Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

ragnarokls Trang cá nhân củ ... https://forum.kites.vn/?73138 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Bạn của Tại sao hỏi Tại sao tại sao Tại sao lại tên là Tại sao~~~

Blog

Hoa Kalo!!!

Có 413 lần đọc5-5-2014 08:50 PM |Phân loại:Truyện ngắn!

Chiều nay vẫn như mọi khi, vẫn góc nhỏ u ám, là ly nâu đá quen thuộc và... kí ức. T lặng nhìn về hướng chân trời, khi những ánh nắng gay gắt ngả dần xang màu hồng tím. Hoa Kalo vẫn nơi đó, nhẹ nhàng theo gió, nhẹ nhàng tỏa hương. Người ta nói, khi bạn nghe đc tiếng hát của hoa Kalo trong gió, là lúc tim bạn phải đợi chờ. 

T luôn ngỡ tình yêu là mãnh liệt, là dữ dội. Nhưng... Đâu phải đâu...

- A biết sự tích hoa Kalo k? - cô bé ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi.
Ng người, t quay ra đáp lạnh lùng. 
- không!
- e nghe bà kể, ngày xưa, có một chàng trai và cô gái được gia đình đôi bên gả cho nhau. Họ có một ngôi nhà, một mảnh vườn, có chú cún chăn bò phía chân đồi, nhưng lại thiếu tiếng cười ấm cúng. Cả ngày ng vợ chị loanh quanh việc nhà, ng chồng đi làm. Chỉ đôi khi, tiếng cười của vợ khẽ vang lên khi chú cún con nghịch ngợm. Mười năm, hai mươi năm. Cuộc sống của họ bình bình trôi qua như vậy. Cho đến một ngày, ng vợ bệnh nặng và qua đời. Ng chồng bỗng nhiên thấy rất trống vắng, *chút buồn chăng*. Hàng ngày anh đều ra biển, anh cảm giác như mặt biển dữ dội hơn, và a biết trong tim có gió, "gió biển thổi xốn xang, thổi nước nơi khóe mắt kia theo gió, thổi cho nhớ nhung và thổn thức đến bên em. Gửi đến em lời của gió, anh xin lỗi khi vô tình ở bên em, để chúng ta lặng lẽ đến vậy..." Mỗi lần ra biển, anh đều cắm một bông hoa lạ ở đó. Bông hoa màu tím, cánh nhỏ li ti, hương thơm của hoa nhẹ dịu nhưng gợn trong ta thấy nhớ nhung, xao xuyến lạ kì. Từ đó, ng dân gọi bông hoa lạ kia là Kalo,sự nhớ nhung của chàng trai muốn bù đắp tình yêu cho cô gái, chờ đợi một ngày đc gặp cô nơi thiên đường.

T nhìn cô bé với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng dường như  t cũng bị hút theo câu chuyện của em, hoa Kalo và ánh mắt xa xăm đó, nụ cười hồn nhiên mà gợn chút buồn... Đột nhiên, em đứng  dậy và nói quả quyết: "Em... sẽ tìm người yêu em như thế!". Và sau này, chúng t luôn gặp nhau nơi đây, em kể về những câu chuyện của bà, chuyện con mèo mới sinh đc hai “tiểu quỷ”, rồi chuyện học hành trên lớp… Chúng t quen nhau như thế,  k hỏi tên, k địa chỉ, chỉ sau này khi bất chợt em viết lên lòng bàn tay t chữ “Vũ”, t vs biết em là ‘mưa’.

Giờ đã là tháng 9, những cơn gió thu thổi về mát lạnh nhưng khô khan quá, vẫn ngồi đây, t đợi Vũ đến để nghe những câu cn của em.  Hm nay Vũ trông thật khác, em mặc một áo len mỏng, màu xanh dương của biển, và trên áo có in hình con thỏ trông khá ngộ nghĩnh;  mái tóc đen buộc cao, làm xoăn nhẹ phần đuôi tóc, chỉ có đôi mắt to và sâu của em là k thay đổi.

-          Hm nay dễ thương hey! – t với  gọi.

-          Thật hả! – Vũ liền cười một cách tinh quái.

Vũ ngồi xuống, quàng tay qua vai t và nói:

-          A này, hm nay có ng tỏ tình với e!

T chỉ im lặng

-          A k hỏi gì e sao?? – Vũ nhéo vai t một cái đau điếng

-          Vậy em nhận lời cậu ta không? - T nhăn mặt hỏi:

Vũ khẽ cười và đáp: - Em đang suy nghĩ, cậu ấy rất hiền, học rất giỏi… - Vũ hồn nhiên kể thao thao bất tuyệt, nào là đẹp trai, gia đình khá giả, quan tâm, chu đáo…blah blah.

-          A sao thế? – Vũ khẽ lay t.

-          À… ừ… a k sao! – T tỉnh giấc khỏi những suy nghĩ mông lung, lòng như nặng trĩu.

Kết thúc cn về “chàng đẹp trai”, Vũ bỗng nghiêm nghị quay qua hỏi t:

-          Cho em biết tên a nhé! – Vẫn nụ cười lém lỉnh đó. Hz <t thở dài>

T nhặt một cành cây bên cạnh và viết lên đất chữ “Phong”, t là ‘gió’ còn em là ‘mưa’. T bỗng cười khi nghĩ  quen em đã gần nửa năm mà giờ e vs hỏi tên t. Thật là “kẻ ngây thơ”!

-          A Phong, a cười gì thế! – Vũ hỏi t với ánh mắt tò mò.

-          Chỉ là…..! – T cốc nhẹ vào đầu em và nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó.

Vũ thoáng đỏ mặt quay vội đi. Nhưng lại nhanh chóng lấy lại khẩu khí của “kẻ ngây thơ”

-          Sao cốc em!

T nhìn ra xa và nói: - E biết gió thổi về đâu k? Có lẽ ‘gió’ đang cố đuổi theo ‘mưa’,  cùng hòa vào ‘mưa’, cảm nhận xem liệu ‘mưa’ có thật sự lạnh không! ‘Gió’ muốn nắm tay ‘mưa’ tới nơi mặt trời lặn, cùng lên những ngọn đồi cao, khi những ngọn cỏ khẽ nhảy múa; rồi lại lặng lẽ đi qua mặt hồ phẳng lặng, thấy anh và ‘mưa’ nắm tay nhau…

Nhìn lại, t thấy ‘mưa’ đang dựa đầu vào vai t, ‘tí tách’ nhẹ nhàng nhưng nhớ nhung, xao xuyến quá. ‘Mưa’ ngủ rất ngoan hiền, chẳng khác gì một con mèo lười cả.

….

-          Phong!!!! Dậy đi thằng trời đánh này… mấy giờ rồi!!! – Mẹ t đứng trong bếp gọi với lên trên phòng, phải  công nhận nếu mẹ không làm giáo viên, giờ có khi mẹ đã là một ca sĩ nổi tiếng với chất giọng “khỏe khoắn” như vậy.

-          Hm nay thứ bảy rồi mẹ!

-          Thứ bảy cũng xuống đây, nhanh lên.!!! Hộ mẹ dọn nhà, lát bạn mẹ đến.

Thiệt tình, t lê lết vào nhà vệ sinh, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Làm xong “công tác cá nhân”, lại chạy vội xuống dưới dọn dẹp mà quên mất bữa sang

10h sáng, “Ting tong, ting tong…!”

-          Phong, ra mở cửa đi con.

Theo chỉ thị của cấp trên, t lại tức tốc từ phòng chạy xuống. Ôi, thứ bảy máu chảy về tim mà.

-          Con chào cô! Cho con hỏi cô là….??

-          Phong đây hả, cô Ngân đây mà, cô là bạn của mẹ cháu.!

-          Con mời  cô vào! -  T mở to cửa và vào bếp nhắc mẹ.

Mẹ t vội vàng chạy ra:

-          Mày vẫn trẻ như ngày nào Ngân à, sao bảo 11h hơn với đến kịp! – mẹ t mừng rỡ lao vào ôm lấy cô Ngân, có vẻ như hai người đã rất lâu không gặp nhau.  – Ngồi xuống đi, ngồi đi! – mẹ vừa pha nước vừa thúc dục.

Cô Ngân cười toe và nói:

-          Đã lâu lắm rồi nhỉ, hồi t đến Phong nó còn ở trần à, giờ đã cao ráo đẹp trai thế này rồi. – Trong lúc cô Ngân nói có cô gái bước vào. Cô Ngân vội vẫy tay – Đây là con gái mình, nó tên Vũ, nó vừa chạy ra ngoài kia gửi chiếc xe.

Vũ vội  chạy vào, ngẩng đầu chào:

-          Con chào cô! Em chào….. anh Phong – Đôi mắt Vũ bỗng dưng dưng.

Nhìn thấy Vũ, bỗng bên ngực trái đau thắt lại, đầu óc như có những hình ảnh ùa về nhưng sao rất lộn xộn và không rõ nét.  T vội xin phép và đi lên phòng, nằm bệt ra giường nhưng sao nước mắt chảy ra. “Tại sao? Tại sao? sao nước mắt lại rơi, sao tim lại nhói, giọng nói của ai cứ vang lên trong đầu, đôi mắt kia sao buồn và xa đến thế?” T như muốn điên lên bởi những thứ mà mình không rõ, không hiểu, bởi cái cảm xúc bồn chồn, nao nao khó tả đến thế, “là lo lắng.. hay là thật vọng”.

-          Con quen Phong nhà cô à? – Mẹ t hỏi chuyện với Vũ.

-          Dạ, vâng! – Vũ lễ phép trả lời.

-          Con thông cảm cho Phong  nhé!  Bác sĩ nói nó bị mất trí nhớ ngắn hạn sau vụ tai nạn đó… - Mẹ t bắt đầu kể về vụ tai nạn của t vào tháng 9 hai năm trước.

Vũ không nói gì, chỉ lặng người đi. Đôi mắt cô bắt đầu ngấn nước.

Gần 11h rồi, mẹ t nói vs cô Ngân: - hai mẹ con ngồi chơi nhé, t đi làm cơm, tí ăn cơm ở đây. - mẹ cũng gọi vs lên - Phong ơi, xuống hộ mẹ làm cơm đi.! 
Chắc mẹ hiện giờ cũng k biết tâm trạng của t đang khủng hoảng thế nào, nhưng t vẫn xuống, thật không muốn mẹ phải bận tâm về tình trạng hiện tại của mình. Bước xuống cầu thang, t nghe thấy Vũ nói: - Cô ngồi đây đi, để cháu vào giúp anh Phong cho ạ.
Vũ lễ phép và chạy luôn vào bếp, dường như cô ấy k muốn mẹ thấy đôi mắt đỏ hoe kia. Thấy t xuống, Vũ khẽ quệt mắt và lém lỉnh chào:
- Anh! Không nhớ e thật sao? 
- Xin lỗi! – t cố tránh đôi mắt kia, dù rất tò mò nhưng lại sợ một điều gì đó hơi mơ hồ mà khó diễn tả.

Vũ nấu ăn thật giỏi, t đứng đây chẳng khác nào một tay phụ bếp cả <nói là phụ bếp cho oai, chứ thực ra cũng chỉ là đưa bát, đưa đĩa!!!>.  Thỉnh thoảng t nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt như vô tận và thăm thẳm kia.

----

Ở trên nhà, mẹ và cô Ngân vẫn đang thủ thỉ những câu chuyện của nhiều năm trước. Cô Ngân hỏi nhỏ:

 - Thằng Phong nó bị làm sao??? Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ.

- Hai năm trước nó cứu một cháu nhỏ nên bị ô tô cán. Công an có hỏi thăm người dân, mọi ng nói khi nó đẩy cháu bé ra, nhưng k hiểu sao nó k nhảy ra theo mà khựng lại. - Mẹ tôi kể mà k giấu nổi nước mắt, vừa dụi mắt bà vừa trách - Thằng khờ, sao k nhảy theo cháu bé mà đứng lại làm gì k biết....

Cô Ngân thấy vậy ôm mẹ tôi, và vỗ vai làm dịu phần nào nỗi đau của mẹ.

----

- Cô và mẹ vào ăn cơm đi ạ! – Vũ lễ phép.

- Cháu Vũ nấu ăn ngon ghê nha! - Vừa nhìn thấy mẹ đã rất ưng ý.

- Cháu còn thua mẹ cháu nhiều lắm cô à.

Mẹ Vũ hóm hỉnh đáp:

- Muốn làm dâu thì phải học thêm nhiều nữa con à.

- Hay làm dâu nhà cô đi Vũ. Cô sẽ huấn luyện cháu thành đầu bếp tài ba. - Mẹ tôi hùa thêm

Tôi và Vũ quay xang nhìn nhau, biết là đùa nhưng có vẻ như cả hai đều rất ngượng....

P/s: Câu chuyện giữa chừng chưa có hồi kết. :v 


Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Tất cảBlog mới nhất

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom