|
CHAP 7 Bí mật của đức vua
Từ từ tối đen…Suzy tỉnh lại thấy mình đang được nằm trên ghế sofa với tấm chăn đặt trên người.
_Wooyoung.- Suzy bật dậy nhưng có điều gì lạ lắm.- HỞ, anh làm gì tôi sao?
Suzy vội kéo tấm chăn lại.
_Cô tỉnh dậy rồi à.- Kim Soo Hyun.- Haizz, tôi mà dám sao?
_Hở?-Suzy.
_Đây nè.- Kim Soo Hyun chỉ dưới chân ghế, cua Nichkhun đang nhìn cậu chằm chằm.
_Cua Nichkhun-Suzy.
_ Hé nô- Cua Nichkhun- Tui bảo vệ cô trong lúc cậu chủ mất trí nhớ.
_Cám ơn ngài.- Suzy.- Thôi chúng ta đi nào.
_À khoan đã..- Kim Soo Hyun đứng dậy- Cô đã bị mất đi một thứ, vì thế tôi sẽ nói cho cô biết cách để có được kí ức của Wooyoung.
_Vậy thì nói đi.- Suzy.
_Những mảng kí ức này đã bay đi khi phép thuật tác dụng, nó sẽ thiên biến vạn hóa. Nó có thể đã trở thành đồ vật cũng có thể nhập vào các sinh vật.- Soo Hyun.
_Vậy làm sao để tôi có thể tìm thấy nó?- Suzy.
_Để trả ơn cô vì đã trao món quà của mình cho tôi- Soo Hyun chỉ vào cái lọ lấp lánh ánh vàng- Vì thế tôi trao cho cô sợi dây chuyền này, hy vọng nó sẽ giúp được cho cô.
_Cám ơn anh.- Suzy.
_Bảo trọng.- Soo Hyun.
Suzy mỉm cười và bước ra cửa.
_À khoan đã!- Soo Hyun.
_Sao cơ?- Suzy.
_Hãy đi theo hướng Bắc, cô sẽ có được sự giúp đỡ từ nơi đó.- Soo Hyun nghe thấy những tiếng của đàn lính kéo đến- Mau đi đi trước khi binh lính bắt kịp được mọi người.
_Cám ơn anh..cám ơn nhiều lắm-Suzy nhảy lên lưng cá heo và cua Victoria cùng cua Nichkhun huýt cá heo đi.
Soo Hyun nhìn vào khu đất đen.
_Họ đến nhanh hơn ta nghĩ.- Soo Hyun- Cô gái ấy là một người tốt, nhưng nữ hoàng có vẻ không thích. Với lại, ta là một người có tấm lòng nhân hậu hahaha.
Soo Hyun vẩy tay và những đám rong biển mọc to hơn, càng ngày càng to như những cây cổ thụ to lớn.
_Hy vọng cô gái đó thành công.- Soo Hyun- Ta sẽ giúp cô giữ chân họ một chút vậy. Dù sao thì cũng đang rãnh, có trò vui để xem rồi đây.
Soo Hyun vẩy tay thêm một cái, những rặng san hô mọc nhìu hơn, những đàn cá điện len lỏi trong những lá rong biển như một cái bẫy sẵn sàng chờ địch.
Soo Hyun ngồi xuống cái ghế bành và nhâm nhi tách cà phê tự biến ra.
_À, thiếu bắp nữa.
Bụp..
_Làm tôi giật mình đó ngài Park- Soo Hyun nhâm nhi cà phê.
_Bắp đây- Ông thủy tề Park ngồi xuống cạnh cái ghế bên Soo Hyun, tay đưa hộp bắp to cho Soo Hyun.- Ta ở đây mãi mà cậu không nhận ra sao.
_Hừm..-Soo Hyun
_Cám ơn cậu vì đã giúp con bé lẫn con trai ta.- Ông Park.
_Tôi là người làm để kiếm tiền thôi mà.- Soo Hyun nháy mắt.
_Ờ.. mà cậu đã lấy gì từ con bé?-Ông Park.
_Món quà của cô ấy.-Soo Hyun.- Lính của ông sắp xuất hiện rồi đó. 5..4…
_Vậy cám ơn ngươi.- Ông Park- Ta phải đi trước khi họ đến đây.
Bụp
3..
2..
1..
_Haha..ta tính giờ cũng chuẩn quá nhỉ?- Kim Soo Hyun
Những con cá ngựa cùng quân lính vừa thoát khỏi bãi rong biển.
_Đội đặc nhiệm à- Kim Soo Hyun- Bà nữ hoàng thật cao tay mà.
Kim Soo Hyun búng tay một cái và những lỗ nhỏ trên đất hút quân lính dính lại với nhau và bầy sứa xuất hiện gây đau đớn cho họ…
==========================================.===============================
_Cô Suzy, chúng ta giờ đi đâu ạ?- cua Victoria quay lại nói.
_Đi đến phương bắc, may ra chúng ta sẽ được giúp đỡ, như lời phù thủy Soo Hyun nói.-Suzy.
Chú cá heo đưa họ đến một vùng biển đi theo chiều hải lưu đầy xoắn ốc như tàu lượn làm Wooyoung- hiện nay mất trí nhớ và dường như bị tưng tưng luôn cứ lầm bầm “ Chết ta rồi, cái này làm ta khó chịu quá. Omma ơi con nhớ Omma quá.” Làm cua Nichkhun phải phang cái chảo lên đầu hoàng tử BENG BENG trong khi chàng cua cứ lầm bầm “ Omma nè, rên hoài, làm người ta mắc ói theo.”
Và sau một thời gian sau, họ thấy mình đang ở vùng biển cực kỳ lạnh, bên trên họ là một lớp băng dày kinh khủng, họ thoáng thấy vài người du mục sống ở vùng Alaska đang thả cần câu xuống câu cá. Ở xa xa có một con cá con đang nhí nha nhí nhảnh bơi tới thì cua Victoria la lên “ Bẫy đó cưng” và con cá mẹ bơi tới kéo cá con đi mà không thèm cảm ơn một tiếng. Suzy và hai người bạn cua, cùng chú cá heo và … hoàng tử mất trí nhớ đi về phía Bắc.
Lạnh hơn, họ đành phải trốn trong cái hang động mà họ tìm được. Những cây rong biển cũng đều đóng băng và không có gì để ăn cả. IM LẶNG.. CHỈ CÓ IM LẶNG TĨNH LẶNG TUYỆT ĐỐI MÀ THÔI. Rồi có những tiếng xột xoạt.
_AI ĐÓ?- Suzy la lớn.
_ Ai cơ?- Cua Nichkhun chạy ra xem rồi bất ngờ la lên khi thấy một bóng đen nhào tới.- CHẢO.
Cua Victoria cũng “ chảo chảo”
Suzy cũng “ chảo chảo” giựt từ tay hoàng tử Wooyoung và đưa cho cua Nichkhun.
Cua Nichkhun hít hơi cầm chảo lên và
PHENG.
_Á…- bóng đen la lớn.
_ Thành công!- Cua Nickhun la lớn.
Chàng cua cùng cá heo và vợ nhảy tưng tưng. Suzy đứng im nhìn bóng đen và cái tên đó lồm cồm bò dậy làm Suzy giật mình.
_Hoàng tử Myungsoo..- Suzy.
_Suzy?- Myungsoo- Sao nàng ở đây?
_Tôi..- Suzy- đang bị truy lùng bởi quân đội nữ hoàng.
_Có chuyện gì sao?- Myungsoo ngồi xuống xoa đầu.
_Xin lỗi nhóc.- Cua Nickhun lắc đầu- Tại tôi mà.
_Không sao đâu ^^- Myungsoo mỉm cười dịu dàng.- Tại sao lại có chuyện đó chứ?
Chàng quay sang nhìn Suzy và thấy Wooyoung cứ ngồi đập đầu vào tường. Đến nỗi con cá heo phải bơi tới chặn lại..
_Chuyện là thế này nè nhóc..- Cua Nickhun nói một tràng.
Myungsoo thì há hốc mồm và nhìn Suzy. Tội nghiệp cho cô gái và cũng tội nghiệp cho cả Eun Ji nữa. Giờ phải giúp cô gái hay đem Wooyoung về cho Eun Ji đây? Cậu suy nghĩ rồi suy nghĩ. Đôi mắt cậu lơ đễnh trong không trung.
Và beng.
.
Cậu lại nằm sải lai xuống đất..
_Sao mình làm thế hả?- Cua Victoria phang vào mặt cua Nichkhun một cái.
_Ớ mình ơi, mình không nghĩ rằng hắn đến bắt tụi mình àh?- Cua Nichkhun.
*Flashback*
Suzy mỉm cười và bước ra cửa.
_À khoan đã!- Soo Hyun.
_Sao cơ?- Suzy.
_Hãy đi theo hướng Bắc, cô sẽ có được sự giúp đỡ từ nơi đó.- Soo Hyun nghe thấy những tiếng của đàn lính kéo đến- Mau đi đi trước khi binh lính bắt kịp được mọi người.
_Cám ơn anh..cám ơn nhiều lắm-Suzy nhảy lên lưng cá heo và cua Victoria cùng cua Nichkhun huýt cá heo đi.
*End flashback*
Suzy nhớ lại.
_ Phù thủy Soo Hyun có bảo, sẽ có người giúp mình ở hướng Bắc.- Suzy.
_ Nhưng mà chắc gì là hoàng tử Myungsoo hả tiểu thư Suzy?- Nichkhun xoa xoa cằm.
Lúc đó Wooyoung đang ngồi bức tóc của Myungsoo, cười cười khìn khìn như tên điên.
_” Một cọng, hai cọng..”- Wooyoung.
_”Không biết tên Soo Hyun làm gì Wooyoung để hoàng tử bị tâm thần rồi ôi trời.”- Victoria.
Họ lại đi ra và hơn 10 phút sau, Myungsoo tỉnh dậy, đầu đau kinh khủng. Cậu nhìn hướng Suzy và khẽ thì thầm với cua Victoria.
Họ đến lâu đài Bắc băng dương, lâu đài làm từ đá kim cương, thạch anh to lớn lấp lanh giữa vùng biển khơi. Myungsoo dắt Suzy và mọi người vào trong cũng không quên dặn lính gác canh không để ai xâm nhập vào vương quốc lẫn lâu đài.
Họ được Myungsoo dẫn về từng phòng nghỉ ngơi.
Suzy nằm trên giường ngọc trai thở dài. Wooyoung ơi là Wooyoung, sao làm người ta lại lo lăng như thế nhỉ?
Cô đâu biết rằng ở trong căn phòng bên cạnh là giọng cười thích thú của một người.
_” Alo?”
Tràng cười he hé hí hí vang lên.
_” Vâng vâng vâng “
Lại tiếp tục cười.
_”Sẽ nhanh thôi ạ.”
Ở phòng cạnh đó, cua Victoria với cua Nichkhun đã ngủ lăn quay…
Myungsoo đang nhìn qua ô cửa sổ, phòng Suzy đối diện phòng chàng. Có phải do chàng cố tình hay chăng? Nhưng tự dưng lòng chàng thấy vui phấn khích lạ thường, cái cảm giác này không giống như cảm giác khi đối diện với Eun Ji, cậu thấy mình thật yếu, không mạnh mẽ như thường thấy khi đối diện với cô.
Vậy có phải cậu đang …
Tương tư?
Hahaha nực cười quá cơ.
Chắc không phải đâu ha..
I think I love you, maybe ?
Ở bên kia, Suzy đã chìm vào giấc ngủ sâu sau cuộc chạy trốn mệt mỏi... |
Rate
-
Xem tất cả
|