Bài thi.
Gửi đến anh – giáo lý viên của em
Người mà đã cho em biết cảm giác thích và được yêu nó trân quý đến thế nào.
Em không hi vọng anh có thể đọc được những dòng tâm sự này của em, chỉ dám mong ước rằng anh vẫn còn nhớ đến một cô bé đã từng rất thích anh.
Trước khi quen anh, em là một đứa con gái chỉ biết đắm chìm trong quá khứ, không màng tới hiện tại và không biết tin tưởng một ai.
Chỉ đến khi gặp anh, em mới bắt đầu học cách tin tưởng một ai đó. Lúc ấy, đối với em, khái niệm tin tưởng một người cũng giống như bị lệ thuộc vào một người và em thì không thích cái cảm giác bị người khác nắm giữ hết bí mật của mình.
Nó đáng sợ lắm anh à. Vì em không biết rằng, khi nào thì anh sẽ quay lưng lại với em, không cần em nữa. Anh biết không, con người của em kì lạ lắm, nếu ai đó càng quan tâm, lo lắng cho em thì em càng sợ hãi và cố gắng đẩy người đó ra xa khỏi cuộc đời em.
Vì thế, em đã tự cho phép bản thân mình đánh mất anh.
À mà, anh à, chúng ta quen nhau như thế nào nhỉ?
Chúng ta quen biết nhau quả thật rất tình cờ.
Anh – giáo lý viên của em trai em.
Em – một học sinh chẳng lấy gì làm nổi bật trong nhà thờ.
Tình cờ một ngày, em đi ngang qua phòng em trai em và thấy nó đang nói chuyện với ai đó. Vốn dĩ, em của em mới học lớp 5 thôi mà đã lên mạng tập tành chat chit rồi thì em nhất định phải tìm hiểu kỹ xem nó đang giao lưu kết bạn với ai chứ. Và khi ấy, em đã biết đến anh – giáo lý viên của em trai em.
Ấn tượng đầu tiên của anh đối với em là bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.
Nhưng kể từ khi đó, em bắt đầu chú ý đến anh, bắt đầu add nick nói chuyện với anh, bắt đầu cảm thấy hứng thú với anh. Nhưng tất cả chỉ là do em hiếu kỳ thôi: “một giáo lý viên khi chat chit thì “độ nghiêm chỉnh” nó như thế nào nhỉ?”. Những năm đó, cả hai chúng ta đều bề bộn việc riêng nên một khoảng thời gian khá lâu sau, em và anh đều không nói chuyện với nhau nhiều như lúc ban đầu nữa. Và có lẽ, em cũng đã quên mất, anh đã từng hiện diện trong cuộc sống của em.
Chỉ cho đến khi một ngày, “người thân yêu quý nhất” của em đã ra đi trước mắt em sau khi em đã gây ra rất nhiều lỗi lầm. Chứng kiến một người đang hấp hối, đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết, quả thật rất không dễ dàng cho em. Em còn nhớ, hôm đó bầu trời rất trong, rất xanh như muốn trêu ngươi em vì em đáng nhận lấy hình phạt này. Chua cay quá anh nhỉ? Anh không biết, khi ấy, em đã suy sụp tinh thần đến như thế nào đâu. Em làm nhiều chuyện rất điên rồ mà đến tận bây giờ em vẫn không tin là mình có thể “ghê tởm” như vậy. Và kể từ khi ấy, em đánh mất lòng tin ở chính mình.
Vốn dĩ, em là con nhà nòi của Thiên Chúa Giáo nhưng khi từ nhỏ em đã không tin vào sự hiện diện của Người và sau khi xảy ra sự kiện này, em càng không tin Người hơn vì đã cướp mất đi “người mà em yêu hơn cả mạng sống mình – người thân yêu của em”. Em biết, mọi người sẽ nghĩ rằng đây chăng chỉ là cái cớ của em thôi nhưng mà thử hỏi tất cả những ai là con chiên ngoan đạo, có phải từ nhỏ, mọi người đều được ba mẹ dẫn đi nhà thờ và từ đó tập thành thói quen chủ nhật nào cũng phải đi Lễ và siêng năng cầu nguyện để được Người bảo trợ cho mình hay không?
Và anh, với cương vị là giáo lý viên, đã đến và tìm hiểu con người em.
Thực ra, lúc ấy, em nghĩ, sau khi nghe em kể chuyện này anh sẽ “đả thông tư tưởng” cho em. Nhưng anh không những không trách cứ em mà còn bảo em rằng em cứ giữ ý kiến của mình nhưng mỗi khi nào em mệt mỏi, không biết tâm sự cùng ai thì em hãy tâm sự với Chúa Trời vì khi đó em sẽ thấy mình không còn cô độc nữa và tâm hồn em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và biết đâu, một ngày trong tương lai không xa, em sẽ bắt đầu tập tin tưởng vào Người.
Quả thật, em rất cảm ơn vì anh đã dành những lời nói đẹp đẽ này cho kẻ không ra gì như em.
Và lại một lần nữa, em lại nói chuyện với anh nhiều hơn. Khoảng thời gian đó, nhiều chuyện đã xảy ra đến với em nên không đêm nào em có thể ngủ được và em lại càng online nhiều hơn. Và điều em không ngờ tới nhất là anh cũng online về đêm rất nhiều. Và hai anh em chúng ta lại một lần nữa tìm hiểu lẫn nhau.
Em từng nghe câu nói này và em cảm thấy rất đúng là càng về đêm, con người ta sẽ càng dễ bộc lộ cảm xúc thật của mình hơn và rất dễ yếu đuối.
Em quả thật không phụ lòng câu nói này.
Lần đầu tiên, em kể chuyện bí mật của mình cho người khác sau 10 năm chôn giấu quá khứ thẳm sâu trong tim em.
Lần đầu tiên, em được hưởng thụ cảm giác được người khác quan tâm và thông hiểu cho mình.
Lần đầu tiên, em biết được rằng trong cuộc sống tẻ nhạt và đau buồn của em vẫn có người thật lòng muốn che chở cho em.
Và còn rất nhiều lần đầu tiên nữa …
Anh là người rất quan trọng đối với em, vì anh là người làm rất nhiều điều “lần đầu tiên” cho em.
Khi ấy anh 23 tuổi còn em thì 15 tuổi.
Nếu mọi người hỏi em có sợ khi quen anh không thì em dám nói là không vì em tin tưởng vào con người anh và em càng tin tưởng hơn vào đức tính của anh chứ không phải vì chức danh “giáo lý viên” hoa mỹ ấy đâu.
Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì em chưa nói lời “thích” anh. Anh à, không phải là em không có cảm tình với anh đâu, mà là kẻ như em không xứng đứng bên cạnh anh.
Em vẫn còn nhớ anh đã từng nói với em rằng: “Em cứ việc chơi hết tuổi thanh xuân của mình đi, rồi khi nào mệt mỏi hãy quay về bên cạnh anh.”
Anh ơi, người tốt như anh thế này, kẻ không lấy gì làm đẹp đẽ như em, không xứng đáng được nhận những tình cảm quý báu như vậy.
Em vẫn còn nhớ rằng không phải là vì anh cũng online về đêm nhiều như em mà là do anh thấy em online quá nhiều, nên muốn bảo em đi ngủ sớm mà em không chịu nên anh bầu bạn với em. Em thật ích kỷ anh nhỉ, biết rõ sáng mai anh vẫn phải đi làm mà tối nào cũng bắt anh nói chuyện với em tới tận 4 giờ sáng.
Anh đừng đối xử quá tốt với em như vậy, không khéo kẻ tồi tệ như em lại làm tổn thương anh mất.
Những điều mà anh đã từng làm cho em, suốt cuộc đời này, em sẽ chẳng bao giờ quên.
Mỗi khi em gặp chuyện gì không vui, anh lại ngồi lắng nghe em tâm sự hàng giờ mà không có một câu than phiền nào rồi sau đó giải bày khuất mắc cho em.
Hay chăng, chỉ cần em nhắn tin bảo em đói lắm, anh liền lập tức mua đồ mang sang cho em hoặc có đôi khi cuối tuần anh rủ em qua nhà anh chỉ để thưởng thức tài nghệ nấu nướng của anh. Và mỗi khi em khen anh “anh nấu ngon lắm”, anh lại như người mẹ hiền, mỉm cười với em.
Anh khuyên nhủ em, bảo em sáng sớm đi đánh tennis với anh và ngủ sớm lại, nhưng em không chịu vì em là đứa rất lười tập thể dục. Anh cũng không có ý kiến gì nhưng mà mỗi lần rước em đi học về anh đều đi bộ cùng em.
Anh à, anh đã làm rất nhiều điều tốt đẹp cho em mà không đòi hỏi gì, còn em thì chỉ biết nhận những tấm chân tình của anh thôi. Em thật tồi tệ, anh nhỉ?
Em vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu được ngồi sau xe ngắm nhìn bờ vai vững chải của anh, lần đầu đan xen những ngón tay của em cùng bàn tay thon dài của anh, lần đầu ôm anh, em mới biết mình nhỏ bé đến chừng nào, lần đầu khóc trong vòng tay rộng lớn của anh, câu nói dỗ dành em: “Ngoan, em đừng khóc nữa, nín đi nào.” vẫn còn văng vẳng bên tai em mỗi khi em nhớ về anh.
Lần đầu, đi ăn ngoài với anh, chúng ta gặp phải các anh chị giáo lý viên khác, họ nhìn em chằm chằm, còn anh không nói gì cả chỉ lặng lẽ bảo em mau ăn đi kẻo nguội.
Em biết, anh gặp rất nhiều rắc rối vì em nên em đã chia tay anh không một lý do sau 1 tháng đi chơi với nhau và 2 năm quen biết nhau.
Đôi khi, em cảm thấy rất bực mình anh vì anh không bao giờ hỏi em tại sao cả.
Em không nói lời “thích” anh, anh không hỏi tại sao cả?
Em không nói lời “chia tay” anh, anh cũng không hỏi tại sao cả?
Em không làm những điều như một người bạn gái nên làm với anh, anh cũng không đòi hỏi gì ở em và cũng chẳng hỏi em tại sao cả?
Anh à, có phải chăng, anh tự mặc định rằng, tình cảm giữa hai chúng ta, chỉ cần anh nỗ lực là đủ rồi, chỉ cần anh nỗ lực luôn cả phần của em là đủ rồi?
Lúc ấy, khi hai chúng ta quen nhau, em vừa vui vừa sợ.
Em vui lắm vì vẫn có người quan tâm đến em, chăm sóc em, lo lắng cho em. Mà càng như thế, em lại càng sợ hãi anh à. Em sợ rằng, anh biết quá nhiều thứ “không tốt đẹp” của em, biết rõ “em đang suy nghĩ điều gì” thì anh sẽ dần dần “chán ghét” em.
Em không công nhận em là “gái ngoan” nhưng em muốn trở thành “gái ngoan” trong mắt anh.
Và vì thế, em đã quyết định rời xa anh.
Em biết em rất ích kỷ, chỉ suy nghĩ đến bản thân mình. Em sợ em gặp phải đau đớn sau này, em sợ anh sẽ ngoảnh mặt làm ngơ với em, em sợ em sẽ ngủ quên trong niềm hạnh phúc anh dành cho em mà quên mất em là đứa con gái như thế nào. Em sợ nhiều thứ lắm, em không chịu nỗi cảm giác vừa quen anh mà phải phập phồng lo sợ như thế này nên em đã bắt đầu “trốn tránh” anh.
Và cuối cùng, em đã làm được điều đó. Rời xa anh âm thầm, rời xa anh lặng lẽ mà anh cũng chả hỏi em tại sao cả.
Rời xa anh một năm đầu tiên.
Anh vẫn nhắn tin, hỏi thăm tình hình sức khỏe của em, em không đáp, chỉ lặng lẽ xóa tin nhắn của anh rồi mỗi đêm lại ngồi khóc một mình, lại tự gặm nhắm nỗi đau một mình.
Rời xa anh hai năm.
Em cũng đã quen với cuộc sống không có anh mà em nghĩ chắc anh cũng quên mất em rồi. Nhưng mà điều em không ngờ nhất, chính là anh vẫn hỏi thăm em qua em trai của em. Em không tin vào điều đó chỉ khi em trai em buộc miệng nói với em về anh.
Anh à, sao anh lại biến em thành kẻ độc ác như vậy?
Rời xa anh ba năm, và là em ở hiện tại.
Anh à, em đã không còn ở Việt Nam nữa rồi, em đã đặt chân qua một đất nước khác rồi, cũng chả còn ai quan tâm em nhiều như anh đã từng quan tâm em nữa rồi. Nhưng em không buồn anh à, mặc dù không còn ai như anh xuất hiện trong cuộc đời của em nữa nhưng mà em đã tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống rồi. Em đã mở lòng hơn với rất nhiều người rồi anh à, em đã làm quen với rất nhiều bạn và không sợ cảm giác cô đơn nữa rồi. Nhưng anh biết không, vì anh, em đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình rồi đấy. Bắt đền anh đấy, có nhiều bạn rất đẹp trai, mà em cũng nói lời “không quen” đấy. Nhưng biết sao được hả anh, cái bóng của anh trong tim em quá lớn, quá đẹp đẽ, đẹp đến nỗi em nghĩ rằng cả đời này chắc sẽ không có ai thay thế được anh trong tim em.
Nhưng anh yên tâm, em bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm, bây giờ em đã là thiếu nữ 18 tuổi rồi, không còn suy nghĩ bồng bột và làm những điều điên rồ giống như quá khứ nữa. Em bây giờ đã biết suy nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác và em cũng đã bắt đầu “tập tin tưởng” một ai đó rồi.
Anh ơi, anh 26 tuổi rồi đấy, không tính tìm lấy một người bạn gái đi à, hay tính chờ em quay về đấy. Em không hi vọng anh sẽ chờ em đâu vì em còn rất nhiều nguyện vọng chưa thực hiện được và có lẽ, em cũng đã quên mất em đã “từng thích anh” như thế nào rồi.
Hãy để em giữ những kỉ niệm đẹp giữa hai chúng ta trong tim em, anh nhé.
Hãy để em cất giữ nó thay cả phần của anh, anh nhé.
Hãy để em làm tất cả để xóa đi hình bóng của em trong anh, anh nhé.
Vì hơn ai hết, em là người muốn anh có được hạnh phúc, có được tình yêu, có được người yêu anh và được anh yêu.
Em chỉ cần những điều nhỏ nhặt như vậy thôi cho nên anh hãy đồng ý với em, anh nhé.
Anh à,
Cảm ơn anh đã đến bên đời em trong lúc em gặp khó khăn nhất, trong lúc em tưởng chừng như muốn chết đi theo “người đó” vì lỗi lầm của mình thì anh đã khuyên nhủ em, quan tâm em.
Cảm ơn anh đã đến bên đời em để dạy em làm cách nào để sống như một “con người”.
Cảm ơn anh đã đến bên đời em và cho em chạm tay vào niềm hạnh phúc mà em chưa từng nếm thử.
Cảm ơn anh đã đến bên đời em và giúp em nhận ra trong cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp hơn em nghĩ.
Cảm ơn anh đã đến bên đời em mà không đòi hỏi bất cứ điều gì ở em cả.
Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều và cũng xin lỗi anh thật nhiều.
Những lời nói này, em chưa bao giờ dám thổ lộ cùng anh và em cũng không muốn anh biết đến. Em mong rằng, anh sẽ thật hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại của mình. Bây giờ, hãy để em mang lại niềm hạnh phúc cho anh, em nguyện đánh đổi hạnh phúc của chính mình chỉ để nhìn thấy nụ cười của anh.
Chúc anh thành công trên con đường sự nghiệp và tình duyên.
Anh hãy làm điều cuối cùng này cho em, anh nhé, quên em đi anh nhé và phải sống thật hạnh phúc đấy anh nhé.
♥
Chúa Trời à, cảm ơn Người đã mang đến một “thiên thần” như anh xuống làm bạn với kẻ hèn mọn như con.
Anh à, cảm ơn anh đã đến cứu vớt linh hồn em trong khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời em.
Quá khứ à, mặc dù tao rất ghét mày nhưng mà tao cũng rất cảm ơn mày vì không có mày, tao cũng không biết trong cuộc sống không lấy gì làm tươi đẹp của tao vẫn có người quý trọng tao.
Anh – người bạn, người anh trai, người thầy và hơn hết là người em “yêu thương” nhất.
♥
Ps: Bây giờ đã là 7h sáng rồi, em vừa viết những dòng này cho anh cũng vừa nhìn lại quãng đường mà em và anh đã cùng sánh vai, thật đẹp mà cũng thật buồn, anh nhỉ.
Lại một đêm không ngủ nữa, hình như việc thức khuya đã trở thành thói quen của em rồi anh à. Dẫu vậy, em vẫn muốn dành trọn một đêm này để nhớ về quá khứ, nhớ về chuyện tình cảm mà em cùng anh đã trải qua.
Chuyện tình cảm của đôi ta kết thúc tại đây anh nhé.
Em của anh bây giờ đã trưởng thành rất nhiều, biết tự chăm sóc cho bản thân mình rồi nên
Anh đừng quan tâm đến em nữa, anh nhé.
Hi vọng rằng anh em chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm và đến lúc ấy, em sẽ tự tin mỉm cười với anh.
Anh đừng làm ngơ em khi ấy anh nhé, vì khi ấy em rất cần một cái ôm ấm áp từ anh.
Gửi đến anh - thuở em còn thích anh:
07:05 am
XXX, ngày 19 tháng 05 năm 2012
Đêm mưa.
Gửi tới chủ thread:
Cảm ơn chị rất nhiều vì đã lập ra một topic hay và ý nghĩa như thế này.
Vì điều này đã tạo cơ hội cho em viết ra những dòng tâm sự mà chưa bao giờ nói ra. Mặc dù, nó không phải là tình yêu thời kẹo mút, ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò nhưng với em, đoạn tình cảm này không có gì có thể so sánh được.
Và cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình ra để đọc những dòng tâm sự này.
Một vài phút tản mạn của mình xin kết thúc tại đây.
|