mà phí thành phẩm chứ, nghe nhức hết cả đầu. Tôi tiếp tục ăn hai ba miếng nữa thì hết cái bánh mì, nhân tiện ngồi nhận xét một chút: “Khô thế này đúng là ăn không ngon, có phải anh thích ăn sáng kiểu Tây hay không?”

“Sống theo phong cách Tây cũng khá tiện, chuyện này tôi không quá coi trọng, có thể điều chỉnh được.” (ý anh là, nếu chị không thích anh sẽ điều chỉnh đó ^^ mình “thông  minh” quá!!!)

“Ồ… ừm.” Tôi gật đầu, “Điều chỉnh một chút đi, đa dạng hóa khẩu phần ăn một chút cũng tốt.”

Nói xong, tôi mới nhớ ra, người đang ngồi đối diện mình kia chính là một vị bác sĩ, tôi nói mấy lời này đúng là… múa rìu qua mắt thợ! Tôi còn đang xấu hổ thì lại nghe thấy Lâm Tự Sâm nói: “Ừ. Biết rồi.”

Anh ta vẫn nhìn tin tức trên màn hình, giống như tùy ý đáp lại tôi một tiếng vậy.

“Uống hết sữa đậu nành đi, đừng ăn nữa, ăn nhiều quá hại dạ dày.”

“À, được.”

Ngoài kia, tuyết đã ngừng rơi. Chúng tôi ngồi ở bàn kê cạnh cửa sổ, ánh ban mai ấm áp chiếu vào. Người đối diện đang đọc tin tức, còn toi vô thức cầm cốc sữa đậu nành chậm rãi uống.

Tôi uống xong sữa đậu nành, chúng tôi đi tới quầy lễ tân của khách sạn trả phòng, sau đó xuống gara lấy xe.

Nhìn chiếc xe xa lạ trước mắt, tôi kinh ngạc: “Anh đổi xe à?”

Trước đây Lâm Tự Sâm vẫn lái một chiếc BMW bình thường, nhưng mà chiếc xe trước mắt tôi lúc này… “Hình như chưa từng thấy anh đi xe này bao giờ!”

“Năm ngoái gửi về xưởng sửa chữa lại, sau khi lấy về vẫn chưa dùng đến. Nhưng mà yêu cầu của em hôm nay quá cao, tôi không thể thực hiện được cho nên đành phải xuống tay ở phương diện khác vậy.”

“Yêu cầu gì của em?”

“Quên rồi à?” Anh ta thở dài, “Phải đẹp trai hơn một chút!”

Phụt! Tôi bật cười.

Không có cách nào đẹp trai hơn một chút…

Anh Lâm à, anh rốt cuộc tự kỷ đến mức nào rồi?

“Được rồi, thật hân hạnh lấy lòng được em. Lên xe đi!”

“Ừ!”

Tôi tiến tới phía ghế phụ lái, giật cửa xe mở ra, nhưng đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn người đối diện: “Ừm… thật ra, hôm nay anh…”

Tôi vốn định khen ngợi anh ta một chút, nhưng mà lời nói đến cửa miệng rồi bỗng nhiên cảm thấy nói ra thật ngại miệng.

Anh ta đứng bên kia, ánh mắt sáng quắc nhìn tôi: “Thật ra tôi cái gì?”

Thật ra…

Tuy rằng bình thường anh rất chú ý tới ăn mặc, nhưng lại ẩn chưa phong độ chói lóa bên trong. Hôm nay dường như toàn bộ đều không cất giấu, khiến người khác có chút lóa mắt.

Lúc nãy, tôi từ trên lầu đi xuống, thấy anh ta đứng ở đại sảnh, anh tuấn lỗi lạc, từ cái nhìn đầu tiên đã bị anh ta làm cho lung lay. Tôi đi về phía anh ta dưới cái nhìn dò xét chăm chú của mọi người, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một thứ dư vị hư vinh.

“Thật ra là có đẹp trai hơn!”

Rốt cuộc tôi vẫn nói thành lời cái câu đó, mặt bỗng nóng bừng.

Anh ta chăm chú nhìn tôi, cuối cùng chậm rãi mỉm cười.

“Không uổng công tôi thử tới mấy cái cà-vạt. Lên xe thôi cô Nhiếp, rất hân hạnh được làm tài xế cho cô.”

Chiếc xe của anh Lâm “đẹp trai hơn một chút” này ở trong cái tình trạng giao thông uy vũ của Thượng Hải đúng là không đất dụng võ, từ phố đông tới phố tây chỗ nào cũng gặp phải tắc đường. Cũng may, chúng tôi xuất phát sớm cho nên lúc tới nơi, vợ chồng lão đại đang đứng trước cửa khách sạn tiếp khách.

Lâm Tự Sâm vẫn theo thường lệ để tôi xuống xe rồi lái xe đi tới bãi đỗ.

Lão đại nhìn thấy thôi, xách váy không chút e thẹn chạy tới nện tôi một cú: “Này, cậu đúng là không biết điều, đám cưới của mình mà cậu lại ăn mặc đẹp thế à? Còn nữa, bạn trai cậu vừa lái cái xe gì thế kia???????”

“… Lão đại, cậu kết hôn rồi có thể đừng bạo lực như thế được không? Tới uống rượu mừng của cậu mình nhất định phải ăn mặc đẹp chút rồi. Hơn nữa…” Tôi nháy mắt với lão đại, liếc nhìn Trang Tự và Dung Dung, “Phù dâu và phù rể cũng xinh đẹp và anh tuấn thế kia, mình còn tưởng cậu chẳng để ý bị người khác đoạt mất hào quang chứ!”

Hóa ra, bọn họ chính là phù dâu và phù rể.

Dung Dung đang bắt chuyện với một người khách, dường như không nhìn thấy tôi. Trang Tự lặng lẽ đứng sau. Đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của anh ấy, tôi không ngờ mình còn có thể tươi cười như vậy được.

Lão đại nghiến răng nghiến lợi hét tên tôi: “Nhiếp Dưa Hấu!”

Tôi tươi cười né tránh bộ móng vuốt của cô ấy, trong lòng lặng lẽ tự chấm cho lời bình luận của mình một trăm điểm.

Ông xã lão đại cũng tới chào hỏi tôi, rồi lại nhanh chóng đón những vị khách khác.

Lão đại kéo tay tôi đến một chỗ xa.

“Đều là tại chồng mình đấy, nói tốt nghiệp xong mọi người ở ký túc đi uống rượu, Trang Tự uống say nói không biết bao giờ mới có thể kết hôn, khẳng định là sẽ rất muộn, cho nên mới đồng ý làm phù rể. Còn phía mình ấy à, cũng tại Dung Dung quá nhiệt tình… Cậu nghĩ mình muốn tìm mỹ nữ làm phù dâu lắm sao?”

Lão đại dường như muốn giải thích, thì thầm một tràng dài bên tai tôi, nói xong vẫn còn chưa bỏ ý định muốn nện cho tôi một cú nữa.

“Đừng có bắt nạt cô ấy!”

Một giọng nói mang theo tiếng cười vang lên, tôi bỗng nhiên bị ai đó kéo lại, thoát khỏi nắm tay trắng trẻo của lão đại. Vừa ngẩng đầu, tôi liền nhìn thấy Lâm Tự Sâm. Trên cánh tay anh ta vẫn còn vắt chiếc áo khoác ngoài của tôi.

Anh ta đưa áo cho tôi, nói: “Sao lại vô ý thế, quên áo trên xe này.”

“A, là em không mang vào mà. Trong khách sạn không lạnh, mang vào làm gì cho phiền.”

Lâm Tự Sâm gật đầu: “Đợi lát nữa ra ngoài vẫn nên khoác vào, để anh cầm giúp em.” Nói xong, anh ta lại quay về phía vợ chồng lão đại mỉm cười, đưa ra hồng bao: “Chúc mừng hạnh phúc.”

Hả? Sao anh ta  cũng lại chuẩn bị hồng bao?

Tôi đứng bên cạnh kháng nghị: “Sao anh lại đưa hồng bao cho cô ấy? Không phải đã nói là em đưa anh đi ăn không mất tiền sao? Vậy là lại thành hai phần rồi.”

Lão đai lập tức phóng ánh mắt sắc như dao về phía tôi.

Lâm Tự Sâm cười: “Không phải hai phần, chẳng lẽ hồng bao không phải nên là anh tặng sao?”

“… Nhưng cái kia cũng quá dày rồi. Lão đại, coi như là tiền mừng cậu sinh quý tử luôn nha. Sớm sinh quý tử!”

Nhìn bộ dạng lão đại lần này đúng là đang muốn đánh tôi đây mà, tôi vội vã lấy hồng bao trong túi ra đưa cho cô ấy: “Anh ấy tặng là của anh ấy, đây là của mình. Lão đại, chúc cậu hạnh phúc.”

“Dưa Hấu…” Lão đại có lẽ bị ảnh hưởng tâm lý của người mới kết hôn, có chút đa sầu đa cảm, nhìn như sắp khóc đến nơi rồi, cô ấy dang hai tay ra ôm chầm lấy tôi: “Cậu cũng phải nắm lấy hạnh phúc của mình, đừng có ngốc nữa!”

Câu nói cuối cùng, cô ấy nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi.

Tôi vỗ lưng cô ấy, khẽ “ừm” một tiếng. Lão đại buông tay, chạy về phía chú rể: “Ông xã, anh gọi người đưa cái đôi đáng ghét kia vào một góc cho em đi, em không muốn nhìn thấy họ!”

Chúng tôi đương nhiên không bị xếp xó, vị trí ngồi đã sớm được sắp xếp, các bạn học tới dự hôn lễ tổng cộng có hai bàn.

Tôi đương nhiên ngồi cùng bàn với Tiểu Phượng và Tư Tịnh. Sau khi tôi ngồi xuống bàn rồi, bên cạnh vẫn còn hai ghế trống, khai tiệc rồi mà vẫn chưa thấy có ai tới ngồi. Tư Tình nói, đây là chỗ dành cho phù rể và phù dâu.

Tôi chợt run lên một chút nhưng vẫn nhanh chóng khôi phục bình thường tiếp tục nói chuyện cùng mọi người.

Phù dâu và phù rể căn bản không có thời gian ngồi xuống ăn tiệc.

Hôn lễ bắt đầu. Lão đại tuy rằng cứ nói là tiệc cưới hết sức đơn giản nhưng thật ra lại vô cùng long trọng.

Cô dâu chú rể được phù dâu phù rể đưa vào lễ đường trong tiếng nhạc rộn rã, đi qua từng chiếc cổng hoa, rồi bước lên khán đài.

Tôi nghe được lời bàn tán của mấy người ngồi bàn bên.

“Cô dâu chú rể đẹp đôi dã man!”

“Ôi, anh phù rể đẹp trai quá!”

Đúng vậy…

Trang Tự…

Giây phút này, nhiều người nhìn lên khán đài như vậy tôi mới dám nhìn anh.

Anh…

Thay đổi khá nhiều…

So với hồi học đại học hình như gầy đi nhiều, toàn thân toát lên một vẻ lạnh lẽo, bộ tây trang vừa vặn bao quanh người, dáng vẻ thư thái, giống như một thanh gươm sắc sảo.

Anh rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu chuyện, mới có được cái bộ dạng như hôm nay?

Đáng tiếc làm sao, tôi không có cơ hội được thấy anh từng bước từng bước lột xác…

Trong bầu không khí vui vẻ nhộn nhịp này, cái nhìn của tôi có lẽ quá lộ liễu. Ánh mắt vốn vẫn định tại hư vô của anh ấy bỗng nhiên phóng tới phía tôi.

Tôi vội vàng quay đầu.

Tôi nhất thời chưa kịp hoàn hồn, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khó khắn lắm mới định thần lại, tôi bắt đầu hối hận, vừa rồi tôi cuống vậy làm cái gì chứ, như vậy chẳng phải là quá lộ liễu rồi ư?

Lâm Tự Sâm bỗng nhiên gắp một ít thức ăn vào bát tôi, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Hi Quang, bình tĩnh.”

“A, cảm ơn.” Tôi cúi đầu, nhất thời kinh ngạc.

Anh ta gắp ở đâu một miếng thịt cho tôi thế này?

Đây đâu phải là đang an ủi tôi, rõ ràng là đang kinh hãi thì có!

Nghi thức trên khán đài đã kết thúc, vợ chồng lão đại bắt đầu tới bàn khách mời rượu. Dung Dung trong bộ đồ phù dâu quay trở lại bàn ăn. Cô ấy đương nhiên sẽ không ngồi bên cạnh tôi, cách tôi một ghế.

Vừa mới ngồi xuống, cô ấy không chào hỏi bất cứ ai mà lập tức nhìn Lâm Tự Sâm.

“Tôi biết anh.”

Ngoại trừ Lâm Tự Sâm, tất cả đều kinh ngạc. Dung Dung nhếch cằm, dáng vẻ kiêu ngạo: “Hôm qua tôi còn cảm thấy tên anh nghe rất quen, sau đó mới nhớ ra, anh là cháu ngoại của chủ tịch công ty tôi?”

Lâm Tự Sâm mỉm cười: “Cô làm việc ở Thịnh Viễn?”

Dung Dung còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Phượng đã cả kinh hét lên: “Oa, Hi Quang, không phải chứ! Bạn trai cậu đúng là gia thế giàu có như vậy sao?”

Tôi không trực tiếp trả lời cô ấy, mà nhìn về phía Dung Dung. Nụ cười của Dung Dung hết sức kỳ quái, trong mắt cô ấy rõ ràng mang theo vẻ khinh miệt, dường như rất không đồng tình với lời của Tiểu Phượng.

Chưa đợi người khác hỏi vì sao lại biết Lâm Tự Sâm, Dung Dung đã chủ động nói: “Tôi là thư ký của giám đốc Thịnh phòng tiêu thụ. Đã từng nghe anh ấy nhắc tới.”

“Hàng Kiệt?”

Dung Dung rụt rè gật đầu.

Lâm Tự Sâm cười: “Hóa ra là thư ký của Hàng Kiệt.” Rồi không nói thêm gì nữa.

Dung Dung không cam lòng tiếp tục nói: “Đáng tiếc trước đây ở tổng công ty chưa được gặp anh Lâm, tôi tới công ty đã mấy tháng, nghe nói anh Lâm được điều tới công ty con tuyến dưới.”

Không biết có phải là tôi lại gặp phải ảo giác hay không, tôi cảm thấy cô ấy nhấn mạnh vào mấy chữ “công ty con tuyến dưới”, nét mặt cô ấy cũng toát ra một vẻ hứng thú khó hiểu.

“Hóa ra là ở Tô Châu, lại còn làm cùng một công ty với Hi Quang. À, đúng rồi, Hi Quang, sao cậu lại tới Tô Châu làm việc? Tuy rằng ở Tô Châu phát triển cũng rất tốt, nhưng tốt thế nào cũng không bằng được cơ hội ở Thượng Hải.”

Rốt cuộc cô ấy muốn nói gì? Muốn nói cho mọi người biết Lâm Tự Sâm bị khai trừ khỏi Thịnh Viễn ư? Ám chỉ anh ấy không có địa vị ở Thinh Viễn ư, không đáng để nhắc tới ư?

Chuyện này thì có quan hệ gì tới cô ấy chứ!

Tôi tức giận, nhìn Diệp Dung, tận lực nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể: “Tô Châu rất tốt, công ty bên kia cũng là của nhà mình và Thịnh Viễn hùn vốn, công việc an nhàn, cơ hội ở Thượng Hải đúng là rất tốt, nhưng cái cơ hội cậu nói, mình có lẽ không cần tới!”

“Đúng rồi, nhà họ Thịnh và nhà mình vô cùng thân thiết, Dung Dung, nếu như công việc ở công ty có khó khăn gì cứ nói với mình, đừng khách khí. Tình bạn bè thời đại học khó có được, chuyện gì có thể giúp được cậu mình nhất định giúp.”

Diệp Dung sa sầm mặt.

Lâm Tự Sâm liếc nhìn tôi. Trước mặt người khác, anh ta lúc nào cũng không để lộ suy nghĩ, bởi vậy tôi cũng không biết cái liếc mắt của anh ta có ý gì. Tôi bỗng thấp thỏm, ghé bên tai anh ta thì thầm: “Thái quá hả?”

Lâm Tự Sâm cười cười.

Tôi phiền muộn: “Anh cười gì?”

Lâm Tự Sâm vẫn cười, học tôi ghé tai qua: “Tôi cười có người khoác áo hổ giấy mà diễu võ giương oai. Một tiểu lão hổ chân chính ngồi bên cạnh như tôi chỉ dám lộ móng vuốt mà vẫn phải cẩn thận sợ làm bị thương người ta.”

Đây là cái ý gì thế?

Không phải đáng cười thế chứ!

Tư Tịnh có lẽ nhìn ra cái không khí kỳ quái này, theo thói quan bắt đầu lên tiếng giảng hòa: “Dung Dung, sao cậu còn không ăn gì đi, không định giúp đi thu hồng bao sao?”

Diệp Dung qua một lúc mới đáp lại: “Mẹ lão đại thu rồi, mình ngồi nghỉ một lát.”

“Cậu cũng mệt rồi, ăn chút gì đi.” Tư Tịnh nói xong, dường như nhớ ra cái gì liền nhìn tôi: “Dưa Hấu, nghe lão đại nói cậu có quà tặng bọn mình. Đâu rồi mang tới không?”

“À, mình vốn định hôm nay mang tới, nhưng hôm qua không về Tô Châu.”

Tôi còn chưa nói xong, chiếc ghế bên cạnh đã bị ai đó giật lại, trong tầm mắt  tôi xuất hiện một bộ tây trang màu đen, sau đó, cảm nhận được hơi thở… gần trong gang tấc.

Vừa rồi còn đang làm phù rể, bỗng nhiên lại ngồi bên cạnh tôi.

Tôi nhất thời đông cứng người.

Tư Tịnh vẫn đang trêu tôi: “A. Mình vừa nghe được cái gì thế? Đêm qua cậu không về Tô Châu? Không phải ở lại Thượng Hải đấy chứ? Cậu nghỉ ở đâu.”

Cô ấy phóng ánh mắt mờ ám quét từ Lâm Tự Sâm sang tôi: “Anh Lâm, ở Thượng Hải anh có nhà phải không?”

Lâm Tự Sâm nhìn cô ấy, chậm rãi đáp: “Nhà tôi rất gần khách  sạn Hi Quang ở, sáng sớm tới đón cô ấy rất tiện.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

165#
 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2013 23:54:34 | Chỉ xem của tác giả
thực sự thì khi đọc đến chương 31
Hi vọng Trang Tự có thể là nam chính trở nên rõ ràng hơn rất nhiều
Lâm Tự Sâm có nhiều đất diễn hơn
Nhưng khi Lâm Tự Sâm và Dưa Hấu ở bên nhau những rung động hầu như không có, chỉ là một cảm giác gần gũi như bạn bè lan toả
Còn mỗi khi Trang Tự xuất hiện, dù chỉ qua những kí ức của Dưa Hấu
Có thể cảm nhận được những tình cảm thổn thức, và sự bối rối không yên, mất bình tĩnh đến mức run rẩy của Dưa Hấu
Mỗi lần Trang Tự xuất hiện, là lại một lần cảm nhận được những biến đổi mãnh liệt trong lòng Dưa Hấu
Mà đặc biệt là
Khi ở bên Lâm Tự Sâm, chị Rùa không hề đi sâu miêu tả nội tâm và trạng thái tình cảm của Dưa Hấu, mà chỉ phác hoạ trạng thái và hoạt động của hai nhân vật
Nhưng khi viết về Trang Tự, chị Rùa không miêu tả Trang Tự, nhưng lại thông qua những bồi hồi và xúc cảm rối bời của Dưa Hấu để cho người đọc cảm nhận được nhân vật Trang Tự thông qua chính những cảm nhận từ trong Dưa Hấu.Những xúc cảm của Dưa Hấu được truyền tải đến người đọc, để người đọc cảm nhận được những tâm tư tình cảm kết tụ bám rễ trong Dưa Hấu.
Hi vọng lắm.Vẫn hi vọng lắm.Đến chương 31 mà tình cảm vẫn còn rạo rực đến như vậy.Dù đã cách xa mà vẫn cứ vẹn nguyên như lúc đầu.

Bình luận

@sahara : tui update lại rùi nha @Oanh : phải tin chứ :))  Đăng lúc 6-7-2013 11:56 AM
hehehe tin là như thế! có tận 2 cuốn cơ mà! đường còn dài lắm! Trang Tự làm ơn thể hiện chút đi (mong chị cho anh nhiều đất diễn chút ạ)  Đăng lúc 6-7-2013 12:09 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

166#
Đăng lúc 6-7-2013 06:57:46 | Chỉ xem của tác giả
Đúng như bạn trangsjk đã nói, mình thấy tình cảm của dưa hấu vẫn ở bên Trang Tự còn đối với anh Lâm cầm thú thì cảm giác thân thiết như bạn bè, hoặc mình cảm thấy như là anh em. Đối với anh Lâm thì dưa hấu vừa sợ vừa kính trọng lại có chút ngưỡng mộ, đó là kiểu tình cảm của một người em đối với một người anh tài giỏi, đẹp trai, phong độ chứ không mang cảm xúc yêu thương giữa nam và nữ. Không biết lần này chị Rùa viết theo phòng cách gì đây? Cứ kiểu úp mở thế này làm độc giả đau tim quá đi. Mọi chuyện cứ vòng vo hoài không biết đâu mà lần nữa. Quãng đường phía trước còn rất dài, hi vọng đến cuooí cùng chị Rùa khiến cho mọi người đều vui vẻ .
Cám ơn bạn đã post truyện. Mà bạn ơi, có lỗi chính tả đó bạn, nhỏ thôi nhưng nếu được mong bạn có thể sửa lại nhé. Đó là đoạn miêu tả dưa hấu và anh Lâm đến khạch sạn, từ "tôi" chứ không phải là "toi" và "lão đại nhìn thấy thôi" chữ tôi bị thừa chữ "h".Yêu bạn và bạn sahara {:444:}.

Bình luận

hé hé.nàng cũng cảm nhận giống thế phải ko? keke  Đăng lúc 6-7-2013 11:45 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

167#
Đăng lúc 6-7-2013 09:44:02 | Chỉ xem của tác giả
em ứ chịu đâu ss ơi, nam chính phải là anh Lâm cầm thú của em chứ{:402:}
đất đai của anh Lâm hiện giờ nhiều hơn anh Trang Tự mà, mặt khác lúc nào anh TT cũng xuất hiện chớp nhoáng quá chẳng bù cho anh Lâm vô sỉ nhà em{:445:}
cứ mỗi khi có "cái đuôi xấu xí" của anh Trang Tự xuất hiện à em máu đều xông thiên lên não, người gì mà đáng ghét thế không biết cơ chứ{:426:}
truyện của chị Rùa cáng ngày càng hay, càng ngày càng hấp dãn mà phải dừng rồi buồn quá đi
cảm ơn ss nhiều nhiều nhé, chúc ss cuối tuần vui vẻ{:398:}

Bình luận

đất ít nhưng sức công phá mãnh liệt ạ! anh Trang vẫn còn nhiều hi vọng lắm ấy! hihi  Đăng lúc 6-7-2013 05:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

168#
Đăng lúc 6-7-2013 09:46:17 | Chỉ xem của tác giả
Đọc đến đây ghét cái bà Dung Dung này thế.Toàn nói đểu nhauMuốn đạp cho một phát hả giậnMong Trang Tự với Dưa hấu có tiến triển tình tình cảm tí chứ A Trang toàn nhường cơ hội cho a Sâm thế A Sâm tốt thế mà mình vẫn k thích dkChia buồn vs a

Bình luận

con mụ Dung Dung chắc là thấy tự ti vì Dưa tỉ nhà mình có "bạn trai" tốt nên ms kích bác! chứng tỏ DD đáng ghét ấy vs anh Trang chẳng có j kả  Đăng lúc 6-7-2013 05:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

169#
Đăng lúc 7-7-2013 08:39:42 | Chỉ xem của tác giả
Mấy hôm trước ko hiểu sao mà ko đăng nhập được, Trang Tự đúng là ko có đất diễn, LTS đúng là đang nổi trội hơn hẳn nhưng mà quan trọng là Hi Quang vẫn cứ thích Trang Tự, há há há, mong là những người có tình sẽ được nên giai ngẫu. Yêu couple Trang Tự - Hi Quang  {:408:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

170#
Đăng lúc 7-7-2013 16:24:24 | Chỉ xem của tác giả
trangsjk gửi lúc 5-7-2013 22:42
[Nắng Gắt] : CHƯƠNG 31

Tác giả : Cố Mạn

thực sự đây là lần đầu tiên đọc truyện mà cảm thấy mơ hồ thế này
rất thích Lâm Tự Sâm có thể ở bên Dưa Hấu
nhưng chỉ là ở bên cạnh thôi
muốn Trang Tự mới là người theo Dưa Hấu suốt đời
hai người này mà thành công ở bên nhau ta thề ta sẽ đi tỏ tình RIGHT NOW

Bình luận

rõ ràng cảm thấy cũng thích mình mà sao cứ xa vời kiểu gì ấy.đúng kiểu Trang Tự.mà mình thì phát điên với cái kiểu xa xa gần gần như thế  Đăng lúc 10-7-2013 04:03 PM
không đẹp trai bằng Trang Tự nhưng đúng kiểu lúc xa lúc gần như anh  Đăng lúc 10-7-2013 03:58 PM
Ồ, thế thì ta ủng hộ! Ta cũng thích Trang Tự - chắc vì ảnh bị ngược @@ Tỏ tình rồi chia sẻ naz! Tất nhiên nếu nàng muốn thôi ^^  Đăng lúc 9-7-2013 09:46 PM
Ồ, thế thì ta ủng hộ! Ta cũng thích Trang Tự - chắc vì ảnh bị ngược @@ Tỏ tình rồi chia sẻ naz! Tất nhiên nếu nàng muốn thôi ^^  Đăng lúc 9-7-2013 09:44 PM
vậy ng bạn thích cũng đẹp trai phi phàm lạnh lùng quyến rũ giống anh Tự hả....vậy thôi, cua luôn đi bạn^^  Đăng lúc 8-7-2013 09:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách