|
Hạnh phúc không phải là một đích đến. Với tôi hạnh phúc là một quá trình.
Chào cả nhà.
Đêm hôm khuya khoắt, hoàn thành xong bài dịch mà bạn sukkieminoz chỉ điểm cho mình, chia sẻ với mọi người, có còn ai thức không nhỉ?
Xem phim muộn màng, xem cũng vội, không có khoảng thời gian đợi chờ giữa các tuần như mọi người, xem một lèo hết 12 tập, nên cảm giác của mình bắt đầu từ lúc nào thật sự không rõ. Chỉ biết là khi nhận ra, tình cảm dành cho Chil Bong đã lớn dần lớn dần và chiếm trọn góc còn trống trong tim mình rồi. Thế nên cứ thế mà yêu thôi. Đối diện mà yêu, Chil Bong nhỉ? Như cậu đã làm ấy. :)
Thân tặng mọi người phiên bản tiếng việt của một review trên Cough Kimchi từ tập 9 đến tập 13.
Nguồn COUCH KIMCHI.
Dịch: abc_wt_fl_p
Thật sự mà nói thì tôi khó mà viết được vào lúc này. Một lần nữa cảm xúc lại dồn dập. Tôi sẽ vỗ về cảm xúc của mình sang một bên và bắt đầu viết nào. Năm 1994 dường như rất dài, đặc biệt đối với những chàng trai của chúng ta. Có quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Cuộc chiến của hai mảnh trái tim đang đoạn dầu sôi lửa bỏng. Hay nói cách khác là thêm một lần nữa tôi như đang bơi trong dòng nước hiểm. Tôi không biết có cơ may nào sống sót được hay không. Tình huống như thế này, tôi sẽ cực kì tin tưởng vào quá trình hơn tất thảy. Yêu một ai đó đầy đam mê, tình yêu tôi dành cho Chil Bong, là một tình yêu không hối tiếc. Vì vậy hãy để tôi trải lòng với các bạn. Trái tim mở cửa đón nhận tình yêu không màng đến kết thúc sẽ như thế nào.
Những suy nghĩ cá nhân:
Quả thực không khó khi chúng ta đổ Oppa. Tôi thì chỉ thất vọng về anh ấy, đúng y chang cái lúc tôi đang thử mở lòng để hiểu anh ấy như thế nào. Nhưng tất cả những gì tôi muốn làm là hét vào mặt anh ấy thật to và nói rằng:
"Oppa, tốt hơn cái việc anh nghĩ sẽ mất cô ấy sao anh không tập trung chuyên môn vào việc giữ lấy cô ấy? Sao lại cứ phải "Nếu như" khi anh hoàn toàn có cơ hội yêu đương? Thể hiện đi, ngay và luôn."
Cũng biết là có chút khó khăn. Tôi hiểu được nguy cơ tiềm ẩn khi yêu một ai đó quá đỗi thân quen, như bạn thân nhất chẳng hạn. Hầu hết mọi người sẽ đắn đo hoài trong những tình huống như thế này. Các bạn ạ, tôi thật sự trân trọng giá trị của mối quan hệ vốn đã có đó, một bước ngoặt mang nhiều nguy cơ ấy có thể khiến chúng ta không bao giờ trở lại được như xưa nếu như đã đánh mất. Hiểu được điều này nên tôi cũng thấu tâm tư của Oppa. Tuy nhiên, tôi e là không đủ.
Hãy thử nhìn lại nhé:
Mùa đông năm đó, khi tuyết rơi những hạt đầu tiên, Na Jeong đã thổ lộ tình cảm của cô ấy với Oppa. Sợ bị từ chối nên cô ấy đã tránh nghe câu trả lời vào khoảnh khắc tuyệt vời đó. Chết tiệt thật. Tuyết rơi càng nhiều càng như thể đang trêu đùa chúng ta. Tuy đó là một khoảnh khắc ngọt ngào nhưng lại chẳng lắng đọng gì lắm trong tim tôi. Tôi cảm giác được nỗi lòng nhẹ nhõm của Na Jeong khi cuối cùng cô ấy cũng nói ra được tâm tư của lòng mình. Như thế thật tốt cho Na Jeong, nhưng tôi không thích phản ứng của Oppa, lại càng chán nản về câu trả lời của anh ấy.
Hơn nữa cũng lúc đó cảm giác lại rối bời cả lên, nhất là lúc Chil Bong đi xuống và thấy Na Jeong rời khỏi phòng Oppa. Aww. Rồi sau đó là giây phút ngọt ngào Na Jeong kéo mũ áo trùm lên đầu Chil Bong, nhìn thấy nụ cười của cậu ấy khiến cơn đau của tôi tan biến đi như chưa từng hiện diện. Có ai thấy được nỗi thống khổ đó không? Làm sao tôi có thể không hi vọng khi những thứ nhỏ nhặt như vậy lại khiến Chil Bong của tôi hạnh phúc đến thế cơ chứ? Tôi luôn đặt niềm tin vào những điều nhỏ bé đó vì tôi tin chúng là mảnh ghép của một bức tranh lớn hơn. Nói như thế nhưng tôi cũng không mù quáng mà bỏ qua hết những cái nhói tim mỗi khi chứng kiến Chil Bong thấy được sự quan tâm của Oppa dành cho Na Jeong.
Tôi như thể cái quả lắc đồng hồ. Nhưng tôi có phần thiên về Chil Bong nhiều hơn. Tập 10 sẽ giải thích vì sao. Buổi phỏng vấn của Chil Bong bị hủy cũng như buổi hội thảo của Oppa cũng hoãn lại. Na Jeong đã đến Sam Cheon Po. Sự khác biệt chính là đây, khi Chil Bong bắt xe đến thẳng với Na Jeong trong khi Oppa đi chơi cùng bạn bè. Cũng chẳng có gì khó hiểu. Bệnh viện nhiều áp lực và giải khuây cùng bạn bè là điều cần thiết, tôi cũng vậy thôi.
Nhưng như bạn biết đấy, tôi yêu chàng trai đặt người phụ nữ của họ lên đầu tiên. Rất cảm động trước hành động của Chil Bong hi sinh thời gian và nhẫn nại đến nơi xa xôi chỉ để bên cạnh Na Jeong chỉ trong chút ít thời gian. Điều đó khắc họa tình yêu cậu dành cho Na Jeong, sẵn lòng vượt qua đoạn đường xa xôi, sẵn lòng chờ đợi, sẵn lòng thấu hiểu và chỉ đơn giản là yêu. Thậm chí biết rằng cô ấy đang yêu người khác, nhưng anh vẫn muốn thổ lộ tâm tư của mình. Rất là ngốc, chúng ta cũng sẽ giống như Na Jeong, rõ là như thế. Tôi nghĩ lúc đó cô ấy chắc rối như tơ vò. Nhưng cũng dễ hiểu vì thật sự chúng ta khi đã hướng đến ai đó rồi thì khó mà để tâm được đến người nào khác.
Aigooo, tôi thừa biết khổ ải cỡ nào khi đứng về phía Chil Bong. Nhưng tôi có thể làm gì nữa đây? Tôi hoàn toàn ngã gục trước con người của cậu ấy. Cậu chấp nhận nguy cơ, điều mà tôi phải thừa nhận rằng không phải ai trong chúng ta cũng đủ dũng khí để làm việc đó. Chúng ta cần sự chắc chắn và bảo đảm, nhưng Chil Bong chỉ cần Na Jeong mặc dù cậu ấy biết sẽ rất đau. Và như thế chúng ta có một chàng trai sẵn sàng đối diện để yêu. Cậu không thuộc kiểu người yêu thầm lặng lẽ đứng phía sau và nhìn mà thôi.
Hãy chú ý đến tập 11 khi bắt đầu manh nha sự lục đục trong suy nghĩ và trái tim của Oppa. Anh ấy xung đột, ngập ngừng và đầy thận trọng.
Tôi nhận ra với anh ấy tình yêu không đơn giản chỉ là những gì anh ấy cảm nhận mà còn tất cả những khía cạnh khác. Gia đình hai bên rất thân, anh ấy không thể cứ quyết định yêu là được. Một khi anh đã chọn theo đuổi cô ấy, anh không thể lằng nhằng. Tuy nhiên anh lại lúng túng và nỗi lo sợ vồ lấy anh. Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu. Nhưng mà rõ ràng anh ta cũng yêu Na Jeong nhiều như thế mà lại chẳng thể hiện gì thật khiến ta mệt mỏi. Chờ đợi anh ấy dường như là mãi mãi và cũng chẳng có chút tin tưởng nào vào câu trả lời của anh. Anh thật may mắn khi Na Jeong yêu anh nhiều như thế chứ không là người khác đã chiếm lấy trái tim Na Jeong thành công rồi cũng nên.
Nói đến điều đó thì cũng phải cảm tạ Chil Bong đã đánh thức được Oppa. Cuộc đối thoại rất căng thẳng. Tôi cảm nhận được trái tim của cả hai đều đang thổn thức. Cảnh này rất hay và thật tuyệt khi có thể hiểu được tâm tư của cả hai. Hai trái tim đều rất chân thành, dù bạn là Team Oppa hay Team Bong, tôi nghĩ cuộc đối thoại này minh chứng một việc Na Jeong thật sự may mắn khi được cả hai cùng yêu. Ai có ngờ rằng bóng chày có thể phác họa và miêu tả hoàn hảo cảm xúc của các chàng trai?
Chỉ có những chàng trai thực thụ mới gom đủ can đảm ném quả bóng đi, kèm theo đó trái tim của mình, ghi điểm tuyệt đối và hi vọng ai đó sẽ bắt lấy. Và nhất định phải tránh việc bị đối phương đánh bay trái tim của bạn ra khỏi phạm vi thi đấu, khi không còn cơ hội trở lại được nữa.
Kịch bản cực kì chất. Tôi thật sự ngưỡng mộ cả hai. Tuy nhiên Chil Bong vẫn cho tôi nhiều cảm xúc hơn. Đôi mắt ướt của cậu ấy... tình yêu của cậu ấy dành cho Na Jeong... Aigooo... Cậu phải cho tôi thêm nhiều lí do để tiếp tục, như chính cậu vậy đó.
Yêu lắm khi Chil Bong sẽ không từ bỏ và đã quyết định không từ bỏ. Bạn biết vì sao tôi vào Team Bong chứ? Đơn giản thôi. Anh ấy là người sẵn sàng chấp nhận nguy cơ dù cho anh ấy chỉ có một cơ hội đánh bóng duy nhất. Thậm chí biết Na Jeong có tình cảm với Oppa, Chil Bong vẫn thổ lộ tình cảm của mình. Dẫu biết chẳng có cơ hội nào cho mình, nhưng cậu ấy vẫn bước tới. Dẫu sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của Na Jeong, cậu vẫn ở đấy và đấu tranh vì cô ấy. Cậu ấy thể hiện bằng hành động hơn là thụ động mà yêu. Tôi hiểu Oppa nhưng với Chil Bong, cậu ấy đã hướng về Na Jeong, chẳng quan tâm đến việc hối tiếc hay bị từ chối. Nếu bạn cũng cho đi trái tim mình như vậy, tôi tin không có gì là không thể.
Tôi cần một kỳ tích, như trong tập 12. Tôi chờ đợi Na Jeong cho tôi thấy, dẫu chỉ là chút cơ hội mong manh, rằng cô cũng có tình cảm với Chil Bong. Điều đó thể hiện trong tập 12. Dù tôi đã suy nghĩ hơi nhiều so với thực tế nhưng tôi hoàn toàn có thể đúng. Thật tự nhiên nếu như bạn lo lắng cho bạn bè khi họ gặp hiểm nguy. Nhưng Na Jeong lại chạy thất thần về phía Chil Bong vào lúc đó đã thắp lên hi vọng trong tôi. Chủ đề của tập đó cũng thật sự có ý nghĩa. Tôi chỉ hi vọng biên kịch sẽ không làm chúng ta hiểu lầm quá xa, thay vào đó nên gợi mở hướng đến điều gì chắn chắn xảy ra thì có lý hơn.
Oppa hiện giờ đang có được trái tim của Na Jeong, nhưng vẫn có chút gì đấy khiến tôi nghĩ rằng họ bên nhau vì những lí do không đúng. Tôi cảm nhận rằng anh ấy không thực sự yêu Na Jeong. Cảm giác như thể anh ấy chỉ có một con đường, hoặc như thể anh ấy đơn giản là đáp lại tình cảm của Na Jeong mà thôi. Nếu thế thì cũng không thuyết phục cho lắm.
Đừng nói rằng tôi sai. Tôi thích Oppa nhưng tôi nghĩ đó không phải là anh. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn có thể sai và tôi sẵn lòng chăm chút lại những gì mình nói nếu như phải làm thế. Nhưng hiện giờ, tôi đang chắc chắn và trái tim tôi cũng rất cứng đầu. Người ta thường nói, "Nếu điều đó xứng đáng, hãy chờ đợi" và tôi đặt hi vọng vào đó. Cho đến khi Chil Bong của tôi vẫn còn tiếp tục thì tôi có đủ kiên nhẫn để đợi chờ.
Vẫn chưa phải là kết thúc. Chil Bong phải trải qua nhiều đoạn trường để chỉ cho chúng ta thấy tình yêu đích thực của cậu ấy và những điều đó là xứng đáng.
Bộ phim này thật biết cách treo tôi lơ lửng bám chơi vơi vào vách đá trên vực thẳm. Nếu nhích chút xíu thôi là tôi tiêu đời. Nhưng không có gì là kết thúc cho đến năm 2002, đến tập thứ 21. Cho đến khi ấy, tôi có thể bám vào hi vọng của mình, tin rằng tôi sẽ không rơi xuống. Đến cuối ngày rồi, thật sự cũng chẳng phải việc ai sẽ là người thắng. Vấn đề nằm ở chỗ ai đã yêu trọn con tim và làm nên một chặng đường tình duyên đáng nhớ, cho dù người đó không phải là người về đích cuối cùng.
Hẹn gặp lại! :)
Hết.
Lời người dịch (là tui đây) Nếu mọi người có thắc mắc vì sao ta chọn văn phong này để dịch, một cách công bằng nhất khi dùng từ ngữ nào để chuyển ngữ, lí do là ta lỡ yêu Bong rồi. He he. Aigoo, ta cũng yêu Bong nhiều thế đó, ta cũng chẳng mù quáng. Giờ khả năng Oppa đến với Jeong chắc như đinh đóng cột rồi, nên ta chỉ trông chờ BK giải thích thôi. Ta quan trọng quá trình, kết quả Bong nhà mình lấy ai cũng tốt, miễn là Bong yêu và Bong chọn, Bong nhỉ?
|
|