không phải không quên được mà vì cố chấp không muốn quên có đúng ko?
cứ yêu thích và say men một cái gì đó để rồi cứ cố chấp mãi không thể quên... dẫu biết không thuộc về ta nữa sao vẫn còn níu kéo... cứ chìm mãi trong quá khư thì bao giờ ta mới có cơ hội lớn khôn? tương lai ko là gì cả, quá khứ vốn là cái đã ngủ yên , hiện tại mới là cái quan trọng hơn hết thảy ...thế nên đừng vin vào cái gọi là quá khư để ràng buộc cuộc sống thực tại hay xóa nhòa tương lai khi ta vẫn chưa nhìn thấy nó ...cuộc sống vốn dĩ rất ồn ào và phức tạp thế nhưng cũng đừng bao giờ để nó lặng đi theo từng khoảng không buồn mang tên kí ức... bởi khi cuộc sống lặng đi nghĩa là ta chết đi 1 nửa !
p/s: sao phải cứ quay đầu nhìn lại, sao cứ phải để quá khứ quyết định hiện tại và làm khó tương lai?.... cứ sống đi... như thể hôm nay là ngày cuối cùng được sống!