Em không phải là gái ngoan, em cũng chẳng phải gái hư, em là cô gái bình thường. Như bao nhiêu con người không hoàn hảo khác trên thế giới này, luôn mong đợi tìm được 1 người đủ ngốc nghếch để thấy rằng em là người hoàn hảo, hoặc ít nhất, người ấy cho rằng những khuyết điểm của em thật đáng yêu! ^^+, hoặc là một người đủ tài giỏi có thể làm em tin rằng mình là hoàn hảo đối với ai đó, cho em thấy thêm ý nghĩa khi được sống :”>
Em luôn cho rằng tình yêu là một thứ quan trọng,
Nó quan trọng đến nỗi em chẳng bao giờ dám thực sự yêu ai.
Em chưa sẵn sàng để chịu trách nhiệm với con tim mình, em sợ bị đau, bị tổn thương….
Em luôn cho rằng cuộc sống sẽ dễ sống hơn nếu em biết bảo vệ chính mình, khỏi những điều em không biết, em sợ sự thay đổi.Nói thế nào nhỉ, trừ phi em bị tiếng sét ái tình đánh trúng và làm cho điên dại, còn nếu không, em sẽ tránh xa những rắc rối, trước cả khi những rắc rốixuất hiện. Em là con ốc sên trong vỏ, đôi khi, rõ rang em đã rung động rồi, nhưng quyết không hành động, không để mình bị động, không để cho anh làm cho cảm động, quyết không bước tới, mà trốn chạy…>”<
Em chạy trốn quen rồi, em chạy nhanh lắm, từ xưa đã thế, em luôn lẩn tránh những cảm xúc thật của mình, để rồi thỉnh thoảng lại lôi chúng ra mà gặm nhấm 1 mình. :D