|
Tình hình là phải nhờ lưu lại cái bài này ở đây nha, bên kia rối quá, nhiều lúc buộc phải lướt lướt thôi
Nếu tôi chạm vào cậu lúc này, tôi sẽ mất cậu vĩnh viễn, phải không?
Na Jeong à, cậu là đồ ngốc ư? Vì mình thích cậu, nên mình mới đến đây. Vào khoảnh khắc này, trước khi năm mới đến, mình muốn chấm dứt tình đơn phương của mình. Na Jeong à, happy new year. (bôi đen tiếp nếu muốn đọc, ha ha) *trời ạ, đang tỏ tình mà happy new year, em tửng vừa thôi Bong, lúc đó cứ saranghaeyo khí thế vào phía sau HPNY rồi kiss cũng được mà*
Không thể yêu đơn phương hai năm. Ừ, cậu yêu đơn phương ba năm trở lên thôi chứ gì, biết liền mà.
Này nhóc, cậu bắt đầu thương Na Jeong từ lúc nào nhỉ? Từ lúc cậu cười mãi khi nhìn thấy Na Jeong? Chắc cũng tầm cỡ đó. Lên kế hoạch tỉnh tò nhiều lần mà cứ phải đi đánh bóng trên sân, bận bịu với trái bóng trên sân mà nhiều khi lỡ mất trái bóng hình trái tim cậu dành cho Na Jeong. Thế nên tỉnh tò cũng hơi muộn màng. Nhưng mà sớm hơn lúc đó thì cậu lại chưa đủ sức để đánh. Tóm lại là cậu bị chệch múi giờ một chút. Lại nhắm vô cô nàng đã có sao bắc đẩu, thì ôi thiệt tình, Bong à, con gái mà để ý tới ai rồi thì khó mà chú tâm được đến người khác. Thêm nữa Na Jeong được khắc họa là toàn tâm toàn ý hướng về người khác rồi. Thế nên cậu không ghi điểm được là chuyện thường tình. Ấy vậy mà cậu lại ghi được điểm, dù không phải điểm đủ để đậu. Tuy điểm zero với điểm 6 đều là RỚT (xin lỗi, tui thi phải 6.5 mới được tính đậu) nhưng dù sao 6 cũng lớn hơn zero =))
Nhưng mà rốt cuộc ai mới tốt nghiệp được? Thi rớt thì thi lại được mà =)) Tinh thần tỉnh chưa từng thấy =))
Nhóc à, nhóc làm rất tốt. Nhóc đã cười trước nhỉ? Nhóc cười trước, vui trước, cười vui trong lúc còn vô tư, rồi nhóc nhìn, rồi nhóc hiểu, và rồi nhóc nhận ra nhóc đã chọn Na Jeong, dù thế nào đi nữa nhóc cũng chọn Na Jeong. Thế giới của nhóc không quá nhiều người. Ba mẹ ly tan. Một mình. Một bóng chày. Vậy thôi. Để đến một lúc đón nhận một ai đó vào cuộc sống vốn đã kiệm người của cậu quả không dễ. Mà với những thế giới kiệm người như vậy, để ai đó vào rồi thì sẽ giữ mãi khó buông. Khác hẳn với một thế giới người vào người ra không còn phân biệt. Riêng với nhóc, dù thế nào đi nữa cũng là Na Jeong. Nhóc một mình. Và giờ nhóc có Na Jeong - trong tim của nhóc.
Giờ tự dưng muốn gọi Chil Bong là "nhóc" quá chừng chừng luôn. Bởi cảm giác được nâng niu Bong Bong trong vòng tay thật là thích. Khà khà. I like it.
Chil Bong ơi Chil Bong à...
Joon à...
Trong nhà trọ ấy, cậu chưa từng tâm sự với ai. Rác còn điều nhỏ điều to với Bing, lời to lời nhỏ với Hai Tai. Còn cậu thì chắc chỉ mỗi đứa em họ Bing Bing hiền lành dễ thương mà cũng hiểu cậu. Giả sử như đó là Hai Tai, hay là Sam Cheon Poo hay Yoon Jin thì cậu hẳn sẽ cười và nói sang chuyện khác. Cảm ơn đó là Bing Bing để cậu có thể tự vấn và nói ra được những lời tự động viên chính mình. "Nếu không phải là lúc thì anh chỉ có thể chờ đợi thôi. Anh không bỏ cuộc đâu." Phải rồi. Đừng bỏ cuộc Joon à. Bỏ cuộc trong tình yêu của mình là một tội lỗi. Đó là cảm giác mà tôi từng trải qua. Những năm tháng tôi quyết định từ bỏ tình yêu của mình chỉ vì người ấy không hướng về tôi, tôi đã sống trong cảm tưởng mình mang tội và sẽ phải chịu đọa đày vì từ bỏ tình yêu của mình. Thế nên tôi rất tự hào vì cậu không bỏ cuộc. Nếu có lúc phải dừng, thì khi đó tự con tim cậu sẽ dừng, con tim cậu sẽ buông cảm xúc và thôi không thổn thức nữa, khi ấy, cậu sẽ hết yêu và sẽ dừng lại. Còn bây giờ, khi nó vẫn còn đập và bay phất phới về phía Na Jeong, cậu hãy cứ để nó bay đi tìm chốn trở về của nó nhé. Như vậy sẽ chẳng có gì phải hối tiếc, cậu đã có một tình yêu đẹp, dù là tình đơn phương.
Trước lúc chia xa, như sét đánh ngang tai, cậu đón nhận bước lùi của mình với cái tin nụ hôn cháy bỏng của anh em Na Jeong. Hình như phản ứng lúc ấy của cậu rằng cậu đã biết chuyện này rồi, cậu đã biết hai người ấy đã đến với nhau, chỉ là lúc này Yoon Jin nhắc đến nụ hôn mà thôi, phải không Bong? Vì vậy mà cậu quyết định sang Nhật, câu hỏi Bing nêu ra cậu vẫn còn chần chừ mà. Cậu rút lui như thế đó, vì bây giờ không phải là lúc.
Một ly rượu chia tay. Vì cậu và người con gái ấy có thể sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
Nhưng Joon à, tôi có thể cảm nhận được, cậu đã chạm được vào trái tim của người con gái ấy rồi. Chỉ là không đủ để kiểm soát nhịp xoang vốn có dành cho Rác thôi.
Tôi thẩn thờ trong khoảnh khắc cậu buông tay Na Jeong ra. Nụ cười. Hiền quá đỗi. Cậu đã ném trái bóng ấy về phía Na Jeong, ném thật mạnh và trông chờ Na Jeong đáp lại. Nhưng cậu lại ném lúc Na Jeong nhìn về hướng khác rồi. Thế nên, cứ đi đi Joon à.
Ra đi để trở về Joon nhé. Tôi nhớ ở đâu đó có câu nói thường nhắc nhở tôi, ra đi là để trở về. Khi ấy, khi Na Jeong không nhìn về hướng nào khác, cậu sẽ vẫn là Chil Bong, ném trái bóng tình yêu của cậu thật mạnh và chuẩn xác về phía người con gái cậu yêu, Joon nhé.
Tình đơn phương, thú vị nhỉ, tình cảm là của mình, cảm xúc cũng là của mình, nhưng lại bị người khác chi phối. Tình đầu vắt vai không-thể-yêu-đơn-phương-trong-hai-năm ấy của cậu tính đến giờ vào tháng 1 năm 1997 đã là 3 năm rồi đó.
Thời gian cứ trôi, mọi thứ dần thay đổi. Tình cảm cũng thay đổi. Và cậu sẽ càng yêu Jeong nhiều hơn? Cậu sẽ càng yêu Jeong nhiều, nhiều thật nhiều đủ để từ bỏ?
Phải rồi, cậu phải yêu Jeong nhiều đến mức đủ để cậu từ bỏ thì cậu mới từ bỏ được. Cũng chẳng ai đo lường được đủ hay không đủ. Giờ cậu yêu nhiều đủ để cậu không thể từ bỏ, nhưng đủ để cậu buông tay đúng lúc và chờ đến thời điểm của mình để ghi bàn.
Qua Nhật Joon nhé, ở bên đó ăn tốt, tập luyện tốt, rồi thành công nữa. Rồi trở về. Khi mà Jeong vẫn còn ở đó mà không có Rác kề bên, cậu hãy về khi ấy nhé.
Thật khập khiễng nếu như nghĩ đến chuyện chú rể không phải là Rác cho đến lúc này khi hai người ấy tung tăng yêu đương. Nhưng cảm giác vẫn cứ mách bảo rằng người đàn ông trải qua tình yêu thật sự và đi đến đích ấy lại là cậu Joon à.
Nhưng dù sao 2013 cậu vẫn cười và hạnh phúc, điều đó đã quá đủ rồi. Cậu đã có lựa chọn cho mình, và cậu hạnh phúc. Tôi tin vào lựa chọn của cậu, và tôi cũng thề là thắp sáng nhà BK nếu như BK bóp méo đời cậu chỉ để phục vụ cho sự nghiệp troll lẫy lừng của ông ấy, tin tôi đi.
Qua Nhật mạnh khỏe Joon nhé.
--
Hôm nay em Bong đã là được một việc là đánh động được sự bất an trong chính hạnh phúc vốn đã không có gì làm chắc chắn của cặp Rác Jeong khiến một số nơi nổi lên làn sóng khều tim gan lòng ruột của Bong ra mà cân đo đong đếm độ chính nhân quân tử của Bong Bong được bao nhiêu. Em Bong tuyên bố qua Nhật rồi mà dân quân khắp nơi còn giật mình sợ sệt như thế chứng tỏ lòng dân bất an vì couple tối cao không cung ứng đủ. Good good. Vỗ tay cho em Bong nhà ta. Bản thân đối thủ luôn bất an - lợi thế của em đó Bong à. Giặc ngoài có mạnh cũng khó đánh được khi lòng dân một lòng một dạ. Nhưng sẽ dễ dàng nếu giặc trong đã tự lục đục lung lay. Oh yeah.
Vậy là thứ hai đầu tuần đã đến. Chắp bút cất bàn phím lên đường, hẹn cuối tuần sẽ quay lại đón Bong từ Nhật trở về. Khi đó toàn dân hô phán một câu: BONG ĐÃ TRỞ LẠI VÀ LỢI HẠI HƠN XƯA =)) Thôi, Bong Bong ngủ ngon, chơi bóng giỏi, và giữ mãi nụ cười và trái tim ấm áp đó nhé nhóc. Chil Bong, >:D<.
Trời thần, cuối cùng cũng xong HD mà đúng cái lúc phải đi ngủ roài. aigooo, thiệt là không đúng lúc mà. Thôi thì đi ngủ vậy, rất chi là fit với cái tâm trạng "đây không phải là lúc" của Bong Bong =))
Hồ Chí Minh
09/12/2013 - 01 AM |
|