Độ hot 2
Mình đang đọc cuốn Igrone Everybody – có cái tên tiếng việt rất kêu “ Phớt lờ tất cả và bơ đi mà sống”
Nghe qua thì có vẻ nó thuyết phục bạn nên lạc quan sống theo cách của riêng mình, mặc kệ cuộc đời và 1 chút … buông thả
Nhưng mình đang đọc và nó dường như muốn nói về “ chìa khoá để mở cửa sự sáng tạo”
Và nó khiến mình băn khoăn
Làm thế nào để mình có thể tìm ra con đường của chính mình
Để có thể theo đuổi những sở thích cá nhân, biến chúng thành tiền để duy trì cuộc sống tự lập và phục vụ cho việc tiếp tục theo đuổi những sở thích của bản thân.
Mình vẫn đã luôn là một đứa có nhiều sự trợ giúp từ gia đình
Mình không muốn mình mãi luôn phải nhờ cậy vào gia đình
Đã đến lúc mình phải tự giết dần bản thân đi để tạo thành thứ giá trị ( vật chất và cả tinh thần) có thể kéo dài thêm tuổi thọ cho cha mẹ. Đó là cách con có thể trả ơn cho những gì con đã nhận. Con muốn trở thành niềm tự hào cho cha mẹ, và người có thể yên tâm khi tuổi về già, con đã trưởng thành.
Đó có phải là ước mơ quá to lớn? Có lẽ đứa con nào cũng có mong muốn này. Trong sâu thẳm, điều này trở thành nỗi ám ảnh đối với mình, từ hồi học đại học đến lúc tốt nghiệp và lang thang đi làm và lạc lõng trong thế giới hỗn độn này để kiếm sống.
Tôi vẫn chưa tìm ra con đường của riêng mình …
Tôi đang băn khoăn làm thế nào để thoát khỏi kén trở thành cánh bướm … dù cho có phải là cánh bướm xinh đẹp hay không, tôi cũng muốn mình đc tung bay một lần.