Tai Em Nói Muốn Làm Quen Anh - Chương 4

| 228|cobekiquac_92
Câu nói thứ tư: Lầm tưởng

Vân Gian Túc trả lời tin nhắn của cô rồi.

Tim Bồ Đào đột nhiên nhảy loạn nhịp, phải đặt điện thoại sang một bên để bình tĩnh lại, mới có thể tiếp tục cuộc đối thoại được, cô rất sợ một khi cô kích động, vô thức gõ ra một loạt các chữ “AAAAAAAAA”.

Bồ Đào hít thở sâu, lồng ngực chầm rãi phập phồng, qua một lúc, cô lại cầm điện thoại giơ trước mặt.

Tầm nhìn lại dán vào ba chữ đó, khóe môi cô lại bất giác cong lên.

Phải nói gì đây?

Cảm ơn anh?

Nhưng nếu nhắn vậy, không chừng lại chấm dứt cuộc trò chuyện mất.

//static.kites.vn/upload//2024/17/1713887770.7aba7df25a697d38f8948ff985338be1.jpg

Bồ Đào kịp thời khựng lại, thay đổi sách lược, muốn sử dụng chút học thuật để kéo dài đoạn giao lưu này.
Cô lần nữa rặn ra cách nói của em gái ngọt ngào: Cảm ơn Vân Gian Túc đại đại, giờ em sẽ phác thảo liền, nhưng em còn muốn hỏi thêm, anh có ý tưởng gì về dáng vẻ của nam chính không? Em sẽ dựa vào đó phác họa ~

Vân Gian Túc trả lời rất chung chung: Trong kịch là dáng vẻ gì, cô cứ căn cứ đó mà phác họa.

Lúc nhận được đáp án, cô cũng đã xác nhận rồi.

Vân Gian Túc chính là một Bking, đặc trưng là tên anh đặt trên mạng xã hội, cộng thêm thói quen nói chuyện dùng từ của anh, rõ ràng là hơi thở của một Bking lạnh lùng.

Cô không muốn chấm dứt đoạn thoại thì để anh kết thúc vậy.

Lúc đó Bồ Đào quyết định, thấy được thì rút, không cần vội vã đến vậy, dây dưa quá mức ngược lại dễ gây phản cảm. Chi bằng phác họa bản thảo trước, đưa ra được thứ có sức thuyết phục, để nó trở thành binh khí khiến đối phương để ý.

Bồ Đào hắng giọng, làm như chữ cô gõ ra cũng phát ra âm thanh vậy: Vậy em sẽ đi tìm hiểu trước, đợi khi bản thảo ra rồi lại đến phiền anh sau.

Vân Gian Túc đáp: Ừ.

“Ừ”? Không phải “Ừm”, không phải “Ờ”, không phải “Được”, là “Ừ”.

Tim Bồ Đào lại mềm nhũn ra rồi, bay bổng lên rồi, nhanh chóng lên men thành bánh mì thơm ngọt. Vì trong kịch phát thanh của nhân vật nam cũng thường dùng chữ này để trả lời. Chỉ có một chữ, lại ung dung như vậy, giống như kêu anh lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ vậy.

Bồ Đào leo xuống giường, lục từ thùng đến tủ tìm bảng vẽ Wacom của mình. Sau khi tìm một hồi không có kết quả, cô cố gắng nhớ lại. Sau tết lúc dọn nhà, cô chê bảng vẽ quá chướng chỗ, nên vứt lại ở nhà rồi.

Thời gian không đợi người!

Bồ Đào thầm thở dài một hơi, chỉ đành xin dùng ipad thay cho Wacom để vẽ rồi.

Cô lấy ipad và bút cảm ứng từ trong hộc tủ ra, mở phần mềm vẽ, điều chỉnh tham số, nhắn tin riêng với Tân Điềm hỏi xin yêu cầu thiết lập nhân vật, bắt đầu tìm cảm giác.

[Lục Bách Chu: Âu phục lịch lãm, tóc đen mắt đen, nụ cười nhàn nhạt, mí mắt hơi rủ xuống, một tay đút túi quần, tay còn lại đưa lên xoa đầu nữ chính.]

Trong đầu Bồ Đào tức khắc hiện lên phác đồ.

Cô đặt máy tính bảng lên mặt phẳng, dùng ngón tay vẽ lên xuống trái phải vài đường, xác định phạm vi nhân vật, sau đó bắt đầu đặt bút phác họa. Phút chốc, bóng dáng người nam đã hiện lên trang giấy, đường nét nguệch ngoạc thô sơ, nhưng thân hình cao lớn hoàn hảo.

Đúng như lời Tân Điềm nói, có một số tài năng là ký ức cơ bắp, dù cho lạ tay rồi, trải qua nhiều năm, thói quen còn sót lại cũng sẽ khiến con người ta nhanh chóng tìm lại sự ăn ý.

Vẽ sơ chi tiết xong, Bồ Đào dùng tẩy bôi xóa các đường nét dư thừa, hình ảnh nam chính Lục Bách Chu từ câu chữ giờ đã hiện lên trên trang giấy.

Bồ Đào chăm chú vào đôi mắt lãnh đạm của nam chính, tự dưng tưởng tượng ra nhiều thứ, cô cảm thấy, con người Vân Gian Túc chính là như vậy.
Cô cẩn thận đặt bút, điểm tô ánh sáng cho con ngươi của nhân vật, cặp mắt của nam chính nhất thời trở nên tình tứ, cho dù là ai cũng sẽ bị thần thái và hành động này làm cho tan chảy.

Nếu mà có thể mở miệng nói chuyện thì quá tuyệt vời luôn.

Bồ Đào thêm vài bong bóng ở phía sau nhân vật, sau đó viết vào “bạch nguyệt quang” của chính mình: “Sao còn chưa ngủ nữa? Sáng mai anh không gọi em dậy đâu nha.” Mặc dù câu nói này và bối cảnh nhân vật hoàn toàn không ăn nhập gì, thậm chí có hơi vượt qua cốt truyện.

Nhưng mà, hoàn toàn không ảnh hưởng đến một bức tranh tuyệt tác này.

Bồ Đào một tay cuộn tròn, một tay chống cằm, nhìn hình cười nham nhở một lúc, sau cùng thêm vài nét, trong lòng bàn tay vốn để trắng của nam chính, vẽ một người giấy thẹn thùng, và còn viết tên lên đó: Bồ Đào.

Mắc cỡ quá đi, thẹn đến mức khiến người ta hưng phấn.

Tự vui được một lúc, Bồ Đào cầm điện thoại lên, chụp lại bản phác thảo nháp này, muốn chia sẻ ngay với bạn mình.
Cảnh tượng không biết xấu hổ này, một mình cô xem chịu không nổi.

Bồ Đào cong cong mắt, mở khung chat được ghim ra, gửi hình chụp vào đó, nhanh chóng gõ chữ: Mau xem, danh họa thế giới!
Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị bạn mình trợn mắt châm biếm rồi.

Nhưng mà, hình như, có gì đó sai sai.

Bồ Đào định thần, gương mặt bỗng nhiên đanh lại, sắc mặt cô đen đến tai.

Cô quá vênh váo đắc ý rồi, quên mất vừa rồi sau khi kết thúc trò chuyện, bản thân đã  mời Vân Gian Túc lên danh sách kim tự tháp trò chuyện của QQ, còn vô thức mặc định vị trí đầu tiên chỉ có một mình Tân Điềm, vô đó liền mở giọng.


//static.kites.vn/upload//2024/17/1713887771.f82f7cc7a097668549cb307daede00d5.jpg

Bồ Đào giây trước còn hưng phấn đá chân trước chân sau, một giây sau đã xấu hổ muốn đội quần.

Cô hoa mắt chóng mặt, trong đầu đều là viên bi bay tứ tung, vang tiếng ầm ĩ.

Cứng đơ hai giây, Bồ Đào vội vã thu hồi tin nhắn, cả người cô quẫn bách như nồi áp suất phun khói.

Khảo sát thời gian trước và sau khi Vân Gian Túc chấp nhận lời mời kết bạn của cô, chắc anh ấy chưa nhìn thấy gì đâu, cô tự trấn an mình.

Nhưng mà...

Vân Gian Túc: ... ...

Đã nhìn thấy rồi?

Ngón tay Bồ Đào run run, có chút sợ hãi.

Vân Gian Túc: Sao lại thu hồi?

Ngũ quan Bồ Đào cứng đơ, lòng như lửa đốt gõ từng chữ: Gửi nhầm người rồi.

Vân Gian Túc: Không phải gửi cho tôi?

Không phải... nhưng hình như, cũng phải...

Nhưng, tuyệt đối không phải là bản này...

Tâm tư Bồ Đào rối mù, não cũng muốn đình công, tim cô nghẹn ở cổ họng, cố rặn đối phó: Anh nhìn thấy rồi?

Vân Gian Túc: Ừm.

Bồ Đào: Nhìn thấy bao nhiêu? Hình lớn hay hình nhỏ?

Nếu chỉ nhìn thấy hình nhỏ thì vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Đối phương hoàn toàn không nể mặt, còn mang ý khiêu khích: Thưởng thức nguyên bức danh họa thế giới.

Bồ Đào: ... ... ... ... ...

Khung chat trở nên im ắng lạ thường.

Bồ Đào không biết ứng phó thế nào, mới được xem là tự nhiên, cô là tuýp người ngoài lạnh trong nóng, đối nhân xử thế không biết dối trá. Trong đời sống hiện thực, phần mà cô biểu đạt ra bên ngoài thông thường chỉ có 1% não bộ.

Nhưng lúc này thì khác, cô tự vạch áo cho người xem lưng, bất cẩn phóng túng trước mặt một người lạ mà mình đang thương thầm, cô chưa kịp bỏ trốn đã bị anh tóm lấy, tận mắt nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của chính mình.

Chốc lát.

Vân Gian Túc chủ động hỏi: Thích nam chính này?

Bồ Đào hoàn hồn, một câu của anh ấy mở ra đường lui, cho cô một cái cớ để giải vây.

Cô yên lặng vài giây, đắn đo lúc. Gió ở cửa sổ vô hình trên trần nhà dường như thổi mạnh hơn rồi, thổi vào sống lưng cô, tự dưng cô muốn thẳng thắn thừa nhận.

Thành thật chút đi Bồ Đào, thể diện giả tạo chỉ khiến mày đẩy người này ngày một xa hơn, cô tự nói với mình.

Sau khi hạ quyết tâm, sức gõ chữ của Bồ Đào vững chắc hơn: Không phải.

Bồ Đào: Là thích một câu nói, vô cùng thích.

Vân Gian Túc: Câu gì?

Không biết tại sao, mặt cô lại bắt đầu nóng lên, cô cắn chặt môi dưới đến trắng bệt: Trong bản vẽ, chắc anh đã nhìn thấy rồi. Bạn em là hậu kỳ của vở kịch phát thanh này, cậu ấy có gửi cho em nghe một đoạn thoại ngắn, chính là câu đó.

Khung chat lần nữa yên lặng.

Một lúc sau, bên kia gửi qua một đoạn ghi âm 4 giây.

Liền sau đó là một dòng chữ ngắn gọn.

Vân Gian Túc: Câu này hả?


Ba Khúc Gỗ dịch
Nguồn: Tấn Giang

Đọc lại chương 3
Đọc tiếp chương 5 tại đây
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...